Ngự Hoàng
Chương 258: Phiên ngoại 3 – Trừng phạt bản thân
Ba ngày, là kỳ hạn ông ngoại Hoằng Nghị trừng phạt y.
Số ngày ít hơn, không có ý nghĩa, số ngày nhiều hơn, thân thể sẽ bị tổn thương, lúc thân thể đạt đến cực hạn, chính là thời điểm kết thúc trừng phạt.
Hoằng Nghị rất hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn y chỉ bị ông ngoại mình trách phạt một lần.
Y không thích đàn ông, cũng căm ghét hai người đàn ông yêu nhau, cho nên lúc tâm phúc của y đến xin y tác thành, Hoằng Nghị dứt khoát kiên quyết thiến bọn họ, đuổi khỏi Thanh Lưu Thành.
Hành vi trẻ con này của y đổi lấy ba ngày đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, y ở trong từ đường Hoằng Gia quỳ ba ngày, lần này, bởi vì cùng lý do y lại quỳ ba ngày, ông trời trêu người, Hoằng Nghị đã rõ nhân quả có báo ứng, nếu làm lại một lần, y sẽ không lựa chọn như vậy.
Dù người yêu là ai, thân phận, địa vị, thậm chí là giới tính cũng không quan trọng, quan trọng là, đó, là người mình yêu.
Biết yêu, mới hiểu được sai lầm của mình ghê gớm cỡ nào, ba ngày này, không chỉ là trừng phạt của ông ngoại y, cũng là Hoằng Nghị trừng phạt bản thân.
Bởi vì còn trẻ không biết, bởi vì không tròn đạo hiếu, cũng bởi vì ích kỷ của y.
Sau ba ngày, Ngôn Vô Trạm mới xuống triều liền nghe được tin Hoằng Nghị ngã xuống, lúc hắn đến Noãn Xuân Các, Hoằng Nghị cuối cùng không còn quỳ ở đó, mà là đang trên giường ngủ bù, y ngủ rất say, say đến Ngôn Vô Trạm chạm vào y cũng không có cảm giác.
Nhìn màu xanh nhàn nhạt đáy mắt Hoằng Nghị, Ngôn Vô Trạm hỏi thái y tình hình của Hoằng Nghị, người nọ nói rõ sự thật, Hoằng Nghị không có chuyện gì, chỉ là mệt mỏi.
Ông ngoại y cũng không khiến y bị thương nặng, Hoằng Nghị chỉ là bị thương ngoài da mà thôi.
Ngôn Vô Trạm lúc này mới yên lòng, hắn cũng nghe nói Hoằng Nghị không phải té xỉu, y chỉ là quỳ quá lâu, không có cách nào đứng thẳng mới ngã mà thôi.
Ngôn Vô Trạm bỏ hết mọi chuyện, ở đây cùng Hoằng Nghị cả ngày, thế nhưng Hoằng Nghị trước sau không tỉnh, chờ y thật sự mở mắt ra đã là xuống triều ngày hôm sau rồi.
Chuyện liên quan tới ông ngoại y, Hoằng Nghị không nói tới một chữ, giống như chưa có gì như vậy xảy ra cả, có điều Ngôn Vô Trạm biết y từng dặn Hoài Viễn gần đây chú ý an toàn của mình, y sợ ông ngoại mình không giữ lời.
Tất cả dường như cũng gió êm sóng lặng, ông ngoại Hoằng Nghị cũng không có tạo ra ảnh hưởng gì, thế nhưng Ngôn Vô Trạm cảm giác được, giữa hắn và Hoằng Nghị có thêm một cái gai rút không được... nhỏ bé đến không đáng kể, nhưng bị chạm vào lại sẽ đau xót ruột thấu xương.
...
Vết thương trên mặt Hoằng Nghị rất nhanh lành khỏi, sợ chân sau này có tật gì đó, theo yêu cầu của thái y, y vẫn phải ở trên giường nghỉ ngơi một khoảng thời gian, đợi đến hoàn toàn khôi phục mới có thể bước đi.Bọn họ đều ở tong Noãn Xuân Các, chuyện đã xảy ra đêm đó, những người khác không tới, nhưng đều vô cùng rõ ràng, bọn họ không hỏi tới, Ngôn Vô Trạm vẫn ở cạnh Hoằng Nghị cũng không ai oán giận, có điều vết thương Hoằng Nghị chuyển biến tốt rồi, Ngôn Vô Trạm đã bị Lạc Cẩn tìm tới.
Hoằng Nghị đối với việc này không hề dị nghị, ngược lại, y càng hy vọng Ngôn Vô Trạm rời đi mấy ngày.
Gần đây y ngủ không được, vì không để người kia lo lắng, chỉ có thể cứ giả vờ, hôm nay y cuối cùng có thể thả lỏng một chút rồi.
Một mình nằm trên giường, con mắt chớp một cái lại một cái, không nhanh cũng không chậm, ngay cả động tác này y làm cũng vô cùng trật tự, Hoằng Nghị đang suy nghĩ gì đó, có điều không được bao lâu đã bị người khác cắt đứt.
Cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, làm ra động tĩnh lớn như vậy không phải là ông ngoại y, cũng không thể là người kia lộn trở về, Hoằng Nghị nghiêng đầu, bất ngờ thấy được Bắc Thần vừa xoa xoa tay vừa đi vào trong...
Thấy Hoằng Nghị đang nhìn hắn, Bắc Thần mặt mày hỉ hửng nói, "Hoằng thiếu gia còn chưa ngủ à."
Hoằng Nghị mặc kệ hắn, chỉ cần không mù thì đều biết y chưa ngủ.
Tính cách này của Hoằng Nghị, Bắc Thần đã sớm quen, hắn cũng không tức giận, cười hì hì tiến tới, trước khi Hoằng Nghị trừng người, hắn xoay mình lên giường rồi...
Hai tên đàn ông, song song cùng nằm.
Vóc dáng Bắc Thần và Ngôn Vô Trạm gần như nhau, thế nhưng người kia nằm bên cạnh, Hoằng Nghị y không cảm thấy sao, chuyện đương nhiên, không gian cũng lớn, thế nhưng đổi thành Bắc Thần, y liền cảm thấy cái giường này bị nhét đến chật chội, rất không quen... cũng không thoải mái, cả người khó chịu.
Thế nhưng Bắc Thần không cảm thấy như vậy chút nào, hắn nằm thoải mái, biểu tình trên mặt khá không có ý tốt. Y đã chuẩn bị hất tung Bắc Thần xuống đất bất cứ lúc nào, dù Bắc Thần hiện giờ đang nằm bên trong.
"Không có chuyện gì, có điều nghe nói Hoằng thiếu gia gần đây thân thể không khỏe, suy yếu không ít..."
Mặt Hoằng Nghị không cảm xúc nhìn Bắc Thần, nếu như y không nhìn nhầm, tên nhóc Bắc Thần kia đang đối diện y cười cả mặt dâm đãng.
Đúng vậy, cười dâm đãng.
"Hoằng thiếu gia ngươi có phải muốn là không được không?" Bắc Thần cười hỏi, cách Hoằng Nghị càng gần hơn.
Hoằng Nghị không lên tiếng, chỉ liếc một cái qua khoảng cách từ từ rút ngắn giữa hai người.
"Trước đây ở bên ngoài ung dung vui vẻ, không làm chuyện này còn có chuyện khác, có thể phân tán sự chú ý, thế nhưng hiện giờ, mỗi ngày không có gì làm thì suy nghĩ mấy chuyện hư hỏng này, vậy mà tên kia mấy ngày mới đến một lần..."
Thân thể hai người đụng nhau.
"Ta có chút nghẹn rồi."
Giọng nói vừa dứt, Bắc Thần lật người liền đè trên người Hoằng Nghị, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt vị trí hai người liền thay đổi..."Vì vậy, ta là tới cường bạo ngươi."
Câu nói này cùng chủy thủ của Hoằng Nghị xuất hiện cùng nhau, Bắc Thần nói xong, trên cổ đã có thêm một cái vũ khí sáng lấp loá, Hoằng Nghị không khách sáo một chút nào, hắn chỉ cần thoáng run tay lên như vậy một cái, vậy thì Bắc Thần hắn sau này có thể dùng cổ ăn cơm rồi... Nếu như hắn không chết.
Bắc Thần cười gượng, "Ta giỡn thôi, Hoằng thiếu gia ngươi làm gì nghiêm túc như vậy..."
"Chuyện gì?" Hoằng Nghị không thu lại vũ khí, y hờ hững nhìn Bắc Thần phía đỉnh đầu, ánh mắt kia như đang nói, có chuyện thì nói, có rắm mau thả.
"Hoằng thiếu gia, tật xấu chán ghét đàn ông của ngươi còn nữa không?"
Hoằng Nghị ngẩn ra, còn chưa phản ứng lại ý tứ trong lời nói của Bắc Thần, người nọ liền vừa cười hì hì vừa nói...
"Lúc tuyển phi, ngươi, ta, Lạc Cẩn, chúng ta hình như thường hay đụng chạm..."
Không chỉ là đụng chạm, có lúc Bắc Thần còn theo thói quen bá vai Hoằng Nghị, người nok cũng không có phản ứng gì quá lớn, hắn nhớ tới lúc mới đầu, ngoại trừ Ngôn Vô Trạm, ai cũng không thể chạm vào Hoằng Nghị...
"Lại như hiện giờ..."
Hắn đè lên Hoằng Nghị, người nọ cũng không có phát hiện, càng không có biểu hiện quá khích.
Hoằng Nghị nhìn hắn, thu lại chủy thủ, y không phải là không thể để cho đàn ông đụng chạm, nhưng mỗi lần đụng tới đều khá phản cảm, y hận không thể cắt miếng da thịt này đi...
Đó là phản ứng bản năng của thân thể, cảm giác trực quan nhất.
Ngôn Vô Trạm là trường hợp đặc biệt, y không bài xích hắn.
Thế nhưng...
Vì sao đối với Bắc Thần cũng không có cảm giác đó? Không có chút nào buồn nôn, rất tự nhiên.
Lạc Cẩn cũng vậy, bọn họ còn từng cùng tắm, dù không để ý thân thể đối phương, thế nhưng đồng thời, y cũng đụng vào nước bọn họ dùng...
Tật xấu này, thật sự khỏi rồi?
"Ai ai, ngươi đừng nghĩ chuyện của ngươi, ta có việc chính nói với ngươi." Bắc Thần từ trên người Hoằng Nghị bay xuống, hắn không phải thật sự nhịn điên rồi nên ra tay với Hoằng Nghị, hắn chỉ là tự mình xác minh Hoằng Nghị không bài xích đụng chạm của hắn, việc sau đó hắn muốn nói, mới là mục đích lần này tới.
Bắc Thần cuộn chân lại, Hoằng Nghị cũng ngồi dậy, hai người ở trên giường bắt đầu mật đàm...
"Chuyện liên quan tới ông ngoại ngươi, tất cả bọn ta đều biết, Hoằng thiếu gia, chúng ta thẳng thắn nói chuyện, bất kể là ngươi hay là ta, chúng ta cũng không thể thật sự cứ như vậy sống hết đời, tuy rằng hắn đồng ứng cho chúng ta tự do đi xử lý chuyện của mình, thế nhưng thứ hắn cho còn thiếu rất nhiều, ngươi đừng nói ngươi không nghĩ tới vấn đề này, nói thử xem, ngươi định làm như thế nào..."
...
Vết thương của Hoằng Nghị hoàn toàn khỏi rồi, một lần nữa thấy được dáng vẻ y bước đi như bay, tim người kia mới buông xuống, không biết có phải là ảo giác hay không, sau khi Hoằng Nghị khôi phục, mây mù vây quanh giữa hai người dường như không còn... Mọi việc thật sự khôi phục như thường.Thế nhưng biến đổi đột nhiên như vậy, người kia trái lại cảm thấy không quen, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng cụ thể vấn đề ở chỗ nào, hắn cũng không biết.
Cứ như vậy lại qua mấy ngày, nên đến lúc hắn tới chỗ Bắc Thần rồi.
Buổi tối cùng Bắc Thần dây dây dưa dưa tắm rửa sạch sẽ, hai người ôm ấp đi vào trong phòng, xuyên qua tầng tầng cửa phòng, đợi đến lúc vào phòng trong, trên người hai người gần như không còn quần áo gì, Bắc Thần dùng sức vỗ lên mông hắn một cái, lại rất khó nghe mắng một câu, nhưng nghe thấy tiếng mắng của y, người kia ngược lại bật cười, hắn ôm lấy cổ Bắc Thần, đầu duỗi ra sau một cái, ở trên môi y dùng sức hôn một cái...
Có điều chỉ như vậy Bắc Thần mới không buông tha hắn, ấn lấy hai bên mặt người kia, hai người cứ dùng một loại tư thế vặn vẹo như vậy hôn hít nhau, ngực dán vào lưng, ngón tay Bắc Thần còn ở trong thân thể người kia, thế nhưng đầu lưỡi hai người đã quấn cùng một chỗ...
Bị Bắc Thần hôn đến cả người đều tê dại, Ngôn Vô Trạm vừa định bảo y nhanh lên một chút, thứ hừng hực giữa hai chân đã bị người khác nắm chặt rồi, cảm giác trước sau đều bị đụng chạm khá tốt, chỉ là...
Bắc Thần chỉ có hai tay...
Một cái ở trong thân thể hắn, một cái đỡ đầu hắn, vậy, ai đang sờ hắn?!
Người kia vùng vẫy, nhưng Bắc Thần đè lấy hắn, không cho hắn xoay qua chỗ khác, động tác cái tay kia cũng càng thêm sôi nổi.
Cảm giác này rất quen thuộc, người kia mở ra con mắt mê ly...
Là ai?
.............
Số ngày ít hơn, không có ý nghĩa, số ngày nhiều hơn, thân thể sẽ bị tổn thương, lúc thân thể đạt đến cực hạn, chính là thời điểm kết thúc trừng phạt.
Hoằng Nghị rất hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn y chỉ bị ông ngoại mình trách phạt một lần.
Y không thích đàn ông, cũng căm ghét hai người đàn ông yêu nhau, cho nên lúc tâm phúc của y đến xin y tác thành, Hoằng Nghị dứt khoát kiên quyết thiến bọn họ, đuổi khỏi Thanh Lưu Thành.
Hành vi trẻ con này của y đổi lấy ba ngày đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, y ở trong từ đường Hoằng Gia quỳ ba ngày, lần này, bởi vì cùng lý do y lại quỳ ba ngày, ông trời trêu người, Hoằng Nghị đã rõ nhân quả có báo ứng, nếu làm lại một lần, y sẽ không lựa chọn như vậy.
Dù người yêu là ai, thân phận, địa vị, thậm chí là giới tính cũng không quan trọng, quan trọng là, đó, là người mình yêu.
Biết yêu, mới hiểu được sai lầm của mình ghê gớm cỡ nào, ba ngày này, không chỉ là trừng phạt của ông ngoại y, cũng là Hoằng Nghị trừng phạt bản thân.
Bởi vì còn trẻ không biết, bởi vì không tròn đạo hiếu, cũng bởi vì ích kỷ của y.
Sau ba ngày, Ngôn Vô Trạm mới xuống triều liền nghe được tin Hoằng Nghị ngã xuống, lúc hắn đến Noãn Xuân Các, Hoằng Nghị cuối cùng không còn quỳ ở đó, mà là đang trên giường ngủ bù, y ngủ rất say, say đến Ngôn Vô Trạm chạm vào y cũng không có cảm giác.
Nhìn màu xanh nhàn nhạt đáy mắt Hoằng Nghị, Ngôn Vô Trạm hỏi thái y tình hình của Hoằng Nghị, người nọ nói rõ sự thật, Hoằng Nghị không có chuyện gì, chỉ là mệt mỏi.
Ông ngoại y cũng không khiến y bị thương nặng, Hoằng Nghị chỉ là bị thương ngoài da mà thôi.
Ngôn Vô Trạm lúc này mới yên lòng, hắn cũng nghe nói Hoằng Nghị không phải té xỉu, y chỉ là quỳ quá lâu, không có cách nào đứng thẳng mới ngã mà thôi.
Ngôn Vô Trạm bỏ hết mọi chuyện, ở đây cùng Hoằng Nghị cả ngày, thế nhưng Hoằng Nghị trước sau không tỉnh, chờ y thật sự mở mắt ra đã là xuống triều ngày hôm sau rồi.
Chuyện liên quan tới ông ngoại y, Hoằng Nghị không nói tới một chữ, giống như chưa có gì như vậy xảy ra cả, có điều Ngôn Vô Trạm biết y từng dặn Hoài Viễn gần đây chú ý an toàn của mình, y sợ ông ngoại mình không giữ lời.
Tất cả dường như cũng gió êm sóng lặng, ông ngoại Hoằng Nghị cũng không có tạo ra ảnh hưởng gì, thế nhưng Ngôn Vô Trạm cảm giác được, giữa hắn và Hoằng Nghị có thêm một cái gai rút không được... nhỏ bé đến không đáng kể, nhưng bị chạm vào lại sẽ đau xót ruột thấu xương.
...
Vết thương trên mặt Hoằng Nghị rất nhanh lành khỏi, sợ chân sau này có tật gì đó, theo yêu cầu của thái y, y vẫn phải ở trên giường nghỉ ngơi một khoảng thời gian, đợi đến hoàn toàn khôi phục mới có thể bước đi.Bọn họ đều ở tong Noãn Xuân Các, chuyện đã xảy ra đêm đó, những người khác không tới, nhưng đều vô cùng rõ ràng, bọn họ không hỏi tới, Ngôn Vô Trạm vẫn ở cạnh Hoằng Nghị cũng không ai oán giận, có điều vết thương Hoằng Nghị chuyển biến tốt rồi, Ngôn Vô Trạm đã bị Lạc Cẩn tìm tới.
Hoằng Nghị đối với việc này không hề dị nghị, ngược lại, y càng hy vọng Ngôn Vô Trạm rời đi mấy ngày.
Gần đây y ngủ không được, vì không để người kia lo lắng, chỉ có thể cứ giả vờ, hôm nay y cuối cùng có thể thả lỏng một chút rồi.
Một mình nằm trên giường, con mắt chớp một cái lại một cái, không nhanh cũng không chậm, ngay cả động tác này y làm cũng vô cùng trật tự, Hoằng Nghị đang suy nghĩ gì đó, có điều không được bao lâu đã bị người khác cắt đứt.
Cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, làm ra động tĩnh lớn như vậy không phải là ông ngoại y, cũng không thể là người kia lộn trở về, Hoằng Nghị nghiêng đầu, bất ngờ thấy được Bắc Thần vừa xoa xoa tay vừa đi vào trong...
Thấy Hoằng Nghị đang nhìn hắn, Bắc Thần mặt mày hỉ hửng nói, "Hoằng thiếu gia còn chưa ngủ à."
Hoằng Nghị mặc kệ hắn, chỉ cần không mù thì đều biết y chưa ngủ.
Tính cách này của Hoằng Nghị, Bắc Thần đã sớm quen, hắn cũng không tức giận, cười hì hì tiến tới, trước khi Hoằng Nghị trừng người, hắn xoay mình lên giường rồi...
Hai tên đàn ông, song song cùng nằm.
Vóc dáng Bắc Thần và Ngôn Vô Trạm gần như nhau, thế nhưng người kia nằm bên cạnh, Hoằng Nghị y không cảm thấy sao, chuyện đương nhiên, không gian cũng lớn, thế nhưng đổi thành Bắc Thần, y liền cảm thấy cái giường này bị nhét đến chật chội, rất không quen... cũng không thoải mái, cả người khó chịu.
Thế nhưng Bắc Thần không cảm thấy như vậy chút nào, hắn nằm thoải mái, biểu tình trên mặt khá không có ý tốt. Y đã chuẩn bị hất tung Bắc Thần xuống đất bất cứ lúc nào, dù Bắc Thần hiện giờ đang nằm bên trong.
"Không có chuyện gì, có điều nghe nói Hoằng thiếu gia gần đây thân thể không khỏe, suy yếu không ít..."
Mặt Hoằng Nghị không cảm xúc nhìn Bắc Thần, nếu như y không nhìn nhầm, tên nhóc Bắc Thần kia đang đối diện y cười cả mặt dâm đãng.
Đúng vậy, cười dâm đãng.
"Hoằng thiếu gia ngươi có phải muốn là không được không?" Bắc Thần cười hỏi, cách Hoằng Nghị càng gần hơn.
Hoằng Nghị không lên tiếng, chỉ liếc một cái qua khoảng cách từ từ rút ngắn giữa hai người.
"Trước đây ở bên ngoài ung dung vui vẻ, không làm chuyện này còn có chuyện khác, có thể phân tán sự chú ý, thế nhưng hiện giờ, mỗi ngày không có gì làm thì suy nghĩ mấy chuyện hư hỏng này, vậy mà tên kia mấy ngày mới đến một lần..."
Thân thể hai người đụng nhau.
"Ta có chút nghẹn rồi."
Giọng nói vừa dứt, Bắc Thần lật người liền đè trên người Hoằng Nghị, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt vị trí hai người liền thay đổi..."Vì vậy, ta là tới cường bạo ngươi."
Câu nói này cùng chủy thủ của Hoằng Nghị xuất hiện cùng nhau, Bắc Thần nói xong, trên cổ đã có thêm một cái vũ khí sáng lấp loá, Hoằng Nghị không khách sáo một chút nào, hắn chỉ cần thoáng run tay lên như vậy một cái, vậy thì Bắc Thần hắn sau này có thể dùng cổ ăn cơm rồi... Nếu như hắn không chết.
Bắc Thần cười gượng, "Ta giỡn thôi, Hoằng thiếu gia ngươi làm gì nghiêm túc như vậy..."
"Chuyện gì?" Hoằng Nghị không thu lại vũ khí, y hờ hững nhìn Bắc Thần phía đỉnh đầu, ánh mắt kia như đang nói, có chuyện thì nói, có rắm mau thả.
"Hoằng thiếu gia, tật xấu chán ghét đàn ông của ngươi còn nữa không?"
Hoằng Nghị ngẩn ra, còn chưa phản ứng lại ý tứ trong lời nói của Bắc Thần, người nọ liền vừa cười hì hì vừa nói...
"Lúc tuyển phi, ngươi, ta, Lạc Cẩn, chúng ta hình như thường hay đụng chạm..."
Không chỉ là đụng chạm, có lúc Bắc Thần còn theo thói quen bá vai Hoằng Nghị, người nok cũng không có phản ứng gì quá lớn, hắn nhớ tới lúc mới đầu, ngoại trừ Ngôn Vô Trạm, ai cũng không thể chạm vào Hoằng Nghị...
"Lại như hiện giờ..."
Hắn đè lên Hoằng Nghị, người nọ cũng không có phát hiện, càng không có biểu hiện quá khích.
Hoằng Nghị nhìn hắn, thu lại chủy thủ, y không phải là không thể để cho đàn ông đụng chạm, nhưng mỗi lần đụng tới đều khá phản cảm, y hận không thể cắt miếng da thịt này đi...
Đó là phản ứng bản năng của thân thể, cảm giác trực quan nhất.
Ngôn Vô Trạm là trường hợp đặc biệt, y không bài xích hắn.
Thế nhưng...
Vì sao đối với Bắc Thần cũng không có cảm giác đó? Không có chút nào buồn nôn, rất tự nhiên.
Lạc Cẩn cũng vậy, bọn họ còn từng cùng tắm, dù không để ý thân thể đối phương, thế nhưng đồng thời, y cũng đụng vào nước bọn họ dùng...
Tật xấu này, thật sự khỏi rồi?
"Ai ai, ngươi đừng nghĩ chuyện của ngươi, ta có việc chính nói với ngươi." Bắc Thần từ trên người Hoằng Nghị bay xuống, hắn không phải thật sự nhịn điên rồi nên ra tay với Hoằng Nghị, hắn chỉ là tự mình xác minh Hoằng Nghị không bài xích đụng chạm của hắn, việc sau đó hắn muốn nói, mới là mục đích lần này tới.
Bắc Thần cuộn chân lại, Hoằng Nghị cũng ngồi dậy, hai người ở trên giường bắt đầu mật đàm...
"Chuyện liên quan tới ông ngoại ngươi, tất cả bọn ta đều biết, Hoằng thiếu gia, chúng ta thẳng thắn nói chuyện, bất kể là ngươi hay là ta, chúng ta cũng không thể thật sự cứ như vậy sống hết đời, tuy rằng hắn đồng ứng cho chúng ta tự do đi xử lý chuyện của mình, thế nhưng thứ hắn cho còn thiếu rất nhiều, ngươi đừng nói ngươi không nghĩ tới vấn đề này, nói thử xem, ngươi định làm như thế nào..."
...
Vết thương của Hoằng Nghị hoàn toàn khỏi rồi, một lần nữa thấy được dáng vẻ y bước đi như bay, tim người kia mới buông xuống, không biết có phải là ảo giác hay không, sau khi Hoằng Nghị khôi phục, mây mù vây quanh giữa hai người dường như không còn... Mọi việc thật sự khôi phục như thường.Thế nhưng biến đổi đột nhiên như vậy, người kia trái lại cảm thấy không quen, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng cụ thể vấn đề ở chỗ nào, hắn cũng không biết.
Cứ như vậy lại qua mấy ngày, nên đến lúc hắn tới chỗ Bắc Thần rồi.
Buổi tối cùng Bắc Thần dây dây dưa dưa tắm rửa sạch sẽ, hai người ôm ấp đi vào trong phòng, xuyên qua tầng tầng cửa phòng, đợi đến lúc vào phòng trong, trên người hai người gần như không còn quần áo gì, Bắc Thần dùng sức vỗ lên mông hắn một cái, lại rất khó nghe mắng một câu, nhưng nghe thấy tiếng mắng của y, người kia ngược lại bật cười, hắn ôm lấy cổ Bắc Thần, đầu duỗi ra sau một cái, ở trên môi y dùng sức hôn một cái...
Có điều chỉ như vậy Bắc Thần mới không buông tha hắn, ấn lấy hai bên mặt người kia, hai người cứ dùng một loại tư thế vặn vẹo như vậy hôn hít nhau, ngực dán vào lưng, ngón tay Bắc Thần còn ở trong thân thể người kia, thế nhưng đầu lưỡi hai người đã quấn cùng một chỗ...
Bị Bắc Thần hôn đến cả người đều tê dại, Ngôn Vô Trạm vừa định bảo y nhanh lên một chút, thứ hừng hực giữa hai chân đã bị người khác nắm chặt rồi, cảm giác trước sau đều bị đụng chạm khá tốt, chỉ là...
Bắc Thần chỉ có hai tay...
Một cái ở trong thân thể hắn, một cái đỡ đầu hắn, vậy, ai đang sờ hắn?!
Người kia vùng vẫy, nhưng Bắc Thần đè lấy hắn, không cho hắn xoay qua chỗ khác, động tác cái tay kia cũng càng thêm sôi nổi.
Cảm giác này rất quen thuộc, người kia mở ra con mắt mê ly...
Là ai?
.............
Tác giả :
Lạc Dận