Ngự Hoàng
Chương 253: Buông bỏ quá khứ
Vân Dương, Vân Dương của hắn đã trở về...
Giống như nằm mơ, cho tới bây giờ Ngôn Vô Trạm cũng không thể tin được.
"Không cần nắm chặt như vậy, ta không đi lạc được." Khớp xương đều sắp bị người kia siết gãy rồi, Vân Dương bất đắc dĩ vỗ vỗ tay người kia, ý bảo hắn không nên căng thẳng như vậy.
Người kia nhìn y hé miệng, bộ dạng như có lời muốn nói, có điều đến cùng vẫn không thể nói ra.
Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi Vân Dương, thế nhưng quá nhiều, hắn không biết mở miệng thế nào, trong đầu hò hét loạn cào cào, duy nhất rõ ràng, chính là vui sướng...
Vân Dương không chết.
Y còn sống.
Mỗi khi nghĩ vậy một, người kia liền nhịn không được ánh mắt mơ hồ, Vân Dương đi rồi, sống chết chưa biết, nhưng trước sau vẫn tự nói với mình, Vân Dương sẽ không chết, y còn sống, ngay trên lãnh thổ của hắn... Chỉ là cuộc đời này vô duyên, thế nhưng Vân Dương vẫn sẽ sống thật tốt.
"Này, ngươi bình thường một chút cho ta, còn như vậy, ta đánh ngươi đấy!" Thấy hắn trước sau bày ra biểu tình một con chó bị vứt bỏ, Vân Dương cuối cùng nhịn không được giơ giơ nắm tay lên, y không muốn thấy hắn như vậy, y muốn thấy hắn cười, nếu không, trong lòng y cũng khó chịu theo.
Hắn càng như vậy, càng là đang nhắc nhở tội lỗi của y, y khốn kiếp...
"Nói một chút chuyện của ngươi với ta..."
Từ trong cổ họng nặn ra mấy chữ này, ngắn gọn, cũng mất rất nhiều sức lực...
Đây là điều duy nhất hắn có thể hỏi ra được...
Hắn muốn biết tình hình của Vân Dương, sau khi y rời đi đã đến đâu, cuộc sống của y có tốt hay không...
Vòng lất vai người kia, Vân Dương vỗ nhè nhẹ hai cái, bỏ qua bàn tay sắp bị hắn siết gãy của mình, Vân Dương dùng mấy câu khái quát tình hình của y...
Vân Dương một lòng tìm chết, từ lúc rời khỏi quân doanh, y liền chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh một mình ra đi, có điều nghĩ lại liền nghĩ tới cha mẹ Phó Đông Lưu, bọn họ biết được Phó Đông Lưu mưu phản thất bại, tất nhiên là đã nghĩ tới, dù đây là tin dữ, nhưng cũng có thể để bọn họ biết được kết cục của Phó Đông Lưu. Không phải thống khổ chết đi, cũng không chịu dày vò gì, trước khi chết vẫn là dáng vẻ khí khái. Việc này đối với Phó Đông Lưu mà nói, coi như là một loại may mắn.Trước khi Phó Đông Lưu khởi binh, gã đã đưa cha mẹ ra khỏi Nam Triều trước, tìm một chỗ an toàn ở ẩn, chỗ kia chỉ có Vân Dương biết, cũng chỉ có y biết được thân phận thật sự của bọn họ.
Y là kẻ phản bội, y đương nhiên không được tha thứ, thế nhưng chỉ có chính y mới biết được, đó là sống không bằng chết, nhưng đến cuối cùng, y không nhận được bất kỳ tha thứ nào, chỉ được bảo rằng, y không xứng chết cùng Phó Đông Lưu.
Vân Dương bị đuổi đi.
Chết với y mà nói là trốn tránh, cũng là giải thoát. Vân Dương không đáng chết, y phải gánh chịu hết mọi thứ này, chịu đựng nội tâm dày vò đến hết đời này. Việc này với y mà nói, mới là nghiêm phạt tốt nhất.
Mỗi khi nghĩ đến Phó Đông Lưu liền nhớ lại sự phản bội của y, bất nhân bất nghĩa của y, bạc tình bạc nghĩa của y. Thế gian lớn như vậy, không có chỗ cho y dung thân, tìm chết cũng không cửa...
Khi đó, Vân Dương mất hết can đảm, y không biết nên đi đâu, cũng mất đi bất cứ mục tiêu gì, mỗi ngày đều giống như đi trong mây mù, mờ ảo, hư huyễn...
Sau đó y đã đến một ngôi làng, chỗ đó rất hẻo lánh, cuộc sống chất phác, không tranh với đời, Vân Dương vốn định ở đó sống tạm bợ qua ngày, nhưng khi thấy những người dân giản dị kia, cuộc sống của họ khiến y cảm nhận được rất nhiều... Mây mù từ từ tan đi, y dường như thấy lại ánh sáng.
Khi y thấy vợ người thợ săn mỗi ngày trông chờ ở đầu thôn, không vì con mồi săn được, chỉ muốn biết người đàn ông nhà mình mạnh khỏe...
Khi y thấy vợ chồng già nương tựa vào nhau, đếm ngược kiếp người, rồi lại nói với nhau, ta sẽ chết sau ngươi, như vậy ngươi cũng sẽ không phải chịu nổi khổ biệt ly...
Khi y thấy trẻ nhỏ ngây thơ đưa đồ chơi trong tay cho đồng bạn, trẻ nhỏ vô tư hỏi, ta không có gì cả, ngươi có bằng lòng cùng ta sống hết cả đời hay đời...
Khi y thấy người bị bệnh lâu năm lại vẫn không chịu chết, chịu đựng đau đớn chỉ vì để người yêu của hắn thấy hắn vẫn còn...
Vân Dương đã khóc.
Không có báo trước, nước mắt cứ như vậy rơi xuống rồi.
Y nhớ người kia, không giờ phút nào không nhớ tới hắn.
Dù mất đi cảm giác, ngay cả ăn ngủ, ngay cả bản thân là ai cũng quên mất, gương mặt đó vẫn vĩnh viễn sẽ không phai đi... Đó là lo lắng duy nhất của Vân Dương.
Tội lỗi của y, dựa vào cái gì để người kia gánh chịu?
Y chết rồi, y chà đạp bản thân, từ bỏ bản thân, người khó chịu là ai?
Đời này y cũng không gặp được người kia nữa, nhưng người kia cũng sẽ không vì y rời đi mà quên mất. Hơn cả cái chết, đau khi khi sống sót mới càng rõ ràng hơn.
Y muốn vứt bỏ một mình y, cảm nhận bi tình nóng lạnh này sao? Cảm nhận mùi vị tinh thần bị đánh đập sao? Vân Dương nếm được rồi, y so với ai khác đều biết rõ có bao nhiêu khó khăn, y cũng muốn người kia giống như vậy sao...Y có tư cách gì?
Thương hắn, lại không thể cho hắn chỗ dựa và an toàn.
Nếu vậy vì sao còn muốn yêu...
Thứ người kia chịu đựng, so với y còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần... Bởi vì, y vì Ngôn Vô Trạm mới lựa chọn như vậy. Mới trở thành hai bàn tay trắng, người người chửi rủa, thậm chí còn phải liên lụy đến tính mạng. Y sa sút, Ngôn Vô Trạm sẽ hổ thẹn cả đời, nếu y chết rồi, Ngôn Vô Trạm sẽ hối hận cả đời. Ngôn Vô Trạm sẽ trách cứ chính mình, đều là vì hắn, Vân Dương mới đáng thương như vậy, Vân Dương mới phải chết...
Đây là lựa chọn của Vân Dương, kết quả lại để lại cho Ngôn Vô Trạm gánh chịu. Nếu y thật sự ra đi như vậy, vậy thì hèn hạ cỡ nào...
Thật ra việc y phải làm, không phải nghĩ làm sao bồi thường một người đã chết, mà là giúp hắn lau sạch áy náy tận đáy lòng, để hắn không phải lại gánh nặng mà sống... Y không nên lại cho người kia áp lực và đau khổ. Ngôn Vô Trạm đã chịu đựng quá nhiều rồi.
Người kia mới là trách nhiệm của y, mới là người y nên bù đắp.
Y hỏi mình, y đã mắc nợ rồi, lẽ nào hai người họ đều phải tổn thương sao?
Vân Dương rời khỏi làng. Y đã nghĩ thông rồi.
Sau đó, y nghe được tin Ngôn Vô Trạm tuyển phi.
Một giây đó y mới thật sự buông bỏ, người kia cũng có thể bỏ qua khuôn phép, đánh vỡ thế tục, Vân Dương y có gì không dám?
Vân Dương không đến quan phủ, y trực tiếp tìm đến thái hậu.
Mỗi ba tháng, ngày chuyển mùa, thái hậu sẽ đến Phục Long Tự tế bái, cầu phúc cho Nam Triều, Vân Dương gửi tín vật lúc trước thái hậu cho y cho phương trượng, rất nhanh y đã gặp được thái hậu...
Lúc đế đô bị Phó Đông Lưu hoàn toàn nắm trong tay, hoàng cung dĩ nhiên là nơi đầu tiên rơi vào tay giặc, Ngôn Vô Trạm không ở đó, vợ con, thân nhân hắn lại ở đây, bọn họ thành tù binh bị bắt, từ cao cao tại thượng trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Bị người đùa cợt, bị người trêu đùa, thậm chí còn có người suy nghĩ lệch lạc, người trong hậu cung, chỉ có hoàng thượng mới được đụng vào, bọn họ muốn thử xem mùi vị người phụ nữ của hoàng thượng...
Phó Đông Lưu không ngăn cản, việc nhỏ cỡ này không đáng để gã để ý, thế nhưng Vân Dương lại một đao chặt đi đầu người.
Hai phe giao chiến, làm nhục vợ con người khác, đó là hành vi của cầm thú, Vân Dương lúc đó cả người nhuốm máu, sau lưng y là những người phụ nữ có quan hệ gần gũi với Ngôn Vô Trạm, y nói, muốn chạm vào các nàng, trước phải hỏi Vân Dương y có được hay không.
Nếu y chưa chết, sẽ không ai có thể chạm vào bọn họ. Kẻ trái lời, Vân Dương y nhất định sẽ giết đi, y cũng nói với Phó Đông Lưu, chớ động suy nghĩ đến các nàng, bằng không xin gã tìm người khác.
Vân Dương bảo vệ những người phụ nữ của Ngôn Vô Trạm, bao gồm cả thái hậu, trong cuộc náo động này, hậu cung của Ngôn Vô Trạm an toàn. Ngay cả đầu ngón tay của cung nữ cũng không ai dám động vào một cái.Vân Dương khi đó không suy nghĩ nhiều, y chỉ không muốn để người kia khó chịu mà thôi...
Y thay hắn bảo vệ nhà của hắn.
Tín vật này chính là khi đó lấy được.
Gặp lại thái hậu, Vân Dương nói cho bà biết, y là người của Ngôn Vô Trạm, không chỉ vì hắn phục vụ, chính là người bên gối của hắn.
Thái hậu kinh ngạc, nhưng Vân Dương cũng bình tĩnh nói cho bà một tinh tức khiến bà rung động khác.
Y cùng Ngôn Vô Trạm hai bên đồng lòng, chỉ tiếc đều là đàn ông, hai người bọn họ tất nhiên phải có một người nhượng bộ. Ngôn Vô Trạm là hoàng thượng, cho nên chỉ đành uất ức cho Vân Dương y, có điều khi đó y tâm cao khí ngạo, kiêu ngạo của y, tôn nghiêm của y không cho phép y lựa chọn như vậy, cho nên Vân Dương rời đi.
Thế nhưng, y đã nghĩ về tình cảm quá giản đơn, ngày tháng chia xa, sống không bằng chết, Vân Dương lúc này mới phát hiện, hơn cả khí khái và mặt mũi đàn ông, phần bận tâm này mới là quan trọng nhất.
Y đã trải qua một đoạn ngày tháng đau khổ, cho nên y quyết định buông bỏ tất cả, chỉ cần cùng hắn ở cùng một chỗ.
Y cũng nói với thái hậu, hoàng thượng tuyển phi, hắn lật cả Nam Triều thật ra chỉ muốn tìm Vân Dương y mà thôi...
m u tản ra trên người Vân Dương cùng Ngôn Vô Trạm lúc trước hồi cung không khác biệt, thái hậu đã tin rồi.
Thế nhưng, chưa đề cập tới Vân Dương là đàn ông, y và Ngôn Vô Trạm có cảm tình ràng buộc, hậu cung tần phi phải đi đâu?
Hoàng thượng chỉ cưng chìu một người, đây là chuyện ngàn vạn lần không thể.
Thái hậu phải lo lắng vì hậu cung.
Vân Dương nói, y chỉ muốn cùng người kia mãi đến già.
Thái hậu có thể từ chối y, cũng có thể giết chết y, thế nhưng người kia sẽ nhớ y cả đời, sẽ tìm y cả đời, lần tuyển phi này như vậy, lần sau có làm ra chuyện gì càng quá đáng hơn không thì chưa chắc...
Vân Dương hiểu Ngôn Vô Trạm, thái hậu cũng hiểu, Ngôn Vô Trạm sẽ làm ra loại chuyện này, hắn bị dồn ép rồi, hắn chuyện gì cũng làm được.
Cuối cùng, Vân Dương quỳ gối trước mặt thái hậu, y mong thái hậu đừng nên chia rẻ bọn họ, y không tranh không đoạt, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, chỉ cần người kia biết y còn sống, khỏe mạnh là được. Là đủ rồi.
Y muốn Ngôn Vô Trạm an tâm.
Chỉ cần cho y một chỗ có thể cùng hắn gặp mặt, như vậy là đủ rồi.
Vân Dương nói rất ngắn gọn, rất nhiều thứ được y hết sức lướt đi, thế nhưng y không nói, Ngôn Vô Trạm cũng biết.
Đoạn đường này, Vân Dương đi không dễ. Không có bị đánh ngã, còn có thể đứng lên... Cũng chỉ có Vân Dương.
"Chỉ như vậy, thái hậu đã đồng ý?" Mẹ của mình, Ngôn Vô Trạm vẫn hiểu rõ, chỉ dựa vào mấy lời ba hoa này của Vân Dương, thái hậu có thể thỏa hiệp sao? Việc này nghe có chút không thể tưởng.
Ngôn Vô Trạm thuận miệng hỏi ra như vậy, Vân Dương lại cả người cứng lại, trên mặt lập tức phủ mờ một tầng màu tro lạnh...
Vân Dương nhìn chỗ khác, y đã hết sức che giấu, nhưng người kia vẫn thấy được né tránh cùng khó chịu trong mắt y...
Phản ứng của Vân Dương khiến tim Ngôn Vô Trạm chợt trầm xuống...
Không rõ cảm giác chợt nổi lên, đặc biệt là thấy Vân Dương hết sức lảng tránh ánh mắt hắn.
Thô bạo kéo Vân Dương lại, hắn nắm cổ áo y buộc y nhìn chính mình, thế nhưng Vân Dương rũ mắt như trước, không chịu nhìn hắn...
Dáng vẻ của Vân Dương, rõ ràng là có chuyện gì gạt hắn.
"Thái hậu làm gì ngươi? Nói." Thay cho bi thương cùng cực trước đó, người kia hung hăng trừng Vân Dương, bộ dáng kia giống như là muốn ăn tươi nuốt sống y.
Vân Dương bị làm cho tức giận, chuẩn bị đẩy người kia ra, nhưng tay giơ lên, lại không có sức rũ xuống, lửa giận trong mắt còn chưa dấy lên, thoáng cái đã lại dập tắt...
Lửa giận của Vân Dương gì đó đều không có.
Việc này cùng Vân Dương trong trí nhớ người kia khác biệt...
Là cái gì khiến y biến thành như vậy...
Ngôn Vô Trạm thậm chí cảm thấy, người trước mắt này, thị người xa lạ khoác lớp da của Vân Dương.
Sau một lúc lâu, Vân Dương thở dài, y biết trốn tránh không được, mới lại nhìn về phía người kia, chỉ là lúc này đây, sắc mặt của hắn rõ ràng tái nhợt không ít...
"Ta hỏi ngươi, nếu như sau này ta... hầu hạ... ngươi không được nữa, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao?"
Vân Dương hỏi ngắt quãng, nhưng trong một câu ngắn ngủi này lại xen lẫn tự ti thuộc về đàn ông...
Tay nắm lấy cổ áo y chợt buông ra, Ngôn Vô Trạm không thể tin được, lại nhìn đến ánh mắt tuyệt vọng lại bất lực của Vân Dương, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chân như nhũn ra, bất cứ lúc nào cũng không có cách chống đở thân thể hắn thêm...
Vì sao cứ tàn nhẫn với Vân Dương như vậy, bọn họ khó khăn mới ở chung với nhau, vì sao phải lần nữa trêu chọc bọn họ...
Ánh mắt tuyệt vọng tương tự chuyển đến trong quần Vân Dương, Ngôn Vô Trạm đã đoán được nguyên nhân thái hậu gật đầu...
Lời thái giám nói nổ vang bên tai...
Không bằng, cắt đi...
......
【Ta nhớ ta đã đồng ý với ai đó, phải thiến Vân Dương, cảm ơn ta không, oa ha ha!】
Giống như nằm mơ, cho tới bây giờ Ngôn Vô Trạm cũng không thể tin được.
"Không cần nắm chặt như vậy, ta không đi lạc được." Khớp xương đều sắp bị người kia siết gãy rồi, Vân Dương bất đắc dĩ vỗ vỗ tay người kia, ý bảo hắn không nên căng thẳng như vậy.
Người kia nhìn y hé miệng, bộ dạng như có lời muốn nói, có điều đến cùng vẫn không thể nói ra.
Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi Vân Dương, thế nhưng quá nhiều, hắn không biết mở miệng thế nào, trong đầu hò hét loạn cào cào, duy nhất rõ ràng, chính là vui sướng...
Vân Dương không chết.
Y còn sống.
Mỗi khi nghĩ vậy một, người kia liền nhịn không được ánh mắt mơ hồ, Vân Dương đi rồi, sống chết chưa biết, nhưng trước sau vẫn tự nói với mình, Vân Dương sẽ không chết, y còn sống, ngay trên lãnh thổ của hắn... Chỉ là cuộc đời này vô duyên, thế nhưng Vân Dương vẫn sẽ sống thật tốt.
"Này, ngươi bình thường một chút cho ta, còn như vậy, ta đánh ngươi đấy!" Thấy hắn trước sau bày ra biểu tình một con chó bị vứt bỏ, Vân Dương cuối cùng nhịn không được giơ giơ nắm tay lên, y không muốn thấy hắn như vậy, y muốn thấy hắn cười, nếu không, trong lòng y cũng khó chịu theo.
Hắn càng như vậy, càng là đang nhắc nhở tội lỗi của y, y khốn kiếp...
"Nói một chút chuyện của ngươi với ta..."
Từ trong cổ họng nặn ra mấy chữ này, ngắn gọn, cũng mất rất nhiều sức lực...
Đây là điều duy nhất hắn có thể hỏi ra được...
Hắn muốn biết tình hình của Vân Dương, sau khi y rời đi đã đến đâu, cuộc sống của y có tốt hay không...
Vòng lất vai người kia, Vân Dương vỗ nhè nhẹ hai cái, bỏ qua bàn tay sắp bị hắn siết gãy của mình, Vân Dương dùng mấy câu khái quát tình hình của y...
Vân Dương một lòng tìm chết, từ lúc rời khỏi quân doanh, y liền chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh một mình ra đi, có điều nghĩ lại liền nghĩ tới cha mẹ Phó Đông Lưu, bọn họ biết được Phó Đông Lưu mưu phản thất bại, tất nhiên là đã nghĩ tới, dù đây là tin dữ, nhưng cũng có thể để bọn họ biết được kết cục của Phó Đông Lưu. Không phải thống khổ chết đi, cũng không chịu dày vò gì, trước khi chết vẫn là dáng vẻ khí khái. Việc này đối với Phó Đông Lưu mà nói, coi như là một loại may mắn.Trước khi Phó Đông Lưu khởi binh, gã đã đưa cha mẹ ra khỏi Nam Triều trước, tìm một chỗ an toàn ở ẩn, chỗ kia chỉ có Vân Dương biết, cũng chỉ có y biết được thân phận thật sự của bọn họ.
Y là kẻ phản bội, y đương nhiên không được tha thứ, thế nhưng chỉ có chính y mới biết được, đó là sống không bằng chết, nhưng đến cuối cùng, y không nhận được bất kỳ tha thứ nào, chỉ được bảo rằng, y không xứng chết cùng Phó Đông Lưu.
Vân Dương bị đuổi đi.
Chết với y mà nói là trốn tránh, cũng là giải thoát. Vân Dương không đáng chết, y phải gánh chịu hết mọi thứ này, chịu đựng nội tâm dày vò đến hết đời này. Việc này với y mà nói, mới là nghiêm phạt tốt nhất.
Mỗi khi nghĩ đến Phó Đông Lưu liền nhớ lại sự phản bội của y, bất nhân bất nghĩa của y, bạc tình bạc nghĩa của y. Thế gian lớn như vậy, không có chỗ cho y dung thân, tìm chết cũng không cửa...
Khi đó, Vân Dương mất hết can đảm, y không biết nên đi đâu, cũng mất đi bất cứ mục tiêu gì, mỗi ngày đều giống như đi trong mây mù, mờ ảo, hư huyễn...
Sau đó y đã đến một ngôi làng, chỗ đó rất hẻo lánh, cuộc sống chất phác, không tranh với đời, Vân Dương vốn định ở đó sống tạm bợ qua ngày, nhưng khi thấy những người dân giản dị kia, cuộc sống của họ khiến y cảm nhận được rất nhiều... Mây mù từ từ tan đi, y dường như thấy lại ánh sáng.
Khi y thấy vợ người thợ săn mỗi ngày trông chờ ở đầu thôn, không vì con mồi săn được, chỉ muốn biết người đàn ông nhà mình mạnh khỏe...
Khi y thấy vợ chồng già nương tựa vào nhau, đếm ngược kiếp người, rồi lại nói với nhau, ta sẽ chết sau ngươi, như vậy ngươi cũng sẽ không phải chịu nổi khổ biệt ly...
Khi y thấy trẻ nhỏ ngây thơ đưa đồ chơi trong tay cho đồng bạn, trẻ nhỏ vô tư hỏi, ta không có gì cả, ngươi có bằng lòng cùng ta sống hết cả đời hay đời...
Khi y thấy người bị bệnh lâu năm lại vẫn không chịu chết, chịu đựng đau đớn chỉ vì để người yêu của hắn thấy hắn vẫn còn...
Vân Dương đã khóc.
Không có báo trước, nước mắt cứ như vậy rơi xuống rồi.
Y nhớ người kia, không giờ phút nào không nhớ tới hắn.
Dù mất đi cảm giác, ngay cả ăn ngủ, ngay cả bản thân là ai cũng quên mất, gương mặt đó vẫn vĩnh viễn sẽ không phai đi... Đó là lo lắng duy nhất của Vân Dương.
Tội lỗi của y, dựa vào cái gì để người kia gánh chịu?
Y chết rồi, y chà đạp bản thân, từ bỏ bản thân, người khó chịu là ai?
Đời này y cũng không gặp được người kia nữa, nhưng người kia cũng sẽ không vì y rời đi mà quên mất. Hơn cả cái chết, đau khi khi sống sót mới càng rõ ràng hơn.
Y muốn vứt bỏ một mình y, cảm nhận bi tình nóng lạnh này sao? Cảm nhận mùi vị tinh thần bị đánh đập sao? Vân Dương nếm được rồi, y so với ai khác đều biết rõ có bao nhiêu khó khăn, y cũng muốn người kia giống như vậy sao...Y có tư cách gì?
Thương hắn, lại không thể cho hắn chỗ dựa và an toàn.
Nếu vậy vì sao còn muốn yêu...
Thứ người kia chịu đựng, so với y còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần... Bởi vì, y vì Ngôn Vô Trạm mới lựa chọn như vậy. Mới trở thành hai bàn tay trắng, người người chửi rủa, thậm chí còn phải liên lụy đến tính mạng. Y sa sút, Ngôn Vô Trạm sẽ hổ thẹn cả đời, nếu y chết rồi, Ngôn Vô Trạm sẽ hối hận cả đời. Ngôn Vô Trạm sẽ trách cứ chính mình, đều là vì hắn, Vân Dương mới đáng thương như vậy, Vân Dương mới phải chết...
Đây là lựa chọn của Vân Dương, kết quả lại để lại cho Ngôn Vô Trạm gánh chịu. Nếu y thật sự ra đi như vậy, vậy thì hèn hạ cỡ nào...
Thật ra việc y phải làm, không phải nghĩ làm sao bồi thường một người đã chết, mà là giúp hắn lau sạch áy náy tận đáy lòng, để hắn không phải lại gánh nặng mà sống... Y không nên lại cho người kia áp lực và đau khổ. Ngôn Vô Trạm đã chịu đựng quá nhiều rồi.
Người kia mới là trách nhiệm của y, mới là người y nên bù đắp.
Y hỏi mình, y đã mắc nợ rồi, lẽ nào hai người họ đều phải tổn thương sao?
Vân Dương rời khỏi làng. Y đã nghĩ thông rồi.
Sau đó, y nghe được tin Ngôn Vô Trạm tuyển phi.
Một giây đó y mới thật sự buông bỏ, người kia cũng có thể bỏ qua khuôn phép, đánh vỡ thế tục, Vân Dương y có gì không dám?
Vân Dương không đến quan phủ, y trực tiếp tìm đến thái hậu.
Mỗi ba tháng, ngày chuyển mùa, thái hậu sẽ đến Phục Long Tự tế bái, cầu phúc cho Nam Triều, Vân Dương gửi tín vật lúc trước thái hậu cho y cho phương trượng, rất nhanh y đã gặp được thái hậu...
Lúc đế đô bị Phó Đông Lưu hoàn toàn nắm trong tay, hoàng cung dĩ nhiên là nơi đầu tiên rơi vào tay giặc, Ngôn Vô Trạm không ở đó, vợ con, thân nhân hắn lại ở đây, bọn họ thành tù binh bị bắt, từ cao cao tại thượng trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Bị người đùa cợt, bị người trêu đùa, thậm chí còn có người suy nghĩ lệch lạc, người trong hậu cung, chỉ có hoàng thượng mới được đụng vào, bọn họ muốn thử xem mùi vị người phụ nữ của hoàng thượng...
Phó Đông Lưu không ngăn cản, việc nhỏ cỡ này không đáng để gã để ý, thế nhưng Vân Dương lại một đao chặt đi đầu người.
Hai phe giao chiến, làm nhục vợ con người khác, đó là hành vi của cầm thú, Vân Dương lúc đó cả người nhuốm máu, sau lưng y là những người phụ nữ có quan hệ gần gũi với Ngôn Vô Trạm, y nói, muốn chạm vào các nàng, trước phải hỏi Vân Dương y có được hay không.
Nếu y chưa chết, sẽ không ai có thể chạm vào bọn họ. Kẻ trái lời, Vân Dương y nhất định sẽ giết đi, y cũng nói với Phó Đông Lưu, chớ động suy nghĩ đến các nàng, bằng không xin gã tìm người khác.
Vân Dương bảo vệ những người phụ nữ của Ngôn Vô Trạm, bao gồm cả thái hậu, trong cuộc náo động này, hậu cung của Ngôn Vô Trạm an toàn. Ngay cả đầu ngón tay của cung nữ cũng không ai dám động vào một cái.Vân Dương khi đó không suy nghĩ nhiều, y chỉ không muốn để người kia khó chịu mà thôi...
Y thay hắn bảo vệ nhà của hắn.
Tín vật này chính là khi đó lấy được.
Gặp lại thái hậu, Vân Dương nói cho bà biết, y là người của Ngôn Vô Trạm, không chỉ vì hắn phục vụ, chính là người bên gối của hắn.
Thái hậu kinh ngạc, nhưng Vân Dương cũng bình tĩnh nói cho bà một tinh tức khiến bà rung động khác.
Y cùng Ngôn Vô Trạm hai bên đồng lòng, chỉ tiếc đều là đàn ông, hai người bọn họ tất nhiên phải có một người nhượng bộ. Ngôn Vô Trạm là hoàng thượng, cho nên chỉ đành uất ức cho Vân Dương y, có điều khi đó y tâm cao khí ngạo, kiêu ngạo của y, tôn nghiêm của y không cho phép y lựa chọn như vậy, cho nên Vân Dương rời đi.
Thế nhưng, y đã nghĩ về tình cảm quá giản đơn, ngày tháng chia xa, sống không bằng chết, Vân Dương lúc này mới phát hiện, hơn cả khí khái và mặt mũi đàn ông, phần bận tâm này mới là quan trọng nhất.
Y đã trải qua một đoạn ngày tháng đau khổ, cho nên y quyết định buông bỏ tất cả, chỉ cần cùng hắn ở cùng một chỗ.
Y cũng nói với thái hậu, hoàng thượng tuyển phi, hắn lật cả Nam Triều thật ra chỉ muốn tìm Vân Dương y mà thôi...
m u tản ra trên người Vân Dương cùng Ngôn Vô Trạm lúc trước hồi cung không khác biệt, thái hậu đã tin rồi.
Thế nhưng, chưa đề cập tới Vân Dương là đàn ông, y và Ngôn Vô Trạm có cảm tình ràng buộc, hậu cung tần phi phải đi đâu?
Hoàng thượng chỉ cưng chìu một người, đây là chuyện ngàn vạn lần không thể.
Thái hậu phải lo lắng vì hậu cung.
Vân Dương nói, y chỉ muốn cùng người kia mãi đến già.
Thái hậu có thể từ chối y, cũng có thể giết chết y, thế nhưng người kia sẽ nhớ y cả đời, sẽ tìm y cả đời, lần tuyển phi này như vậy, lần sau có làm ra chuyện gì càng quá đáng hơn không thì chưa chắc...
Vân Dương hiểu Ngôn Vô Trạm, thái hậu cũng hiểu, Ngôn Vô Trạm sẽ làm ra loại chuyện này, hắn bị dồn ép rồi, hắn chuyện gì cũng làm được.
Cuối cùng, Vân Dương quỳ gối trước mặt thái hậu, y mong thái hậu đừng nên chia rẻ bọn họ, y không tranh không đoạt, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, chỉ cần người kia biết y còn sống, khỏe mạnh là được. Là đủ rồi.
Y muốn Ngôn Vô Trạm an tâm.
Chỉ cần cho y một chỗ có thể cùng hắn gặp mặt, như vậy là đủ rồi.
Vân Dương nói rất ngắn gọn, rất nhiều thứ được y hết sức lướt đi, thế nhưng y không nói, Ngôn Vô Trạm cũng biết.
Đoạn đường này, Vân Dương đi không dễ. Không có bị đánh ngã, còn có thể đứng lên... Cũng chỉ có Vân Dương.
"Chỉ như vậy, thái hậu đã đồng ý?" Mẹ của mình, Ngôn Vô Trạm vẫn hiểu rõ, chỉ dựa vào mấy lời ba hoa này của Vân Dương, thái hậu có thể thỏa hiệp sao? Việc này nghe có chút không thể tưởng.
Ngôn Vô Trạm thuận miệng hỏi ra như vậy, Vân Dương lại cả người cứng lại, trên mặt lập tức phủ mờ một tầng màu tro lạnh...
Vân Dương nhìn chỗ khác, y đã hết sức che giấu, nhưng người kia vẫn thấy được né tránh cùng khó chịu trong mắt y...
Phản ứng của Vân Dương khiến tim Ngôn Vô Trạm chợt trầm xuống...
Không rõ cảm giác chợt nổi lên, đặc biệt là thấy Vân Dương hết sức lảng tránh ánh mắt hắn.
Thô bạo kéo Vân Dương lại, hắn nắm cổ áo y buộc y nhìn chính mình, thế nhưng Vân Dương rũ mắt như trước, không chịu nhìn hắn...
Dáng vẻ của Vân Dương, rõ ràng là có chuyện gì gạt hắn.
"Thái hậu làm gì ngươi? Nói." Thay cho bi thương cùng cực trước đó, người kia hung hăng trừng Vân Dương, bộ dáng kia giống như là muốn ăn tươi nuốt sống y.
Vân Dương bị làm cho tức giận, chuẩn bị đẩy người kia ra, nhưng tay giơ lên, lại không có sức rũ xuống, lửa giận trong mắt còn chưa dấy lên, thoáng cái đã lại dập tắt...
Lửa giận của Vân Dương gì đó đều không có.
Việc này cùng Vân Dương trong trí nhớ người kia khác biệt...
Là cái gì khiến y biến thành như vậy...
Ngôn Vô Trạm thậm chí cảm thấy, người trước mắt này, thị người xa lạ khoác lớp da của Vân Dương.
Sau một lúc lâu, Vân Dương thở dài, y biết trốn tránh không được, mới lại nhìn về phía người kia, chỉ là lúc này đây, sắc mặt của hắn rõ ràng tái nhợt không ít...
"Ta hỏi ngươi, nếu như sau này ta... hầu hạ... ngươi không được nữa, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao?"
Vân Dương hỏi ngắt quãng, nhưng trong một câu ngắn ngủi này lại xen lẫn tự ti thuộc về đàn ông...
Tay nắm lấy cổ áo y chợt buông ra, Ngôn Vô Trạm không thể tin được, lại nhìn đến ánh mắt tuyệt vọng lại bất lực của Vân Dương, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chân như nhũn ra, bất cứ lúc nào cũng không có cách chống đở thân thể hắn thêm...
Vì sao cứ tàn nhẫn với Vân Dương như vậy, bọn họ khó khăn mới ở chung với nhau, vì sao phải lần nữa trêu chọc bọn họ...
Ánh mắt tuyệt vọng tương tự chuyển đến trong quần Vân Dương, Ngôn Vô Trạm đã đoán được nguyên nhân thái hậu gật đầu...
Lời thái giám nói nổ vang bên tai...
Không bằng, cắt đi...
......
【Ta nhớ ta đã đồng ý với ai đó, phải thiến Vân Dương, cảm ơn ta không, oa ha ha!】
Tác giả :
Lạc Dận