Ngự Hoàng
Chương 242: Vua không nói chơi
Ngôn Vô Trạm lạch cạch một chút liền trầm xuống, hai tia mắt sắc bén khiến Ly Hận Thiên trong nháy mắt cứng đờ, mồ hôi lạnh cứ vậy chảy xuống...
Y không dám nhìn Ngôn Vô Trạm, y muốn né tránh, thế nhưng ánh mắt Ngôn Vô Trạm như có sức mạnh nào đó, dù Ly Hận Thiên trốn tránh thế nào, cuối cùng đều không thể khống chế nhìn thẳng hắn...
Cái này, chính là khí thế đế vương sao?
Ly Hận Thiên không biết, y chỉ biết, giây lát đối diện cùng Ngôn Vô Trạm, những thứ y cố sức đè ép toàn bộ bắn tung ra... Các loại hình ảnh hương diễm cuồn cuộn xuất hiện ở trong đầu, theo nội dung kịch liệt, gương mặt vốn trắng bệch của Ly Hận Thiên từ từ đỏ lên, thân thể cứng nhắc cũng bắt đầu hơi run...
Y không dám nhìn Ngôn Vô Trạm không phải vì hắn là hoàng thượng, mà vì Ly Hận Thiên chột dạ... Vừa nhìn thấy hắn, liền nhớ lại y ở trên long sàng của người ta làm chuyện hoang đường...
Mọi người nín thở nhìn chằm chằm, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người hai người kia, không ai biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, vì sao bầu không khí thoáng cái liền trở nên căng thẳng như vậy, thế nhưng một chớp mắt tiếp theo, chuyện khiến cho người ta trố mắt nhìn lần nữa xuất hiện...
Mặt Ly Hận Thiên không giải thích được đỏ lên, chỉ là dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, càng ngày càng đỏ, đến cuối cùng, căng thành màu gan heo...
Biến hóa của y khiến Ngôn Vô Trạm cách y gần nhất cũng bối rối, ngay lúc mặt Ly Hận Thiên sắp đỏ đến nhỏ ra máu, Ngôn Vô Trạm cho là y sắp té xỉu, người kia cuối cùng giọng nói không ổn lên tiếng...
"Hoàng thượng, bộ dạng ngươi thật là anh tuấn..." Nói xong lời này, Ly Hận Thiên quét trở lại, cánh tay để ngang trên bàn, y cố sức co chính mình lại thành một đoàn, sau đó dùng âm thâm như muỗi kêu tỉ tê, “Anh tuấn đến khiến người ta... không thể nhìn thẳng."
"Khụ khụ..." Ngôn Vô Trạm ho khan hai tiếng, vội vã thu lại ánh mắt, bộ dáng này của Ly Hận Thiên tuyệt đối không phải giả vờ, hắn không ngờ tới y cứ dùng ánh mắt rời rạc kia nhìn lén hắn là vì vậy...
Vẫn là lần đầu tiên có người thẳng thắn như vậy bình luận bộ dạng của hắn, còn được một người đẹp như vậy... Phàm là đàn ông đối người đẹp sẽ không có sức chống cự, Ngôn Vô Trạm càng là như vậy.
Bọn họ cũng không nhìn nhau nữa, giữa hai người này đột nhiên sinh ra một bầu không khí khác thường... Xấu hổ, lại tốt đẹp.
Đầu Mộc Nhai và Bắc Thần vẫn chụm vào nhau, bọn họ ngạc nhiên nhìn mọi chuyện này xảy ra, sau đó Bắc Thần toét miệng hỏi Mộc Nhai, “Cha ngươi là có chuyện gì?"
Y vừa rồi rõ ràng thấy được vẻ mặt thẹn thùng của Ly Hận Thiên.
"Ta làm sao biết!" Mộc Nhai cũng muốn biết tên Ly Hận Thiên là có chuyện gì!
"Đừng nói với ta, cha ngươi vừa gặp đã yêu rồi." Hôm nay y mang Ngôn Vô Trạm tới là để gặp bạn bè, không phải để hắn làm loạn, hơn nữa, người kia Ngôn Vô Trạm cũng không đụng vào được, dù có thể đụng vào Bắc Thần cũng sẽ không để hắn đụng, “Đừng nghĩ tới nhà ta, không đùa!"
"Hắn dám!" Mộc Nhai nghiến răng nghiến lợi, “Xem ta trở về có lột da hắn không."
Sau đó hai người ăn ý đứng lên, mặt đen lại, ngồi vào giữa hai người kia, ép bọn họ tách ra.
Nhìn tới đây, Mộ Bạch cuối cùng nhịn không được, rượu trong miệng thành vòi bắn ra khỏi miệng, cũng không quan tâm ánh mắt ghét bỏ của người bên cạnh, vừa đập bàn vừa cười điên cuồng... Quá con mẹ nó thú vị.
Trước đây gã vẫn cảm thấy Ngôn Vô Trạm là một đóa hoa lạ, không ngờ tới Ly Hận Thiên này càng thú vị hơn, hai đóa hoa lạ này đặt chung một chỗ, cuộc sống sau này có trò vui rồi...
Mộ Bạch cười đến đứt ruột đứt gan, gã ngay cả sức lực để ngồi vững cũng không có, Lôi Tung bên cạnh thấy gã như vậy, liền đỡ lấy gã, miễn cho tên này đập đầu lên bàn...
"Lý do lần này Bắc Thần đem tính mạng người nhà đều liên lụy ta đã biết, vậy còn ngươi?" Vấn đề này Lôi Tung đã sớm muốn hỏi rồi, Bắc Thần cũng tốt, Mộ Bạch cũng được, bọn họ đều không phải người trong triều, mấy người bọn họ tuy nói quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng trước giờ không dùng tới sức mạnh lẫn nhau, xưa nay là nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng lần này, hành động của bọn họ khiến Lôi Tung khá bất ngờ.
Chỉ là vì đối xử chân thành với Mộc Nhai sao? Sự thật không phải vậy, Bắc Thần vì người y thích, Mộ Bạch tội tình gì? Đây là chiến tranh, không phải trò đùa, sự nghiệp là nhỏ, bỏ mạng vào rồi sao lại không thử? Mộ Bạch sao lại lỗ mãng như vậy...
Mộ Bạch nghe vậy, cũng không cười nữa, gã xoa xoa khóe mắt ướt át liền ngồi dậy, “Lôi Tung à, con người ngươi quá vô tình rồi."
Vô tình sao?
Lôi Tung nhìn hai người đối diện, trên mặt vẫn không có nhiều biểu tình lắm.
...
Cơm nước no nê, lúc rời đi trời vừa sụp tối, thời điểm này năm năm trước, Mộc Nhai từ chối cùng bọn họ đi giải trí, năm nay chỉ còn ba người, Mộ Bạch nhìn cái bóng hòa vào làm một dưới chân bọn họ, khó tránh khỏi đa sầu đa cảm...
"Đều đã có bạn, chỉ còn lại ba người chúng ta cô đơn quạnh quẽ thôi."
Nhét xong thuốc lá, Thư Huyền miễn cưỡng liếc mắt nhìn Mộ Bạch, “Hâm mộ sao, vậy cũng đi tìm một người đi, tranh thủ sang năm là ngươi mời chúng ta tụ họp ở đây."
Mộ Bạch nghe vậy, chỉ e không kịp lắc đầu, “Cũng đừng, ta còn thích ngày tháng không quản không thúc này, hơn nữa nhìn thất bọn họ, ta cũng đủ rồi."
Tình yêu là cỏ Hương Bồ, vô cùng mềm dẻo, dù gặp phải kích thích mạnh mẽ cỡ nào, đến cuối cùng đều sẽ bị thu phục, Mộc Nhai cũng thế, Bắc Thần cũng vậy, Mộ Bạch không hy vọng bị cỏ Hương Bồ quấn lấy, gã vẫn thích cuộc sống không quản không thúc...
"Ông chủ Mộ cứ tiếp tục làm người nhàn nhã của ngươi, hôm nay ta sẽ không tới náo loạn, hai vị tùy ý, lúc rảnh rỗi lại tụ họp."
Thư Huyền nói xong, miễn cưỡng vẫy vẫy tay liền ngồi vào kiệu của mình, nhìn Thư Huyền thoải mái rời đi, Mộ Bạch cảm thán lần nữa...
"E là năm sau, cũng chỉ còn lại một mình ta cô đơn a cô đơn." Biểu tình cô đơn còn chưa rút đi, gã đã khoác khoác Lôi Tung bên cạnh, “Đế đô mới mở một cái lầu xanh, cô nương ở đó, eo nhỏ như vậy, làn da kia non như đậu hũ, chậc chậc, nghe nói đều là báu vật a báu vật, đi đi, chúng ta mở mang một chút, có điều nói trước, ngươi mời khách, ngươi biết huynh đệ ta gần đây kinh tế có chút eo hẹp..."
...
"Trước đây, bọn ta mong muốn vị trí kia, có điều hiện giờ, có thứ so với vị trí kia còn quan trọng hơn."
Mộc Nhai là quyền thần, công cao át chủ, xưng bá triều đình, y có thực lực làm được. Lời càn rỡ như vậy, cũng chỉ có Mộc Nhai có vốn để nói ra. Dù đối mặt là đương kim thánh thượng.
Dã tâm của Mộc Nhai, Ngôn Vô Trạm đã sớm biết, y là lưỡi dao sắc bén, đồng thời cũng là căn bệnh hiểm nghèo, lúc tiên đế còn tại vị, đối với Mộc Nhai này chính là vừa thương vừa sợ, sau khi hắn lên ngôi, càng không dám coi thường. Chỉ tiếc hắn dùng sai người rồi, nuôi hổ gây họa.
"Ta chỉ cần một mình hắn an toàn, không chiến tranh, không tai họa, vui hưởng một đời, nếu ngươi có thể khiến thiên hạ này bình yên, không còn mầm họa, Mộc Nhai ta nguyện thu lại sắc sảo, để ngươi sử dụng, không lại hai lòng."
Trước đây, thứ Mộc Nhai muốn là vị trí quyền lực chí cao vô thượng, y không làm hoàng đế bị trói chân trói tay, mà muốn là người nắm đế vương trong tay, thế nhưng hiện giờ, y chỉ cần người y yêu được an toàn là tốt rồi. Ngôn Vô Trạm có thể làm được, y sẽ cùng hắn.
"Chỉ cần Mộc Nhai ta còn sống sẽ bảo vệ giang sơn ngươi thái bình, không ai dám xâm phạm. Ly Lạc cũng sẽ toàn tâm phụ tá, giúp ngươi sớm ngày ổn định nền móng, xây dựng Nam Triều hưng thịnh."
Mộc Nhai nói xong liền dừng bước, ánh mắt y sáng rực nhìn người kia.
"Mộc Nhai ta nói được sẽ làm được, hiện giờ, ta hỏi ngươi, ngươi có thể làm được hay không?"
Cho y một cường quốc, cho y một sự yên ổn.
Đối diện hồi lâu, người kia gật đầu, tuyệt không ăn nói bừa bãi, cũng không phải trấn an tạm thời, hắn đồng ý với Mộc Nhai, sẽ làm được.
"Trẫm cam đoan."
Mộc Nhai quỳ xuống đất, cúi đầu ôm quyền, “Chủ thượng."
Cổ họng người kia căng chặt, một tiếng chủ thượng này đại biểu Mộc Nhai thật sự thần phục, y chấp nhận hắn rồi, cũng theo hắn rồi... Mộc Nhai đi theo, không phải vì thân phận của hắn, mà là Ngôn Vô Trạm hắn.
Hắn biết, mãnh thú này, hắn thuần phục rồi. Đồng thời, hắn cũng biết, nếu hắn không có cách trở thành vua hiền, mãnh thú này sớm muộn vẫn có thể giương nanh vuốt về phía cổ họng hắn...
Có điều, Ngôn Vô Trạm sẽ không cho y cơ hội này.
Đỡ Mộc Nhai dậy, hiệp ước này, chính thức có hiệu lực.
Bắc Thần không nói được một lời, y cười tủm tỉm nhìn bọn họ, y và Mộc Nhai từng có kết giao, nhưng Mộc Nhai tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thay đổi gì, hành động lần này của Mộc Nhai chứng minh người kia được lòng người, được ủng hộ. Là Ngôn Vô Trạm dùng bản lãnh của mình khiến Mộc Nhai thuần phục.
...
"Mộc Nhai, ngươi không cần nữa?" Một màn vừa rồi kia, bây giờ nghĩ tới, Ly Hận Thiên lại chấn động không thôi, một giây khi Mộc Nhai quỳ xuống đất, y thật sự là có cảm giác lệ nóng doanh tròng, đó là quyết đoán và trung tín thuộc về đàn ông.
Y bội phục Mộc Nhai, cũng vì hắn mà kiêu ngạo.
"Không cần nữa." Ôm lấy vai Ly Hận Thiên, Mộc Nhai ngạo mạn cười, “Ta không cần, Ly Lạc cũng không cần, chúng ta chỉ cần ngươi an toàn là được rồi."
Có một đất nước bình ổn, mới có gia đình hạnh phúc.
Bọn họ tranh rồi đoạt rồi, có được mọi thứ lại khiến người này rơi vào nguy hiểm mới là cái được không bù đắp đủ cái mất.
Thông qua chuyện Phó Đông Lưu mưu phản, Mộc Nhai và Ly Lạc đã nhìn thấu. So với có được giang sơn, không bằng giúp Ngôn Vô Trạm ổn định giang sơn. Tuy rằng cánh chim người kia chưa có gió, còn lộ ra non nớt, nhưng sự sắc sảo cũng khó thể che giấu, hắn ắt sẽ thành nghiệp lớn, trở thành một đại minh quân. Nếu có tôi hiền phụ tá, xưng bá bốn phương đại lục này cũng là ngày một ngày hai...
Ngôn Vô Trạm có bản lĩnh này, vì vậy, Mộc Nhai quyết định đi theo hắn. Phụ hắn, trợ hắn, trung thành với hắn.
...
"Ước định của các ngươi là chuyện gì? Nói nghe thử." Trên đường hồi cung, hai người nói chuyện phiếm.
"Cái kia à..." Bắc Thần hai tay gối đầu, tùy ý nói, “Chúng ta lúc trước đã hẹn ước, tìm được bầu bạn quyết định cả đời rồi thì mang để để mọi người xem thử."
Người kia ngẩn ra, rất nhanh lại đuổi theo bước chân Bắc Thần, chẳng trách bọn họ vừa rồi dùng ánh mắt kia nhìn hắn...
Hắn cho rằng, đây chỉ là tiệc rượu đơn giản, hắn cho rằng, Bắc Thần chỉ là muốn giới thiệu bạn bè cho hắn... Nhưng không ngờ, trong đây lại bao hàm ý nghĩa không tầm thường như vậy, cùng với quyết tâm của Bắc Thần.
Người bên cạnh bộ dạng ung dung, không có vô cùng trịnh trọng bảo đảm và hứa hẹn, tình yêu Bắc Thần cho hắn là tự nhiên như chuyện đương nhiên như vậy, người kia cười nhạt, “Ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị cùng trẫm sống hết cả đời?"
"Dĩ nhiên." Bắc Thần gật đầu, ôm chầm lấy người kia, “Vui không?"
"Dĩ nhiên" Người kia học giọng điệu của y, sau đó lại hỏi, “Vậy trong trại của ngươi thì sao?"
"Việc này thì không cần ngươi quan tâm nữa." Cũng mặc kệ là đang trên đường, Bắc Thần cắn lên tai người kia một cái, lúc đối phương bị đau, y cười hỏi, “Kinh hỉ không?"
Chỗ bị Bắc Thần cắn, cảm giác lửa nóng nhanh chóng lan tràn, rất nhanh lại biến thành tê dại, người kia cúi đầu, bộ dáng kia như là ngượng ngùng, nhưng trong mắt cũng hiện lên một tia sáng khác thường quang, “Kinh hỉ, trẫm hôm nay cũng chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ."
"Hửm?" Kéo dài âm cuối, Bắc Thần mập mờ tiến tới, “Nói nghe thử."
Người kia không nói gì, cũng có thâm ý khác nhìn Bắc Thần, ánh mắt kia, kích thích tiếng lòng, làm cho lòng người ngứa ngáy...
"Hôm nay, theo trẫm về cung." Một lúc lâu, người kia nhỏ giọng nói.
Bắc Thần ngẩn ra, bụng dưới nhất thời có ngọn lửa bùng nổ, còn chưa chờ y trả lời, người kia đã chủ động quấn lấy thắt lưng y...
"Bắc Thần, có dám cùng trẫm chơi một trò chơi 'nguy hiểm' hay không?"
Ánh mắt tràn đầy mê hoặc này đối với Bắc Thần mà nói, vốn chính là một loại nguy hiểm, có điều y nguyện ý làm thiêu thân lao đầu vào lửa...
"Trẫm cho ngươi thời gian một nén nhang tìm được trẫm, ngươi thua rồi, sẽ mặc trẫm xử trí."
Bắc Thần nhướng mày, “Nếu ta đây thắng thì sao?"
Người kia rũ mắt, ngược lại lại nhìn sang, “Vậy, hành hình ngay tại chỗ thì sao?"
Hô hấp bị ngừng trệ, đây quả là trò chơi nguy hiểm mười phần...
Nguy hiểm, cũng có thú vị, y thích can đảm của Ngôn Vô Trạm, cũng thích phóng túng của hắn...
"Lời vừa nói có thật không?" Bắc Thần hỏi hắn, nguy hiểm đã tụ tập trong mắt.
Tới gần, môi người kia cọ sát tai Bắc Thần, hắn dùng giọng trầm thấp lại khêu gợi nói, “Bắt được trẫm, trẫm cũng mặc cho ngươi xử trí."
Sau đó, Ngôn Vô Trạm dứt khoát cùng y tách nhau, nhưng một giây khi tiến vào cửa cung, hắn nói với Bắc Thần...
"Vua không nói chơi."
Y không dám nhìn Ngôn Vô Trạm, y muốn né tránh, thế nhưng ánh mắt Ngôn Vô Trạm như có sức mạnh nào đó, dù Ly Hận Thiên trốn tránh thế nào, cuối cùng đều không thể khống chế nhìn thẳng hắn...
Cái này, chính là khí thế đế vương sao?
Ly Hận Thiên không biết, y chỉ biết, giây lát đối diện cùng Ngôn Vô Trạm, những thứ y cố sức đè ép toàn bộ bắn tung ra... Các loại hình ảnh hương diễm cuồn cuộn xuất hiện ở trong đầu, theo nội dung kịch liệt, gương mặt vốn trắng bệch của Ly Hận Thiên từ từ đỏ lên, thân thể cứng nhắc cũng bắt đầu hơi run...
Y không dám nhìn Ngôn Vô Trạm không phải vì hắn là hoàng thượng, mà vì Ly Hận Thiên chột dạ... Vừa nhìn thấy hắn, liền nhớ lại y ở trên long sàng của người ta làm chuyện hoang đường...
Mọi người nín thở nhìn chằm chằm, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người hai người kia, không ai biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, vì sao bầu không khí thoáng cái liền trở nên căng thẳng như vậy, thế nhưng một chớp mắt tiếp theo, chuyện khiến cho người ta trố mắt nhìn lần nữa xuất hiện...
Mặt Ly Hận Thiên không giải thích được đỏ lên, chỉ là dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, càng ngày càng đỏ, đến cuối cùng, căng thành màu gan heo...
Biến hóa của y khiến Ngôn Vô Trạm cách y gần nhất cũng bối rối, ngay lúc mặt Ly Hận Thiên sắp đỏ đến nhỏ ra máu, Ngôn Vô Trạm cho là y sắp té xỉu, người kia cuối cùng giọng nói không ổn lên tiếng...
"Hoàng thượng, bộ dạng ngươi thật là anh tuấn..." Nói xong lời này, Ly Hận Thiên quét trở lại, cánh tay để ngang trên bàn, y cố sức co chính mình lại thành một đoàn, sau đó dùng âm thâm như muỗi kêu tỉ tê, “Anh tuấn đến khiến người ta... không thể nhìn thẳng."
"Khụ khụ..." Ngôn Vô Trạm ho khan hai tiếng, vội vã thu lại ánh mắt, bộ dáng này của Ly Hận Thiên tuyệt đối không phải giả vờ, hắn không ngờ tới y cứ dùng ánh mắt rời rạc kia nhìn lén hắn là vì vậy...
Vẫn là lần đầu tiên có người thẳng thắn như vậy bình luận bộ dạng của hắn, còn được một người đẹp như vậy... Phàm là đàn ông đối người đẹp sẽ không có sức chống cự, Ngôn Vô Trạm càng là như vậy.
Bọn họ cũng không nhìn nhau nữa, giữa hai người này đột nhiên sinh ra một bầu không khí khác thường... Xấu hổ, lại tốt đẹp.
Đầu Mộc Nhai và Bắc Thần vẫn chụm vào nhau, bọn họ ngạc nhiên nhìn mọi chuyện này xảy ra, sau đó Bắc Thần toét miệng hỏi Mộc Nhai, “Cha ngươi là có chuyện gì?"
Y vừa rồi rõ ràng thấy được vẻ mặt thẹn thùng của Ly Hận Thiên.
"Ta làm sao biết!" Mộc Nhai cũng muốn biết tên Ly Hận Thiên là có chuyện gì!
"Đừng nói với ta, cha ngươi vừa gặp đã yêu rồi." Hôm nay y mang Ngôn Vô Trạm tới là để gặp bạn bè, không phải để hắn làm loạn, hơn nữa, người kia Ngôn Vô Trạm cũng không đụng vào được, dù có thể đụng vào Bắc Thần cũng sẽ không để hắn đụng, “Đừng nghĩ tới nhà ta, không đùa!"
"Hắn dám!" Mộc Nhai nghiến răng nghiến lợi, “Xem ta trở về có lột da hắn không."
Sau đó hai người ăn ý đứng lên, mặt đen lại, ngồi vào giữa hai người kia, ép bọn họ tách ra.
Nhìn tới đây, Mộ Bạch cuối cùng nhịn không được, rượu trong miệng thành vòi bắn ra khỏi miệng, cũng không quan tâm ánh mắt ghét bỏ của người bên cạnh, vừa đập bàn vừa cười điên cuồng... Quá con mẹ nó thú vị.
Trước đây gã vẫn cảm thấy Ngôn Vô Trạm là một đóa hoa lạ, không ngờ tới Ly Hận Thiên này càng thú vị hơn, hai đóa hoa lạ này đặt chung một chỗ, cuộc sống sau này có trò vui rồi...
Mộ Bạch cười đến đứt ruột đứt gan, gã ngay cả sức lực để ngồi vững cũng không có, Lôi Tung bên cạnh thấy gã như vậy, liền đỡ lấy gã, miễn cho tên này đập đầu lên bàn...
"Lý do lần này Bắc Thần đem tính mạng người nhà đều liên lụy ta đã biết, vậy còn ngươi?" Vấn đề này Lôi Tung đã sớm muốn hỏi rồi, Bắc Thần cũng tốt, Mộ Bạch cũng được, bọn họ đều không phải người trong triều, mấy người bọn họ tuy nói quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng trước giờ không dùng tới sức mạnh lẫn nhau, xưa nay là nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng lần này, hành động của bọn họ khiến Lôi Tung khá bất ngờ.
Chỉ là vì đối xử chân thành với Mộc Nhai sao? Sự thật không phải vậy, Bắc Thần vì người y thích, Mộ Bạch tội tình gì? Đây là chiến tranh, không phải trò đùa, sự nghiệp là nhỏ, bỏ mạng vào rồi sao lại không thử? Mộ Bạch sao lại lỗ mãng như vậy...
Mộ Bạch nghe vậy, cũng không cười nữa, gã xoa xoa khóe mắt ướt át liền ngồi dậy, “Lôi Tung à, con người ngươi quá vô tình rồi."
Vô tình sao?
Lôi Tung nhìn hai người đối diện, trên mặt vẫn không có nhiều biểu tình lắm.
...
Cơm nước no nê, lúc rời đi trời vừa sụp tối, thời điểm này năm năm trước, Mộc Nhai từ chối cùng bọn họ đi giải trí, năm nay chỉ còn ba người, Mộ Bạch nhìn cái bóng hòa vào làm một dưới chân bọn họ, khó tránh khỏi đa sầu đa cảm...
"Đều đã có bạn, chỉ còn lại ba người chúng ta cô đơn quạnh quẽ thôi."
Nhét xong thuốc lá, Thư Huyền miễn cưỡng liếc mắt nhìn Mộ Bạch, “Hâm mộ sao, vậy cũng đi tìm một người đi, tranh thủ sang năm là ngươi mời chúng ta tụ họp ở đây."
Mộ Bạch nghe vậy, chỉ e không kịp lắc đầu, “Cũng đừng, ta còn thích ngày tháng không quản không thúc này, hơn nữa nhìn thất bọn họ, ta cũng đủ rồi."
Tình yêu là cỏ Hương Bồ, vô cùng mềm dẻo, dù gặp phải kích thích mạnh mẽ cỡ nào, đến cuối cùng đều sẽ bị thu phục, Mộc Nhai cũng thế, Bắc Thần cũng vậy, Mộ Bạch không hy vọng bị cỏ Hương Bồ quấn lấy, gã vẫn thích cuộc sống không quản không thúc...
"Ông chủ Mộ cứ tiếp tục làm người nhàn nhã của ngươi, hôm nay ta sẽ không tới náo loạn, hai vị tùy ý, lúc rảnh rỗi lại tụ họp."
Thư Huyền nói xong, miễn cưỡng vẫy vẫy tay liền ngồi vào kiệu của mình, nhìn Thư Huyền thoải mái rời đi, Mộ Bạch cảm thán lần nữa...
"E là năm sau, cũng chỉ còn lại một mình ta cô đơn a cô đơn." Biểu tình cô đơn còn chưa rút đi, gã đã khoác khoác Lôi Tung bên cạnh, “Đế đô mới mở một cái lầu xanh, cô nương ở đó, eo nhỏ như vậy, làn da kia non như đậu hũ, chậc chậc, nghe nói đều là báu vật a báu vật, đi đi, chúng ta mở mang một chút, có điều nói trước, ngươi mời khách, ngươi biết huynh đệ ta gần đây kinh tế có chút eo hẹp..."
...
"Trước đây, bọn ta mong muốn vị trí kia, có điều hiện giờ, có thứ so với vị trí kia còn quan trọng hơn."
Mộc Nhai là quyền thần, công cao át chủ, xưng bá triều đình, y có thực lực làm được. Lời càn rỡ như vậy, cũng chỉ có Mộc Nhai có vốn để nói ra. Dù đối mặt là đương kim thánh thượng.
Dã tâm của Mộc Nhai, Ngôn Vô Trạm đã sớm biết, y là lưỡi dao sắc bén, đồng thời cũng là căn bệnh hiểm nghèo, lúc tiên đế còn tại vị, đối với Mộc Nhai này chính là vừa thương vừa sợ, sau khi hắn lên ngôi, càng không dám coi thường. Chỉ tiếc hắn dùng sai người rồi, nuôi hổ gây họa.
"Ta chỉ cần một mình hắn an toàn, không chiến tranh, không tai họa, vui hưởng một đời, nếu ngươi có thể khiến thiên hạ này bình yên, không còn mầm họa, Mộc Nhai ta nguyện thu lại sắc sảo, để ngươi sử dụng, không lại hai lòng."
Trước đây, thứ Mộc Nhai muốn là vị trí quyền lực chí cao vô thượng, y không làm hoàng đế bị trói chân trói tay, mà muốn là người nắm đế vương trong tay, thế nhưng hiện giờ, y chỉ cần người y yêu được an toàn là tốt rồi. Ngôn Vô Trạm có thể làm được, y sẽ cùng hắn.
"Chỉ cần Mộc Nhai ta còn sống sẽ bảo vệ giang sơn ngươi thái bình, không ai dám xâm phạm. Ly Lạc cũng sẽ toàn tâm phụ tá, giúp ngươi sớm ngày ổn định nền móng, xây dựng Nam Triều hưng thịnh."
Mộc Nhai nói xong liền dừng bước, ánh mắt y sáng rực nhìn người kia.
"Mộc Nhai ta nói được sẽ làm được, hiện giờ, ta hỏi ngươi, ngươi có thể làm được hay không?"
Cho y một cường quốc, cho y một sự yên ổn.
Đối diện hồi lâu, người kia gật đầu, tuyệt không ăn nói bừa bãi, cũng không phải trấn an tạm thời, hắn đồng ý với Mộc Nhai, sẽ làm được.
"Trẫm cam đoan."
Mộc Nhai quỳ xuống đất, cúi đầu ôm quyền, “Chủ thượng."
Cổ họng người kia căng chặt, một tiếng chủ thượng này đại biểu Mộc Nhai thật sự thần phục, y chấp nhận hắn rồi, cũng theo hắn rồi... Mộc Nhai đi theo, không phải vì thân phận của hắn, mà là Ngôn Vô Trạm hắn.
Hắn biết, mãnh thú này, hắn thuần phục rồi. Đồng thời, hắn cũng biết, nếu hắn không có cách trở thành vua hiền, mãnh thú này sớm muộn vẫn có thể giương nanh vuốt về phía cổ họng hắn...
Có điều, Ngôn Vô Trạm sẽ không cho y cơ hội này.
Đỡ Mộc Nhai dậy, hiệp ước này, chính thức có hiệu lực.
Bắc Thần không nói được một lời, y cười tủm tỉm nhìn bọn họ, y và Mộc Nhai từng có kết giao, nhưng Mộc Nhai tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thay đổi gì, hành động lần này của Mộc Nhai chứng minh người kia được lòng người, được ủng hộ. Là Ngôn Vô Trạm dùng bản lãnh của mình khiến Mộc Nhai thuần phục.
...
"Mộc Nhai, ngươi không cần nữa?" Một màn vừa rồi kia, bây giờ nghĩ tới, Ly Hận Thiên lại chấn động không thôi, một giây khi Mộc Nhai quỳ xuống đất, y thật sự là có cảm giác lệ nóng doanh tròng, đó là quyết đoán và trung tín thuộc về đàn ông.
Y bội phục Mộc Nhai, cũng vì hắn mà kiêu ngạo.
"Không cần nữa." Ôm lấy vai Ly Hận Thiên, Mộc Nhai ngạo mạn cười, “Ta không cần, Ly Lạc cũng không cần, chúng ta chỉ cần ngươi an toàn là được rồi."
Có một đất nước bình ổn, mới có gia đình hạnh phúc.
Bọn họ tranh rồi đoạt rồi, có được mọi thứ lại khiến người này rơi vào nguy hiểm mới là cái được không bù đắp đủ cái mất.
Thông qua chuyện Phó Đông Lưu mưu phản, Mộc Nhai và Ly Lạc đã nhìn thấu. So với có được giang sơn, không bằng giúp Ngôn Vô Trạm ổn định giang sơn. Tuy rằng cánh chim người kia chưa có gió, còn lộ ra non nớt, nhưng sự sắc sảo cũng khó thể che giấu, hắn ắt sẽ thành nghiệp lớn, trở thành một đại minh quân. Nếu có tôi hiền phụ tá, xưng bá bốn phương đại lục này cũng là ngày một ngày hai...
Ngôn Vô Trạm có bản lĩnh này, vì vậy, Mộc Nhai quyết định đi theo hắn. Phụ hắn, trợ hắn, trung thành với hắn.
...
"Ước định của các ngươi là chuyện gì? Nói nghe thử." Trên đường hồi cung, hai người nói chuyện phiếm.
"Cái kia à..." Bắc Thần hai tay gối đầu, tùy ý nói, “Chúng ta lúc trước đã hẹn ước, tìm được bầu bạn quyết định cả đời rồi thì mang để để mọi người xem thử."
Người kia ngẩn ra, rất nhanh lại đuổi theo bước chân Bắc Thần, chẳng trách bọn họ vừa rồi dùng ánh mắt kia nhìn hắn...
Hắn cho rằng, đây chỉ là tiệc rượu đơn giản, hắn cho rằng, Bắc Thần chỉ là muốn giới thiệu bạn bè cho hắn... Nhưng không ngờ, trong đây lại bao hàm ý nghĩa không tầm thường như vậy, cùng với quyết tâm của Bắc Thần.
Người bên cạnh bộ dạng ung dung, không có vô cùng trịnh trọng bảo đảm và hứa hẹn, tình yêu Bắc Thần cho hắn là tự nhiên như chuyện đương nhiên như vậy, người kia cười nhạt, “Ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị cùng trẫm sống hết cả đời?"
"Dĩ nhiên." Bắc Thần gật đầu, ôm chầm lấy người kia, “Vui không?"
"Dĩ nhiên" Người kia học giọng điệu của y, sau đó lại hỏi, “Vậy trong trại của ngươi thì sao?"
"Việc này thì không cần ngươi quan tâm nữa." Cũng mặc kệ là đang trên đường, Bắc Thần cắn lên tai người kia một cái, lúc đối phương bị đau, y cười hỏi, “Kinh hỉ không?"
Chỗ bị Bắc Thần cắn, cảm giác lửa nóng nhanh chóng lan tràn, rất nhanh lại biến thành tê dại, người kia cúi đầu, bộ dáng kia như là ngượng ngùng, nhưng trong mắt cũng hiện lên một tia sáng khác thường quang, “Kinh hỉ, trẫm hôm nay cũng chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ."
"Hửm?" Kéo dài âm cuối, Bắc Thần mập mờ tiến tới, “Nói nghe thử."
Người kia không nói gì, cũng có thâm ý khác nhìn Bắc Thần, ánh mắt kia, kích thích tiếng lòng, làm cho lòng người ngứa ngáy...
"Hôm nay, theo trẫm về cung." Một lúc lâu, người kia nhỏ giọng nói.
Bắc Thần ngẩn ra, bụng dưới nhất thời có ngọn lửa bùng nổ, còn chưa chờ y trả lời, người kia đã chủ động quấn lấy thắt lưng y...
"Bắc Thần, có dám cùng trẫm chơi một trò chơi 'nguy hiểm' hay không?"
Ánh mắt tràn đầy mê hoặc này đối với Bắc Thần mà nói, vốn chính là một loại nguy hiểm, có điều y nguyện ý làm thiêu thân lao đầu vào lửa...
"Trẫm cho ngươi thời gian một nén nhang tìm được trẫm, ngươi thua rồi, sẽ mặc trẫm xử trí."
Bắc Thần nhướng mày, “Nếu ta đây thắng thì sao?"
Người kia rũ mắt, ngược lại lại nhìn sang, “Vậy, hành hình ngay tại chỗ thì sao?"
Hô hấp bị ngừng trệ, đây quả là trò chơi nguy hiểm mười phần...
Nguy hiểm, cũng có thú vị, y thích can đảm của Ngôn Vô Trạm, cũng thích phóng túng của hắn...
"Lời vừa nói có thật không?" Bắc Thần hỏi hắn, nguy hiểm đã tụ tập trong mắt.
Tới gần, môi người kia cọ sát tai Bắc Thần, hắn dùng giọng trầm thấp lại khêu gợi nói, “Bắt được trẫm, trẫm cũng mặc cho ngươi xử trí."
Sau đó, Ngôn Vô Trạm dứt khoát cùng y tách nhau, nhưng một giây khi tiến vào cửa cung, hắn nói với Bắc Thần...
"Vua không nói chơi."
Tác giả :
Lạc Dận