Ngự Hoàng

Chương 231: Tình huống gì chứ

"Thuốc nước mà thôi." Một giây lúc Ngôn Vô Trạm cau mày, người trong say mê này đột nhiên mở miệng nói, giọng của y không mơ hồ lười biếng giống Ngôn Vô Trạm nghĩ, mà là khá rõ ràng, có thể thấy được Lạc Cẩn giờ phút này vô cùng tỉnh táo, "Ta không hút thuốc độc."

Không chỉ Nam Triều, các nước khác bốn phương đại lục đều nghiêm cấm bằng sắc lệnh vận chuyển thuốc phiện từ Hải Quốc, loại thuốc phiện này khác với thuốc bình thường, ban đầu sẽ sặc miệng, hút nhiều sẽ sinh ra ảo giác, có người nói mùi vị đó tuyệt vời không thể tả, một khi quen rồi sẽ rất khó bỏ.

Cái nghiện đó sẽ lấy mạng người.

Vui sướng đó chính là dùng mạng sống để đổi lấy.

Ngôn Vô Trạm nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của Lạc Cẩn, thật sự khiến hắn sợ hết hồn, hắn cho rằng Lạc Cẩn đang hút thuốc độc...

Người hút thuốc độc đơn giản là vì bất mãn với thực tế mới đi tìm kiếm thứ hư ảo này, dáng vẻ kia của Lạc Cẩn khiến hắn đau lòng.

Người không sợ trời, không sợ đất kia, nếu phải dùng thứ này đến ngăn nổi nhớ nhung, vậy hơn nửa năm này Lạc Cẩn trải qua như thế nào, không cần nói cũng biết.

"Ta quả nhiên không thích hợp với thứ này." Lạc Cẩn đặt tẩu thuốc sang một bên, y gần đây thật sự là rỗi rãnh nhàm chán, nên bảo người ta lấy một bộ công cụ hút thuốc nước, lúc không có việc gì làm hút mấy cái, có điều Lạc Cẩn một chút nghiện cũng không có, so với cảm giác lúc hút thuốc, y lại thích nhìn dáng vẻ sương khói tràn ngập hơn, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.

Tuy rằng không phải hút thuốc độc, nhưng tác dụng đại khái giống nhau.

Nửa năm này, giống như người kia suy nghĩ, Lạc Cẩn trải qua không tốt đẹp gì.

Nhớ nhung ăn sâu vào xương tủy, đau thấu tim gan.

Có điều hiện giờ, dường như không cần thứ này để xua đuổi trống rỗng lê thê này nữa rồi.

Hắn đến rồi.

Trời đã dần dần nóng lên, vừa khép kín màn cửa, Lạc Cẩn chẳng muốn đổi quần áo, chỉ cởi áo ra, lúc y ngồi dậy, vạt áo tự nhiên mở rộng sang hai bên, thân thể y trước sau lộ ra dưới vải vóc hoa mỹ này...

Cường tráng như trước, cùng với cảm giác nhìn như nhu nhược này hoàn toàn khác nhau.

Bị dạy dỗ rất nhiều lần, gặp lại Lạc Cẩn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, người kia kinh ngạc nhìn nửa ngày, nhưng một câu cũng không nói ra, cuối cùng hắn im lặng ngồi vào bên cạnh bàn thấp, lần gặp lại này hẳn là mang theo nhàn nhạt đau thương, bầu không khí trước đó cũng vừa đúng, nhưng lúc này, Lạc Cẩn đột nhiên bật cười..."Hoàng thượng tìm tới Lạc Cẩn, là có người muốn giết hay sao? Chúng ta người quen cũ, hoàng thượng giết người, ta tính ngươi nửa giá."

Vốn là kích động và rung động, vì một câu nói này của Lạc Cẩn mà biến thành đá chìm đáy biển, hắn không ngờ tới câu đầu tiên Lạc Cẩn nói lại là cái này...

Người kia trong lúc nhất thời lại không kịp phản ứng, Lạc Cẩn đây là tính nói chuyện làm ăn, hay là lôi kéo khách hàng cho mình?

Sắc mặt Ngôn Vô Trạm không tốt lắm.

Gương mặt trầm xuống này của người kia khiến Lạc Cẩn khe khẽ nhíu mày lại, móng tay cắt gọn điểm lên bờ môi, Lạc Cẩn nghi ngờ nhìn người kia, giây lát, y có chút chần chừ mở miệng, "Hoàng thượng, nếu không phải tìm Lạc Cẩn giết người..."

Hắn tìm y, dĩ nhiên không phải là vì giết người, hắn còn không cần nhờ sức Lạc Cẩn làm việc.

Nhìn lại Lạc Cẩn, một giấy ánh mắt hai người giao nhau, Lạc Cẩn đột nhiên cười ra, nụ cười kia, cao sâu khó dò, y đột nhiên dựa sát vào, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, nhỏ giọng nói, "Vậy hoàng thượng chính là vì Lạc Cẩn mà đến rồi."

Chân mày người kia trong nháy mắt nhíu chặt, lời này của Lạc Cẩn, hắn nghe sao lại khó chịu...

Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra chỗ không ổn, Lạc Cẩn liền nửa úp sấp lên bàn giữa hai người, như một con mèo, lười biếng đưa mắt nhìn hắn...

"Hoàng thượng hẳn đã nghe nói, vào trong lầu của ta, ngoại trừ mua thịt, ngoại trừ mua hung ác, còn lại, chính là nhớ nhung ta... Chẳng lẽ, hoàng thượng cũng có hứng thú này?"

Trong lòng hơi hồi hộp một chút, người kia giễu cợt nở nụ cười, đây chính là lời lâu ngày gặp lại, đây chính là lời Lạc Cẩn xa nhau nửa nắm gặp hắn, muốn nói...

Bọn họ đã biến thành đồng bạn giao dịch sao?

Lại nhìn dáng vẻ cười nhạt này của Lạc Cẩn, người kia chỉ cảm thấy lồng ngực bức bối, giống như có gì đó chặn đến hắn thở không nổi...

Hắn không phủ nhận, trước khi tới còn lòng đầy niềm vui , thế nhưng...

Việc này cùng với hắn tưởng tượng ra, cách biệt nhiều lắm.

Hắn cảm thấy, hắn không nên tới.

Ít nhất, như vậy, Lạc Cẩn vẫn là dáng vẻ trong ký ức, y sẽ không đối xử với hắn như vậy, sẽ không nói chuyện với hắn như vậy...

"Lầu này của ta, từ lúc khai trương đến giờ còn chưa từng qua mở bao, hoàng thượng ngươi cảm thấy, nếu lần đầu khai bao, treo thẻ bài của Lạc Cẩn ta, sẽ như thế nào?"

Người kia thật thà nhìn sang, dùng giọng điệu không chút tình cảm nói, "Vậy thì tốt rồi, nhất định sẽ khách quý chật nhà."

Lạc Cẩn nghe vậy, trầm trầm bật cười, y lại kề sát vào một chút, chóp mũi suýt chút nữa đụng vào người kia, "Vậy hoàng thượng có đến hay không?"

"Không rảnh." Người kia quay đầu, dời đi ánh mắt giao nhau, cũng một lần nữa kéo dài khoảng cách.

Người kia đang cố sức kiềm chế mới không đẩy cửa mà đi, hắn không tin Lạc Cẩn sẽ biến thành như vậy, hắn còn ôm ấp một tia hy vọng...Lạc Cẩn nhìn gò má căng chặt của người kia, cười nhạt nói, "Chúng ta là người quen cũ, ta vẫn tính ngươi nửa giá."

Một câu nói này hoàn toàn chọc giận Ngôn Vô Trạm rồi, hắn đứng dậy muốn đi, nhưng mông vừa rời giường, đỉnh đầu liền phủ một mảnh mây đen, nháy mắt tiếp theo, hắn đã bị người đè lên giường...

Ngôn Vô Trạm không biết Lạc Cẩn từ trên bàn thấp kia lướt qua như thế nào lại không đụng tới bất cứ đồ vật gì, nói chung, gương mặt giống như yêu mị kia, trong nháy mắt liền hiện ra trước mặt hắn, bàn tay lạnh như băng này sợ lúc hắn té ngã bị đụng đầu, còn nâng sau gáy hắn...

"Giận rồi?" Lạc Cẩn cười hỏi.

Muốn quay đầu, lại bị Lạc Cẩn dịu dàng mà hung hăng xoay trở về, y ép hắn nhìn mình...

"Bởi vì ta ở đây nhận chuyện làm ăn trong cung, hay là vì ta muốn treo bảng?" Nụ cười mở rộng, nhưng cũng khác với vừa nãy, trong dịu dàng mang theo một chút cưng chiều, Lạc Cẩn thích cười, nhưng nụ cười này cũng chỉ từng xuất hiện ở trước mặt người kia, "Đồ ngốc, ta trêu ngươi thôi..."

Người kia vẫn không nói chuyện, nụ cười kia đúng là khiến hắn tìm lại một chút cảm giác quen thuộc.

Hắn đồng ý tin tưởng Lạc Cẩn, nhưng vừa nãy, từ vui mừng đến thất vọng, tim của hắn lạnh một nửa rồi...

Lạc Cẩn đối với hắn như vậy, hắn không chịu được...

"Dù là thật sự treo bài, cũng sẽ vẫn đợi ngươi tới hái xuống, người có thể lấy xuống thẻ bài của ta, trừ ngươi ra không còn ai khác..."

Vuốt gương mặt căng thẳng của người kia, nếu như nói ánh mắt một người có thể dịu dàng đến ngấy chết người, vậy Ngôn Vô Trạm giờ phút này e là hồn về chín tầng mây từ lâu rồi...

"Để khắp thiên hạ đều biết, ta là của ngươi."

Thấy người kia còn chưa nói chuyện, Lạc Cẩn giống như làm nũng cọ hắn mấy lần, sau đó cười vô tội...

"Hoàng thượng, ta không lấy bạc của ngươi nha..."

Ngôn Vô Trạm không kiên nhẫn đẩy ra gương mặt của Lạc Cẩn lần nữa đến gần, hắn còn đang tức giận, hắn không định tha thứ cho y, nhưng hiện giờ, Ngôn Vô Trạm biết mình không kiên trì được bao lâu nữa...

Hắn không muốn để Lạc Cẩn tiếp tục thuyết phục hắn.

Hắn đẩy bừa một cái, tay vừa vặn kề sát lên đôi môi mềm mại của Lạc Cẩn, xúc cảm này khiến hắn ngẩn ra, mà lúc này, Lạc Cẩn lại đưa lưỡi ra liếm lên lòng bàn tay hắn liếm một cái...

Cảm giác trơn dính lại tê dại này khiến Ngôn Vô Trạm đột nhiên rút tay lại, hắn tức giận Lạc Cẩn, tên nhóc này hơn nửa năm này đã học những thứ gì?

Sao trở nên càng dụ người, càng... khụ khụ... dâm đãng.

"Có phải là muốn nghe ta nói nhớ ngươi?" Nhìn ánh mắt của người kia, Lạc Cẩn hỏi hắn.

Y biết Ngôn Vô Trạm muốn nghe, hắn còn muốn nghe lời càng buồn nôn hơn, vì y chưa nói, nên người kia mới cáu kỉnh, còn muốn rời đi...Hắn chờ cái gì, Lạc Cẩn đều biết.

Tròng mắt u ám mà thâm thúy này của Lạc Cẩn dường như vĩnh viễn cũng có bản lĩnh hiểu rõ lòng người, Ngôn Vô Trạm lần nữa dời ánh mắt đi, hắn không cho Lạc Cẩn nhìn mình, sau đó cố chấp mà cứng nhắc, nói, "Không có."

Hắn không thừa nhận, hắn sao có thể muốn nghe lời nói như vậy chứ...

"Vậy cũng tốt, hơn nửa năm này, ta không nhớ ngươi chút nào, mỗi ngày đều tìm hoa hỏi liễu, đi ra ngoài vui chơi, học cả người bản lĩnh, nên đến đế đô mở lầu xanh, vừa có thể kiếm bạc, vừa có thể để Nhược Phù Cung của ta mở mang phát triển."

Tên khốn này hôm nay là định làm hắn tức chết mới bỏ qua đúng không?

Cái đầu kia hiệ giờ xoay tới xoay lui, dù không muốn, Ngôn Vô Trạm vẫn là lại trợn mắt nhìn sang, nhưng ánh mắt hung ác này đến một nửa liền đã biến thành ngạc nhiên, hắn ngây ngốc nhìn Lạc Cẩn, người nọ nghiêm túc gật đầu...

"Đúng, ta không nhớ ngươi, thế nhưng, nó nhớ ngươi nhớ tới căng chặt đây."

Lạc Cẩn nói xong, còn động động eo.

Thứ giống như chày gỗ kia lập tức đụng vào hắn một cái, Ngôn Vô Trạm không tin Lạc Cẩn mặc trên người thành như vậy còn có thể giấu gậy phòng thân, vậy thứ đẩy hắn này là cái gì, không cần nói cũng biết...

Cái tên này chính là, là lúc nào, cái kia...

Vẻ mặt người kia chuyển thành lúng túng, hắn cũng không biết là mình nên tiếp tục tức giận, hay là nên xấu hổ, hoặc là đẩy tên nhóc không biết xấu hổ trên người này ra...

Bọn họ rõ ràng đang nói chuyện rất nghiêm túc có được không? Làm gì có người ta nói động dục liền động dục ...

"Có muốn sờ thử xem hay không, cảm nhận thử nó nhớ ngươi cỡ nào?" Lạc Cẩn nói xong, liền chấp lên tay người kia, đặt lên lồng ngực trần trụi của chính mình, y để hắn vuốt chỗ tim y đập, chỗ đó vì sự xuất hiện của Ngôn Vô Trạm mà âm thanh lớn hơn rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều.

Nhịp tim của Lạc Cẩn lây sang Ngôn Vô Trạm, hắn nặng nề nuốt ngụm nước, mà lúc này, Lạc Cẩn đã nắm tay hắn sờ soạng xuống dưới...

Tay dán vào thân thể lạnh như băng của Lạc Cẩn, trực tiếp mò tới bụng hắn, áo của Lạc Cẩn vốn cởi ra, y cũng không thắt thắt lưng, vì vậy người kia rất dễ dàng liền tiến vào quần của y, đầu ngón tay rất nhanh liền đụng phải thứ có nhiệt độ so với người thường hơi thấp hơn một chút kia, trước khi người kia phản ứng, thứ kia đột nhiên nhảy tới...

Lạc Cẩn là rất kích động.

Giống như phỏng tay, Ngôn Vô Trạm muốn rút lại, nhưng Lạc Cẩn lại ấn chặt cổ tay hắn không buông, hắn ho khan, thở hổn hển nhìn sang, hắn muốn Lạc Cẩn thả ra, có gì từ từ nói, thế nhưng, sau khi đối diện ánh mắt nóng rực kia của Lạc Cẩn, tim người kia đột nhiên run lên, không biết sức lực ở đâu, lập tức liền tránh thoát khỏi bàn tay của Lạc Cẩn...

Hắn nghiêng đầu, mặt đối diện với chăn, thật ra hắn càng muốn chui đầuvào trong chăn hơn, gương mặt người kia kịch liệt nhấp nhô, cũng không biết là ở đây quá oi bức hay là nguyên nhân gì, Ngôn Vô Trạm cảm thấy trên người hắn như một ngon đuốc vậy...

Lúc này, Lạc Cẩn đang lăn qua lăn lại trên người hắn, hắn không biết y đang làm gì, một lát sau lại cảm giác Lạc Cẩn đang vỗ mặt hắn...

Hắn quay lại, thấy được lại là dáng vẻ phóng to của thứ kia, xung kích thị giác trực tiếp đánh vào tâm linh, người kia giật về sau một cái, đầu rầm một tiếng đập lên ván giường, lại nhìn Lạc Cẩn, trên người tên kia ngay cả một sợi vải cũng không có...

"Nóngt." Lạc Cẩn cười híp mắt nói, sau đó chỉ thứ cao ngất giữa hai chân mình, "Nó cũng nóng."

Ngôn Vô Trạm chưa từng ở khoảng cách gần như vậy xem xét dáng vẻ thứ kia, hắn xin thề hắn không nhìn tới phía trước trơn bóng, nổi lên gân xanh, còn có dáng vẻ dữ tợn này, hắn hơi híp mắt lại muốn đẩy ra, nhưng bàn tay đụng vào thứ kia lại giống như phỏng tay, rụt trở về...

"Lấy đi, lấy đi cho trẫm." Hắn chỉ sợ đến không kịp né tránh.

Lạc Cẩn vừa nghe trái lại vui vẻ, "Hoàng thượng, ngươi dạy ta một chút, làm sao lấy đi?"

Người kia nghẹn lời, "Vậy ngươi xuống đi."

"Không xuống." Không những không xuống, lại đến gần thêm một chút, Lạc Cẩn suýt chút nữa lại kề sát tới trên mặt hắn, "Ngươi dạy ta đi!"

Lời nói đê tiện như vậy khiến mặt Ngôn Vô Trạm đỏ bừng, hắn ấp úng nửa ngày, không biết sao lại nghĩ tới hai chữ này, "Lưu manh."

"Đó là Bắc Thần." Lạc Cẩn nhắc nhở, "Ta là rất đứng đắn."

Đứng đắn cái rắm!

Làm gì có người đứng đắn nào ban ngày ban mặt không một mảnh vải đùa giỡn đương kim thánh thượng chứ...

Nghĩ tới đây, Ngôn Vô Trạm đột nhiên cứng đờ...

Chờ một chút cho trẫm!

Bọn họ có thể đừng mỗi một người đều dùng cách này để biểu đạt nhớ nhung được hay không?

Sao vừa thấy mặt thì ngay cả lời thừa thải cũng chẳng thèm nói mấy câu liền đi thẳng vào vấn đề, cuối cùng là bọn họ nhớ hắn, hay là thứ bên dưới kia của bọn họ nhớ hắn chứ hả?

Ngôn Vô Trạm có chút không rõ.
Tác giả : Lạc Dận
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại