Ngự Hoàng
Chương 209: Một phần quyến luyến
Thính giác biến mất một lần nữa trở về, người kia chỉ nghe được bên tai vang lên ong ong, giống như có người đang nói cái gì, có chút ồn ào, nhưng hắn nghe không rõ, mãi đến tận rất lâu sau đó, hắn mới nghe được Hoài Viễn gọi hắn...
"Hoàng thượng..."
Người kia chậm rãi nháy mắt, ký ức trước khi ngất đi một lần nữa dâng lên, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là, Phó Đông Lưu chạy rồi.
Không thể không chạy.
Thỏ khôn có ba hang, chính là nói tên khốn này...
Lãng phí mưu kế của Hoài Viễn, cũng lãng phí một lần cơ hội tuyệt hảo, hơn nữa, nói không chắc còn có thể liên lụy tới mạng sống...
Lần này, hắn thua rồi, thua rất khó coi.
Phó Đông Lưu trước đó không giết hắn, là vì hắn chết rồi, đế đô sẽ lại lập vua mới, đến lúc đó dù Phó Đông Lưu có tất cả bản lĩnh, cũng không thể lại dậy lên sóng lớn.
Dù hắn thành công giết chết vua mới, nhưng sẽ mất đi lòng dân.
Vậy, Phó Đông Lưu cùng lắm là một nghịch thần hành thích vua đoạt vị mà thôi.
Hoặc, chỉ là tiểu nhân.
Đoạt đi ngôi vị hoàng đế, cũng rất nhanh sẽ bị lật đổ.
Vì vậy Phó Đông Lưu giương ngọn cờ thay trời hành đạo, vừa cùng Ngôn Vô Trạm chiến đấu, vừa cố gắng danh chính ngôn thuận trở thành hoàng đế...
Nếu không phải vừa rồi bức gã đến tuyệt cảnh, Phó Đông Lưu vẫn chưa phải dùng loại thủ đoạn đê hèn này...
Gã dùng đến, liền đại biểu chiến đấu sắp kết thúc, gã phải trong thời gian ngắn nhất, trước khi tin hắn băng hà truyền ra, đạt được thắng lợi...
Những ngày gần đây, e là gã sẽ phải có hành động lớn.
Thời khắc sống còn, người kia nhắc tới vẫn là những thứ này, lời nói của hắn đứt quãng, lúc mạnh lúc nhẹ, có điều ý tứ đại khái bọn họ đã biết rồi...
Cũng khiến tim bọn họ vốn là rút lại với nhau, càng co lại thành một đoàn.
"Ta nói, ngươi mẹ kiếp cũng sắp chết rồi còn nói những lời dư thừa này!" Bắc Thần sinh trong giang hồ, lớn lên trong giang hồ, y cùng triều đình trước giờ luôn ít giao thiệp, dù ở cùng Mộc Nhai, cũng chưa bao giờ bàn luận bối cảnh lẫn nhau. Y không biết hoàng thượng hẳn là dáng vẻ gì, thứ kia cách y quá xa, nhưng hiện giờ, Bắc Thần cảm thấy, dưới gầm trời này không có bất cứ ai so với tên này xứng làm Hoàng đế hơn, càng xứng nắm giữ thiên hạ này hơn...
Hắn mới là vì dân vì nước, vì giang sơn xã tắc trả giá tất cả...
Vì đóng thật tốt vai hoàng đế này, người này đã thúc đẩy cũng buông xuống rất nhiều thứ...
Nhưng dù vậy, ông trời vẫn muốn mang hắn đi sao?
Câu hỏi của Bắc Thần khiến người kia dừng lại, phản ứng của hắn chậm hơn so với bình thường rất nhiều, hắn nghĩ một hồi mới làm rõ tâm tư, hắn không thấy người bị ánh nến che khuất là ai, hắn biết tất cả bọn họ đều đến rồi...
Mấy người cùng hắn liên luỵ không ngừng, ràng buộc đã lâu kia...
Mấy người khiến hắn yêu, cũng bị hắn tổn thương, nhưng trước sau không bỏ rơi hắn...
Ngôn Vô Trạm cảm thấy, hắn là hoàng thượng, vì vậy hắn không thể có chuyện, thử nghiệm một lần là đủ rồi, chí ít hắn không uổng làm người.
Thế nhưng, bọn họ không phải có thể lướt qua liền thôi, không phải có thể tùy tiện đặt xuống ...
Có thể quen biết bọn họ, Ngôn Vô Trạm đời này không hối hận, hắn cảm thấy vui mừng, cũng may mắn...
Đối với tình cảm của bọn họ, hắn vui vẻ đón nhận. Dù chết, cũng không tiếc...
Thế nhưng, cũng có lỗi với bọn họ...
Hắn không có lỗi với thiên hạ, hắn không thẹn với muôn dân, thế nhưng hắn có lỗi với bọn họ.
"Ta phụ lòng các ngươi rồi..."
Ngoại trừ thương tổn và ích kỷ, Ngôn Vô Trạm không nhớ rõ hắn từng đối tốt với bọn họ...
Mỗi một người đều vậy.
Tại sao còn muốn không chùn bước giúp hắn...
Tại sao đều ngốc như vậy chứ?
Hắn gặp một đám ngu ngốc.
Thế nhưng, lại đều tốt như vậy.
Biết rõ không có tương lai còn muốn cùng nhau, biết rõ hắn muốn giết bọn họ còn để chính mình mạo hiểm, biết rõ tôn nghiêm của mình không cách nào khoan dung, chia sẻ vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra...
Biết rõ hắn tự tư tự lợi như vậy nhưng bọn họ vẫn đồng ý ở lại bên cạnh hắn.
Thứ bọn họ muốn, không phải của cải, không phải quan chức, chỉ là hắn mà thôi.
Không muốn làm khó hắn, không muốn khiến hắn khó chịu, không muốn khiến hắn mất đi...
Vì vậy, Ngôn Vô Trạm có lỗi với bọn họ, chính bọn họ cũng có lỗi với chính mình.
"Thật xin lỗi..."
Lời này, Ngôn Vô Trạm đã nói với Hoài Viễn, đối với bọn họ, cũng giống như vậy.
n ân oán oán, ràng ràng buộc buộc...
Những đắng cay chua ngọt kia, đi qua toàn bộ, cuối cùng lại chỉ còn ba chữ này...
Hắn cũng thật là thất bại.
Nhưng cũng khổ sở.
Hắn có lỗi với người hắn quan tâm.
Tội không thể tha thứ.
Chỉ còn, xin lỗi...
Đây coi là cái gì? Người sắp chết, lời nói cũng lương thiện sao?
Lạc Cẩn thật thà nhìn người kia, y muốn dán lại cái miệng ăn nói linh tinh của hắn, y cũng muốn trực tiếp đánh hắn mấy cái bạt tay để hắn ngất đi, quên đi, chờ tỉnh lại tất cả đều tốt rồi...
Thế nhưng...
Lần này nhắm mắt lại, y còn có thể nhìn thấy ánh mắt lúc thì nhìn xa trông rộng, lúc thì ngây ngốc của hắn sao?
"Bọn ta muốn, không phải câu xin lỗi này của ngươi." Lạc Cẩn mở miệng, giọng nói bình tĩnh đến bản thân cũng bất ngờ, y trước sau không cho rằng Ngôn Vô Trạm sẽ chết, người kia trước nay còn rất tốt, còn bảo y dù là trói cũng đem Hoài Viễn trở về, sớm biết sẽ là kết quả này, vậy Lạc Cẩn ai cũng không trói, liền đem người này trói lại chặt chẽ, dù bỏ lại đội quân này, y cũng phải dẫn hắn rời đi.
Chẳng quản ai đi chết, nói chung Ngôn Vô Trạm không thể chết được.
"Yêu thích... Đều yêu thích..."
Hiện tại, không cần lừa người, ngay cả bản thân cũng không cần lừa gạt, hắn nhìn thẳng vào chính mình, nhưng đáp án không thay đổi...
Vẫn là yêu thích, vẫn là mỗi một người cũng không muốn buông bỏ...
"Nếu có cơ hội, còn muốn gặp các ngươi, e rằng vẫn là kết quả này... Quen biết ta, coi như các ngươi xui xẻo, nói chung, ta không chọn được, cũng sẽ không biết, nếu có thể, ta sẽ đem các ngươi đều giữ ở bên cạnh... Trái lại, ta là hoàng thượng, muốn ta làm gì cũng được, ta muốn giữ lại, các ngươi đều không có quyền từ chối..."
Người kia nở nụ cười, tia máu đen theo khóe miệng trượt vào cổ áo, khắp toàn thân hắn không có chỗ nào không đau , nhưng người xưa nay sợ đau như hắn lại không phát hiện... Không bằng đau lòng.
"Vậy thì giữ lại." Không chọn được thì giữ lại, bọn họ biết hắn sẽ không lựa chọn, dù là bức bách cũng không, vì vậy bọn họ chỉ có thể tự mình quyết thắng. Hiểu được tâm tình Ngôn Vô Trạm, thắng rồi, thua rồi thì sao? Người kia không bỏ xuống được, hắn không cách nào bỏ xuống, không ai có thể độc chiếm hắn, Hoằng Nghị đã nhìn thấu, vì vậy thắng bại kia, hắn đã sớm không thèm để ý.
Lời của Hoằng Nghị khiến nụ cười người kia mở rộng, lại từ từ biến mất, tròng mắt mất đi thần thái kia nhìn lên trên, người kia thở dài...
"Nếu còn có cơ hội, ta nhất định sẽ không buông tay, cũng sẽ không lại do dự quá nhiều như vậy..."
Phải chết đi mới hiểu được còn sống quý giá, mới phát hiện có bộn bề công việc như vậy chưa làm xong, mới phát hiện, trần gian này có lưu luyến cũng có quyến luyến...
"Trẫm không sợ chết... Thế nhưng, trẫm không muốn mất đi các ngươi..."
So với cái chết, có thể cái này càng khiến hắn sợ sệt đi.
"Hoàng thượng, ngươi sẽ không chết." Chân mày Hoài Viễn đều xoắn lại một chỗ, lần này, y không khóc, dù hắn không ở thế giới này, hắn đi đâu, Hoài Viễn đều sẽ theo hắn, vì vậy người kia sẽ không chết, vĩnh viễn không biết.
"Trẫm vẫn rất ích kỷ, chỉ nghĩ đến chính mình, chưa từng bận tâm tới cảm nhận của các ngươi, trẫm biết các ngươi khoan dung không được, nhưng vẫn giả vờ không rõ, đối với các ngươi, từng lợi dụng, cũng từng tính kế, càng từng tổn thương, ngược lại, trẫm chính là như vậy, không có mặt mũi, cũng không biết xấu hổ ..."
Lời này là Hoằng Nghị thường hay nói, rất khó nghe, nhưng cẩn thận nghĩ lại, đây cũng là khắc họa của hắn rồi...
Mặt mũi hoàng đế lớn nhất, nhưng vì rất nhiều thứ, lại hèn hạ vô liêm sỉ nhất, người không biết xấu hổ nhất.
"Vì vậy cuối cùng, trẫm lại cầu xin các ngươi giúp trẫm làm một chuyện cuối cùng..."
Lời trước đó, là một lời xưng tội của người kia với người mình thích, mà sau đó, là di chiếu của hoàng thượng.
"Thay trẫm đem giang sơn Ngôn gia đoạt lại, thay trẫm bình loạn, an thiên hạ."
Hắn không thấy được, chỉ để bọn họ thay hắn hoàn thành, bọn họ là người duy nhất hắn có thể tin tưởng, có thể dựa dẫm...
Đã trải qua nhiều như vậy, hắn có thể nghi ngờ chính mình, nhưng sẽ không nghi ngờ bọn họ.
"Trẫm chết rồi, truyền ngôi cho Hoàn Thân Vương."
Đây là đạo thánh chỉ cuối cùng của Ngôn Vô Trạm, con hắn từ lớn đến nhỏ, lại chưa lập thái tử, hắn ích kỷ, nhưng cũng vĩnh viễn lý trí, lấy đại cục làm trọng, giao giang sơn cho trẻ nhỏ, cùng chuyện cười không khác gì nhau, dù người kia là con trai truyền thừa huyết thống của hắn.
Hắn không thể để Nam Triều hủy hoại trong một ngày, vì vậy hắn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho huynh đệ của hắn.
Di chiếu sao?
Ngôn Vô Trạm nói xong câu này, liền đại biểu, hắn không còn sống lâu trên đời...
Dưới ánh nến mờ tối, kẻ vốn thần thái sáng láng lại có chút ngây ngốc lại thoi thóp, hơi thở mong manh, điều này làm cho bọn họ làm sao cũng không cách nào tiếp nhận...
Bắc Thần manh động muốn chạy đi, y không nhìn nổi, cũng không nhịn được lại nhìn...
Lạc Cẩn muốn xông tới dùng sức lay động, nhìn xem có phải người này lại đang lập kế lừa bọn họ, người này vẫn nắm lấy bím tóc của bọn họ, uy hiếp bọn họ không biết mệt ...
Vẻ mặt Hoằng Nghị vẫn nghiêm nghị, chỉ là giờ phút này, y rất muốn vỗ vỗ mặt Ngôn Vô Trạm, để hắn lại nói với y một câu...
Còn có, đừng chết.
Mà Hoài Viễn lại buông tay người kia ra, ở trước mặt hắn rất cung kính dập đầu, “Hoài Viễn tiếp chỉ."
Chuyện của hắn, y cũng sẽ thay hắn làm tốt.
Bắc Thần vẫn là không nhịn được chửi má nó, hai người khác, vẻ mặt cũng không tốt lắm, tai khôi phụ thính giác của Ngôn Vô Trạm lần nữa mất đi tác dụng, tất cả lại trở nên mơ hồ, hắn nghe không rõ nữa rồi...
Hắn thích bọn họ, yêu bọn họ, mỗi một người đều vậy...
Còn có cái kia...
Vân Dương.
Lúc này, hắn lại vẫn có thể nhớ tới Vân Dương, có lẽ là có chút buồn cười...
Đến lúc hấp hối, hắn vẫn không quên y được.
Nhớ tới lúc ở biên giới Tây Bắc, nhớ tới ngày tháng chỉ có lẫn nhau trong rừng sâu núi thẳm, nhớ tới khi đi trong hoàn cảnh một mảnh đen nhánh lúc bọn họ trúng phải mưu kế xà yêu, cũng nghĩ tới Vân Dương lần lượt sỉ nhục, biểu hiện bá đạo công khai của y, còn có ánh mắt y nhìn hắn...
Ngôn Vô Trạm cũng không hiểu, tại sao vẫn nhớ tên nhóc kia, y rõ ràng phản bội chính mình, đứng vị trí đối lập với mình, y và Phó Đông Lưu câu kết làm bậy, nếu muốn giết đi y, y đối với hắn, càng là mọi cách sỉ nhục cùng trêu đùa...
Thế nhưng, không lừa được chính mình.
Vị trí trống rỗng trong lòng kia, vẫn là Vân Dương .
Có thể, vì ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng trôi qua kia của Vân Dương...
Ánh mắt Vân Dương sắc bén mà tràn ngập ngạo khí, nhưng lúc y nhìn hắn, luôn như bao hàm gì đó, ánh mắt kia, Ngôn Vô Trạm từ đầu đến cuối không đoán ra...
Muốn biết.
Cũng không cơ hội đoán nữa rồi...
Thật ra hắn muốn hỏi thử, Vân Dương ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào?
Còn có...
Vân Dương, nếu như trẫm không phải hoàng đế, nếu như ngươi không phải tướng quân, vậy chúng ta, sẽ là kết quả gì?
Ngày tháng túng kiếm thiên hạ, khoái ý ân cừu, vậy cũng không tệ đi...
"Hoàng thượng..."
Người kia chậm rãi nháy mắt, ký ức trước khi ngất đi một lần nữa dâng lên, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là, Phó Đông Lưu chạy rồi.
Không thể không chạy.
Thỏ khôn có ba hang, chính là nói tên khốn này...
Lãng phí mưu kế của Hoài Viễn, cũng lãng phí một lần cơ hội tuyệt hảo, hơn nữa, nói không chắc còn có thể liên lụy tới mạng sống...
Lần này, hắn thua rồi, thua rất khó coi.
Phó Đông Lưu trước đó không giết hắn, là vì hắn chết rồi, đế đô sẽ lại lập vua mới, đến lúc đó dù Phó Đông Lưu có tất cả bản lĩnh, cũng không thể lại dậy lên sóng lớn.
Dù hắn thành công giết chết vua mới, nhưng sẽ mất đi lòng dân.
Vậy, Phó Đông Lưu cùng lắm là một nghịch thần hành thích vua đoạt vị mà thôi.
Hoặc, chỉ là tiểu nhân.
Đoạt đi ngôi vị hoàng đế, cũng rất nhanh sẽ bị lật đổ.
Vì vậy Phó Đông Lưu giương ngọn cờ thay trời hành đạo, vừa cùng Ngôn Vô Trạm chiến đấu, vừa cố gắng danh chính ngôn thuận trở thành hoàng đế...
Nếu không phải vừa rồi bức gã đến tuyệt cảnh, Phó Đông Lưu vẫn chưa phải dùng loại thủ đoạn đê hèn này...
Gã dùng đến, liền đại biểu chiến đấu sắp kết thúc, gã phải trong thời gian ngắn nhất, trước khi tin hắn băng hà truyền ra, đạt được thắng lợi...
Những ngày gần đây, e là gã sẽ phải có hành động lớn.
Thời khắc sống còn, người kia nhắc tới vẫn là những thứ này, lời nói của hắn đứt quãng, lúc mạnh lúc nhẹ, có điều ý tứ đại khái bọn họ đã biết rồi...
Cũng khiến tim bọn họ vốn là rút lại với nhau, càng co lại thành một đoàn.
"Ta nói, ngươi mẹ kiếp cũng sắp chết rồi còn nói những lời dư thừa này!" Bắc Thần sinh trong giang hồ, lớn lên trong giang hồ, y cùng triều đình trước giờ luôn ít giao thiệp, dù ở cùng Mộc Nhai, cũng chưa bao giờ bàn luận bối cảnh lẫn nhau. Y không biết hoàng thượng hẳn là dáng vẻ gì, thứ kia cách y quá xa, nhưng hiện giờ, Bắc Thần cảm thấy, dưới gầm trời này không có bất cứ ai so với tên này xứng làm Hoàng đế hơn, càng xứng nắm giữ thiên hạ này hơn...
Hắn mới là vì dân vì nước, vì giang sơn xã tắc trả giá tất cả...
Vì đóng thật tốt vai hoàng đế này, người này đã thúc đẩy cũng buông xuống rất nhiều thứ...
Nhưng dù vậy, ông trời vẫn muốn mang hắn đi sao?
Câu hỏi của Bắc Thần khiến người kia dừng lại, phản ứng của hắn chậm hơn so với bình thường rất nhiều, hắn nghĩ một hồi mới làm rõ tâm tư, hắn không thấy người bị ánh nến che khuất là ai, hắn biết tất cả bọn họ đều đến rồi...
Mấy người cùng hắn liên luỵ không ngừng, ràng buộc đã lâu kia...
Mấy người khiến hắn yêu, cũng bị hắn tổn thương, nhưng trước sau không bỏ rơi hắn...
Ngôn Vô Trạm cảm thấy, hắn là hoàng thượng, vì vậy hắn không thể có chuyện, thử nghiệm một lần là đủ rồi, chí ít hắn không uổng làm người.
Thế nhưng, bọn họ không phải có thể lướt qua liền thôi, không phải có thể tùy tiện đặt xuống ...
Có thể quen biết bọn họ, Ngôn Vô Trạm đời này không hối hận, hắn cảm thấy vui mừng, cũng may mắn...
Đối với tình cảm của bọn họ, hắn vui vẻ đón nhận. Dù chết, cũng không tiếc...
Thế nhưng, cũng có lỗi với bọn họ...
Hắn không có lỗi với thiên hạ, hắn không thẹn với muôn dân, thế nhưng hắn có lỗi với bọn họ.
"Ta phụ lòng các ngươi rồi..."
Ngoại trừ thương tổn và ích kỷ, Ngôn Vô Trạm không nhớ rõ hắn từng đối tốt với bọn họ...
Mỗi một người đều vậy.
Tại sao còn muốn không chùn bước giúp hắn...
Tại sao đều ngốc như vậy chứ?
Hắn gặp một đám ngu ngốc.
Thế nhưng, lại đều tốt như vậy.
Biết rõ không có tương lai còn muốn cùng nhau, biết rõ hắn muốn giết bọn họ còn để chính mình mạo hiểm, biết rõ tôn nghiêm của mình không cách nào khoan dung, chia sẻ vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra...
Biết rõ hắn tự tư tự lợi như vậy nhưng bọn họ vẫn đồng ý ở lại bên cạnh hắn.
Thứ bọn họ muốn, không phải của cải, không phải quan chức, chỉ là hắn mà thôi.
Không muốn làm khó hắn, không muốn khiến hắn khó chịu, không muốn khiến hắn mất đi...
Vì vậy, Ngôn Vô Trạm có lỗi với bọn họ, chính bọn họ cũng có lỗi với chính mình.
"Thật xin lỗi..."
Lời này, Ngôn Vô Trạm đã nói với Hoài Viễn, đối với bọn họ, cũng giống như vậy.
n ân oán oán, ràng ràng buộc buộc...
Những đắng cay chua ngọt kia, đi qua toàn bộ, cuối cùng lại chỉ còn ba chữ này...
Hắn cũng thật là thất bại.
Nhưng cũng khổ sở.
Hắn có lỗi với người hắn quan tâm.
Tội không thể tha thứ.
Chỉ còn, xin lỗi...
Đây coi là cái gì? Người sắp chết, lời nói cũng lương thiện sao?
Lạc Cẩn thật thà nhìn người kia, y muốn dán lại cái miệng ăn nói linh tinh của hắn, y cũng muốn trực tiếp đánh hắn mấy cái bạt tay để hắn ngất đi, quên đi, chờ tỉnh lại tất cả đều tốt rồi...
Thế nhưng...
Lần này nhắm mắt lại, y còn có thể nhìn thấy ánh mắt lúc thì nhìn xa trông rộng, lúc thì ngây ngốc của hắn sao?
"Bọn ta muốn, không phải câu xin lỗi này của ngươi." Lạc Cẩn mở miệng, giọng nói bình tĩnh đến bản thân cũng bất ngờ, y trước sau không cho rằng Ngôn Vô Trạm sẽ chết, người kia trước nay còn rất tốt, còn bảo y dù là trói cũng đem Hoài Viễn trở về, sớm biết sẽ là kết quả này, vậy Lạc Cẩn ai cũng không trói, liền đem người này trói lại chặt chẽ, dù bỏ lại đội quân này, y cũng phải dẫn hắn rời đi.
Chẳng quản ai đi chết, nói chung Ngôn Vô Trạm không thể chết được.
"Yêu thích... Đều yêu thích..."
Hiện tại, không cần lừa người, ngay cả bản thân cũng không cần lừa gạt, hắn nhìn thẳng vào chính mình, nhưng đáp án không thay đổi...
Vẫn là yêu thích, vẫn là mỗi một người cũng không muốn buông bỏ...
"Nếu có cơ hội, còn muốn gặp các ngươi, e rằng vẫn là kết quả này... Quen biết ta, coi như các ngươi xui xẻo, nói chung, ta không chọn được, cũng sẽ không biết, nếu có thể, ta sẽ đem các ngươi đều giữ ở bên cạnh... Trái lại, ta là hoàng thượng, muốn ta làm gì cũng được, ta muốn giữ lại, các ngươi đều không có quyền từ chối..."
Người kia nở nụ cười, tia máu đen theo khóe miệng trượt vào cổ áo, khắp toàn thân hắn không có chỗ nào không đau , nhưng người xưa nay sợ đau như hắn lại không phát hiện... Không bằng đau lòng.
"Vậy thì giữ lại." Không chọn được thì giữ lại, bọn họ biết hắn sẽ không lựa chọn, dù là bức bách cũng không, vì vậy bọn họ chỉ có thể tự mình quyết thắng. Hiểu được tâm tình Ngôn Vô Trạm, thắng rồi, thua rồi thì sao? Người kia không bỏ xuống được, hắn không cách nào bỏ xuống, không ai có thể độc chiếm hắn, Hoằng Nghị đã nhìn thấu, vì vậy thắng bại kia, hắn đã sớm không thèm để ý.
Lời của Hoằng Nghị khiến nụ cười người kia mở rộng, lại từ từ biến mất, tròng mắt mất đi thần thái kia nhìn lên trên, người kia thở dài...
"Nếu còn có cơ hội, ta nhất định sẽ không buông tay, cũng sẽ không lại do dự quá nhiều như vậy..."
Phải chết đi mới hiểu được còn sống quý giá, mới phát hiện có bộn bề công việc như vậy chưa làm xong, mới phát hiện, trần gian này có lưu luyến cũng có quyến luyến...
"Trẫm không sợ chết... Thế nhưng, trẫm không muốn mất đi các ngươi..."
So với cái chết, có thể cái này càng khiến hắn sợ sệt đi.
"Hoàng thượng, ngươi sẽ không chết." Chân mày Hoài Viễn đều xoắn lại một chỗ, lần này, y không khóc, dù hắn không ở thế giới này, hắn đi đâu, Hoài Viễn đều sẽ theo hắn, vì vậy người kia sẽ không chết, vĩnh viễn không biết.
"Trẫm vẫn rất ích kỷ, chỉ nghĩ đến chính mình, chưa từng bận tâm tới cảm nhận của các ngươi, trẫm biết các ngươi khoan dung không được, nhưng vẫn giả vờ không rõ, đối với các ngươi, từng lợi dụng, cũng từng tính kế, càng từng tổn thương, ngược lại, trẫm chính là như vậy, không có mặt mũi, cũng không biết xấu hổ ..."
Lời này là Hoằng Nghị thường hay nói, rất khó nghe, nhưng cẩn thận nghĩ lại, đây cũng là khắc họa của hắn rồi...
Mặt mũi hoàng đế lớn nhất, nhưng vì rất nhiều thứ, lại hèn hạ vô liêm sỉ nhất, người không biết xấu hổ nhất.
"Vì vậy cuối cùng, trẫm lại cầu xin các ngươi giúp trẫm làm một chuyện cuối cùng..."
Lời trước đó, là một lời xưng tội của người kia với người mình thích, mà sau đó, là di chiếu của hoàng thượng.
"Thay trẫm đem giang sơn Ngôn gia đoạt lại, thay trẫm bình loạn, an thiên hạ."
Hắn không thấy được, chỉ để bọn họ thay hắn hoàn thành, bọn họ là người duy nhất hắn có thể tin tưởng, có thể dựa dẫm...
Đã trải qua nhiều như vậy, hắn có thể nghi ngờ chính mình, nhưng sẽ không nghi ngờ bọn họ.
"Trẫm chết rồi, truyền ngôi cho Hoàn Thân Vương."
Đây là đạo thánh chỉ cuối cùng của Ngôn Vô Trạm, con hắn từ lớn đến nhỏ, lại chưa lập thái tử, hắn ích kỷ, nhưng cũng vĩnh viễn lý trí, lấy đại cục làm trọng, giao giang sơn cho trẻ nhỏ, cùng chuyện cười không khác gì nhau, dù người kia là con trai truyền thừa huyết thống của hắn.
Hắn không thể để Nam Triều hủy hoại trong một ngày, vì vậy hắn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho huynh đệ của hắn.
Di chiếu sao?
Ngôn Vô Trạm nói xong câu này, liền đại biểu, hắn không còn sống lâu trên đời...
Dưới ánh nến mờ tối, kẻ vốn thần thái sáng láng lại có chút ngây ngốc lại thoi thóp, hơi thở mong manh, điều này làm cho bọn họ làm sao cũng không cách nào tiếp nhận...
Bắc Thần manh động muốn chạy đi, y không nhìn nổi, cũng không nhịn được lại nhìn...
Lạc Cẩn muốn xông tới dùng sức lay động, nhìn xem có phải người này lại đang lập kế lừa bọn họ, người này vẫn nắm lấy bím tóc của bọn họ, uy hiếp bọn họ không biết mệt ...
Vẻ mặt Hoằng Nghị vẫn nghiêm nghị, chỉ là giờ phút này, y rất muốn vỗ vỗ mặt Ngôn Vô Trạm, để hắn lại nói với y một câu...
Còn có, đừng chết.
Mà Hoài Viễn lại buông tay người kia ra, ở trước mặt hắn rất cung kính dập đầu, “Hoài Viễn tiếp chỉ."
Chuyện của hắn, y cũng sẽ thay hắn làm tốt.
Bắc Thần vẫn là không nhịn được chửi má nó, hai người khác, vẻ mặt cũng không tốt lắm, tai khôi phụ thính giác của Ngôn Vô Trạm lần nữa mất đi tác dụng, tất cả lại trở nên mơ hồ, hắn nghe không rõ nữa rồi...
Hắn thích bọn họ, yêu bọn họ, mỗi một người đều vậy...
Còn có cái kia...
Vân Dương.
Lúc này, hắn lại vẫn có thể nhớ tới Vân Dương, có lẽ là có chút buồn cười...
Đến lúc hấp hối, hắn vẫn không quên y được.
Nhớ tới lúc ở biên giới Tây Bắc, nhớ tới ngày tháng chỉ có lẫn nhau trong rừng sâu núi thẳm, nhớ tới khi đi trong hoàn cảnh một mảnh đen nhánh lúc bọn họ trúng phải mưu kế xà yêu, cũng nghĩ tới Vân Dương lần lượt sỉ nhục, biểu hiện bá đạo công khai của y, còn có ánh mắt y nhìn hắn...
Ngôn Vô Trạm cũng không hiểu, tại sao vẫn nhớ tên nhóc kia, y rõ ràng phản bội chính mình, đứng vị trí đối lập với mình, y và Phó Đông Lưu câu kết làm bậy, nếu muốn giết đi y, y đối với hắn, càng là mọi cách sỉ nhục cùng trêu đùa...
Thế nhưng, không lừa được chính mình.
Vị trí trống rỗng trong lòng kia, vẫn là Vân Dương .
Có thể, vì ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng trôi qua kia của Vân Dương...
Ánh mắt Vân Dương sắc bén mà tràn ngập ngạo khí, nhưng lúc y nhìn hắn, luôn như bao hàm gì đó, ánh mắt kia, Ngôn Vô Trạm từ đầu đến cuối không đoán ra...
Muốn biết.
Cũng không cơ hội đoán nữa rồi...
Thật ra hắn muốn hỏi thử, Vân Dương ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào?
Còn có...
Vân Dương, nếu như trẫm không phải hoàng đế, nếu như ngươi không phải tướng quân, vậy chúng ta, sẽ là kết quả gì?
Ngày tháng túng kiếm thiên hạ, khoái ý ân cừu, vậy cũng không tệ đi...
Tác giả :
Lạc Dận