Ngự Hoàng
Chương 14: Bị hiểu lầm
《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận, edit: xASAx.
QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN
–Bị Hiểu Lầm
"Là phụ nữ của Vân Dương sao?" Ngón tay miết qua lại, nhưng đây không đơn thuần là trêu đùa hay khiêu khíc, mà là làm nhục. Người vừa không chút lưu tình bóp lấy Ngôn Vô Trạm, vừa ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói.
Giọng người kia trầm thấp, gợi cảm, nhưng thanh âm quá thấp này là cố ý làm ra, tuổi tác người kia với thanh âm này cũng không tương đồng, trên thực tế, hắn nhất định là trẻ hơn, chí ít là trẻ hơn so với Ngôn Vô Trạm.
Ngôn Vô Trạm muốn xoay chuyển hoàn cảnh bất lợi này, nhưng người kia cũng dán sát vào người hắn, phía trước là lều vải co dãn, hắn không có điểm tựa, hơn nữa chân của hắn, còn bị đối phương kẹp ở giữa...
"Nghe nói Vân Dương về chuyện kia rất mạnh mẽ, đặc biệt là sau các trận chiến, có rất nhiều cô gái bị chơi đùa đến chết, ngươi, chịu được sao?" Tay của người kia từ ngực của hắn chuyển xuống bụng, vuốt ve đường cong cơ bụng rõ ràng của hắn, đầu ngón tay vẽ theo đường vân bắp thịt. Ngón tay của hắn rất sạch sẽ, không có vết chai cũng không thô ráp, không giống như tay của binh sĩ...
Người này, là ai?
Trong lúc người kia cảm thụ hắn, Ngôn Vô Trạm cũng đang suy đoán thân phận của đối phương.
"Ngươi cũng rất khỏe mạnh, ở tuổi này còn rắn chắc như vậy." Người kia cúi đầu cười hai tiếng, hơi thở nóng bỏng đột nhiên tiến sát mặt hắn. Bất quá người kia cũng không hôn hắn, mà là vô cùng thân mật dán vào mặt của hắn. Người kia như vậy, hắn muốn quay đầu lại cũng không được, "Không nghĩ tới, sở thích của Vân Dương thật sự rất lớn, loại nào cũng ăn được..."
"Ta chỉ là chân sai vặt cho tướng quân, ngươi hiểu lầm rồi, buông ra." Ngôn Vô Trạm không giãy dụa nữa, đầu tựa lên lều, giọng nói khá bình tĩnh.
Hắn không thể phản kháng, chỉ có thể giải thích.
Người nọ hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Vân Dương...
Hắn muốn người kia biết rõ.
"Phải không?" Người kia có thâm ý khác chậm rãi phun ra hai chữ này. Người kia nhìn mặt hắn lui về phía sau, bất quá cũng chưa hoàn toàn rời ra, chỉ tới khi hắn nhìn thấy hõm vai Ngôn Vô Trạm liền dừng lại, chỗ kia, rõ ràng có một dấu răng.
"Ừ, phụ nữ của tướng quân ở trong lều." Hơn nữa bọn họ hiện đang làm chuyện đó.
Ngôn Vô Trạm cố sức quay đầu lại, cũng chỉ thấy đầu tóc màu đen...
Còn có, tuy nhìn không rõ trang phục người kia mặc, nhưng cơ bản Ngôn Vô Trạm có thể đoán ra, người kia là mặc trang phục binh sĩ.
Ngoài ra cũng không thấy được gì.
"Phải không? Hắn đang làm, vậy ngươi nên làm gì? Nhìn đi, cũng là dạng này rồi."
Thế nhưng, người kia đối giải thích của hắn hoàn toàn không để ý tới.
Kéo cái quần lỏng lẻo của hắn ra, trước khi hắn kêu lên, người nọ đã nắm lấy vật còn hơi cứng rắn của hắn, Ngôn Vô Trạm đã lâu chưa phát tiết, đừng nói gần đây mỗi ngày đều chứng kiến mấy chuyện đó, vừa rồi lại bị Vân Dương khơi lửa, nên hắn mới vội vã đi tắm nước lạnh, để hạ cây gậy của hắn xuống.Nhưng hiện tại lại bị người kia bắt tại trận.
"Thả ta ra, ta sẽ tự xử lý." Ngôn Vô Trạm kéo tay người kia ra, thế nhưng đối phương lại đột nhiên ép về phía trước, cả người hắn hoàn toàn dán chặt vào vách lều, hai tay cơ bản không cách nào đưa tới trước, "Ta muốn đi nấu nước cho tướng quân, làm trễ nãi công việc, ngươi chịu nổi trách nhiệm sao?"
Quả thực không thể nói lý.
Bất đắc dĩ, Ngôn Vô Trạm chỉ có thể mang Vân Dương ra, thế nhưng...
"Không vội." Người kia nắm lấy vật kia của hắn, không nhanh không chậm chuyển động lên xuống, tuy rằng động tác của người kia thoạt nhìn như không quan tâm, thế nhưng Ngôn Vô Trạm cũng cứng đờ cả người, ngay cả hô hấp cũng ngưng lại, động tác tay của người kia... rất tốt, "Vân Dương mỗi lần đánh giặc xong đều rất hưng phấn, đoán chừng phải đến nửa đêm mới có thể yên tĩnh, trong khoảng thời gian này, ta đến chơi với ngươi."
Người kia căn bản không để Vân Dương vào mắt.
Ngôn Vô Trạm nói, chỉ đưa đến tác dụng ngược lại mà thôi...
"Buông ra!" Hắn có chút nóng nảy. Hắn không nhúc nhích được, chỉ có thể bặn vẹo thắt lưng, ngăn cản người kia đùa giỡn, thế nhưng hắn vừa cử động, cái mông vừa vặn cọ vào bụng người kia, Ngôn Vô Trạm nghe được một tiếng hít khí khẽ.
Người kia bất động.
Người kia biết chỗ kia của hắn chịu được kích thích.
"Vân Dương không thích đàn ông, vì sao còn giữ ngươi lại? Lại còn già thế này, cũng không có nhan sắc gì, có phải ăn ngươi đặc biệt ngon không?" Người kia nói xong, rất nhanh điều chỉnh tư thế của hai người, đôi chân vốn đang kẹp lấy chuyển vào giữa hai chân hắn, đầu gối hướng lên, đỡ lấy cơ quan trung tâm của hắn. Sau đó, cả người hắn đều úp lên người Ngôn Vô Trạm, để hắn chống đỡ hai người bọn họ, "Ngươi không thể chỉ để một mình Vân Dương ăn, hôm nay, ta cũng tới nếm thử trước, nếm thử mùi vị người của Vân Dương."
Tay chuyển động lên xuống, đầu gối đùa giỡn thứ đầy đặn vên dưới, người kia phối hợp, lúc thì kéo vật kia dài ra, khi thì hai bên cùng ép lại, khiến vật kia thu lại ngắn nhất...
Ngôn Vô Trạm chưa từng trải qua cảm giác này, mới mẻ, xa lạ, lại mang theo một chút sợ hãi, vật nối dõi tông đường của hắn, bị một người xa lạ nắm trong tay đùa giỡn, sợ hãi cùng khoái cảm trộn lẫn cùng một chỗ, khiến da đầu của hắn cũng tê dại từng cơn...
Người này, rốt cuộc muốn làm gì...
Chuyện giữ hắn và Vân Dương sao vô lý đổ lên đầu mình...
"Nghe nói, ngoại trừ các quân kỹ, trong quân có không ít thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai cũng bị bắt đến để phát tiết, vì muốn giữ tính mạng, bọn họ mỗi ngày đều thoa dầu gì đó vào bên dưới, thuận tiện cho mọi người tùy lúc hưởng thụ, lão già này, ngươi có không hả? Để cho Vân Dương tùy hứng chơi đùa, hiện giờ ở dưới của ngươi, có phải cũng đầy dầu, rộng rãi, còn trơn nhẵn, chỉ dùng chút lực, liền tiến vào được..."
Đang nói chuyện, người kia thoáng cái lột quần hắn xuống, không cởi hắn ra, mà chỉ để lộ mông hắn ra...
"Có phải Vân Dương cũng khiến ngươi toang hoang rồi? Ngươi nói xem, giờ ta ăn ngươi, Vân Dương biết được, sẽ phản ứng ra sao?"
Giọng người kia đột nhiên thay đổi, giọng điệu hung dữ khiến Ngôn Vô Trạm chợt cảm thấy không ổn, có gì đó đặt ở giữa mông hắn...
Lúc này, Ngôn Vô Trạm chính là hoàn toàn rùng mình một cái.
Cùng lúc đó, hắn nghe được tiếng bước chân...
Cũng không phải một, mà là một tràng...
Rất có quy luật.
Đây là binh lính tuần tra.
Vị trí này của bọn họ tuy rằng bí mật, nhưng cũng không phải là góc chết, binh sĩ đi qua, ắt sẽ phát hiện việc bọn họ đang làm...
Người kia hẳn là cũng nghe thấy, hắn cũng không cử động nữa.
................
QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN
–Bị Hiểu Lầm
"Là phụ nữ của Vân Dương sao?" Ngón tay miết qua lại, nhưng đây không đơn thuần là trêu đùa hay khiêu khíc, mà là làm nhục. Người vừa không chút lưu tình bóp lấy Ngôn Vô Trạm, vừa ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói.
Giọng người kia trầm thấp, gợi cảm, nhưng thanh âm quá thấp này là cố ý làm ra, tuổi tác người kia với thanh âm này cũng không tương đồng, trên thực tế, hắn nhất định là trẻ hơn, chí ít là trẻ hơn so với Ngôn Vô Trạm.
Ngôn Vô Trạm muốn xoay chuyển hoàn cảnh bất lợi này, nhưng người kia cũng dán sát vào người hắn, phía trước là lều vải co dãn, hắn không có điểm tựa, hơn nữa chân của hắn, còn bị đối phương kẹp ở giữa...
"Nghe nói Vân Dương về chuyện kia rất mạnh mẽ, đặc biệt là sau các trận chiến, có rất nhiều cô gái bị chơi đùa đến chết, ngươi, chịu được sao?" Tay của người kia từ ngực của hắn chuyển xuống bụng, vuốt ve đường cong cơ bụng rõ ràng của hắn, đầu ngón tay vẽ theo đường vân bắp thịt. Ngón tay của hắn rất sạch sẽ, không có vết chai cũng không thô ráp, không giống như tay của binh sĩ...
Người này, là ai?
Trong lúc người kia cảm thụ hắn, Ngôn Vô Trạm cũng đang suy đoán thân phận của đối phương.
"Ngươi cũng rất khỏe mạnh, ở tuổi này còn rắn chắc như vậy." Người kia cúi đầu cười hai tiếng, hơi thở nóng bỏng đột nhiên tiến sát mặt hắn. Bất quá người kia cũng không hôn hắn, mà là vô cùng thân mật dán vào mặt của hắn. Người kia như vậy, hắn muốn quay đầu lại cũng không được, "Không nghĩ tới, sở thích của Vân Dương thật sự rất lớn, loại nào cũng ăn được..."
"Ta chỉ là chân sai vặt cho tướng quân, ngươi hiểu lầm rồi, buông ra." Ngôn Vô Trạm không giãy dụa nữa, đầu tựa lên lều, giọng nói khá bình tĩnh.
Hắn không thể phản kháng, chỉ có thể giải thích.
Người nọ hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Vân Dương...
Hắn muốn người kia biết rõ.
"Phải không?" Người kia có thâm ý khác chậm rãi phun ra hai chữ này. Người kia nhìn mặt hắn lui về phía sau, bất quá cũng chưa hoàn toàn rời ra, chỉ tới khi hắn nhìn thấy hõm vai Ngôn Vô Trạm liền dừng lại, chỗ kia, rõ ràng có một dấu răng.
"Ừ, phụ nữ của tướng quân ở trong lều." Hơn nữa bọn họ hiện đang làm chuyện đó.
Ngôn Vô Trạm cố sức quay đầu lại, cũng chỉ thấy đầu tóc màu đen...
Còn có, tuy nhìn không rõ trang phục người kia mặc, nhưng cơ bản Ngôn Vô Trạm có thể đoán ra, người kia là mặc trang phục binh sĩ.
Ngoài ra cũng không thấy được gì.
"Phải không? Hắn đang làm, vậy ngươi nên làm gì? Nhìn đi, cũng là dạng này rồi."
Thế nhưng, người kia đối giải thích của hắn hoàn toàn không để ý tới.
Kéo cái quần lỏng lẻo của hắn ra, trước khi hắn kêu lên, người nọ đã nắm lấy vật còn hơi cứng rắn của hắn, Ngôn Vô Trạm đã lâu chưa phát tiết, đừng nói gần đây mỗi ngày đều chứng kiến mấy chuyện đó, vừa rồi lại bị Vân Dương khơi lửa, nên hắn mới vội vã đi tắm nước lạnh, để hạ cây gậy của hắn xuống.Nhưng hiện tại lại bị người kia bắt tại trận.
"Thả ta ra, ta sẽ tự xử lý." Ngôn Vô Trạm kéo tay người kia ra, thế nhưng đối phương lại đột nhiên ép về phía trước, cả người hắn hoàn toàn dán chặt vào vách lều, hai tay cơ bản không cách nào đưa tới trước, "Ta muốn đi nấu nước cho tướng quân, làm trễ nãi công việc, ngươi chịu nổi trách nhiệm sao?"
Quả thực không thể nói lý.
Bất đắc dĩ, Ngôn Vô Trạm chỉ có thể mang Vân Dương ra, thế nhưng...
"Không vội." Người kia nắm lấy vật kia của hắn, không nhanh không chậm chuyển động lên xuống, tuy rằng động tác của người kia thoạt nhìn như không quan tâm, thế nhưng Ngôn Vô Trạm cũng cứng đờ cả người, ngay cả hô hấp cũng ngưng lại, động tác tay của người kia... rất tốt, "Vân Dương mỗi lần đánh giặc xong đều rất hưng phấn, đoán chừng phải đến nửa đêm mới có thể yên tĩnh, trong khoảng thời gian này, ta đến chơi với ngươi."
Người kia căn bản không để Vân Dương vào mắt.
Ngôn Vô Trạm nói, chỉ đưa đến tác dụng ngược lại mà thôi...
"Buông ra!" Hắn có chút nóng nảy. Hắn không nhúc nhích được, chỉ có thể bặn vẹo thắt lưng, ngăn cản người kia đùa giỡn, thế nhưng hắn vừa cử động, cái mông vừa vặn cọ vào bụng người kia, Ngôn Vô Trạm nghe được một tiếng hít khí khẽ.
Người kia bất động.
Người kia biết chỗ kia của hắn chịu được kích thích.
"Vân Dương không thích đàn ông, vì sao còn giữ ngươi lại? Lại còn già thế này, cũng không có nhan sắc gì, có phải ăn ngươi đặc biệt ngon không?" Người kia nói xong, rất nhanh điều chỉnh tư thế của hai người, đôi chân vốn đang kẹp lấy chuyển vào giữa hai chân hắn, đầu gối hướng lên, đỡ lấy cơ quan trung tâm của hắn. Sau đó, cả người hắn đều úp lên người Ngôn Vô Trạm, để hắn chống đỡ hai người bọn họ, "Ngươi không thể chỉ để một mình Vân Dương ăn, hôm nay, ta cũng tới nếm thử trước, nếm thử mùi vị người của Vân Dương."
Tay chuyển động lên xuống, đầu gối đùa giỡn thứ đầy đặn vên dưới, người kia phối hợp, lúc thì kéo vật kia dài ra, khi thì hai bên cùng ép lại, khiến vật kia thu lại ngắn nhất...
Ngôn Vô Trạm chưa từng trải qua cảm giác này, mới mẻ, xa lạ, lại mang theo một chút sợ hãi, vật nối dõi tông đường của hắn, bị một người xa lạ nắm trong tay đùa giỡn, sợ hãi cùng khoái cảm trộn lẫn cùng một chỗ, khiến da đầu của hắn cũng tê dại từng cơn...
Người này, rốt cuộc muốn làm gì...
Chuyện giữ hắn và Vân Dương sao vô lý đổ lên đầu mình...
"Nghe nói, ngoại trừ các quân kỹ, trong quân có không ít thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai cũng bị bắt đến để phát tiết, vì muốn giữ tính mạng, bọn họ mỗi ngày đều thoa dầu gì đó vào bên dưới, thuận tiện cho mọi người tùy lúc hưởng thụ, lão già này, ngươi có không hả? Để cho Vân Dương tùy hứng chơi đùa, hiện giờ ở dưới của ngươi, có phải cũng đầy dầu, rộng rãi, còn trơn nhẵn, chỉ dùng chút lực, liền tiến vào được..."
Đang nói chuyện, người kia thoáng cái lột quần hắn xuống, không cởi hắn ra, mà chỉ để lộ mông hắn ra...
"Có phải Vân Dương cũng khiến ngươi toang hoang rồi? Ngươi nói xem, giờ ta ăn ngươi, Vân Dương biết được, sẽ phản ứng ra sao?"
Giọng người kia đột nhiên thay đổi, giọng điệu hung dữ khiến Ngôn Vô Trạm chợt cảm thấy không ổn, có gì đó đặt ở giữa mông hắn...
Lúc này, Ngôn Vô Trạm chính là hoàn toàn rùng mình một cái.
Cùng lúc đó, hắn nghe được tiếng bước chân...
Cũng không phải một, mà là một tràng...
Rất có quy luật.
Đây là binh lính tuần tra.
Vị trí này của bọn họ tuy rằng bí mật, nhưng cũng không phải là góc chết, binh sĩ đi qua, ắt sẽ phát hiện việc bọn họ đang làm...
Người kia hẳn là cũng nghe thấy, hắn cũng không cử động nữa.
................
Tác giả :
Lạc Dận