Ngự Hoàng
Chương 110: Hành vi lớn mật
Nếu như bây giờ, thanh đoản đao này cắm vào cổ Vân Dương, mọi việc đều sẽ thuận lợi.
Đoản đao lại ở ngay vị trí tay hắn có thể lấy, hắn chỉ cần đưa tay là có thể lấy được.
Hơi thở Ngôn Vô Trạm càng thêm gấp, tim đập cũng như nổi trống, âm thanh lớn đến đinh tai nhức óc, Ngôn Vô Trạm cảm thấy Vân Dương có thể sẽ bị hắn đánh thức bất cứ lúc nào...
Đầu óc người kia lúc này một mảnh mờ mịt, chờ lúc hắn lấy lại tinh thần, thanh đoản đao đã cầm trong tay hắn rồi, lưỡi đao sắc bén tản ra hơi lạnh kinh người. Ánh mắt Ngôn Vô Trạm chậm rãi chuyển từ lưỡi đao sắc bén sang gương mặt say ngủ của Vân Dương...
Sau đó, hắn thoáng cái tỉnh táo lại.
Vân Dương sớm muộn cũng phải chết, nếu vậy, không bằng chết ở trong tay hắn.
Hắn tự mình tiễn y một đoạn đường.
Người kia hít sâu một hơi, những chuyện quá khứ cùng Vân Dương nháy mắt tuôn ra trong đầu,nhưng hắn không chút chần chừ, hắn là hoàng thượng, người ở trước mặt hắn chỉ có thể chết.
Giơ tay chém xuống, đoản đao vào tích tắc cắm vào cổ Vân Dương, người ngủ say đột nhiên giơ tay một cái, mũi đao lướt qua da Vân Dương, trực tiếp cắm vào khung cửa bên cạnh... chỉ còn lại chuôi đao.
Vân Dương nhìn cũng không nhìn hắn, trở mình ngủ tiếp, nhưng tay Ngôn Vô Trạm cứng lại giữa không trung...
Cả người đều cứng lên.
Trong nháy mắt đó, hắn thật sự cảm nhận được rõ ràng uy hiếp của Vân Dương...
Y nói cho hắn biết, không có lần sau.
Ngôn Vô Trạm không tùy tiện thử nữa, chí ít hôm nay hắn không có cách đánh lén Vân Dương nữa, hắn tựa lên tường, không bao lâu sau cũng ngủ...
Một giấc đã đến hừng đông.
Hai người đi mấy ngày đường, màn trời chiếu đất không nói, hoàn cảnh tại rừng sâu núi thẳm này còn ác liệt, không có sơn động có thể chắn gió, may mắn thì có thể gặp được cây đại thụ miễn cưỡng có thể nghỉ ngơi, phần lớn thời gian, bọn họ đều là rúc vào dưới tàng cây sống qua một đêm.
Chỉ cần dừng lại một phen, Ngôn Vô Trạm cũng không quản Vân Dương, bản thân ngã đầu liền ngủ, hắn chưa từng nghĩ tới thay phiên với Vân Dương, dù cho Vân Dương yêu cầu, hắn cũng sẽ không làm.
Cho nên mấy ngày này, phần lớn thời gian Vân Dương đều ngủ không ngon, thời gian còn lại liền gác ở bên cạnh.
Không phải sợ truy binh tới, mà là sợ dã thú tập kích.
Y chưa từng ngủ một đêm ngon giấc.
Giấc ngủ này của hai người liền trực tiếp lúc mặt trời lên cao ba sào, rõ ràng người cực khổ là Vân Dương, nhưng người kia lại là người tỉnh trễ hơn.Hắn trước đây vẫn luôn đúng giờ, do mấy ngày liên tiếp đi đường mệt nhọc, bản năng thân thể quên đi thói quen trước đó, hắn dậy trễ, sau đó bị Vân Dương một đạp đạp tỉnh...
Có điều hắn ngủ bên trong, cũng không lăn xuống đất.
Thế nhưng sau lưng nặng nề đụng vào tường.
Vân Dương đỡ trán, vẻ mặt âm trầm nhìn hắn, tóc tai tán loạn như ác quỷ, việc này khiến người kia ngay cả phát hỏa còn chưa kịp, trực tiếp liền bị dọa rồi...
Bộ dạng này của Vân Dương giống như là muốn ăn thịt người.
Vân Dương có tật xấu khi thức dậy rất nặng, hắn trước đây lúc cùng y ngủ chung, mỗi ngày gần như đều bị y đạp tỉnh, có điều lúc này đây, hẳn là nghiêm trọng hơn một chút...
Bởi vì y cũng đã mấy ngày chưa nghỉ ngơi thật tốt rồi.
Y thậm chí đã quên người bên cạnh là ai.
Y đã quên vì sao bên cạnh y lại có người...
"Ngươi sao lại ở chỗ này?" Vân Dương đỡ trán, bộ dạng thoạt nhìn khá thống khổ cũng đáng sợ.
Ngôn Vô Trạm co rút khóe miệng, hắn cũng muốn biết hắn vì sao ở đây...
Nghĩ lại, hắn đột nhiên nảy ra một chủ ý, chỉ thấy biểu tình người kia biến đổi, vẻ mặt khiêm tốn cúi thấp đầu xuống, "Quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi, thật sự xin lỗi, tiểu nhân xin cút."
Người kia nói xong, liền bò xuống giường, nhưng chân còn chưa chạm đất, đã bị Vân Dương túm lấy cổ áo...
"Ngôn Vô Trạm, ngươi cho ta là đồ ngốc?" Giọng nói của Vân Dương còn lạnh thấu xương hơn lúc nãy.
Người kia ngượng ngùng nở nụ cười, hắn thầm nói, ngươi cái tên này nếu chưa quên cần gì giả ngốc như vậy chứ...
Vân Dương lười nói lời thừa thải với hắn, y chỉ là đau đầu, tạm thời không nhớ được, qua một chút là ổn rồi, y cũng không phải mất trí nhớ...
Người này thật sự lại nghĩ ra ý định méo mó như vậy.
Vân Dương chỉ ngồi giây lát, chờ cảm giác đau nhức quá đi liền nhảy xuống giường, người kia thấy gò má Vân Dương vẫn âm trầm như trước, trong lòng hắn oán thầm, Vân Dương này sau này lấy vợ, mỗi sáng đều đạp con gái người ta từ trên giường xuống, cuộc sống đó thật là muôn màu tai họa...
Ngôn Vô Trạm xấu xa suy nghĩ, hắn hoàn toàn không ngờ, một ngày kia, hắn có thể sẽ trở thành người hắn đang cười thầm trong lòng.
Tình hình Vân Dương lần này quả nhiên nghiêm trọng hơn so với trước đây, đến trưa sắc mặt y mới có chút hòa hoãn, có điều y lại thật sự không quên làm việc, y bảo người kia đun nước nóng, dù không có dụng cụ để tắm, nhưng có một bồn gỗ, lau chùi đơn giản cũng không có vấn đề.
Dụng cụ gì đó trong căn nhà này đều có, Vân Dương tự đánh giá qua phen này sẽ đóng thùng gỗ, có điều trước mắt, y phải sửa nhà ở.
Ngôn Vô Trạm chưa từng lâu như vậy chưa tắm rửa, cảm giác thân thể chạm vào nước lần nữa khiến hắn thiếu chút nữa thoải mái đến khóc rống, hắn cứ như vậy bên cạnh nghe Vân Dương trên nóc nhà cộc cộc cộc cộc, vừa tỉ mỉ tắm rửa bản thân thật sạch một phen.Cuộc sống mấy ngày này quả thật không phải của con người, muốn ăn không có ăn, muốn uống không có uống, chưa nói đến mỗi ngày đi đường đều mệt chết đi, chỉ riêng thời tiết quỷ quái này đã đủ khiến hắn nghẹn một cái.
Bọn họ không có chăn, chỉ có vài bộ quần áo, nếu không phải Vân Dương mỗi ngày đều ôm hắn, hai người có thể sử dụng thân thể nhau sưởi ấm, Ngôn Vô Trạm cảm thấy, hắn e rằng sẽ lạnh chết trong rừng...
May mà thân thể bọn họ rất tốt, kiên trì đến giờ cũng không sinh bệnh.
Vân Dương cả ngày hôm nay, ngoại trừ dọn dẹp nhà ở chính là làm cơm, nhìn bộ dạng y bận rộn trong trong ngoài ngoài, Ngôn Vô Trạm chợt có ảo giác, Vân Dương là người đàn ông đang sống cuộc sống thôn quê, mỗi ngày im lặng ít nói vì gia đình chịu mệt chịu nhọc, làm lụng vất vả...
Sau đó hắn cảm thấy tên Vân Dương này đơn giản là không có gì không làm được, đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng thấy việc Vân Dương không biết làm.
Nhà cửa thu dọn ổn thỏa, hai người ở lại nơi này, Vân Dương không nhắc tới việc rời đi, Ngôn Vô Trạm cũng chưa từng hỏi y vì sao phải tìm hắn tới, trao đổi giữa hai người ít lại càng ít, nhưng lại hòa hợp thần kỳ cùng sinh hoạt...
Đây coi như là một cái nhà tạm thời.
Việc trong nhà đều do Vân Dương làm, giặt quần áo, nấu cơm, người kia ngoại trừ phụ trách ăn, chỉ là lúc ngủ, lại không hay không biết đón nhận tật xấu rời giường của Vân Dương...
Cuộc sống nhàn nhã cũng không tệ, thế nhưng, cuộc sống như vậy không thể lâu dài.
Ngôn Vô Trạm trước sau vẫn phải trở về, sau lưng hắn gánh cả Nam Triều.
Hắn cũng đã nói, hắn đời này đã định trước vô tình.
Không có bất kỳ tình cảm nào có thể ràng buộc hắn.
Ngôn Vô Trạm không có ngày nào không nghĩ tới phải làm sao chạy khỏi nơi này.
Bắc Thần hẳn là sau khi hắn mất tích sẽ đi tìm Hoài Viễn trước, bọn họ cũng đã sớm nên huy động tìm kiếm, chỉ cần Hoài Viễn có thể nhìn thấy ký hiệu hắn để lại dọc đường, y nhất định sẽ tìm được hắn.
Ngôn Vô Trạm thường nhân lúc Vân Dương không có mặt điều khiển tuyến cổ, nhưng mỗi lần đều thất vọng mà về, Hoài Viễn vốn chưa từng xuất hiện trong núi này.
Năm cũng sắp qua hết, khí trời dần dần trở nên ấm áp, trước khi mùa xuân tới, kế hoạch chạy trốn của Ngôn Vô Trạm cũng tiến hành gần xong.
Bọn họ phen này ngoài trừ ăn thịt chính là đào rau dại, Vân Dương muốn ở chung quanh tìm xem có gì khác ăn được hay không, cho nên mấy ngày này, phần lớn thời gian y đều ở bên ngoài.
Mà Ngôn Vô Trạm gần đây yên tĩnh lại, nhìn như từ bỏ phản kháng, hắn thừa dịp lúc Vân Dương không có ở đây, đem xung quanh tìm hiểu kỹ lưỡng...
Rất may mắn là dựa vào ký hiệu hắn để lại trước đó, hắn tìm được đuờng rồi, cũng đã thăm dò được phương hướng đại khái.Trải qua quá lâu, hắn đợi không được bọn họ tới cứu hắn, việc này đã vượt qua mức hắn dự đoán, năng lực làm việc của đám người Bắc Thần, cũng thật khiến hắn thất vọng rồi.
Chỉ là một mình hắn ở trong rừng này không có cách nào sinh tồn, thế nhưng hắn dù sao cũng phải thử một lần, không thể cứ dựa vào Vân Dương...
Hắn không thể cứ chờ ở chỗ này.
Hắn chỉ cần đi theo ký hiệu này, thì hắn nhất định có thể ra khỏi chốn rừng sâu núi thẩm này.
Một buổi chiều mấy ngày sau, trời âm u đến dọa người, e là không lâu sau sẽ đổ một trận tuyết hoặc là mưa lớn, trước khi Vân Dương đi người kia còn cố ý hỏi một câu, thời tiết này còn muốn đi ra ngoài? Có điều Vân Dương cố chấp như vậy, Ngôn Vô Trạm xưa nay không nói nhiều lời dư thừa nên cũng không hỏi tiếp nữa.
Vân Dương đi không bao lâu, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, người kia chờ chính là trận mưa này.
Vân Dương ắt hẳn sẽ bị ngăn trở giữa đường, thời gian này cũng đủ để hắn rời khỏi nơi này, mà mưa to lại sẽ che phủ dấu vết hắn đi qua, cho dù Vân Dương có muôn vàn bản lĩnh, cũng không có khả năng tìm được hắn...
Việc này không nên chậm trễ, người kia lấy túi đồ của Vân Dương nhanh chóng thu dọn xong, hắn còn mang theo một ít đồ ăn, sau đó ôm theo đoản đao Vân Dương để lại cho hắn phòng thân liền vọt vào trong mưa, con đường này đã ăn sâu bén rễ trong đầu Ngôn Vô Trạm, hắn nhắm mắt lại cũng có thể tìm được phương hướng...
Có điều rời khỏi chỗ này, đường này cũng sẽ không dễ đi.
Cho dù thời gian tới gặp phải nguy hiểm gì, Ngôn Vô Trạm đều phải cắn răng kiên trì vượt qua.
Giữa trời sấm vang chớp giật, cánh rừng ngày thường thoạt nhìn không có gì trở nên có chút âm trầm quỷ dị, người kia không lo được nhiều như vậy, để mặc mưa quất lên mặt, liều mạng chạy điên cuồng...
Lúc mưa tạnh, người kia cũng cách xa căn nhà.
Hiện giờ ở trong rừng rậm, Vân Dương sẽ không dễ tìm được hắn.
Làm khô quần áo, người kia lại ăn vài thứ, liền bắt đầu cẩn thận tìm kiếm ký hiệu hắn để lại, hắn rất may mắn, đoạn đường này đều thuận buồm xuôi gió, cứ như vậy, hắn ở trong rừng được mấy ngày.
Lúc đồ gì đó trong túi đều ăn hết, người kia tự đánh giá bản thân tìm ít đồ về, tuy rằng hắn không biết làm cơm, nhưng nhìn Vân Dương làm nhiều rồi, từng bước đại khái cũng rõ ràng.
Ngôn Vô Trạm không yêu cầu cao, chỉ cần có thể kiên trì đến ra khỏi cánh rừng này là được.
Người kia đã từng đi săn, nhưng với tình hình hiện tại hoàn toàn khác biệt, ngay lúc hắn đang cẩn thận tìm kiếm con mồi, một bóng đen đột nhiên xẹt qua trước mặt, người kia trong lòng vui vẻ, nhưng chớp mắt tiếp theo, tâm cũng lạnh đi một nửa...
Một tên lớn như vậy, rốt cuộc là hắn bắt làm đồ ăn, hay là hắn lấy mình lấp đầy bụng cho người ta...
(Tiểu kịch trường)
'Người sử dụng ngài liên hệ đang ngoài vùng phủ sóng, xin ngài liên hệ lại sau...'
Hoài Viễn bất đắc dĩ nhìn mọi người, tuyến cổ không bắt được sóng, ta cũng không có cách khác...
............
Đoản đao lại ở ngay vị trí tay hắn có thể lấy, hắn chỉ cần đưa tay là có thể lấy được.
Hơi thở Ngôn Vô Trạm càng thêm gấp, tim đập cũng như nổi trống, âm thanh lớn đến đinh tai nhức óc, Ngôn Vô Trạm cảm thấy Vân Dương có thể sẽ bị hắn đánh thức bất cứ lúc nào...
Đầu óc người kia lúc này một mảnh mờ mịt, chờ lúc hắn lấy lại tinh thần, thanh đoản đao đã cầm trong tay hắn rồi, lưỡi đao sắc bén tản ra hơi lạnh kinh người. Ánh mắt Ngôn Vô Trạm chậm rãi chuyển từ lưỡi đao sắc bén sang gương mặt say ngủ của Vân Dương...
Sau đó, hắn thoáng cái tỉnh táo lại.
Vân Dương sớm muộn cũng phải chết, nếu vậy, không bằng chết ở trong tay hắn.
Hắn tự mình tiễn y một đoạn đường.
Người kia hít sâu một hơi, những chuyện quá khứ cùng Vân Dương nháy mắt tuôn ra trong đầu,nhưng hắn không chút chần chừ, hắn là hoàng thượng, người ở trước mặt hắn chỉ có thể chết.
Giơ tay chém xuống, đoản đao vào tích tắc cắm vào cổ Vân Dương, người ngủ say đột nhiên giơ tay một cái, mũi đao lướt qua da Vân Dương, trực tiếp cắm vào khung cửa bên cạnh... chỉ còn lại chuôi đao.
Vân Dương nhìn cũng không nhìn hắn, trở mình ngủ tiếp, nhưng tay Ngôn Vô Trạm cứng lại giữa không trung...
Cả người đều cứng lên.
Trong nháy mắt đó, hắn thật sự cảm nhận được rõ ràng uy hiếp của Vân Dương...
Y nói cho hắn biết, không có lần sau.
Ngôn Vô Trạm không tùy tiện thử nữa, chí ít hôm nay hắn không có cách đánh lén Vân Dương nữa, hắn tựa lên tường, không bao lâu sau cũng ngủ...
Một giấc đã đến hừng đông.
Hai người đi mấy ngày đường, màn trời chiếu đất không nói, hoàn cảnh tại rừng sâu núi thẳm này còn ác liệt, không có sơn động có thể chắn gió, may mắn thì có thể gặp được cây đại thụ miễn cưỡng có thể nghỉ ngơi, phần lớn thời gian, bọn họ đều là rúc vào dưới tàng cây sống qua một đêm.
Chỉ cần dừng lại một phen, Ngôn Vô Trạm cũng không quản Vân Dương, bản thân ngã đầu liền ngủ, hắn chưa từng nghĩ tới thay phiên với Vân Dương, dù cho Vân Dương yêu cầu, hắn cũng sẽ không làm.
Cho nên mấy ngày này, phần lớn thời gian Vân Dương đều ngủ không ngon, thời gian còn lại liền gác ở bên cạnh.
Không phải sợ truy binh tới, mà là sợ dã thú tập kích.
Y chưa từng ngủ một đêm ngon giấc.
Giấc ngủ này của hai người liền trực tiếp lúc mặt trời lên cao ba sào, rõ ràng người cực khổ là Vân Dương, nhưng người kia lại là người tỉnh trễ hơn.Hắn trước đây vẫn luôn đúng giờ, do mấy ngày liên tiếp đi đường mệt nhọc, bản năng thân thể quên đi thói quen trước đó, hắn dậy trễ, sau đó bị Vân Dương một đạp đạp tỉnh...
Có điều hắn ngủ bên trong, cũng không lăn xuống đất.
Thế nhưng sau lưng nặng nề đụng vào tường.
Vân Dương đỡ trán, vẻ mặt âm trầm nhìn hắn, tóc tai tán loạn như ác quỷ, việc này khiến người kia ngay cả phát hỏa còn chưa kịp, trực tiếp liền bị dọa rồi...
Bộ dạng này của Vân Dương giống như là muốn ăn thịt người.
Vân Dương có tật xấu khi thức dậy rất nặng, hắn trước đây lúc cùng y ngủ chung, mỗi ngày gần như đều bị y đạp tỉnh, có điều lúc này đây, hẳn là nghiêm trọng hơn một chút...
Bởi vì y cũng đã mấy ngày chưa nghỉ ngơi thật tốt rồi.
Y thậm chí đã quên người bên cạnh là ai.
Y đã quên vì sao bên cạnh y lại có người...
"Ngươi sao lại ở chỗ này?" Vân Dương đỡ trán, bộ dạng thoạt nhìn khá thống khổ cũng đáng sợ.
Ngôn Vô Trạm co rút khóe miệng, hắn cũng muốn biết hắn vì sao ở đây...
Nghĩ lại, hắn đột nhiên nảy ra một chủ ý, chỉ thấy biểu tình người kia biến đổi, vẻ mặt khiêm tốn cúi thấp đầu xuống, "Quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi, thật sự xin lỗi, tiểu nhân xin cút."
Người kia nói xong, liền bò xuống giường, nhưng chân còn chưa chạm đất, đã bị Vân Dương túm lấy cổ áo...
"Ngôn Vô Trạm, ngươi cho ta là đồ ngốc?" Giọng nói của Vân Dương còn lạnh thấu xương hơn lúc nãy.
Người kia ngượng ngùng nở nụ cười, hắn thầm nói, ngươi cái tên này nếu chưa quên cần gì giả ngốc như vậy chứ...
Vân Dương lười nói lời thừa thải với hắn, y chỉ là đau đầu, tạm thời không nhớ được, qua một chút là ổn rồi, y cũng không phải mất trí nhớ...
Người này thật sự lại nghĩ ra ý định méo mó như vậy.
Vân Dương chỉ ngồi giây lát, chờ cảm giác đau nhức quá đi liền nhảy xuống giường, người kia thấy gò má Vân Dương vẫn âm trầm như trước, trong lòng hắn oán thầm, Vân Dương này sau này lấy vợ, mỗi sáng đều đạp con gái người ta từ trên giường xuống, cuộc sống đó thật là muôn màu tai họa...
Ngôn Vô Trạm xấu xa suy nghĩ, hắn hoàn toàn không ngờ, một ngày kia, hắn có thể sẽ trở thành người hắn đang cười thầm trong lòng.
Tình hình Vân Dương lần này quả nhiên nghiêm trọng hơn so với trước đây, đến trưa sắc mặt y mới có chút hòa hoãn, có điều y lại thật sự không quên làm việc, y bảo người kia đun nước nóng, dù không có dụng cụ để tắm, nhưng có một bồn gỗ, lau chùi đơn giản cũng không có vấn đề.
Dụng cụ gì đó trong căn nhà này đều có, Vân Dương tự đánh giá qua phen này sẽ đóng thùng gỗ, có điều trước mắt, y phải sửa nhà ở.
Ngôn Vô Trạm chưa từng lâu như vậy chưa tắm rửa, cảm giác thân thể chạm vào nước lần nữa khiến hắn thiếu chút nữa thoải mái đến khóc rống, hắn cứ như vậy bên cạnh nghe Vân Dương trên nóc nhà cộc cộc cộc cộc, vừa tỉ mỉ tắm rửa bản thân thật sạch một phen.Cuộc sống mấy ngày này quả thật không phải của con người, muốn ăn không có ăn, muốn uống không có uống, chưa nói đến mỗi ngày đi đường đều mệt chết đi, chỉ riêng thời tiết quỷ quái này đã đủ khiến hắn nghẹn một cái.
Bọn họ không có chăn, chỉ có vài bộ quần áo, nếu không phải Vân Dương mỗi ngày đều ôm hắn, hai người có thể sử dụng thân thể nhau sưởi ấm, Ngôn Vô Trạm cảm thấy, hắn e rằng sẽ lạnh chết trong rừng...
May mà thân thể bọn họ rất tốt, kiên trì đến giờ cũng không sinh bệnh.
Vân Dương cả ngày hôm nay, ngoại trừ dọn dẹp nhà ở chính là làm cơm, nhìn bộ dạng y bận rộn trong trong ngoài ngoài, Ngôn Vô Trạm chợt có ảo giác, Vân Dương là người đàn ông đang sống cuộc sống thôn quê, mỗi ngày im lặng ít nói vì gia đình chịu mệt chịu nhọc, làm lụng vất vả...
Sau đó hắn cảm thấy tên Vân Dương này đơn giản là không có gì không làm được, đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng thấy việc Vân Dương không biết làm.
Nhà cửa thu dọn ổn thỏa, hai người ở lại nơi này, Vân Dương không nhắc tới việc rời đi, Ngôn Vô Trạm cũng chưa từng hỏi y vì sao phải tìm hắn tới, trao đổi giữa hai người ít lại càng ít, nhưng lại hòa hợp thần kỳ cùng sinh hoạt...
Đây coi như là một cái nhà tạm thời.
Việc trong nhà đều do Vân Dương làm, giặt quần áo, nấu cơm, người kia ngoại trừ phụ trách ăn, chỉ là lúc ngủ, lại không hay không biết đón nhận tật xấu rời giường của Vân Dương...
Cuộc sống nhàn nhã cũng không tệ, thế nhưng, cuộc sống như vậy không thể lâu dài.
Ngôn Vô Trạm trước sau vẫn phải trở về, sau lưng hắn gánh cả Nam Triều.
Hắn cũng đã nói, hắn đời này đã định trước vô tình.
Không có bất kỳ tình cảm nào có thể ràng buộc hắn.
Ngôn Vô Trạm không có ngày nào không nghĩ tới phải làm sao chạy khỏi nơi này.
Bắc Thần hẳn là sau khi hắn mất tích sẽ đi tìm Hoài Viễn trước, bọn họ cũng đã sớm nên huy động tìm kiếm, chỉ cần Hoài Viễn có thể nhìn thấy ký hiệu hắn để lại dọc đường, y nhất định sẽ tìm được hắn.
Ngôn Vô Trạm thường nhân lúc Vân Dương không có mặt điều khiển tuyến cổ, nhưng mỗi lần đều thất vọng mà về, Hoài Viễn vốn chưa từng xuất hiện trong núi này.
Năm cũng sắp qua hết, khí trời dần dần trở nên ấm áp, trước khi mùa xuân tới, kế hoạch chạy trốn của Ngôn Vô Trạm cũng tiến hành gần xong.
Bọn họ phen này ngoài trừ ăn thịt chính là đào rau dại, Vân Dương muốn ở chung quanh tìm xem có gì khác ăn được hay không, cho nên mấy ngày này, phần lớn thời gian y đều ở bên ngoài.
Mà Ngôn Vô Trạm gần đây yên tĩnh lại, nhìn như từ bỏ phản kháng, hắn thừa dịp lúc Vân Dương không có ở đây, đem xung quanh tìm hiểu kỹ lưỡng...
Rất may mắn là dựa vào ký hiệu hắn để lại trước đó, hắn tìm được đuờng rồi, cũng đã thăm dò được phương hướng đại khái.Trải qua quá lâu, hắn đợi không được bọn họ tới cứu hắn, việc này đã vượt qua mức hắn dự đoán, năng lực làm việc của đám người Bắc Thần, cũng thật khiến hắn thất vọng rồi.
Chỉ là một mình hắn ở trong rừng này không có cách nào sinh tồn, thế nhưng hắn dù sao cũng phải thử một lần, không thể cứ dựa vào Vân Dương...
Hắn không thể cứ chờ ở chỗ này.
Hắn chỉ cần đi theo ký hiệu này, thì hắn nhất định có thể ra khỏi chốn rừng sâu núi thẩm này.
Một buổi chiều mấy ngày sau, trời âm u đến dọa người, e là không lâu sau sẽ đổ một trận tuyết hoặc là mưa lớn, trước khi Vân Dương đi người kia còn cố ý hỏi một câu, thời tiết này còn muốn đi ra ngoài? Có điều Vân Dương cố chấp như vậy, Ngôn Vô Trạm xưa nay không nói nhiều lời dư thừa nên cũng không hỏi tiếp nữa.
Vân Dương đi không bao lâu, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, người kia chờ chính là trận mưa này.
Vân Dương ắt hẳn sẽ bị ngăn trở giữa đường, thời gian này cũng đủ để hắn rời khỏi nơi này, mà mưa to lại sẽ che phủ dấu vết hắn đi qua, cho dù Vân Dương có muôn vàn bản lĩnh, cũng không có khả năng tìm được hắn...
Việc này không nên chậm trễ, người kia lấy túi đồ của Vân Dương nhanh chóng thu dọn xong, hắn còn mang theo một ít đồ ăn, sau đó ôm theo đoản đao Vân Dương để lại cho hắn phòng thân liền vọt vào trong mưa, con đường này đã ăn sâu bén rễ trong đầu Ngôn Vô Trạm, hắn nhắm mắt lại cũng có thể tìm được phương hướng...
Có điều rời khỏi chỗ này, đường này cũng sẽ không dễ đi.
Cho dù thời gian tới gặp phải nguy hiểm gì, Ngôn Vô Trạm đều phải cắn răng kiên trì vượt qua.
Giữa trời sấm vang chớp giật, cánh rừng ngày thường thoạt nhìn không có gì trở nên có chút âm trầm quỷ dị, người kia không lo được nhiều như vậy, để mặc mưa quất lên mặt, liều mạng chạy điên cuồng...
Lúc mưa tạnh, người kia cũng cách xa căn nhà.
Hiện giờ ở trong rừng rậm, Vân Dương sẽ không dễ tìm được hắn.
Làm khô quần áo, người kia lại ăn vài thứ, liền bắt đầu cẩn thận tìm kiếm ký hiệu hắn để lại, hắn rất may mắn, đoạn đường này đều thuận buồm xuôi gió, cứ như vậy, hắn ở trong rừng được mấy ngày.
Lúc đồ gì đó trong túi đều ăn hết, người kia tự đánh giá bản thân tìm ít đồ về, tuy rằng hắn không biết làm cơm, nhưng nhìn Vân Dương làm nhiều rồi, từng bước đại khái cũng rõ ràng.
Ngôn Vô Trạm không yêu cầu cao, chỉ cần có thể kiên trì đến ra khỏi cánh rừng này là được.
Người kia đã từng đi săn, nhưng với tình hình hiện tại hoàn toàn khác biệt, ngay lúc hắn đang cẩn thận tìm kiếm con mồi, một bóng đen đột nhiên xẹt qua trước mặt, người kia trong lòng vui vẻ, nhưng chớp mắt tiếp theo, tâm cũng lạnh đi một nửa...
Một tên lớn như vậy, rốt cuộc là hắn bắt làm đồ ăn, hay là hắn lấy mình lấp đầy bụng cho người ta...
(Tiểu kịch trường)
'Người sử dụng ngài liên hệ đang ngoài vùng phủ sóng, xin ngài liên hệ lại sau...'
Hoài Viễn bất đắc dĩ nhìn mọi người, tuyến cổ không bắt được sóng, ta cũng không có cách khác...
............
Tác giả :
Lạc Dận