Ngũ Hành Thiên
Chương 447: Đại trưởng lão qua đời
Dịch giả: Tiểu Băng
Biên: nhatchimai0000
Vừa về tới Thanh Thủy Thành, Dương Tiếu Đông không ngờ nghênh đón lão lại là một sự hỗn loạn đến như thế.
Dương Vũ Xương đã chọc vào phiền phức, thành chủ cho người gọi lão tới, lần đầu trong đời lên tiếng trách lão, bảo lão tới xin lỗi Ngải Huy.
Nội tâm Dương Tiếu Đông u ám, lão đường đường là đại sư, lại phải đi xin lỗi một kẻ không phải là đại sư? Nếu không phải lão biết rõ con người Sở thành chủ, nhất định lão đã trở mặt.
Lão cho người đi tìm hiểu, mới hay thằng cháu đã đắc tội nhầm người.
Là con gái Sư Bắc Hải, Sư Tuyết Mạn!
Lão giật mình, Sư Bắc Hải!
Đừng thấy lão với Sư Bắc Hải đều là đại sư, nhưng thực lực và địa vị hai người khác nhau một trời một vực. Dương Tiếu Đông giờ mới hiểu được vì sao bản thân lại phải đi xin lỗi người ta, khoan đã, người phải xin lỗi là... Ngải Huy?
Ngải Huy là ai? Lão lại cho người đi tìm hiểu, mới biết Ngải Huy là thủ lĩnh Tùng Gian phái, mà Sư Tuyết Mạn là thành viên của Tùng Gian phái, lại biết thêm chuyện giao dịch đầy náo động của tuyết dung nham.
Lão dù là Thủy Nguyên đại sư, nhưng cũng biết giá trị của Giáp đẳng hỏa dịch. Trong nháy mắt, nội tâm lão lóe lên tia tham lam, tuyết dung nham giá trị như thế, sao không phải là của mình.
Nhưng một tia tham niệm này, chợt lóe lên, là biến mất ngay.
Thông tin lão có được rất chi tiết. Người khác còn có thể không biết, chứ Dương Tiếu Đông là đại sư, biết Sư Tuyết Mạn hoàn toàn có thực lực đột phá đại sư, chỉ không biết tại sao lại cứ luôn áp chế không cho mình đột phá mà thôi.
Còn thực lực của Ngải Huy, Dương Tiếu Đông không dám chắc, lão chưa nhìn thấy Âm Dương kiếm trận, nên không phán đoán được. Nhưng chuyện tên này không dám nhận lời khiêu chiến Hàn của Lạp, đã trở thành chuyện cười của cả Thanh Thủy Thành lúc trà dư tửu hậu.
Đối phương sau lưng có Sư Bắc Hải, còn có Tùng Gian phái, lão không chống nổi.
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Dương Tiếu Đông rất thoải mái đến phủ thành chủ, xin lỗi Ngải Huy.
Hai bên nói chuyện khá là hòa nhã.
Dương Tiếu Đông biết mình đuối lý, nên tư thái hạ xuống thấp nhất có thể. Ngải Huy cũng không ngu đến mức vì một việc nhỏ lại đi đắc tội đại sư.
Nên chuyện nhỏ đó nhẹ nhàng được cho qua.
Dương Tiếu Đông thở phào. Lão khá là thỏa mãn cuộc sống ở Thanh Thủy Thành, tạm thời chưa muốn thay đổi sang chỗ khác. Lão còn nhắc nhở Dương Vũ Xương dạo này phải co vòi lại.
Hai đại sư của Kiều Mỹ Kỳ mỗi người có một phủ riêng, phủ của Dương Tiếu Đông ở một góc của Thanh Thủy Thành. Lão thích yên tĩnh, nên quanh phủ của lão không có nhà nào khác.
Như thường ngày, lão bước vào phủ.
Đi vào gian chính, lên lầu bước thẳng hướng thư phòng. Thường khi gặp phải chuyện khó, lão thường nhốt mình trong thư phòng một mình suy nghĩ.
Lão đặt tay lên tay nắm cửa, đang định đẩy cửa vào, bỗng dừng lại.
"Tiểu Đông, tính cảnh giác của ngươi thực là hơi kém."
Một giọng nói trầm trầm, khàn khàn từ trong thư phòng vọng ra.
Dương Tiếu Đông ngẩng đầu, trong mắt loé ra một tia kích động. Lão không chút do dự đẩy cửa đi nhanh vào trong, một bóng lưng thấp bé cầm quyền trượng đang đứng bên trong.
Đây không phải lần đầu Diệp Bạch Y yết kiến Đế Thánh.
Trần nhà cao vót như chạm cả bầu trời, người ngồi nguy nga trên ấy như ngồi trên đám mây, trước mặt Đế Thánh có những làn sóng gợn khiến không thể nhìn rõ mặt ông ta, nhưng cảm giác ngột ngạt ông ta tạo ra còn bá đạo hơn trước đây, khiến người bên dưới cảm thấy như có gai ở sau lưng.
Diệp Bạch Y biết, Đế Thánh đã thu liễm bớt đi rồi.
Đế Thánh ít giao du với bên ngoài, cực hiếm khi hỏi đến sự vụ, nhưng sự uy nghiêm của ông ta là tối thượng. Trước sức mạnh tuyệt đối, không ai sinh ra ý chống lại được.
Lần trước có một người làm việc không tốt đã khiến Đế Thánh tức giận, cả không khí lúc đó đều bị nhuộm thành một màu đỏ chót, Lưu Hỏa như đao, đốt người kia thành không khí.
Không một ai dám buông lời oán hận Đế Thánh. Đối với Thần quốc mới sinh này, trật tự là thứ quan trọng hơn tất cả.
Đế Thánh lai lịch bí ẩn, ngay cả người trong Thần quốc cũng chẳng có mấy ai biết.
Bắc Thủy Sinh là một người trong đó, nhưng xưa nay chưa bao giờ nói ra. Thần quốc bệnh Hổ xưa nay chưa hề rời khỏi cung cấm của mình, cái nơi ấy, lạnh tới mức người ta phải sợ, gọi là lãnh cung.
Diệp Bạch Y không biết Đế Thánh gọi ông đến lần này là có chuyện gì.
Bấy giờ, Thần quốc đã hái xong đợt quả ngọc đầu tiên, số lượng thu hoạch được nhiều vô số kể. Thần quốc đang vững bước đi lên, mạnh mẽ và tốt đẹp hơn nhiều so với Trưởng Lão Hội và Phỉ Thúy Sâm.
"Diệp khanh, tiền tuyến chiến đấu thế nào?"
Giọng Đế Thánh vang lên, từ xa xa truyền đến, mang theo hồi âm, làm cho không khí cũng phải rung động, bá đạo mà uy nghiêm.
Diệp Bạch Y không hiểu sao lại hỏi chuyện này, ông bẩm báo theo đúng sự thật: "Bẩm thánh thượng, chiến cuộc tiền tuyến ổn định, cả ta và địch đều có thắng bại."
Đế Thánh hỏi: "Đại tướng kia vẫn là Sư Bắc Hải?"
Diệp Bạch Y: "Dạ."
Đế Thánh lại hỏi: "Diệp khanh có lòng tin chiến thắng hay không?"
Diệp Bạch Y nhắm mắt nói: "Bẩm không có."
Phía trên truyền đến một tiếng cười khẽ, nhưng giống như tiếng sấm nổ bên tai Diệp Bạch Y, làm lòng ông nặng trĩu. Đế Thánh hỉ nộ vô thường, chẳng ai biết mình có xui xẻo hay không.
Nhưng không ngờ giọng Đế Thánh lại rất vui vẻ: "Sư Bắc Hải trẫm biết, dũng cảm nghị lực, là một vị hổ tướng. Đáng tiếc, hổ tướng như vậy mà lại không phải là người của trẫm."
Diệp Bạch Y thực không hiểu, rõ ràng là chuyện đáng tiếc, sao Đế Thánh lại nói với giọng vui đến thế.
Ông không dám lắm miệng.
Đế Thánh không cười nữa, trở lại vẻ nghiêm túc: "Nếu muốn Diệp khanh tiêu diệt Bắc Hải Bộ, Diệp khanh cần bao nhiêu người?"
Diệp Bạch Y trầm giọng: "Rất khó nói. Bắc Hải Bộ biên chế hoàn chỉnh, thực lực là mạnh nhất, nhưng ngoài Bắc Hải Bộ, dưới trướng Trưởng Lão Hội còn có mấy Chiến bộ chiến lực không tệ, nhất là ba bộ trung ương, chiến lực sâu không lường được. Nếu họ thấy thấy Bắc Hải Bộ gặp nguy hiểm, nhất định sẽ chạy tới cứu viện, hai bên sẽ lâm vào thế giằng co. Bệ hạ, bây giờ chưa thể giải quyết dứt khoát..."
"Nếu Bắc Hải Bộ không có tiếp viện thì sao?"
Đế Thánh cắt ngang lời Diệp Bạch Y.
"Không có tiếp viện?" Diệp Bạch Y sửng sốt, ông nghĩ tới một chuyện, cả người lạnh toát.
Giọng Đế Thánh lại trở nên mịt mờ xa xăm: "Hắn không có tiếp viện, Diệp khanh, làm thế nào mới tiêu diệt được Bắc Hải?"
Diệp Bạch Y trầm mặc, trong lòng cảm thấy một nỗi bi ai khó tả, một lát sau mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ đậm sung huyết, giọng khàn đi: "Sư Bắc Hải trí dũng vô song, muốn ngoại trừ, chỉ có cách lấy binh đổi binh, lấy tướng đổi tướng."
Đế Thánh khẽ cười: "Binh đổi binh thì được, nhưng tướng đổi tướng thì không cần, Thần quốc ta thiếu tướng không thiếu binh, Diệp khanh gánh vác trách nhiệm nặng nề, sao làm như vậy được! Tất cả quân lực của Thần quốc đều giao cho Diệp khanh điều động, dù chết bao nhiêu cũng được, trẫm chỉ có một yêu cầu."
Diệp Bạch Y cúi đầu: "Xin bệ hạ ban ý chỉ."
"Trẫm muốn nhìn thấy thủ cấp của Sư Bắc Hải."
Ngữ khí bá đạo, tùy tiện* nhưng rừng rực như lửa, như thanh trọng chùy đánh xuyên qua không khí, cả tòa cung điện chấn động, kêu lên ong ong.
[* Tại hạ chưa tìm được từ thay thế.]
Bên ngoài cung, ánh tà dương đỏ quạch như máu.
Cả Thiên Tâm thành như biến thành một thế giới chỉ có hai màu trắng - đen.
Người người đều khoác áo tang, trước cửa nhà nào cũng đốt nến. Trong bóng đêm, ánh nến càng thêm sáng, như vô số tinh linh.
Đại trưởng lão đã từ trần.
Các thành đều phái sứ giả tới Thiên Tâm thành để tế bái.
Đại trưởng lão tạ thế, tâm tình mọi người vô cùng phức tạp. Đại trưởng lão chấp quyền mấy chục năm, rất khó nói ông ta phạm phải lỗi gì lớn, nếu nói cho đúng, ông ta còn được người ta kính nể. Nhưng mà Ngũ Hành Thiên suy yếu, quả thực đều là vì một tay ông ta gây ra.
So sánh với Thần chi huyết mạnh mẽ luôn nhăm nhe lấn tới, Trưởng Lão Hội trì độn già nua chẳng khác gì Đại trưởng lão, cơ nghiệp ngàn năm của Ngũ Hành Thiên đã bị hủy hoại chỉ trong một thời gian ngắn.
Suy đến mức phải chạy vào Man Hoang để kéo dài hơi tàn.
Sự phồn hoa của Ngũ Hành Thiên như đã chìm vào quá khứ, cảnh ngộ hiện nay của Nguyên tu trở nên ngày càng thê lương.
Đại trưởng lão là người vô năng? Nhưng ngoài Đại trưởng lão, còn ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Còn ai có thể dẫn đường cho họ đi tìm ra ánh sáng?
Mọi người không chỉ đau lòng vì Đại trưởng lão từ trần, mà còn lo lắng cho tương lai của mình, tương lai phía trước mịt mờ, đường đi ở nơi đâu?
Không ai biết, nên càng thêm bi thương.
Nguyên Hoang kỷ năm thứ hai, Đại trưởng lão từ trần, tuyên cáo sự thống trị Ngũ Hành Thiên cả hơn ngàn năm của Trưởng Lão Hội từ nay đã tới điểm kết thúc, số trưởng lão tham dự lễ tang chỉ có ba người.
Đại thế gia Cung phủ, chỉ sai một người chẳng chút trọng lượng đi làm sứ giả tới mà thôi.
So với thời khi Đại trưởng lão còn sống, sự đời thực không thể không làm người ta thổn thức.
Mặt Diệp phu nhân tái xanh.
Ai cũng biết, một thời đại đã kết thúc, một thời đại mới đã bắt đầu.
Thanh Thủy Thành trong nơi hẻo lánh nhìn có vẻ không hề dính dáng gì tới vòng xoáy phân tranh này, nhưng đám Ngải Huy vẫn là những người đầu tiên biết tin Đại trưởng lão tạ thế.
Cung phủ có con đường truyền tin riêng biệt, giúp họ có được những tin tức quan trọng trong thời gian cực nhanh.
Tâm tình mọi người đều rất phức tạp.
Một con người đại diện cho cả một thời đại đã ra đi, thực làm người ta thổn thức.
Trong lòng Cung Dao Dao nặng nề, mâu thuẫn giữa Diệp phu nhân và Cung phủ đã vào thế không thể nào điều hòa được nữa, bây giờ Diệp phu nhân lên nắm quyền, chắc chắn sẽ không tha cho Cung phủ.
Cô chuẩn bị trở về phủ, nhưng trong nhà báo tin tới, bảo cô hãy ở lại Thanh Thủy Thành.
Thiên Tâm thành, Tân Quang Thành, và Cung phủ Cung Dã thành, đều vô cùng yên tĩnh, sự yên tĩnh dị thường báo hiệu của việc sắp xảy ra bão táp.
Đám Ngải Huy đang ở Thanh Thủy Thành, cách Thiên Tâm thành rất xa, không sợ bị lan tới.
Nhưng những dòng sóng ngầm đã lặng lẽ phun trào.
Hàn Lạp như bị điên, hôm nào cũng chạy tới phủ thành chủ khiêu chiến Ngải Huy, và Ngải Huy hôm nào cũng mặc kệ.
Khiêu chiến không thành, Hàn Lạp trở về khách sạn.
Trong lòng hắn ta rất khó chịu, không ngờ Ngải Huy lại không thèm chấp nhận lời khiêu chiến.
"Hàn Lạp, ngươi đã quên nhiệm vụ của mình."
Một giọng nữ yểu điệu từ trong phòng hắn ta vọng ra, là một nữ tử cao gầy.
Hàn Lạp chộp ngay lấy chuôi kiếm, nhưng rồi bình tĩnh lại ngay, đi vào trong phòng, hừ lạnh: "Đừng tìm ta nói về nhiệm vụ, ta không có hứng."
Nữ tử cười duyên: "Vì khiêu chiến chưa thành công đúng không? Ta có cách bắt Ngải Huy phải chấp nhận sự khiêu chiến của ngươi."
Hàn Lạp phấn chấn: "Cách gì?"
Biên: nhatchimai0000
Vừa về tới Thanh Thủy Thành, Dương Tiếu Đông không ngờ nghênh đón lão lại là một sự hỗn loạn đến như thế.
Dương Vũ Xương đã chọc vào phiền phức, thành chủ cho người gọi lão tới, lần đầu trong đời lên tiếng trách lão, bảo lão tới xin lỗi Ngải Huy.
Nội tâm Dương Tiếu Đông u ám, lão đường đường là đại sư, lại phải đi xin lỗi một kẻ không phải là đại sư? Nếu không phải lão biết rõ con người Sở thành chủ, nhất định lão đã trở mặt.
Lão cho người đi tìm hiểu, mới hay thằng cháu đã đắc tội nhầm người.
Là con gái Sư Bắc Hải, Sư Tuyết Mạn!
Lão giật mình, Sư Bắc Hải!
Đừng thấy lão với Sư Bắc Hải đều là đại sư, nhưng thực lực và địa vị hai người khác nhau một trời một vực. Dương Tiếu Đông giờ mới hiểu được vì sao bản thân lại phải đi xin lỗi người ta, khoan đã, người phải xin lỗi là... Ngải Huy?
Ngải Huy là ai? Lão lại cho người đi tìm hiểu, mới biết Ngải Huy là thủ lĩnh Tùng Gian phái, mà Sư Tuyết Mạn là thành viên của Tùng Gian phái, lại biết thêm chuyện giao dịch đầy náo động của tuyết dung nham.
Lão dù là Thủy Nguyên đại sư, nhưng cũng biết giá trị của Giáp đẳng hỏa dịch. Trong nháy mắt, nội tâm lão lóe lên tia tham lam, tuyết dung nham giá trị như thế, sao không phải là của mình.
Nhưng một tia tham niệm này, chợt lóe lên, là biến mất ngay.
Thông tin lão có được rất chi tiết. Người khác còn có thể không biết, chứ Dương Tiếu Đông là đại sư, biết Sư Tuyết Mạn hoàn toàn có thực lực đột phá đại sư, chỉ không biết tại sao lại cứ luôn áp chế không cho mình đột phá mà thôi.
Còn thực lực của Ngải Huy, Dương Tiếu Đông không dám chắc, lão chưa nhìn thấy Âm Dương kiếm trận, nên không phán đoán được. Nhưng chuyện tên này không dám nhận lời khiêu chiến Hàn của Lạp, đã trở thành chuyện cười của cả Thanh Thủy Thành lúc trà dư tửu hậu.
Đối phương sau lưng có Sư Bắc Hải, còn có Tùng Gian phái, lão không chống nổi.
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Dương Tiếu Đông rất thoải mái đến phủ thành chủ, xin lỗi Ngải Huy.
Hai bên nói chuyện khá là hòa nhã.
Dương Tiếu Đông biết mình đuối lý, nên tư thái hạ xuống thấp nhất có thể. Ngải Huy cũng không ngu đến mức vì một việc nhỏ lại đi đắc tội đại sư.
Nên chuyện nhỏ đó nhẹ nhàng được cho qua.
Dương Tiếu Đông thở phào. Lão khá là thỏa mãn cuộc sống ở Thanh Thủy Thành, tạm thời chưa muốn thay đổi sang chỗ khác. Lão còn nhắc nhở Dương Vũ Xương dạo này phải co vòi lại.
Hai đại sư của Kiều Mỹ Kỳ mỗi người có một phủ riêng, phủ của Dương Tiếu Đông ở một góc của Thanh Thủy Thành. Lão thích yên tĩnh, nên quanh phủ của lão không có nhà nào khác.
Như thường ngày, lão bước vào phủ.
Đi vào gian chính, lên lầu bước thẳng hướng thư phòng. Thường khi gặp phải chuyện khó, lão thường nhốt mình trong thư phòng một mình suy nghĩ.
Lão đặt tay lên tay nắm cửa, đang định đẩy cửa vào, bỗng dừng lại.
"Tiểu Đông, tính cảnh giác của ngươi thực là hơi kém."
Một giọng nói trầm trầm, khàn khàn từ trong thư phòng vọng ra.
Dương Tiếu Đông ngẩng đầu, trong mắt loé ra một tia kích động. Lão không chút do dự đẩy cửa đi nhanh vào trong, một bóng lưng thấp bé cầm quyền trượng đang đứng bên trong.
Đây không phải lần đầu Diệp Bạch Y yết kiến Đế Thánh.
Trần nhà cao vót như chạm cả bầu trời, người ngồi nguy nga trên ấy như ngồi trên đám mây, trước mặt Đế Thánh có những làn sóng gợn khiến không thể nhìn rõ mặt ông ta, nhưng cảm giác ngột ngạt ông ta tạo ra còn bá đạo hơn trước đây, khiến người bên dưới cảm thấy như có gai ở sau lưng.
Diệp Bạch Y biết, Đế Thánh đã thu liễm bớt đi rồi.
Đế Thánh ít giao du với bên ngoài, cực hiếm khi hỏi đến sự vụ, nhưng sự uy nghiêm của ông ta là tối thượng. Trước sức mạnh tuyệt đối, không ai sinh ra ý chống lại được.
Lần trước có một người làm việc không tốt đã khiến Đế Thánh tức giận, cả không khí lúc đó đều bị nhuộm thành một màu đỏ chót, Lưu Hỏa như đao, đốt người kia thành không khí.
Không một ai dám buông lời oán hận Đế Thánh. Đối với Thần quốc mới sinh này, trật tự là thứ quan trọng hơn tất cả.
Đế Thánh lai lịch bí ẩn, ngay cả người trong Thần quốc cũng chẳng có mấy ai biết.
Bắc Thủy Sinh là một người trong đó, nhưng xưa nay chưa bao giờ nói ra. Thần quốc bệnh Hổ xưa nay chưa hề rời khỏi cung cấm của mình, cái nơi ấy, lạnh tới mức người ta phải sợ, gọi là lãnh cung.
Diệp Bạch Y không biết Đế Thánh gọi ông đến lần này là có chuyện gì.
Bấy giờ, Thần quốc đã hái xong đợt quả ngọc đầu tiên, số lượng thu hoạch được nhiều vô số kể. Thần quốc đang vững bước đi lên, mạnh mẽ và tốt đẹp hơn nhiều so với Trưởng Lão Hội và Phỉ Thúy Sâm.
"Diệp khanh, tiền tuyến chiến đấu thế nào?"
Giọng Đế Thánh vang lên, từ xa xa truyền đến, mang theo hồi âm, làm cho không khí cũng phải rung động, bá đạo mà uy nghiêm.
Diệp Bạch Y không hiểu sao lại hỏi chuyện này, ông bẩm báo theo đúng sự thật: "Bẩm thánh thượng, chiến cuộc tiền tuyến ổn định, cả ta và địch đều có thắng bại."
Đế Thánh hỏi: "Đại tướng kia vẫn là Sư Bắc Hải?"
Diệp Bạch Y: "Dạ."
Đế Thánh lại hỏi: "Diệp khanh có lòng tin chiến thắng hay không?"
Diệp Bạch Y nhắm mắt nói: "Bẩm không có."
Phía trên truyền đến một tiếng cười khẽ, nhưng giống như tiếng sấm nổ bên tai Diệp Bạch Y, làm lòng ông nặng trĩu. Đế Thánh hỉ nộ vô thường, chẳng ai biết mình có xui xẻo hay không.
Nhưng không ngờ giọng Đế Thánh lại rất vui vẻ: "Sư Bắc Hải trẫm biết, dũng cảm nghị lực, là một vị hổ tướng. Đáng tiếc, hổ tướng như vậy mà lại không phải là người của trẫm."
Diệp Bạch Y thực không hiểu, rõ ràng là chuyện đáng tiếc, sao Đế Thánh lại nói với giọng vui đến thế.
Ông không dám lắm miệng.
Đế Thánh không cười nữa, trở lại vẻ nghiêm túc: "Nếu muốn Diệp khanh tiêu diệt Bắc Hải Bộ, Diệp khanh cần bao nhiêu người?"
Diệp Bạch Y trầm giọng: "Rất khó nói. Bắc Hải Bộ biên chế hoàn chỉnh, thực lực là mạnh nhất, nhưng ngoài Bắc Hải Bộ, dưới trướng Trưởng Lão Hội còn có mấy Chiến bộ chiến lực không tệ, nhất là ba bộ trung ương, chiến lực sâu không lường được. Nếu họ thấy thấy Bắc Hải Bộ gặp nguy hiểm, nhất định sẽ chạy tới cứu viện, hai bên sẽ lâm vào thế giằng co. Bệ hạ, bây giờ chưa thể giải quyết dứt khoát..."
"Nếu Bắc Hải Bộ không có tiếp viện thì sao?"
Đế Thánh cắt ngang lời Diệp Bạch Y.
"Không có tiếp viện?" Diệp Bạch Y sửng sốt, ông nghĩ tới một chuyện, cả người lạnh toát.
Giọng Đế Thánh lại trở nên mịt mờ xa xăm: "Hắn không có tiếp viện, Diệp khanh, làm thế nào mới tiêu diệt được Bắc Hải?"
Diệp Bạch Y trầm mặc, trong lòng cảm thấy một nỗi bi ai khó tả, một lát sau mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ đậm sung huyết, giọng khàn đi: "Sư Bắc Hải trí dũng vô song, muốn ngoại trừ, chỉ có cách lấy binh đổi binh, lấy tướng đổi tướng."
Đế Thánh khẽ cười: "Binh đổi binh thì được, nhưng tướng đổi tướng thì không cần, Thần quốc ta thiếu tướng không thiếu binh, Diệp khanh gánh vác trách nhiệm nặng nề, sao làm như vậy được! Tất cả quân lực của Thần quốc đều giao cho Diệp khanh điều động, dù chết bao nhiêu cũng được, trẫm chỉ có một yêu cầu."
Diệp Bạch Y cúi đầu: "Xin bệ hạ ban ý chỉ."
"Trẫm muốn nhìn thấy thủ cấp của Sư Bắc Hải."
Ngữ khí bá đạo, tùy tiện* nhưng rừng rực như lửa, như thanh trọng chùy đánh xuyên qua không khí, cả tòa cung điện chấn động, kêu lên ong ong.
[* Tại hạ chưa tìm được từ thay thế.]
Bên ngoài cung, ánh tà dương đỏ quạch như máu.
Cả Thiên Tâm thành như biến thành một thế giới chỉ có hai màu trắng - đen.
Người người đều khoác áo tang, trước cửa nhà nào cũng đốt nến. Trong bóng đêm, ánh nến càng thêm sáng, như vô số tinh linh.
Đại trưởng lão đã từ trần.
Các thành đều phái sứ giả tới Thiên Tâm thành để tế bái.
Đại trưởng lão tạ thế, tâm tình mọi người vô cùng phức tạp. Đại trưởng lão chấp quyền mấy chục năm, rất khó nói ông ta phạm phải lỗi gì lớn, nếu nói cho đúng, ông ta còn được người ta kính nể. Nhưng mà Ngũ Hành Thiên suy yếu, quả thực đều là vì một tay ông ta gây ra.
So sánh với Thần chi huyết mạnh mẽ luôn nhăm nhe lấn tới, Trưởng Lão Hội trì độn già nua chẳng khác gì Đại trưởng lão, cơ nghiệp ngàn năm của Ngũ Hành Thiên đã bị hủy hoại chỉ trong một thời gian ngắn.
Suy đến mức phải chạy vào Man Hoang để kéo dài hơi tàn.
Sự phồn hoa của Ngũ Hành Thiên như đã chìm vào quá khứ, cảnh ngộ hiện nay của Nguyên tu trở nên ngày càng thê lương.
Đại trưởng lão là người vô năng? Nhưng ngoài Đại trưởng lão, còn ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Còn ai có thể dẫn đường cho họ đi tìm ra ánh sáng?
Mọi người không chỉ đau lòng vì Đại trưởng lão từ trần, mà còn lo lắng cho tương lai của mình, tương lai phía trước mịt mờ, đường đi ở nơi đâu?
Không ai biết, nên càng thêm bi thương.
Nguyên Hoang kỷ năm thứ hai, Đại trưởng lão từ trần, tuyên cáo sự thống trị Ngũ Hành Thiên cả hơn ngàn năm của Trưởng Lão Hội từ nay đã tới điểm kết thúc, số trưởng lão tham dự lễ tang chỉ có ba người.
Đại thế gia Cung phủ, chỉ sai một người chẳng chút trọng lượng đi làm sứ giả tới mà thôi.
So với thời khi Đại trưởng lão còn sống, sự đời thực không thể không làm người ta thổn thức.
Mặt Diệp phu nhân tái xanh.
Ai cũng biết, một thời đại đã kết thúc, một thời đại mới đã bắt đầu.
Thanh Thủy Thành trong nơi hẻo lánh nhìn có vẻ không hề dính dáng gì tới vòng xoáy phân tranh này, nhưng đám Ngải Huy vẫn là những người đầu tiên biết tin Đại trưởng lão tạ thế.
Cung phủ có con đường truyền tin riêng biệt, giúp họ có được những tin tức quan trọng trong thời gian cực nhanh.
Tâm tình mọi người đều rất phức tạp.
Một con người đại diện cho cả một thời đại đã ra đi, thực làm người ta thổn thức.
Trong lòng Cung Dao Dao nặng nề, mâu thuẫn giữa Diệp phu nhân và Cung phủ đã vào thế không thể nào điều hòa được nữa, bây giờ Diệp phu nhân lên nắm quyền, chắc chắn sẽ không tha cho Cung phủ.
Cô chuẩn bị trở về phủ, nhưng trong nhà báo tin tới, bảo cô hãy ở lại Thanh Thủy Thành.
Thiên Tâm thành, Tân Quang Thành, và Cung phủ Cung Dã thành, đều vô cùng yên tĩnh, sự yên tĩnh dị thường báo hiệu của việc sắp xảy ra bão táp.
Đám Ngải Huy đang ở Thanh Thủy Thành, cách Thiên Tâm thành rất xa, không sợ bị lan tới.
Nhưng những dòng sóng ngầm đã lặng lẽ phun trào.
Hàn Lạp như bị điên, hôm nào cũng chạy tới phủ thành chủ khiêu chiến Ngải Huy, và Ngải Huy hôm nào cũng mặc kệ.
Khiêu chiến không thành, Hàn Lạp trở về khách sạn.
Trong lòng hắn ta rất khó chịu, không ngờ Ngải Huy lại không thèm chấp nhận lời khiêu chiến.
"Hàn Lạp, ngươi đã quên nhiệm vụ của mình."
Một giọng nữ yểu điệu từ trong phòng hắn ta vọng ra, là một nữ tử cao gầy.
Hàn Lạp chộp ngay lấy chuôi kiếm, nhưng rồi bình tĩnh lại ngay, đi vào trong phòng, hừ lạnh: "Đừng tìm ta nói về nhiệm vụ, ta không có hứng."
Nữ tử cười duyên: "Vì khiêu chiến chưa thành công đúng không? Ta có cách bắt Ngải Huy phải chấp nhận sự khiêu chiến của ngươi."
Hàn Lạp phấn chấn: "Cách gì?"
Tác giả :
Phương Tưởng