Ngũ Hành Thiên
Chương 426: Ăn ý
Dịch giả: Tiểu Băng
Biên: nhatchimai0000
Ngải Huy biết trận chiến này không được giữ lại lực, để chấn nhiếp đám hoang thú đang ẩn núp chung quanh không nhào lên. Đám Hoang thú cường hãn đều rất giảo hoạt, con nào con nấy có tố chất khoái bắt nạt kẻ yếu.
Nên phải xử đám Xích Hỏa hồ bức này cho thật đẹp!
Bảo Thạch Tinh Kiếm Dực tỏa ra ánh sáng thăm thẳm, vận chuyển tới cực hạn.
Ngải Huy như mũi tên rời cung, bay vọt lên trời.
Xích Hỏa hồ bức đang bay vòng vòng, chúng rất nghi hoặc, bên dưới chỉ là nham thạch đen thui, không khác gì những chỗ khác, nhưng rõ ràng chúng ngửi được mùi của con người.
Một ánh kiếm lạnh buốt đột ngột xuất hiện từ bên dưới.
Xích Hỏa hồ bức kinh hãi, hốt hoảng bay tóe ra.
Ánh kiếm đột nhiên nổ tung, hóa thành một tấm lưới ánh kiếm lấm tấm trùm vào mấy con Xích Hỏa hồ bức gần đó.
Phốc phốc phốc, hai con Xích Hỏa hồ bức chậm chân bị đục thủng mấy lỗ trên thân, máu tươi bắn ra.
Xích Hỏa hồ bức sống quanh núi lửa, nuốt hỏa nguyên để sống. Chúng chỉ to bằng chó con*, cơ thể không mạnh mẽ, nhưng tứ chi nhanh nhẹn. Trong cơ thể chúng có hỏa năng, hỏa nguyên sau khi hút vào được chuyển hóa, biến thành một loại Liệt Hỏa đặc biệt, gọi là Xích Hỏa.
*Thịt chó à. Lâu rồi chưa được ăn. Thèm quá!
Xích Hỏa bình thường có tính ổn định, rất dễ sử dụng, là loại hỏa diễm hỏa tu rất yêu thích. Nhưng vì săn bắt Xích Hỏa hồ bức rất khó, nên giá xích hỏa khá cao.
Nhưng Xích Hỏa qua tay Xích Hỏa hồ bức lại có thể tạo nên uy lực kinh người, bắn ra dưới dạng Xích Hỏa đạn. Những viên Xích Hỏa đạn cỡ trái trứng gà, màu đỏ sậm, chỉ cần chạm phải là nổ tung.
Một con Xích Hỏa hồ bức bị xuyên thủng hỏa nang, Xích Hỏa xì ra, ánh lửa tăng vọt, nuốt chửng thân thể nó.
Thương mang của Sư Tuyết Mạn chui ra khỏi sương mù, mang theo từng sợi mây khói màu trắng, xoay tròn với tốc độ cao, đâm thẳng vào giữa hai con Xích Hỏa hồ bức. Những sợi khói dài như những cái roi, cuốn Xích Hỏa hồ bức vào trong.
Bị sương mù màu trắng bắn trúng, Xích Hỏa hồ bức như bị sét đánh, đầu nổ tung.
Những sợi roi trắng đều do nguyên lực ngưng tụ tạo thành, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, sau khi chui vào trong cơ thể Xích Hỏa hồ bức sẽ nổ bung ở những vị trí yếu nhất trong cơ thể.
Đây là điển hình của kiểu công kích Sư Tuyết Mạn, không có hào quang chói mắt, nhìn rất bình thường, nhưng ẩn chứa kình lực khủng bố, chỉ có người đối chiến mới cảm nhận được.
Bốn con Xích Hỏa hồ bức không con nào chạy thoát.
Cả Ngải Huy lẫn Sư Tuyết Mạn đều căng thẳng, vì trước khi Xích Hỏa hồ bức chết, đều có một luồng Nguyên lực dao động yếu ớt vô hình nổ tung, không cần đoán hai người cũng biết đây là tín hiệu Xích Hỏa hồ bức cầu cứu.
Hơn mười giây sau, một mảnh mây đen từ lưng núi bay tới với tốc độ kinh người.
"Đến rồi."
Ngải Huy nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Sư Tuyết Mạn ừ một tiếng.
Ngải Huy khẽ xoay cánh tay, vung vẩy kiếm: "Phải tiêu hao bớt Xích Hỏa đạn của chúng trước."
Hắn không muốn thung lũng với sức phòng ngự yếu ớt bị Xích Hỏa đạn công kích.
Sư Tuyết Mạn đáp một tiếng: "Được."
Vừa dứt lời, hai người liền bay tới đón đầu đại quân Xích Hỏa hồ bức.
Hai người bay đi cực nhanh, Ngải Huy không tự chủ liếc mắt nhìn Thiết Nữu bay bên cạnh, cảm giác ngày hôm nay hai người phối hợp không tệ a, rất là hiểu ý nhau nha.
Sư Tuyết Mạn thấy Ngải Huy nhìn mình, thì liếc một cái, hỏi: "Nhìn cái gì?"
Ngải Huy lặng lẽ: "Thiết Nữu hôm nay rất có tinh thần nha!"
Mặt Sư Tuyết Mạn không hề cảm xúc: “Ý ngươi muốn nói bình thường ta không có tinh thần?"
Ngải Huy cười ha hả: "Ngày hôm nay sáng láng hơn! Gặp chiến đấu là tinh thần sảng khoái lên hẳn! Đến rồi!"
Hai chữ "Đến rồi" cuối cùng hắn nói rất to, gương mặt đầy phấn khởi. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày có thể xông lên chủ động công kích bầy Xích Hỏa hồ bức!
Cái cảm giác này, thực là quá sảng khoái.
Bọn họ cách Xích Hỏa hồ bức chỉ chừng hai trăm trượng, đủ gần để nhìn rõ bầy Xích Hỏa hồ bức đông đúc đến mức làm người ta run cả da đầu.
Những điểm sáng màu đỏ sậm hiện ra, lít nha lít nhít.
Tóc gáy Ngải Huy dựng thẳng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến tinh thần hắn phấn khởi một cách kì dị, máu huyết trong người như sôi lên.
Sư Tuyết Mạn nhìn thấy gương mặt đầy phấn khởi và chiến ý của Ngải Huy, còn Ngải Huy lại nhìn thấy đôi mắt rực sáng của Sư Tuyết Mạn.
Trong chớp mắt, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, cùng toát ra một nụ cười hiểu ý.
Vân Nhiễm Thiên như Giao Long lao ra biển mây bay về phía Ngải Huy, Lãnh Ngọc Tiểu Nhận như ngôi sao từ trên trời rơi xuống, hướng về Sư Tuyết Mạn.
Kiếm và thương không chút hoa mỹ va vào nhau.
Sức mạnh kinh người trong nháy mắt nổ tung, hai người như hai quả cầu cao su văng mạnh ra ngoài.
Nguồn sức mạnh này quá lớn, khiến làm cho thân hình hai người như biến mất tại chỗ.
Ầm!
Sau một khắc, những tia lửa chi chít như mưa rơi nhấn chìm vị trí của hai người vừa nãy.
Xích Hỏa đạn hầu như tất cả đều đánh trượt, rơi vào trên sườn núi, liên miên nổ tung, đinh tai nhức óc. Cả một vùng lưng núi trong phạm vi mấy dặm đều bị nhấn chìm trong bụi mù và tiếng nổ, cả ngọn núi đều bị chấn động.
Đến khi bụi mù tan hết, mọi người này mới nhìn thấy lưng núi bị đào lõm xuống một cái hố to, chỗ sâu nhất tới hơn mười trượng, như một sơn cốc nhỏ, nham thạch xung quanh vẫn còn đang không ngừng sụp xuống.
Mặt mọi người trắng bệch, giờ mới hiểu vì sao lại được dặn dò không được chọc vào Xích Hỏa hồ bức. Vừa rồi đã nổ bao nhiêu Xích Hỏa đạn vậy? Không có ai đếm nổi. Phạm vi bao phủ quá lớn, căn bản khó mà trốn thoát được, nếu vừa rồi là công kích vào thành trì, e là một đòn cũng không ngăn nổi.
Mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn vô cùng khó coi, vì hắn hiểu rõ khả năng phòng ngự của thung lũng. Thung lũng hiện nay, e là chỉ đỡ được ba lần công kích cỡ này mà thôi.
Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn cũng phải rùng mình.
Nhưng hai người không có thời gian để sợ sệt, chiến đấu mà phân thần là sẽ thua ngay, nhất là trong chiến đấu cường độ cao, thì chắc chắn là phải chết.
Hai người không kịp nghĩ nhiều, đám mây Xích Hỏa hồ bức chia làm hai nhánh, vẽ thành hai đường vòng cung đuổi theo hai người.
Ngải Huy nghĩ rất nhanh, Xích Hỏa đạn uy lực rất lớn, Xích Hỏa hồ bức số lượng lại rất nhiều, chỉ có một nhược điểm duy nhất là khả năng bay lượn của chúng tương đối kém.
Nhưng trước hết phải làm cho Xích Hỏa hồ bức tiêu hao bớt Xích Hỏa đạn, nếu không đánh xuống sẽ san bằng cả thung lũng.
Muốn tiêu hao Xích Hỏa đạn, thì phải dụ cho chúng bắn hắn, nhưng mà không được bắn trúng, có nghĩa phải dụ chúng về phía mình một khoảng cách gần vừa đủ.
Tới giờ kiểm tra kĩ xảo thoát thân rồi!
May mà hỏa nang Xích Hỏa hồ bức không lớn, không chứa được nhiều Xích Hỏa.
Ngải Huy bắt đầu không ngừng đổi hướng.
Xích Hỏa hồ bức bay lượn không giỏi, làm cho Ngải Huy cảm thấy rất tự tin. Hắn trở nên trơn trượt như cá, không ngừng đổi hướng, bay lên lượn xuống.
Mấy lần Xích Hỏa hồ bức muốn bắn, nhưng đều bị Ngải Huy gây nhiễu đến choáng váng.
Phải khóa chặt được mục tiêu, thì Xích Hỏa đạn mới có hiệu quả.
Ngải Huy lại đột ngột đổi hướng, bay thẳng về phía Xích Hỏa hồ bức vọt. Hắn đổi hướng rất đột ngột, tốc độ lại rất nhanh.
Lúc tới gần Xích Hỏa hồ bức, cơ thể hắn gập lại, vẽ ra một đường vòng cung, Lãnh Ngọc Tiểu Nhận điên cuồng đâm ra một chùm ánh kiếm.
Xích Hỏa hồ bức công mạnh thủ yếu, sức phòng ngự không mạnh, không cần chiêu thức mạnh mẽ,【 điểm tinh thứ 】 là đủ rồi. Trong đội hình đông đúc như vậy, 【 điểm tinh thứ 】 với khả năng đâm xuyên mạnh mẽ thì hiệu quả hơn nhiều so với 【 Lục Đạo nguyệt 】.
Một cơn mưa ánh sáng từ tay hắn bắn ra, tóe thẳng vào đàn Xích Hỏa hồ bức.
Cùng lúc, Xích Hỏa đạn cũng dồn dập bay trùm về phía Ngải Huy.
Bảo Thạch Tinh Kiếm Dực vỗ mạnh, tạo ra một đường vòng cung quỷ dị, lướt qua sát làn mưa Xích Hỏa đạn.
Nhưng khoảng cách hai bên gần quá, một viên Xích Hỏa vẫn bắn thẳng tắp đúng về phía hắn.
Con ngươi Ngải Huy rụt lại, Bảo Thạch Tinh Kiếm Dực đã bị vận chuyển tới cực hạn, hắn không đổi hướng kịp nữa rồi.
Đáng chết!
Không chút nghĩ ngợi, Ngải Huy hoành Lãnh Ngọc Tiểu Nhận ngang ngực, sáu ánh kiếm hình bán nguyệt nhanh chóng dệt thành một tấm lưới chắn trước người hắn, một khí tức âm trầm thăm thẳm từ trong kiếm hoàn tỏa ra.
Tam âm tam dương đại kiếm hoàn!
Viên Xích Hỏa đạn va vào tam âm tam dương đại kiếm hoàn.
Ngải Huy vô cùng tập trung, mắt lóe hàn quang, nhìn chằm chằm Xích Hỏa đạn bên trong kiếm hoàn. Hắn cảm nhận được rất rõ luồng hỏa nguyên lực cuồng bạo bên trong Xích Hỏa đạn.
Hắn đã tìm ra cách giải quyết.
Đại kiếm hoàn từ từ vận chuyển, ánh sáng tăng vọt, sáu ánh kiếm vận chuyển rất nhanh.
Xích Hỏa đạn không nổ, mà như bị rơi vào trong vũng bùn. Ánh kiếm đan dệt tạo nên một luồng sức mạnh vô hình không cường ngạnh mà lại rất nhu hòa, khiến cho Xích Hỏa đạn bị xoay tròn bên trong kiếm hoàn.
Ngải Huy mở to mắt, vô cùng chăm chú, vì đây là cách do hắn đột ngột nghĩ ra và tiến hành thử nghiệm, có hiệu quả hay không hắn không dám chắc.
Xích Hỏa đạn trong kiếm hoàn chuyển động càng lúc càng nhanh.
Biên: nhatchimai0000
Ngải Huy biết trận chiến này không được giữ lại lực, để chấn nhiếp đám hoang thú đang ẩn núp chung quanh không nhào lên. Đám Hoang thú cường hãn đều rất giảo hoạt, con nào con nấy có tố chất khoái bắt nạt kẻ yếu.
Nên phải xử đám Xích Hỏa hồ bức này cho thật đẹp!
Bảo Thạch Tinh Kiếm Dực tỏa ra ánh sáng thăm thẳm, vận chuyển tới cực hạn.
Ngải Huy như mũi tên rời cung, bay vọt lên trời.
Xích Hỏa hồ bức đang bay vòng vòng, chúng rất nghi hoặc, bên dưới chỉ là nham thạch đen thui, không khác gì những chỗ khác, nhưng rõ ràng chúng ngửi được mùi của con người.
Một ánh kiếm lạnh buốt đột ngột xuất hiện từ bên dưới.
Xích Hỏa hồ bức kinh hãi, hốt hoảng bay tóe ra.
Ánh kiếm đột nhiên nổ tung, hóa thành một tấm lưới ánh kiếm lấm tấm trùm vào mấy con Xích Hỏa hồ bức gần đó.
Phốc phốc phốc, hai con Xích Hỏa hồ bức chậm chân bị đục thủng mấy lỗ trên thân, máu tươi bắn ra.
Xích Hỏa hồ bức sống quanh núi lửa, nuốt hỏa nguyên để sống. Chúng chỉ to bằng chó con*, cơ thể không mạnh mẽ, nhưng tứ chi nhanh nhẹn. Trong cơ thể chúng có hỏa năng, hỏa nguyên sau khi hút vào được chuyển hóa, biến thành một loại Liệt Hỏa đặc biệt, gọi là Xích Hỏa.
*Thịt chó à. Lâu rồi chưa được ăn. Thèm quá!
Xích Hỏa bình thường có tính ổn định, rất dễ sử dụng, là loại hỏa diễm hỏa tu rất yêu thích. Nhưng vì săn bắt Xích Hỏa hồ bức rất khó, nên giá xích hỏa khá cao.
Nhưng Xích Hỏa qua tay Xích Hỏa hồ bức lại có thể tạo nên uy lực kinh người, bắn ra dưới dạng Xích Hỏa đạn. Những viên Xích Hỏa đạn cỡ trái trứng gà, màu đỏ sậm, chỉ cần chạm phải là nổ tung.
Một con Xích Hỏa hồ bức bị xuyên thủng hỏa nang, Xích Hỏa xì ra, ánh lửa tăng vọt, nuốt chửng thân thể nó.
Thương mang của Sư Tuyết Mạn chui ra khỏi sương mù, mang theo từng sợi mây khói màu trắng, xoay tròn với tốc độ cao, đâm thẳng vào giữa hai con Xích Hỏa hồ bức. Những sợi khói dài như những cái roi, cuốn Xích Hỏa hồ bức vào trong.
Bị sương mù màu trắng bắn trúng, Xích Hỏa hồ bức như bị sét đánh, đầu nổ tung.
Những sợi roi trắng đều do nguyên lực ngưng tụ tạo thành, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, sau khi chui vào trong cơ thể Xích Hỏa hồ bức sẽ nổ bung ở những vị trí yếu nhất trong cơ thể.
Đây là điển hình của kiểu công kích Sư Tuyết Mạn, không có hào quang chói mắt, nhìn rất bình thường, nhưng ẩn chứa kình lực khủng bố, chỉ có người đối chiến mới cảm nhận được.
Bốn con Xích Hỏa hồ bức không con nào chạy thoát.
Cả Ngải Huy lẫn Sư Tuyết Mạn đều căng thẳng, vì trước khi Xích Hỏa hồ bức chết, đều có một luồng Nguyên lực dao động yếu ớt vô hình nổ tung, không cần đoán hai người cũng biết đây là tín hiệu Xích Hỏa hồ bức cầu cứu.
Hơn mười giây sau, một mảnh mây đen từ lưng núi bay tới với tốc độ kinh người.
"Đến rồi."
Ngải Huy nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Sư Tuyết Mạn ừ một tiếng.
Ngải Huy khẽ xoay cánh tay, vung vẩy kiếm: "Phải tiêu hao bớt Xích Hỏa đạn của chúng trước."
Hắn không muốn thung lũng với sức phòng ngự yếu ớt bị Xích Hỏa đạn công kích.
Sư Tuyết Mạn đáp một tiếng: "Được."
Vừa dứt lời, hai người liền bay tới đón đầu đại quân Xích Hỏa hồ bức.
Hai người bay đi cực nhanh, Ngải Huy không tự chủ liếc mắt nhìn Thiết Nữu bay bên cạnh, cảm giác ngày hôm nay hai người phối hợp không tệ a, rất là hiểu ý nhau nha.
Sư Tuyết Mạn thấy Ngải Huy nhìn mình, thì liếc một cái, hỏi: "Nhìn cái gì?"
Ngải Huy lặng lẽ: "Thiết Nữu hôm nay rất có tinh thần nha!"
Mặt Sư Tuyết Mạn không hề cảm xúc: “Ý ngươi muốn nói bình thường ta không có tinh thần?"
Ngải Huy cười ha hả: "Ngày hôm nay sáng láng hơn! Gặp chiến đấu là tinh thần sảng khoái lên hẳn! Đến rồi!"
Hai chữ "Đến rồi" cuối cùng hắn nói rất to, gương mặt đầy phấn khởi. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày có thể xông lên chủ động công kích bầy Xích Hỏa hồ bức!
Cái cảm giác này, thực là quá sảng khoái.
Bọn họ cách Xích Hỏa hồ bức chỉ chừng hai trăm trượng, đủ gần để nhìn rõ bầy Xích Hỏa hồ bức đông đúc đến mức làm người ta run cả da đầu.
Những điểm sáng màu đỏ sậm hiện ra, lít nha lít nhít.
Tóc gáy Ngải Huy dựng thẳng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến tinh thần hắn phấn khởi một cách kì dị, máu huyết trong người như sôi lên.
Sư Tuyết Mạn nhìn thấy gương mặt đầy phấn khởi và chiến ý của Ngải Huy, còn Ngải Huy lại nhìn thấy đôi mắt rực sáng của Sư Tuyết Mạn.
Trong chớp mắt, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, cùng toát ra một nụ cười hiểu ý.
Vân Nhiễm Thiên như Giao Long lao ra biển mây bay về phía Ngải Huy, Lãnh Ngọc Tiểu Nhận như ngôi sao từ trên trời rơi xuống, hướng về Sư Tuyết Mạn.
Kiếm và thương không chút hoa mỹ va vào nhau.
Sức mạnh kinh người trong nháy mắt nổ tung, hai người như hai quả cầu cao su văng mạnh ra ngoài.
Nguồn sức mạnh này quá lớn, khiến làm cho thân hình hai người như biến mất tại chỗ.
Ầm!
Sau một khắc, những tia lửa chi chít như mưa rơi nhấn chìm vị trí của hai người vừa nãy.
Xích Hỏa đạn hầu như tất cả đều đánh trượt, rơi vào trên sườn núi, liên miên nổ tung, đinh tai nhức óc. Cả một vùng lưng núi trong phạm vi mấy dặm đều bị nhấn chìm trong bụi mù và tiếng nổ, cả ngọn núi đều bị chấn động.
Đến khi bụi mù tan hết, mọi người này mới nhìn thấy lưng núi bị đào lõm xuống một cái hố to, chỗ sâu nhất tới hơn mười trượng, như một sơn cốc nhỏ, nham thạch xung quanh vẫn còn đang không ngừng sụp xuống.
Mặt mọi người trắng bệch, giờ mới hiểu vì sao lại được dặn dò không được chọc vào Xích Hỏa hồ bức. Vừa rồi đã nổ bao nhiêu Xích Hỏa đạn vậy? Không có ai đếm nổi. Phạm vi bao phủ quá lớn, căn bản khó mà trốn thoát được, nếu vừa rồi là công kích vào thành trì, e là một đòn cũng không ngăn nổi.
Mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn vô cùng khó coi, vì hắn hiểu rõ khả năng phòng ngự của thung lũng. Thung lũng hiện nay, e là chỉ đỡ được ba lần công kích cỡ này mà thôi.
Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn cũng phải rùng mình.
Nhưng hai người không có thời gian để sợ sệt, chiến đấu mà phân thần là sẽ thua ngay, nhất là trong chiến đấu cường độ cao, thì chắc chắn là phải chết.
Hai người không kịp nghĩ nhiều, đám mây Xích Hỏa hồ bức chia làm hai nhánh, vẽ thành hai đường vòng cung đuổi theo hai người.
Ngải Huy nghĩ rất nhanh, Xích Hỏa đạn uy lực rất lớn, Xích Hỏa hồ bức số lượng lại rất nhiều, chỉ có một nhược điểm duy nhất là khả năng bay lượn của chúng tương đối kém.
Nhưng trước hết phải làm cho Xích Hỏa hồ bức tiêu hao bớt Xích Hỏa đạn, nếu không đánh xuống sẽ san bằng cả thung lũng.
Muốn tiêu hao Xích Hỏa đạn, thì phải dụ cho chúng bắn hắn, nhưng mà không được bắn trúng, có nghĩa phải dụ chúng về phía mình một khoảng cách gần vừa đủ.
Tới giờ kiểm tra kĩ xảo thoát thân rồi!
May mà hỏa nang Xích Hỏa hồ bức không lớn, không chứa được nhiều Xích Hỏa.
Ngải Huy bắt đầu không ngừng đổi hướng.
Xích Hỏa hồ bức bay lượn không giỏi, làm cho Ngải Huy cảm thấy rất tự tin. Hắn trở nên trơn trượt như cá, không ngừng đổi hướng, bay lên lượn xuống.
Mấy lần Xích Hỏa hồ bức muốn bắn, nhưng đều bị Ngải Huy gây nhiễu đến choáng váng.
Phải khóa chặt được mục tiêu, thì Xích Hỏa đạn mới có hiệu quả.
Ngải Huy lại đột ngột đổi hướng, bay thẳng về phía Xích Hỏa hồ bức vọt. Hắn đổi hướng rất đột ngột, tốc độ lại rất nhanh.
Lúc tới gần Xích Hỏa hồ bức, cơ thể hắn gập lại, vẽ ra một đường vòng cung, Lãnh Ngọc Tiểu Nhận điên cuồng đâm ra một chùm ánh kiếm.
Xích Hỏa hồ bức công mạnh thủ yếu, sức phòng ngự không mạnh, không cần chiêu thức mạnh mẽ,【 điểm tinh thứ 】 là đủ rồi. Trong đội hình đông đúc như vậy, 【 điểm tinh thứ 】 với khả năng đâm xuyên mạnh mẽ thì hiệu quả hơn nhiều so với 【 Lục Đạo nguyệt 】.
Một cơn mưa ánh sáng từ tay hắn bắn ra, tóe thẳng vào đàn Xích Hỏa hồ bức.
Cùng lúc, Xích Hỏa đạn cũng dồn dập bay trùm về phía Ngải Huy.
Bảo Thạch Tinh Kiếm Dực vỗ mạnh, tạo ra một đường vòng cung quỷ dị, lướt qua sát làn mưa Xích Hỏa đạn.
Nhưng khoảng cách hai bên gần quá, một viên Xích Hỏa vẫn bắn thẳng tắp đúng về phía hắn.
Con ngươi Ngải Huy rụt lại, Bảo Thạch Tinh Kiếm Dực đã bị vận chuyển tới cực hạn, hắn không đổi hướng kịp nữa rồi.
Đáng chết!
Không chút nghĩ ngợi, Ngải Huy hoành Lãnh Ngọc Tiểu Nhận ngang ngực, sáu ánh kiếm hình bán nguyệt nhanh chóng dệt thành một tấm lưới chắn trước người hắn, một khí tức âm trầm thăm thẳm từ trong kiếm hoàn tỏa ra.
Tam âm tam dương đại kiếm hoàn!
Viên Xích Hỏa đạn va vào tam âm tam dương đại kiếm hoàn.
Ngải Huy vô cùng tập trung, mắt lóe hàn quang, nhìn chằm chằm Xích Hỏa đạn bên trong kiếm hoàn. Hắn cảm nhận được rất rõ luồng hỏa nguyên lực cuồng bạo bên trong Xích Hỏa đạn.
Hắn đã tìm ra cách giải quyết.
Đại kiếm hoàn từ từ vận chuyển, ánh sáng tăng vọt, sáu ánh kiếm vận chuyển rất nhanh.
Xích Hỏa đạn không nổ, mà như bị rơi vào trong vũng bùn. Ánh kiếm đan dệt tạo nên một luồng sức mạnh vô hình không cường ngạnh mà lại rất nhu hòa, khiến cho Xích Hỏa đạn bị xoay tròn bên trong kiếm hoàn.
Ngải Huy mở to mắt, vô cùng chăm chú, vì đây là cách do hắn đột ngột nghĩ ra và tiến hành thử nghiệm, có hiệu quả hay không hắn không dám chắc.
Xích Hỏa đạn trong kiếm hoàn chuyển động càng lúc càng nhanh.
Tác giả :
Phương Tưởng