Ngũ Hành Thiên
Chương 311: Lửa nóng
Dịch giả: Tiểu Băng
"Thì ra Vương Hàn chính là Lôi Đình Kiếm Huy! Hèn gì lợi hại như vậy! Sa Gia lần này đá trúng thiết bản, xong rồi."
"Chính là tên quái vật tự tay giết sư phụ? Tiếc là ta yếu quá, nếu không quyết không để loại người này sống trên đời!"
***
"Đường đường Lôi Đình Kiếm Huy, lại trốn trong Ninh Thành chúng ta, có ý gì hả? không lẽ trong Ninh Thành này có bảo tàng?"
"Có bảo tàng cũng không tới phiên ngươi!"
***
"Hỏa Liên Tử tốt như vậy, hắn thực dám bỏ ra? Thật làm người ta khó hiểu nha!"
"Không bỏ ra thì làm sao được? Đợi xây xong tiểu Ngũ Hành Thiên, tài liệu hỏa tu sẽ lại xuất hiện, chưa chắc không sản xuất ra được tài liệu kém hơn Hỏa Liên Tử!"
"Đừng có nằm mơ, dù tiểu Ngũ Hành Thiên xây xong, muốn sản xuất ra thứ cao cấp như Hỏa Liên Tử, cũng không biết tới mùa quít nào đâu! "
***
"Nghe nói có mấy thằng ngốc thật xách theo 200 hạt Tinh Nguyên đậu, chạy tới bái sư!"
"Ngươi mới vừa thằng ngốc, người ta là nhà giàu!"
"Tìm một kẻ tiếng xấu như vậy bái sư, không phải người ngu thì là người gì? Nếu ta có tiền, ta. . ."
"Đợi ngươi có tiền đi rồi hẵng nói!"
***
"Dạ Điểm Kiến thì ra là hắn chế tạo, thực là lợi hại!"
"Không biết tới mua số lượng lớn có được không ta?"
***
Cả Ninh Thành, đều bị một cái tên làm cho khuấy động, Ngải Huy. Hắn trở thành chủ đề của tất cả mọi người.
kẻ sùng bái hắn, thì trắng trợn khoe khoang thành tích thần kỳ hiển hách của hắn ở Tùng Gian Thành, chỉ bằng sức một mình mình ngăn cả cơn sóng dữ, cứu Tùng Gian Thành. Ngải Huy là người nổi tiếng nhất thời kỳ đầu huyết tai, giết được Huyết tu Điền Khoan, là thành viên quan trọng nhất của Thần Chi Huyết mà Ngũ Hành Thiên giết được thời đó. những thủ hạ của hắn năm đó, hôm nay ai cũng là kẻ bất phàm.
Kẻ căm hận hắn, thì dùng đủ mọi lời lẽ khinh bỉ hắn, bảo hắn vì muốn công lao, ngay cả sư phụ mình cũng không bỏ qua. Sư phụ hắn coi hắn như con ruột cơ đấy, thế mà hắn cũng nỡ xuống tay! Thực là con người bạc bẽo xấu xa đệ nhất!
Ninh Thành trước đây không phải chưa từng có danh nhân ghé qua, nhưng người có khả năng gây nên tranh luận kịch liệt sôi trào đến mức này thì đây vẫn là lần đầu tiên. Nào Dạ Điểm Kiến, Vương Bất Không Thủ, đánh bại Sa Gia, Hỏa Liên Tử vân vân, với một loạt chủ đề, Ngải Huy trở thành tâm điểm nói chuyện của tất cả mọi người từ đầu đường tới cuối ngõ.
Dù có hiểu hay không, thích hay không thích, thì ai cũng nhao nhao muốn bày tỏ quan điểm của bản thân.
Vĩnh Thịnh Thương Hội.
"Lạc Hồn Mộc, là đồ tốt a. Kí Hồn Thụ Trăm năm, dài ba tấc, rộng hai ngón, dày một ngón tay. Bỏ vào Hoàng Tuyền Đằng nơi sinh ra Hoàng Tuyền, sẽ biến đổi. Nửa nổi nửa chìm, là khô hồn mộc, chỉ khi tất cả chìm vào đáy nước, mới trở thành Lạc Hồn Mộc. Một gốc Kí Hồn Thụ trăm năm, trở thành Lạc Hồn Mộc, chưa vượt quá ba cây, cực kỳ trân quý."
Nói chuyện là một trung niên có chòm râu dê, thân hình gầy còm, nhưng hai mắt hữu thần. Hắn họ Hồ, trong phủ đều gọi là Hồ tiên sinh, am hiểu đủ loại sản vật trân quý, kiến thức quảng bác, tối hôm qua mới đến Ninh Thành.
"Tử Thai Kiếm Mao này cũng bất phàm không kém. Kiếm Mao thường ở đâu cũng thấy, chưa đủ tuổi thì mềm non vô lực, lâu quá tuổi trở thành thô ráp, mất hẳn độ dai, ít cây có được hơn trăm năm tuổi. Nhưng một khi Kiếm Mao hơn trăm tuổi, sẽ trở thành tuyệt phẩm, có thể đủ hấp thu tinh hoa cỏ cây xung quanh, chuyển thành của mình. Nếu gần nó có Tử Y Vân Anh, nó sẽ hóa thành Tử Thai Kiếm Mao, toàn thân ánh tím, là tài liệu để chế tạo binh khí hiếm có."
Hồ tiên sinh cứ từ từ mà nói, mặt mày hớn hở, tính hắn yêu thích kỳ vật, cứ gặp phải là như gãi trúng chỗ ngứa, nói cả ngày không dừng.
Tối hôm qua tới đây, ngủ một giấc, sáng sớm được đại tiểu thư gọi tới, là ngồi đây luôn tới bây giờ. Đại tiểu thư đưa cho hắn một danh sách, viết đủ loại tài liệu, bảo hắn giới thiệu vài loại tài liệu hiếm có. Hắn tuy chưa hiểu lắm tình hình, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của đại tiểu thư.
Đại tiểu thư thông minh, rất được gia chủ tin tưởng, uy tín trong nhà gần bằng Vu gia chủ, mấy đứa em trai cũng là một tay nàng chăm sóc, rất kính yêu nàng. Gia chủ thường cảm khái, tiếc là nàng không phải nam nhi, nếu không mình đã có người kế tục.
Phó gia đại tỷ thỉnh thoảng vuốt cằm, lúc nào cũng kiên nhẫn lắng nghe, Hồ tiên sinh lại càng lên tinh thần.
Chờ Hồ tiên sinh nói xong, Phó gia đại tỷ khen: "Hồ tiên sinh quả nhiên học thức uyên bác, nghe ngài nói một buổi, thu được ích lợi rất nhiều."
Hồ tiên sinh trong lòng vui mừng, nhưng ngoài miệng cứ liên mồm nói không dám.
Phó gia đại tỷ hỏi tiếp: "Có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh, nếu dùng những vật này, đi đổi Hỏa Liên Tử, có ổn không?"
"Hỏa Liên Tử?" Hồ tiên sinh sửng sốt: "Khô Thổ Hạn Hỏa Liên?"
"Đúng vậy!"
"Đổi!" Hồ tiên sinh không chút do dự, kích động hẳn lên: "Đại tiểu thư có chỗ không biết, chỗ Khô Thổ Hạn Hỏa Liên sinh trưởng, trong phạm vi hơn 10 dặm, đất đai khô héo, sinh cơ diệt sạch. Vật ấy nguyên ở hoang dã, sau nhờ mộc tu tỉ mỉ nghiên cứu, mới ra được không ít hạt giống. Có mấy tên mộc tu thử gieo trồng, kết quả đất chết 5 trăm dặm, sinh cơ đều diệt, gây nên tràng tai nạn. Trưởng lão hội tức giận, giết sạch, cấm luôn gieo trồng. Khô Thổ Hạn Hỏa Liên sinh trưởng dễ dàng, nhưng muốn sinh ra Hỏa Liên Tử, thì đòi hỏi chất dinh dưỡng từ đất rất khủng khiếp, nên cực kỳ khó khăn. Hiện nay, hạt giống Khô Thổ Hạn Hỏa Liên, phần lớn đều bị dùng để cho mộc tu sửa các loại vũ khí. Chưa từng nghe thấy ai trồng ra được Hỏa Liên Tử!"
Hồ tiên sinh nói rất nhanh, chỉ hơi ngừng lại tí xíu để lấy hơi, rồi nói tiếp: "Khó khăn như thế, nên Hỏa Liên Tử đương nhiên bất phàm. Ai cũng biết, nó chuyên dùng để tu luyện thiên cung. Hỏa Liên Tử có một công hiệu rất lớn là làm lớn mạnh tâm thần. những kẻ ý chí bạc nhược, thường là do trời sinh tâm thần gầy yếu, mới dễ dàng bị ngoại ma áp chế. Nếu có thể làm cho tâm thần khỏe mạnh, ý chí cũng sẽ kiên định lên theo."
Khuôn mặt luôn bình tĩnh của Phó gia đại tỷ rốt cuộc cũng kinh ngạc: "Còn có công hiệu như vậy?"
Hồ tiên sinh hít thở lấy hơi: "Đúng vậy, đây không phải là bí mật gì, người biết rất nhiều. Nhưng bởi vì Hỏa Liên Tử vốn tìm không ra, nên có biết cũng vô dụng."
Phó gia đại tỷ cười khổ: "Lần này náo nhiệt rồi."
Hồ tiên sinh sửng sốt, không tin được: "Chẳng lẽ có người muốn bán Hỏa Liên Tử?"
Phó gia đại tỷ gật đầu: "Phải, tổng cộng 58 hạt, để xem chúng ta có thể cướp được bao nhiêu hạt."
"Năm. . . 58 hạt?" Hồ tiên sinh bất giác choáng váng, gò má ửng đỏ như say rượu.
"Nếu tiên sinh đã bảo rằng đáng để đổi, gia tộc đương nhiên sẽ toàn lực tranh thủ." Phó gia đại tỷ nghiêm mặt.
Nụ cười trên mặt nàng biến mất, ánh mắt kiên định, lưng thẳng tắp, thân hình nhỏ nhắn tỏa ra uy thế nghiêm nghị, mọi người đều khom người cung kính.
"Còn có một việc muốn thỉnh giáo tiên sinh." Phó gia đại tỷ trầm ngâm: "Theo danh sách vật dụng trên tờ danh sách này, tiên sinh cảm thấy, mục đích của đối phương là cái gì? Ví dụ nếu như luyện chế, thì luyện chế vật gì?"
Hồ tiên sinh lắc đầu: "Thuộc hạ nhìn không ra. Nếu cần, xin để thuộc hạ triệu tập một số công tượng có kinh nghiệm, cùng nhau tìm hiểu?"
Phó gia đại tỷ khom người: "Làm phiền tiên sinh."
"Không dám không dám." Hồ tiên sinh vội vàng đáp lễ, trong lòng tán thưởng, đại tiểu thư chiêu hiền đãi sĩ, chưa bao giờ tự cao tự đại, rất được lòng người.
Hồ tiên sinh quay người vội vàng rời đi.
Phó gia đại tỷ quay lại nói với Phó Dũng Hạo: "lần trước ngươi xin học thất bại, lần này đừng để thất bại nữa."
Phó Dũng Hạo mờ mịt: "Ah. . . Đại tỷ. . ."
"Mau tới đàn tràng xin học đi."
"Đại tỷ. . . Ta. . ."
Kiếm Tu Đạo Trường.
Ngải Huy giật mình nhìn ông chủ cửa hàng đứng trước mặt, cái mặt mo trông lúc nào cũng vô hại kia, quen thuộc vô cùng.
Sau khi danh sách được tung ra, Ngải Huy tuyệt đối không ngờ, người đầu tiên tới giao dịch, lại là lão chủ này.
"Ghê nha, ông chủ, nhìn không ra nha, ngươi đây là chân nhân bất lộ tướng nha."
Ông chủ cửa hàng cười: "làm sao dám sánh với Tiểu Vương ngươi, kiếm miếng cơm ăn, kiếm miếng cơm ăn thôi."
Ngải Huy không thèm nói nhảm thêm, nhận lấy cái hộp, ném cho Lâu Lan.
Hắn không hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật.
Hắn biết lão chủ này bối cảnh rất sâu, hồi trước, hắn thường đi theo lão mua tài liệu, lúc đó đã biết lão ghê gớm. giờ mới biết mình vẫn coi thường lão. Người khác còn chưa kịp chuẩn bị, lão đã chạy tới làm giao dịch, ngay cả Ngải Huy cũng phải bội phục.
Lâu Lan nhìn thoáng qua, nói với Ngải Huy: "Ngải Huy, là Lạc Hồn Mộc, phẩm chất ổn, có ba cây."
Lão bản cười tủm tỉm: "Mắt Lâu Lan thực là lợi hại."
"Ba cây?" Ngải Huy gật đầu, lấy ra ba hạt Hỏa Liên Tử, tùy tiện tìm tấm giấy lộn bọc lại đưa cho lão bản.
Mặt Lão bản co rúm: "Ngươi không thể tìm lấy một cái hộp bỏ vào cho ra dáng được à?"
Đúng là đồ phung phí của trời!
Hỏa Liên Tử Giá trị liên thành, thế mà tiện tay vơ một tờ giấy lộn bọc lại, dù lão bản là một gian thương, cũng nhìn chịu không nổi.
"Ngươi trả tiền cho cái hộp nhá?" Ngải Huy hỏi lại.
Lão bản cũng nhận ra mình vừa nói vớ vẩn, tính nết cái tên này lão hiểu rõ vô cùng. Lão bật cười: "Tiểu Vương ah, chừng nào làm Dạ Điểm Kiến nữa? nhớ chừa lại kha khá cho ta đó nha! Chúng ta giao tình nhiều năm lắm đó. . ."
Không ai biết lão bản mang ba hạt Hỏa Liên Tử đi, cũng như không ai biết lão vừa mới tới.
Lão bản đi rồi, Ngải Huy cũng bắt đầu vui vẻ,... a ha ... chuyện tốt bắt đầu tới rồi.
Một lát sau, nghe thấy Lâu Lan hô ở bên ngoài: "Tràng chủ, có người xin học."
Ngải Huy giật mình, khách tới cửa! Một người chính là 200 viên Tinh Nguyên đậu đó ah!
Nhưng khi Ngải Huy nhìn thấy người đến, thì vẻ mặt hồ nghi: "Là ngươi?!"
"Là ta thì sao?" Phó Dũng Hạo tức giận, ném cho Ngải Huy một cái túi tiền: "200 hạt Tinh Nguyên đậu."
Ngải Huy nhận túi tiền, đếm, ngẩng đầu lặng lẽ nói: "Ngươi, 200 hạt Tinh Nguyên đậu chưa đủ!"
Phó Dũng Hạo giận dữ: "Ngươi có ý gì? giá tiền Trên cửa không phải chính ngươi ghi à?"
Ngải Huy khẳng khái: "Ngươi quá tuổi quy định, giá đương nhiên phải cao hơn. 1 trăm hạt Tinh Nguyên đậu nữa."
"Ngươi!" mắt Phó Dũng Hạo muốn phóng hỏa, nhưng nghĩ tới đại tỷ thì nghiến răng: "Thêm 1 trăm thì thêm 1 trăm."
Ngải Huy vẻ mặt ghét bỏ, nhìn hắn đầy miễn cưỡng: "thôi được rồi, ngươi đã thành tâm như vậy, ta cũng cố nhận lấy ngươi vậy. tới đây, gọi một tiếng phu tử xem!"
Phó Dũng Hạo giận đến nỗi cổ cũng đỏ bừng.
"Thì ra Vương Hàn chính là Lôi Đình Kiếm Huy! Hèn gì lợi hại như vậy! Sa Gia lần này đá trúng thiết bản, xong rồi."
"Chính là tên quái vật tự tay giết sư phụ? Tiếc là ta yếu quá, nếu không quyết không để loại người này sống trên đời!"
***
"Đường đường Lôi Đình Kiếm Huy, lại trốn trong Ninh Thành chúng ta, có ý gì hả? không lẽ trong Ninh Thành này có bảo tàng?"
"Có bảo tàng cũng không tới phiên ngươi!"
***
"Hỏa Liên Tử tốt như vậy, hắn thực dám bỏ ra? Thật làm người ta khó hiểu nha!"
"Không bỏ ra thì làm sao được? Đợi xây xong tiểu Ngũ Hành Thiên, tài liệu hỏa tu sẽ lại xuất hiện, chưa chắc không sản xuất ra được tài liệu kém hơn Hỏa Liên Tử!"
"Đừng có nằm mơ, dù tiểu Ngũ Hành Thiên xây xong, muốn sản xuất ra thứ cao cấp như Hỏa Liên Tử, cũng không biết tới mùa quít nào đâu! "
***
"Nghe nói có mấy thằng ngốc thật xách theo 200 hạt Tinh Nguyên đậu, chạy tới bái sư!"
"Ngươi mới vừa thằng ngốc, người ta là nhà giàu!"
"Tìm một kẻ tiếng xấu như vậy bái sư, không phải người ngu thì là người gì? Nếu ta có tiền, ta. . ."
"Đợi ngươi có tiền đi rồi hẵng nói!"
***
"Dạ Điểm Kiến thì ra là hắn chế tạo, thực là lợi hại!"
"Không biết tới mua số lượng lớn có được không ta?"
***
Cả Ninh Thành, đều bị một cái tên làm cho khuấy động, Ngải Huy. Hắn trở thành chủ đề của tất cả mọi người.
kẻ sùng bái hắn, thì trắng trợn khoe khoang thành tích thần kỳ hiển hách của hắn ở Tùng Gian Thành, chỉ bằng sức một mình mình ngăn cả cơn sóng dữ, cứu Tùng Gian Thành. Ngải Huy là người nổi tiếng nhất thời kỳ đầu huyết tai, giết được Huyết tu Điền Khoan, là thành viên quan trọng nhất của Thần Chi Huyết mà Ngũ Hành Thiên giết được thời đó. những thủ hạ của hắn năm đó, hôm nay ai cũng là kẻ bất phàm.
Kẻ căm hận hắn, thì dùng đủ mọi lời lẽ khinh bỉ hắn, bảo hắn vì muốn công lao, ngay cả sư phụ mình cũng không bỏ qua. Sư phụ hắn coi hắn như con ruột cơ đấy, thế mà hắn cũng nỡ xuống tay! Thực là con người bạc bẽo xấu xa đệ nhất!
Ninh Thành trước đây không phải chưa từng có danh nhân ghé qua, nhưng người có khả năng gây nên tranh luận kịch liệt sôi trào đến mức này thì đây vẫn là lần đầu tiên. Nào Dạ Điểm Kiến, Vương Bất Không Thủ, đánh bại Sa Gia, Hỏa Liên Tử vân vân, với một loạt chủ đề, Ngải Huy trở thành tâm điểm nói chuyện của tất cả mọi người từ đầu đường tới cuối ngõ.
Dù có hiểu hay không, thích hay không thích, thì ai cũng nhao nhao muốn bày tỏ quan điểm của bản thân.
Vĩnh Thịnh Thương Hội.
"Lạc Hồn Mộc, là đồ tốt a. Kí Hồn Thụ Trăm năm, dài ba tấc, rộng hai ngón, dày một ngón tay. Bỏ vào Hoàng Tuyền Đằng nơi sinh ra Hoàng Tuyền, sẽ biến đổi. Nửa nổi nửa chìm, là khô hồn mộc, chỉ khi tất cả chìm vào đáy nước, mới trở thành Lạc Hồn Mộc. Một gốc Kí Hồn Thụ trăm năm, trở thành Lạc Hồn Mộc, chưa vượt quá ba cây, cực kỳ trân quý."
Nói chuyện là một trung niên có chòm râu dê, thân hình gầy còm, nhưng hai mắt hữu thần. Hắn họ Hồ, trong phủ đều gọi là Hồ tiên sinh, am hiểu đủ loại sản vật trân quý, kiến thức quảng bác, tối hôm qua mới đến Ninh Thành.
"Tử Thai Kiếm Mao này cũng bất phàm không kém. Kiếm Mao thường ở đâu cũng thấy, chưa đủ tuổi thì mềm non vô lực, lâu quá tuổi trở thành thô ráp, mất hẳn độ dai, ít cây có được hơn trăm năm tuổi. Nhưng một khi Kiếm Mao hơn trăm tuổi, sẽ trở thành tuyệt phẩm, có thể đủ hấp thu tinh hoa cỏ cây xung quanh, chuyển thành của mình. Nếu gần nó có Tử Y Vân Anh, nó sẽ hóa thành Tử Thai Kiếm Mao, toàn thân ánh tím, là tài liệu để chế tạo binh khí hiếm có."
Hồ tiên sinh cứ từ từ mà nói, mặt mày hớn hở, tính hắn yêu thích kỳ vật, cứ gặp phải là như gãi trúng chỗ ngứa, nói cả ngày không dừng.
Tối hôm qua tới đây, ngủ một giấc, sáng sớm được đại tiểu thư gọi tới, là ngồi đây luôn tới bây giờ. Đại tiểu thư đưa cho hắn một danh sách, viết đủ loại tài liệu, bảo hắn giới thiệu vài loại tài liệu hiếm có. Hắn tuy chưa hiểu lắm tình hình, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của đại tiểu thư.
Đại tiểu thư thông minh, rất được gia chủ tin tưởng, uy tín trong nhà gần bằng Vu gia chủ, mấy đứa em trai cũng là một tay nàng chăm sóc, rất kính yêu nàng. Gia chủ thường cảm khái, tiếc là nàng không phải nam nhi, nếu không mình đã có người kế tục.
Phó gia đại tỷ thỉnh thoảng vuốt cằm, lúc nào cũng kiên nhẫn lắng nghe, Hồ tiên sinh lại càng lên tinh thần.
Chờ Hồ tiên sinh nói xong, Phó gia đại tỷ khen: "Hồ tiên sinh quả nhiên học thức uyên bác, nghe ngài nói một buổi, thu được ích lợi rất nhiều."
Hồ tiên sinh trong lòng vui mừng, nhưng ngoài miệng cứ liên mồm nói không dám.
Phó gia đại tỷ hỏi tiếp: "Có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh, nếu dùng những vật này, đi đổi Hỏa Liên Tử, có ổn không?"
"Hỏa Liên Tử?" Hồ tiên sinh sửng sốt: "Khô Thổ Hạn Hỏa Liên?"
"Đúng vậy!"
"Đổi!" Hồ tiên sinh không chút do dự, kích động hẳn lên: "Đại tiểu thư có chỗ không biết, chỗ Khô Thổ Hạn Hỏa Liên sinh trưởng, trong phạm vi hơn 10 dặm, đất đai khô héo, sinh cơ diệt sạch. Vật ấy nguyên ở hoang dã, sau nhờ mộc tu tỉ mỉ nghiên cứu, mới ra được không ít hạt giống. Có mấy tên mộc tu thử gieo trồng, kết quả đất chết 5 trăm dặm, sinh cơ đều diệt, gây nên tràng tai nạn. Trưởng lão hội tức giận, giết sạch, cấm luôn gieo trồng. Khô Thổ Hạn Hỏa Liên sinh trưởng dễ dàng, nhưng muốn sinh ra Hỏa Liên Tử, thì đòi hỏi chất dinh dưỡng từ đất rất khủng khiếp, nên cực kỳ khó khăn. Hiện nay, hạt giống Khô Thổ Hạn Hỏa Liên, phần lớn đều bị dùng để cho mộc tu sửa các loại vũ khí. Chưa từng nghe thấy ai trồng ra được Hỏa Liên Tử!"
Hồ tiên sinh nói rất nhanh, chỉ hơi ngừng lại tí xíu để lấy hơi, rồi nói tiếp: "Khó khăn như thế, nên Hỏa Liên Tử đương nhiên bất phàm. Ai cũng biết, nó chuyên dùng để tu luyện thiên cung. Hỏa Liên Tử có một công hiệu rất lớn là làm lớn mạnh tâm thần. những kẻ ý chí bạc nhược, thường là do trời sinh tâm thần gầy yếu, mới dễ dàng bị ngoại ma áp chế. Nếu có thể làm cho tâm thần khỏe mạnh, ý chí cũng sẽ kiên định lên theo."
Khuôn mặt luôn bình tĩnh của Phó gia đại tỷ rốt cuộc cũng kinh ngạc: "Còn có công hiệu như vậy?"
Hồ tiên sinh hít thở lấy hơi: "Đúng vậy, đây không phải là bí mật gì, người biết rất nhiều. Nhưng bởi vì Hỏa Liên Tử vốn tìm không ra, nên có biết cũng vô dụng."
Phó gia đại tỷ cười khổ: "Lần này náo nhiệt rồi."
Hồ tiên sinh sửng sốt, không tin được: "Chẳng lẽ có người muốn bán Hỏa Liên Tử?"
Phó gia đại tỷ gật đầu: "Phải, tổng cộng 58 hạt, để xem chúng ta có thể cướp được bao nhiêu hạt."
"Năm. . . 58 hạt?" Hồ tiên sinh bất giác choáng váng, gò má ửng đỏ như say rượu.
"Nếu tiên sinh đã bảo rằng đáng để đổi, gia tộc đương nhiên sẽ toàn lực tranh thủ." Phó gia đại tỷ nghiêm mặt.
Nụ cười trên mặt nàng biến mất, ánh mắt kiên định, lưng thẳng tắp, thân hình nhỏ nhắn tỏa ra uy thế nghiêm nghị, mọi người đều khom người cung kính.
"Còn có một việc muốn thỉnh giáo tiên sinh." Phó gia đại tỷ trầm ngâm: "Theo danh sách vật dụng trên tờ danh sách này, tiên sinh cảm thấy, mục đích của đối phương là cái gì? Ví dụ nếu như luyện chế, thì luyện chế vật gì?"
Hồ tiên sinh lắc đầu: "Thuộc hạ nhìn không ra. Nếu cần, xin để thuộc hạ triệu tập một số công tượng có kinh nghiệm, cùng nhau tìm hiểu?"
Phó gia đại tỷ khom người: "Làm phiền tiên sinh."
"Không dám không dám." Hồ tiên sinh vội vàng đáp lễ, trong lòng tán thưởng, đại tiểu thư chiêu hiền đãi sĩ, chưa bao giờ tự cao tự đại, rất được lòng người.
Hồ tiên sinh quay người vội vàng rời đi.
Phó gia đại tỷ quay lại nói với Phó Dũng Hạo: "lần trước ngươi xin học thất bại, lần này đừng để thất bại nữa."
Phó Dũng Hạo mờ mịt: "Ah. . . Đại tỷ. . ."
"Mau tới đàn tràng xin học đi."
"Đại tỷ. . . Ta. . ."
Kiếm Tu Đạo Trường.
Ngải Huy giật mình nhìn ông chủ cửa hàng đứng trước mặt, cái mặt mo trông lúc nào cũng vô hại kia, quen thuộc vô cùng.
Sau khi danh sách được tung ra, Ngải Huy tuyệt đối không ngờ, người đầu tiên tới giao dịch, lại là lão chủ này.
"Ghê nha, ông chủ, nhìn không ra nha, ngươi đây là chân nhân bất lộ tướng nha."
Ông chủ cửa hàng cười: "làm sao dám sánh với Tiểu Vương ngươi, kiếm miếng cơm ăn, kiếm miếng cơm ăn thôi."
Ngải Huy không thèm nói nhảm thêm, nhận lấy cái hộp, ném cho Lâu Lan.
Hắn không hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật.
Hắn biết lão chủ này bối cảnh rất sâu, hồi trước, hắn thường đi theo lão mua tài liệu, lúc đó đã biết lão ghê gớm. giờ mới biết mình vẫn coi thường lão. Người khác còn chưa kịp chuẩn bị, lão đã chạy tới làm giao dịch, ngay cả Ngải Huy cũng phải bội phục.
Lâu Lan nhìn thoáng qua, nói với Ngải Huy: "Ngải Huy, là Lạc Hồn Mộc, phẩm chất ổn, có ba cây."
Lão bản cười tủm tỉm: "Mắt Lâu Lan thực là lợi hại."
"Ba cây?" Ngải Huy gật đầu, lấy ra ba hạt Hỏa Liên Tử, tùy tiện tìm tấm giấy lộn bọc lại đưa cho lão bản.
Mặt Lão bản co rúm: "Ngươi không thể tìm lấy một cái hộp bỏ vào cho ra dáng được à?"
Đúng là đồ phung phí của trời!
Hỏa Liên Tử Giá trị liên thành, thế mà tiện tay vơ một tờ giấy lộn bọc lại, dù lão bản là một gian thương, cũng nhìn chịu không nổi.
"Ngươi trả tiền cho cái hộp nhá?" Ngải Huy hỏi lại.
Lão bản cũng nhận ra mình vừa nói vớ vẩn, tính nết cái tên này lão hiểu rõ vô cùng. Lão bật cười: "Tiểu Vương ah, chừng nào làm Dạ Điểm Kiến nữa? nhớ chừa lại kha khá cho ta đó nha! Chúng ta giao tình nhiều năm lắm đó. . ."
Không ai biết lão bản mang ba hạt Hỏa Liên Tử đi, cũng như không ai biết lão vừa mới tới.
Lão bản đi rồi, Ngải Huy cũng bắt đầu vui vẻ,... a ha ... chuyện tốt bắt đầu tới rồi.
Một lát sau, nghe thấy Lâu Lan hô ở bên ngoài: "Tràng chủ, có người xin học."
Ngải Huy giật mình, khách tới cửa! Một người chính là 200 viên Tinh Nguyên đậu đó ah!
Nhưng khi Ngải Huy nhìn thấy người đến, thì vẻ mặt hồ nghi: "Là ngươi?!"
"Là ta thì sao?" Phó Dũng Hạo tức giận, ném cho Ngải Huy một cái túi tiền: "200 hạt Tinh Nguyên đậu."
Ngải Huy nhận túi tiền, đếm, ngẩng đầu lặng lẽ nói: "Ngươi, 200 hạt Tinh Nguyên đậu chưa đủ!"
Phó Dũng Hạo giận dữ: "Ngươi có ý gì? giá tiền Trên cửa không phải chính ngươi ghi à?"
Ngải Huy khẳng khái: "Ngươi quá tuổi quy định, giá đương nhiên phải cao hơn. 1 trăm hạt Tinh Nguyên đậu nữa."
"Ngươi!" mắt Phó Dũng Hạo muốn phóng hỏa, nhưng nghĩ tới đại tỷ thì nghiến răng: "Thêm 1 trăm thì thêm 1 trăm."
Ngải Huy vẻ mặt ghét bỏ, nhìn hắn đầy miễn cưỡng: "thôi được rồi, ngươi đã thành tâm như vậy, ta cũng cố nhận lấy ngươi vậy. tới đây, gọi một tiếng phu tử xem!"
Phó Dũng Hạo giận đến nỗi cổ cũng đỏ bừng.
Tác giả :
Phương Tưởng