Ngũ Hành Thiên

Chương 206: Úc minh thu

Dịch giả: gaygioxuong

Úc Minh Thu cao gầy, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa bằng một sợi dây đỏ, mắt tam giác ti hí khiến người khác có cảm giác nhập nhèm như đang buồn ngủ. Nguyên tu bên cạnh gã thì người nào người nấy như gặp cường địch. Họ đã đi sâu vào trong Cảm Ứng tràng.

"Đến thành Tùng Gian còn mất bao lâu?" Úc Minh Thu vừa ngáp vừa hỏi.

"Khoảng ba ngày." Một gã Nguyên tu tính toán một lúc rồi mới trả lời.

"Buồn ngủ quá." Nước mắt Úc Minh Thu dường như sắp trào ra khỏi cặp con mắt buồn ngủ của gã: "Đời người vất vả, lúc không lúc nào thôi lo lắng, mấy đêm thức trắng không ngủ rồi? Hành trang đơn giản, đường đường Bộ thủ, cải trang vi hành..."

"Đại nhân, ngài chỉ là phó Bộ thủ." Thủ hạ nhắc nhở.

"Khục khục khục, ở mới chỉ là phó thôi!." Úc Minh Thu cười ha hả: "Chỉ là khuyết điểm nhỏ nhặt, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Lúc nào có việc cũng là phó Bộ thủ ra mặt, không thấy những người phải đi lần này hoàn toàn là phó bộ thủ hay sao?"

"Các Bộ thủ đều đang trấn giữ tiền tuyến, không thể dễ dàng điều động." Thủ hạ nói tiếp: "Nghe nói, gần đây tiền tuyến không yên, Man tộc đang liên tục quấy rối, nhiều nơi đã xảy ra tranh đấu."

"Thối hoắc!" Úc Minh Thu gằn giọng: "Man tộc đã đánh với chúng ta bao nhiêu năm? Năng lực bọn chúng ra sao, chẳng lẽ các ngươi còn không biết? Vào thời điểm mấu chốt này lại chủ động tấn công chúng ta, thực sự là trùng hợp mà. Hê hê, khẳng định là cấu kết với kẻ đứng sau Huyết độc. Ta nói này, Huyết độc mới là họa lớn cận kề!"

"Huyết độc không phải ôn dịch? Mà có người cố ý tạo ra?"Thủ hạ cực kỳ hoảng sợ.

"Tám chín phần mười."

"Thảo nào mấy ngày nay Huyết thú đang mạnh dần lên." Thủ hạ đầy lo lắng: "Chúng ta cần phải tăng tốc. Có lẽ đội ngũ khác đã đến nơi rồi."

"Không thể nào!" Úc Minh Thu lại không nhịn được tiếp tục ngáp, giận dữ bảo: "Không ai nhanh hơn được chúng ta. Bọn họ phải chạy về từ nơi đóng quân ở tận tiền tuyến, trong khi chúng ta lại xuất phát ngay từ nơi nghỉ phép, giống nhau được sao? Thái độ mới không giống nhau! Lần này, nếu như những lão già kia không bồi thường gấp đôi cho ta, cậu đây sẽ không thèm chơi đùa với bọn chúng."

"Rõ ràng chính đại nhân ngài muốn đến. . ."Thủ hạ nói.

"Nói thừa, ta phải đi cứu Minh Tú, nếu không sư huynh chắc chắn sẽ giết ta." Úc Minh Thu nhìn lướt qua những người khác: "Hay là ta cho phép các ngươi quay lại? Sau này các ngươi bị thương, ta sẽ bảo sư huynh không cần tới nữa, có được không?"

Những người khác tức khắc im bặt.

"Đại nhân, chúng ta là hạng người như vậy sao?"

"Đại nhân, chúng ta dù sao cũng đã cùng với ngài chạy mấy ngày mấy đêm rồi!"

"Đại nhân, chắc là do ngài nhớ tiểu thư Minh Tú quá rồi!"

. . .

"Ta vẫn luôn nhớ nàng." Úc Minh Thu lười biếng nói: "Nếu không phải sư phụ của Minh Tú quá hung dữ, ta đã chạy đến thành Tùng Gian nghỉ phép rồi, hàng ngày như chim liền cánh như cây liền cành với Minh Tú nhà ta, chỉ ước làm uyên ương không nguyện thành thần tiên. Bộ thủ, ta cũng không cần."

"Lục tiên sinh sẽ đánh chết ngài. Không đúng, Lục tiên sinh nhất định sẽ không để ngài chết." Thủ hạ chọc cho gã một đao.

Vừa nghĩ đến đại sư huynh, Úc Minh Thu tự nhiên rùng mình. Rơi vào tay đại sư huynh, muốn chết cũng chẳng chết được dễ dàng.

"Hình như tiểu thư Minh Tú đã cự tuyệt ngài mấy lần." Thủ hạ tiếp tục bổ thêm một đao: "Thực ra cũng rất thân thiết, coi ngài như anh ruột đấy thôi."

Úc Minh Thu tỏ vẻ khinh bỉ: "Ngươi biết cái gì? Phụ nữ nào mà chẳng ngoài miệng luôn nói không muốn không muốn? Chính vì Minh Tú cự tuyệt ta, mới khiến ta nhìn thấy hi vọng đó. Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."

Thủ hạ nín lặng một lúc lâu mới bình phẩm: "Ngài quả thật là võ đoán!"

"Đáng tiếc lần này không có thời gian bồi dưỡng tình cảm với Minh Tú rồi." Gương mặt Úc Minh Thu trở nên khó chịu: "Còn có một gã tiểu sư đệ sư phụ mới thu nữa, đứa con nít của Đoan Mộc gia, vì sao không phải là sư muội? Sư phụ cũng thật là, không tính toán cho cuộc đời hai đồ đệ của mình một lần được sao? Sư huynh cấm dục, phí hoài cuộc đời, thôi thì cũng đành. Lẽ nào ngay cả ta, một thiếu niên thanh xuân hoạt bát đẹp trai, cũng phải lãng phí đời người như vậy sao? Nếu đúng là như thế thì thật đáng thương. Được rồi, tiểu sư đệ cũng được, coi như nể mặt mọi người là đồng môn, cứu thì chắc phải cứu rồi. Con gái của Sư Bắc Hải liên quan mẹ gì tới ta? Hắn Bắc Hải, ta Thảo Sát, tra gia phả tám mươi đời cũng chẳng có liên quan gì với nhau."

"Vậy chúng ta không cứu?" Thủ hạ hỏi chen ngang.

"Hức. . . Vẫn phải cứu." Úc Minh Thu tỏ vẻ đau khổ: "Ta sợ Sư Bắc Hải chạy tới đánh ta, mà khẳng định hắn sẽ làm như vậy. Ngoại trừ sư phụ và lão đại, toàn bộ chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn, sư phụ và lão đại chắc chắn sẽ không giúp ta."

"Sư tiểu thư là một cô gái tuyệt đẹp đấy!" Thủ hạ nhắc nhở.

"Lòng ta chỉ có Minh Tú!" Úc Minh Thu khẽ ho một tiếng: "Nghe nói là người đẹp cấm dục, ờ, chính là người đẹp băng giá, có lẽ đại sư huynh sẽ thích. Ta đành phải quên đi vậy. Nói vào chuyện chính, ta đang tính toán cho mọi người, chúng ta có quá ít người, chỉ chừng một trăm, có thể cứu được bao nhiêu?"

"Chúng ta cứu mấy người?" Thủ hạ nhìn Úc Minh Thu, câu trả lời của gã sẽ quyết định những khó khăn mà sau này bọn họ phải đối mặt.

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Úc Minh Thu.

Úc Minh Thu do dự một lúc: "Trước tiên chúng ta cứ giúp bọn họ phòng thủ trước đã. Nếu như không thủ được thì chúng ta sẽ lập tức mang ba người Minh Tú, Đoan Mộc Hoàng Hôn và Sư Tuyết Mạn rút lui."

Gã phải có trách nhiệm với thuộc hạ của mình. Bọn họ tổng cộng chỉ có một trăm người, trong khi Huyết thú càng ngày càng mạnh, con đường đột phá vòng vây chắc chắn sẽ càng thêm gian nan, bọn họ không có năng lực mang người nhiều chạy trốn.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí lại trở nên sôi động. Dẫn theo ba người chạy trốn, đối với những kẻ tinh nhuệ bách chiến như bọn họ, có thể nói là không có vấn đề gì lớn.

Bỗng nhiên đồng tử Úc Minh Thu co rút, gã thét lên: "Trước mặt có kẻ địch, chuẩn bị chiến đấu!"

Phía trước, một đám mây đỏ rực bay lại gần với một tốc độ kinh hoàng.

Khi nó bay đến gần, mọi người mới thấy rõ, hóa ra là một đàn Huyết Biên Bức với hình thể lớn đến đáng sợ, số lượng rất nhiều, giống như một đám mây đen kịt. (DG: Lúc đỏ lúc đen. Đạo hữu nào biên thì tùy chỉnh nhé)

Úc Minh Thu lúc lắc đầu, giọng nói trầm bổng như đang ngâm thơ: "Chim kia lặn lội đến thăm, trồng dưa chiêu đãi kẻo thầm oán nhau!"

Không biết từ lúc nào, trong lòng bàn tay gã xuất hiện một hạt mầm. Nguyên lực rót vào hạt mầm, nó bắt đầu sinh trưởng với một tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, nở hoa, kết quả ngay trên tay gã.

Trong khoảnh khắc, hai quả dưa leo xanh thẫm to cỡ nắm tay đã chín rục, rụng xuống lòng bàn tay gã. Còn rễ thân dây leo, tất cả đều hóa thành tro bụi, chỉ còn lại vài chiếc lá.

Dưa leo, tên khoa học Thiên Tử Bạo Liệt Hương Qua, thiên tử (ngàn hạt) là để miêu tả nó nhiều hạt. Nhưng thực ra, số lượng hạt trong mỗi trái dưa leo đều vượt quá một ngàn hạt rất nhiều.

Một trong số những loại dưa công kích kinh điển của Thảo Sát bộ.

Úc Minh Thu cắm hai chiếc lá lên mỗi quả dưa leo.

Mọi người đều cắm lá lên quả dưa leo trên tay mình.

Úc Minh Thu huýt sáo, thái độ đầy ngả ngớn: "Chuẩn bị!"

"Tặng cho một trái!" Úc Minh Thu quát lớn rồi đột ngột ném trái dưa leo đang cầm trên tay về phía đàn Huyết Biên Bức ở đằng xa.

Mọi người đồng loạt ném trái dưa leo của mình ra. Hai trăm trái dưa leo xé gió rít lên, bay về phía đám Huyết Biên Bức.

Thấy những chấm đen nhỏ bay về phía mình, đàn Huyết Biên Bức vỗ cánh, định tản ra bốn phía.

Đột nhiên, hai chiếc lá cắm ở trên trái dưa leo bắt đầu vỗ như cánh chim, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trái dưa leo đột nhiên tăng tốc, càng lúc bay càng nhanh.

Tiếng rít chói tai, từ không thành có, từ thấp lên cao, làm lòng người chết điếng.

Đám dưa giống như một bầy những bóng ma chết chóc, hung tàn lao vào giữa bầy Huyết Biên Bức còn chưa kịp tản ra. Trái dưa leo ầm ầm nổ tung, mấy nghìn hạt dưa dày đặc như mưa, quét sạch tất cả mọi thứ xung quanh. Ngay khi xuyên vào thân thể Huyết Biên Bức, hạt dưa lại một lần nữa nổ tung.

Những vụ nổ liên tiếp dày đặc, giống như bão gió tàn sát bừa bãi trong bầy Huyết Biên Bức.

Tuy thân thể cứng cỏi, nhưng Huyết Biên Bức vẫn bị một công kích tầng tầng lớp lớp này đánh cho choáng váng, vô số máu thịt và thi thể rơi rụng từ trên không trung xuống.

Bầy Huyết Biên Bức dày đặc giống như mây đen, lập tức trở nên thưa thớt hơn rất nhiều.

"Đời này sao lắm chim to, dưa ngọt chén hết thôi thì cỏ tươi!"

Úc Minh Thu vừa kéo cung cài tên, vừa sang sảng ngâm nga.

Bên cạnh rộ lên tiếng cười. Mọi người cũng kéo cung cài tên và ngâm theo: "Đời này sao lắm chim to, dưa ngọt chén hết thôi thì cỏ tươi!"

Mũi tên cỏ dày đặc như mưa.

Nhìn thấy những mũi tên cỏ yếu ớt vô hại này, Huyết Biên Bức không thèm né tránh, hung tàn lao thẳng tới.

Trong chớp mắt khi bắn trúng Huyết Biên Bức, mũi tên cỏ phát ra tiếng như đạn trúng mục tiêu, biến thành một cái lưới cỏ, cuốn chặt lấy Huyết Biên Bức. Lưới cỏ có vẻ vô cùng mỏng manh, nhưng lại cực kỳ dẻo dai, Huyết Biên Bức dù có dãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.

Huyết Biên Bức giống như sủi cảo rơi từ trên không trung xuống. Một loạt tiếng động nặng nề từ xa vọng về.

Trên mặt đất, vô số đóa hoa máu nở rộ.

Trong nháy mắt, bầy Huyết Biên Bức như mây đen đã bị thương vong quá nửa. Những con còn lại mất sạch ý chí chiến đấu, biến thành một bầy chim tan tác.

Mọi người cười ngoác miệng, thu cung tên lại.

"Hôm nay đại nhân ngâm thơ thật hay!"

"Trăm năm khó gặp một lần, mọi người phải học thật thuộc lòng vào."

"Đại nhân, dơi chứ không phải chim."

. . .

Úc Minh Thu giả tảng như không nghe thấy câu sau cùng. Gã búng dây cung, gương mặt tràn đầy cảm khái: "Đáng tiếc Minh Tú không trông thấy tư thế oai hùng lúc này của ta, nếu không thì khẳng định sẽ lấy thân báo đáp. Bộ thủ trẻ tuổi nhất lịch sử. . ."

"Đại nhân, là phó Bộ thủ!"

"Khục khục khục, là phó, thiếu chút nữa quên mất. Mỗi lần gặp địch đều phải ngâm thơ, chất xám hao hụt quá lớn."

Úc Minh Thu giả vờ giả vịt lắc đầu, không ai nhìn thấy sự lo lắng thoáng hiện lên trong mắt gã.

Năm phút đồng hồ sau, Huyết Lâm bên dưới đột nhiên có một đám Huyết Ma Tước lao vọt ra.

Năng lực của Huyết Ma Tước rất yếu, nhưng số lượng nhiều quá thể đáng. Hơn nữa, chúng tập kích từ bên dưới lên, khiến cho họ không kịp trở tay. Họ bắt đầu xuất hiện thương vong.

Sắc mặt Úc Minh Thu trở nên âm u.

Chưa đến vài phút sau, bên trong tầng mây mà họ bay qua, đột nhiên có một đàn Huyết Ưng Chuẩn ùa ra.

Huyết Ưng Chuẩn nhanh như tia chớp, khiến thương vong của họ càng lớn hơn. Tồi tệ hơn cả là hạt cỏ và Nguyên lực của họ đã bị tiêu hao rất nhiều.

Lòng Úc Minh Thu nặng trĩu. Gã dường như đã nhìn thấy một tấm lưới lớn vô hình, lặng yên không một tiếng động chụp xuống quân mình.

Trong đầu gã chợt sinh ra một nghi vấn, phải chăng Cảm Ứng Tràng chỉ là một cái mồi nhử?

Huyết tai bùng phát tại Cảm Ứng Tràng bạc nhược yếu kém về mặt năng lực. Trong khi con cái nhà nào cũng có mặt ở đó, mười ba bộ buộc phải tới cứu viện. Thời khắc mấu chốt, tiền tuyến bị Man tộc tập kích quấy rối, tình thế khẩn trương, tất cả các bộ phản ứng hết sức đồng nhất, đều phái ra phó Bộ thủ của mình.

Một bên là trách nhiệm gìn giữ đất đai, một bên là tình thân con cháu, vậy thì chỉ có thể phái phó Bộ thủ đi. Phó Bộ thủ thật thê thảm. . .

Hiện giờ, vẫn còn rất nhiều người vẫn đinh ninh, Huyết độc chỉ là một loại bệnh ôn dịch.

Thực sự là bố trí hoàn mỹ! Úc Minh Thu thầm tán thưởng.

Chiêu thức vây cứ điểm đánh viện binh đơn giản nhất, thế nhưng, cho dù có phát hiện ra đi nữa, ngươi cũng vẫn cứ phải chui đầu vào bẫy.

Vẻ mặt chợt biến thành nghiêm túc, Úc Minh Thu nói với thủ hạ: "Chúng ta cần phải tách ra, các ngươi đột phá vòng vây trở về, ta đẩy nhanh tốc độ tới thành Tùng Gian."

"Đại nhân!"Thủ hạ lập tức nóng nảy.

"Nghe ta nói đã!" Trên mặt không còn vẻ cợt nhả thường ngày, Úc Minh Thu nghiêm trang nói: "Chúng ta tách ra, các ngươi quay về gọi chi viện! Nhớ kỹ, phải ngăn đội ngũ chi viện của các bộ khác lại, bảo họ cố gắng tập trung lại. Có người đứng phía sau Huyết độc! Còn một mình ta tới thành Tùng Gian. Yên tâm, ta sẽ tung hết tốc độ, bọn chúng đuổi không kịp đâu. Ta sẽ chờ các ngươi chi viện ở thành Tùng Gian. Nhanh lên một chút, ta sẽ yểm hộ các ngươi một lúc."

Thủ hạ tuy rằng không cam tâm, nhưng không dám cãi lệnh, đành cắn răng bay ngược trở về.

Thấy Huyết Ưng Chuẩn lao vọt tới phía mình, Úc Minh Thu huýt sáo một tiếng, cặp mắt tam giác bị phủ mờ bởi sát khí: "Cậu mày đây muốn xem kẻ nào đang ngấm ngầm giở trò? Muốn cắn cậu mày một miếng cũng đâu có dễ dàng như vậy!"
Tác giả : Phương Tưởng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại