Ngũ Hành Thiên

Chương 125: Biện pháp

Ngải Huy cảm thấy miệng mình chẳng khác gì miệng quạ đen.

Nghe được cái âm thanh dã thú rống dài kia, hắn liền cảm nhận được hiện tại đã đến thời khắc nguy cấp nhất.

Những điều hắn vừa mới nói với Đoan Mộc Hoàng Hôn cũng không phải là ăn nói bừa bãi mà trong lời nói đó có rất nhiều điểm trong lòng không giải thích được. Trong lòng còn có rất nhiều điểm nghi vấn mà chưa có nói ra, nhưng tại thời điểm này, toàn bộ những nghi vấn đều không còn quan trọng nữa.

Theo âm thanh thú rống kia, hắn không thể nhận ra đó là dã thú gì nhưng lại có thể từ trong âm thanh đó nhận biết được sức mạnh con dã thú vô danh này với sức của bọn không thể nào chống lại được.

May ra chỉ có Chu huấn luyện viên mới có năng lực chống lại nó?

Hắn tại nơi rừng rậm hoang dã từng gặp qua rất nhiều hoang thú, nếu là hoang thú có thực lực cường đại, khí thế tất nhiên không thuộc loại tầm thường. Tựa như nhân loại người ở địa vị cao cao tại thượng, mỗi cái nhấc tay hở chân của họ nó tạo thành một loại khí chất cao quý mà thường dân không thể nào sánh được.

Luật rừng vốn đã tàn khốc, sự đấu tranh giữa dã thú với nhau lại càng trực tiếp. Vì bảo hộ địa bàn của mình, dã thú chưa bao giờ biết kín tiếng là gì, thú vương tàn bạo hiếu chiến là một điều hiển nhiên, phải như thế nó mới có thể từ trong tranh đấu trực tiếp giành giành được thắng lợi, ngồi lên vương vị.

Dã thú sinh tồn với luật rừng như vậy, sợ hãi trước nguy hiểm, e sợ đối với cường giả là bản năng của chúng.

Ngải Huy nhìn thấy rõ ràng, tại khi tiếng thú rống vang lên, đám dã thú đang vây công bọn họ, xuất hiện một sự hoảng loạn tuy nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn.

Chỉ trong nháy mắt đó, hắn liền nhận định, dã thú đang ở phía xa xa kia không phải thứ mà bọn hắn có thể chống lại.

Mà khi hắn nhìn thấy đám thú giống như thủy triều ở xung quanh bông nhiên tạo ra tiếng vang " rầm rầm", giống như tại một nơi khác mở ra cái miệng, chúng rời bãi loạn thạch một cách dồn dập, tất cả đã tản đi.

Trên mặt mọi người lộ ra vẻ vui mừng, có điều tròng mắt Ngải Huy đột nhiên co rút lại, da lông trên người dựng đứng cả lên.

Mặt đất rải rác rất nhiều huyết nhục của động vật, những đã thú đã chạy trốn kia, thậm chí ngay cả huyết nhục mà chúng nó thèm thuồng nhỏ nhãi kia cũng không quan tâm. Đây là lần đầu tiên Ngải Huy chứng kiến, cảnh huyết nhục rơi vãi khắp nơi trên mặt đất.

Chỉ có một khả năng xảy ra, con hung thú kia đang tới gần phía này!

Đáng chết!

Sự sợ hãi tột độ làm các dây thần kinh trong đầu Ngải Huy rung động mãnh liệt. Hắn biết rõ lúc này cần phải đưa ra kế sách đối phó, nếu chờ đến lúc con mãnh thú kia phát hiện bọn họ thì mọi chuyện đã muộn rồi.

Làm sao bây giờ?

Hắn đang cố kiềm nén sự rung sợ đang diễn ra một trong tiềm thức hắn tìm cách khiến mình tỉnh táo trở lại, hắn liên tục nói với bản thân, rằng đây không phải là lần đầu tiên mình gặp phải tình huống như thế. Lúc ta tại hoang dã tình huống còn tệ hơn cả lúc này, khi đó không một ai bên cạnh, khi đó các Nguyên Tu đại nhân ở xung quanh chắc chắn không quan tâm ngươi chết hay sống, nhưng lúc này các phu tử lẽ nào lại trừng mắt nhìn ngươi tìm chết...

Trước đây mình làm thế nào để tránh thoát?

Ngải Huy có chút thẩn thờ. Tránh đi. . .

Đúng!

Tránh đi! Chỉ có tránh đi, mời có khả năng sống sót!

Tránh đi. . . Tránh đi. . . Thoát đi. . .

Bây giờ đầu óc Ngải Huy là một mảnh hỗn độn mọi toan tính xoay chuyển một cách chống mặt, hắn tỉ mỉ hồi tưởng lại hoàn cảnh lúc trước khi đó hắn củng lâm vào nguy hiểm, đúng rồi lúc mà cái chết sắp cận kề đó, mình đã bôi đầy bùn đất lên người, trốn ở trong nước bùn mới có cơ hội tránh khỏi tai nạn.

Có điều nơi đây lại không có nước bùn, hắn đảo mắt một vòng quan sát, xung quanh không có lấy một hạt bụi đất chứ đừng nói tới bùn đất, tất cả đều là nham thạch.

Nham thạch. . .

Ánh mắt Ngải Huy chuyển tới một khối nham lớn nhất, khối nham thạch đó cao ít nhất cũng mười mét, có góc chếch nhất định. Hai mắt Ngải Huy sáng ngời, lớn tiếng gọi: “Mọi người, tất cả đều đến phía dưới tản đá kia! Nhanh lên"

Mọi ai nấy đều mang vẻ mặt mờ mịt không hiểu.

Trong đầu Đoan Mộc Hoàng Hôn tràn đầy những suy đoán vừa rồi của Ngải Huy, trong đó một cái đã ứng nghiệm. Cục diện nơi đây chuyển biến khôn lường tình huống càng lúc càng trở nên nguy hiểm khiến lòng gã thấp thỏm không yên. Khi gã chứng kiến một Ngãi Huy lúc nào cũng lãnh tĩnh đến mức dị thường lại trở nên gấp ráp rối loạn, thoáng cái tinh thần gã trở nên cảnh giác.

“Toàn bộ đều đi qua, nghe theo lệnh của Ngải Huy!" Giọng Hứa phu tử cùng lúc vang lên, ông ta cũng cảm thấy lúc này Ngải Huy có phần khẩn trương. Tại trong ấn tượng của ông ta, Ngải Huy chưa từng có biểu hiện như thế.

“Phu tử, có thể dời khối nham thạch kia lại đây hay không?" Ngải Huy đưa tay chỉ vào một khối nham thạch có hình dạng mảnh dài với tư thế nằm ngang ở phía trước.

“Để ta." Thôi tiên tử không một lời thắc mắc, nàng vung tay về phía tản đá từ trong tay áo bay ra một mảnh lụa hồng sắc, nó giống như một con rắn khổng lồ có điều rắn này không chậm chút nào lại rất nhanh nhẹn hoạt bát, tấm lụa linh hoạt luồn qua thân của tản đá lớn quấn chặt lấy nó.

Hô!

Tảng đá bay lên, chèn dưới cự thạch lớn nhất kia, vừa đúng tạo thành một phần không gian phong bế, , tựa như một căn nhà nhỏ.

Lúc này quần thú xung quanh tất cả điều biến mất không thấy. Dù cho người có đần độn đến mức nào đi nữa cũng thừa sức biết được tình huống lúc này rất không ổn.

“Tất cả đều vào đi!" Ngải Huy thúc dục học viên, tại lúc các học viên hốt hoảng trốn vào trong đó, hắn lại hướng về Hứa phu tử lên tiếng, hỏi: “ Có cách nào có thể tạo ra bùn đất dùng nó che lại toàn bộ khe hở không?"

“Ta có biện pháp. Ta là thổ tu." Một gã học viên mà Ngải Huy không có quen biết đưa tay lên tiếng, nhưng ngay sau đó gã liền thắc mắc, hỏi : "Nếu lấp kín khe hở thì hô hấp thế nào?"

"Trước mắt phải nhịn xuống ! Nhanh lên, nó sắp tới rồi!" Ngải Huy nói một cách gấp gáp.

Bàn tay nắm Thảo kiếm của Ngải Huy rung nhẹ. Tại trạng thái kiếm thai, lục thức của hắn rất nhạy cảm, cũng chính vì thế, hắn lại càng cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của con quái vật đang chậm rãi tới gần mà không biết tên kia đáng sợ đến mức nào!

"Tầng đất càng dày càng tốt! Tốt nhất nhất làm thành một ngọn núi nhỏ, chôn chúng ta lại!"

Thổ tu học viên lập tức động thủ, đối với thổ tu mà nói, khống chế bùn đất chỉ là một cái nhấc tay. Bùn đất cộng cát đá xung quanh tựa như lũ quái vật xấu xí nhuyễn động, chậm rãi bò lên tản đá dài.

Ánh mắt Ngải Huy đảo qua đống thịt nát bị lũ dã thú vứt bỏ cách đó không xa, trong lòng chợt nảy sinh ý nghĩ : "Có cách nào đưa đống thịt nát kia lên trên tầng đất này không?"

Đoan Mộc Hoàng Hôn có phần hiểu ra suy nghĩ của Ngải Huy.

Từ tay gã bay ra một sợ dây leo nhỏ, sợi dây này được làm từ Thanh Hoa đằng nó bay thẳng đến phía đống thịt nát ngoài kia bỗng nhiên Thanh Hoa đằng tản thành mấy chục sợi Thanh Hoa đằng nhỏ hơn, mỗi sợi Thanh Hoa đằng đều cuộn lên một khối thịt nát.

Đoan Mộc Hoàng Hôn khống chế Thanh Hoa đằng, mang theo thịt nát đến phía trên tản cự thạch.

Trong nháy mắt khe hở cuối cùng được bịt lại, Thanh Hoa biến mất, toàn bộ thịt nát mất đi khống chế rơi vãi trên tấm cự thạch đã phủ đầy cát đá.

Trước mắt mọi người là một mảnh hắc ám.

Vị học viên thổ tu kia đặt mông ngồi xuống đất, để làm được tầng đất dày nhất theo ý của Ngải Huy đã nói, khiến toàn bộ nguyên lực của y đã tiêu hao sạch sẽ. Nếu như nhìn từ bên ngoài, sẽ phát hiện trên bãi loạn thạch có sự thay đổi rất lớn, chính xác là một khối cự thạch cao lớn dựng thẳng lên không trung đã bị lắp đi một nửa, một nửa đó hoàng toàn bị cát đá vùi lắp, hình thành một cái gò nhỏ.

"Nó tới rồi mọi người không được phát ra tiếng động."

Trong bóng tối Ngải Huy tận lực dè thấp giọng nói của mình, khiến cho ai nấy đều trở nên căng thẳng.

Lạch cạch, lạch cạch.

Tiếng bước chân không nhanh không chậm dị thường rõ ràng vang lên trong hắc ám, "thình thịch, thình thịch" tiếng trống tim dồn dập đến mức muốn chui ra khỏi ngực, ai nấy đều chìm trong cơn sợ hãi.

Một con sói màu đỏ sậm xuất hiện bên ngoài bãi loạn thạch, nó co mũi đánh hơi, tựa hồ có chút nghi hoặc. Gò đất trước mắt rải rác lượng lớn máu thịt, nó có phần không hiểu.

Mùi vị trong không khí đều bị mùi huyết nhục che đậy.

Nó rất nhanh đem nghi hoặc này để lại đằng sau, đống máu thịt trước mắt có sự mê hoặc chí mạng với nó. Ra sức căn nuốt đống huyết nhục trước mặt, tuy thứ thịt nát không phải loại tốt nhất, nhưng cũng coi như không tệ. Trước đây tại Vạn Sinh Viên, nó không được tính vào hàng ngũ dã thú cường đại, dù cho vừa mới biến hóa, có điều bản năng vần còn, đương nhiên trước mỹ vị trí trước mắt nó sẽ không lãng phí.

Mọi người ở dưới chân nó, thời gian lúc đó cứ như kéo dài, ai nấy điều có cảm giác một giây ngắn ngủi trôi qua nó chẳng khác gì một năm dài.

Âm thanh xương cốt bị nghiền nát vang lên " răng rắc " từ trên đỉnh đầu truyền đến, khiến bọn họ đều sởn tóc gáy.

Huyết Lang đem đống thịt vụn xung quanh giải quyết sạch sẽ, nhưng nó không có lấy một chút thỏa mãn, trái lại khiến nó càng đói.

Con mắt nó hiện lên vẻ thèm thuồng, ánh mắt chuyển tới chỗ sâu trong rừng cây.

Vào lúc này, xa xa vang lên một tiếng thú rống, Huyết Lang quay đầu nhìn lại, nó thừa biết trong khu vực này có bao nhiêu đại gia hỏa giống nó.

Có điều nó không thể hiểu được đây là cái khởi đầu dạng gì, hiện tại nó chỉ thèm ăn.

Huyết Lang dời mắt, xoay người chui vào rừng cây.
Tác giả : Phương Tưởng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại