Ngũ Hành Online
Chương 9
Sau khi cả ba người đi xuống,thôn trưởng đóng lại cửa vào,bên trong lập tức trở nên tối đen,may mắn là có đạo sĩ pháp thuật hệ hỏa Tra Tra Tạc ở đây,một kỹ năng ngọn lửa sáng lên,cho con người lo việc nghĩa không nên chểnh chảng như hắn làm ngọn đèn người đi lên trên mở đường.
“Ta không hợp làm người đi đầu đâu nha,Mạc Nhật,máu của ngươi nhiều thì nên đi lên trước đi a……" Tra Tra Tạc đối với bất hạnh trở thành người dẫn đầu mở đường của mình vô cùng buồn bực,tối thui thùi lùi đúng là thấy ghê nha,tuy hắn không sợ ma nhưng mà từ nhỏ đã rất sợ mấy con vật nhỏ,ai mà biết ở đây có gián hay là nhện gì không a.
Phản ứng của Mạc Nhật chính là: “Đi nhanh chút đi,thời gian không còn nhiều lắm đâu."
Ôi,ta không phải là trẻ con.Thấy ánh mắt của Mạc Nhật đối với Lăng Vân ôn nhu như vậy,Tra Tra Tạc thấy mình thật là đáng thương a.Nhưng mà hắn cũng rất thích Lăng Vân,sẽ không phản đối Lăng Vân làm biểu tẩu của mình nhưng mà xét theo mạch não của Mạc Nhật thì không biết khi nào sẽ phát hiện,hắn phải chờ chơi xong tất cả vụ này cái đã.Một bên ở trong lòng bảy nghĩ tám nghĩ,bên kia thì nhịp chân cũng dần nhanh hơn.Đi đi,Tra Tra Tạc đột nhiên có cảm giác mình đã đạp phải gì đó,lại đạp đạp,đây,giống như,có chút như……
“A a a……"
“A a a……"
Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ hai chỗ khác nhau,một tiếng đương nhiên là Tra Tra Tạc không sợ ngưu quỷ xà thần(đầu trâu mặt ngựa) nhưng lại sợ động vật nhỏ của chúng ta,mà âm thanh khác? Lăng Vân cùng Mạc Nhật nhìn nhau,không phải là đối phương cũng không phải là mình,đó là người nhà ai nhỉ.Muốn nhìn cho rõ một chút nhưng bốn phía lại lần nữa lâm vào trong bóng tối.Bởi vì hoảng sợ,Tra Tra Tạc một phát liền dập tắt ngọn lửa.Mà người Tra nào đó còn vừa nhảy vừa tiếp tục kêu la thảm thiết.
“Đừng la nữa,mau thắp lửa lên,nhìn xem ngươi đã đạp phải cái gì đã." Mạc Nhật một quyền đánh tới,thành công ngăn lại người nào đó phát ra tiếng ồn,sau đó người bị buộc phải ngừng thét lại mặc niệm tên kỹ năng.
Ánh lửa sáng ngời,tình hình xung quanh rõ lên,bị Tra Tra Tạc đạp nhầm chính là một con chuột nhỏ mập mạp,hình như là một chân sau bị đạp,đang ôm chân nức nở,bộ dáng hết sức đáng thương.Có điều Tra Tra Tạc trời sinh tính sợ động vật nhỏ nên không hề nghĩ như vậy,hắn thấy Lăng Vân ôm con chuột nhỏ,miệng lại hé ra chuẩn bị kêu lên thảm thiết,may mắn là bị ánh mắt của Mạc Nhật trừng một phát mà nhịn xuống.
“Chân nó bị thương rất nghiêm trọng,máu chảy rất nhiều."
“Không phải ta a,ta không có dùng sức đạp đến như vậy đâu nha." Thấy Mạc Nhật nhìn mình,Tra Tra Tạc vội vàng giải thích.
“Hẳn là không phải bị đạp,hơn nữa còn bị cái gì đâm vào." Lăng Vân nói tiếp. “Mạc Nhật,ngươi thay ta ôm nó một chút,ta lấy cầm ra."
“Lấy cầm làm gì?"Mạc Nhật hỏi,đến nỗi Tra Tra Tạc cũng không nhịn được mà đưa ra nghi vấn.
“Ta muốn thử xem âm thanh có thể chữa trị cho nó hay không." Nói xong dựa sát vào Phượng Vĩ Cầm,gẩy nhẹ vài cái,mặc niệm con chuột nhỏ.Nhưng mà thời gian qua một lát,một chút phản ứng đều không có.
“Hình như là vô dụng." Buông cầm,Lăng Vân có chút thất vọng,mấy bình máu của bọn họ không thể bổ sung lượng máu cho quái,ngoại trừ thu làm sủng vật.Nhưng mà ngay cả nhóc này tên gì cũng không biết,làm sao mà có thể thu làm sủng vật.Có điều cũng có thể thử một chút.Trong lòng quyết định,Lăng Vân sử dụng kỹ năng thu phục,đây là kỹ năng phụ trợ sinh ra là có,cách làm là lấy tay chỉ vào quái vật và nói ‘XXX,thu’ là xong.
“Một người không có nhiều sủng vật,mỗi người chỉ có nhiều nhất là 3 con mà thôi,sủng vật sau này rất quan trọng……" Mạc Nhật thấy Lăng Vân sử dụng kỹ năng bắt giữ,vội ngăn cản.
“Nhưng không thể trơ mắt mà nhìn thứ đáng yêu như vậy chết đi.Hơn nữa ngươi làm sao lại biết nó vô dụng." Lăng Vân vẫn khăng khăng đứng lên thu phục nhưng mà không biết tên,chỉ có thể đoán mò,lại toàn đoán sai nên không thể thu phục được.Thấy Lăng Vân kiên quyết như vậy,Mạc Nhật cũng đến giúp,hai người suy nghĩ nửa ngày cái gì mà quái chuột a,chuột đồng,chuột chũi a,vân vân,vẫn là vô ích.Thấy chuột nhỏ càng ngày càng suy yếu,Tra Tra Tạc xen mồm: “Nói không chừng hắn chính là Địa Thử Vương(Vua Chuột Dưới Lòng Đất) đi,ngươi sẽ không phải là nói với nó ‘Địa Thử Vương,thu’ đi a!"
Sau đó…Kỳ tích đã xảy ra,con chuột nhỏ bị một tay Mạc Nhật cầm hô một tiếng biến thành một cỗ khói trắng,thu vào bên trong túi sủng vật của Tra Tra Tạc.Ba người bởi biến hóa này mà ngây người một chút,rất nhanh liền phản ứng.Lăng Vân vội vàng nói với Tra Tra Tạc: “Nhanh lên,cho nó uống bình máu."
Trong lúc vô tình mà Tra Tra Tạc lại thu con chuột hắn sợ nhất làm sủng vật,không phản ứng lại,ngơ ngác uy bình máu sau đó mới nhớ tới gì đó: “A a a a~~~~~,ta lại đi thu một con chuột làm sủng vật,không được a,ta phải trục xuất nó,trục xuất nó." (sủng vật bị bắt nếu không được thì có thể lựa chọn trục xuất.Nhưng về sau sẽ không thể thu phục được quái cùng loài làm sủng vật)
“Không được." Mạc Nhật lập tức từ chối: “Ngươi đã quên sao,nhiệm vụ của thôn trưởng chính là bắt chúng ta mang Địa Thử Vương đến gặp hắn.Bây giờ đã lấy được,muốn thả cũng phải chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau.Đi nhanh đi."
“A?" Cũng biết là việc trọng đại,mình không thể mà tùy hứng cho dù không cam lòng nhưng Tra Tra Tạc vẫn nhận lệnh.Mà Lăng Vân ở một bên an ủi: “Nếu đúng thì Thử Vương hẳn là một con BOSS đi,tuy rằng chúng ta không thể nhìn thấy thuộc tính,cấp bậc và vân vân,có điều chờ khi đi ra ngoài nghe thôn trưởng nói không chừng thì sẽ biết được.Hẳn là một sủng vật khó lường đi."
“Tiểu Lăng vẫn là tốt nhất." Tra Tra Tạc một tay ôm lấy Lăng Vân cọ cọ,nếu tay kia không có sứ mệnh chiếu sáng thì chắc chắn cả hai tay hắn đều làm.Đương nhiên sau 2 giây,bị Mạc Nhật rất không thoải mái kéo ra,đem hắn đá lên phía trước tiếp tục đi.
“Ngất…Tại sao mà nơi này lại có nhiều lối rẽ như vậy a?Chúng ta hình như lại lạc đường." Ban đầu ba người còn nghĩ nếu tìm được Thử Vương là có thể thuận lợi đi ra ngoài,nhưng thông đạo dưới lòng đất này rất nhiều lối rẽ dẫn đến lạc đường,đừng nói là tìm được sân bên ngoài,ngay cả đường về còn tìm không xong,thấy thời gian trôi qua từng phút từng giây,áp lực cũng càng lúc càng tăng.Đúng lúc mọi người không có cách gì thì túi sủng vật của Tra Tra Tạc không ngừng nhảy lên,Tra Tra Tạc không đủ kiên nhẫn,thuận tay thả con sủng vật Bạch Sắc Khủng Phố(màu trắng khủng bố) duy nhất nằm bên trong ra (bởi vì Tra Tra Tạc rất sợ chuột cho nên với hắn mà nói thì Địa Thử Vương là cùng nghĩa với từ khủng bố),nick name Bạch Bạch.
“Ngu ngốc,nên phóng ta ra sớm hơn." Bạch Bạch vừa rơi xuống đất liền dùng ánh mắt rất nhỏ nhen nhìn chủ nhân của nó rồi sau đó chạy đến dưới chân Lăng Vân cọ cọ(Ellie: Bạch Bạch rất thích tiểu Vân a~)thì ra là nó thích Lăng Vân hơn cả Tra Tra Tạc a.Có điều cũng không ai quản chuyện này,Tra Tra Tạc từ đầu đã trốn xa mấy mét,con chuột kia không tới gần thì hắn đã muốn a di đà phật rồi.
“Chuột nhỏ,ngươi có thể nói?" Mạc Nhật lấy một tay xách con chuột này lên,cẩn thận quan sát.
“Mạc Nhật,ngươi làm đau nó." Thấy chuột nhỏ không ngừng giãy dụa,Lăng Vân đưa tay tiếp lấy nó.
Bạch Bạch tìm một tư thế thoải mái cứ như thế mà nằm trong lòng Lăng Vân: “Ta là Địa Thử Vương,không phải là chuột nhỏ gì cả."
“Cũng vậy,ngươi vì sao lại không ngoan ngoãn nằm ở trong túi sủng vật mà cố gắng nhảy ra làm gì chứ a?" Tra Tra Tạc dùng âm thanh run run nói.
“Ta có thể mang các ngươi ra ngoài nha." Thử Vương không cho chủ nhân của nó một chút mặt mũi nào,nhiệt tình nói hết với Lăng Vân.
“Thật sự,thật tốt quá.Phiền ngươi phải dẫn đường rồi." Trước khi cho Mạc Nhật và Tra Tra Tạc phát biểu ngôn luận,Lăng Vân đã mở miệng trước.Hắn sợ hai người hoàn toàn bị Bạch Bạch xem nhẹ sẽ xúm lại đánh nó một trận.
“Theo ta." Nói xong,Bạch Bạch nhảy xuống,dùng miệng kéo ống quần của Lăng Vân liền chạy đến hướng của một cái miệng hang.Ba người đi theo đằng sau.
May mà có Bạch Bạch dẫn đường,chưa tới một lát thì bọn họ đã ra ngoài.Mạc Nhật cho Lăng Vân bước lên trên người hắn,đi ra khỏi miệng giếng không quá sâu.Sau đó Lăng Vân từ phía trên thả dây thừng xuống kéo hai người kia lên,tất nhiên là trước khi đi lên,Tra Tra Tạc đã đem Bạch Bạch thả vào túi sủng vật từ lâu,không thèm để ý đến kháng nghị của nó một chút nào cả.
“Cuối cùng các ngươi cũng đi ra rồi nha."
P/s: trong chap,bác QT ghi là sủng vật lan(chuồng sủng vật) nhưng bởi vì mình thấy gọi vậy không hay cho lắm nên đã đổi thành túi sủng vật.Mong mn hiểu cho.
P/s 2: Chap này vốn mình đã trans xong mấy ngày trước nhưng sau đó lại phải chỉnh sửa cho đúng chính tả,cho dễ hiểu rồi sau đó lại lười post TT___TT lúc trans cũng trans đc cỡ mấy chục phút,mới trans đc nửa là fải đi học,khổ quá! mà dạo này pn HaYu của chúng ta cũng chẳng thể onl,vừa học thêm vừa phải học Tiếng Trung(do ba mẹ và bà cô dạy pn í ép) thế là chỉ còn Ellie tự lực cánh sinh.Ôi~ t bùn wá,cho cái com ik r t hết bùn TT__TT
“Ta không hợp làm người đi đầu đâu nha,Mạc Nhật,máu của ngươi nhiều thì nên đi lên trước đi a……" Tra Tra Tạc đối với bất hạnh trở thành người dẫn đầu mở đường của mình vô cùng buồn bực,tối thui thùi lùi đúng là thấy ghê nha,tuy hắn không sợ ma nhưng mà từ nhỏ đã rất sợ mấy con vật nhỏ,ai mà biết ở đây có gián hay là nhện gì không a.
Phản ứng của Mạc Nhật chính là: “Đi nhanh chút đi,thời gian không còn nhiều lắm đâu."
Ôi,ta không phải là trẻ con.Thấy ánh mắt của Mạc Nhật đối với Lăng Vân ôn nhu như vậy,Tra Tra Tạc thấy mình thật là đáng thương a.Nhưng mà hắn cũng rất thích Lăng Vân,sẽ không phản đối Lăng Vân làm biểu tẩu của mình nhưng mà xét theo mạch não của Mạc Nhật thì không biết khi nào sẽ phát hiện,hắn phải chờ chơi xong tất cả vụ này cái đã.Một bên ở trong lòng bảy nghĩ tám nghĩ,bên kia thì nhịp chân cũng dần nhanh hơn.Đi đi,Tra Tra Tạc đột nhiên có cảm giác mình đã đạp phải gì đó,lại đạp đạp,đây,giống như,có chút như……
“A a a……"
“A a a……"
Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ hai chỗ khác nhau,một tiếng đương nhiên là Tra Tra Tạc không sợ ngưu quỷ xà thần(đầu trâu mặt ngựa) nhưng lại sợ động vật nhỏ của chúng ta,mà âm thanh khác? Lăng Vân cùng Mạc Nhật nhìn nhau,không phải là đối phương cũng không phải là mình,đó là người nhà ai nhỉ.Muốn nhìn cho rõ một chút nhưng bốn phía lại lần nữa lâm vào trong bóng tối.Bởi vì hoảng sợ,Tra Tra Tạc một phát liền dập tắt ngọn lửa.Mà người Tra nào đó còn vừa nhảy vừa tiếp tục kêu la thảm thiết.
“Đừng la nữa,mau thắp lửa lên,nhìn xem ngươi đã đạp phải cái gì đã." Mạc Nhật một quyền đánh tới,thành công ngăn lại người nào đó phát ra tiếng ồn,sau đó người bị buộc phải ngừng thét lại mặc niệm tên kỹ năng.
Ánh lửa sáng ngời,tình hình xung quanh rõ lên,bị Tra Tra Tạc đạp nhầm chính là một con chuột nhỏ mập mạp,hình như là một chân sau bị đạp,đang ôm chân nức nở,bộ dáng hết sức đáng thương.Có điều Tra Tra Tạc trời sinh tính sợ động vật nhỏ nên không hề nghĩ như vậy,hắn thấy Lăng Vân ôm con chuột nhỏ,miệng lại hé ra chuẩn bị kêu lên thảm thiết,may mắn là bị ánh mắt của Mạc Nhật trừng một phát mà nhịn xuống.
“Chân nó bị thương rất nghiêm trọng,máu chảy rất nhiều."
“Không phải ta a,ta không có dùng sức đạp đến như vậy đâu nha." Thấy Mạc Nhật nhìn mình,Tra Tra Tạc vội vàng giải thích.
“Hẳn là không phải bị đạp,hơn nữa còn bị cái gì đâm vào." Lăng Vân nói tiếp. “Mạc Nhật,ngươi thay ta ôm nó một chút,ta lấy cầm ra."
“Lấy cầm làm gì?"Mạc Nhật hỏi,đến nỗi Tra Tra Tạc cũng không nhịn được mà đưa ra nghi vấn.
“Ta muốn thử xem âm thanh có thể chữa trị cho nó hay không." Nói xong dựa sát vào Phượng Vĩ Cầm,gẩy nhẹ vài cái,mặc niệm con chuột nhỏ.Nhưng mà thời gian qua một lát,một chút phản ứng đều không có.
“Hình như là vô dụng." Buông cầm,Lăng Vân có chút thất vọng,mấy bình máu của bọn họ không thể bổ sung lượng máu cho quái,ngoại trừ thu làm sủng vật.Nhưng mà ngay cả nhóc này tên gì cũng không biết,làm sao mà có thể thu làm sủng vật.Có điều cũng có thể thử một chút.Trong lòng quyết định,Lăng Vân sử dụng kỹ năng thu phục,đây là kỹ năng phụ trợ sinh ra là có,cách làm là lấy tay chỉ vào quái vật và nói ‘XXX,thu’ là xong.
“Một người không có nhiều sủng vật,mỗi người chỉ có nhiều nhất là 3 con mà thôi,sủng vật sau này rất quan trọng……" Mạc Nhật thấy Lăng Vân sử dụng kỹ năng bắt giữ,vội ngăn cản.
“Nhưng không thể trơ mắt mà nhìn thứ đáng yêu như vậy chết đi.Hơn nữa ngươi làm sao lại biết nó vô dụng." Lăng Vân vẫn khăng khăng đứng lên thu phục nhưng mà không biết tên,chỉ có thể đoán mò,lại toàn đoán sai nên không thể thu phục được.Thấy Lăng Vân kiên quyết như vậy,Mạc Nhật cũng đến giúp,hai người suy nghĩ nửa ngày cái gì mà quái chuột a,chuột đồng,chuột chũi a,vân vân,vẫn là vô ích.Thấy chuột nhỏ càng ngày càng suy yếu,Tra Tra Tạc xen mồm: “Nói không chừng hắn chính là Địa Thử Vương(Vua Chuột Dưới Lòng Đất) đi,ngươi sẽ không phải là nói với nó ‘Địa Thử Vương,thu’ đi a!"
Sau đó…Kỳ tích đã xảy ra,con chuột nhỏ bị một tay Mạc Nhật cầm hô một tiếng biến thành một cỗ khói trắng,thu vào bên trong túi sủng vật của Tra Tra Tạc.Ba người bởi biến hóa này mà ngây người một chút,rất nhanh liền phản ứng.Lăng Vân vội vàng nói với Tra Tra Tạc: “Nhanh lên,cho nó uống bình máu."
Trong lúc vô tình mà Tra Tra Tạc lại thu con chuột hắn sợ nhất làm sủng vật,không phản ứng lại,ngơ ngác uy bình máu sau đó mới nhớ tới gì đó: “A a a a~~~~~,ta lại đi thu một con chuột làm sủng vật,không được a,ta phải trục xuất nó,trục xuất nó." (sủng vật bị bắt nếu không được thì có thể lựa chọn trục xuất.Nhưng về sau sẽ không thể thu phục được quái cùng loài làm sủng vật)
“Không được." Mạc Nhật lập tức từ chối: “Ngươi đã quên sao,nhiệm vụ của thôn trưởng chính là bắt chúng ta mang Địa Thử Vương đến gặp hắn.Bây giờ đã lấy được,muốn thả cũng phải chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau.Đi nhanh đi."
“A?" Cũng biết là việc trọng đại,mình không thể mà tùy hứng cho dù không cam lòng nhưng Tra Tra Tạc vẫn nhận lệnh.Mà Lăng Vân ở một bên an ủi: “Nếu đúng thì Thử Vương hẳn là một con BOSS đi,tuy rằng chúng ta không thể nhìn thấy thuộc tính,cấp bậc và vân vân,có điều chờ khi đi ra ngoài nghe thôn trưởng nói không chừng thì sẽ biết được.Hẳn là một sủng vật khó lường đi."
“Tiểu Lăng vẫn là tốt nhất." Tra Tra Tạc một tay ôm lấy Lăng Vân cọ cọ,nếu tay kia không có sứ mệnh chiếu sáng thì chắc chắn cả hai tay hắn đều làm.Đương nhiên sau 2 giây,bị Mạc Nhật rất không thoải mái kéo ra,đem hắn đá lên phía trước tiếp tục đi.
“Ngất…Tại sao mà nơi này lại có nhiều lối rẽ như vậy a?Chúng ta hình như lại lạc đường." Ban đầu ba người còn nghĩ nếu tìm được Thử Vương là có thể thuận lợi đi ra ngoài,nhưng thông đạo dưới lòng đất này rất nhiều lối rẽ dẫn đến lạc đường,đừng nói là tìm được sân bên ngoài,ngay cả đường về còn tìm không xong,thấy thời gian trôi qua từng phút từng giây,áp lực cũng càng lúc càng tăng.Đúng lúc mọi người không có cách gì thì túi sủng vật của Tra Tra Tạc không ngừng nhảy lên,Tra Tra Tạc không đủ kiên nhẫn,thuận tay thả con sủng vật Bạch Sắc Khủng Phố(màu trắng khủng bố) duy nhất nằm bên trong ra (bởi vì Tra Tra Tạc rất sợ chuột cho nên với hắn mà nói thì Địa Thử Vương là cùng nghĩa với từ khủng bố),nick name Bạch Bạch.
“Ngu ngốc,nên phóng ta ra sớm hơn." Bạch Bạch vừa rơi xuống đất liền dùng ánh mắt rất nhỏ nhen nhìn chủ nhân của nó rồi sau đó chạy đến dưới chân Lăng Vân cọ cọ(Ellie: Bạch Bạch rất thích tiểu Vân a~)thì ra là nó thích Lăng Vân hơn cả Tra Tra Tạc a.Có điều cũng không ai quản chuyện này,Tra Tra Tạc từ đầu đã trốn xa mấy mét,con chuột kia không tới gần thì hắn đã muốn a di đà phật rồi.
“Chuột nhỏ,ngươi có thể nói?" Mạc Nhật lấy một tay xách con chuột này lên,cẩn thận quan sát.
“Mạc Nhật,ngươi làm đau nó." Thấy chuột nhỏ không ngừng giãy dụa,Lăng Vân đưa tay tiếp lấy nó.
Bạch Bạch tìm một tư thế thoải mái cứ như thế mà nằm trong lòng Lăng Vân: “Ta là Địa Thử Vương,không phải là chuột nhỏ gì cả."
“Cũng vậy,ngươi vì sao lại không ngoan ngoãn nằm ở trong túi sủng vật mà cố gắng nhảy ra làm gì chứ a?" Tra Tra Tạc dùng âm thanh run run nói.
“Ta có thể mang các ngươi ra ngoài nha." Thử Vương không cho chủ nhân của nó một chút mặt mũi nào,nhiệt tình nói hết với Lăng Vân.
“Thật sự,thật tốt quá.Phiền ngươi phải dẫn đường rồi." Trước khi cho Mạc Nhật và Tra Tra Tạc phát biểu ngôn luận,Lăng Vân đã mở miệng trước.Hắn sợ hai người hoàn toàn bị Bạch Bạch xem nhẹ sẽ xúm lại đánh nó một trận.
“Theo ta." Nói xong,Bạch Bạch nhảy xuống,dùng miệng kéo ống quần của Lăng Vân liền chạy đến hướng của một cái miệng hang.Ba người đi theo đằng sau.
May mà có Bạch Bạch dẫn đường,chưa tới một lát thì bọn họ đã ra ngoài.Mạc Nhật cho Lăng Vân bước lên trên người hắn,đi ra khỏi miệng giếng không quá sâu.Sau đó Lăng Vân từ phía trên thả dây thừng xuống kéo hai người kia lên,tất nhiên là trước khi đi lên,Tra Tra Tạc đã đem Bạch Bạch thả vào túi sủng vật từ lâu,không thèm để ý đến kháng nghị của nó một chút nào cả.
“Cuối cùng các ngươi cũng đi ra rồi nha."
P/s: trong chap,bác QT ghi là sủng vật lan(chuồng sủng vật) nhưng bởi vì mình thấy gọi vậy không hay cho lắm nên đã đổi thành túi sủng vật.Mong mn hiểu cho.
P/s 2: Chap này vốn mình đã trans xong mấy ngày trước nhưng sau đó lại phải chỉnh sửa cho đúng chính tả,cho dễ hiểu rồi sau đó lại lười post TT___TT lúc trans cũng trans đc cỡ mấy chục phút,mới trans đc nửa là fải đi học,khổ quá! mà dạo này pn HaYu của chúng ta cũng chẳng thể onl,vừa học thêm vừa phải học Tiếng Trung(do ba mẹ và bà cô dạy pn í ép) thế là chỉ còn Ellie tự lực cánh sinh.Ôi~ t bùn wá,cho cái com ik r t hết bùn TT__TT
Tác giả :
Luyến Trần