Ngũ Hành Online
Chương 32
Bên này thì bọn Thiên Lí đang lo lắng về vấn đề thiếu dược thì bọn Lăng Vân bên kia cũng gặp một ít phiền toái.Lại nói,bốn người họ tới Viêm Ma Quật, thế nhưng lại phát hiện nơi đó lại bị người che lại hết chỗ luyện cấp của bang phái mình. Phong Động chính là người đầu tiên thành lập môn phái —— Cường Đạo.Nghe tên này thôi là đã biết không phải kẻ tốt rồi. Nghe nói bên trong đều là người chơi chức nghiệp, chuyên trách dẫn người luyện cấp, bán Thần khí a hay là giúp đỡ oánh nhau a,…, tóm lại chính là người thường xuyên nhiễu loạn trật tự của trò chơi nhất.Ở cửa Bắc có rất nhiều người chơi tụ tập lại muốn vào, nhưng mà lại không có người lãnh đạo hiệu quả, hơn nữa cấp bậc quả thật kém một đoạn so với người của môn phái Cường Đạo, cho nên vọt vô vài lần đều thất bại đi ra, cuối cùng đành phải ở cửa mắng chửi người. Nhưng bên trong chỉ có vài người thôi,mấy câu chửi người của họ xem ra là không đến nơi đến chốn rồi. Ngẫu nhiên cũng có vài người tính xấu định lao tới PK, cũng bị đồng bạn kéo đi, nói thầm vài câu bên lổ tai,rồi lại bỏ qua.
Bốn người bọn Lăng Vân đi quanh cửa hang, tìm không được chỗ vào, nhất thời có chút đau đầu. Tuy lúc trước họ đã nghĩ là sẽ có nhiều người tới đây luyện cấp hay tìm bảo vật nhưng không nghĩ tới ngay cả hang cũng chả vào được,vậy thì sao mà tìm ra Bí Huyệt a? Vì thế họ vừa ở ngoài đánh quái nhỏ vừa nghĩ biện pháp. Một ngày rất nhanh qua đi, họ vẫn còn chần chừ ở cửa hang, mà nguyên bản mấy người chơi từ trong ra ngoài ở cửa hang tầng 3 đều đứng đó chửi người cũng đã dần tán đi, có lẽ là biết đối phương nếu chưa tìm được cái họ muốn tìm thì sẽ không đi ra, nên cũng không ở đó lãng phí thời gian.
“Ai,giờ làm sai đây? Chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian."Lăng Vân nhìn cửa hang được canh phòng nghiêm ngặt mà thở dài.
“Xông vào là không được, đối phương nhiều người, hơn nữa cấp bậc không sai biệt lắm với chúng ta thậm chí còn có người cao hơn." Liên Quyết không phải là người không có chí khí mà là khách quan nói ra sự thật.
“Trước tiên là nghỉ ngơi chút đi, mai nói sau."Mạc Nhật thấy tình hình của Lăng Vân như là mệt muốn chết, vì thế anh lấy lều trai ra, dù sao sắc trời cũng đã tối,ngủ một giấc rồi nói sau.
Phi Sa nói: “Nghỉ ngơi trước,bảo dưỡng đủ tinh thần.Ở đây chắc là có đường khác mà, ngày mai chúng ta tìm xem."
“Đường khác? Trên bản đồ không có a?" Lăng Vân kì quái hỏi.
“Trên bản đồ cũng đâu có Bí Huyệt đâu, rất nhiều điều đã bị che dấu."Liên Quyết nói giúp.
“Cũng tốt." Mạc Nhật nghĩ nghĩ: “Ngày mai tìm xem,nếu không được thì liên hệ với bọn Thiên Lí.Coi y có ý kiến gì hay không."
“Ân,như vậy cũng tốt. Không biết bọn đại ca sao rồi."Lăng Vân nói xong liền lấy ra lều trại, bốn người nghỉ ngơi một đêm.
Sáng hôm sau, bọn họ liền ra đi. Thừa dịp thủ vệ của đối phương còn đang đánh nhau, vượt qua rồi tới phía sau Ma Viêm Quật,tỉ mỉ tìm kiếm.Số đỏ là không tránh khỏi chuyện thật, họ đúng là tìm được một cái hang không có ai canh giữ, nhưng mà sỡ dĩ không có ai canh giữ là bởi vì ven đây có Hỏa Hoành Cách rất lớn hướng lên trời,ngoại trừ bạn bay được thì đừng có nghĩ tới chuyện qua được.Người Cường Đạo biết, cho dù có người học được kỹ năng phi hành hay có sủng vật phi hành nhưng đều có hạn chế độ cao nhất định,không thể bay qua cái vùng biển lửa này cho nên vô cùng yên tâm, cũng không đặt thủ vệ ở đây.Nhưng cũng có vài việc ngoại lệ à nha.
Chỉ thấy Lăng Vân lấy Phong Ngoa ra và nói: “Em sẽ đư các anh vào. Chỉ cần không phải là một chỗ dày đặc hay không có điểm dừng chân thì em đều đi được."
Ba người kia cười cười, Mạc Nhật là người đầu tiên lên thuyền ‘hiệu Lăng Vân’ ước chừng chỉ dùng nửa giờ,cả 4 người đều đã vào trong Ma Viêm Quật.
Hang như danh, trong Ma Viêm Quật quả nhiên nóng vô cùng, đường họ đi hẹp vô cùng,chiều rộng chỉ khoảng nửa người. Liên Quyết đi đầu, Mạc Nhật ở cuối, bốn người cẩn thận hành tẩu.Chung quanh vẩy ra tia lửa, cẩn thận để không chạm vào bức tường nhanh thạch nóng xung quanh, tốc độ hành động của mọi người chậm cực kì, may mắn duy nhất chính là Hỏa Thạch Nhân nổi danh nhất trong Ma Viêm Quật không xuất hiện, nếu không lấy tình huống của họ bây giờ thì đánh không lại, trốn cũng chẳng thoát, chỉ có thể bay về thành.
Ước chừng đi khoảng một trăm mét, rốt cục cũng tới một nơi tương đói trống trải,cạnh đó còn có những con đường lớn nhỏ con quẹo.Nhưng không khí càng oi bức hơn, lắng nghe tiếng bước chân nặng trịch truyền tới không xa.
Bốn người đồng thời nghỉ ‘Hỏa Thạch Nhân’.Hỏa Thạch Nhân là quái vật nổi danh nhất trong Ma Viêm Quật, cấp 125,quái cấp BOSS nhỏ. Lực công kích mạnh, phòng cao máu dày, kỹ năng công kích là: Hỏa Nham Quyền, tung cho một cú, mạnh thì khỏi phải bàn, mấu chốt là nóng kinh hồn, đụng một cái thôi là quần áo trên người bạn thậm chí là kể cả da thịt bạn cũng sẽ bị nướng cháy sém, cho nên nếu đánh chính diện cho dù là người chơi đã ngoài cấp 120 cũng phải cố hết sức.Nhưng may cho nó là BOSS nhỏ, số lượng không nhiều, cho dù xuất hiện cũng chỉ là một con mà thôi, vả lại vì thể tích lớn nên hành động cực chậm chạp, lại là quái vật công kích gần người, cho nên đánh không lại trốn vẫn là không thành vấn đề.
“Nếu không đánh thì rất tiếc đi?" Lăng Vân nói.Tuy họ bây giờ mà đối phó với Hỏa Thạch Nhân phải cố hết sức, nhưng trên người Hỏa Thạch Nhân có hỏa thạch nhô lên, thậm chí còn là trang bị hệ hỏa cao cấp, hơn nữa kinh nghiệm cũng nhiều, buông tha rất đáng tiếc.
“Muốn đánh cũng được, nhưng chỉ dựa vào Mạc Nhật để chống thì chống không nỗi đâu, cũng không có người công kích viễn trình,lúc đánh sẽ tổn thất rất lớn,không thể." Phi Sa phân tích.
Liên Quyết nghĩ nghĩ nói: “Tôi có biện pháp." Những người khác vây lại, bốn người bàn bạc một chút, sau đó...
Một tiếng rầm vang lên, là tiếng té ngã của một con quái vật lớn phát ra, một trận bụi bay đi,mọi người thấy một con Hỏa Thạch Nhân to lớn rơi vào một cái hố.Cái hố to này là do Liến Quyết đào.Đào Hầm —— là kỹ năng có thể học được sau khi chuyển trức thành thợ săn, nhưng bởi vì học kỹ năng này rất phiền phức, hơn nữa tác dụng cũng không lớn, cho nên học cũng không nhiều, bây giờ Liên Quyết rất may mắn, lúc trước tại mình chán quá nên mới học cái này, bây giờ không phải là phát huy công dụng của nó rồi sao? Tuy rằng kỹ năng bây giờ chỉ là cấp 1 đáng thương mà thôi.Cấp thấp thì có nghĩa tốc độ đào hầm sẽ chậm, số lượng dung nạp của hầm của nhỏ, vì để bắt được một con Hỏa Thạch Nhân bự bự,Lăng Vân không ngừng giúp Mạc Nhật thêm thuộc tích phụ trợ, Phi Sa với Mạc Nhật đi dẫn Hỏa Thạch Nhân đi, đợi đến khi Liên Quyết đã đào không sai biệt lắm thì dẫn về, sau đó Phi Sa nhanh nhạy chạy đến trước hố, nhảy qua, Hỏa Thạch Nhân cồng kềnh đương nhiên là không nhảy được rồi, đành phải ngây ngốc ngã xuống, con quái vật to lớn không cách nào đánh người được, đành phải ở trong hố rít gào,bốn người ở trên mặc kệ cũng không mặc kệ nó. Chỉ thấy Liên Quyết lấy ra một cây cung của thợ săn,không ngừng bắn về phía nó. Phi Sa là ám sát giả có ám khí là nhiều nhất, tuy lực sát thương thấp, khoảng cách cũng gần, nhưng bắn Hỏa Thạch Nhân ở trong hố vẫn là dư dả.Lăng Vân thì thêm thuộc tính cho mọi người,Mạc Nhật rãnh rang nhàm chán thì đứng kế bên nói chuyện phiếm.
Qua lâu,Hỏa Thạch Nhân máu nhiều rốt cuộc cũng chết biến thành trang bị và tiền. Mọi người nhất trí kêu Mạc Nhật nãy giờ chả thèm làm gì đi xuống kiếm đồ, sau đó đi lên giao nộp cho Lăng Vân, ai bảo cậu là kho hàng chi.Sau khi xử lý một con BOSS nhỏ,bốn người lòng tin dâng cao nhưng vẫn không quên mục đích ban đầu.Rút cuộc thì Bí Huyệt ở đâu chứ?
Đang lúc bốn người tính rời đi thì trong một cái đường đi lớn nhất truyền đến tiếng người.
“Không xong, chắc là bọn Cường Đạo rồi, bị phát hiện thì sẽ rất phiền toái." Mạc Nhật nói trong kênh tán gẫu đội.Xem ra là tiếng vang lớn lúc nãy đã đưa họ đến đây.
—— x ——
Tiếng bước chân của nhóm Cường Đạo ngày càng gần, tiếng người hình như không nhiều, đánh chắc cũng không sao nhưng giờ mọi người thấy không nên xung đột với họ, vì thế tính né tránh. May mắn lối rẽ ở đây nhiều,tùy tiện tìm một đường liền bỏ đi. Dọc theo đường đi gặp chút tiểu quái lẻ loi linh tinh, bốn người cũng không biết chỗ muốn tìm là ở đâu, vì thế thấy lối rẽ liền chuyển đi, quẹo bảy cái quẹo tám cái, ngay cả Liên Quyết có cách cảm hướng cũng thấy đầu óc choáng váng, đừng nói hai anh em Lăng gia nổi danh mù đường.
“Trời ạ,em không muốn đi nữa đâu.Đi như vậy thì tới khi nào a?"Lăng Vân nằm úp sấp,bụng cậu đã kêu to rồi. Phi Sa cũng ngồi xuống,mệt quá nha.
Thấy tình cảnh như vậy, Liên Quyết với Mạc Nhật cũng ngồi xuống.Lăng Vân lấy lương khô ra đưa cho mọi người. Tuy cứng rất khó ăn như ở chỗ nóng tới vậy, mọi người cũng không muốn ăn đồ nóng đâu,vẫn cảm thấy mình như là bị nướng lên vậy.
Vừa gặm đồ ăn, Phi Sa vừa nhìn xung quanh, bởi vì bức tường nham thạch nóng vô cùng nên y không dám lấy tay sờ, đành phải dùng mắt. Nhưng bốn phía ngoại trừ một tảng đó bị thiêu đến nỗi đỏ lên cũng không có gì đặc biệt. Phi Sa bắt đầu nghĩ có phải mình đã bị người gạt rồi hay không.Y còn nghĩ đợi đến khi logout phải trả thù cái tên lừa gạt y như thế nào. Đúng lúc này có một con quái rầm rầm đi ra, nếu chỉ là tiểu quái thì thôi, cố tình hôm nay vận may của họ tốt vô cùng, thế nhưng lại đụng phải Hỏa Thạch Nhân, bởi vì chỗ này nhỏ hơn so với chỗ trước kia,chiến thuật đào hố cũng không thể dùng. Mọi người đành phải chuồn trước rồi nói sau,bốn người mù đường đánh bậy đánh bạ chạy đến trung tâm Ma Viêm Quật. Sở dĩ biết đây là trung tâm là bởi vì ở giữa có một ngọn lửa bùng cháy hừng hực, vả lại còn là một ngọn lửa màu xanh.Họa Thạch Nhân phía sau dường như đã bị bỏ lại, mà đại BOSS cũng không phát hiện. Mọi người trước tiên là giết tiểu quái xung quanh rồi mới đánh giá nơi này.
Mạc Nhật đến gần ngọn lửa xanh muốn nhìn rõ hơn, lại nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Lăng Vân ở phía sau: “Nha, Mạc Nhật, mũ giáp của anh sáng lên kìa!"
Sáng lên?Liên Quyết và Phi Sa đồng loạt quay về phía Mạc Nhật, đích xác là có gì đó sáng lên, nhưng không phải là mũ giáp, mà là một bảo sơn được khảm trên mũ giáp.
“Thổ Chi Châu?" Mạc Nhật tuy không nhìn thấy đầu mình nhưng rất nahnh đã nhớ tới một chuyện xảy ra trên Vụ Sơn. Lúc ấy họ dựa vào Mộc Chi Châu để cộng minh tìm được Thổ Chi Châu, vậy thì bây giờ Thổ Chi Châu sáng lên,vậy có phải là Hỏa Chi Châu ở đâu đó gần đây hay không?
Tuy không tìm được Bí Huyệt nhưng nếu tìm được Hỏa Chi Châu thì cũng coi như là một thu hoạch lớn rồi. Vì thế Mạc Nhật gở mũ giáp xuống, dựa đường đi mà Thổ Chi Châu chỉ.Nhưng mọi người rất nhanh đã phát hiện muốn lấy được Thần Châu thì không đơn giản như vậy. Mạc Nhật đưa mũ tới gần trung tâm ngọn lửa màu xanh,ánh sáng của Thổ Chi Châu càng sáng thêm, chấn động lại càng mạnh, trái lại thì không có động tĩnh gì. Xem ra Hỏa Chi Châu ở giữa ngọn lửa này đây, nhưng nếu chạy vào thì trăm phần trăm sẽ bị chết cháy a!
Tuy chỉ là game internet, cấp bậc Ngũ Hành cũng xem như là luyện được, nhưng rớt kinh nghiệm là chuyện thật sự rất đáng ghét a. Bốn người vừa đi xung quanh ngọn lửa vừa vắt óc suy nghĩ, đột nhiên Lăng Vân đạp phải một hòn đá, cả người bay tới chỗ ngọn lửa.Mạc Nhật gần cậu nhất chỉ cảm thấy tim muốn nhảy ra ngoài, tay không chụp lại được, lập tức nhảy xuống theo.
“Lăng Vân, Mạc Nhật......" Phi Sa kêu lên, cũng muốn nhảy xuống nhưng lại bị Liên Quyết tay mắt lanh lẹ kéo về."Sao anh lại giữ tôi lại!"
“Em nhảy xuống cũng không làm được gì, nghĩ cách đi đi. Họ không sao đâu."Liên Quyết cũng rất lo lắng nhưng rút cuộc vẫn bình tĩnh hơn Phi Sa.
“Không phải là em anh thì đương nhiên không lo rồi." Phi Sa tức giận rống to. Tuy đây chỉ là trò chơi, tuy họ thật sự cũng không bị đốt thành tro, nhưng độ thật một trăm phần trăm và lựa chọn cảm giác đau đớn cũng có thể làm người ta thể nghiệm được cảm giác của cái chết.Y hiện tại hy vọng vô cùng, hai người không đưa độ đau đớn lên cao, nếu không......
“Mạc Nhật tốt xấu gì cũng là em họ của anh.Vả lại em thấy anh không quan tâm Lăng Vân hay sao?Chỉ là bây giờ em có nhảy xuống cũng sẽ vô dụng, không bằng tỉnh táo lại nghĩ cách đi."Mạc Nhật liều mạng làm mình tỉnh táo lại nhưng Phi Sa thì ngược lại.Lúc này đây,tiếng của Mạc Nhật truyền tới.
“Nghe được không?"
Là Mạc Nhật?!Tiếng của Mạc Nhật từ kênh đội ngũ truyền tới, giảm bớt không khí khẩn trương của hai người.
“Mạc Nhật,cậu ở chung với Lăng Vân sao?Hai người không sao chứ?" Phi Sa sốt ruột hỏi.
“Chúng em không sao,chỗ này cũng thật xinh đẹp a."Tiếng của Lăng Vân cũng truyền đến.
“Ở dưới ngọn lửa dường như có một động thiên khác." Mạc Nhật nói: “Vả lại ngọn lửa kia tuyệt không nóng, thậm chí còn có chút lạnh như băng."
“Chúng ta sẽ xuống dưới, hai người ở đó chờ chúng ta." Biết họ không sao,hai người ở trên cũng yên tâm.Liên Quyết nắm tay Phi Sa, hai người đồng loạt nhảy xuống.
~oOo~
“Có lẽ có thể thử xem." Sáng ngày thứ ba,Thiên Lí nói với mọi người. Ba người kia nghi hoặc nhìn y. Chỉ thấy Thiên Lí từ trong túi lấy hai vật khác nhau. Một đan lô nhỏ và một quyển y thư.
“Thần Nông bách thảo?" Tra Tra Tạc nhìn bốn chữ to quen thuộc trên sách: “Đây không phải là sách của Lăng Vân sao?"
“Ân." Thiên Lí cười cười nói: “Lăng Vân nói cái này cho tôi thì tốt hơn, bởi vì tôi là y sinh. May mà Cửu Chuyển Đan Lô là Thần khí không thể giao dịch,nếu không cậu ấy cũng tặng tôi rồi.Nhưng chỉ cần là quyển y thư này thì giá trị cũng đã xa xỉ rồi."
“Quyển y thư này có ích lợi gì?" Lạc Hải kỳ quái nhìn quyển y thư kia.
“Trên sách có phương pháp chế tác Lam dược Hồng dược.Ở đây là rừng,chắc cũng có chút vật liệu. Chúng ta có thể thử làm xem, nếu thành công thì không cần trở về mua thuốc nữa." Thiên Lí vừa giải thích vừa tìm phương pháp chế tác Lam dược.
“Tìm được rồi." Chỉ chốc lát,Thiên Lí hưng phấn nói."Vật liệu cần là: 3 phần Lam Diệp Thảo, một phần rể cây Trúc Mộc. Là có thể có được một chút Lam dược.Tuy chỉ là một chút nhưng may mà các vật liệu rất bình thường,trong rừng nơi nơi đều có,đây không thành vấn đề." Thiên Lí đưa tay lên ‘ye’.
Vân Hải có chút ngây người khó có được cười khẽ,nhưng hắn rất nhanh đã quay hồn về: “Nếu như vậy thì Lam của chúng ta chắc là có thể kiên trì một lát,Thiên Lí cậu và Tra Tra Tạc tiếp tục đối phó với Thực Nhân Hoa.Tôi với Lạc Hải đi tìm vật liệu."
“Lạc Hải anh không thành vấn đề chứ? Anh biết mấy cái đó có dạng gì sao?" Tra Tra Tạc vội hỏi Lạc Hải, không biết vì sao nó đặc biệt quan tâm tới người lớn hơn nó không ít.
“Không thành vấn đề. Có Vân Hải dạy tôi mà." Nói xong,cậu liền đi theo sau Vân Hải ra ngoài. Phía sau còn truyền đến tiếng của Tra Tra Tạc: “Phải cẩn thận đó. Có chuyện gì thì phải chuồn thật nhanh nha."
“Được rồi,đi thôi." Thiên Lí thấy cậu bé to xác này đó giờ chỉ biết được người ta bảo vệ lại quan tâm Lạc Hải như thế, trong lòng biết từ lâu, kỳ thật không chỉ mình y, ngoại trừ hai đương sự thì mấy người kia đều nhìn ra mánh khóe nhưng cũng chưa nói thẳng ra mà thôi.Mình đương nhiên sẽ không lắm miệng rồi.
Phương pháp giải quyết thì có nhưng luyện cấp cũng không quá thuận lợi. Bởi vì Thiên Lí vừa phải chế thuốc vừa phải đóng băng Thực Nhân Hoa, cho nên cũng có chút vội, vả lại y là y sinh, cũng không phải luyện đan sư, cho nên kỹ năng chế thuốc cũng không cao, thường gặp phải thất bại.Nhưng miễn cưỡng cũng luyện được bốn ngày không sai biệt lắm, tuy tốc độ chậm hơn tính toán lúc trước một chút, nhưng Lạc Ảhi tốt xấu gì cũng lên tới 50, vì thế mọi người quyết định đi về.Sau khi trở về thành thì liên hệ với bọn Lăng Vân, xem họ bên kia thế nào rồi
Bốn người bọn Lăng Vân đi quanh cửa hang, tìm không được chỗ vào, nhất thời có chút đau đầu. Tuy lúc trước họ đã nghĩ là sẽ có nhiều người tới đây luyện cấp hay tìm bảo vật nhưng không nghĩ tới ngay cả hang cũng chả vào được,vậy thì sao mà tìm ra Bí Huyệt a? Vì thế họ vừa ở ngoài đánh quái nhỏ vừa nghĩ biện pháp. Một ngày rất nhanh qua đi, họ vẫn còn chần chừ ở cửa hang, mà nguyên bản mấy người chơi từ trong ra ngoài ở cửa hang tầng 3 đều đứng đó chửi người cũng đã dần tán đi, có lẽ là biết đối phương nếu chưa tìm được cái họ muốn tìm thì sẽ không đi ra, nên cũng không ở đó lãng phí thời gian.
“Ai,giờ làm sai đây? Chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian."Lăng Vân nhìn cửa hang được canh phòng nghiêm ngặt mà thở dài.
“Xông vào là không được, đối phương nhiều người, hơn nữa cấp bậc không sai biệt lắm với chúng ta thậm chí còn có người cao hơn." Liên Quyết không phải là người không có chí khí mà là khách quan nói ra sự thật.
“Trước tiên là nghỉ ngơi chút đi, mai nói sau."Mạc Nhật thấy tình hình của Lăng Vân như là mệt muốn chết, vì thế anh lấy lều trai ra, dù sao sắc trời cũng đã tối,ngủ một giấc rồi nói sau.
Phi Sa nói: “Nghỉ ngơi trước,bảo dưỡng đủ tinh thần.Ở đây chắc là có đường khác mà, ngày mai chúng ta tìm xem."
“Đường khác? Trên bản đồ không có a?" Lăng Vân kì quái hỏi.
“Trên bản đồ cũng đâu có Bí Huyệt đâu, rất nhiều điều đã bị che dấu."Liên Quyết nói giúp.
“Cũng tốt." Mạc Nhật nghĩ nghĩ: “Ngày mai tìm xem,nếu không được thì liên hệ với bọn Thiên Lí.Coi y có ý kiến gì hay không."
“Ân,như vậy cũng tốt. Không biết bọn đại ca sao rồi."Lăng Vân nói xong liền lấy ra lều trại, bốn người nghỉ ngơi một đêm.
Sáng hôm sau, bọn họ liền ra đi. Thừa dịp thủ vệ của đối phương còn đang đánh nhau, vượt qua rồi tới phía sau Ma Viêm Quật,tỉ mỉ tìm kiếm.Số đỏ là không tránh khỏi chuyện thật, họ đúng là tìm được một cái hang không có ai canh giữ, nhưng mà sỡ dĩ không có ai canh giữ là bởi vì ven đây có Hỏa Hoành Cách rất lớn hướng lên trời,ngoại trừ bạn bay được thì đừng có nghĩ tới chuyện qua được.Người Cường Đạo biết, cho dù có người học được kỹ năng phi hành hay có sủng vật phi hành nhưng đều có hạn chế độ cao nhất định,không thể bay qua cái vùng biển lửa này cho nên vô cùng yên tâm, cũng không đặt thủ vệ ở đây.Nhưng cũng có vài việc ngoại lệ à nha.
Chỉ thấy Lăng Vân lấy Phong Ngoa ra và nói: “Em sẽ đư các anh vào. Chỉ cần không phải là một chỗ dày đặc hay không có điểm dừng chân thì em đều đi được."
Ba người kia cười cười, Mạc Nhật là người đầu tiên lên thuyền ‘hiệu Lăng Vân’ ước chừng chỉ dùng nửa giờ,cả 4 người đều đã vào trong Ma Viêm Quật.
Hang như danh, trong Ma Viêm Quật quả nhiên nóng vô cùng, đường họ đi hẹp vô cùng,chiều rộng chỉ khoảng nửa người. Liên Quyết đi đầu, Mạc Nhật ở cuối, bốn người cẩn thận hành tẩu.Chung quanh vẩy ra tia lửa, cẩn thận để không chạm vào bức tường nhanh thạch nóng xung quanh, tốc độ hành động của mọi người chậm cực kì, may mắn duy nhất chính là Hỏa Thạch Nhân nổi danh nhất trong Ma Viêm Quật không xuất hiện, nếu không lấy tình huống của họ bây giờ thì đánh không lại, trốn cũng chẳng thoát, chỉ có thể bay về thành.
Ước chừng đi khoảng một trăm mét, rốt cục cũng tới một nơi tương đói trống trải,cạnh đó còn có những con đường lớn nhỏ con quẹo.Nhưng không khí càng oi bức hơn, lắng nghe tiếng bước chân nặng trịch truyền tới không xa.
Bốn người đồng thời nghỉ ‘Hỏa Thạch Nhân’.Hỏa Thạch Nhân là quái vật nổi danh nhất trong Ma Viêm Quật, cấp 125,quái cấp BOSS nhỏ. Lực công kích mạnh, phòng cao máu dày, kỹ năng công kích là: Hỏa Nham Quyền, tung cho một cú, mạnh thì khỏi phải bàn, mấu chốt là nóng kinh hồn, đụng một cái thôi là quần áo trên người bạn thậm chí là kể cả da thịt bạn cũng sẽ bị nướng cháy sém, cho nên nếu đánh chính diện cho dù là người chơi đã ngoài cấp 120 cũng phải cố hết sức.Nhưng may cho nó là BOSS nhỏ, số lượng không nhiều, cho dù xuất hiện cũng chỉ là một con mà thôi, vả lại vì thể tích lớn nên hành động cực chậm chạp, lại là quái vật công kích gần người, cho nên đánh không lại trốn vẫn là không thành vấn đề.
“Nếu không đánh thì rất tiếc đi?" Lăng Vân nói.Tuy họ bây giờ mà đối phó với Hỏa Thạch Nhân phải cố hết sức, nhưng trên người Hỏa Thạch Nhân có hỏa thạch nhô lên, thậm chí còn là trang bị hệ hỏa cao cấp, hơn nữa kinh nghiệm cũng nhiều, buông tha rất đáng tiếc.
“Muốn đánh cũng được, nhưng chỉ dựa vào Mạc Nhật để chống thì chống không nỗi đâu, cũng không có người công kích viễn trình,lúc đánh sẽ tổn thất rất lớn,không thể." Phi Sa phân tích.
Liên Quyết nghĩ nghĩ nói: “Tôi có biện pháp." Những người khác vây lại, bốn người bàn bạc một chút, sau đó...
Một tiếng rầm vang lên, là tiếng té ngã của một con quái vật lớn phát ra, một trận bụi bay đi,mọi người thấy một con Hỏa Thạch Nhân to lớn rơi vào một cái hố.Cái hố to này là do Liến Quyết đào.Đào Hầm —— là kỹ năng có thể học được sau khi chuyển trức thành thợ săn, nhưng bởi vì học kỹ năng này rất phiền phức, hơn nữa tác dụng cũng không lớn, cho nên học cũng không nhiều, bây giờ Liên Quyết rất may mắn, lúc trước tại mình chán quá nên mới học cái này, bây giờ không phải là phát huy công dụng của nó rồi sao? Tuy rằng kỹ năng bây giờ chỉ là cấp 1 đáng thương mà thôi.Cấp thấp thì có nghĩa tốc độ đào hầm sẽ chậm, số lượng dung nạp của hầm của nhỏ, vì để bắt được một con Hỏa Thạch Nhân bự bự,Lăng Vân không ngừng giúp Mạc Nhật thêm thuộc tích phụ trợ, Phi Sa với Mạc Nhật đi dẫn Hỏa Thạch Nhân đi, đợi đến khi Liên Quyết đã đào không sai biệt lắm thì dẫn về, sau đó Phi Sa nhanh nhạy chạy đến trước hố, nhảy qua, Hỏa Thạch Nhân cồng kềnh đương nhiên là không nhảy được rồi, đành phải ngây ngốc ngã xuống, con quái vật to lớn không cách nào đánh người được, đành phải ở trong hố rít gào,bốn người ở trên mặc kệ cũng không mặc kệ nó. Chỉ thấy Liên Quyết lấy ra một cây cung của thợ săn,không ngừng bắn về phía nó. Phi Sa là ám sát giả có ám khí là nhiều nhất, tuy lực sát thương thấp, khoảng cách cũng gần, nhưng bắn Hỏa Thạch Nhân ở trong hố vẫn là dư dả.Lăng Vân thì thêm thuộc tính cho mọi người,Mạc Nhật rãnh rang nhàm chán thì đứng kế bên nói chuyện phiếm.
Qua lâu,Hỏa Thạch Nhân máu nhiều rốt cuộc cũng chết biến thành trang bị và tiền. Mọi người nhất trí kêu Mạc Nhật nãy giờ chả thèm làm gì đi xuống kiếm đồ, sau đó đi lên giao nộp cho Lăng Vân, ai bảo cậu là kho hàng chi.Sau khi xử lý một con BOSS nhỏ,bốn người lòng tin dâng cao nhưng vẫn không quên mục đích ban đầu.Rút cuộc thì Bí Huyệt ở đâu chứ?
Đang lúc bốn người tính rời đi thì trong một cái đường đi lớn nhất truyền đến tiếng người.
“Không xong, chắc là bọn Cường Đạo rồi, bị phát hiện thì sẽ rất phiền toái." Mạc Nhật nói trong kênh tán gẫu đội.Xem ra là tiếng vang lớn lúc nãy đã đưa họ đến đây.
—— x ——
Tiếng bước chân của nhóm Cường Đạo ngày càng gần, tiếng người hình như không nhiều, đánh chắc cũng không sao nhưng giờ mọi người thấy không nên xung đột với họ, vì thế tính né tránh. May mắn lối rẽ ở đây nhiều,tùy tiện tìm một đường liền bỏ đi. Dọc theo đường đi gặp chút tiểu quái lẻ loi linh tinh, bốn người cũng không biết chỗ muốn tìm là ở đâu, vì thế thấy lối rẽ liền chuyển đi, quẹo bảy cái quẹo tám cái, ngay cả Liên Quyết có cách cảm hướng cũng thấy đầu óc choáng váng, đừng nói hai anh em Lăng gia nổi danh mù đường.
“Trời ạ,em không muốn đi nữa đâu.Đi như vậy thì tới khi nào a?"Lăng Vân nằm úp sấp,bụng cậu đã kêu to rồi. Phi Sa cũng ngồi xuống,mệt quá nha.
Thấy tình cảnh như vậy, Liên Quyết với Mạc Nhật cũng ngồi xuống.Lăng Vân lấy lương khô ra đưa cho mọi người. Tuy cứng rất khó ăn như ở chỗ nóng tới vậy, mọi người cũng không muốn ăn đồ nóng đâu,vẫn cảm thấy mình như là bị nướng lên vậy.
Vừa gặm đồ ăn, Phi Sa vừa nhìn xung quanh, bởi vì bức tường nham thạch nóng vô cùng nên y không dám lấy tay sờ, đành phải dùng mắt. Nhưng bốn phía ngoại trừ một tảng đó bị thiêu đến nỗi đỏ lên cũng không có gì đặc biệt. Phi Sa bắt đầu nghĩ có phải mình đã bị người gạt rồi hay không.Y còn nghĩ đợi đến khi logout phải trả thù cái tên lừa gạt y như thế nào. Đúng lúc này có một con quái rầm rầm đi ra, nếu chỉ là tiểu quái thì thôi, cố tình hôm nay vận may của họ tốt vô cùng, thế nhưng lại đụng phải Hỏa Thạch Nhân, bởi vì chỗ này nhỏ hơn so với chỗ trước kia,chiến thuật đào hố cũng không thể dùng. Mọi người đành phải chuồn trước rồi nói sau,bốn người mù đường đánh bậy đánh bạ chạy đến trung tâm Ma Viêm Quật. Sở dĩ biết đây là trung tâm là bởi vì ở giữa có một ngọn lửa bùng cháy hừng hực, vả lại còn là một ngọn lửa màu xanh.Họa Thạch Nhân phía sau dường như đã bị bỏ lại, mà đại BOSS cũng không phát hiện. Mọi người trước tiên là giết tiểu quái xung quanh rồi mới đánh giá nơi này.
Mạc Nhật đến gần ngọn lửa xanh muốn nhìn rõ hơn, lại nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Lăng Vân ở phía sau: “Nha, Mạc Nhật, mũ giáp của anh sáng lên kìa!"
Sáng lên?Liên Quyết và Phi Sa đồng loạt quay về phía Mạc Nhật, đích xác là có gì đó sáng lên, nhưng không phải là mũ giáp, mà là một bảo sơn được khảm trên mũ giáp.
“Thổ Chi Châu?" Mạc Nhật tuy không nhìn thấy đầu mình nhưng rất nahnh đã nhớ tới một chuyện xảy ra trên Vụ Sơn. Lúc ấy họ dựa vào Mộc Chi Châu để cộng minh tìm được Thổ Chi Châu, vậy thì bây giờ Thổ Chi Châu sáng lên,vậy có phải là Hỏa Chi Châu ở đâu đó gần đây hay không?
Tuy không tìm được Bí Huyệt nhưng nếu tìm được Hỏa Chi Châu thì cũng coi như là một thu hoạch lớn rồi. Vì thế Mạc Nhật gở mũ giáp xuống, dựa đường đi mà Thổ Chi Châu chỉ.Nhưng mọi người rất nhanh đã phát hiện muốn lấy được Thần Châu thì không đơn giản như vậy. Mạc Nhật đưa mũ tới gần trung tâm ngọn lửa màu xanh,ánh sáng của Thổ Chi Châu càng sáng thêm, chấn động lại càng mạnh, trái lại thì không có động tĩnh gì. Xem ra Hỏa Chi Châu ở giữa ngọn lửa này đây, nhưng nếu chạy vào thì trăm phần trăm sẽ bị chết cháy a!
Tuy chỉ là game internet, cấp bậc Ngũ Hành cũng xem như là luyện được, nhưng rớt kinh nghiệm là chuyện thật sự rất đáng ghét a. Bốn người vừa đi xung quanh ngọn lửa vừa vắt óc suy nghĩ, đột nhiên Lăng Vân đạp phải một hòn đá, cả người bay tới chỗ ngọn lửa.Mạc Nhật gần cậu nhất chỉ cảm thấy tim muốn nhảy ra ngoài, tay không chụp lại được, lập tức nhảy xuống theo.
“Lăng Vân, Mạc Nhật......" Phi Sa kêu lên, cũng muốn nhảy xuống nhưng lại bị Liên Quyết tay mắt lanh lẹ kéo về."Sao anh lại giữ tôi lại!"
“Em nhảy xuống cũng không làm được gì, nghĩ cách đi đi. Họ không sao đâu."Liên Quyết cũng rất lo lắng nhưng rút cuộc vẫn bình tĩnh hơn Phi Sa.
“Không phải là em anh thì đương nhiên không lo rồi." Phi Sa tức giận rống to. Tuy đây chỉ là trò chơi, tuy họ thật sự cũng không bị đốt thành tro, nhưng độ thật một trăm phần trăm và lựa chọn cảm giác đau đớn cũng có thể làm người ta thể nghiệm được cảm giác của cái chết.Y hiện tại hy vọng vô cùng, hai người không đưa độ đau đớn lên cao, nếu không......
“Mạc Nhật tốt xấu gì cũng là em họ của anh.Vả lại em thấy anh không quan tâm Lăng Vân hay sao?Chỉ là bây giờ em có nhảy xuống cũng sẽ vô dụng, không bằng tỉnh táo lại nghĩ cách đi."Mạc Nhật liều mạng làm mình tỉnh táo lại nhưng Phi Sa thì ngược lại.Lúc này đây,tiếng của Mạc Nhật truyền tới.
“Nghe được không?"
Là Mạc Nhật?!Tiếng của Mạc Nhật từ kênh đội ngũ truyền tới, giảm bớt không khí khẩn trương của hai người.
“Mạc Nhật,cậu ở chung với Lăng Vân sao?Hai người không sao chứ?" Phi Sa sốt ruột hỏi.
“Chúng em không sao,chỗ này cũng thật xinh đẹp a."Tiếng của Lăng Vân cũng truyền đến.
“Ở dưới ngọn lửa dường như có một động thiên khác." Mạc Nhật nói: “Vả lại ngọn lửa kia tuyệt không nóng, thậm chí còn có chút lạnh như băng."
“Chúng ta sẽ xuống dưới, hai người ở đó chờ chúng ta." Biết họ không sao,hai người ở trên cũng yên tâm.Liên Quyết nắm tay Phi Sa, hai người đồng loạt nhảy xuống.
~oOo~
“Có lẽ có thể thử xem." Sáng ngày thứ ba,Thiên Lí nói với mọi người. Ba người kia nghi hoặc nhìn y. Chỉ thấy Thiên Lí từ trong túi lấy hai vật khác nhau. Một đan lô nhỏ và một quyển y thư.
“Thần Nông bách thảo?" Tra Tra Tạc nhìn bốn chữ to quen thuộc trên sách: “Đây không phải là sách của Lăng Vân sao?"
“Ân." Thiên Lí cười cười nói: “Lăng Vân nói cái này cho tôi thì tốt hơn, bởi vì tôi là y sinh. May mà Cửu Chuyển Đan Lô là Thần khí không thể giao dịch,nếu không cậu ấy cũng tặng tôi rồi.Nhưng chỉ cần là quyển y thư này thì giá trị cũng đã xa xỉ rồi."
“Quyển y thư này có ích lợi gì?" Lạc Hải kỳ quái nhìn quyển y thư kia.
“Trên sách có phương pháp chế tác Lam dược Hồng dược.Ở đây là rừng,chắc cũng có chút vật liệu. Chúng ta có thể thử làm xem, nếu thành công thì không cần trở về mua thuốc nữa." Thiên Lí vừa giải thích vừa tìm phương pháp chế tác Lam dược.
“Tìm được rồi." Chỉ chốc lát,Thiên Lí hưng phấn nói."Vật liệu cần là: 3 phần Lam Diệp Thảo, một phần rể cây Trúc Mộc. Là có thể có được một chút Lam dược.Tuy chỉ là một chút nhưng may mà các vật liệu rất bình thường,trong rừng nơi nơi đều có,đây không thành vấn đề." Thiên Lí đưa tay lên ‘ye’.
Vân Hải có chút ngây người khó có được cười khẽ,nhưng hắn rất nhanh đã quay hồn về: “Nếu như vậy thì Lam của chúng ta chắc là có thể kiên trì một lát,Thiên Lí cậu và Tra Tra Tạc tiếp tục đối phó với Thực Nhân Hoa.Tôi với Lạc Hải đi tìm vật liệu."
“Lạc Hải anh không thành vấn đề chứ? Anh biết mấy cái đó có dạng gì sao?" Tra Tra Tạc vội hỏi Lạc Hải, không biết vì sao nó đặc biệt quan tâm tới người lớn hơn nó không ít.
“Không thành vấn đề. Có Vân Hải dạy tôi mà." Nói xong,cậu liền đi theo sau Vân Hải ra ngoài. Phía sau còn truyền đến tiếng của Tra Tra Tạc: “Phải cẩn thận đó. Có chuyện gì thì phải chuồn thật nhanh nha."
“Được rồi,đi thôi." Thiên Lí thấy cậu bé to xác này đó giờ chỉ biết được người ta bảo vệ lại quan tâm Lạc Hải như thế, trong lòng biết từ lâu, kỳ thật không chỉ mình y, ngoại trừ hai đương sự thì mấy người kia đều nhìn ra mánh khóe nhưng cũng chưa nói thẳng ra mà thôi.Mình đương nhiên sẽ không lắm miệng rồi.
Phương pháp giải quyết thì có nhưng luyện cấp cũng không quá thuận lợi. Bởi vì Thiên Lí vừa phải chế thuốc vừa phải đóng băng Thực Nhân Hoa, cho nên cũng có chút vội, vả lại y là y sinh, cũng không phải luyện đan sư, cho nên kỹ năng chế thuốc cũng không cao, thường gặp phải thất bại.Nhưng miễn cưỡng cũng luyện được bốn ngày không sai biệt lắm, tuy tốc độ chậm hơn tính toán lúc trước một chút, nhưng Lạc Ảhi tốt xấu gì cũng lên tới 50, vì thế mọi người quyết định đi về.Sau khi trở về thành thì liên hệ với bọn Lăng Vân, xem họ bên kia thế nào rồi
Tác giả :
Luyến Trần