Ngư Dược Nông Môn

Chương 96 Mưu da (1)



Lúc Đỗ Hiển cùng Triệu thị đi về nhìn thấy một nha dịch ở nhà thì giật mình, vội vàng đi tới chào hỏi.



“Đã khiến bộ đầu phải đợi lâu rồi, " Đỗ Hiển mời hắn ngồi ghế trên, " Không biết bộ đầu đại nhân tới có chuyện gì vậy? " Trong lòng ông lo sợ bất an , cũng như Đỗ Tiểu Ngư , không nghĩ ra vì sao lại có nha dịch tới cửa.



Người nọ họ Cam tên Nguyên , là nha dịch trong nha môn chuyên quản lí môi giới, thấy bộ dạng Đỗ Hiển nơm nớp lo sợ, rất thoả mãn, cười khẩy nói: “Ta vào tới đây là có việc . “



Triệu thị là phụ nhân , nên đã đi vào trong phòng trước.



Đỗ Tiểu Ngư đi đến gần cửa nghe bọn họ nói chuyện.



“Nghe nói Lâm Tung kia giết con hổ tặng cho nhà các ngươi ? " Hắn hỏi.



Đỗ Hiển gật đầu , đã là chuyện của năm ngoái rồi, " Vâng , đã bán lấy bạc từ lâu rồi, tất cả để dùng xây dựng võ quán cho Lâm anh hùng rồi, không biết vì sao bộ đầu đại nhân lại hỏi chuyện này ? “



Cha nàng trung thực quá rồi, phải nói là bạc dùng hết trơn rồi chứ, mặc kệ là nha dịch hay là quan to nhỏ, không có mấy người tốt đâu , Đỗ Tiểu Ngư thầm mắng một tiếng , chuyên môn bóc lột tiền máu và nước mắt của dân chúng, lúc này đến chắc chắn chẳng có chuyện tốt lành gì đâu.



Cam Nguyên cười hì hì , " Ta đây cũng nghe nói , là bán cho chưởng qũy Vọng Nguyệt lâu, chẳng qua con hổ này toàn thân cao thấp ăn được đều ăn rồi , nhưng không ăn được thì vẫn còn đúng không? “



Đỗ Hiển sững sờ , " Không biết bộ đầu đại nhân có ý gì ? “




“Da hổ" Cam Nguyên đánh ngón tay , " Theo ta thấy , con hổ này tốt nhất chính là da hổ , để trong nhà rất khí phái phải không? Nhưng nhà các ngươi , " Hắn ngắm nhìn bốn phía , chà chà hai tiếng , “Không thích hợp , không thích hợp đâu."



Không thích hợp cái rắm ấy, Đỗ Tiểu Ngư rất muốn chửi tục , đặc biệt tới nhà thì ra là nhìn trúng tấm da hổ kia của nhà mình, quả thật là mang ngọc mắc tội , da hổ này nàng tự mình dấu ở nhà thưởng thức một chút liền khiến người ta đỏ mắt mà.



Đỗ Hiển liếc nhìn Đỗ Tiểu Ngư , cau mày nói: “Da hổ này chúng ta vốn định đưa về cho Lâm anh hùng. “



“Nhưng ta nghe nói da hổ này bày tùy tiện ở nhà các ngươi, " Cam Nguyên ho khan vài tiếng, nói , " Mấy ngày nữa là đại thọ sáu mươi của phụ thân huyện chủ đại nhân huyện chúng ta, huyện chủ đại nhân làm hết trách nhiệm công tác , nhẫn nhịn chịu khó , tạo phúc cho bách tính, chính là vị quan tốt nhất đấy, chúng ta sao có thể không đi chúc mừng một phen chứ . “



Ý là muốn cầm da hổ đi làm quà tặng .



Da hổ ơi da hổ , xem ra hôm nay khó giữ được mi rồi , Đỗ Tiểu Ngư quyết định thật nhanh , lặng lẽ đi đến phòng ngủ của mình, cuộn hết da hổ trải ở ghế lại , ôm vào trong ngực rồi đi ra cửa .



Đương nhiên là đi tới võ quán của Lâm Tung, trong thôn này không có người dám đối nghịch với nha dịch , chẳng qua Lâm Tung đến cùng có thể gánh vác được hay không , Đỗ Tiểu Ngư không chắc chắn , nước đã đến chân , chung quy phải đánh cuộc một keo, nếu cứ để ở nhà thì nhất định sẽ bị nha dịch kia cướp đi.



Nàng chạy một mạch, lúc đến võ quán người đầy mồ hôi .



“Lâm Đại Thúc , vật này gửi ở chỗ thúc trước đã , có nha dịch đến nhà chúng cháu, nhìn trúng tấm da hổ này , là cháu lén chạy ra ngoài . " Nói xong cũng không chờ Lâm Tung phản ứng , quay đầu đi ngay .



May là hai nhà cách cũng gần nhau , đến lúc nàng từ cửa sau trở về , cha nàng cùng nha dịch còn chưa nói xong, đang nói đến chuyện giá tiền .



" Ta cho nhà các ngươi mười lượng, da hổ này hôm nay ta muốn cầm đi . " Cam Nguyên nói rồi đứng lên, cái điệu bộ này, tuyệt đối không thể nghi ngờ , nếu Đỗ Hiển nói một chữ không , hắn sẽ kéo người vào phòng giam .



Đỗ Hiển xoa xoa tay , ông biết da hổ là vật Đỗ Tiểu Ngư thích , bèn nhắm mắt nói: " Đại nhân nhất định phải lấy da hổ sao ? Ngài xem thử , trong nhà chúng ta có trâu có dê, ngài tùy tiện kéo một con đi , được không? “



Cam Nguyên trừng mắt , trách cứ: " Ngươi coi phụ thân huyện chủ đại nhân là người nào hả , chưa từng thấy dê bò có phải không ? Những thứ hạ tiện kia cũng mang ra đi. Mau cầm da hổ cùng ra đây cho ta “



Đỗ Hiển không dám phản kháng , nếu chọc giận nha dịch, sau này họ sẽ tùy tiện tìm cớ chơi đùa cả nhà người ta chết đi sống lại , huống chi lần này là dựa vào danh nghĩa phụ thân huyện chủ đại nhân, cho nên , việc này nếu huyện chủ ra mặt nói, có phải là trực tiếp đắc tội huyện chủ không ? Đây chính là người không thể đắc tội nổi.



Hắn nghĩ tới nghĩ lui vừa chầm chậm đi ra cửa , nhìn thấy Đỗ Tiểu Ngư cả người mồ hôi ngồi trong vườn hoa nhổ cỏ , trong lòng tràn đầy áy náy , nhỏ giọng nói: " Tiểu Ngư à , phụ thân vô dụng , có thể bán da hổ cho nha dịch kia không. “



" Da hổ? " Đỗ Tiểu Ngư mở to mắt , lớn tiếng nói: " Da hổ đưa cho Lâm Đại Thúc rồi, không có ở nhà chúng ta nữa"



" Cái gì? " Cam nguyên ở bên trong nghe thấy được , vội đi ra , “Rõ ràng . . . " Hắn ngừng một chút , " Thật sự đưa cho Lâm Tung rồi? Ta không tin “



Đỗ Hiển cũng há to mồm , hôm qua còn thấy trong phòng ngủ của nàng bày da hổ mà, thế nào đã đưa cho Lâm Tung rồi?




" Đưa từ hai ngày trước rồi, bởi vì con luôn làm phiền Lâm Đại Thúc , cảm thấy băn khoăn , liền đưa da hổ cho thúc ấy . " Đỗ Tiểu Ngư ngây thơ chỉ vào phòng nàng , " Không tin thì đi tìm đi , cha ta cũng biết ta đặt ở ghế “



Cam Nguyên tức chết , đá văng cửa phòng của Đỗ Tiểu Ngư , thấy bên trong rất đơn sơ , ngoại trừ đầu giường đặt gần lò sưởi, với hai chiếc tủ đầu giường , một chiếc thùng gỗ , một chiếc tủ gỗ nhỏ ra , vừa nhìn hiểu ngay , nào có da hổ gì.



Hắn nhìn khắp nơi , đưa tay mở tủ đầu giường và rương gỗ ra , chỉ thấy chút vật lẫn lộn với quần áo , bèn quay người.



" Ta nói đưa cho Lâm Đại Thúc mà " Đỗ Tiểu Ngư nhìn mà phát cáu , quả thực chẳng khác nào thổ phỉ.



Cam Nguyên lúc này duỗi tay chỉ vào cái tủ gỗ , mặt trên có khóa , khóe miệng hắn lộ ra một tia cười âm hiểm , “Mở cái này ra cho ta , có phải giấu da hổ bên trong không? “



Mắt chó đui mù, da hổ cuộn lên sẽ là một khối to đùng, nhét được vào đó mới là lạ , Đỗ Tiểu Ngư chịu đựng tức giận nói: " Trong này sao có thể có da hổ chứ? “



“Tai điếc hả? Bảo ngươi mở ra thì mở ra đi , đừng lắm mồm" Cam Nguyên quát lên .



Đỗ Hiển đưa tay đẩy Đỗ Tiểu Ngư , " Cứ mở ra đi. “



Nàng nhìn vào chiếc đao treo trên người nha dịch, âm thầm thở dài , nếu không mở ra đoán chừng sẽ dùng đao chẻ, vậy chẳng phải là sẽ hỏng mất một chiếc tủ gỗ ? Vì vậy móc chìa khóa ra .



Bên trong cất giữ 50 ngân lượng , lúc này ngăn tủ vừa vừa được mở ra tức thì nhìn thấy cái túi vải to, rất bắt mắt .



Rõ ràng chính là không có da hổ, nhưng động tác kế tiếp của Cam Nguyên càng khiến người ta cảm thấy đáng thẹn , hắn cư nhiên nhấc cái túi vải ra, nhìn xuống, cười gằn nói: " Thật là nhiều bạc nha".



" Đây là của ta , ngươi trả lại đây " Đỗ Tiểu Ngư hô lên .



" Chỉ bằng nhà các ngươi ở đâu ra có nhiều bạc như vậy chứ? " Cam Nguyên lạnh lùng nghiêm nghị nói , " Trộm được giành được chứ gì? “



Đỗ Hiển cuống lên , “Là xây võ quán còn dư lại , thỉnh đại nhân minh xem xét “



" Vừa mới rồi không phải nói xây võ quán hết sao? Ngươi trêu đùa người khác có phải không? " Cam Nguyên dùng sức vỗ một cái vào tủ đầu giường , " Gan lớn quá đấy , ngay cả bổn đại gia cũng dám lừa gạt, bạc này ta thu đi , hôm nay tâm tình tốt , coi như ngươi mạng lớn , nếu không kéo đến huyện nha sẽ có 50 đại bản hầu hạ đấy, ngươi không giao thứ kia hả? “



“Vừa nãy là ta nhớ lộn , không có dùng hết , bạc này đúng là xây võ quán còn dư lại , không tin ngài có thể đi hỏi Lâm anh hùng , hắn có thể làm chứng" Đỗ Hiển cản ở cửa .



" Không rảnh nghe ngươi luyên thuyên " Cam Nguyên đẩy ông ra , nghênh ngang đi ra ngoài , đi tới sânquay đầu lại lại cười hì hì , " Nếu cầm da hổ đổi cũng được , cũng coi như cho thêm lễ nghi với phụ thân của đại nhân, các ngươi toàn dân đen dùng mấy thứ đó làm chi, không có cái mệnh đó thì đừng cường cầu “



Đỗ Tiểu Ngư hận không thể ném phân gà thối lên người hắn, người cặn bã cũng là thiên ngoại hữu thiên mà.



Triệu thị giờ khắc này cũng đi ra , sau lưng nói: “Đại nhân nếu cầm bạc đi , cũng đừng trách chúng ta đi nha môn tố cáo ngươi “




" Tố cáo ta ? " Cam Nguyên cười ha ha , " Người nào nhìn thấy ta cầm , ngươi cứ việc đi tố cáo đi, những bạc này của các ngươi không trong sạch, đến lúc đó đừng tự mình đưa mình đi gặp diêm vương " Lúc nói đến câu sau cùng kia khuôn mặt thật độc ác , khiến mọi người phát lạnh .



Đỗ Tiểu Ngư biết nhất định không cản được hắn, có chút hối hận chính mình thất sách , khi đó nên giấu cả bạc, không ngờ một nha dịch tép riu mà cũng bá đạo như vậy , giữa ban ngày ban mặt cướp bạc của người ta, như vậy e là huyện chủ cũng chẳng phải người tốt lành gì, dung túng thủ hạ không có pháp luật kỷ cương thế này.



Mắt thấy nha dịch kia sắp biến mất ở ngoài cửa , nàng lại âm thầm thầm mắng Lâm Tung , vừa rồi cũng đã nói rõ ràng vì sao phải gửi da hổ ở nhà hắn, sao không tới cứu bọn họ chứ? Lẽ nào hắn cũng là người nhát gan sợ chuyện ?



Giữa lúc nàng thất vọng , nghe thấy một tiếng , Cam Nguyên bị đánh trở lại , thẳng tắp nằm trên đất , trên ngực có thêm một cái vết chân bằng đất .



" Ngươi…ngươi dám đánh ta ? " Cam Nguyên không thể tin nổi trừng người đến .



Lâm Tung cười lạnh một tiếng , " Đánh ngươi thì thế nào ? Đạo tặc tới cướp tiền của người ta, ai thấy cũng đánh “



Đỗ Tiểu Ngư hoan hô một tiếng vọt tới bên người Lâm Tung, nhỏ giọng nói: " Lâm Đại Thúc sao bây giờ thúc mới đến ạ ? Thiếu chút nữa thì bị hắn cướp mất bạc rồi “



Cam Nguyên chật vật đứng lên , phần phật một tiếng rút đao ra , " Ngươi dám đánh người trong nha môn hả, thật to gan, không phải chỉ đánh chết con hổ thôi sao , thật xem như mình giỏi lắm ấy, đồ không hiểu sự đời, ngươi còn dám động lão tử à , lão tử cho ngươi biết mặt “



Lâm Tung khinh miệt nhìn hắn , “Giao bạc ra đây, ta tha cho cái mạng chó của ngươi . “



" Ngươi…ngươi , được , xem ta giáo huấn đồ chó nhà ngươi như thế nào " Cam Nguyên ỷ vào thân phận nha dịch không biết đã từng bắt nạt bao nhiêu dân chúng rồi, Lâm Tung không nói chuyện trong thôn mở võ quán, hắn làm sao chịu được bị người đè ép như vậy , hét lớn một tiếng , giơ đao lên chém tới Lâm Tung.



Chỉ nghe tiếng vang loảng xoảng, không thấy Lâm Tung động thủ như thế nào , đao kia đã rơi xuống mặt đất , Cam Nguyên ôm lấy cánh tay phải của mình, đau quá thét lên .



Xem ra là bị đánh gãy rồi , Đỗ Tiểu Ngư giựt giựt khóe miệng , Lâm Tung ra tay thật tàn nhẫn.



" Còn không lấy ra ? " Lâm Tung mặt không chút thay đổi nói .



Vừa mới chẳng qua là một chiêu thôi, mình đã bị phế cánh tay rồi, Cam Nguyên sao còn có thể không biết được chính mình căn bản không phải là đối thủ của Lâm Tung , đánh tiếp nữa cũng chỉ có bị đánh chết thôi , ngay lập tức dùng tay trái nhấc túi vải dưới chân lên ném qua , lại quay về phía Lâm Tung hung ác nói , " Ngươi nhớ kỹ cho ta , có giỏi đừng chạy “



" Ngươi cứ việc tới tìm , ta chờ . " Lâm Tung không sợ chút nào .



Ánh mắt Cam Nguyên quét qua mặt mấy người khác , đỡ cánh tay gãy xoay người rời đi .


Tác giả : Phong Cửu Lam
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại