Ngư Dược Nông Môn

Chương 88 Làm thiếp



Đỗ Hiển là người rất cần cù, từ khi nuôi trâu, phân trâu kia chưa từng vứt đi, đều cẩn thận thu dọn sạch, một phần cầm ra làm phân bón cho ruộng đồng , một phần còn lại phơi khô dưới mặt trời, sau đó sẽ cất đi, cho tới bây giờ đã có năm đống phân trâu khô lớn, hiện tại đặt tại dưới mái hiên nhà kho nhỏ ở tiểu viện phía sau.



Nhà kho nhỏ kia là dùng để nhốt thỏ, tuy đơn sơ một chút , chẳng qua giờ đã là mùa xuân, cầm tấm gỗ dày chặn các khe nhỏ lại, thật sự không lạnh, nhóm thỏ nhỏ đều mạnh khỏe trưởng thành, qua một thời gian nữa chúng nó sẽ phải rời khỏi ôm ấp của mẫu thân.



Đến khi trời tối, Đỗ Hiển đưa đến một đống phân trâu, biến thành mười mấy đống, bảo đảm chắc chắn có thể đốt rất lâu, sau đó sẽ đặt chung quanh ruộng ươm, mỗi đống tách ra một khoảng cách.



Đỗ Tiểu Ngư ở bên cạnh nhìn, lúc này không nhịn được nói , “Như vậy liệu có bị nóng đến mầm không ạ? "



“Không đâu, xa như vậy không nóng tới, " Đỗ Hiển nhìn nàng , hơi trách cứ , " Con đứa nhỏ này , bình thường ta cầm cái này sưởi ấm gọi con tới nhìn , con lại không đến , bây giờ không biết được nóng hay không? "



Đỗ Tiểu Ngư hì hì cười, nàng thực sự không chịu nổi ngồi ở bên cạnh phân trâu.



“Chẳng qua lúc này con không trốn được rồi . " Đỗ Hiển lại cười rộ lên , về nhà bếp lấy củi lửa trong bếp nhóm lửa phân trâu lên.



Phân trâu lập tức phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt, nó không có ngọn lửa to giống như củi lửa, mà là ẩn ẩn ở bên trong.



“Không thối chút nào đúng không? Nói với con rồi, phân trâu này là đồ tốt . " Đỗ Hiển đắc ý nói: “May mà không mang tất cả đi làm phân bón, nếu không thực sự không có biện pháp rồi."



Đỗ Tiểu Ngư nhíu nhíu lỗ mũi , ngửi một cái , quả thật là không thúi , liền nói: " Nhìn một đống lớn, thật dọa người , không ngờ nó cũng giống phân thỏ không thối! Thật kỳ quái , thế nhưng , tại sao có thể cầm ra đốt ạ? Phân heo thì lại không được ."




“Trâu ăn cỏ, cỏ trong phân trâu tiêu hóa chưa hết hẳn, đương nhiên có thể nhóm lửa." Đỗ Hiển cười nói: “Còn tưởng khuê nữ ta cái gì cũng hiểu, thì ra vẫn không bằng phụ thân ta đây nha~"



“Đương nhiên, phụ thân ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, nữ nhi làm sao so được với ngài"



Đỗ Hiển cười không ngừng, đi tới ôm bả vai nàng đi vào trong nhà, “Bên ngoài lạnh vẫn phải ngủ thêm đi, đã làm cẩn thận rồi, đừng lo lắng."



“Ừm." Đỗ Tiểu Ngư gật đầu vào phòng mình.



Đến ngày hôm sau, thấy phân trâu đã cháy hết, bốn phía chỉ còn lại tro tàn.



Cứ như vậy qua tám ngày, Đỗ Tiểu Ngư còn đang ngủ nướng, chợt nghe Đỗ Hiển ở bên ngoài gọi, " Tiểu ngư , mầm mọc ra rồi , mọc ra rồi, mau dậy mà nhìn"



Triệu thị dở khóc dở cười , lắc đầu nói , “Ông đã bao nhiêu tuổi rồi , mọc cái mầm thôi mà thích thú đến thế sao? "



“Để Tiểu Ngư vui vẻ." Đỗ Hiển nháy mắt mấy cái, “Đứa nhỏ này mỗi ngày vất vả, ta thấy còn hiểu chuyện hơn cả Hoàng Hoa, chúng ta những ngày tháng này càng ngày càng tốt, chẳng phải có mấy phần công lao của nó ư? Ta làm phụ thân có thể làm chuyện gì đây, không thể dạy nó viết chữ đọc sách, lại không giống bà có thể làm cho nó mấy đôi giày," Ông nói đột nhiên cảm thấy bi thương, thở dài nói, " Nương tử, ta không chỉ thực xin lỗi bọn nhỏ, cũng có lỗi với bà nữa, bà đi theo ta, haiz, lần đó nếu ta không đi thôn Nam Động thu khoản bạc trắng kia có lẽ không phải…"



Triệu thị đánh gãy lời ông, nhìn lên gương mặt trước mắt già nua hơn tuổi thật, ánh mắt cũng dần dần đỏ lên , " Sáng sớm nói bậy gì đấy , không có lời của ông ngươi , ta và bọn nhỏ đã sớm chết đói , nếu cảm thấy xin lỗi ta hiện tại đi làm cái bánh cho ta ăn . "



Đỗ Hiển vội vội vã vã đi ngay .



Đến khi Đỗ Tiểu Ngư thu thập xong chuẩn bị ăn điểm tâm , thấy trên bàn một bàn lộn xộn , bánh trứng dáng vẻ khó coi , ngay lập tức xì cười nói: " Phụ thân hôm nay làm sao, tự nhiên đi làm bánh nướng? "



" Cha con là muốn ăn mừng dưa hấu mọc ra mầm. " Triệu thị che miệng cười .



Đỗ Tiểu Ngư cũng vui vẻ trong lòng, mầm dưa hấu đã mọc, xem ra biện pháp này có thể dùng , sang năm trồng nhiều thêm vài mẫu mới được.



Trong nháy mắt liền đến tháng hai, Lâm Tung cuối cùng cũng phong trần mệt mỏi từ nhà cũ trở lại.



Vừa đến đã đi tới nhà Đỗ Hiển , đưa lên bao lớn bao nhỏ gì đó , nói là cảm tạ những ngày này dùng cơm nhà bọn họ, vẻ mặt của hắn rất phức tạp , có mấy phần quái dị muốn nói lại thôi.



Nhưng Đỗ Tiểu Ngư đã đáp ứng Đỗ Văn Uyên không đi dò xét thử , lúc này đây chỉ có thể chôn trong lòng thôi .



Chẳng qua người khác thì nàng không ngăn, Đỗ Hiển lúc này đang quan tâm tới việc tư của thần tượng, “Lâm Đại Ca, huynh đi lâu như vậy, trong nhà có chuyện gì không? Các thôn dân đều sợ huynh không đến, mấy ngày trước đây còn có mấy hộ nhân gia tới hỏi đấy? . " Cũng đã đóng học phí, sợ hắn không đến cũng là bình thường .



Lâm Tung hơi nhíu hai lông mi , lắc đầu nói: " Nhiều năm ở bên ngoài , muốn ở lâu thêm một it́ với cha mẹ thôi . "



“Đã như vậy sao không đón người nhà đến ? "




Lâm Tung không biết trả lời thế nào, hắn có chút tâm phiền ý loạn , rất lâu mới nói: " Thôn Bắc Đổng tuy không tệ, chẳng qua ta nghĩ tìm nơi tốt hơn thôn thu xếp bọn họ , tốt nhất gần một chút, " Hắn nhìn về phía Triệu thị , " Đại muội tử là tới từ thôn Nam Động hả? Nghe nói chỗ ấy có mấy suối nước nóng , phong cảnh cũng tuyệt đẹp , không biết có nhà nào trống không. "



Không chờ Triệu thị trả lời , Đỗ Hiển giành trước: " Bên kia tốt hơn bên này của chúng ta nhiều, trong thôn phía đông có một suối nước nóng rất lớn , tiếc là sớm bị người chiếm rồi , một đại phú hào họ Lâm tạo biệt viện ở đó, người ngoài muốn đi mở mang kiến thức cũng khó khăn đấy, trừ phi là làm quan , có qua đường sẽ ở nhờ nhà bọn họ . "



Bên kia sắc mặt Triệu thị bỗng trắng bệch , ngón tay nắm thật chặt rũ xuống tay áo .



Lâm Tung mắt sáng lên , cười nói: " Họ Lâm ? Cùng họ ta này."



“Chẳng qua nhà kia cũng không hay ho, " Đỗ Hiển lắc đầu , " Không biết nấu cơm thế nào, nghe nói cháy ba ngày ba đêm , làm biệt viện cháy rụi rồi, " Hắn suy nghĩ thoáng cái , nhớ tới , " Phải rồi, năm ấy vừa vặn Văn Uyên sinh ra , haiz , khổ nương tử , dạo trước đó có nước lũ làm hỏng đường đi lại của mấy thôn , ta cũng không thể đi tới nhà nhạc mẫu chăm sóc nương tử . "



Đỗ Tiểu Ngư lần đầu nghe nói chuyện này , thì ra Đỗ Văn Uyên không phải ra đời ở Bắc Đổng thôn, mà là ở Nam Động thôn .



" Thì ra Đỗ lão đệ không nhìn thấy Văn Uyên sinh ra à" Lâm Tung ý tứ sâu xa , đồng thời nhìn coi Triệu thị .



Triệu thị không ngồi yên được nữa , đứng lên cố gượng cười nói: " Ta đi vào nấu chút nước nóng . "



Cũng là lạ, Đỗ Tiểu Ngư không nghĩ ra , Lâm Tung kỳ quái có thể thông cảm được , nhưng làm sao mẹ nàng cũng khác thường thế nhỉ?



Lâm Tung nói thêm vài lời rồi tự đi mở cửa võ quán, còn có đệ tử chờ học tập võ công đây.



Triệu thị cả ngày đều tâm thần hoảng hốt , lúc nhóm lửa bị sặc khói , lúc rửa chén làm vỡ hai cái bát , làm Đỗ Hiển giật mình , vội bảo bà vào đi nghỉ ngơi một chút , chỉ nghĩ là bà mệt mỏi quá.



Tối hôm đó Ngô đại nương cùng Tần thị đến nhà , Triệu thị lúc này mới đi ra , tinh thần tốt hơn lúc ban ngày một chút.



“Hay là bị bệnh rồi?" Ngô đại nương quan tâm nói: “Nhìn mặt ngươi trắng bệch này."



“Không có chuyện gì, mấy ngày nữa sẽ khỏe thôi." Triệu Thị cười cười, “Sao lúc này lại đến đây?"



Bà cho rằng bọn họ đến đây là tám chuyện nữ nhân nên không tiếp tục hỏi nữa, Ngô đại nương nói: " Hôm nay vừa đặt đại danh cho Thổ Vượng nhà chúng ta , là cha ta lấy, không biết hỏi tú tài nào, gọi Hiền Tề , ngươi nghe thử xem được không ? "



Đỗ Tiểu Ngư đang ăn bánh đậu xanh đây, suýt nữa nghẹn , thầm nghĩ may mà không phải họ Nhâm , nếu không thật khó chịu.



Triệu thị tuy cũng biết vài chữ , nhưng đặt tên thì không biết rõ , đành phải gật đầu phụ họa, Đỗ Tiểu Ngư ngắt lời nói: “Là xuất thân từ trong sách đấy , ganh đua yên , thấy không Hiền mà bên trong tự xét lại vậy.



Ba nữ nhân sửng sốt , Tần thị phản ứng kịp trước tiên , vỗ tay nói , " Ôi chao , học được chút chữ của nhị ca cháu , đều có thể khoe chữ, được được, đúng là có tiền đồ . "



“Thì ra là từ trong sách tới , đúng là tốt." Ngô đại nương cũng gật đầu, rất thoả mãn.



Hữu hảo bằng hữu trò chuyện , trong lòng Triệu thị cũng chậm rãi tốt lên.




Tần thị đầu tiên là nói chuyện chè hạnh nhân , nói mấy ngày nay chuyện làm ăn cũng không tệ, còn khen ngợi Bàng Thành càng ngày càng thuần thục , người mua đều nói ăn ngon , đây là việc vui , những người khác tất nhiên là chúc mừng một phen.



" Ta ở trong huyện còn nghe được một việc , Hồng nương tử kia thật là ác độc . " Tiếp đó lại bát quái .



Nghe tới Hồng nương tử , Đỗ Tiểu Ngư vội vểnh tai lên.



“Haiz, các ngươi không biết được , Hồng nương tử muốn gả con gái nhà mình làm thiếp cho người khác đấy".



" Cái gì? " Triệu thị há to mồm , " Đương yên lành sao lại gả đi làm thiếp cho người ta? "



Ngô đại nương không phản đối , " Sợ là người kia có tiền , bà ta yêu thương con trai ai mà không biết , hai nha đầu trong nhà đều không đáng nuôi, Điền thị cách vách nhà bà ta nói thường xuyên nghe thấy đánh chửi con gái đấy , quá thảm . Đứa nào dấn thân vào làm nữ nhi của bà ta thật là đời trước tạo nghiệt "



Tần thị chà chà hai tiếng , lại lắc đầu , " Nói có tiền cũng chẳng phải phú hào gì đâu, chỉ có điều mở một tiệm hương liệu , nhà kia ngay phía trước nhà chúng ta , nam chủ nhân đã hơn ba mươi, nghe nói nàng dâu cưới về đều không sống lâu , đã chết hai người, bây giờ cưới người thứ ba , bọn họ là muốn bảo vệ chủ mẫu , kiếm người tiểu thiếp chặn tai họa đấy". Vừa nói vừa thêm một câu , " Ta thấy , Chu Đại Nha kia cũng chẳng xinh đẹp , nếu thật sự là nhà giàu có cưới thiếp , còn không phải muốn người dung mạo xinh đẹp sao , bây giờ chỉ là chặn tai họa , ai còn quan tâm dung mạo ra sao "



Bà nói chuyện cực kỳ cay nghiệt , hai người khác nhất thời không nói tiếp .



Đỗ Tiểu Ngư nghe được âm thầm thở dài , chẳng trách Chu Đại Nha bị thương mấy tháng , nàng ta cũng biết chuyện này cho nên kéo dài không muốn đi . Người này tuy không thích , nhưng thấy vận mệnh nàng ta bi thảm , nàng lại không chán ghét như trước nữa.



Ngô đại nương lúc này thở dài , " Gây nghiệp chướng , gây nghiệp chướng , nữ nhi tốt lại đưa tới nhà người ta chịu tội , có thể đổi mấy đồng tiền chứ? Hồng nương tử này không sợ bị người ta chỉ vào chửi sao , có câu nói là hổ dữ không ăn thịt con , nhà bọn họ lại chẳng phải nghèo đến mức không có cơm ăn, cần gì phải thế chứ "



“Đúng vậy, thật là hiếm có. " Triệu thị cũng rất khó hiểu , " Chỉ biết bà ta thô bạo , không ngờ còn không có lương tâm thế này, nữ nhi cũng là hài tử mình hoài thai mười tháng mới sinh ra mà."



" Các ngươi đấy, thật sự coi người khác cũng giống như chúng ta sao? Muốn kiếm tiền đâu đâu cũng có , Hồng nương tử này tuy không nghèo , tuy nhiên cũng không sung túc , muốn làm thành việc này , chắc phải…, " Tần thị vươn ra năm ngón tay , " Bọn họ phải kiếm bao nhiêu năm đây , tướng công bà ta làm thợ khéo trong huyện một năm cũng chỉ được tầm 8, 9 lượng bạc."



50 ngân lượng sao?



Triệu thị và Ngô đại nương mở to hai mắt nhìn , đồng thời trong lòng nghĩ , cho dù có là một trăm lượng, đánh chết các bà cũng không làm được chuyện như vậy .



Đỗ Tiểu Ngư nghe sững sờ , thế đạo này , 50 ngân lượng có thể đổi cái mạng.



Hồng nương tử à , còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của nàng.


Tác giả : Phong Cửu Lam
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại