Ngư Dược Nông Môn

Chương 71 Chấp niệm



Thời tiết rất tốt, Đỗ Tiểu Ngư đi ra ruộng nhổ không ít rau xanh, sau khi rửa sạch sẽ lấy một cái nia tre lớn thả vào trong, thỏ con đã lớn, dạ dày không suy yếu như khi còn nhỏ, ăn rau dưa hoàn toàn không có vấn đề gì, lại có thể bổ sung phương diện dinh dưỡng.Tiểu Lang củng ở bên người nàng lăn lộn đầy đất, chỉ cần có nắng phơi, nó cứ vui vẻ như vậy.



“Dừng lại." Đỗ Tiểu Ngư quát lớn một tiếng.



Tiểu Lang lập tức đứng lên, lỗ tai dựng thẳng tắp, như một binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện.



“Ngoan." Nàng cười cười đưa tay vỗ đầu của nó, lại lấy từ trên cửa sổ khúc xương sạch sẽ ném ra xa, ngón tay chỉ, “Đi đi, kiếm về."



Tiểu Lang duỗi ra bốn chân, chạy nhanh như cơn gió về phía trước, kết quả sau khi cắn được xương không nghe lời nữa, gặm nổ lốp đốp, nhưng bởi vì còn nhỏ, hàm răng không đủ cứng rắn, nó thấy không gặm nổi, nó đi đào một cái hố, muốn giấu khúc xương xuống hố sau này chậm rãi giải quyết.



Đỗ Tiểu Ngư đi lên trên cho nó một cái cốc đầu, lại cảm thấy cực kì buồn cười, lắc đầu móc ra mấy khối thịt khô cho nó.



Tiểu Lang lắc đầu quẫy đuôi, ý bảo không vui.



“Không thấy bắt được con chuột nào, ngược lại tham cực kì." Triệu thị trong sân giặt quần áo, thấy thế nói: “Cần phải dạy cho kĩ, đừng như tính tình con chó mẹ kia, ra ngoài thấy người chính là thịt, cắn người bị thương."



Nói như vậy là có nguyên nhân, hai ngày trước con chó của Bạch gia kia, tức là mẹ của Tiểu Lang, cắn một miếng thịt đùi của một người họ Lỗ, Bạch gia bồi không ít tiền thuốc, chó cũng bị Bạch Sĩ Anh hung hăng đánh cho một trận, nghe nói bị đánh què rồi, cho nên Triệu thị không tránh khỏi có chút bực tức, bà vốn không có hứng nuôi chó mèo gì, chỉ có điều tiểu nữ nhi vì cứu nhi tử rơi xuống nước, nên nghĩ chiều nó một chút.




Đỗ Tiểu Ngư cũng biết việc này, nghe vậy hừ một tiếng, “Con thấy con chó rất thông minh, ai biết là chuyện gì xảy ra, lẽ nào người nọ muốn đánh nó ăn, chó không thể phản kháng sao?"



Triệu thị dùng sức vò chỗ bẩn, “Vậy có biện pháp gì, chó không thể giãi bày được."



Đỗ Tiểu Ngư cũng nghĩ vậy, thu hồi thịt khô về, nghĩ vẫn nên huấn luyện Tiểu Lang kĩ lưỡng mới được, tính nó hung hãn, lần trước thấy nó cắn một chó con giành ăn máu me đầm đìa, sau này trưởng thành, thật sự gặp được người muốn đánh nó, không biết sẽ cắn người thành hình dáng gì?



Hai người đang nói chuyện, cửa viện tới một người, là Ngô thị, cánh tay phải treo giỏ trúc nhỏ.



Đỗ Tiểu Ngư ngoảnh mặt làm ngơ, trong khoảng thời gian này đã tới mấy lần, vẫn là khuyên Đỗ Văn Uyên khi về nhà thuận tiện đi thăm tổ mẫu, không đi một lần nào, đủ thấy lần này hắn quyết định không muốn có bất kỳ vướng mắc nào với nhà tổ mẫu.



“Đại, đại tẩu." Ngô thị nhẹ giọng nói.



Triệu thị càng ngày càng thiếu kiên nhẫn với bà ta, “Ngươi lại tới làm gì? Ở nhà rảnh rỗi lắm à, lần lượt đến, bà ta đùa ngươi như đùa khỉ hả?"



Ngô thị trợn mắt ngoác mồm, mặt mũi đỏ bừng thật lâu, “Là mẹ nhớ cháu trai thôi."



“Phi, vào lúc này lại tới nhớ rồi, sao mấy năm trước không thấy có cái động tĩnh gì". Triệu thị đứng lên đổ một chậu nước, lại đi đến bên cạnh giếng.



Ngô thị đi tới vài bước, “Đại tẩu, dầu gì cũng là một nhà, thật sự đến chết cũng không gặp sao?"



“Không nặng nề như vậy đâu, ngày lễ ngày tết sang thăm không được sao, ngày thường liên hệ làm gì?". Triệu thị múc nước lên, “Không chừng khiến người khác cho rằng nhà chúng ta tham những mảnh ruộng kia".



“Không, làm sao có thể chứ," Ngô thị nói: “Mẹ biết các ngươi không phải người như thế, bằng không cũng sẽ không bảo ta tới." Nàng thò tay bắt lấy tay áo Triệu thị, “Đại tẩu, ngươi cẩn thận suy nghĩ, sau này Văn Uyên vẫn còn đường thật dài phải đi mà."



Nói vậy không biết ai dạy bà ta nói, cho dù con đường đi tới tiền đồ nhung lụa thật dài, nhà bọn họ cũng không thèm khát đám tiền kia, Triệu thị đẩy tay bà ta ra, trầm mặt xuống nói, “Ngươi bây giờ toàn tâm toàn ý giúp bà ta, đừng tưởng rằng bà ta sẽ cảm kích ngươi, người nhớ kĩ, ta cho ngươi biết, nếu ngày nào đó không thuận ý bà ta, ngươi sẽ được chịu khổ như thế nào."



Bà nhớ tới cây gậy kia đánh vào người đau, nhớ tới Lý thị nheo mắt lại, lạnh lùng thét ra lệnh, không nhịn được ngón tay run một cái, đúng vậy, cái nhà đó quyết không thể trở lại, Triệu thị bỗng nhiên hất thùng nước lăn trên mặt đất, văng vào ướt một chân Ngô thị.



Ngô thị lui vài bước, hoang mang nói: “Đại tẩu, ngươi cũng biết không dễ trêu, ta còn hai nữ nhi, còn có cha mẹ phải nuôi . . . Đại tẩu, ngươi nghĩ cho ta đi"



Triệu thị không thèm để ý, hất tay đi vào nhà, loảng xoảng đóng cửa lại.



Ngô thị dùng khăn nhỏ lau ánh mắt, lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đỗ Tiểu Ngư bên cạnh cho trâu ăn.



Đỗ Tiểu Ngư cũng không để ý tới bà ta, không thể viện cớ mềm yếu, lẽ nào bà ta không dễ chịu thì Triệu thị phải nhìn phần mặt mũi này, để tổ mẫu đạt được ước muốn? Đây là không thể nào.



Ngô thị giờ chẳng có cách nào, đành phải xoay người chậm rãi đi về.




Nhìn bóng lưng gầy teo kia, Đỗ Tiểu Ngư không nhịn được thở dài, Lý thị muốn Đỗ Văn Uyên về cái nhà kia dường như đã trở thành chấp niệm, việc này chẳng hay ho tý nào, mà bây giờ mấy lần đều không thực hiện được, không chừng sẽ nghĩ tới biện pháp khác.



Nhưng rốt cuộc là cái gì, làm người khó mà dự đoán được.



Đến thượng tuần tháng bảy, Ngô đại nương rốt cục trở lại, vui vẻ đầy mặt, nói không cao hứng mới là lạ, vừa hỏi nguyên do, việc là gọi đại phu xem cho con dâu, được chắc chắn là nam hài, được chờ ôm tôn tử, mọi người không thể thiếu chúc mừng một phen.



Vì thế, Ngô đại nương ngày gần đây lại bắt đầu bày ra thêu thùa, cắt may thêu hoa, chuẩn bị tã lót và y phục nhỏ cho tôn tử tương lai.



Triệu thị thấy Tần thị chưa nói, ngày hôm đó vừa sáng sớm đi sang nhà Ngô đại nương nói chuyện, Đỗ Tiểu Ngư vội vàng bắt mấy cái đậu tằm xào theo tới, giả bộ ở bên cạnh ăn, muốn nghe một chút bọn họ có cách gì ngăn cản Tần thị.



Ngô đại nương quả nhiên cũng không đồng ý, nói nương tử Diệp gia kia vốn ánh mắt mọc trên gáy, bây giờ xuất hiện cháu trai làm Huyện thừa, dưới mí mắt sao còn nhìn thấy được người? Bà ta vốn không hi vọng gả con gái cho người trong thôn, Bàng Thành này căn bản một điểm cơ hội cũng không có, đi cũng là tự rước lấy nhục.



“Haiz, ta cũng thấy thế". Triệu thị thở dài, “Nhưng Tần muội tử vừa ý Châu nhi kia, lần trước còn lĩnh tới nhà ta, rõ ràng chẳng có qua lại gì với Diệp gia, bà ấy từ trước đến giờ tám mặt linh lung, lúc này sao lại không nghĩ ra nhỉ"



“Nào có cái gì không nghĩ ra, chỉ là đánh giá cao con trai của bà ấy thôi." Ngô đại nương thêu trên chiếc áo bông nhỏ nền trắng hoa văn màu lam, cười cười nói: “Con nhà mình đều là bảo, tiểu tôn tử của ta xuất hiện, chẳng phải cũng muốn sau này tìm một thân gia tốt cho nó~ "



“Đại tỷ nghĩ thật xa." Triệu thị cũng bắt đầu cười, “Nhưng rốt cuộc không giống nhau, ngươi có chừng mực nhiều, không giống bà ấy, cự tuyệt không ít nhà rồi, ta thấy có rất nhiều cô nương xứng với Bàng Thành, nhưng bà ấy không muốn. Lúc trước tướng công ta kia còn nói tìm ngươi làm mai cho nhà bọn họ đấy, bị ta nói một tràng, Tần muội tử đó quá bắt bẻ. Bây giờ vừa vặn, chọn một người không trèo cao nổi, ngươi nói xem chuyện này thế nào"



Ngô đại nương nhất thời cũng không nói chuyện, rất lâu sau mới nói: “Bà ta tính cứng rắn lắm, không đụng tường chắn không quay đầu lại, trước đây mở tiệm tạp hóa, bao nhiêu người nói bà ta không được, chẳng phải vẫn mở đấy thôi? Cứ thế bức tiệm Đồng gia đang yên lành phải đóng cửa, lúc này chỉ sợ phải bỏ cuộc rồi."



Đỗ Tiểu Ngư nghe chuyện quên cả ăn đậu, thì ra Tần thị là người tính cách kiên nghị như vậy, nhưng chuyện lần này không phải tính cách mạnh mẽ là có thể giải quyết, trâu không uống nước ép đè đầu tuyệt đối không thể thực hiện được.



“Ý của ngươi là, không bằng cứ thuận ý bà ấy" Triệu thị nói.



“Ừ, tốt nhất để bà ta đi chung với ta tới Diệp gia thử," Ngô đại nương nói: “Bà ấy đi sẽ hiểu được Diệp gia dù thế nào cũng sẽ không gả con gái cho nhà bọn họ, như thế chẳng phải xong rồi?"



Triệu thị gật đầu, “Cũng được, để bà ta khỏi suy nghĩ lung tung, nhưng ngươi thăm dò cũng chừa chút mặt mũi cho bà ấy."



“Cái này ta đương nhiên hiểu được."



Hai người thảo luận xong, Triệu thị đi về.



Buổi chiều quả nhiên Tần thị nôn nóng sốt ruột tới, nghe Ngô đại nương có qua lại với Diệp gia, đã mơ hồ lộ ra chút ý định, Ngô đại nương đã sớm bàn bạc tốt cùng Triệu thị, nói rõ muốn đi Diệp gia nói chuyện, nhi tử bán hàng rong của bà thường giúp người trong thôn mang đồ, thì ra là vì vậy mới có giao du, thuận thế mời Tần thị đi cùng.



Tần thị đương nhiên đáp ứng, về nhà trang điểm một phen, mang nữ trang ngày thường không dùng đều cắm ở trên đầu, quần áo càng không cần phải nói, quang vinh chói lọi.




Đỗ Tiểu Ngư quấn lấy muốn đi theo.



Ngô đại nương và Tần thị đều thích nàng, cho dù Triệu thị không cho cũng kéo đi.



“Đại thẩm hôm nay thật xinh đẹp nha". Đỗ Tiểu Ngư vuốt quần áo của bà, chất liệu mềm nhẵn trơn mượt, là màu quả hạnh đỏ, làm nổi gò má Tần thị lên mấy phần.



Ngô đại nương âm thầm kêu khổ, Tần thị quả thực rất coi trọng chuyện này, đến lúc đó sợ là bà ta sẽ phải thất vọng.



Ba người đi gần một nén nhang, xa xa trông thấy bức tường bằng gạch của Diệp gia, cửa có chó sủa, thanh âm mấy đứa trẻ ồn ào mơ hồ truyền đến.



“A, đây không phải là Ngô đại tỷ sao." nương tử Diệp gia, Thẩm thị chạy ra, nhiệt tình tới nói: “Còn mang theo người đến nữa, đây là nương tử Bàng gia hả? Tiểu cô nương này là?"



Thấy bà ta nhận biết mình, Tần thị tranh trả lời: “Đây là tiểu nữ nhi Đỗ gia bên thôn tây."



“Đỗ gia?" Thẩm thị rõ ràng sửng sờ, lập tức gật đầu, “A, tất cả vào đi, vừa vặn hôm qua có người cho đại hồng bào, pha cho các ngươi nếm thử."



Đại hồng bào? Chẳng lẽ là loại trà nào rất quý giá? Về phần tốt xấu thế nào, Đỗ Tiểu Ngư không tinh thông cái này.



Tần thị sáng mắt lên, khóe miệng giật giật.



Ba người ngồi vào chỗ của mình, thấy ở cửa có hai nam hài chạy tới chạy lui rất không yên phận, Thẩm thị gọi: “Châu Nhi, mau tới trông nom đệ đệ con đi, khách tới nhà, ta đang bận đây."



Châu Nhi theo tiếng mà ra, trước tiên hành lễ với Tần thị và Ngô đại nương, lúc này mới chạy ra ngoài mang hai tên đệ đệ.



“Châu Nhi thật là hiểu chuyện, giỏi giang," Tần thị cười nói: “Nhìn một chút đi, hai đứa bé liền an tĩnh." Lại hỏi Thẩm thị, “Bình thường cũng giúp làm không ít chuyện hả?"



“Nào có, ta không nỡ để nó làm việc đâu." Thẩm thị cười híp mắt nói, “Ngày thường chỉ chuyên tâm cầm kỳ thư họa, có lúc đi nó đi ở nhà đại bá một thời gian ngắn, nó là người thông tuệ, hai đệ đệ đương nhiên nghe lời." Nói rồi thở dài, “Trong thôn này mặt trời gay gắt, nhìn trở lại mấy ngày làn da đã đen đi rồi, sau này nhất định không thể để nó ở nơi này."



Tần thị nghe vậy đổi sắc mặt.


Tác giả : Phong Cửu Lam
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại