Ngư Dược Nông Môn
Chương 67 Bán dưa
Không chờ dưa chín, Đỗ Tiểu Ngư bảo Đỗ Hiển mỗi ngày chọn một ít dưa chín ra, nàng lấy mang đi bán thử trong thôn trước.Trong thông có ít người trồng dưa hấu, lại có mấy nhà giàu có, chắc sẽ bán được, Đỗ Hiển đưa đi hộ nàng tới nơi đã bị thúc giục trở về trông ruộng bông, nơi này có Tần thị ở đây, mở tiệm tạp hóa và hàng thịt, Đỗ Tiểu Ngư chuyển cái ghế băng ngồi sát bên, hai người tán gẫu.
Tần thị ăn dưa, tiện tay đưa tới một xâu tiền đồng, “Nóng dễ sợ, mau giải khát thôi."
Đỗ Tiểu Ngư cũng không khách khí, nhét tiền vào túi, lấy dao thông thạo bổ dưa ra, chọn một miếng đưa cho Tần thị, “Nếu như được thả trong giếng nước lạnh ăn càng ngon."
“Trở về lại làm, nơi này nào có nước giếng." Tần thị không thể chờ đợi được nữa muốn ăn, luôn miệng khen ngọt.
Người qua lại trên đường không thiếu, nhìn thấy dưa đỏ tươi mát, vị ngọt kia như bay đến chóp mũi, liền đi tới dồn dập hỏi: “Dưa này bán thế nào?"
“Đều là một thôn, năm văn tiền một cân thôi ạ." Đỗ Tiểu Ngư nói: “Đi vào trấn sẽ bán sáu văn tiền."
“Dưa này ăn rất ngon, không ngọt ta trả tiền." Tần thị cũng chào hàng giúp.
Không bao lâu sau bán được ba trái.
“Vậy họ Chu còn bán thịt nữa không?" Đỗ Tiểu Ngư nhìn hàng thịt bên cạnh, Bàng Dũng đang cắt thịt lên cân cho người ta, phía sau còn xếp hai người, chuyện làm ăn thật không tệ.
“Không dám tới, đến đây chẳng phải lại lỗ vốn." Tần thị dương dương tự đắc.
Đỗ Tiểu Ngư liếc nhìn bà ta một cái, “Nếu hắn không bán, sau này không chừng lại có nhà khác đến giành giật chuyện làm ăn với thẩm." Họ Chu trước đấy dựa vào là thân thích của thôn trưởng, người khác không dám nhúng chàm, mà nhà giàu có lại khinh thường kiếm chút tiền ấy, cho nên vẫn luôn nằm trong tình trạng lũng đoạn, nhưng hiện tại rõ ràng tình huống ấy bị đánh vỡ.
Tần thị hơi sửng sốt, “Ta đúng là không nghĩ tới việc này." Vừa nói vừa bỏ dưa vào miệng, “Nếu một người bán cũng được tầm trăm cân, nếu có ba hàng thịt, vậy thì mối làm ăn này không cần làm nữa, người khác cũng không phải là người ngu."
“Đúng vậy, nhưng người khác nhìn một nhà thẩm bán, sẽ không đỏ mắt à?"
Tần thị trầm ngâm một chút, “Vậy ta phải chuẩn bị tạo mối quan hệ với mấy hộ nhân gia mới được, đỡ phải đến lúc đó phiền phức." Không thể thiếu đưa chút lễ, thường ngày bán thịt cho bọn họ thêm chút vụn vặt, bà cười cười đưa tay sờ mặt Đỗ Tiểu Ngư, “A, nhóc con này tinh thế, nếu là con gái ta thì tốt quá"
“Vậy cha mẹ cháu đau lòng lắm." Đỗ Tiểu Ngư cười rộ lên.
Tần thị nhìn nàng càng ngày càng yêu thích, gọi Bàng Dũng chọn hai khúc xương to cầm ra đưa cho nàng, “Trở về nấu canh uống đi, biết thừa cháu yêu cái này."
Đỗ Tiểu Ngư nói tiếng cám ơn, chờ bán xong dưa hấu thì xách về nhà.
Triệu thị đã sớm quen tiểu nữ nhi chiếm hời của Tần thị, nhưng vẫn cứ cam tâm tình nguyện, gõ đầu nàng một cái rồi đi vào bếp rửa sạch.
Cách mấy ngày, cuối cùng tất cả dưa hấu cũng chín, nhưng trước đó đã bị Đỗ Tiểu Ngư bán đi chừng mười trái, lại đưa cho người khác một ít, cho nên còn lại không nhiều lắm, một chiếc xe bò có thể chứa được hết, cha và con gái ngồi xổm ở phía sau xe đi lên huyện.
Đang là hạ tuần tháng Năm, trong huyện không giống như trong thôn, có vẻ nóng hơn, mọi người đều mồ hôi đầy áo, người thô thiển thì vắt luôn cái khăn lên cổ. Lúc đi ngang qua đường phố phía tây, Đỗ Tiểu Ngư bảo xe bò dừng lại, tự mình xuống xe đi vào Vạn gia.
Một trái dưa hấu nặng chừng tám cân, hạ nhân trông cửa biết nàng, nghe nói đến đưa dưa hấu cho Vạn lão gia, Vạn phu nhân, vội sai người tới đỡ giúp.
Đỗ Văn Uyên và Đỗ Hoàng Hoa đều ở trong nhà người ta, tuy nói không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng thể hiện tấm lòng.
Ai ngờ Vạn lão gia và thái thái vừa vặn không có ở nhà, Đỗ Tiểu Ngư nghĩ thầm bán dưa xong tính toán đến thăm Đỗ Hoàng Hoa, bèn đi ra chợ cùng Đỗ Hiển.
Kết quả vừa chuyển dưa hấu xuống dưới thì thấy hảo thủ dưa hấu Khưu Trưởng Vinh ở trong cũng ở đây bán dưa.
Song phương nhìn nhau một cái, tiếng rao hàng của Khưu Trưởng Vinh đột nhiên vang hơn, “Dưa hấu ăn ngon đây, ngọt như mật đường đây, ăn mát lạnh đây "
“Sao ông ta cũng ở đây? " Đỗ Hiển cảm thấy không hay, “Người này trồng dưa bán chạy lắm, chúng ta bán được không đây?"
“Sợ cái gì, không phải phụ thân cũng ăn rồi, lẽ nào cảm thấy được dưa này không ngon ư?" Đỗ Tiểu Ngư nói, vừa cầm dưa hấu sắp xếp gọn gàng trước mặt, chọn một quả dưa lấy dao bổ ra, bày ở trên tấm thớt.
“Như vậy liệu có được không." Đỗ Hiển vẫn không thấy tự tin.
“Vậy là được rồi, phụ thân mau hô bán thôi." Đỗ Tiểu Ngư nói: “Bán đồ bằng bản lãnh của mình, không ai quản ai cả đúng không ạ?"
Ánh mắt khi cười rộ lên như trăng lưỡi liềm truyền niềm tin cho ông, Đỗ Hiển thanh yết hầu hô: “Bán dưa đây, bán dưa đây, dưa ngọt ăn rất ngon đây…"
Đỗ Tiểu Ngư đưa tay lên môi thành dạng kèn đồng cũng hô lên, “Đi ngang qua không nên bỏ qua nha, dưa hấu hồng tâm không ngọt không lấy tiền, miễn phí nếm thử, giá cả phải chăng đây"
Thanh âm của hai người một cao một thấp, một nhu một cương, rất nhanh dẫn tới người khác nhìn sang, lại nghe cái gì dưa hấu hồng tâm, lại là miễn phí nếm thử, vội xúm lại, có người hỏi, “Vì sao gọi là dưa hấu hồng tâm thế?"
“Nhìn bên trong hồng hồng, không phải hồng tâm là cái gì, lẽ nào gọi hoàng tâm ạ?" Đỗ Tiểu Ngư cười.
“Úi chà, còn tưởng rằng không giống dưa dấu bình thường cơ. " Có người thất vọng.
“Ăn rất ngon đấy, các người có thể nếm thử nha, đằng nào cũng đến rồi phải không?" Đỗ Tiểu Ngư cắt xẻ thành vài miếng đưa tới, “Ăn không ngon thì không mua." Nàng từ trước đến giờ cam lòng chút tiền lẻ này, cái gọi là lãi ít tiêu thụ mạnh, chủ yếu là bên cạnh còn có đối thủ mạnh mẽ.
Có mấy người tham lợi ăn không ngừng, không hề có ý muốn mua.
Đỗ Hiển gần mất kiên nhẫn, Đỗ Tiểu Ngư giữ chặt ông, lại hô lớn lên, “Cháu thấy mấy vị đại thúc đại nương cũng nóng sắp ngất rồi, phụ thân bảo để cho mọi người ăn thêm mấy miếng, chúng ta bán dưa hấu là vì giải khát cho mọi người."
“A, tiểu nha đầu này thật tốt bụng". Mọi người dồn dập tán thưởng.
Luôn có người thiện tâm, một vị đại thẩm lập tức bỏ tiền mua một trái dưa hấu, cộng thêm xác thực ăn ngon, dẫn tới người khác cũng bắt đầu mua, rồi nhìn khinh bỉ mấy người tham ăn kia.
Khưu Trưởng Vinh nhìn tình thế không đúng lắm thì cuống lên, vội hô: “Dưa hấu bán rẻ đây, chỉ cần sáu văn tiền một cân, chỉ cần sáu văn tiền một cân đây"
Đỗ Tiểu Ngư phì cười, thì ra Khưu Trưởng Vinh không phải bán sáu văn tiền, thật là biết làm thịt người.
Kết quả tất nhiên không có người đi mua, bởi vì Đỗ Tiểu Ngư vốn bán sáu văn tiền một cân, bởi vậy bán rất khá, tất cả mọi người cảm thấy Khưu Trưởng Vinh thực sự quá tham lợi, không thuần phác như hai cha con này.
Bất tri bất giác bán được hai ba mươi trái dưa hấu, Đỗ Tiểu Ngư rất cao hứng, bỗng nhiên lại nhớ tới dường như Khưu Trưởng Vinh rất lâu rồi không lên tiếng, quay đầu lại nhìn, thấy hắn đang từ cửa chợ trở lại, vừa rồi không biết đi làm cái gì.
“Vẫn bán rất tốt, đếm xem được bao nhiêu tiền?" Đỗ Hiển hưng phấn nói: “Mẹ con mà biết chắc chắn cũng vui vẻ."
“Hơn 1 – 2 lượng bạc." Nàng lắc lắc hầu bao.
“Có nhiều như vậy á". Đỗ Hiển tính, thêm vào lúc trước đó Đỗ Tiểu Ngư kiếm ở đầu thôn, còn có ba chục trái thừa lại, thế nào cũng phải có hơn ba lượng bạc, bằng thu hoạch nửa năm trước đây, ông ôm nữ nhi cười toe tóe.
Đang lúc này, không biết chỗ nào nhô ra hai đại hán, vọt tới sạp hàng của bọn họ, đá một cái tung ra, “Các ngươi đâu đến đây? Ai chấp thuận bán dưa ở chỗ này"
Đỗ Tiểu Ngư choáng, nhất thời không nên lời, nghe Đỗ Hiển bên cạnh nói: “Hai vị tráng sĩ có phải có hiểu lầm gì không? Dưa này là chúng ta tự mình trồng, hôm nay cầm đến chợ bán chút tiền…"
Một tên mặt có vết sẹo trong số đó không tèm nghe, đánh gãy lời ông: “Bớt dông dài, ai nghe các người nói nhảm làm gì? Ta hỏi ngươi…ngươi có nộp tiền không? Không nộp tiền còn muốn bán đồ ở đây hả? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy"
Thì ra là gặp phải xã hội đen, nhưng trước đây bán rau không thấy mà, bọn họ lại không phải buôn lậu, lẽ nào thỉnh thoảng bán kiếm vài đồng cũng phải nộp sao? Lại nói, thu tiền cũng phải là nha dịch mới đúng chứ, Đỗ Tiểu Ngư ngẩng đầu hỏi, " Bán đồ ở chỗ này phải nộp tiền sao? Có phải lên nha môn nộp không?"
Một tên mặt đen khác lập tức trầm mặt xuống, “Nói với hai người đần độn này làm gì, không giao tiền thì đừng ở chỗ này bán đồ, cút ngay cho lão tử". Lại đá mấy cái về phía thớt, một trái dưa hấu ở đó bị đá nát bét, dân chúng vốn muốn mua dưa vội tránh thật xa, chỉ sợ chọc tới hai người kia.
Đỗ Hiển hơi ăn nói khép nép nói: “Chỉ có hơn ba chục trái dưa thôi, hai vị tráng sĩ để cho chúng ta bán nốt đi."
“Cút mẹ ngươi" Mặt sẹo móc đao ra lập tức bổ vào cây cột gỗ, “Hoặc là cầm ba lượng bạc ra, hoặc là cút ngay, không cần nhiều lời như vậy".
Ba lượng bạc? Đỗ Tiểu Ngư thầm nghĩ, bán hết dưa này may ra mới có, nhưng sao có thể đưa mồ hôi nước mắt cho bọn người này được, hai người này quá kiêu ngạo rồi, hay là có hậu trường gì? Ban ngày ban mặt dám ở chợ đe dọa người ta.
“Chúng ta không có nhiều tiền như vậy." Đỗ Hiển vội nói.
“Mặc kệ ngươi có hay không, nếu như không có thì về nhà lấy, lão tử chờ các ngươi". Mặt thẹo hung hăng trừng mắt bọn hắn, “Mau đi lấy đi, còn nhìn cái gì mà nhìn?"
Đỗ Hiển liếc mắt nhìn Đỗ Tiểu Ngư, lấy dũng khí nói, " Các ngươi, các ngươi còn có vương pháp hay không? Trước mặt nơi này chính là nha môn, cẩn thận ta đi cáo trạng các ngươi".
Hai người như nghe được câu chuyện cười, nhún bả vai cười như điên, không coi ai ra gì cực kỳ kiêu ngạo.
Đỗ Tiểu Ngư lúc này trầm giọng nói: “Sư phụ nhị ca của ta tên là Lâm Tung, là anh hùng đả hổ, tri huyện đại nhân đã từng mời đi uống rượu đấy". Dưới tình thế cấp bách, nàng đành phải đẩy tên tuổi Lâm Tung ra, hi vọng dựa vào uy danh này làm bọn chúng sợ.
Hai người thật sự sững sờ, sau đó ánh mắt mặt thẹo quét sang bên cạnh, lại khôi phục thái độ ban đầu, chửi tùy tiện: “Anh hùng đả hổ ta không biết, ta chỉ biết đánh chó rất nhiều, lão tử hôm nay cho các ngươi người hiểu được cái gì gọi là đánh chó". Nói xong nắm lấy cây côn đập số dưa còn lại nát nhừ, còn nói: Đi đi, đi gọi sư phụ đánh hổ đồ bỏ của ngươi đi".
Đỗ Hiển muốn đi ngăn cản, bị mặt đen đẩy, hung hăng đánh vào cột gỗ, lập tức đau đến chảy mồ hôi.
“Phụ thân đừng đi tới." Đỗ Tiểu Ngư vội tiến lên giúp đỡ Đỗ Hiển, mắt thấy dưa hấu chảy đỏ trên đất, lòng nàng tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp hữu hiệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ làm hỏng tất cả dưa, sau đó nghênh ngang rời đi.