Ngư Dược Nông Môn
Chương 55 Rơi xuống nước.
Dưa hấu bắt đầu nảy lá mầm thứ hai, Đỗ Tiểu Ngư sợ nó quá non, trước khi dời chuyển ra trồng lại bảo cha nàng tưới nước bón phân, đợi đến hôm thời tiết sáng sủa liền nhổ từng cây dưa hấu nhỏ ra trồng ở một mẫu ruộng tốt kia.Ba người bận rộn hơn nửa ngày, trồng tổng cộng được 420 cây dưa hấu nhỏ, Đỗ Tiểu Ngư nghĩ thầm, nếu như đều có thể lớn lên thuận lợi, đây tuyệt đối là một món thu nhập không ít.
Khi về đến nhà đã là chạng vạng, trong phòng bếp bay ra trận trận mùi thơm.
Nàng không thèm rửa tay thay quần áo đã chạy tới, “Mẹ, người nấu món gì đấy, sao thơm như vậy ạ?" Nhìn thấy thỏ rừng ướp, giật mình nói: “Oa, hôm nay là ngày gì nhỉ". Thỏ rừng kia vẫn hong gió cất đi, nàng thèm rất lâu rồi.
“Cả ngày chỉ nghĩ tới dưa hấu, muội có nghe thấy mẹ nói không?" Đỗ Hoàng Hoa tay chân lanh lẹ đã thu dọn sạch sẽ, nói ở sau lưng: “Mấy ngày trước đã nói rồi, muốn mời Bạch đại thúc tới dùng cơm, mấy ngày nữa sẽ đi Phủ thành, mấy ngày qua lại phải phiền người ta rồi."
Thì ra là như vậy, Đỗ Tiểu Ngư mất hứng, sau đó lại nhức đầu, gần đây nàng quấn lấy Đỗ Hiển từng thử vài lần, kết quả chính là không chịu dẫn nàng cùng đi, mà Triệu thị thì càng không thể, không biết nói thế nào mới thuyết phục được bọn họ đây.
“Tiểu Ngư, gọi nhị ca con đi mời Bạch lão ca." Triệu thị lên tiếng.
Làm thật khách khí, còn muốn Đỗ Văn Uyên tự mình đi thỉnh, chẳng qua Bạch Sĩ Hồng này nhìn cũng không phải là một người rất tốt, e sợ sinh biến, có lẽ nên lung lạc, nàng nghĩ vậy liền xoay người đi truyền lời.
Đỗ Văn Uyên nghe vậy lập tức đứng lên đi ra ngoài, khi đi tới cửa quay đầu lại nói: “Muội đi cùng huynh chứ?"
Đỗ Tiểu Ngư ngẫm lại, gật đầu, “Được."
Hai người đi đến thôn đông, nhà Bạch Sĩ Hồng này cùng hướng với nhà đệ đệ ông ta, khoảng cách không xa lắm, đại khái phải mất thời gian một nén nhang.
Mặt trời dần dần lặn khuất, mây chung quanh đã nhuốm màu đỏ cam, từng mảng từng mảng lớn rất tráng lệ.
Như vậy nhất định hai ngày nay thời tiết sẽ tốt, đúng là không hề chọn sai ngày tháng, dưa hấu rất nhỏ không chịu nổi mưa tàn phá đâu, Đỗ Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm.
Đỗ Văn Uyên đi được một đoạn nói: “Gần đây thấy muội mặt mày ủ dột, là vì chuyện đi phủ thành sao?".
“Ừm," Bị nhìn đi ra cũng bình thường thôi, Đỗ Tiểu Ngư nói: “Cha nói muội còn nhỏ không thích hợp đi xa nhà."
“Muội quả thật vẫn còn nhỏ, lại nói ta đi phủ thành qua lại vội vã, không có thời gian cho muội đi dạo." Đỗ Văn Uyên nói: “Lúc này muội không nên đi, ta thi đậu sẽ vào Phủ thành học tập, sau này muội có nhiều cơ hội đến phủ thành".
Nói đúng là có đạo lý, nhưng muốn vào phủ học vậy ít nhất phải thi thành tích đứng nhất nhì, Đỗ Tiểu Ngư vội kéo tay áo hắn nói: “Vậy nhị ca nhất định phải gắng sức nha".
“Đương nhiên rồi, thi tốt còn được miễn đi học phí."
Thấy hắn rất tự tin, uất ức trong lòng Đỗ Tiểu Ngư vơi đi một nửa, nếu thật sự được vào phủ học, ngày sau nàng muốn đi thăm nhị ca, cha mẹ còn có thể không cho phép sao? Chắc sẽ được đi mấy lần chứ, như vậy là đã được rồi, nàng lại vui vẻ lên. “Nhị ca, sau này muốn viết chữ thì gọi muội đấy, muội mài mực cho huynh."
Hiện tại vội vã nịnh hót, Đỗ Văn Uyên cười cười lắc đầu.
Đi được nửa đường, từ xa nhìn thấy có ba người đi tới, đường này vốn không rộng nhưng lại xếp ngang nhau.
Hai phe càng đi càng gần, quả nhiên đường bị ngăn chặn, Đỗ Tiểu Ngư nhìn rõ trang phục kiểu cách những người đối diện, trong lòng phát lạnh, đều mặt đầy hung tợn, nhìn như thế nào cũng không giống người tốt, một người trong đó còn cầm gậy gỗ.
“Tránh ra, đừng cản đường ta". Tức khắc có người quát lên.
Đỗ Tiểu Ngư nhẹ giọng nói: “Nhị ca, chúng ta không thể gây chuyện."
Đỗ Văn Uyên cũng có ý này, cái gọi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, một người đọc sách, một tiểu nha đầu, tú tài gặp quân binh, thật sự xung đột bọn họ tuyệt đối sẽ chiếm hạ phong, vội kéo Đỗ Tiểu Ngư nhường sang một bên.
Người cầm đầu nhíu mày, liếc mắt ra hiệu một người bên cạnh, mấy người đó đi về phía trước.
Đường này rõ ràng hai người song song vẫn có thể qua được, ai biết người nọ đằng trước mới vừa đi tới bên người bọn họ thì lảo đảo, thiếu chút ngã sấp xuống, người phía sau nhanh tay tới đỡ, vừa trừng mắt mắng, “Hai con chó các ngươi, lại dám ám hại đại ca chúng ta hả?"
Tuồng gì đây? Đỗ Tiểu Ngư hết chỗ nói rồi, diễn kịch cũng phải diễn chuyên nghiệp một chút được không, rõ ràng thân mình còn chưa chạm bọn họ đã đổ lỗi sang bọn họ rồi, đồng thời nàng rất nghi hoặc, mấy người này tìm cớ như vậy đến cùng định làm gì? Kiếm ít tiền bịp bợm, bắt chước cái gọi là xã hội đen à?
Nhưng tình hình tiến triển vượt ra ngoài dự liệu của nàng, người cầm gậy phía sau còn không thèm nói câu nào vung gậy lên, nếu không phải Đỗ Văn Uyên tránh nhanh, chắc chắn bị vững vàng đánh vào người rồi.
“Chạy mau" Đỗ Văn Uyên kéo nàng, nhanh chóng chạy đi.
Người cầm đầu mắng người cầm gậy, “Không có mắt à, uổng công chuẩn bị thời cơ cho ngươi, lại còn đánh lệch, không mau đuổi theo cho ta".
Trời ạ, là đến đánh bọn họ, Đỗ Tiểu Ngư cả kinh sau lưng toát mồ hôi, nhưng cả hai người đều không luyện võ, sao có thể chạy trốn nhanh được, mắt thấy đã bị đuổi tới, lúc này lại là chạng vạng, người dân trong thôn đang chuẩn bị cơm tối, trên đường không có người, cuối cùng nàng cũng biết cái gì gọi là trời muốn tuyệt đường người.
“Nhị ca, hay là chúng ta tách ra chạy?" Nàng thở hỗn hển.
“Cũng được, vậy muội mau chạy về hướng nhà mình, ta qua bên kia." Đỗ Văn Uyên quyết đoán buông tay nàng ra.
Lúc này Đỗ Tiểu Ngư ngẩn người ra, nếu thật sự là đuổi hai người bọn họ mà nói, Đỗ Văn Uyên sẽ lo lắng, tuyệt đối sẽ không đáp ứng nhanh như vậy, bởi vì nàng chân ngắn chắc chắn không chạy xa được, trong chớp mắt nàng rốt cuộc hiểu rõ, thì ra những người này đến hoàn toàn là vì Đỗ Văn Uyên.
Như vậy, nếu quay đầu có thể có tác dụng kéo dài thời gian không? Nghĩ vậy, nàng quay đầu đi đến ba người kia, hơn nữa vừa chạy vừa tranh thủ kiếm một ít mảnh đá, bùn nhão nhét vào trong túi áo.
Ba người kia đuổi một trận, nhìn thấy Đỗ Văn Uyên ở phía trước, không biết tiểu nha đầu kia làm sao lại chạy tới bọn hắn, nhưng không để ý, trực tiếp vòng qua Đỗ Tiểu Ngư.
Đỗ Tiểu Ngư lợi dụng đúng cơ hội, dựa vào thế gió vứt bùn nhão vào mặt bọn hắn, lập tức nghe được một loạt tiếng mắng chửi, ba người kia đang mở to hai mắt nhìn chuẩn mục tiêu, nào có nghĩ được không trung sẽ có gì đó, bụi vào mắt bụi đau đớn không thôi, đành phải dừng lại xử lý.
“Tiểu nha đầu chết tiệt này, bắt nó cho ta" Cầm đầu gầm lên giận dữ.
Đỗ Tiểu Ngư thầm nghĩ hỏng rồi, vội liều mạng chạy.
Mà bên kia Đỗ Văn Uyên thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy phía sau không ai đuổi theo kịp, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái liền từ một đường nhỏ khác vòng lại, vừa vặn thấy trận này, mắt thấy Đỗ Tiểu Ngư bị người đuổi chạy loạn khắp nơi, hắn chỉ có thể hiện thân.
“Nha đầu chết tiệt kia, lúc này xem ngươi chạy đâu".
Người cầm gậy gỗ từng bước ép sát, rất nhanh chặn được đường, Đỗ Tiểu Ngư từng bước lui về sau, kết quả trượt chân, trực tiếp ngã vào trong ao cá bên cạnh.
Trong nháy mắt ngã xuống, trong lòng nàng hối hận vô cùng, biết sớm như vậy, lúc trước hẳn là nên học bơi lội.
Đỗ Văn Uyên nhìn nàng rơi xuống nước, cuống không để ý được gì, căng chân bay tới, cầm gậy gỗ lúc này không bị thất bại nữa, chặt chẽ vững vàng đánh vào lưng hắn, Đỗ Văn Uyên dựa thế nhảy xuống ao cá.
Nước tháng hai rất lạnh, Đỗ Tiểu Ngư lóp ngóp trông thấy được Đỗ Văn Uyên lội tới, vừa định tiếng gọi nhị ca cứu muội, nhưng nước lập tức tràn vào yết hầu, làm nàng sặc nghẹn nước mắt chảy ròng, cũng làm tắc cả mũi, không thở được.
Tay chân chậm rãi không nghe sai khiến, nàng cảm giác mình trở nên rất nặng, nước ngập qua con mắt, chẳng nhìn thấy gì, trong sợ hãi vô tận, nàng bập bõm nghe có người nói, “Tiểu Ngư, chớ lộn xộn, đừng nhúc nhích . . . " Sau đó chẳng biết gì cả.
Khi Đỗ Văn Uyên kéo nàng khỏi mặt nước, thấy nàng hôn mê bất tỉnh, sốt ruột vỗ gò má nàng gọi, “Tiểu Ngư, Tiểu Ngư…"
“Gọi cái gì, còn không cõng nàng trở về, hôm nay không chết đuối cũng bị đông chết." Một giọng nói xa lạ vang lên.
Đỗ Văn Uyên mới nhớ tới ba người kia, vội quay đầu lại nhìn, thấy toàn bộ đều ngã, ôm đầy vết thương lăn lộn trên mặt đất, mà nói chuyện chính là đại hán, cao to vạm vỡ, mày rậm mắt to, khí thế cực kỳ oai hùng, trong lòng biết nhất định là hắn mình, mà giờ khắc này cũng không kịp nhớ lễ nghi, ôm Đỗ Tiểu Ngư nói, “Đa tạ hiệp sĩ ân cứu mạng, nhưng xá muội…"
“Chớ nói nhảm, đi mau" Người nọ đoạt Đỗ Tiểu Ngư trong ngực hắn.
Hành động này có chút đường đột, nhưng người này ôm rõ ràng chạy nhanh hơn hắn lúc chạy trốn, Đỗ Văn Uyên cảm thấy bây giờ không phải là lúc tính toán, vội ở phía trước dẫn đường.
Chạy thẳng về tới cửa, hắn liền gọi: “Đại tỷ, Tiểu Ngư rơi xuống nước, mau thay quần áo khác cho muội ấy".
Đỗ Hoàng Hoa nghe thấy tiếng chạy tới, nhìn thấy Đỗ Tiểu Ngư ngất xỉu thì kinh ngạc, “Làm sao vậy? Tiểu Ngư sao vậy?"
“Nói dài lắm, tỷ nhanh đi." Hắn vừa nói vừa nhượng đại hán kia ôm Tiểu Ngư vào trong phòng.
Triệu thị và Đỗ Hiển đương nhiên cũng ở nhà, vốn là để Đỗ Văn Uyên đi mời Bạch Sĩ Hồng, đâu ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhìn Tiểu Ngư ngất xỉu bất tỉnh đau lòng không thôi, Đỗ Hiển vội chạy đi mời thầy thuốc, Triệu thị mời đại hán vào nhà chính ngồi, đi xuống bếp nấu bát canh gừng cho Đỗ Tiểu Ngư, nói là để ấm thân thể.
Mới bị người ôm chạy một hồi, dường như nước ngấm hết lên người, lúc Đỗ Hoàng Hoa thay quần áo cho nàng, Đỗ Tiểu Ngư mới tỉnh giấc, nhưng cảm thấy toàn thân lạnh toát, như lọt vào trong hầm băng.
“Tiểu Ngư, nào, mau uống canh gừng, mẹ mới nấu xong". Đỗ Hoàng Hoa bưng canh gừng tới, “Cha đi mời thầy thuốc rồi, muội cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn ăn gì, tỷ đi làm cho muội."
“Lạnh." Đỗ Tiểu Ngư run răng cầm cập, lại nghĩ tới một việc, vội nói: “Nhị ca đâu, nhị ca có chuyện gì không?"
“Ta không sao, vẫn khỏe." Đỗ Văn Uyên vẫn đợi ở cửa, nghe được tiếng của Đỗ Tiểu Ngư bèn đi tới, lại đưa tay sờ sờ trên trán nàng, rất lạnh, quá không bình thường.
“Vậy thì tốt." Đỗ Tiểu Ngư uống canh gừng xong lại nhắm mắt lại, nàng cảm thấy rất mệt.
“Để muội ấy nghỉ ngơi một chút đi." Đỗ Hoàng Hoa đẩy Đỗ Văn Uyên, “Sao đệ còn không đi thay quần áo, để mẹ nhìn thấy lại nói, cẩn thận bị bệnh, mau đi đi".
Vừa rồi vẫn sợ nàng không tỉnh lại, nào có tâm tư gì, lúc này Đỗ Văn Uyên mới về phòng mình thay quần áo khác.