Ngư Dược Nông Môn
Chương 40 Hoa thượng hạng
Edit: Hắc Phượng Hoàng
Trương gia cắm rễ ở thôn Bắc Đổng đã trải qua mấy đời, ruộng tốt tích lũy không ít, nhưng nhà mình có ba huynh đệ, sau khi tổ phụ tổ mẫu qua đời thì tách ra, từng người có mười lăm mẫu ruộng tốt, chẳng qua hai người ca ca kia vào mấy năm trước đã bán đất đai ra ngoài phát triển, nhỏ nhất là Trương Nhân vẫn ở trong thôn, tức là người mà Đỗ Hiển muốn tìm đó.
Sự việc phát triển rất thuận lợi, Khâu thị bên kia rất nhanh nhận được tin tức, nói nhà Đỗ Hiển đã thương lượng với Trương Nhân mua bốn mẫu đất xong, mỗi mẫu trả năm lượng bạc, mấy ngày nữa đi định khế ước. Bà ta đương nhiên không cam lòng, thanh thế náo lớn như vậy chẳng qua là muốn nhìn người Đỗ gia phải uất ức thế nào, bị bà ta đạp dưới lòng bàn chân ra sao, nếu bọn họ thành công, khuôn mặt bà ta còn đâu nữa? Ngay lập tức nôn nóng sốt ruột muốn đến tìm Trương Nhân, uy hiếp hắn không cho phép bán.
Nhưng mà người đều có tính khí, Trương gia bị bà ta bắt nạt những năm này, bây giờ sắp rời khỏi thôn rồi phải tính sổ lại, đương nhiên không chịu, cho dù gọi trưởng thôn đến cũng mặc kệ bà ta.
Khâu thị chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng, bỏ tiền ra mua! Ngược lại ruộng tốt không chê nhiều, lại là kề bên ruộng nhà bà, mua vào không có chỗ nào hay hơn, cuối cùng đánh nhịp thành giao, bà ta bỏ ra 24 lượng bạc mua bốn mẫu đất. Nhưng chuyện bà ta không biết, cái này mới là bước thứ nhất.
Rất nhanh lại có tin tức truyền tới, nói Đỗ Hiển tức không nhịn nổi, thế nào cũng phải cho nhà hòa nhau mặt mũi, đồng ý thêm ra một lượng bạc, tức là mỗi mẫu sáu lượng bạc giá, lại mua của Trương gia năm mẫu đất, Khâu thị đương nhiên vẫn là muốn đạp thấp ông, kết quả bà ta dùng ba mươi lăm lượng bạc đổi lấy năm mẫu đất. Nhưng chưa dừng lại, lần thứ ba, bà ta bỏ ra bốn mươi tám lượng bạc mua lại sáu mẫu đất cuối cùng của Trương gia.
Bà ta thắng lợi, Đỗ gia không mua được một mẫu đất nào cả!
Khâu thị đắc ý vênh váo, lại còn cầm khế ước chạy tới Đỗ gia khoe khoang một hồi, chẳng qua bị Đỗ Hiển cầm cái chổi đánh ra.
Đỗ Tiểu Ngư cười đến đau thắt bụng, cẩn thận tính thử, Khâu thị trước sau bỏ ra tổng cộng 107 lượng mới mua được mười lăm mẫu ruộng tốt, mà những ruộng này nếu ấn giá cả bình thường để tính, kỳ thực chỉ cần 75 lượng thôi.
Người nào cũng có phần, phân cho Tần thị hai lượng bạc, ba mươi lượng bạc thừa lại, Trương gia với nhà bọn họ mỗi người một nửa.
Triệu thị nhìn bạc trắng sáng không thể tin được ánh mắt mình, tiền có lúc đến thật dễ dàng nha! Lúc này tức giận đã sớm biến mất, bốn mẫu ruộng tốt cho dù trồng trọt một năm nhiều nhất cũng chỉ kiếm được ba bốn lượng bạc, mà bọn họ cố làm ra vẻ bí ẩn, lừa gạt Khâu thị vậy mà cũng có thể kiếm được tiền, như vậy tạm thời không mua được ruộng tính gì chứ ? Có bạc đấy là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Ngày hôm đó Đỗ Tiểu Ngư cầm cái bánh bao trắng lớn đang cắn, thấy Triệu thị đang cho gà ăn liền đi qua chuẩn bị thăm dò chuyện lần trước chưa hoàn thành.
Vẫn là liên quan tới Đỗ Hoàng Hoa, nếu Triệu thị nhả ra, nàng lập tức có thể đi nói cho tỷ nàng biết.
“Mẹ, lần trước nói đến…"
Ai ngờ còn chưa nói hết thì thấy cha nàng vội vội vàng vàng đi tới, “Gia chủ Bạch gia kia không tệ đâu, nghe chúng ta muốn mời đường ca hắn làm người bảo đảm, lập tức đồng ý rồi, nói Văn Uyên có tiền đồ, đường ca hắn chắc chắn đồng ý, ta mời họ ngày kia tới dùng cơm. Mẹ nó, bà xem thử mua cái gì chiêu đãi đây? May mà lần trước đánh được con thỏ hoang, có cái đồ nhắm, lại cắt chút thịt khô…"
“Thỏ hoang mới muối bao lâu, chưa được ngon đâu," Triệu thị đánh gãy lời ông, cẩn thận hỏi: “Đường ca kia của hắn thật sự là Lẫm sinh hả? Trước đây chưa từng nghe nói."
“Đương nhiên là thật, chỉ có điều không đi dạy học như Lưu phu tử, sau này đi theo người học tài nấu nướng, tuổi lại lớn, người khác không nhớ ra được cũng là chuyện bình thường thôi." Đỗ Hiển thở dài, “Trong thôn chúng ta tú tài vốn ít, nếu không phải đắc tội Lưu gia, sẽ không vô duyên vô cớ làm Văn Uyên mất người bảo đảm, cũng may hôm trước đi Trương gia nghe Tần nương tử nói tới, không thì đợi năm sau lại tìm người chắc muộn mất."
“Đã đồng ý, vậy tất nhiên phải mời rồi." Triệu thị gật đầu, nhìn thử chuồng gà, “Ta thấy thời điểm làm chủ không thể đối đãi nhạt với người ta."
“Cũng được, ông xem đó mà làm thôi." Đỗ Hiển nói rồi đi ra ngoài, “Ta phải đi tu sửa những nông cụ kia."
Đỗ Tiểu Ngư nghe hiểu một số ý, thì ra thi tú tài còn phải có người bảo đảm, mà trước đây Lưu phu tử là người bảo đảm, hiện tại nhất định phải thay đổi người, bọn họ hình như là tìm thân thích Bạch gia. Nhưng chuyện này nói ra làm nàng quên mất chuyện vừa rồi định nói, đến khi nàng nhớ được thì Triệu thị đã đi vào trong sân rồi.
Haiz, Đỗ Tiểu Ngư thở dài ăn hai cái bánh bao, vật này thật khó ăn, nếu không phải rời giường muộn thì nàng sẽ ăn mì sợi chứ không ăn cái này đâu.
Thực sự quá vô vị, nếu được quệt chút nước tương nào đó thì sẽ ăn ngon hơn một ít.
Nghĩ tới đó chân mày nàng cau lại, thịt vụn? Mứt trái cây? Bơ lạc? Nước sốt sô cô la? Lập tứ đủ loại nước tương trước đây đã từng ăn đổ vào trong đầu, không khỏi nuốt một trận nước miếng, cuối cùng phát hiện thịt vụn và bơ lạc có thể dễ làm một chút. Về phần mứt trái cây, nhà bọn họ không có cây ăn quả, nếu mua thì không thực tế lắm, tiêu tiền vào làm thí nghiệm bị mẹ nàng nhìn thấy không mắng chết mới lạ!
Mà thịt vụn nếu cho hương liệu quá nhiều cũng không tiện, cuối cùng nàng quyết định trước tiên làm bơ lạc, vật này trong nhà nhiều, nó giống đậu tương, bình thường hay lấy ra làm đồ ăn vặt, Triệu thị cho dù trông thấy cũng sẽ không nói gì.
Nàng nghĩ cứ tới vui vẻ vùng lên, chạy đến nhà bếp kiểm tra toàn bộ, rất nhanh tìm được một cái hũ lớn, bên trong là nửa bình đậu phộng, từng hạt căng tròn. Muốn làm đậu phộng thành tương nhất định phải nghiền nhão, nhưng ở đây không có máy xay sinh tố, trừ làm thủ công bằng tay giã nát ra thì không còn phương pháp khác, Đỗ Tiểu Ngư tới chỗ cối xay mày mò.
Người nhỏ sức yếu, đến buổi chiều mới được một chén đậu phộng nhão, bên trong thêm đường đảo quấy, còn thả mỡ, xem như hình dáng khá giống, sau đó đương nhiên rồi muốn đi tìm người ăn thử.
“Tỷ, tỷ muốn nếm thử hay không?" Đỗ Tiểu Ngư đang cầm tương hoa sinh, đưa cái bánh bao cho Đỗ Hoàng Hoa.
Đỗ Hoàng Hoa cắn miếng bánh bao, “Lạnh hay sao?"
“Là để cho tỷ nếm cái này." Đỗ Tiểu Ngư đưa bơ lạc tới trước mặt nàng.
Đỗ Hoàng Hoa thiếu chút nữa thì phun bánh bao ra, “Này, đây là cái gì vậy?"
Một đống màu vàng sẫm thực sự rất khó coi, chẳng trách hù đến nàng, Đỗ Tiểu Ngư giựt giựt khóe miệng, “Đây là làm từ đậu phộng, không phải vật bẩn thỉu gì đâu, tỷ lấy bánh bào chấm vào ăn, xem ăn có ngon không."
“Bơ lạc?" Đỗ Hoàng Hoa tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng đã sớm quen muội muội hay làm rồi, vì vậy chấm nhẹ một cái cho vào trong miệng.
“Thế nào?" Đỗ Tiểu Ngư nhìn chằm chằm nàng, trước đó nàng đã nếm thử rồi, vị không ngon bằng trong trí nhớ của nàng.
Đỗ Hoàng Hoa nhíu mày, “Tàm tạm…coi như không tồi, không khó ăn."
Quả nhiên vẫn là không quen, “Vậy muội cho thêm ít đường vào liệu có khá hơn không?" Đỗ Tiểu Ngư hỏi.
“Trẻ con thích ăn toàn đồ ngọt?." Đỗ Hoàng Hoa nghĩ một hồi lại thêm một câu, “Chẳng qua bánh bao không vị, chấm thêm cái này thật hay đấy."
Như vậy là được công nhận rồi, Đỗ Tiểu Ngư an tâm, sau đó lại đi tìm Đỗ Văn Uyên thử, cũng giống Đỗ Hoàng Hoa đầu tiên nhìn đều bị giật mình, chà, nhan sắc này xác thực không dễ nhìn, còn có cảm giác sởn da gà. Lấy được đánh giá tương tự, là không được tốt lắm nhưng không quá khó ăn, chẳng qua Đỗ Văn Uyên có đầu óc làm ăn, lập tức cùng nàng đi tới một chỗ, đó chính là Vọng Nguyệt Lâu trên trấn Phi Tiên.
Chưởng quỹ này dễ dàng tiếp thu sự vật mới, vì để cho tửu lâu mình duy trì chuyện làm ăn, tóm lại muốn sửa cũ thành mới, mà Đỗ Tiểu Ngư hiểu rõ bơ lạc không chỉ chừng này, ngoại trừ để chấm bánh bao, còn có thể làm chè lạnh, tửu lâu làm sớm chút, còn có tương hoa sinh bánh bột mì. Về phần món ăn, có thể làm bơ lạc gà, thêm vào nàng vốn không muốn dựa vào cái này kiếm tiền nhiều, thứ này và đậu phụ khô giống nhau không có kỹ thuật kĩ càng, kiếm ít tiền vặt là đủ rồi.
Mục tiêu chủ yếu của nàng là tích tiểu thành đại!
Chẳng qua gần đây không có cơ hội đi vào trấn tạm thời thả xuống không đề cập tới, trong tay nàng còn có chuyện hoa vải cần phải giải quyết, những ngày này làm không ít, cộng dồn lại chừng năm mươi đóa.
Ngày hôm sau nàng bảo Đỗ Hoàng Hoa mang theo đi tìm Tần thị, còn đòi đi nhìn tiệm tạp hóa kia trước.
Tiệm tạp hóa nhỏ của Tần thị ở đầu thôn, người đến người đi nhất nhiều, còn có bày sạp, cơ bản thuộc về vật vật trao đổi, là phương pháp bổ sung nhu cầu tiện lợi nhất của thôn dân.
“Hoàng Hoa, Tiểu Ngư hai đứa cháu sao lại tới đây?" Tần thị thấy hai người xuất hiện trong cửa hàng rất kinh ngạc, bình thường bà không tự mình tới đây, đều giao cho tiểu biểu đệ nhà mẹ quản lý, mỗi tháng trả ít tiền công.
Từ nơi này nhìn ra được, bà ta là người thích hưởng thụ, Đỗ Tiểu Ngư trả lời: “Hoa vải của cháu làm xong rồi."
“A, là vậy hả, đến đây, tất cả vào đi, Tiểu Bằng, cháu ở bên ngoài trông cửa hàng." Tần thị dẫn hai người tới một gian phòng nhỏ đằng sau.
Vừa rồi Đỗ Tiểu Ngư tùy tiện quan sát, phát hiện tiểu tiệm tạp hóa này bán rất nhiều vật, cái gì cũng có, từ dùng để nấu cơm tương dấm chua hương liệu, đến vải vóc mặc trên người, còn có nông cụ, dây thừng, son phấn, một chút quà vặt, đủ loại đồ trang sức không thiếu gì cả, giống với một cái siêu thị nhỏ, không khỏi cảm khái đầu óc Tần thị này thật là linh hoạt?.
Thấy Đỗ Tiểu Ngư lấy hoa vải từ trong túi ra, ánh mắt Tần thị sáng lên, “Thật xinh đẹp nha, là tỷ cháu làm giúp hả?"
“Vâng, tỷ cháu chọn màu." Đỗ Tiểu Ngư nói.
“Được, ta sẽ lấy mang ra ngoài bán, nói rõ luôn hai văn tiền một đóa nha."
“Chờ một chút." Đỗ Tiểu Ngư gọi bà ta lại, “Đại thẩm, lẽ nào thẩm không thấy những hoa này không giống nhau à? Bất kể là nhan sắc vẫn là chất vải, đều có loại tốt xấu, thẩm nhìn cái này, vải vóc này là vải bông bình thường, nhan sắc là màu lam bình thường, loại này nên chỉ bán một đồng tiền, mà cái này," Nàng chọn một đóa ra , “Nhưng cái này làm bằng tơ lụa, nhan sắc cũng phối hợp tốt, có màu trắng có màu vàng nhạt, nhìn rất thanh nhã, có đúng không? Cho nên cái này thế nào cũng phải bán ba văn tiền một đóa, còn có này…"
Nghe nàng nói một trận, cho dù khôn khéo như Tần thị cũng mở to hai mắt nhìn, mấy miếng vải hoa nhỏ cũng được nàng chia thành năm cấp, có một đồng tiền cũng có năm văn tiền, đủ thấy tâm tư này tinh tế thế nào!
“Đại thẩm, đến lúc có người đến mua hoa phải nói cho rõ ràng, vải vóc này tốt xấu khác biệt rất lớn, giá tiền cũng khác biệt rất lớn." Đỗ Tiểu Ngư lại căn dặn một câu, giống như trong thôn có nhà giàu cũng có nhà nghèo, mà trong này không chỉ phân chia năm cấp.
Chính vì như thế, rất nhiều người thích so đi so lại, đơn giản tức là muốn tranh cái thượng hạng, như vậy người thượng đẳng đương nhiên là muốn mua hoa thượng hạng.