[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông
Chương 85: Thương trường khốc liệt
Cuộc đấu thầu trường Đại học Quốc gia vòng thứ hai.
Sau vòng thầu đầu tiên, hiện tại đủ tư cách ngồi đây chỉ còn bảy tập đoàn lớn. RyoSan nhìn tài liệu trong tay, nhíu nhíu mày, thực lực đánh giá báo cáo là chủ đề chính của ngày hôm nay. Cho tới hiện tại, có thể ngồi tại nơi này, thực lực của cả bảy công ty đều không thể khinh thường, so với F.K, Hội Con Bọ Cạp Vàng liên kết với M.J của Kim JaeJoong còn có ưu thế hơn. Nhưng vẫn phải nhìn lại, một khi M.G tổng hợp toàn bộ nhân lực, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản như bề ngoài nó vẫn thể hiện.
Bởi vì không biết tài chính phía quốc tế của bọn họ là bao nhiêu, cho nên càng thấy họ thần bí, mà đối thủ càng thần bí, càng khiến cho người ta lo lắng. Khép lại tài liệu, RyoSan nhìn thoáng sang bên bàn của JaeJoong và Changmin, khuôn mặt Changmin đang nhăn nhó khó chịu, còn Kim JaeJoong có vẻ vẫn bình tĩnh hơn.
Người bên M.G còn chưa tới, hiện tại phần thắng của bọn họ là lớn nhất, sau vụ này còn có thể xác lập địa vị trên thị trường Hàn Quốc, xem ra, bọn họ đã chẳng còn e sợ gì thua thiệt nữa, chỉ cần làm cho chiến thắng đó nổi bật thêm một chút là đủ.
Khi người của M.G đến, cuộc đấu thầu chỉ còn mười phút nữa sẽ chính thức bắt đầu. Nhìn khuôn mặt vị giám đốc trẻ tuổi Mike đắc ý cười chắc thắng, Kim JaeJoong mặt không thay đổi, cúi đầu trở lại xem tài liệu trong tay.
Khi M.J lên thuyết trình, điều khiến cho RyoSan bất ngờ chính là, phía bên Kim JaeJoong dùng tiền vốn quá lớn, tới mức làm cho một vài vị giám đốc khác cũng phải líu lưỡi. Thằng nhóc cúi đầu nghĩ ngợi một chút, sau đó không khỏi nở một nụ cười, trước khi Jung YunHo đi đã kí cho M.J rất nhiều Case lớn, thực hiện Case lại do một tay Kim
JaeJoong điều hành, vậy thu được khoản tiền lời lớn hay nhỏ, hẳn là không khó để đoán được.
Chỉ có điều, khi thực hiện Case, qua tay một lúc hai người là Jung YunHo và Kim JaeJoong, chí ít cũng phải có những chi tiết gây ra những ý kiến trái chiều, nhưng như thế nào hai người họ lại có thể làm việc ăn khớp nhau tới mức độ này? RyoSan bĩu môi, hai con người này, không biết đã có duyên với nhau từ bao nhiêu kiếp trước rồi mà kiếp này lại có thể gặp nhau như vậy. Mỗi người một bản tính làm mây làm gió thì không nói, nhưng từ Hàn Quốc kéo tới Nepal, rồi cả ở đảo Fiji, chỉ cần hai người này đặt chân lên, ắt hẳn không được yên ổn.
Đang nghĩ tới như vậy, di động trong túi đôt nhiên rung nhẹ, RyoSan mở ra, là tin nhắn từ I Rak, ở trong chỉ vỏn vẹn một khuôn mặt tươi cười cùng một câu “Cố lên". RyoSan giật giật đôi lông mày, thằng nhóc I Rak này bị ngốc rồi sao? Biết rõ mình hôm nay xuất hiện tại đây chỉ đơn giản là thay Kim JaeJoong loại bớt một vài đối thủ, căn bản không bị áp lực gì về việc thắng hay thua, vậy mà còn “Cố lên"! Chẳng nhẽ Net bây giờ nhàn rỗi tới mức khiến đầu óc thằng nhóc I Rak thụt giảm tới mức này?
Tắt di động đi, nhìn lên khán đài đã thấy Changmin cúi đầu chào bước xuống, chỉ còn người của M.G nữa là kết thúc.
Mike chậm rãi bước đến khán đài, lúc đi qua chỗ của RyoSan và JaeJoong, hắn cố ý bước chậm hơn một chút, cho dù chỉ là một cái liếc mắt, cũng khiến cho mọi người thấy được tên đó khinh thường hai người họ như thế nào.
Nhưng quả thực, khi Mike đứng trên bục thuyết minh về đánh giá báo cáo, ngay cả Kim JaeJoong cũng phải nhíu mày.
Đối tác với M.G, công ty ở Châu Âu đầu tư vào kế hoạch này mười tỷ USD.
Vào thời gian này ba tháng sau, kế hoạch xây dựng Đại học Quốc gia chính thức bắt đầu khởi công.
Sau khi cuộc đấu thầu kết thúc, Kim JaeJoong ngồi trên xe, Changmin cũng ngồi vào trong, sắc mặt không tốt lắm
“Anh, lại nảy sinh thêm phiền phức rồi, mười tỷ USD tuy dùng để đầu tư với chúng ta không thành vấn đề, nhưng vì có đối tác quốc tế, cho nên bên phía M.G rất có lợi. Trước
nay Chính phủ đã rất ưu ái cho M.G rồi, hiện tại lại như vậy, chúng ta thật sự là không có cửa."
“Anh biết, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta không thể tìm một công ty quốc tế có quy mô tầm cỡ tương đương như bọn họ để hợp tác được."
“Vậy phải làm sao bây giờ?"
“Đi đàm phán với phía đối tác của M.G ở Châu Âu, muốn thương lượng hợp tác với họ là không có khả năng, ít nhất là hiện tại, vì dù sao một lúc dám rót mười tỷ USD vào đây hẳn là họ đã muốn nắm chắc phần thắng rồi."
“Hay là chúng ta hợp tác cùng bên RyoSan? Hai công ty thế lực cũng không phải là nhỏ, ít nhất cũng tạo nên hiệu quả nhất định."
“Nhưng dù sao đó cũng chỉ là hợp tác trong nước, so với đầu tư nước ngoài của M.G vẫn là kém hấp dẫn hơn nhiều. Vậy chi bằng... “
JaeJoong hạ cửa kính xe xuống, gió từ ngoài thổi vào mát lạnh trên mặt cậu, cả tâm trí dường như cũng rõ ràng hơn
“Anh nghĩ nên thử hợp tác với Deman, Gia tộc Benchelle cũng không phải là không lớn mạnh. Tuy rằng cùng Nepal hợp tác, so với nguồn đầu tư từ Châu Âu của bên họ vẫn kém hơn, nhưng hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Còn nữa, đối tác bên Châu Âu của M.G sắp tới sẽ qua bên này ký kết, anh muốn em nắm lấy cơ hội này, trong tình huống cấp bách có thể dùng thủ đoạn, bất luận như nào cũng phải kéo dài thêm thời gian, để cho chúng ta có cơ hội thực hiện hợp tác với Deman."
“En hiểu rồi, anh. Mà đúng rồi..."
Changmin bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, liền nhắc với JaeJoong
“Tháng sau có một bữa tiệc lớn, nhằm quyên góp tiền làm từ thiện, có rất nhiều quan chức cấp cao cùng các công ty lớn cũng tham gia, anh, Hội Con Bọ Cạp Vàng và M.J đều được gửi giấy mời, anh có muốn tham dự không? Hay vẫn như trước, em thay anh đi?"
“Lần này xem ra phải ra mặt rồi, trong giai đoạn này, những buổi tiệc tùng là không thể thiếu được. Em giúp anh sắp xếp thời gian đi."
“Được."
Kim JaeJoong thở phào nhẹ nhõm, ngã người về phía sau, đưa hai tay lên mặt che khuất ánh sáng chói mắt từ cửa hắt vào.
Thấm mệt rồi.
Có những việc khó có thể thực hiện được, nhưng chúng lại bắt buộc ta phải làm. Kim JaeJoong bỗng nhiên nhớ tới Jung YunHo, cậu không thể buộc bản thân ngừng nhớ về năm đó, khi mà Jung YunHo tìm đủ mọi cách giúp Hội Con Bọ Cạp Vàng tẩy trắng dưới thân phận của một gián điệp tài chính, anh có phải hay không cũng cảm thấy khó khăn như thế này, giây phút nào cũng thấy những gánh nặng đè nén, không thể thực hiện nhưng vẫn muốn làm …
Từ ngày đó tới nay, 1097 ngày.
Tại một khách sạn lớn của thủ đô Seoul.
Trong nơi xa hoa này, những người có mặt ở đây hầu hết đều là những thương nhân nổi tiếng trong chốn thương trường của Hàn Quốc, còn có cả rất nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ tới để dự bữa tiệc từ thiện vào buổi tối hôm nay.
Kim JaeJoong quét đôi mắt lạnh một vòng qua những chùm đèn lộng lẫy phía bên trên phòng tiệc, những nhóm người tụ tập ăn uống với nhau, chúc tụng mời chào nhau bằng những câu khách sáo giả dối, có một vài người khác khách sáo chào hỏi cậu, cậu cũng chỉ mỉm cười lấy lệ. Lần này cùng với Deman hợp tác, bởi vì Gia tộc Benchelle ở Nepal hợp tác trước nay đều rất nguyên tắc, hiện tại tuy có hợp tác mua bán thuốc lá với bên họ nhưng không được tính là quá lớn, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đề nghị họ đầu tư cho bên M.J một khoản tiền khổng lồ là hơi khó khăn, đó là chưa kể đến Gia tộc Benchelle là thế lực hắc đạo, nếu sử dụng một khoản vốn lớn như vậy để đầu tư, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới việc buôn bán súng đạn cũng như thuốc phiện của bên họ, Deman cần thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị.
Cho nên Kim JaeJoong cũng cần thời gian.
Có thông tin, đại diện cho đối tác Châu Âu của M.G nhanh chóng sẽ sang đây, chỉ cần hợp đồng bên họ được ký kết xong, thì cho dù M.J có hợp tác được với Deman Benchelle cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Trong khoảng thời gian này, Kim JaeJoong không thể ngừng lo lắng, không chỉ lo tính dùng cách nào, hay thậm chí là thủ đoạn nào, cậu cũng phải kéo dài được thời gian, còn phải lo lắng trong thời điểm mẫn cảm như thế này, chỉ cần bất cứ một điều nhỏ gì phát sinh, Chính phủ cũng có cớ để gây phiền toái, vậy thì khả năng giành phần thắng của Hội Con Bọ Cạp Vàng là xấp xỉ con số 0.
Tâm trí Kim JaeJoong rối bời, lúc cậu cúi đầu xuống, Changmin cùng RyoSan đã bước tới.
RyoSan đưa cho JaeJoong một ly sâm banh
“Tôi nói cho anh nghe, vừa nãy tôi cùng một vị quan chức quen biết trong Chính phủ nói chuyện phiếm, tình cờ biết được, Case xây dựng trường đại học lần này, cốt yếu chỉ muốn giao cho những công ty có quan hệ Quốc tế, chứ không hề muốn giao cho những liên minh công ty trong nước."
Đưa sâm banh lên miệng, RyoSan quan sát thấy vẻ mặt Kim JaeJoong vẫn không hề biến đổi, bèn nói tiếp
“Anh không hiểu sao? Tôi đã muốn hai công ty chúng ta cùng hợp tác, nhưng hiện tại xem ra không thể thực hiện được nữa rồi...."
Changmin khẽ cười
“Chúng tôi đều biết rồi."
RyoSan nhíu mày
“Trong Case lại đưa ra yêu cầu như vậy, xem ra lần này Chính phủ đặc biệt ưu ái M.G, biết thừa bọn họ phía sau có công ty nước ngoài phụ giúp, nên mới đặt ra những điều kiện có lợi cho họ như vậy."
JaeJoong ngửa đầu một hơi uống sạch ly sâm banh, từ nãy tới giờ vẫn không nói gì, Changmin muốn mở miệng nói tiếp, bỗng nhìn thấy tổng giám đốc của M.G, Mike, từ từ bước tới chỗ bọn họ.
Mike mặc một bộ âu phục sang trọng, vừa rồi hắn cùng một quan chức khác cạn chén, vẻ mặt đã hơi đỏ pha lẫn chút tự cao đi tới trước mặt RyoSan, nở nụ cười
“Từ trước tới nay, những Case như này chưa bao giờ cả ba công ty chúng ta tranh giành, cho nên tới bây giờ tôi vẫn chưa mở mang tầm mắt được gì từ hai quý công ty, thật đáng tiếc. Phía đối tác công ty bên Châu Âu của chúng tôi cũng vừa đến rồi, đồng nghĩa với việc trò chơi giữa hai cậu và tôi cũng nên chấm dứt tại đây thôi."
Vẻ mặt RyoSan tràn ngập khinh thường
“Ông muốn khiêu khích sao?"
Mike nhìn nó một cái, không hề phủ nhận
“Tôi biết F.K lần này tham gia không hề muốn tranh giành thắng thua, mục đích của bên cậu là cái gì, tôi đều hiểu rõ, nhưng mà, có tác dụng gì sao? Hao tâm tốn sức như vậy, cuối cùng vẫn chỉ nhận lấy một cái kết cục không thể thay đổi."
RyoSan không nói gì nữa, Mike bước tới trước mặt JaeJoong, tỉ mỉ quan sát đánh giá cậu, Kim JaeJoong không thèm nhìn hắn, bộ dáng lạnh lùng muốn rời đi, Mike đứng phía sau cậu, lạnh nhạt nói một câu
“Xuất thân từ xã hội đen, nên có những thất bại như thế này để tỉnh ngộ. Tiếp nhận một Case lớn như vậy của Chính phủ, cậu nghĩ dễ dàng như cậu dùng súng dùng dao thích chém ai thì chém, giết ai thì giết sao?"
Nhìn Kim JaeJoong đứng lại, Mike tiếp tục khiêu khích
“Tôi chỉ tốt bụng nói cho cậu biết vậy thôi, không cần phải tốn công tốn sức đổ tiền của vào những thứ dù có mơ cũng không với nổi như vậy. Những case như thế này, không phải chỉ cần có tiền là tranh được."
“Vậy sao... “
Kim JaeJoong xoay người lại nhìn Mike, chậm rãi nói
“Vậy ông có biết người xuất thân từ xã hội đen, đặc điểm lớn nhất của họ là gì không?"
Cậu bước tới trước mặt Mike, nheo đôi mắt lại, lạnh lùng nói
“Chính là cho dù có chết, cũng phải khiến cho người khác chết cùng. Mười tỷ USD đầu tư từ nước ngoài, ông cứ ở đây cầu nguyện cho mình còn sống để tới đó ký hợp đồng đi."
Sắc mặt Mike đơ một chút, nhưng ngay lập tức hừ lạnh
“Uy hiếp tôi sao? Cậu dám động vào tôi? Trong thời gian này, Kim JaeJoong, cậu nhớ cho rõ, nếu cậu dám động vào tôi, cũng không khác gì cậu tự bỏ cuộc đấu thầu Case lần này, Chính phủ sẽ không buông tha cho cậu dễ vậy đâu."
Mike nói không sai, phía sau hắn còn có Chính phủ chống lưng, nếu hắn xảy ra chuyện gì, Chính phủ nhất định sẽ điều tra tới cùng, nếu tìm ra được có dính líu tới người của Hội Con Bọ Cạp Vàng, e rằng Hội phải trả giá rất đắt.
Nhìn Kim JaeJoong không nói gì nữa, Mike cười đểu giả
“Kỳ thật, Giám đốc Kim, tôi nghĩ cậu hiểu được lời tôi nói, mau từ bỏ case này đi, tương lai còn rất nhiều cơ hội khác, điều kiện của cậu cũng không tồi, muốn đấu thầu những dự án khác cũng không phải là sợ không có người đồng ý chứ."
Một câu nói đều khiến cho tất cả những người nghe được đều thấy được ý cười cợt, Shim Changmin cảm thấy hơi lạnh đang thoát ra từ người của Kim JaeJoong, nhưng dường như Mike không hề nhận ra điều đó, hắn lại càng bước gần JaeJoong hơn
“Dù sao thì chúng ta cũng đều là những người ham lợi, khi nào cậu có việc gì cần giúp đỡ, cậu cứ tìm tới tôi, mong muốn một bản hợp đồng hợp tác với M.G, chỉ cần tâm trạng tôi lúc đó tốt, chuyện gì cũng có thể đàm phán... À mà dĩ nhiên, cái gì tốt cũng đều phải có điều kiện."
Changmin bỗng có dự cảm không lành, cậu hiểu tính Kim JaeJoong, có lẽ giây tiếp theo, JaeJoong có thể sẽ rút súng ra bắn thẳng một phát vào đầu Mike.
Nhưng làm cho Changmin ngoài ý muốn chính là, Kim JaeJoong chỉ bình tĩnh nhìn Mike, sau đó chậm rãi kéo khéo môi lên, lộ ra một nụ cười mỉm
“Lời khuyên của Giám đốc Mike tôi đã hiểu rồi, bên Hội còn có việc, vậy tôi đi trước."
Nhìn Kim JaeJoong rời khỏi phòng tiệc, Mike lạnh lùng cười một tiếng.
Ngồi trên xe, Changmin vẫn không thể tin được, Kim JaeJoong sao có thể cứ như vậy quên đi những câu khích bác vừa nãy? Từ khi hai người bước vào xe, không khí trong này vẫn như vậy yên lặng, Kim JaeJoong nặng nề phân phó
“Lái xe đi."
Changmin không nói gì, một lúc lâu sau, cậu mới nghe được giọng nói bình tĩnh của JaeJoong trầm trầm vang lên
“Ba năm. Đã ba năm rồi anh không gặp hắn. Ba năm trôi qua, cho dù là ngày hay đêm, anh vẫn luôn dốc sức làm việc, chỉ vì muốn gặp lại hắn mà cố gắng. Không có gì quan trọng bằng việc này hết, chỉ có duy nhất việc này khiến anh có ý muốn mãnh liệt phải thực hiện cho bằng được. Anh đã từng vì tìm kiếm hắn mà cho nổ kho hàng tại Seoul, coi cả thế giới là kẻ địch, anh hiện tại vì muốn gặp hắn mà không việc gì là không thể làm. Tùy hứng kiêu ngạo của anh là vì hắn, nhẫn nại chờ đợi của anh cũng là vì hắn. Chỉ cần là hắn, sẽ không có việc gì Kim JaeJoong anh không dám làm."
Changmin hơi khựng lại một chút, rồi lại thở thật dài
“Anh, nếu case này thật sự không lấy được.... “
“Vậy thì đợi cơ hội lần sau, một năm cũng được, ba năm cũng được, cho dù là mười hay mười năm năm nữa cũng không sao, anh nhất định sẽ không từ bỏ đâu."
Changmin không nói gì nữa, Kim JaeJoong quay người sang hạ cửa xe, khẽ cười
“Nhưng cái tên Mike kia cũng không hiểu anh lắm...... Chỉ là nhẫn nhịn gã một thời gian thôi, nhiều lắm là quá vài ngày, khi nào Case này kết thúc, cho dù Hội Con Bọ Cạp Vàng thắng hay thua, đều khiến cho mạng của Mike cũng theo Case đó mà chấm dứt đi."
“Em biết rồi, anh."
Mike ở phòng tiệc bắt đầu nhâm nhi ly sâm banh trong tay, sau khi khiêu khích được Kim JaeJoong, tâm trạng của hắn trở nên rất thoải mái, cho tới nay, những Case xây dựng trường học của Chính phủ đều do một mình M.G trực tiếp tiếp nhận, nay đột nhiên F.K cùng Hội Con Bọ Cạp Vàng cùng tham gia, khiến cho hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn rất lo ngại thế lực của hai công ty này một khi liên kết lại, lợi thế duy nhất hiện tại chỉ là mối quan hệ với quốc tế của M.G. Tình hình tài chính của công ty sau case này chắc chắn sẽ tiêu hao nghiêm trọng, nhưng vì phía bên kia cũng muốn thúc đẩy kinh tế, cho nên sẵn sàng đầu tư tài chính vào M.G.
Một tên cấp dưới chạy lại báo cáo
“Ông chủ, người do bên Châu Âu cử tới đã tới nơi rồi."
Ánh mắt của Mike bỗng trở nên tỉnh táo
“Theo ta ra ngoài tiếp họ."
Ba chiếc xe màu bạc theo thứ tự đỗ trước cửa phòng tiệc, từ hai chiếc xe đầu và cuối rất nhanh đã có người bước xuống, chạy nhanh tới mở cửa chiếc xe ở giữa, trên chiếc xe đó, một người chậm rãi bước xuống.
Mái tóc cà phê cuốn hút, bộ âu phục màu bạc sang trọng, đôi dày da màu đen không dính một hạt bụi, dưới ánh đèn từ khách sạn xa hoa, ánh sáng từ con mắt màu ngọc lưu ly tỏa ra thật kì diệu.
Mike vội vàng bước tới, vươn tay ra
“Hoan nghênh hoan nghênh, đi đường xa đã vất vả rồi, ngài Uknow."
Bắt lấy tay Mike, trên ngón tay út có đường chỉ đen, người nọ mỉm cười, tự giới thiệu
“Tôi là Uknow Choeng, ngài khỏe chứ? Tôi chỉ vừa làm cố vấn đầu tư của YZ không lâu, cho nên lần này tới Hàn Quốc, mong được chỉ giáo thêm."
“Không dám không dám, ngài Uknow đây là lần đầu tiên tới Hàn Quốc sao? Tiếng Hàn của ngài rất tốt!"
Con ngươi của người đàn ông khẽ rung động
“Mặc dù lớn lên ở Châu Âu, nhưng tôi là người Châu Á, hơn nữa, người tôi yêu cũng là người Hàn Quốc, cho nên cũng học thêm rất nhiều tiếng Hàn."
“Ah, thật là tốt quá. Mời đi qua bên này."
Hai người đi vào phòng tiếp khách, Uknow mở miệng
“Lần này, bên YZ đã giao nhiệm vụ cho tôi, qua đây xem xét một chút tình hình của M.G, ngài cũng không cần lo lắng hay sốt ruột, đơn giản là làm cho có lệ thôi, tôi đã xem tài liệu rồi, bên phía ngài mời chúng tôi đầu tư là để phục vụ cho kế hoạch xây dựng trường Đại học Quốc gia phải không?"
“Đúng vậy, một khi hợp tác thành công, lời lãi thế nào chắc quý công ty cũng hiểu được, YZ nhất định sẽ không đặt nhầm tiền cược."
Uknow khẽ mỉm cười
“Đây chắc hẳn là một thầu lớn, chẳng nhẽ các công ty khác không tranh giành sao?"
Nghe hỏi vậy, Mike cười khểnh
“Nói tới đây mới nhớ, cùng bên tôi tranh giành cũng có một công ty, nhưng đó là từ xã hội đen mà cải tà quy chính, xét đến thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại."
“Vậy sao? Nhưng theo tài liệu tôi đọc được, thế lực của đối phương cũng rất mạnh mà?"
“Cho dù vậy cũng không nói nên được điều gì, chỉ cần chúng ta đầu tư nhất định sẽ thành công, Case lần này không chỉ lấy vấn đề tài chính làm trọng, thứ Chính phủ coi trọng là quy mô hợp tác của công ty kìa, cho nên nhắc tới bọn họ, thứ duy nhất có thể coi là có giá trị, chính là tay tổng giám đốc."
Nụ cười trên mặt Mike làm Uknow nhíu mày
“Tổng giám đốc?"
“Ha ha, cũng không có gì đáng nói, hiện tại thôi, trong cái xã hội này, con người mà không có tham vọng thì cũng chỉ leo cao được bằng cái vẻ ngoài ưa nhìn thôi, nhưng mà nhan sắc của cậu ta quả thực dễ dàng đổi lấy một vị trí cao trong xã hội đấy."
Uknow ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói
“Ngài cảm thấy hứng thú sao?"
Mike cười lớn một tiếng
“Tuyệt sắc như vậy dùng để làm nóng giường, ai mà không muốn chứ!"
Uknow vẫn giữ nụ cười như cũ, nhưng giọng nói lại nhạt đi rất nhiều
“Nhưng mà, chẳng phải ngài nói cậu ta xuất thân từ hắc đạo sao? Không sợ cậu ta tặng cho ngài một viên đạn làm quà?"
Mike có chút khinh thường
“Cậu ta dám sao, muốn đụng tới tôi, trừ khi cậu ta không muốn tranh giành case này nữa."
Uknow cười nhẹ
“À, tôi hiểu rồi."
“Hả? Ngài hiểu cái gì?"
Uknow vẫn giữ nụ cười như cũ
“Không có gì, vậy buổi đấu thầu cuối cùng sẽ diễn ra vào ba ngày nữa? Tôi sẽ xử lý hợp đồng này thật tốt, ngài cứ yên tâm tham dự buổi đấu thầu quan trọng này đi."
Mike vui vẻ bắt tay Uknow nói lời cảm ơn, sau đó sai người chuẩn bị chu đáo cho chỗ ở của Uknow.
Sau vòng thầu đầu tiên, hiện tại đủ tư cách ngồi đây chỉ còn bảy tập đoàn lớn. RyoSan nhìn tài liệu trong tay, nhíu nhíu mày, thực lực đánh giá báo cáo là chủ đề chính của ngày hôm nay. Cho tới hiện tại, có thể ngồi tại nơi này, thực lực của cả bảy công ty đều không thể khinh thường, so với F.K, Hội Con Bọ Cạp Vàng liên kết với M.J của Kim JaeJoong còn có ưu thế hơn. Nhưng vẫn phải nhìn lại, một khi M.G tổng hợp toàn bộ nhân lực, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản như bề ngoài nó vẫn thể hiện.
Bởi vì không biết tài chính phía quốc tế của bọn họ là bao nhiêu, cho nên càng thấy họ thần bí, mà đối thủ càng thần bí, càng khiến cho người ta lo lắng. Khép lại tài liệu, RyoSan nhìn thoáng sang bên bàn của JaeJoong và Changmin, khuôn mặt Changmin đang nhăn nhó khó chịu, còn Kim JaeJoong có vẻ vẫn bình tĩnh hơn.
Người bên M.G còn chưa tới, hiện tại phần thắng của bọn họ là lớn nhất, sau vụ này còn có thể xác lập địa vị trên thị trường Hàn Quốc, xem ra, bọn họ đã chẳng còn e sợ gì thua thiệt nữa, chỉ cần làm cho chiến thắng đó nổi bật thêm một chút là đủ.
Khi người của M.G đến, cuộc đấu thầu chỉ còn mười phút nữa sẽ chính thức bắt đầu. Nhìn khuôn mặt vị giám đốc trẻ tuổi Mike đắc ý cười chắc thắng, Kim JaeJoong mặt không thay đổi, cúi đầu trở lại xem tài liệu trong tay.
Khi M.J lên thuyết trình, điều khiến cho RyoSan bất ngờ chính là, phía bên Kim JaeJoong dùng tiền vốn quá lớn, tới mức làm cho một vài vị giám đốc khác cũng phải líu lưỡi. Thằng nhóc cúi đầu nghĩ ngợi một chút, sau đó không khỏi nở một nụ cười, trước khi Jung YunHo đi đã kí cho M.J rất nhiều Case lớn, thực hiện Case lại do một tay Kim
JaeJoong điều hành, vậy thu được khoản tiền lời lớn hay nhỏ, hẳn là không khó để đoán được.
Chỉ có điều, khi thực hiện Case, qua tay một lúc hai người là Jung YunHo và Kim JaeJoong, chí ít cũng phải có những chi tiết gây ra những ý kiến trái chiều, nhưng như thế nào hai người họ lại có thể làm việc ăn khớp nhau tới mức độ này? RyoSan bĩu môi, hai con người này, không biết đã có duyên với nhau từ bao nhiêu kiếp trước rồi mà kiếp này lại có thể gặp nhau như vậy. Mỗi người một bản tính làm mây làm gió thì không nói, nhưng từ Hàn Quốc kéo tới Nepal, rồi cả ở đảo Fiji, chỉ cần hai người này đặt chân lên, ắt hẳn không được yên ổn.
Đang nghĩ tới như vậy, di động trong túi đôt nhiên rung nhẹ, RyoSan mở ra, là tin nhắn từ I Rak, ở trong chỉ vỏn vẹn một khuôn mặt tươi cười cùng một câu “Cố lên". RyoSan giật giật đôi lông mày, thằng nhóc I Rak này bị ngốc rồi sao? Biết rõ mình hôm nay xuất hiện tại đây chỉ đơn giản là thay Kim JaeJoong loại bớt một vài đối thủ, căn bản không bị áp lực gì về việc thắng hay thua, vậy mà còn “Cố lên"! Chẳng nhẽ Net bây giờ nhàn rỗi tới mức khiến đầu óc thằng nhóc I Rak thụt giảm tới mức này?
Tắt di động đi, nhìn lên khán đài đã thấy Changmin cúi đầu chào bước xuống, chỉ còn người của M.G nữa là kết thúc.
Mike chậm rãi bước đến khán đài, lúc đi qua chỗ của RyoSan và JaeJoong, hắn cố ý bước chậm hơn một chút, cho dù chỉ là một cái liếc mắt, cũng khiến cho mọi người thấy được tên đó khinh thường hai người họ như thế nào.
Nhưng quả thực, khi Mike đứng trên bục thuyết minh về đánh giá báo cáo, ngay cả Kim JaeJoong cũng phải nhíu mày.
Đối tác với M.G, công ty ở Châu Âu đầu tư vào kế hoạch này mười tỷ USD.
Vào thời gian này ba tháng sau, kế hoạch xây dựng Đại học Quốc gia chính thức bắt đầu khởi công.
Sau khi cuộc đấu thầu kết thúc, Kim JaeJoong ngồi trên xe, Changmin cũng ngồi vào trong, sắc mặt không tốt lắm
“Anh, lại nảy sinh thêm phiền phức rồi, mười tỷ USD tuy dùng để đầu tư với chúng ta không thành vấn đề, nhưng vì có đối tác quốc tế, cho nên bên phía M.G rất có lợi. Trước
nay Chính phủ đã rất ưu ái cho M.G rồi, hiện tại lại như vậy, chúng ta thật sự là không có cửa."
“Anh biết, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta không thể tìm một công ty quốc tế có quy mô tầm cỡ tương đương như bọn họ để hợp tác được."
“Vậy phải làm sao bây giờ?"
“Đi đàm phán với phía đối tác của M.G ở Châu Âu, muốn thương lượng hợp tác với họ là không có khả năng, ít nhất là hiện tại, vì dù sao một lúc dám rót mười tỷ USD vào đây hẳn là họ đã muốn nắm chắc phần thắng rồi."
“Hay là chúng ta hợp tác cùng bên RyoSan? Hai công ty thế lực cũng không phải là nhỏ, ít nhất cũng tạo nên hiệu quả nhất định."
“Nhưng dù sao đó cũng chỉ là hợp tác trong nước, so với đầu tư nước ngoài của M.G vẫn là kém hấp dẫn hơn nhiều. Vậy chi bằng... “
JaeJoong hạ cửa kính xe xuống, gió từ ngoài thổi vào mát lạnh trên mặt cậu, cả tâm trí dường như cũng rõ ràng hơn
“Anh nghĩ nên thử hợp tác với Deman, Gia tộc Benchelle cũng không phải là không lớn mạnh. Tuy rằng cùng Nepal hợp tác, so với nguồn đầu tư từ Châu Âu của bên họ vẫn kém hơn, nhưng hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Còn nữa, đối tác bên Châu Âu của M.G sắp tới sẽ qua bên này ký kết, anh muốn em nắm lấy cơ hội này, trong tình huống cấp bách có thể dùng thủ đoạn, bất luận như nào cũng phải kéo dài thêm thời gian, để cho chúng ta có cơ hội thực hiện hợp tác với Deman."
“En hiểu rồi, anh. Mà đúng rồi..."
Changmin bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, liền nhắc với JaeJoong
“Tháng sau có một bữa tiệc lớn, nhằm quyên góp tiền làm từ thiện, có rất nhiều quan chức cấp cao cùng các công ty lớn cũng tham gia, anh, Hội Con Bọ Cạp Vàng và M.J đều được gửi giấy mời, anh có muốn tham dự không? Hay vẫn như trước, em thay anh đi?"
“Lần này xem ra phải ra mặt rồi, trong giai đoạn này, những buổi tiệc tùng là không thể thiếu được. Em giúp anh sắp xếp thời gian đi."
“Được."
Kim JaeJoong thở phào nhẹ nhõm, ngã người về phía sau, đưa hai tay lên mặt che khuất ánh sáng chói mắt từ cửa hắt vào.
Thấm mệt rồi.
Có những việc khó có thể thực hiện được, nhưng chúng lại bắt buộc ta phải làm. Kim JaeJoong bỗng nhiên nhớ tới Jung YunHo, cậu không thể buộc bản thân ngừng nhớ về năm đó, khi mà Jung YunHo tìm đủ mọi cách giúp Hội Con Bọ Cạp Vàng tẩy trắng dưới thân phận của một gián điệp tài chính, anh có phải hay không cũng cảm thấy khó khăn như thế này, giây phút nào cũng thấy những gánh nặng đè nén, không thể thực hiện nhưng vẫn muốn làm …
Từ ngày đó tới nay, 1097 ngày.
Tại một khách sạn lớn của thủ đô Seoul.
Trong nơi xa hoa này, những người có mặt ở đây hầu hết đều là những thương nhân nổi tiếng trong chốn thương trường của Hàn Quốc, còn có cả rất nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ tới để dự bữa tiệc từ thiện vào buổi tối hôm nay.
Kim JaeJoong quét đôi mắt lạnh một vòng qua những chùm đèn lộng lẫy phía bên trên phòng tiệc, những nhóm người tụ tập ăn uống với nhau, chúc tụng mời chào nhau bằng những câu khách sáo giả dối, có một vài người khác khách sáo chào hỏi cậu, cậu cũng chỉ mỉm cười lấy lệ. Lần này cùng với Deman hợp tác, bởi vì Gia tộc Benchelle ở Nepal hợp tác trước nay đều rất nguyên tắc, hiện tại tuy có hợp tác mua bán thuốc lá với bên họ nhưng không được tính là quá lớn, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đề nghị họ đầu tư cho bên M.J một khoản tiền khổng lồ là hơi khó khăn, đó là chưa kể đến Gia tộc Benchelle là thế lực hắc đạo, nếu sử dụng một khoản vốn lớn như vậy để đầu tư, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới việc buôn bán súng đạn cũng như thuốc phiện của bên họ, Deman cần thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị.
Cho nên Kim JaeJoong cũng cần thời gian.
Có thông tin, đại diện cho đối tác Châu Âu của M.G nhanh chóng sẽ sang đây, chỉ cần hợp đồng bên họ được ký kết xong, thì cho dù M.J có hợp tác được với Deman Benchelle cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Trong khoảng thời gian này, Kim JaeJoong không thể ngừng lo lắng, không chỉ lo tính dùng cách nào, hay thậm chí là thủ đoạn nào, cậu cũng phải kéo dài được thời gian, còn phải lo lắng trong thời điểm mẫn cảm như thế này, chỉ cần bất cứ một điều nhỏ gì phát sinh, Chính phủ cũng có cớ để gây phiền toái, vậy thì khả năng giành phần thắng của Hội Con Bọ Cạp Vàng là xấp xỉ con số 0.
Tâm trí Kim JaeJoong rối bời, lúc cậu cúi đầu xuống, Changmin cùng RyoSan đã bước tới.
RyoSan đưa cho JaeJoong một ly sâm banh
“Tôi nói cho anh nghe, vừa nãy tôi cùng một vị quan chức quen biết trong Chính phủ nói chuyện phiếm, tình cờ biết được, Case xây dựng trường đại học lần này, cốt yếu chỉ muốn giao cho những công ty có quan hệ Quốc tế, chứ không hề muốn giao cho những liên minh công ty trong nước."
Đưa sâm banh lên miệng, RyoSan quan sát thấy vẻ mặt Kim JaeJoong vẫn không hề biến đổi, bèn nói tiếp
“Anh không hiểu sao? Tôi đã muốn hai công ty chúng ta cùng hợp tác, nhưng hiện tại xem ra không thể thực hiện được nữa rồi...."
Changmin khẽ cười
“Chúng tôi đều biết rồi."
RyoSan nhíu mày
“Trong Case lại đưa ra yêu cầu như vậy, xem ra lần này Chính phủ đặc biệt ưu ái M.G, biết thừa bọn họ phía sau có công ty nước ngoài phụ giúp, nên mới đặt ra những điều kiện có lợi cho họ như vậy."
JaeJoong ngửa đầu một hơi uống sạch ly sâm banh, từ nãy tới giờ vẫn không nói gì, Changmin muốn mở miệng nói tiếp, bỗng nhìn thấy tổng giám đốc của M.G, Mike, từ từ bước tới chỗ bọn họ.
Mike mặc một bộ âu phục sang trọng, vừa rồi hắn cùng một quan chức khác cạn chén, vẻ mặt đã hơi đỏ pha lẫn chút tự cao đi tới trước mặt RyoSan, nở nụ cười
“Từ trước tới nay, những Case như này chưa bao giờ cả ba công ty chúng ta tranh giành, cho nên tới bây giờ tôi vẫn chưa mở mang tầm mắt được gì từ hai quý công ty, thật đáng tiếc. Phía đối tác công ty bên Châu Âu của chúng tôi cũng vừa đến rồi, đồng nghĩa với việc trò chơi giữa hai cậu và tôi cũng nên chấm dứt tại đây thôi."
Vẻ mặt RyoSan tràn ngập khinh thường
“Ông muốn khiêu khích sao?"
Mike nhìn nó một cái, không hề phủ nhận
“Tôi biết F.K lần này tham gia không hề muốn tranh giành thắng thua, mục đích của bên cậu là cái gì, tôi đều hiểu rõ, nhưng mà, có tác dụng gì sao? Hao tâm tốn sức như vậy, cuối cùng vẫn chỉ nhận lấy một cái kết cục không thể thay đổi."
RyoSan không nói gì nữa, Mike bước tới trước mặt JaeJoong, tỉ mỉ quan sát đánh giá cậu, Kim JaeJoong không thèm nhìn hắn, bộ dáng lạnh lùng muốn rời đi, Mike đứng phía sau cậu, lạnh nhạt nói một câu
“Xuất thân từ xã hội đen, nên có những thất bại như thế này để tỉnh ngộ. Tiếp nhận một Case lớn như vậy của Chính phủ, cậu nghĩ dễ dàng như cậu dùng súng dùng dao thích chém ai thì chém, giết ai thì giết sao?"
Nhìn Kim JaeJoong đứng lại, Mike tiếp tục khiêu khích
“Tôi chỉ tốt bụng nói cho cậu biết vậy thôi, không cần phải tốn công tốn sức đổ tiền của vào những thứ dù có mơ cũng không với nổi như vậy. Những case như thế này, không phải chỉ cần có tiền là tranh được."
“Vậy sao... “
Kim JaeJoong xoay người lại nhìn Mike, chậm rãi nói
“Vậy ông có biết người xuất thân từ xã hội đen, đặc điểm lớn nhất của họ là gì không?"
Cậu bước tới trước mặt Mike, nheo đôi mắt lại, lạnh lùng nói
“Chính là cho dù có chết, cũng phải khiến cho người khác chết cùng. Mười tỷ USD đầu tư từ nước ngoài, ông cứ ở đây cầu nguyện cho mình còn sống để tới đó ký hợp đồng đi."
Sắc mặt Mike đơ một chút, nhưng ngay lập tức hừ lạnh
“Uy hiếp tôi sao? Cậu dám động vào tôi? Trong thời gian này, Kim JaeJoong, cậu nhớ cho rõ, nếu cậu dám động vào tôi, cũng không khác gì cậu tự bỏ cuộc đấu thầu Case lần này, Chính phủ sẽ không buông tha cho cậu dễ vậy đâu."
Mike nói không sai, phía sau hắn còn có Chính phủ chống lưng, nếu hắn xảy ra chuyện gì, Chính phủ nhất định sẽ điều tra tới cùng, nếu tìm ra được có dính líu tới người của Hội Con Bọ Cạp Vàng, e rằng Hội phải trả giá rất đắt.
Nhìn Kim JaeJoong không nói gì nữa, Mike cười đểu giả
“Kỳ thật, Giám đốc Kim, tôi nghĩ cậu hiểu được lời tôi nói, mau từ bỏ case này đi, tương lai còn rất nhiều cơ hội khác, điều kiện của cậu cũng không tồi, muốn đấu thầu những dự án khác cũng không phải là sợ không có người đồng ý chứ."
Một câu nói đều khiến cho tất cả những người nghe được đều thấy được ý cười cợt, Shim Changmin cảm thấy hơi lạnh đang thoát ra từ người của Kim JaeJoong, nhưng dường như Mike không hề nhận ra điều đó, hắn lại càng bước gần JaeJoong hơn
“Dù sao thì chúng ta cũng đều là những người ham lợi, khi nào cậu có việc gì cần giúp đỡ, cậu cứ tìm tới tôi, mong muốn một bản hợp đồng hợp tác với M.G, chỉ cần tâm trạng tôi lúc đó tốt, chuyện gì cũng có thể đàm phán... À mà dĩ nhiên, cái gì tốt cũng đều phải có điều kiện."
Changmin bỗng có dự cảm không lành, cậu hiểu tính Kim JaeJoong, có lẽ giây tiếp theo, JaeJoong có thể sẽ rút súng ra bắn thẳng một phát vào đầu Mike.
Nhưng làm cho Changmin ngoài ý muốn chính là, Kim JaeJoong chỉ bình tĩnh nhìn Mike, sau đó chậm rãi kéo khéo môi lên, lộ ra một nụ cười mỉm
“Lời khuyên của Giám đốc Mike tôi đã hiểu rồi, bên Hội còn có việc, vậy tôi đi trước."
Nhìn Kim JaeJoong rời khỏi phòng tiệc, Mike lạnh lùng cười một tiếng.
Ngồi trên xe, Changmin vẫn không thể tin được, Kim JaeJoong sao có thể cứ như vậy quên đi những câu khích bác vừa nãy? Từ khi hai người bước vào xe, không khí trong này vẫn như vậy yên lặng, Kim JaeJoong nặng nề phân phó
“Lái xe đi."
Changmin không nói gì, một lúc lâu sau, cậu mới nghe được giọng nói bình tĩnh của JaeJoong trầm trầm vang lên
“Ba năm. Đã ba năm rồi anh không gặp hắn. Ba năm trôi qua, cho dù là ngày hay đêm, anh vẫn luôn dốc sức làm việc, chỉ vì muốn gặp lại hắn mà cố gắng. Không có gì quan trọng bằng việc này hết, chỉ có duy nhất việc này khiến anh có ý muốn mãnh liệt phải thực hiện cho bằng được. Anh đã từng vì tìm kiếm hắn mà cho nổ kho hàng tại Seoul, coi cả thế giới là kẻ địch, anh hiện tại vì muốn gặp hắn mà không việc gì là không thể làm. Tùy hứng kiêu ngạo của anh là vì hắn, nhẫn nại chờ đợi của anh cũng là vì hắn. Chỉ cần là hắn, sẽ không có việc gì Kim JaeJoong anh không dám làm."
Changmin hơi khựng lại một chút, rồi lại thở thật dài
“Anh, nếu case này thật sự không lấy được.... “
“Vậy thì đợi cơ hội lần sau, một năm cũng được, ba năm cũng được, cho dù là mười hay mười năm năm nữa cũng không sao, anh nhất định sẽ không từ bỏ đâu."
Changmin không nói gì nữa, Kim JaeJoong quay người sang hạ cửa xe, khẽ cười
“Nhưng cái tên Mike kia cũng không hiểu anh lắm...... Chỉ là nhẫn nhịn gã một thời gian thôi, nhiều lắm là quá vài ngày, khi nào Case này kết thúc, cho dù Hội Con Bọ Cạp Vàng thắng hay thua, đều khiến cho mạng của Mike cũng theo Case đó mà chấm dứt đi."
“Em biết rồi, anh."
Mike ở phòng tiệc bắt đầu nhâm nhi ly sâm banh trong tay, sau khi khiêu khích được Kim JaeJoong, tâm trạng của hắn trở nên rất thoải mái, cho tới nay, những Case xây dựng trường học của Chính phủ đều do một mình M.G trực tiếp tiếp nhận, nay đột nhiên F.K cùng Hội Con Bọ Cạp Vàng cùng tham gia, khiến cho hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn rất lo ngại thế lực của hai công ty này một khi liên kết lại, lợi thế duy nhất hiện tại chỉ là mối quan hệ với quốc tế của M.G. Tình hình tài chính của công ty sau case này chắc chắn sẽ tiêu hao nghiêm trọng, nhưng vì phía bên kia cũng muốn thúc đẩy kinh tế, cho nên sẵn sàng đầu tư tài chính vào M.G.
Một tên cấp dưới chạy lại báo cáo
“Ông chủ, người do bên Châu Âu cử tới đã tới nơi rồi."
Ánh mắt của Mike bỗng trở nên tỉnh táo
“Theo ta ra ngoài tiếp họ."
Ba chiếc xe màu bạc theo thứ tự đỗ trước cửa phòng tiệc, từ hai chiếc xe đầu và cuối rất nhanh đã có người bước xuống, chạy nhanh tới mở cửa chiếc xe ở giữa, trên chiếc xe đó, một người chậm rãi bước xuống.
Mái tóc cà phê cuốn hút, bộ âu phục màu bạc sang trọng, đôi dày da màu đen không dính một hạt bụi, dưới ánh đèn từ khách sạn xa hoa, ánh sáng từ con mắt màu ngọc lưu ly tỏa ra thật kì diệu.
Mike vội vàng bước tới, vươn tay ra
“Hoan nghênh hoan nghênh, đi đường xa đã vất vả rồi, ngài Uknow."
Bắt lấy tay Mike, trên ngón tay út có đường chỉ đen, người nọ mỉm cười, tự giới thiệu
“Tôi là Uknow Choeng, ngài khỏe chứ? Tôi chỉ vừa làm cố vấn đầu tư của YZ không lâu, cho nên lần này tới Hàn Quốc, mong được chỉ giáo thêm."
“Không dám không dám, ngài Uknow đây là lần đầu tiên tới Hàn Quốc sao? Tiếng Hàn của ngài rất tốt!"
Con ngươi của người đàn ông khẽ rung động
“Mặc dù lớn lên ở Châu Âu, nhưng tôi là người Châu Á, hơn nữa, người tôi yêu cũng là người Hàn Quốc, cho nên cũng học thêm rất nhiều tiếng Hàn."
“Ah, thật là tốt quá. Mời đi qua bên này."
Hai người đi vào phòng tiếp khách, Uknow mở miệng
“Lần này, bên YZ đã giao nhiệm vụ cho tôi, qua đây xem xét một chút tình hình của M.G, ngài cũng không cần lo lắng hay sốt ruột, đơn giản là làm cho có lệ thôi, tôi đã xem tài liệu rồi, bên phía ngài mời chúng tôi đầu tư là để phục vụ cho kế hoạch xây dựng trường Đại học Quốc gia phải không?"
“Đúng vậy, một khi hợp tác thành công, lời lãi thế nào chắc quý công ty cũng hiểu được, YZ nhất định sẽ không đặt nhầm tiền cược."
Uknow khẽ mỉm cười
“Đây chắc hẳn là một thầu lớn, chẳng nhẽ các công ty khác không tranh giành sao?"
Nghe hỏi vậy, Mike cười khểnh
“Nói tới đây mới nhớ, cùng bên tôi tranh giành cũng có một công ty, nhưng đó là từ xã hội đen mà cải tà quy chính, xét đến thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại."
“Vậy sao? Nhưng theo tài liệu tôi đọc được, thế lực của đối phương cũng rất mạnh mà?"
“Cho dù vậy cũng không nói nên được điều gì, chỉ cần chúng ta đầu tư nhất định sẽ thành công, Case lần này không chỉ lấy vấn đề tài chính làm trọng, thứ Chính phủ coi trọng là quy mô hợp tác của công ty kìa, cho nên nhắc tới bọn họ, thứ duy nhất có thể coi là có giá trị, chính là tay tổng giám đốc."
Nụ cười trên mặt Mike làm Uknow nhíu mày
“Tổng giám đốc?"
“Ha ha, cũng không có gì đáng nói, hiện tại thôi, trong cái xã hội này, con người mà không có tham vọng thì cũng chỉ leo cao được bằng cái vẻ ngoài ưa nhìn thôi, nhưng mà nhan sắc của cậu ta quả thực dễ dàng đổi lấy một vị trí cao trong xã hội đấy."
Uknow ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói
“Ngài cảm thấy hứng thú sao?"
Mike cười lớn một tiếng
“Tuyệt sắc như vậy dùng để làm nóng giường, ai mà không muốn chứ!"
Uknow vẫn giữ nụ cười như cũ, nhưng giọng nói lại nhạt đi rất nhiều
“Nhưng mà, chẳng phải ngài nói cậu ta xuất thân từ hắc đạo sao? Không sợ cậu ta tặng cho ngài một viên đạn làm quà?"
Mike có chút khinh thường
“Cậu ta dám sao, muốn đụng tới tôi, trừ khi cậu ta không muốn tranh giành case này nữa."
Uknow cười nhẹ
“À, tôi hiểu rồi."
“Hả? Ngài hiểu cái gì?"
Uknow vẫn giữ nụ cười như cũ
“Không có gì, vậy buổi đấu thầu cuối cùng sẽ diễn ra vào ba ngày nữa? Tôi sẽ xử lý hợp đồng này thật tốt, ngài cứ yên tâm tham dự buổi đấu thầu quan trọng này đi."
Mike vui vẻ bắt tay Uknow nói lời cảm ơn, sau đó sai người chuẩn bị chu đáo cho chỗ ở của Uknow.
Tác giả :
Trủng Cảnh Chỉ Hi