[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông
Chương 27: Nguy hiểm tiềm tàng
JaeJoong có chút sợ sệt thái độ hoàn toàn phối hợp của YunHo. Cậu vịn vai YunHo, YunHo tóm lấy vòng eo nhỏ gọn của cậu, hai chân tách ra quỳ ở hai bên ngoài bắp đùi YunHo, ở trên người anh, cách khuôn mặt anh chưa đến mười centimet, tư thế mập mờ đầy *** phối hợp với câu bắt đầu của Jung YunHo, cuối cùng lại khiến JaeJoong trong chớp mắt lúng túng.
Nhạy cảm biết được ngoài cửa sổ có người đang tập trung tinh thần thám thính tin tức trong phòng, rõ ràng biết người nọ đến là để xác nhận thân phận của YunHo, họ phải làm một chút gì đó khiến cho người nọ thỏa mãn về báo cáo với Deman, xóa bỏ nghi ngờ của Deman. Cậu và Jung YunHo đã hôn nhau ba lần, một lần diễn kịch ở Thụy Sĩ, một lần sau khi Jung YunHo nói
rõ vạch ranh giới với cậu rồi không hiểu tại sao lại hôn cậu, lần thứ ba là hôn để chứng minh thân phận tình nhân trước mặt Hogan, Kim JaeJoong rất hiểu rõ cậu không hề bài xích nụ hôn của Jung YunHo, cậu cũng ý thức được rõ ràng, trong ba lần, cậu không phải là người chủ động, nhưng cậu biết thỉnh thoảng mình không ngăn chặn nổi một chút mê muội đắm chìm vào nụ hôn của anh.
Không thể tiếp tục lưỡng lự, môi tiến về phía trước, Kim JaeJoong phát giác tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.
Tay túm lấy eo JaeJoong đột nhiên di chuyển đến dưới nách trượt ra sau lưng cậu, Jung YunHo giam giữ JaeJoong trong vòng tay, dùng sức, JaeJoong đã bị anh áp vào trong lòng mình, gương mặt dán gương mặt, JaeJoong cảm giác được môi của Jung YunHo khẽ chạm vào vành tai trái của cậu, cảm thấy nụ cười không thay đổi tràn đầy trên mặt anh
“JaeJoong…"
Giọng nói dịu dàng mà xa lạ khẽ gọi tên của cậu, JaeJoong cảm thấy bên tai nóng ấm, sau đó thanh âm của Jung YunHo tiếp tục vang lên
“Cậu đang mất tập trung…"
Muốn giãy khỏi lòng Jung YunHo, muốn kéo khoảng cách để liếc nhìn anh một cái nhưng sức lực của YunHo rất lớn, JaeJoong vừa định oán giận thì cảm thấy vành tai trái nóng lên, YunHo ngậm toàn bộ tai cậu vào miệng, cảm giác ướt át ấm áp khiến JaeJoong run rẩy
“Ưm…"
Sau đó YunHo cố gắng nói thật nhỏ, trong thanh âm tràn đầy bỡn cợt
“Nhỏ quá, dường như không đắm say lắm, không lừa được người, làm lại."
Mãi cho đến khi nụ hôn ẩm ướt của Jung YunHo lướt qua viền tai, Kim JaeJoong mới ý thức được trong trò chơi mập mờ đen tối tại nơi này, từ lúc bắt đầu, mình không cẩn thận làm cho người kia chiếm ưu thế. YunHo thong thả hôn lên cổ của cậu, JaeJoong cố gắng phóng đại tiếng thở dốc, sau đó bỗng nhiên cúi đầu rồi bật cười
“Cưng yêu…"
Tiếng gọi của cậu làm cho tâm trí của Jung YunHo dao động, sau đó JaeJoong bất thình lình tóm chặt lấy cánh tay khiến hô hấp của anh trở nên hơi trắc trở, JaeJoong chợt hôn lên gương mặt của YunHo, thuận theo má trái trượt đến bên môi, làn môi dán vào nhau, khẽ tiếp xúc một chút, sau đó lại tách ra, rồi lại chạm vào, tiếp theo đưa lưỡi vào hôn nồng nhiệt. Hai người đều nhắm mắt,
cảm nhận khoái cảm khi môi lưỡi tiếp xúc, không mảy may rên rỉ hay thở dốc, chỉ có nhiệt độ toàn căn phòng thoáng tăng lên.
“A… a… ưm"
YunHo bỗng nhiên cảm thấy đầu lưỡi đau xót do JaeJoong cắn anh. YunHo có chút khó hiểu nhìn cậu, sau đó nụ cười của JaeJoong chợt trở nên tà ác, ngón tay nhanh chóng cởi áo sơ mi của YunHo ra, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh trơn bóng dưới ánh đèn lấp lánh, JaeJoong nhẹ nhàng cắn yết hầu của anh rồi nói
“Tiếng rên quá thuần khiết, người bên ngoài sẽ không thỏa mãn."
Thanh âm có chút nghịch ngợm khiến Jung YunHo cảm thấy trong nháy mắt cổ họng khô khốc, có vật gì đó vốn đã ngủ đông thức tỉnh.
“Kim JaeJoong!"
Bất mãn gọi tên cậu, bởi lẽ khi chiếc đầu ấy trượt xuống ngực, YunHo thấy có thứ gì đó lướt qua đầu nhũ anh, vừa định tóm lấy cậu, một thanh âm anh không khống chế được phát ra
“A…"
Người nọ đột ngột ngậm lấy, nhẹ nhàng cắn một cái, dường như hết sức thỏa mãn với phản ứng của anh, còn muốn tiếp tục, Jung YunHo nghĩ nếu cậu tiếp tục làm tiếp thì nhất định anh sẽ cảm thấy có lỗi với sự hãnh diện về khả năng tự chủ tốt của mình, quyết định thật nhanh, anh kéo JaeJoong, lật người lại, đặt cậu trên sofa, chớp mắt, JaeJoong ngỡ ngàng vì sự biến đổi vị trí, lập tức bất bình
“Anh định làm gì?!"
YunHo cười
“Trực tiếp làm tiếng rên lớn nhất, không tốt sao?"
“A?!"
Chỉ sau một câu hỏi JaeJoong chợt nghe tiếng lanh lảnh do dây thắt lưng bị cởi ra
“Này!"
Không kịp ngăn cản thì vật vốn hơi có chút tinh thần đã bị Jung YunHo nắm trong lòng bàn tay
“Đồ khốn!!"
Nắm một cách ác liệt, YunHo mỉm cười
“Thật ra tôi không ngại họ nghĩ trong loại thời gian này chúng ta có sở thích mắng chửi người!"
“Anh buông ra cho tôi! A…"
Tiếng rên rỉ bỗng nhiên tràn khỏi miệng, JaeJoong cảm thấy không thể chịu nổi, tên khốn này, tại sao mình không cẩn thận mà tình huống lại trở thành như vậy rồi?! Nghĩ đến đôi tay thon dài mảnh khảnh ấy cầm yếu đuối của bản thân mình, cảm thụ được tiếp xúc hơi thô ráp trơn dính dưới hạ thể khiến cậu điên cuồng, Kim JaeJoong cực lực muốn khống chế nhưng những âm thanh rên rỉ cậu không thể tiếp thu vẫn tràn ra khỏi cuống họng.
YunHo hết sức hài lòng với phản ứng của JaeJoong, cúi người xuống, hôn lên má cậu
“Như vậy là được rồi, hiệu quả tốt, thời gian nhanh, có phải không?"
Ngước mắt nhìn cửa sổ, mặc dù bước chân rất nhỏ nhưng YunHo vẫn cảm nhận được người bên ngoài rời đi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, động tác trên tay lại không có chút nào cẩu thả, vừa định nhắc nhở người dưới thân tình huống đã thay đổi lại bị JaeJoong nắm hai vai đến đau nhức
“Anh nhanh lên một chút, đồ khốn!"
Con ngươi thật to đong đầy ***, tiếng chửi đồ khốn cực kì giống như đang nũng nịu, không xong rồi! Sao chính anh cũng hưng phấn… Cho đến khi JaeJoong phóng thích trên tay anh, YunHo mới chậm rãi buông cậu ra, kinh ngạc phát giác anh còn thở dốc kịch liệt hơn cả cậu. Ngồi dậy ở sofa, sau khi cao trào qua đi JaeJoong mệt mỏi nhưng cũng có chút tà ác, chậm rãi nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, YunHo đứng lên, làm trong giọng nói
“Biểu diễn rất đúng lúc, người đã đi, hẳn là không còn vấn đề gì."
Người ngồi trên sofa chẳng thèm trợn mắt, thanh âm có chút khàn khàn
“Sớm muộn gì cũng đòi lại từ anh, anh đồ…"
Muốn mắng đồ khốn, nhưng lại nghĩ vừa rồi ngoại trừ những từ ưm a rên rỉ ra thì mình nói nhiều nhất là từ này, nên không nói nữa. YunHo mỉm cười
“Làm bẩn tay rồi, tôi đi tắm đây."
Đợi YunHo vào phòng tắm, JaeJoong mới chậm rãi mở mắt, nhấc tay đánh vào trán của mình, JaeJoong có vẻ có chút bất đắc dĩ
“Thật không xong rồi!"
Thời gian YunHo tắm rửa có hơi lâu, lúc mặc áo choàng tắm đi ra, JaeJoong đã chỉnh sửa ngăn ngắn quần áo ngồi ở chỗ đó uống rượu vang đỏ, tất cả mọi việc trở lại như thường, ngoại trừ có mùi vị *** thoang thoảng trong không khí, YunHo thậm chí ảo giác rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra.
JaeJoong đưa cho YunHo một ly rượu vang đỏ rồi đi thẳng vào phòng tắm, vừa đi vừa nói chuyện
“Uống rượu rồi lên trên giường ở phòng ngủ chờ tôi."
YunHo nhướng mày nhìn JaeJoong mặt không chút thay đổi đóng cửa phòng tắm. YunHo lắc lắc rượu vang đỏ trong tay, bất chợt bật cười, nâng ly lên uống, rồi đi vào phòng ngủ. Mặc dù là biệt thự xa hoa loại nhỏ nhưng chỉ có một tầng nên cũng chỉ có một phòng ngủ rất lớn, có một chiếc giường thuộc dạng king size, đáng lẽ là nơi nghỉ chỉ dành riêng cho một mình JaeJoong.
Phòng ngủ không có máy nghe trộm, cửa sổ cũng cách xa một chút, nói một cách tương đối toàn bộ căn phòng này là nơi ít có thể bị rình mò nhìn trộm nhất, nên có thể nói Deman vẫn hiểu một chút việc phải tôn trọng riêng tư của người khác.
JaeJoong tắm rửa xong xuôi, thấy YunHo đã mặc quần áo nằm ở trên giường, bình tĩnh như thế, chính mình cũng thật sự mệt mỏi, dứt khoát nằm xuống bên cạnh anh. Biết YunHo chưa ngủ, JaeJoong khẽ nói
“Này, tại sao cứu Hogan? Thằng cha đó không có thứ gì tốt"
“Hành động của Deman hôm nay sẽ làm trong lòng hắn sản sinh dao động và phòng bị, cậu không phải đã nói hắn phản bội ông Benchelle sao? Nhìn dạng người đó, rất sợ chết, cũng rất dễ phản bội Deman."
“Anh muốn giữ lại hắn, tương lai chúng ta xảy ra vấn đề, còn có đường lui?"
“Ừ, không hi vọng hắn báo ân, ít nhất nếu tương lai cần hắn hỗ trợ, hứa cho hắn lợi ích, cậu cũng sẽ dễ mở miệng."
“Ừm…"
Im lặng một chút, YunHo lại nói
“Điện thoại di động của cậu không còn tác dụng nữa?"
JaeJoong cười tự giễu
“Đương nhiên, không tín hiệu, không có sóng, nhưng an toàn."
“Deman sắp xếp thật chu toàn, căn phòng, hành lang, khắp nơi đều có thể thấy điện thoại bàn, điện thoại di động không dùng được, cũng không có lý do để tức giận."
JaeJoong khẽ thở dài
“Deman, là một người có chí khí, ngày mai, không biết là tình trạng gì đây."
YunHo suy nghĩ một chút
“Cậu nói, người của Tổ chức Chim Ưng Núi và Tề Linh Hiên chuẩn bị đến, cậu biết họ không?"
JaeJoong cũng không giấu diếm
“Tề Linh Hiên là tổ chức xã hội đen, làm ăn buôn bán trong nhiều năm rồi, cũng giao lưu buôn bán rất ổn định, người lãnh đạo là cụ Tề, đã hơn sáu mươi tuổi, đức cao vọng trọng, rất coi trọng đạo lý, nhưng Hội Con Bọ Cạp Vàng và phía bên Hồng Kông không qua lại thăm viếng gì lớn cả, nhiều lắm cũng chỉ hợp tác buôn bán đồ sứ tuy nhiên rất nề nếp chính quy. Mấy năm trước tôi mới biết được, kinh doanh vũ khí của Tề Linh Hiên cũng hợp tác với gia tộc Benchelle như chúng tôi."
“Còn phía Nhật Bản thì sao?"
JaeJoong im lặng một chút, lại nói rất bình ổn nhưng YunHo nghe được sự lạnh lùng trong đó
“Chủ quản của Tổ chức Chim Ưng Núi là ngài Yamasan, năm ngoái đã chết, đầu năm nay, con của ông ta, Yamasan Sano mới nhận vị trí."
Giới thiệu ngắn gọn khiến YunHo có chút nghi hoặc
“Hết chưa?"
JaeJoong dường như không quá sẵn lòng nhắc đến Tổ chức Chim Ưng Núi
“Hội Con Bọ Cạp Vàng và Tổ chức Chim Ưng Núi trước đây đã từng làm vài cuộc buôn bán. Chúng tôi cũng đã giao thiệp với Yamasan Sano."
“Nếu có giao hảo, coi như không tệ."
JaeJoong không trả lời YunHo, đêm chợt tĩnh lặng, YunHo nghĩ JaeJoong sẽ không nói gì nữa, vì vậy ở trong lòng âm thầm suy nghĩ đối phó với tình huống ngày mai, bỗng nhiên, JaeJoong nhẹ nhàng nhàn nhạt nói một câu
“Anh… Tránh xa Yamasan Sano một chút."
YunHo ngẩn ra, nghi hoặc vì thái độ của JaeJoong
“Loại người lợi hại?"
JaeJoong không biết mình đang lo lắng cái gì, cậu cảm thấy sau khi trải qua tình huống rối tung rối mù vào buổi chiều và buổi tối, cậu trở nên rất kì quái, thở dài thật sâu
“Nói chung, tránh xa cậu ta là tốt nhất."
Nhắm mắt lại, YunHo không hề suy nghĩ nhiều, bây giờ anh biết quan trọng hơn những thứ khác là một giấc ngủ ngon, dù sao đã đi nhầm bước đến bên cạnh cậu, đơn giản chỉ cần đi về phía trước, có thể trở về Seoul, sẽ suy xét lại nguyên tắc và vạch ranh giới. Những thứ đó cuộn thành một mớ rối tung trong đầu YunHo, hiện tại trong lòng anh chỉ muốn an toàn trở lại Seoul, mang theo một người tên là Kim JaeJoong.
Chín giờ sáng, bồi bàn cung kính gõ cửa mời YunHo và JaeJoong đi ra ngoài dùng bữa sáng. Hai người không hề ngạc nhiên khi phát hiện trong căn phòng này, áo sơ mi, giày da, tây trang, cà vạt, thậm chí cả vật nhỏ nhoi như chiếc kẹp cà vạt, tất cả đều đầy đủ. Tuy không ở lâu nhưng Deman có phần quá cường đại khoa trương, họ cũng không bài xích, YunHo và JaeJoong chưa từng bao giờ tùy ý cùng an tâm như vậy, có lẽ họ đồng thời không để ý, có lẽ họ cố tình bỏ qua sự đặc biệt của đối phương đối với chính mình.
Chọn áo sơ mi sạch sẽ thay xong, cả YunHo và JaeJoong đều rất thoải mái sảng khoái.
Ăn sáng, Hogan đặc biệt đến bắt chuyện, tỏ thái độ rất cung kính với JaeJoong, lúc rời đi cũng lễ độ chào YunHo. JaeJoong chậm rãi uống sữa, YunHo đoán không sai, tình huống này cũng không tệ lắm, ít nhất có người kính cẩn với cậu còn thoải mái hơn việc bị người ngấm ngầm theo dõi giám sát.
Nuốt miếng bánh mì cuối cùng, JaeJoong đứng lên, nhìn tùy tùng của Hogan đang ở bên cạnh, thuận miệng hỏi
“Ngài Deman đâu?"
“Ở sàn đấm bốc phía sau sân."
YunHo nhướng mày, đấm bốc? Người thoạt nhìn lạnh lùng nhàn nhạt kia cũng đấm bốc? Ngược lại JaeJoong không hề bất ngờ, bình tĩnh phân phó
“Tôi muốn đi chào hỏi, dẫn đường đi."
“Vâng, mời anh đi theo em."
Trên đường, YunHo tùy hứng quan sát Nhà Chính của gia tộc Benchelle, mở miệng hỏi
“Deman thích đấm bốc?"
“Anh ta thích nhìn người khác đấm bốc, thị trường chợ đen boxing, rất nhiều người yêu thích."
“A, hóa ra là nuôi dưỡng các võ sĩ quyền anh."
JaeJoong mỉm cười, không nói gì. Đến sàn đấm bốc phía sau sân, không thấy người, chỉ nghe thấy tiếng gào giữa cuộc đấm bốc, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi và một chút ngột ngạt, YunHo thấy võ sĩ quyền anh trên sàn là một người đàn ông hăng hái, tỉ lệ vóc dáng cân xứng, cơ thể rất khỏe đẹp, cậu ta nghiêng người đá đối thủ khiến hắn rơi xuống. Có lẽ vì lực quá lớn nên lúc đối thủ nằm xuống tạm thời không thể đứng dậy.
Deman nở nụ cười, YunHo hơi nheo mắt, người đàn ông bao giờ cũng tỏ ra mây nhạt gió thoảng này, cười rộ lên, vậy mà cũng lộ ra vài phần tối tăm
“Làm tốt lắm, Rees."
Võ sĩ giành thắng lợi trên sàn cao ngạo nhìn đối thủ bị mình đá ngã được đưa ra ngoài, sau đó nhìn Deman, cười cười
“Quá khen, ông chủ."
Không biết là người nào chú ý đến JaeJoong và YunHo đầu tiên, khi hai người đồng thời nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt Rees lộ ra sự nghi hoặc, Deman có chút ngạc nhiên, tùy ý lấy lại bình tĩnh, bước chân đi đến không nhanh không chậm
“Cậu Kim sao lại đến đây?"
“Muốn chào hỏi anh, hỏi thăm sức khỏe một chút, hôm qua tôi ngủ rất ngon, đặc biệt đến cám ơn sự sắp xếp chu đáo."
Deman gật đầu, đang định nói gì đó thì thuộc hạ đi đến, ghé vào tai hắn nói nhỏ đôi câu, Deman có hơi giật mình, lập tức nói với JaeJoong
“Cậu Yamasan đã đến rồi, cùng đi gặp mặt chứ?"
“… Được"
Đến phòng khách, từ rất xa YunHo đã thấy một dáng người không được xem là cao to chậm rãi bước đến, mãi cho đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt, YunHo hơi kinh ngạc, cậu thiếu niên trắng nõn thoạt nhìn xấp xỉ mười tám tuổi, đôi mắt ngây thơ vô tội không phù hợp với thân phận của mình, khóe miệng có chút cong lên tạo hình một nụ cười thuần khiết.
Người này là Yamasan Sano, chủ quản của Tổ chức Chim Ưng Núi? Dường như không ngờ, nhìn cậu ta mỉm cười chào hỏi lễ phép chu toàn với Deman, hơn nữa thái độ còn nghiêm túc, khiến YunHo bắt đầu nghi ngờ lý do JaeJoong muốn anh cách xa cậu ta rốt cuộc là cái gì, sau đó YunHo thấy cậu thiếu niên ấy chậm rãi quay người qua, cười vô cùng rực rỡ
“Anh JaeJoong Đã lâu không gặp."
Nhạy cảm biết được ngoài cửa sổ có người đang tập trung tinh thần thám thính tin tức trong phòng, rõ ràng biết người nọ đến là để xác nhận thân phận của YunHo, họ phải làm một chút gì đó khiến cho người nọ thỏa mãn về báo cáo với Deman, xóa bỏ nghi ngờ của Deman. Cậu và Jung YunHo đã hôn nhau ba lần, một lần diễn kịch ở Thụy Sĩ, một lần sau khi Jung YunHo nói
rõ vạch ranh giới với cậu rồi không hiểu tại sao lại hôn cậu, lần thứ ba là hôn để chứng minh thân phận tình nhân trước mặt Hogan, Kim JaeJoong rất hiểu rõ cậu không hề bài xích nụ hôn của Jung YunHo, cậu cũng ý thức được rõ ràng, trong ba lần, cậu không phải là người chủ động, nhưng cậu biết thỉnh thoảng mình không ngăn chặn nổi một chút mê muội đắm chìm vào nụ hôn của anh.
Không thể tiếp tục lưỡng lự, môi tiến về phía trước, Kim JaeJoong phát giác tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.
Tay túm lấy eo JaeJoong đột nhiên di chuyển đến dưới nách trượt ra sau lưng cậu, Jung YunHo giam giữ JaeJoong trong vòng tay, dùng sức, JaeJoong đã bị anh áp vào trong lòng mình, gương mặt dán gương mặt, JaeJoong cảm giác được môi của Jung YunHo khẽ chạm vào vành tai trái của cậu, cảm thấy nụ cười không thay đổi tràn đầy trên mặt anh
“JaeJoong…"
Giọng nói dịu dàng mà xa lạ khẽ gọi tên của cậu, JaeJoong cảm thấy bên tai nóng ấm, sau đó thanh âm của Jung YunHo tiếp tục vang lên
“Cậu đang mất tập trung…"
Muốn giãy khỏi lòng Jung YunHo, muốn kéo khoảng cách để liếc nhìn anh một cái nhưng sức lực của YunHo rất lớn, JaeJoong vừa định oán giận thì cảm thấy vành tai trái nóng lên, YunHo ngậm toàn bộ tai cậu vào miệng, cảm giác ướt át ấm áp khiến JaeJoong run rẩy
“Ưm…"
Sau đó YunHo cố gắng nói thật nhỏ, trong thanh âm tràn đầy bỡn cợt
“Nhỏ quá, dường như không đắm say lắm, không lừa được người, làm lại."
Mãi cho đến khi nụ hôn ẩm ướt của Jung YunHo lướt qua viền tai, Kim JaeJoong mới ý thức được trong trò chơi mập mờ đen tối tại nơi này, từ lúc bắt đầu, mình không cẩn thận làm cho người kia chiếm ưu thế. YunHo thong thả hôn lên cổ của cậu, JaeJoong cố gắng phóng đại tiếng thở dốc, sau đó bỗng nhiên cúi đầu rồi bật cười
“Cưng yêu…"
Tiếng gọi của cậu làm cho tâm trí của Jung YunHo dao động, sau đó JaeJoong bất thình lình tóm chặt lấy cánh tay khiến hô hấp của anh trở nên hơi trắc trở, JaeJoong chợt hôn lên gương mặt của YunHo, thuận theo má trái trượt đến bên môi, làn môi dán vào nhau, khẽ tiếp xúc một chút, sau đó lại tách ra, rồi lại chạm vào, tiếp theo đưa lưỡi vào hôn nồng nhiệt. Hai người đều nhắm mắt,
cảm nhận khoái cảm khi môi lưỡi tiếp xúc, không mảy may rên rỉ hay thở dốc, chỉ có nhiệt độ toàn căn phòng thoáng tăng lên.
“A… a… ưm"
YunHo bỗng nhiên cảm thấy đầu lưỡi đau xót do JaeJoong cắn anh. YunHo có chút khó hiểu nhìn cậu, sau đó nụ cười của JaeJoong chợt trở nên tà ác, ngón tay nhanh chóng cởi áo sơ mi của YunHo ra, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh trơn bóng dưới ánh đèn lấp lánh, JaeJoong nhẹ nhàng cắn yết hầu của anh rồi nói
“Tiếng rên quá thuần khiết, người bên ngoài sẽ không thỏa mãn."
Thanh âm có chút nghịch ngợm khiến Jung YunHo cảm thấy trong nháy mắt cổ họng khô khốc, có vật gì đó vốn đã ngủ đông thức tỉnh.
“Kim JaeJoong!"
Bất mãn gọi tên cậu, bởi lẽ khi chiếc đầu ấy trượt xuống ngực, YunHo thấy có thứ gì đó lướt qua đầu nhũ anh, vừa định tóm lấy cậu, một thanh âm anh không khống chế được phát ra
“A…"
Người nọ đột ngột ngậm lấy, nhẹ nhàng cắn một cái, dường như hết sức thỏa mãn với phản ứng của anh, còn muốn tiếp tục, Jung YunHo nghĩ nếu cậu tiếp tục làm tiếp thì nhất định anh sẽ cảm thấy có lỗi với sự hãnh diện về khả năng tự chủ tốt của mình, quyết định thật nhanh, anh kéo JaeJoong, lật người lại, đặt cậu trên sofa, chớp mắt, JaeJoong ngỡ ngàng vì sự biến đổi vị trí, lập tức bất bình
“Anh định làm gì?!"
YunHo cười
“Trực tiếp làm tiếng rên lớn nhất, không tốt sao?"
“A?!"
Chỉ sau một câu hỏi JaeJoong chợt nghe tiếng lanh lảnh do dây thắt lưng bị cởi ra
“Này!"
Không kịp ngăn cản thì vật vốn hơi có chút tinh thần đã bị Jung YunHo nắm trong lòng bàn tay
“Đồ khốn!!"
Nắm một cách ác liệt, YunHo mỉm cười
“Thật ra tôi không ngại họ nghĩ trong loại thời gian này chúng ta có sở thích mắng chửi người!"
“Anh buông ra cho tôi! A…"
Tiếng rên rỉ bỗng nhiên tràn khỏi miệng, JaeJoong cảm thấy không thể chịu nổi, tên khốn này, tại sao mình không cẩn thận mà tình huống lại trở thành như vậy rồi?! Nghĩ đến đôi tay thon dài mảnh khảnh ấy cầm yếu đuối của bản thân mình, cảm thụ được tiếp xúc hơi thô ráp trơn dính dưới hạ thể khiến cậu điên cuồng, Kim JaeJoong cực lực muốn khống chế nhưng những âm thanh rên rỉ cậu không thể tiếp thu vẫn tràn ra khỏi cuống họng.
YunHo hết sức hài lòng với phản ứng của JaeJoong, cúi người xuống, hôn lên má cậu
“Như vậy là được rồi, hiệu quả tốt, thời gian nhanh, có phải không?"
Ngước mắt nhìn cửa sổ, mặc dù bước chân rất nhỏ nhưng YunHo vẫn cảm nhận được người bên ngoài rời đi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, động tác trên tay lại không có chút nào cẩu thả, vừa định nhắc nhở người dưới thân tình huống đã thay đổi lại bị JaeJoong nắm hai vai đến đau nhức
“Anh nhanh lên một chút, đồ khốn!"
Con ngươi thật to đong đầy ***, tiếng chửi đồ khốn cực kì giống như đang nũng nịu, không xong rồi! Sao chính anh cũng hưng phấn… Cho đến khi JaeJoong phóng thích trên tay anh, YunHo mới chậm rãi buông cậu ra, kinh ngạc phát giác anh còn thở dốc kịch liệt hơn cả cậu. Ngồi dậy ở sofa, sau khi cao trào qua đi JaeJoong mệt mỏi nhưng cũng có chút tà ác, chậm rãi nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, YunHo đứng lên, làm trong giọng nói
“Biểu diễn rất đúng lúc, người đã đi, hẳn là không còn vấn đề gì."
Người ngồi trên sofa chẳng thèm trợn mắt, thanh âm có chút khàn khàn
“Sớm muộn gì cũng đòi lại từ anh, anh đồ…"
Muốn mắng đồ khốn, nhưng lại nghĩ vừa rồi ngoại trừ những từ ưm a rên rỉ ra thì mình nói nhiều nhất là từ này, nên không nói nữa. YunHo mỉm cười
“Làm bẩn tay rồi, tôi đi tắm đây."
Đợi YunHo vào phòng tắm, JaeJoong mới chậm rãi mở mắt, nhấc tay đánh vào trán của mình, JaeJoong có vẻ có chút bất đắc dĩ
“Thật không xong rồi!"
Thời gian YunHo tắm rửa có hơi lâu, lúc mặc áo choàng tắm đi ra, JaeJoong đã chỉnh sửa ngăn ngắn quần áo ngồi ở chỗ đó uống rượu vang đỏ, tất cả mọi việc trở lại như thường, ngoại trừ có mùi vị *** thoang thoảng trong không khí, YunHo thậm chí ảo giác rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra.
JaeJoong đưa cho YunHo một ly rượu vang đỏ rồi đi thẳng vào phòng tắm, vừa đi vừa nói chuyện
“Uống rượu rồi lên trên giường ở phòng ngủ chờ tôi."
YunHo nhướng mày nhìn JaeJoong mặt không chút thay đổi đóng cửa phòng tắm. YunHo lắc lắc rượu vang đỏ trong tay, bất chợt bật cười, nâng ly lên uống, rồi đi vào phòng ngủ. Mặc dù là biệt thự xa hoa loại nhỏ nhưng chỉ có một tầng nên cũng chỉ có một phòng ngủ rất lớn, có một chiếc giường thuộc dạng king size, đáng lẽ là nơi nghỉ chỉ dành riêng cho một mình JaeJoong.
Phòng ngủ không có máy nghe trộm, cửa sổ cũng cách xa một chút, nói một cách tương đối toàn bộ căn phòng này là nơi ít có thể bị rình mò nhìn trộm nhất, nên có thể nói Deman vẫn hiểu một chút việc phải tôn trọng riêng tư của người khác.
JaeJoong tắm rửa xong xuôi, thấy YunHo đã mặc quần áo nằm ở trên giường, bình tĩnh như thế, chính mình cũng thật sự mệt mỏi, dứt khoát nằm xuống bên cạnh anh. Biết YunHo chưa ngủ, JaeJoong khẽ nói
“Này, tại sao cứu Hogan? Thằng cha đó không có thứ gì tốt"
“Hành động của Deman hôm nay sẽ làm trong lòng hắn sản sinh dao động và phòng bị, cậu không phải đã nói hắn phản bội ông Benchelle sao? Nhìn dạng người đó, rất sợ chết, cũng rất dễ phản bội Deman."
“Anh muốn giữ lại hắn, tương lai chúng ta xảy ra vấn đề, còn có đường lui?"
“Ừ, không hi vọng hắn báo ân, ít nhất nếu tương lai cần hắn hỗ trợ, hứa cho hắn lợi ích, cậu cũng sẽ dễ mở miệng."
“Ừm…"
Im lặng một chút, YunHo lại nói
“Điện thoại di động của cậu không còn tác dụng nữa?"
JaeJoong cười tự giễu
“Đương nhiên, không tín hiệu, không có sóng, nhưng an toàn."
“Deman sắp xếp thật chu toàn, căn phòng, hành lang, khắp nơi đều có thể thấy điện thoại bàn, điện thoại di động không dùng được, cũng không có lý do để tức giận."
JaeJoong khẽ thở dài
“Deman, là một người có chí khí, ngày mai, không biết là tình trạng gì đây."
YunHo suy nghĩ một chút
“Cậu nói, người của Tổ chức Chim Ưng Núi và Tề Linh Hiên chuẩn bị đến, cậu biết họ không?"
JaeJoong cũng không giấu diếm
“Tề Linh Hiên là tổ chức xã hội đen, làm ăn buôn bán trong nhiều năm rồi, cũng giao lưu buôn bán rất ổn định, người lãnh đạo là cụ Tề, đã hơn sáu mươi tuổi, đức cao vọng trọng, rất coi trọng đạo lý, nhưng Hội Con Bọ Cạp Vàng và phía bên Hồng Kông không qua lại thăm viếng gì lớn cả, nhiều lắm cũng chỉ hợp tác buôn bán đồ sứ tuy nhiên rất nề nếp chính quy. Mấy năm trước tôi mới biết được, kinh doanh vũ khí của Tề Linh Hiên cũng hợp tác với gia tộc Benchelle như chúng tôi."
“Còn phía Nhật Bản thì sao?"
JaeJoong im lặng một chút, lại nói rất bình ổn nhưng YunHo nghe được sự lạnh lùng trong đó
“Chủ quản của Tổ chức Chim Ưng Núi là ngài Yamasan, năm ngoái đã chết, đầu năm nay, con của ông ta, Yamasan Sano mới nhận vị trí."
Giới thiệu ngắn gọn khiến YunHo có chút nghi hoặc
“Hết chưa?"
JaeJoong dường như không quá sẵn lòng nhắc đến Tổ chức Chim Ưng Núi
“Hội Con Bọ Cạp Vàng và Tổ chức Chim Ưng Núi trước đây đã từng làm vài cuộc buôn bán. Chúng tôi cũng đã giao thiệp với Yamasan Sano."
“Nếu có giao hảo, coi như không tệ."
JaeJoong không trả lời YunHo, đêm chợt tĩnh lặng, YunHo nghĩ JaeJoong sẽ không nói gì nữa, vì vậy ở trong lòng âm thầm suy nghĩ đối phó với tình huống ngày mai, bỗng nhiên, JaeJoong nhẹ nhàng nhàn nhạt nói một câu
“Anh… Tránh xa Yamasan Sano một chút."
YunHo ngẩn ra, nghi hoặc vì thái độ của JaeJoong
“Loại người lợi hại?"
JaeJoong không biết mình đang lo lắng cái gì, cậu cảm thấy sau khi trải qua tình huống rối tung rối mù vào buổi chiều và buổi tối, cậu trở nên rất kì quái, thở dài thật sâu
“Nói chung, tránh xa cậu ta là tốt nhất."
Nhắm mắt lại, YunHo không hề suy nghĩ nhiều, bây giờ anh biết quan trọng hơn những thứ khác là một giấc ngủ ngon, dù sao đã đi nhầm bước đến bên cạnh cậu, đơn giản chỉ cần đi về phía trước, có thể trở về Seoul, sẽ suy xét lại nguyên tắc và vạch ranh giới. Những thứ đó cuộn thành một mớ rối tung trong đầu YunHo, hiện tại trong lòng anh chỉ muốn an toàn trở lại Seoul, mang theo một người tên là Kim JaeJoong.
Chín giờ sáng, bồi bàn cung kính gõ cửa mời YunHo và JaeJoong đi ra ngoài dùng bữa sáng. Hai người không hề ngạc nhiên khi phát hiện trong căn phòng này, áo sơ mi, giày da, tây trang, cà vạt, thậm chí cả vật nhỏ nhoi như chiếc kẹp cà vạt, tất cả đều đầy đủ. Tuy không ở lâu nhưng Deman có phần quá cường đại khoa trương, họ cũng không bài xích, YunHo và JaeJoong chưa từng bao giờ tùy ý cùng an tâm như vậy, có lẽ họ đồng thời không để ý, có lẽ họ cố tình bỏ qua sự đặc biệt của đối phương đối với chính mình.
Chọn áo sơ mi sạch sẽ thay xong, cả YunHo và JaeJoong đều rất thoải mái sảng khoái.
Ăn sáng, Hogan đặc biệt đến bắt chuyện, tỏ thái độ rất cung kính với JaeJoong, lúc rời đi cũng lễ độ chào YunHo. JaeJoong chậm rãi uống sữa, YunHo đoán không sai, tình huống này cũng không tệ lắm, ít nhất có người kính cẩn với cậu còn thoải mái hơn việc bị người ngấm ngầm theo dõi giám sát.
Nuốt miếng bánh mì cuối cùng, JaeJoong đứng lên, nhìn tùy tùng của Hogan đang ở bên cạnh, thuận miệng hỏi
“Ngài Deman đâu?"
“Ở sàn đấm bốc phía sau sân."
YunHo nhướng mày, đấm bốc? Người thoạt nhìn lạnh lùng nhàn nhạt kia cũng đấm bốc? Ngược lại JaeJoong không hề bất ngờ, bình tĩnh phân phó
“Tôi muốn đi chào hỏi, dẫn đường đi."
“Vâng, mời anh đi theo em."
Trên đường, YunHo tùy hứng quan sát Nhà Chính của gia tộc Benchelle, mở miệng hỏi
“Deman thích đấm bốc?"
“Anh ta thích nhìn người khác đấm bốc, thị trường chợ đen boxing, rất nhiều người yêu thích."
“A, hóa ra là nuôi dưỡng các võ sĩ quyền anh."
JaeJoong mỉm cười, không nói gì. Đến sàn đấm bốc phía sau sân, không thấy người, chỉ nghe thấy tiếng gào giữa cuộc đấm bốc, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi và một chút ngột ngạt, YunHo thấy võ sĩ quyền anh trên sàn là một người đàn ông hăng hái, tỉ lệ vóc dáng cân xứng, cơ thể rất khỏe đẹp, cậu ta nghiêng người đá đối thủ khiến hắn rơi xuống. Có lẽ vì lực quá lớn nên lúc đối thủ nằm xuống tạm thời không thể đứng dậy.
Deman nở nụ cười, YunHo hơi nheo mắt, người đàn ông bao giờ cũng tỏ ra mây nhạt gió thoảng này, cười rộ lên, vậy mà cũng lộ ra vài phần tối tăm
“Làm tốt lắm, Rees."
Võ sĩ giành thắng lợi trên sàn cao ngạo nhìn đối thủ bị mình đá ngã được đưa ra ngoài, sau đó nhìn Deman, cười cười
“Quá khen, ông chủ."
Không biết là người nào chú ý đến JaeJoong và YunHo đầu tiên, khi hai người đồng thời nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt Rees lộ ra sự nghi hoặc, Deman có chút ngạc nhiên, tùy ý lấy lại bình tĩnh, bước chân đi đến không nhanh không chậm
“Cậu Kim sao lại đến đây?"
“Muốn chào hỏi anh, hỏi thăm sức khỏe một chút, hôm qua tôi ngủ rất ngon, đặc biệt đến cám ơn sự sắp xếp chu đáo."
Deman gật đầu, đang định nói gì đó thì thuộc hạ đi đến, ghé vào tai hắn nói nhỏ đôi câu, Deman có hơi giật mình, lập tức nói với JaeJoong
“Cậu Yamasan đã đến rồi, cùng đi gặp mặt chứ?"
“… Được"
Đến phòng khách, từ rất xa YunHo đã thấy một dáng người không được xem là cao to chậm rãi bước đến, mãi cho đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt, YunHo hơi kinh ngạc, cậu thiếu niên trắng nõn thoạt nhìn xấp xỉ mười tám tuổi, đôi mắt ngây thơ vô tội không phù hợp với thân phận của mình, khóe miệng có chút cong lên tạo hình một nụ cười thuần khiết.
Người này là Yamasan Sano, chủ quản của Tổ chức Chim Ưng Núi? Dường như không ngờ, nhìn cậu ta mỉm cười chào hỏi lễ phép chu toàn với Deman, hơn nữa thái độ còn nghiêm túc, khiến YunHo bắt đầu nghi ngờ lý do JaeJoong muốn anh cách xa cậu ta rốt cuộc là cái gì, sau đó YunHo thấy cậu thiếu niên ấy chậm rãi quay người qua, cười vô cùng rực rỡ
“Anh JaeJoong Đã lâu không gặp."
Tác giả :
Trủng Cảnh Chỉ Hi