Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị
Chương 100 100 Thịnh Yến Của Ác Ma 14
Ánh lửa nhảy nhót, vô số cái bóng nhợt nhạt cao thấp được in chiếu lên trên bức tường.
Cựu thiên sứ nhấc lưỡi hái lên, mặt không cảm xúc nhìn lũ huyết tộc chẳng khác nào con thiêu thân bị nhốt trong vòng tròn lửa khổng lồ, lớp mặt nạ mỏ chim hơi nhô ra che lấp con mắt của họ.
Khoảnh khắc này họ chẳng khác nào Tử Thần đi tới đây để lấy đi mạng sống của vampire.
Khóe môi Nam tước căng chặt lộ ra răng nanh sắc bén.
Không biết là vị cựu thiên sứ nào ném ra cây đuốc trong tay mình đầu tiên.
Cây đuốc quay một vòng trong không trung, lao thẳng vào giữa đám vampire đang tụ tập, gây ra một vụ hoảng loạn —— tiếng gầm cùng tiếng la hét hỗn tạp.
Âm thanh bùng bùng của lửa cháy, tiếng gào thét chói tai kết hợp tiếng đánh chửi nhau quanh quẩn trong lâu đài, biến nơi đây thành luyện ngục thật sự.
Huyết tộc dùng hàm răng cùng bộ nanh vuốt sắc bén tiến công, bọn chúng xé nát cổ của cựu thiên sứ, hút sạch máu chỉ còn lại màu vàng óng nhàn nhạt chưa tan hết.
Mất đi sự sủng ái của thần, những thiên sứ đã từng cao cao tại thượng bấy giờ cũng chỉ như giun dế chẳng đỡ nổi một đòn, không còn cánh chim, thân hình cũng trở nên lọm khọm, họ chỉ biết dựa vào lưỡi hái trong tay mà chém giết lao về phía huyết tộc.
Máu thịt bắn tứ tung, Khấu Đông đột nhiên cảm nhận được má mình âm ấm.
Y được bàn tay kia lôi kéo, từng bước từng bước đi ngược lại với đoàn người, chạy thẳng một mạch về phía cửa sau đã có chuẩn bị sẵn.
Mùi vải vóc bị đốt cháy khét làm Khấu Đông không nhịn được phải lấy tay áo bịt mũi vào, áp sát lấy chân tường với suy nghĩ muốn chui ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Có lẽ là bởi vì khói bụi mù mịt nên giọng nói của Diệp Ngôn Chi cũng hơi mơ hồ.
"Có sao không?"
Khấu Đông gật gù, y không thể nói nhiều, chỉ biết nắm thật chặt tay hắn.
Thần thái của y hiện giờ không khác gì một người rơi xuống nước suýt chết đuối thì lại túm được một khúc gỗ cứu mạng, cẩn thận từng li từng tí đi theo huyết tộc trẻ tuổi, thấp giọng nói: "Đi trước đi."
Đường cái chật hẹp đầy khói đen uốn lượn, ngón tay của y cuối cùng cũng chạm được tới cửa sắt lạnh lẽo cứng rắn.
Khấu Đông không chút nghĩ ngợi dùng sức ẩn cửa ra ngoài ——
Dòng máu lưu thông trong cơ thể y như bị đọng lại.
Y không thể mở cánh cửa này ra.
Huyết tộc trẻ tuổi thấy cánh tay của y cứng đờ nên cũng giơ tay ra đẩy.
Bọn họ dùng hết sức lực toàn thân nhưng cánh cửa như nặng nghìn cân vậy, bất luận bọn họ có dùng sức ra sao cũng không thể mở nó.
Cửa sau rõ ràng đã bị chặn, con đường sống sót được hứa hẹn đã không xuất hiện.
Đầu Khấu Đông ong ong, chỉ còn lại một suy nghĩ:
Thiên sứ phản bội bọn họ.
Thiên sứ phản bội bọn họ!
Hô hấp của y trở nên dồn dập, quay đầu lại nhìn Diệp Ngôn Chi.
Huyết tộc trẻ tuổi nhếch môi, bỗng nhiên nâng chân đá một cái vào cửa sắt làm cánh cửa khẽ run, nhưng vẫn đóng chặt như cũ.
...!Vô dụng.
Khấu Đông chưa bao giờ tỉnh táo hơn bây giờ, y đã hiểu tại sao.
Thiên sứ không muốn bọn họ chạy đi, vampire ở trong đây rất khó có thể trốn thoát.
Dựa vào sức mạnh của bọn họ hiện tại thì đường sống đã bị chặn hoàn toàn.
Các thiên sứ muốn tất cả vampire phải chết.
"Mẹ nó chứ," Khấu Đông không nhịn được lẩm bẩm, "Thế mà chúng ta lại tin vào chuyện đám người đó kể!"
Nhưng trước mắt cũng không còn thời gian tức giận.
Lửa cũng sắp cháy tới nơi này, nếu bọn họ không dành thời gian chạy thì có khả năng sẽ phải ở đây thật!
Bọn họ chỉ có một con đường duy nhất, cố gắng đi về con đường có hy vọng cuối cùng ——
Đó là cửa chính.
Hiện giờ hai bên đang tụ tập ở cửa chính.
Khấu Đông cầm tay Diệp Ngôn Chi, bị đối phương dùng cả bàn tay bao bọc lấy.
Hai người không còn sức lo chuyện khác, dọc theo đường cũ vội vã đi vòng vèo, cũng may trên hành lang không có lửa không cản đường.
Đèn treo to lớn trên đỉnh đầu ầm rơi xuống, mấy tên huyết tộc cùng đám bác sĩ mỏ chim kẹt ở bên trong, bọn họ kêu thảm cố gắng giãy dụa nhưng chẳng thấy hiệu quả.
Tòa lâu đài này rất đẹp, cửa sổ kiểu dáng phục cổ được phối màu hoa hồng bị nổ tung ra, đâu đâu cũng nhìn thấy mảnh vỡ bắn tung tóe.
Khấu Đông né tránh ở trong đám người dày đặc, Diệp Ngôn Chi ban nãy còn đang bên cạnh y vì giúp y ngăn cản công kích mà giờ đã bị hai tên huyết tộc làm tách ra.
Bỗng nhiên y nghe thấy tiếng xé gió nho nhỏ.
Có thứ gì đang xé toạc không khí, cực kỳ chính xác lao thẳng về phía y.
"......"
Khấu Đông theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, trong con ngươi phản chiếu một bóng dáng mờ lóe sáng.
Một mảnh kính siêu nhỏ chiếu theo ánh lửa lao tới.
Nó vô cùng mỏng, lại sắc bén, chẳng khác nào phi tiêu ——
Một giây này bị kéo dài đến vô tận.
Nó nhắm thẳng lao về phía gò má thanh niên phương Đông, điểm hạ cánh của nó sẽ là mặt y.
Nhận ra được điểm này, Khấu Đông nhanh chóng chếch mặt sang cạnh, một mảnh kính đã kia không xẹt qua gò má y, còn chưa chờ Khấu Đông mừng rỡ thì y đã cảm thấy trên môi đau xót.
Như bị con ong mật đốt một cái.
Tim Khấu Đông chẳng biết tại sao mà bắt đầu run rẩy, y đứng tại đây mà thấy đầu óc dần choáng váng, mắt cũng hoa hoa.
Y từ từ đặt ngón tay lên môi, lúc lấy ra thấy lấm tấm vài vết màu đỏ tươi như cánh hoa đào, phía ngoài hiện ra một tầng màu vàng nhạt nhẽo.
Bản năng đã cao giọng nói cho Khấu Đông biết thứ này là gì.
—— Máu.
Y chảy máu ở trước mặt huyết tộc.
Tiếng nhắc nhở quái dị của hệ thống vang lên, nó cứ như đang cười.
【Đã nhắc nhở】, nó cứng nhắc nói, 【Đã nhắc nhở cậu ——】
【Đừng để chảy máu.....】
【Đừng để chảy máu!】
Âm thanh đánh nhau ở bốn phương chẳng biết đã yên tĩnh từ bao giờ, Khấu Đông sững sờ ngớ ra, lúc ngẩng đầu lên đã thấy mấy trăm con mắt đang nhìn về phía mình.
Thiên sứ, huyết tộc....!bọn họ đều chăm chú nhìn y, trong ánh mắt dấy lên ánh lửa hừng hực.
Sự lặng im này còn đáng sợ hơn cái chết.
Thú hoang hút máu cuối cùng đã phát hiện ra con mồi, bọn chúng đứng thẳng người, lộ ra răng nanh, tham lam nhìn y.
Khấu Đông: "......."
Khấu Đông nuốt nước bọt, cố gắng thương lượng: "Không phải đâu, mấy người tỉnh táo lại...."
Giống như một giọt nước mưa rơi xuống nồi chảo nóng bỏng.
Nổ tung chỉ là chuyện trong nháy mắt, tựa hồ là ngay tức khắc, huyết tộc đột nhiên chuyển hướng lao về phía con mồi đang tỏa ra hương thơm ngất ngây.
Bác sĩ mỏ chim khoác lên mình áo choàng đen theo sát phía sau, bọn họ cùng theo đuổi khí tức hiếm thấy này, như những con thiêu thân lao về phía đống lửa, lao về về phía bấc nến có mùi thơm mê hoặc lòng người.
Che trời lấp đất.
Trước mắt Khấu Đông chỉ còn quần áo phần phật, huyết tộc như bọt nước thủy triều chỉ muốn nuốt chửng lấy y.
Y đứng ở chính giữa như con thuyền nhỏ vật lộn giữa những cơn sóng lớn, chỉ có thể run rẩy lùi về phía sau.
Có ai đó nắm lấy tay y, đưa cho y thứ gì đó.
"Cầm!"
Khấu Đông nghiêng đầu nhìn mới nhận ra đó là cây đuốc.
Diệp Ngôn Chi cướp được từ trong tay cựu thiên sứ hai cái, quơ quơ, quát lên: "Lên lầu!"
Dĩ nhiên trên lầu cũng đã bị đốt cháy toàn bộ, vì thế đám vampire do dự không dám bước lên phía trước, chỉ có thể đứng dưới lầu nuối tiếc.
Nếu bọn họ muốn tìm ra một con đường sống thì chỉ có thể liều lĩnh lao vào lửa lớn rồi lên lầu!
Khấu Đông từng bước từng bước đi về phía cầu thang, đuốc vẫn giơ lên vung vẩy trước mặt để phòng ngừa đám huyết tộc nhào tới.
Y cất cao giọng hô: "Nhưng cưng thì phải làm sao?"
Diệp Ngôn Chi cũng là huyết tộc, nếu vậy thì cũng sẽ sợ ánh lửa.
Sao y có thể bắt ép nhãi con đi vào con đường này với mình?
"Không cần để ý đến những thứ đó," huyết tộc trẻ tuổi lạnh lẽo hung hăng nói, gò má cùng con ngươi đen sì trông chẳng khác nào biển sâu không hề tồn tại ánh mặt trời.
Hắn kéo cánh tay Khấu Đông lại, cẩn thận bảo vệ phía sau y.
Nơi cầu thang cũng có lửa lớn, khói lửa làm Khấu Đông sặc, ho khan từng hồi.
Dưới ánh lửa, huyết tộc đang điên cuồng cũng bị ngăn cản toàn bộ, lúc này chúng chỉ còn là những kẻ săn mồi đang hoang mang bên ngoài, chỉ là hô hấp của Khấu Đông cũng dần trở nên khó khăn, không nhịn được túm chặt vạt áo người bên cạnh.
"Nhãi con...."
Y thậm chí không thể nào mở miệng, xoang mũi với khoang miệng ngập tràn khói lửa nóng hừng hực, gần như không còn cảm nhận được đau đớn.
Diệp Ngôn Chi nhìn thấy gò má y bị khói hun đen gần nửa, mặt lạnh cởi áo khoác trên người bao trùm lên Khấu Đông, bảo vệ mũi miệng của y.
Không còn áo khoác, ngọn lửa không còn kiêng dè trực tiếp thiêu đốt làn da hắn.
Khấu Đông đứng giữa mùi thịt cháy khét nắm chặt tay hắn, run rẩy muốn làm bình phong che chở —— thế nhưng Diệp Ngôn Chi nhét cánh tay y vào lại áo khoác, thấp giọng nói: "Giấu cho cẩn thận."
Khấu Đông nghe lời hắn dần bình tĩnh lại, một giây sau cơ thể y như được nâng lên ——
Diệp Ngôn Chi bỗng nhiên bế y lên, hắn nhảy một cái đạp chân lên song cửa.
Cửa hoa hồng ngăn lại ngọn lửa thiêu đốt, thế giới bên ngoài lạnh lẽo trong lành.
"Ôm chắc vào." trong khung cảnh lửa cháy bập bùng này, y nghe được âm thanh cực kỳ dịu dàng của thanh niên, "Sợ thì cắn tôi."
"—— Ba."
"—— Hai."
"—— Một."
"Choang choang!"
Huyết tộc trẻ tuổi bảo vệ y, lao thẳng về phía cửa hoa hồng.
Ánh sáng cùng bóng tối hỗn tạp chiếu rọi trên mặt hắn, trong nháy mắt đã trở thành màu lửa đỏ bừng.
Hai người bọn họ nhảy qua cửa hoa hồng, tiếng gió đi cùng với mảnh kính sắc màu tung tóe bên cạnh hai người, phá tan sự yên tĩnh an hòa bên ngoài.
Giống như một màn pháo hoa kỳ dị.
Lửa nhỏ lốm đốm dưới màn trời đen kịt dồn dập rơi xuống, pha tạp vào tiếng kêu phẫn nộ của huyết tộc, tiếng gầm gừ, tiếng thiêu đốt của lửa....
Khấu Đông từ trong cổ áo của huyết tộc trẻ tuổi khẽ ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy đầu lưỡi dữ tợn của lửa đỏ đang tham lam liếm lấy từng mảnh kính vỡ, Khấu Đông biết nó sẽ không thiêu rụi toàn bộ.
Một giây sau, áo choàng đen kịt lần thứ hai bồng bềnh ở cửa.
Động tác của bác sĩ mỏ chim có vẻ luống cuống hoảng hốt, cuối cùng anh ta vẫn đạp chân vọt về phía y ——
Bọn họ đã đoán ra phương hướng của y nên hiện giờ muốn đuổi theo.
Cảm giác lơ lửng chỉ trong phút chốc, thân thể vampire cường tráng mạnh mẽ, vững vàng hạ người xuống đất.
Hắn không buông người trong lòng ra, cũng chẳng quay đầu lại nhìn mà trực tiếp nhảy lên một chiếc xe ngựa.
Đó là xe ngựa mà bọn họ đã chuẩn bị để chạy trốn, Diệp Ngôn Chi nhảy lên, còn chưa kịp đặt Khấu Đông vào trong, hắn nắm lấy dây cương, giữ chặt thanh niên nhân loại trong lòng rồi vung roi.
"Đi!"
Con ngựa hí vang, ngay sau đó nó nhấc lên hai móng trước rồi hạ móng xuống đất thật mạnh, gấp gáp chạy như bay về phía trước.
Toa xe ngựa phía sau uỳnh uỳnh xóc nảy, bọn họ chạy ngày càng xa bỏ lại lâu đài cổ ở đằng sau.
Trang viên của Bá tước rất lớn, bọn họ không có cách nào chạy thẳng ra ngoài.
Đám huyết tộc không phải lũ ngu si, chỉ sợ hiện giờ đã đang đứng trước cửa lớn chờ đợi, huống hồ bây giờ Khấu Đông đã bại lộ thân phận, kết thúc phó bản chỉ còn một con đường duy nhất: mổ xẻ nội dung phó bản.
Bọn họ không thể chạy xa, chỉ có thể tạm thời bỏ lại hai phe phái đằng sau.
Mãi khi chạy sâu trong rừng, ngựa mới từ từ dừng bước, nó quay lại nhìn y rồi hí lên một cái.
Khấu Đông nhận ra đây là con ngựa mà y đã cưỡi ở buổi đi săn đầu tiên, giơ tay đặt lên đầu nó xoa xoa.
Bạch mã có vẻ cực kỳ thoải mái, nó sụp lỗ tai, thân mật sượt vào lòng bàn tay y.
Diệp Ngôn Chi ngồi lên một tảng đá lớn.
Cánh tay của hắn đã bị thương, gần như cháy đen toàn bộ, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng phía sau lớp thịt.
Khấu Đông đối mặt với tình cảnh này, nửa câu cũng không thốt ra được, chỉ cúi thấp đầu.
Dáng vẻ này của y ít nhiều khiến huyết tộc trẻ tuổi thấy thú vị, thế nên hắn gọi y tới, nâng cằm lên, "Sao thế?"
Vừa nhìn, lòng Diệp Ngôn Chi đã run nhẹ —— viền mắt y đã đỏ ửng.
Khấu Đông không phải là người hay gào khóc.
Diệp Ngôn Chi vốn dĩ nghĩ rằng có thể khiến y phải rơi nước mắt là điều rất khó khăn, nghĩ thôi đã thấy đau lòng, nhưng hiện giờ những giọt nước mắt đó lại rơi xuống vì hắn, dường như điều này đã biến mùi hương của nước mắt trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Hắn dùng tay quẹt đi giọt nước mắt, đưa lên môi.
Quả nhiên rất ngọt.
Khấu Đông hiếm thấy tự trách bản thân, rũ đầu như bị đánh ỉu xìu, mắng mỏ trách móc bản thân sao không tách ra.
"Không trách cậu," Diệp Ngôn Chi thấp giọng nói, "Không phải do cậu cố ý."
Khấu Đông không hé răng, đợi đối phương mắng mình.
Diệp Ngôn Chi nói: "Là Bá tước."
Câu nói này quả nhiên là ngoài ý muốn, Khấu Đông bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khó mà tin nổi nhìn đối phương: "Bá tước?"
"—— Đúng."
Huyết tộc trẻ tuổi nhẹ nhàng xoa lên bờ môi hơi trầy xước của y, nơi đó vẫn còn đọng lại giọt máu đỏ sẫm, bên ngoài giọt máu hiện ra màu vàng nhạt như huyết châu, giờ khắc này ngưng tụ lại giống như nốt ruồi son chấm trên môi.
"Không phải kính," hắn nói, "Phiến kính kia không chạm tới được cậu."
Người làm ra vết thương này của Khấu Đông vốn vẫn đứng không xa không gần chỗ cổng vòm - Bá tước.
Nhưng mà động tác của hắn ta quá nhanh, Diệp Ngôn Chi chỉ có thể nhận ra một tia quái dị, lúc nhìn lại thì thanh niên đã bất ngờ bị thương, bại lộ thân phận ở thời khắc bết bát nhất rồi bị bao vây lại.
Bá tước thân thủ kỳ dị, thân phận vẫn chưa bị lộ trên mặt nước mà ở trong huyết tộc cũng có quyền cao chức trọng.
Đối đầu cùng với một đối thủ vẫn luôn lẩn trốn bên dưới mặt nước như vậy, chịu thiệt cũng là một chuyện chẳng có gì kinh ngạc.
Kế hoạch ban đầu của bọn họ cũng không tính tới việc Bá tước sẽ đột nhiên xuất hiện trong bữa tiệc tối.
Chỉ có thể nói, Bá tước bất ngờ tới tiệc tối đã làm rối loạn hết thảy kế hoạch của họ.
Nhìn qua thì tưởng là may mắn.
Huyết tộc trẻ tuổi giật giật cánh tay, đầu tiên nâng mắt nhìn người trước mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Có bị thương không?"
Khấu Đông lắc lắc đầu, sau khi hít thở được bầu không khí trong lành, cảm giác không khỏe của y đã giảm đi rất nhiều, bây giờ ngoại trừ lâu lâu vẫn ho khan vài cái ra thì không còn vấn đề gì khác.
Người có vấn đề hiện tại là Diệp Ngôn Chi.
Tròng mắt đen nhánh của y dừng lại trên người thanh niên huyết tộc, con ngươi vẫn còn một tầng sương mù ướt nhẹp, nhìn thấy cổ họng huyết tộc trẻ tuổi hơi động.
"Để sát vào chút," huyết tộc trẻ tuổi thấp giọng nói, hạ mí mắt, "Tôi giúp cậu liếm."
Khấu Đông vẫn chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng với sự tín nhiệm vô điều kiện với Diệp Ngôn Chi nên vẫn nghiêng cơ thể về đằng trước, huyết tộc trẻ tuổi gần ngay trước mắt, hơi thở nóng bỏng.
Diệp Ngôn Chi có thể cảm nhận được luồng khí tức này rất rõ ràng, so với lúc trước còn nồng nặc hơn rất nhiều, trong sạch cứ như cổ trùng chui vào lồng ngực hắn, khuấy động tim phổi.
Nhưng hắn không biểu hiện ra.
Hắn chỉ nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi dò tìm, nhẹ nhàng mà lại ẩm ướt.
Hắn dán sát lên vết thương nho nhỏ của thanh niên.
Cứ như con bướm hút mật.
Mí mắt thanh niên run rẩy giống như là kìm lòng không đặng.
Hơi thở của cả hai đều bị kìm hãm và trở nên dè dặt, lâu lâu hơi thở lại phả ra giữa môi và răng.
Đầu lưỡi dạo quanh một vòng, vết thương mỗi một cm đều được động viên ngậm vào trong miệng, giọt máu cũng bị hút trôi vào khoang miệng.
Một lúc sau mới kết thúc, ý nghĩa của hành động cũng bị thay đổi ít nhiều.
Thanh niên huyết tộc rũ mắt, nói: "Để cho mau lành."
Đầu óc Khấu Đông vẫn mộng mị, miễn cưỡng đáp: "Ừ....!Ừ."
Nước bọt của vampire đúng là có thể khiến miệng vết thương nhanh lành hơn.
Y theo bản năng liếm lại vết xước nhỏ bé như chẳng hề tồn tại, hoàn toàn quên rằng cơ thể mình cũng có thể tự cầm máu.
"Hôm nay cách tôi xa ra một chút," thanh niên huyết tộc nói, cong chân, "Bây giờ tôi là vampire, sợ là không kiềm chế được sẽ làm cậu bị thương."
Khấu Đông nghe xong lời này, có chút mờ mịt, "Nhưng trước kia chúng ta vẫn ở cạnh nhau."
Y rất tin vào sự tự chủ của nhãi con nhà mình.
Thanh niên huyết tộc ngẩng đầu, cánh tay chống ra sau.
Phía trên hắn là bầu trời nhìn không rõ, cành lá dày đặc đã bao trùm gần như tất cả, sương mù nhè nhẹ dừng lại ở đầu cành cây.
"Cậu cũng nói rồi đó," hắn than nhẹ, "Đó là trước kia."
Thứ lưu lại trong miệng hắn bây giờ là vị thơm ngọt của giọt máu kia.
Một giọt máu này không thể động viên thân thể đã đói bụng lâu ngày của hắn, trái lại làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn tỉnh dậy, bây giờ cũng đang cao giọng rít gào, buộc hắn phải ném xuống túi da thân sĩ, xé rách vẻ ngoài con người rồi để lộ ra con thú thật sự bên trong.
Lao đến, cắn xé, đè người trước mặt xuống cỏ —— hoàn toàn khơi dậy bản năng của huyết tộc.
Ý nghĩ thế này một khi đã nảy mầm thì rất khó khống chế lại.
Diệp Ngôn Chi khẽ cười khổ, không biết hành vi của mình vừa nãy có ý nghĩa gì.
Rõ ràng ngon ngọt, nhưng lại càng khiến người ta thấy khát.
Khấu Đông chép chép miệng, "Cưng muốn hút máu ba?"
Huyết tộc trẻ tuổi không trả lời.
Khấy Đông suy nghĩ một chút, từ từ đánh giá lại cảnh tượng ban nãy ở lâu đài, có vẻ như máu y hút rất ngon, mùi cũng rất thơm nữa.
Tuy rằng y không có cách nào xác nhận định nghĩa này nhưng có lẽ cũng giống với cái cổ vịt của Diệp Ngôn Chi, thèm đến nỗi chảy nước miếng.
Y dán lại gần hơn, có chút khó hiểu, ngồi xổm nói: "Vậy cưng hút đi."
Diệp Ngôn Chi: ".....???"
Hắn lập tức làm mặt vặn vẹo, như là vừa nghe thấy chuyện gì rất khó tin.
Hút đi á hả?
Tại sao thanh niên này lại có thể nói nghe dễ dàng như vậy?
"Hút máu của ba sẽ có lợi cho cưng đúng chứ?" Dòng suy nghĩ của Khấu Đông tương đối rõ ràng, "Trước không thể hút là do không thể làm lộ thân phận, bây giờ có muốn thử chút không? —— ba thấy trong máu của đám bác sĩ mỏ chim có chút màu vàng cũng có thể chữa bệnh cho quản gia.
Máu của ba có màu vàng nhiều hơn họ, chắc hiệu quả cũng nhanh hơn chứ đúng không?"
"............."
Cái thứ có hiệu quả nhanh hơn được nói ra từ trong miệng Khấu Đông cứ như chỉ là một loại thuốc vô vị kê theo đơn, căn bản y không biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với huyết tộc.
Một khi mở miệng, sợ là nước lũ vỡ đê.
Nói không chắc có thể gột rửa khiến chiếc thuyền nhỏ của Khấu Đông chết máy luôn.
"Hơn nữa, cưng cũng đã đói bụng lâu rồi," tấm lòng yêu thương con cái của Khấu cha già lại trào dâng, nghĩ đã thấy ẩn ẩn đau lòng, "Trước đấy ba đã bảo cưng ăn chút gì đi cưng lại chê bẩn....!kén ăn vậy là không cao lên được đâu."
"........"
Làm thế quái nào mà người này còn có thể nói ra mấy lời khiến hắn căng thẳng hơn vậy.
Diệp Ngôn Chi kiềm lại, cắn chặt hàm răng nghiêng đầu qua chỗ khác không thèm nhìn y nữa, nhưng mà bông hoa trước mặt hắn lúc này cứ cố tình sáp đến, thanh niên đã tự kề sát cổ của mình đến.
Một phần da đỏ ửng lên vì bị y cọ xát nhiều quá, Khấu Đông tay thì xoa xoa còn miệng thì lẩm bẩm: "Ba cảm thấy mình cũng sạch sẽ mà...."
Chiếc cổ trắng ngần và mảnh mai như một con thiên nga ẩn đằng sau lớp quần áo.
Vài cúc áo ngọc trai cũng đã được cởi ra, xương quai xanh nửa kín nửa hở hơi trũng xuống bên dưới lớp vải mỏng manh.
Huyết quản.
Mạch máu.
Mạch máu lan rộng trông đẹp đẽ đến kỳ lạ, tinh tế nhỏ dài cứ như mấy con rắn.
Chúng nó hơi nhô ra tựa như rắn bảo vệ canh giữ trái nho mọng nước sáng bóng trong vườn Địa Đàng.
Khoang mũi hắn tràn ngập hương thơm dụ hoặc thuộc về hoa quả, như bị ma quỷ ám, từ đầu đến chân hắn không nhịn được bắt đầu run lên.
Eva không chịu được cám dỗ, bây giờ trái cấm cũng đã được mang đến trước mặt hắn.
Răng nanh trong miệng Diệp Ngôn Chi nhô ra, chúng nó đã nhẫn nại khắc chế từ lâu, bây giờ gần như tham lam chôn thật sâu vào, cắm sâu vào trong làn da mềm mại, dòng màu ngọt ngào chảy ra từ trong huyết quản ——
Hắn thậm chí không kịp vỗ về an ủi, trong giọng nói của thanh niên mang theo chút vẻ đau đớn, hắn đã triệt để cắn nát tầng da mỏng manh ấy.
Máu nóng chảy vào kẽ răng.
Đây là một loại cảm thụ cực kỳ diệu kỳ, môi của hắn có thể thưởng thức trọn vẹn mùi thơm của máu, đây cứ như chiếc bánh gato nhỏ nhắn thơm ngọt được phết đầy bơ, thậm chí khi hắn đẩy đầu lưỡi vào còn cảm nhận được sự mềm mại.
Chúng nó thuận lợi tràn vào, cảnh vật trước mắt dần trở nên vỡ vụn.
Nhưng mà so với điều đó thì cảm giác thỏa mãn kỳ dị trong lòng lại tăng thêm một bậc.
Diệp Ngôn Chi đến lúc này mới hiểu được mình cũng có thói hư tật xấu của vampire, hắn cũng muốn được chinh phục con mồi mỹ lệ như này.
Mà bây giờ khi con mồi thực sự thuộc về hắn, hắn mới có thể bình ổn lại tâm trạng, chầm chập thưởng thức chiến lợi phẩm.
Trong đầu hắn chỉ còn lại duy nhất một tia lý trí, khắc chế bản thân không được hút quá nhiều.
Hiện giờ thân thể của Khấu Đông là người phàm, mất máu nhiều không phải chuyện gì hay ho.
Nhưng mà có thể tách ra từ cổ thanh niên cũng là một chuyện hết sức khó khăn.
Hắn chỉ có thể cố gắng mút nhẹ, vòng tay ôm lưng người đó vào lòng, xoa dịu cảm xúc của người bị hút.
Một cái vỗ này khiến Diệp Ngôn Chi cảm thấy có gì không đúng — thanh niên trong lồng ngực mềm mại như bông, nửa điểm sức mạnh cũng không có, cứ như là một con tôm, cả người dựa vào người hắn.
Lần này hắn giật mình không hề nhẹ, huyết tộc trẻ tuổi đột nhiên đứng dậy, vội vàng rút răng nanh vẫn đang khảm sâu trong cổ y, vỗ vỗ gò má đối phương.
"Khấu Đông?........!Khấu Đông?"
Người trước mặt không hề phản ứng, cho đến khi Diệp Ngôn Chi kiểm tra lại hô hấp của y mới xác nhận không quá đáng lo.
Chẳng qua là do lần đầu bị hút máu quá kích thích nên hôn mê bất tỉnh.
Diệp Ngôn Chi: "........"
Người bị hút máu lại còn thoải mái hơn cả hắn là thế quái nào?.