Ngũ Đại Tài Phiệt
Chương 54: Sư phụ của hồ ly tinh (2)
Ra khỏi bệnh viện Luka bắt xe chạy thẳng đến nhà lớn.
- "Nhị tiểu thư! Cô về từ khi nào vậy? Sao không nói tôi cho người đi đón?" - Một ông già đứng trước cửa lễ phép cúi đầu đón tiếp cô.
- "Quản gia Lý, cảm ơn ông, con lớn rồi mà! Ông có khỏe không?" - Luka từ nhỏ ngoài bà nội, bố và anh trai thì yêu quý nhất là lão quản gia này vì ông rất thương cô, luôn quan tâm cô. Cô chạy lại bên ông ôm chầm lấy ông hỏi han.
- "Dù cô lớn thế nào thì đối với ta cô vẫn là trẻ con thôi! Tôi vẫn còn rất khỏe lắm!" - Quản gia Lý cười hiền từ xoa đầu cô.
- "Haiz! Cuộc hội ngộ tình thân này thật cảm động làm sao? Cô đường đường là nhị tiểu thư Lê gia lại phải đi hỏi thăm lão quản gia già này sao? Cô cũng nên biết giữ ý trước mặt người làm chứ?" - Một người phụ nữ trung niên đang ngồi vắt chéo chân trên bộ ghế sofa trong phòng khách. Bà ta uống xong tách trà thì lên tiếng mỉa mai.
- "À! Ai đây ta, không phải là Vương Nghi - Đại phu nhân Lê thị đây sao? Tôi thật bất ngờ về việc giờ này mà bà vẫn còn ở nhà đó. Không phải là đã đến giờ tiếp "ngưu lang"(*)của bà ư? Còn về thái độ lễ nghĩa trước người làm thì... " - Luka hơi dừng lại rồi nhìn đám người làm nhướn mày hỏi - "Tôi có thất lễ không?".
- "Dạ không ạ!" - Một đám người làm đều nhau răm rắp, họ cúi người 45 độ và đồng thanh trả lời.
- "Choang!.... Cô! Cô ăn nói cho cẩn thận. Cái gì gọi là "ngưu lang" chứ? Cô vừa mới về chưa đầy 5 phút mà đã muốn làm chủ cái nhà này sao?" - Vương Nghi thẹn quá hóa giận, bà ta ném chén trà trên tay xuống đất rồi rống lên.
- "Ấy ấy ấy! Đây chính xác mới là thất lễ trước người làm đó. Đây là hành động của "thục nữ" sao? À tôi quên mất, bà đã qua cái độ tuổi để xứng với 2 chữ này rồi! Ha ha!" - Luka nhún vai rồi thản nhiên dựa lưng vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực đổ thêm dầu vào lửa.
- "Lê Ngân Sương! Cô nói ai già hả? Cô cút ra ngoài cho tôi!" - Vương Nghi tức đến run người, bà ta chỉ tay ra ngoài cáu gắt.
- "Cút! Bà đang nói tôi sao?" - Luka chỉ tay vào mũi hỏi. Xong cô đi từng bước về phía bà ta, mặt đằm đằm sát khí - "Người nên cút ra ngoài là bà mới đúng! Bà nên nhớ dù thế nào đi nữa thì vẫn là mang họ Vương, còn tôi là họ Lê. Theo lý mà nói, ít nhất tôi vẫn có tư cách ở ngôi nhà này hơn lão ngoại tộc như bà. À còn 1 điều nữa, là tự bà nói mình già chứ không phải là tôi nha! Nhưng tôi quả thực đề cao mắt nhìn người của bà. Bà thực sự là... rất... già! Ha ha!".
- "Cô... Hỗn láo!" - Vương Nghi vung tay lên định giáng cho Luka 1 bạt tay nhưng mà Luka là ai chứ? Cô không còn là đứa trẻ bé xíu trước kia mặc cho bà ta bắt nạt. Bây giờ cô đã là 1 Phó tổng giám đốc của 1 Tập đoàn lớn, nếu cô dễ dàng bị đánh như thế thì đã bị kẻ thù đánh chết từ lâu rồi.
Luka rất dễ dàng bắt lại được bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn kia. Rồi lại nhẹ nhàng đẩy bà ta sang một bên. Giờ phút này cô thật sự rất biết ơn Shizuka vì đã bắt cô đi học karate. Nếu không thì với bàn tay đầy móng vuốt đó thì mặt của cô coi như là đi tong rồi.
- "Bà nghĩ rằng sau bao nhiêu năm như vậy, tôi sẽ còn để yên cho bà bắt nạt ư?" - Luka nhìn bọ dáng chật vật của bà ta thì nhếch môi.
- "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao mẹ lại nằm dưới đất như thế?" - Không khí dường như bị gượng gạo khi có 1 giọng nam vang lên. Người đàn ông đó tên là Lê Ngân Phong. Là con trai trưởng của Lê thị, là anh trai của Luka và cũng là con của Vương Nghi.
Lê Ngân Phong đỡ mẹ mình đứng lên rồi liếc mắt 1 vòng. Khi ánh mắt dừng ở chỗ Luka thì hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền tối lại :
- "Sương Sương? Em về khi nào vậy? Mẹ anh là do em đẩy ngã phải không?"
- "Anh. À... em... !" - Luka thật sự là rất bối rối trước mặt anh trai. Cô làm sao giải thích đây, sự thật đúng là cô đã đẩy bà ta.
Vương Nghi bị con trai bắt gặp bộ dạng chật vật như vậy thì rất xấu hổ. Nhưng thấy con trai chấp vấn con nhỏ không biết điều kia thì rất hả dạ liền được nước lấn tới:
- "Cô dám đẩy tôi sao? Cô đúng là không có giáo dục mà! Đúng là thứ con hoang, thứ con của hồ ly tinh cho nên mới không có lễ nghĩa như vậy. Lúc nãy cô còn rất lớn tiếng mà, sao giờ trước mặt Ngân Phong lại ấp úng như thế, cô còn muốn quyến rũ cả anh trai mình sao? Đúng là đồ hồ ly tinh con".
- "Mẹ! Mẹ quá lời lắm rồi đó!" - Lê Ngân Phong lên tiếng nhắc nhở mình. Xem ra anh sẽ không thể dò hỏi được gì từ mẹ và em gái nên quay qua hỏi Quản gia Lý.
- "Quản gia Lý! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
- "Phu nhân và nhị tiểu thư có lớn tiếng với nhau. Nhị tiểu thư đúng là đã đẩy ngã phu nhân! Nhưng trước đó là phu nhân đã động thủ muốn đánh tiểu thư trước, cô ấy chỉ là theo bản năng tự vệ thôi!"
Vương Nghi nghe 2 câu đầu thì rất hả lòng nhưng đến câu cuối thì sắc mặt đen dần đi.
- "Ông nói láo! Cô tin tôi đuổi ông ra khỏi Lê gia không?" - Bà ta chỉ tay vào mặt Quản gia Lý lớn tiếng.
- "Chuyện là như vậy sao?" - Lê Ngân Phong quay qua nhìn đám người làm.
- "Vâng ạ!" - Cả đám người lại đồng thanh 1 lời. Từ trước đến nay họ luôn bị phu nhân bạc đãi, tiền lương hằng tháng luôn bị bà ta cắt xén bỏ vào túi riêng. Công việc thì nhiều, lương thì ít mà lại còn thường xuyên bị bạc đãi. Đại thiếu gia và nhị tiểu thư thỉnh thoảng mới về 1 lần nhưng lại rất là dễ chịu, lại còn rất quan tâm đến người làm trong nhà. Nên họ rất nghe lời 2 người.
- "Loạn rồi! Đám người làm các người muốn làm loạn sao?" - Vương Nghi tức đến độ muốn làm nổ tung cái nhà này - "Ngân Phong, đừng nghe chúng nói linh tinh, con biết mẹ không phải loại người thích đánh người khác mà!".
Bà ta vừa dứt lời thì chuông điện thoại của bà ta reo lên. Lại đúng lúc Lê Ngân Phong đứng gần đó lên tiện tay lấy qua. Anh nhíu mày lại khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình:
- "Tiểu Bạch? Là ai vậy?"
- "Hả? Đưa mẹ!" - Nghe tới cái tên này, Vương Nghi mặt tối sầm, bà ta liền giựt lại điện thoại trên tay anh. Tay bà ta run lên, bà ta định tắt máy đi nhưng không hiểu sao lại bật trúng nút nghe máy, tay chân lại càng cuống hơn bấm loạn xạ lại trúng nút bật loa ngoài. Một giọng nói trầm thấp của đàn ông tầm hai mấy tuổi vọng ra:
- "Lê phu nhân! Sao em còn chưa đến vậy? Không phải chúng ta đã hẹn trước tối nay ở quán bar sao? Hay là em quen được tên khác nên quăng anh sang 1 bên rồi!"
Nghe được những lời này, Vương Nghi tay chân bủn rủn đến nỗi đứng không vững mà ngã xuống ghế. Lê Ngân Phong thì mặt tối sầm lại rồi không nói gì mà quay người đi ra cửa. Còn Luka lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng thấy anh tức giận bỏ đi, lại nhìn bộ dạng kia của Vương Nghi thì cơn giận lúc nãy cũng vơi đi mấy phần. Luka đi đến cạnh Vương Nghi và cúi người xuống nhìn bà ta:
- "Tôi nói cho bà biết, tôi có thể mắt nhắm mắt mở để cho bà sỉ nhục tôi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để yên cho bà sỉ nhục mẹ tôi. Bà đừng quên kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác là bà, không phải là mẹ tôi. Cho nên bà mới là tiểu tam" - Luka hơi dừng lại, cô nhìn qua chiếc điện thoại đang nhấp nháy kia thì mỉm cười, cô cầm lấy điện thoại nói vào trong đó:
- "Anh là "ngưu lang" của Vương Nghi sao? Bà ta bây giờ e là không thể tiếp tục bao nuôi anh nữa đâu. Thân bà ta còn chưa tự lo được, à tôi chân thành khuyên anh hãy tìm 1 nơi nào mà trốn cho thật xa, bằng không sẽ rước họa sát thân đó! Đám gian phu dâm phu các người dám cắm sừng họ Lê chúng tôi sao? Đúng là chán sống mà!".
Câu nói cuối cùng cô gằn từng tiếng, giọng nói cũng lạnh như băng khiến cho người bên kia điện thoại sợ đến nỗi cúp máy ngay lập tức. Ngay cả Vương Nghi cũng đang run cầm cập lên.
- "Theo như tôi thấy bà mới là hồ ly tinh đó. Không, nói thế cũng không xứng với bà, chính xác mà nói thì phải là "Sư phụ của hồ ly tinh". Luka tôi sẽ không để yên chuyện này đâu" - Cô nói xong câu này thì đứng thẳng người dậy.
- "Chú Đường! Vào đây đi!"
- "Nhị tiểu thư có gì căn dặn?" - Chú Đường là người đứng đầu đám vệ sĩ của Lê thị. Ông ta cúi đầu cung kính hỏi.
- "Cho người canh giữ cửa lớn và các cổng. Từ nay trở đi không cho phép phu nhân rời khỏi nhà dù chỉ là nửa bước!"
- "Cô dám?" - Vương Nghi nghe thấy mình bị cấm túc thì giẫy nẩy lên.
- "Theo bà tôi có dám hay không? Hửm?" - Luka nhếch môi cười lạnh rồi tiếp tục ra lệnh - "Đi kiếm tên "ngưu lang" bà ta bao nuôi, giết cho tôi. Chuyện này phải bí mật không được làm lớn."
- "Rõ!"
- "Đi đi!"
Đợi đám vệ sĩ rời khỏi, Luka quay sang nói với Quản gia Lý:
- "Từ nay phu nhân sẽ đổi khẩu vị. Ừm, tôi thấy tốt nhất là nên ăn chay trường để tạ tội với bố của tôi và toàn thể trưởng bối trong Lê gia!
- "Vâng! Thưa tiểu thư!"
- "Vậy đi! Tôi đi tìm anh trai tôi đây!" - Luka gật đầu rồi đi về phía cửa. Đến cửa cô bỗng quay lại nói - "Tôi cảnh cáo bà tốt nhân nên biết thân biết phận, chuyện cậu tôi lần này bị phát bệnh tôi mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu như còn có lần sau, Luka tôi thề sẽ tự tay bóp chết bà cho dù bà có phải là mẹ của anh tôi hay không. Bà rõ chưa? Quản gia Lý, từ nay mọi chuyện trong Lê gia, ông hãy làm chủ mọi thứ. Con tin tưởng ông!"
Nói xong cô cũng liền rời khỏi Lê gia.
---------- """"" ----------
- "Quả nhiên là anh ở đây? Anh vẫn vậy, cứ tâm trạng không tốt liền đến đây ngắm biển. Từ nhỏ đã thế rồi!" - Luka đứng đằng sau nhìn bóng lưng cao lớn của anh trai.
- "Xem ra em đã xử lí hết mọi chuyện thay anh rồi!" - Thấy Luka đi đến bên cạnh thì Lê Ngân Phong nhếch môi tự giễu. Anh ngàn vạn lần không thể ngờ mẹ anh lại là người như vậy. Anh lo chuyện ở Lê thị, bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Mấy năm nay lại luôn phải đi công tác, nếu không thì cũng cắm đầu ở công ty. Cho nên để cho tiện, anh vẫn luôn ngủ tại công ty khi mệt mỏi. Vậy nên anh mới không hề hay biết rằng mẹ của mình lại đem tiền nuôi trai bao như vậy.
- "Đã xử lí thỏa đáng, êm xuôi mọi chuyện!" - Luka gật gật đầu rồi xoa xoa huyệt thái dương. Mấy ngày nay cô thật sự là quá mệt mỏi rồi.
- "Tên đó, giết sao?" - Lê Ngân Phong nhìn về phía bên kia của biển lãnh đạm hỏi.
- "Phải. Tất nhiên là giết rồi! Dám cắm sừng Lê gia thì nhất định phải lấy mạng chó của hắn!" - Luka mắt đằm đằm sát khí cười lạnh.
- "Làm tốt lắm! Đúng là anh em đồng lòng! Anh về công ty đây!"- Lê Ngân Phong vỗ đầu Luka rồi quay lưng rời đi.
Anh đứng ở đây chờ là vì biết chắc Luka sẽ đến đây tìm anh và thông báo rằng cô đã xử lí tốt mọi chuyện. Còn về phần mẹ anh, anh không biết phải đối xử với bà thế nào nên mới để cho Luka giải quyết. Vì anh biết cô chắc chắn sẽ biết chừng mực, nể mặt anh mà giảm nhẹ tội cho bà.
- "Ừ! Công ty ổn chứ?" - Luka nhìn lưng anh hỏi.
- "Vẫn tốt!"
- "Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó!"
- "Em cũng vậy!" - Nói xong anh cất nhanh bước chân đi về phía xe đỗ cách đó không xa rời đi.
Anh đi rồi, Luka cũng bắt xe quay lại bệnh viện.
---------- Như Song ----------
(*) Ngưu lang: Là cách nói khác của trai bao.
(Như Song: Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này, gần đây Như Song hơi bận. Thật sự là rất xin lỗi các bạn! Còn về phần lịch đăng chuyện, thường thì 1 tuần 1 chap, vì mình còn phải nghĩ ý tưởng mà, hơn nữa còn phải chỉnh sửa lời văn nên có hơi lâu. Nếu như mình rảnh thì có thể sẽ đăng nhiều hơn. Mong các bạn thông cảm cho Như Song! Rất cảm ơn vì các đọc giả đã quan tâm truyện Ngũ Đại Tài Phiệt!)
- "Nhị tiểu thư! Cô về từ khi nào vậy? Sao không nói tôi cho người đi đón?" - Một ông già đứng trước cửa lễ phép cúi đầu đón tiếp cô.
- "Quản gia Lý, cảm ơn ông, con lớn rồi mà! Ông có khỏe không?" - Luka từ nhỏ ngoài bà nội, bố và anh trai thì yêu quý nhất là lão quản gia này vì ông rất thương cô, luôn quan tâm cô. Cô chạy lại bên ông ôm chầm lấy ông hỏi han.
- "Dù cô lớn thế nào thì đối với ta cô vẫn là trẻ con thôi! Tôi vẫn còn rất khỏe lắm!" - Quản gia Lý cười hiền từ xoa đầu cô.
- "Haiz! Cuộc hội ngộ tình thân này thật cảm động làm sao? Cô đường đường là nhị tiểu thư Lê gia lại phải đi hỏi thăm lão quản gia già này sao? Cô cũng nên biết giữ ý trước mặt người làm chứ?" - Một người phụ nữ trung niên đang ngồi vắt chéo chân trên bộ ghế sofa trong phòng khách. Bà ta uống xong tách trà thì lên tiếng mỉa mai.
- "À! Ai đây ta, không phải là Vương Nghi - Đại phu nhân Lê thị đây sao? Tôi thật bất ngờ về việc giờ này mà bà vẫn còn ở nhà đó. Không phải là đã đến giờ tiếp "ngưu lang"(*)của bà ư? Còn về thái độ lễ nghĩa trước người làm thì... " - Luka hơi dừng lại rồi nhìn đám người làm nhướn mày hỏi - "Tôi có thất lễ không?".
- "Dạ không ạ!" - Một đám người làm đều nhau răm rắp, họ cúi người 45 độ và đồng thanh trả lời.
- "Choang!.... Cô! Cô ăn nói cho cẩn thận. Cái gì gọi là "ngưu lang" chứ? Cô vừa mới về chưa đầy 5 phút mà đã muốn làm chủ cái nhà này sao?" - Vương Nghi thẹn quá hóa giận, bà ta ném chén trà trên tay xuống đất rồi rống lên.
- "Ấy ấy ấy! Đây chính xác mới là thất lễ trước người làm đó. Đây là hành động của "thục nữ" sao? À tôi quên mất, bà đã qua cái độ tuổi để xứng với 2 chữ này rồi! Ha ha!" - Luka nhún vai rồi thản nhiên dựa lưng vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực đổ thêm dầu vào lửa.
- "Lê Ngân Sương! Cô nói ai già hả? Cô cút ra ngoài cho tôi!" - Vương Nghi tức đến run người, bà ta chỉ tay ra ngoài cáu gắt.
- "Cút! Bà đang nói tôi sao?" - Luka chỉ tay vào mũi hỏi. Xong cô đi từng bước về phía bà ta, mặt đằm đằm sát khí - "Người nên cút ra ngoài là bà mới đúng! Bà nên nhớ dù thế nào đi nữa thì vẫn là mang họ Vương, còn tôi là họ Lê. Theo lý mà nói, ít nhất tôi vẫn có tư cách ở ngôi nhà này hơn lão ngoại tộc như bà. À còn 1 điều nữa, là tự bà nói mình già chứ không phải là tôi nha! Nhưng tôi quả thực đề cao mắt nhìn người của bà. Bà thực sự là... rất... già! Ha ha!".
- "Cô... Hỗn láo!" - Vương Nghi vung tay lên định giáng cho Luka 1 bạt tay nhưng mà Luka là ai chứ? Cô không còn là đứa trẻ bé xíu trước kia mặc cho bà ta bắt nạt. Bây giờ cô đã là 1 Phó tổng giám đốc của 1 Tập đoàn lớn, nếu cô dễ dàng bị đánh như thế thì đã bị kẻ thù đánh chết từ lâu rồi.
Luka rất dễ dàng bắt lại được bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn kia. Rồi lại nhẹ nhàng đẩy bà ta sang một bên. Giờ phút này cô thật sự rất biết ơn Shizuka vì đã bắt cô đi học karate. Nếu không thì với bàn tay đầy móng vuốt đó thì mặt của cô coi như là đi tong rồi.
- "Bà nghĩ rằng sau bao nhiêu năm như vậy, tôi sẽ còn để yên cho bà bắt nạt ư?" - Luka nhìn bọ dáng chật vật của bà ta thì nhếch môi.
- "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao mẹ lại nằm dưới đất như thế?" - Không khí dường như bị gượng gạo khi có 1 giọng nam vang lên. Người đàn ông đó tên là Lê Ngân Phong. Là con trai trưởng của Lê thị, là anh trai của Luka và cũng là con của Vương Nghi.
Lê Ngân Phong đỡ mẹ mình đứng lên rồi liếc mắt 1 vòng. Khi ánh mắt dừng ở chỗ Luka thì hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền tối lại :
- "Sương Sương? Em về khi nào vậy? Mẹ anh là do em đẩy ngã phải không?"
- "Anh. À... em... !" - Luka thật sự là rất bối rối trước mặt anh trai. Cô làm sao giải thích đây, sự thật đúng là cô đã đẩy bà ta.
Vương Nghi bị con trai bắt gặp bộ dạng chật vật như vậy thì rất xấu hổ. Nhưng thấy con trai chấp vấn con nhỏ không biết điều kia thì rất hả dạ liền được nước lấn tới:
- "Cô dám đẩy tôi sao? Cô đúng là không có giáo dục mà! Đúng là thứ con hoang, thứ con của hồ ly tinh cho nên mới không có lễ nghĩa như vậy. Lúc nãy cô còn rất lớn tiếng mà, sao giờ trước mặt Ngân Phong lại ấp úng như thế, cô còn muốn quyến rũ cả anh trai mình sao? Đúng là đồ hồ ly tinh con".
- "Mẹ! Mẹ quá lời lắm rồi đó!" - Lê Ngân Phong lên tiếng nhắc nhở mình. Xem ra anh sẽ không thể dò hỏi được gì từ mẹ và em gái nên quay qua hỏi Quản gia Lý.
- "Quản gia Lý! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
- "Phu nhân và nhị tiểu thư có lớn tiếng với nhau. Nhị tiểu thư đúng là đã đẩy ngã phu nhân! Nhưng trước đó là phu nhân đã động thủ muốn đánh tiểu thư trước, cô ấy chỉ là theo bản năng tự vệ thôi!"
Vương Nghi nghe 2 câu đầu thì rất hả lòng nhưng đến câu cuối thì sắc mặt đen dần đi.
- "Ông nói láo! Cô tin tôi đuổi ông ra khỏi Lê gia không?" - Bà ta chỉ tay vào mặt Quản gia Lý lớn tiếng.
- "Chuyện là như vậy sao?" - Lê Ngân Phong quay qua nhìn đám người làm.
- "Vâng ạ!" - Cả đám người lại đồng thanh 1 lời. Từ trước đến nay họ luôn bị phu nhân bạc đãi, tiền lương hằng tháng luôn bị bà ta cắt xén bỏ vào túi riêng. Công việc thì nhiều, lương thì ít mà lại còn thường xuyên bị bạc đãi. Đại thiếu gia và nhị tiểu thư thỉnh thoảng mới về 1 lần nhưng lại rất là dễ chịu, lại còn rất quan tâm đến người làm trong nhà. Nên họ rất nghe lời 2 người.
- "Loạn rồi! Đám người làm các người muốn làm loạn sao?" - Vương Nghi tức đến độ muốn làm nổ tung cái nhà này - "Ngân Phong, đừng nghe chúng nói linh tinh, con biết mẹ không phải loại người thích đánh người khác mà!".
Bà ta vừa dứt lời thì chuông điện thoại của bà ta reo lên. Lại đúng lúc Lê Ngân Phong đứng gần đó lên tiện tay lấy qua. Anh nhíu mày lại khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình:
- "Tiểu Bạch? Là ai vậy?"
- "Hả? Đưa mẹ!" - Nghe tới cái tên này, Vương Nghi mặt tối sầm, bà ta liền giựt lại điện thoại trên tay anh. Tay bà ta run lên, bà ta định tắt máy đi nhưng không hiểu sao lại bật trúng nút nghe máy, tay chân lại càng cuống hơn bấm loạn xạ lại trúng nút bật loa ngoài. Một giọng nói trầm thấp của đàn ông tầm hai mấy tuổi vọng ra:
- "Lê phu nhân! Sao em còn chưa đến vậy? Không phải chúng ta đã hẹn trước tối nay ở quán bar sao? Hay là em quen được tên khác nên quăng anh sang 1 bên rồi!"
Nghe được những lời này, Vương Nghi tay chân bủn rủn đến nỗi đứng không vững mà ngã xuống ghế. Lê Ngân Phong thì mặt tối sầm lại rồi không nói gì mà quay người đi ra cửa. Còn Luka lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng thấy anh tức giận bỏ đi, lại nhìn bộ dạng kia của Vương Nghi thì cơn giận lúc nãy cũng vơi đi mấy phần. Luka đi đến cạnh Vương Nghi và cúi người xuống nhìn bà ta:
- "Tôi nói cho bà biết, tôi có thể mắt nhắm mắt mở để cho bà sỉ nhục tôi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để yên cho bà sỉ nhục mẹ tôi. Bà đừng quên kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác là bà, không phải là mẹ tôi. Cho nên bà mới là tiểu tam" - Luka hơi dừng lại, cô nhìn qua chiếc điện thoại đang nhấp nháy kia thì mỉm cười, cô cầm lấy điện thoại nói vào trong đó:
- "Anh là "ngưu lang" của Vương Nghi sao? Bà ta bây giờ e là không thể tiếp tục bao nuôi anh nữa đâu. Thân bà ta còn chưa tự lo được, à tôi chân thành khuyên anh hãy tìm 1 nơi nào mà trốn cho thật xa, bằng không sẽ rước họa sát thân đó! Đám gian phu dâm phu các người dám cắm sừng họ Lê chúng tôi sao? Đúng là chán sống mà!".
Câu nói cuối cùng cô gằn từng tiếng, giọng nói cũng lạnh như băng khiến cho người bên kia điện thoại sợ đến nỗi cúp máy ngay lập tức. Ngay cả Vương Nghi cũng đang run cầm cập lên.
- "Theo như tôi thấy bà mới là hồ ly tinh đó. Không, nói thế cũng không xứng với bà, chính xác mà nói thì phải là "Sư phụ của hồ ly tinh". Luka tôi sẽ không để yên chuyện này đâu" - Cô nói xong câu này thì đứng thẳng người dậy.
- "Chú Đường! Vào đây đi!"
- "Nhị tiểu thư có gì căn dặn?" - Chú Đường là người đứng đầu đám vệ sĩ của Lê thị. Ông ta cúi đầu cung kính hỏi.
- "Cho người canh giữ cửa lớn và các cổng. Từ nay trở đi không cho phép phu nhân rời khỏi nhà dù chỉ là nửa bước!"
- "Cô dám?" - Vương Nghi nghe thấy mình bị cấm túc thì giẫy nẩy lên.
- "Theo bà tôi có dám hay không? Hửm?" - Luka nhếch môi cười lạnh rồi tiếp tục ra lệnh - "Đi kiếm tên "ngưu lang" bà ta bao nuôi, giết cho tôi. Chuyện này phải bí mật không được làm lớn."
- "Rõ!"
- "Đi đi!"
Đợi đám vệ sĩ rời khỏi, Luka quay sang nói với Quản gia Lý:
- "Từ nay phu nhân sẽ đổi khẩu vị. Ừm, tôi thấy tốt nhất là nên ăn chay trường để tạ tội với bố của tôi và toàn thể trưởng bối trong Lê gia!
- "Vâng! Thưa tiểu thư!"
- "Vậy đi! Tôi đi tìm anh trai tôi đây!" - Luka gật đầu rồi đi về phía cửa. Đến cửa cô bỗng quay lại nói - "Tôi cảnh cáo bà tốt nhân nên biết thân biết phận, chuyện cậu tôi lần này bị phát bệnh tôi mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu như còn có lần sau, Luka tôi thề sẽ tự tay bóp chết bà cho dù bà có phải là mẹ của anh tôi hay không. Bà rõ chưa? Quản gia Lý, từ nay mọi chuyện trong Lê gia, ông hãy làm chủ mọi thứ. Con tin tưởng ông!"
Nói xong cô cũng liền rời khỏi Lê gia.
---------- """"" ----------
- "Quả nhiên là anh ở đây? Anh vẫn vậy, cứ tâm trạng không tốt liền đến đây ngắm biển. Từ nhỏ đã thế rồi!" - Luka đứng đằng sau nhìn bóng lưng cao lớn của anh trai.
- "Xem ra em đã xử lí hết mọi chuyện thay anh rồi!" - Thấy Luka đi đến bên cạnh thì Lê Ngân Phong nhếch môi tự giễu. Anh ngàn vạn lần không thể ngờ mẹ anh lại là người như vậy. Anh lo chuyện ở Lê thị, bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Mấy năm nay lại luôn phải đi công tác, nếu không thì cũng cắm đầu ở công ty. Cho nên để cho tiện, anh vẫn luôn ngủ tại công ty khi mệt mỏi. Vậy nên anh mới không hề hay biết rằng mẹ của mình lại đem tiền nuôi trai bao như vậy.
- "Đã xử lí thỏa đáng, êm xuôi mọi chuyện!" - Luka gật gật đầu rồi xoa xoa huyệt thái dương. Mấy ngày nay cô thật sự là quá mệt mỏi rồi.
- "Tên đó, giết sao?" - Lê Ngân Phong nhìn về phía bên kia của biển lãnh đạm hỏi.
- "Phải. Tất nhiên là giết rồi! Dám cắm sừng Lê gia thì nhất định phải lấy mạng chó của hắn!" - Luka mắt đằm đằm sát khí cười lạnh.
- "Làm tốt lắm! Đúng là anh em đồng lòng! Anh về công ty đây!"- Lê Ngân Phong vỗ đầu Luka rồi quay lưng rời đi.
Anh đứng ở đây chờ là vì biết chắc Luka sẽ đến đây tìm anh và thông báo rằng cô đã xử lí tốt mọi chuyện. Còn về phần mẹ anh, anh không biết phải đối xử với bà thế nào nên mới để cho Luka giải quyết. Vì anh biết cô chắc chắn sẽ biết chừng mực, nể mặt anh mà giảm nhẹ tội cho bà.
- "Ừ! Công ty ổn chứ?" - Luka nhìn lưng anh hỏi.
- "Vẫn tốt!"
- "Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó!"
- "Em cũng vậy!" - Nói xong anh cất nhanh bước chân đi về phía xe đỗ cách đó không xa rời đi.
Anh đi rồi, Luka cũng bắt xe quay lại bệnh viện.
---------- Như Song ----------
(*) Ngưu lang: Là cách nói khác của trai bao.
(Như Song: Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này, gần đây Như Song hơi bận. Thật sự là rất xin lỗi các bạn! Còn về phần lịch đăng chuyện, thường thì 1 tuần 1 chap, vì mình còn phải nghĩ ý tưởng mà, hơn nữa còn phải chỉnh sửa lời văn nên có hơi lâu. Nếu như mình rảnh thì có thể sẽ đăng nhiều hơn. Mong các bạn thông cảm cho Như Song! Rất cảm ơn vì các đọc giả đã quan tâm truyện Ngũ Đại Tài Phiệt!)
Tác giả :
Như Song