Ngu Cơ Lừa Chồng
Chương 26
"Ừ, bây giờ đã không sao rồi, chàng đừng lo lắng." Đàm Ngu Cơ nhìn ánh mắt quan tâm của hắn, nở nụ cười. Cảm giác kia chỉ nên là ảo giác, nàng không muốn phá hỏng không khí vui vẻ như vậy.
Hỏa Ngọc Hành nghiêm túc nhìn nàng một lúc lâu, cầm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của nàng.
"Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Hắn nói, dắt tay nàng xoay người rời khỏi hồ, đồng thời lặng lẽ nhìn về phía đó một cái mới đưa nàng rời đi.
*********
Trong khoang thuyền hoa, Hứa Tông Lượng một thân hoa phục, xuyên qua lỗ hóng mát, nhìn một nhóm bốn người trên bờ.
"Hỏa Ngọc Hành......" Hắn thì thầm, đáy mắt dày đặc hận ý: "Trương Nhân, Trương Dũng, các ngươi nói Hạ Liên chính là cô nương chạy trốn trong tay các ngươi sao?" Thanh âm lạnh lẽo, đáy mắt cũng không hề ấm áp nhìn người bên bờ.
"Đúng vậy, đại gia, chính là con tiện nhân đó! Cho dù nàng có hóa thành tro tiểu nhân cũng nhận ra!" Trương Nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc xú nữ nhân đó chạy trốn đã hung hăng vào hạ thân hắn một cước, hại hắn bây giờ không thể đứng lên, hắn hận chết nàng, thề nhất định phải khiến nàng trả giá thật đắt.
"Thế cô nương được Hạ Liên gọi là tiểu thư là ai?" Hứa Tông Lượng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, thật khiến người ta kinh ngạc, hơn nữa nhìn thấy Hỏa Ngọc Hành che chở nàng ta càng khiến hắn muốn ra tay.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hắn đoạt lấy nàng, hủy hoại nàng, sau đó giết chết nàng sẽ chẳng khác gì đánh thẳng vào mặt tên họ Hỏa kia, hắn cực kỳ hưng phấn, nếu những chuyện đó có thể ngay làm ngay trước mặt tên đó, khiến chính mắt hắn thưởng thức nữ nhân của mình bị người khác chơi rách chơi nát, vậy nhất định...... Nhất định sẽ rất sảng khoái!
Đột nhiên, mỹ nhân kia quay đầu lại nhìn về phía hắn, hắn trong nháy mắt hưng phấn lên.
Nàng cảm nhận được sự tồn tại của hắn, đúng là quá nhạy cảm, chơi như vậy nhất định là rất sảng khoái!
"Ta nhớ nàng là muội muội xấu xí của Hạ Liên, không phải tiểu thư!" Trương Dũng nhìn người bên bờ, cũng bị làm cho hồ đồ, không phải hắn nhận lầm người, chỉ là không hiểu tại sao thân phận khác thì vết sẹo cũng biến mất. "Hơn nữa con tiện nhân Hạ Liên đó còn rất bảo vệ nàng."
"Cho nên vị mỹ nhân kia chính là cô nương bị ngươi và Trương Nghĩa vứt trong ngôi miếu đổ nát, tự sinh tự diệt?" Hắn mở miệng giễu cợt. Thật đúng là không phân biệt tốt xấu!
"Lúc ấy trên mặt nàng có một vết sẹo rất kinh khủng, không phải bộ dạng như bây giờ đâu!" Trương Dũng thanh minh cho mình, nếu bộ dạng nàng như vậy, bọn họ sao có thể vứt bỏ nàng chứ?
"Cho nên các ngươi bị chơi xỏ, tự nhiên để Hỏa Ngọc Hành được lợi!" Hứa Tông Lượng giận giữ nói. Chỉ cần nghĩ tới thứ đáng lẽ ra là ở trong tay mình bây giờ người khác lại có, hận thù trong lòng càng sâu.
Nhìn Hỏa Ngọc Hành dắt tay mỹ nữ rời đi, hắn nheo mắt lại. Không sao cả, giống bảo bối một chút, như vậy sau khi mất đi mới càng đau hơn.
"Hình như đại gia hận tướng quân thấu xương?" Trương Nhân tò mò suy đoán, từ đầu đã lợi dụng danh nghĩa Hỏa tướng quân lừa gạt buôn bán các cô nương, đưa người vào thanh lâu, đến vừa rồi thấy Hỏa tướng quân trên boong thuyền, đáy mắt liền tràn ngập hận thù khiến hắn không nhịn được rùng mình.
Không biết giữa đại gia và Hỏa tướng quân có thâm thù đại hận gì.
"Không liên quan đến ngươi!" Hứa Tông Lượng khiển trách.
Hắn không chỉ hận Hỏa Ngọc Hành đến thấu xương, hắn còn hận hết tất cả người nhà họ Hỏa!
"Vâng" Trương Nhân vội vàng lên tiếng, bị sự hận thù trong mắt hắn dọa sợ. "Đại gia, hai nữ nhân này hại Hiệt Tú Lâu bị niêm phong, hại đệ đệ Trương Nghĩa của ta bị nhốt vào ngục, chúng ta nhất định phải khiến họ trả giá thật đắt!"
"Trả giá thật đắt." Hứa Tông Lượng âm trầm nói.
"Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
"Hỏa Ngọc Hành chủ động nhận lệnh hoàng thượng đi tiêu diệt đạo tặc, ba ngày sau sẽ rời Kinh Thành, lần này ít nhất cũng phải một hai tháng, sau khi hắn rời đi, huynh đệ các ngươi phải đi xin hai vị cô nương đó tới làm khách."
"Trương Nghĩa thì sao? Phải nghĩ cách cứu hắn ra ngoài chứ." Trương Nhân nóng lòng cho sự an nguy của đệ đệ.
"Không liên quan đến ta, các ngươi tự nghĩ cách đi." Hứa Tông Lượng làm như chuyện đương nhiên: "Nhớ lấy, ta muốn mỹ nhân bên cạnh Hỏa Ngọc Hành, còn Hạ Liên thì thưởng cho huynh đệ các ngươi chơi!" Nói xong, liền phất áo rời đi.
Trương Nhân và Trương Dũng cúi thấp đầu, giống như tuân lệnh cung tiễn hắn rời đi, đợi đến khi hắn đi mới nâng người lên, đáy mắt hai người đều không phục.
"Đại ca, tại sao huynh đệ chúng ta làm trâu làm ngựa cho hắn, hắn lại ngồi mát ăn bát vàng, chiếm lấy mỹ nhân chứ! Chẳng lẽ đại ca phục sao?" Trương Dũng giận giữ nói.
"Ta dĩ nhiên không phục." Trương Nhân phẫn hận nói. "Trước kia là bởi vì hắn có mấy dòng tiền dơ bẩn, có thể khiến huynh đệ chúng ta ăn hương uống lạt, nhưng bây giờ Hiệt Tú Lâu đã bị niêm phong, hắn cũng cùng đường, căn bản chúng ta không cần phải bán mạng cho hắn nữa."
"Không sai, nào có đạo lý bán mạng là chúng ta, hưởng thụ lại là hắn? Còn nói chuyện cứu Trương Nghĩa không liên quan đến hắn, cũng không ngẫm lại xem ai là người bán mạng cho hắn!" Trương Dũng nắm quyền, rất bất mãn: "Hơn nữa đại mỹ nhân đó thật sự quá đẹp, tại sao lại để Hứa Tông Lượng độc hưởng, huynh đệ chúng ta lại dùng chung Hạ Liên hả?"
Trương Nhân không thèm để ý đến chuyện đó bởi vì hắn đã bị con tiện nhân Hạ Liên đá phế rồi. Bây giờ hắn chỉ muốn báo thù, chỉ muốn giết bọn họ!
Hơn nữa hắn muốn giết đại mỹ nhân kia trước bởi vì Hạ Liên rất bảo vệ nàng, đây là cách trả thù lớn nhất với tiện nữ kia. Hắn muốn thưởng thức dáng vẻ khổ sở của Hạ Liên, sau đó sẽ giết nàng.
Chỉ có điều, hắn sẽ không để Trương Dũng và Trương Nghĩa biết được tính toán của hắn.
"Nhị đệ, ta nhớ ngươi và Tam đệ lừa đại mỹ nhân và Hạ Liên từ Lạc Dương đến phải không?"
"Đúng vậy, họ đều là người Lạc Dương." Trương Dũng gật đầu.
"Vừa rồi Hứa Tông Lượng nói, ba ngày nữa Hỏa tướng quân sẽ đi Thần Vĩ sơn phải không. Tuy nói là muốn đi trừ cường bạo nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không thuận tiện mang nàng về thành Lạc Dương, ngươi nói có đúng hay không?" Trương Nhân suy tư.
"Nói cũng phải, nếu Hỏa tướng quân dẫn người đi thì chúng ta phải làm sao?"
"Chúng ta phải hành động trước khi Hỏa tướng quân lên đường." Nghĩ cách ẩn vào phủ tướng quân, vung đao giết họ, gọn gàng sạch sẽ, đơn giản hơn bắt người nhiều. "Nhưng trước hết chúng ta phải cứu Trương Nghĩa ra, hắn có thể giúp chúng ta thay đổi y phục, chúng ta sẽ dễ ẩn vào phủ tướng quân hơn."
Hỏa Ngọc Hành nghiêm túc nhìn nàng một lúc lâu, cầm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của nàng.
"Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Hắn nói, dắt tay nàng xoay người rời khỏi hồ, đồng thời lặng lẽ nhìn về phía đó một cái mới đưa nàng rời đi.
*********
Trong khoang thuyền hoa, Hứa Tông Lượng một thân hoa phục, xuyên qua lỗ hóng mát, nhìn một nhóm bốn người trên bờ.
"Hỏa Ngọc Hành......" Hắn thì thầm, đáy mắt dày đặc hận ý: "Trương Nhân, Trương Dũng, các ngươi nói Hạ Liên chính là cô nương chạy trốn trong tay các ngươi sao?" Thanh âm lạnh lẽo, đáy mắt cũng không hề ấm áp nhìn người bên bờ.
"Đúng vậy, đại gia, chính là con tiện nhân đó! Cho dù nàng có hóa thành tro tiểu nhân cũng nhận ra!" Trương Nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc xú nữ nhân đó chạy trốn đã hung hăng vào hạ thân hắn một cước, hại hắn bây giờ không thể đứng lên, hắn hận chết nàng, thề nhất định phải khiến nàng trả giá thật đắt.
"Thế cô nương được Hạ Liên gọi là tiểu thư là ai?" Hứa Tông Lượng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, thật khiến người ta kinh ngạc, hơn nữa nhìn thấy Hỏa Ngọc Hành che chở nàng ta càng khiến hắn muốn ra tay.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hắn đoạt lấy nàng, hủy hoại nàng, sau đó giết chết nàng sẽ chẳng khác gì đánh thẳng vào mặt tên họ Hỏa kia, hắn cực kỳ hưng phấn, nếu những chuyện đó có thể ngay làm ngay trước mặt tên đó, khiến chính mắt hắn thưởng thức nữ nhân của mình bị người khác chơi rách chơi nát, vậy nhất định...... Nhất định sẽ rất sảng khoái!
Đột nhiên, mỹ nhân kia quay đầu lại nhìn về phía hắn, hắn trong nháy mắt hưng phấn lên.
Nàng cảm nhận được sự tồn tại của hắn, đúng là quá nhạy cảm, chơi như vậy nhất định là rất sảng khoái!
"Ta nhớ nàng là muội muội xấu xí của Hạ Liên, không phải tiểu thư!" Trương Dũng nhìn người bên bờ, cũng bị làm cho hồ đồ, không phải hắn nhận lầm người, chỉ là không hiểu tại sao thân phận khác thì vết sẹo cũng biến mất. "Hơn nữa con tiện nhân Hạ Liên đó còn rất bảo vệ nàng."
"Cho nên vị mỹ nhân kia chính là cô nương bị ngươi và Trương Nghĩa vứt trong ngôi miếu đổ nát, tự sinh tự diệt?" Hắn mở miệng giễu cợt. Thật đúng là không phân biệt tốt xấu!
"Lúc ấy trên mặt nàng có một vết sẹo rất kinh khủng, không phải bộ dạng như bây giờ đâu!" Trương Dũng thanh minh cho mình, nếu bộ dạng nàng như vậy, bọn họ sao có thể vứt bỏ nàng chứ?
"Cho nên các ngươi bị chơi xỏ, tự nhiên để Hỏa Ngọc Hành được lợi!" Hứa Tông Lượng giận giữ nói. Chỉ cần nghĩ tới thứ đáng lẽ ra là ở trong tay mình bây giờ người khác lại có, hận thù trong lòng càng sâu.
Nhìn Hỏa Ngọc Hành dắt tay mỹ nữ rời đi, hắn nheo mắt lại. Không sao cả, giống bảo bối một chút, như vậy sau khi mất đi mới càng đau hơn.
"Hình như đại gia hận tướng quân thấu xương?" Trương Nhân tò mò suy đoán, từ đầu đã lợi dụng danh nghĩa Hỏa tướng quân lừa gạt buôn bán các cô nương, đưa người vào thanh lâu, đến vừa rồi thấy Hỏa tướng quân trên boong thuyền, đáy mắt liền tràn ngập hận thù khiến hắn không nhịn được rùng mình.
Không biết giữa đại gia và Hỏa tướng quân có thâm thù đại hận gì.
"Không liên quan đến ngươi!" Hứa Tông Lượng khiển trách.
Hắn không chỉ hận Hỏa Ngọc Hành đến thấu xương, hắn còn hận hết tất cả người nhà họ Hỏa!
"Vâng" Trương Nhân vội vàng lên tiếng, bị sự hận thù trong mắt hắn dọa sợ. "Đại gia, hai nữ nhân này hại Hiệt Tú Lâu bị niêm phong, hại đệ đệ Trương Nghĩa của ta bị nhốt vào ngục, chúng ta nhất định phải khiến họ trả giá thật đắt!"
"Trả giá thật đắt." Hứa Tông Lượng âm trầm nói.
"Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
"Hỏa Ngọc Hành chủ động nhận lệnh hoàng thượng đi tiêu diệt đạo tặc, ba ngày sau sẽ rời Kinh Thành, lần này ít nhất cũng phải một hai tháng, sau khi hắn rời đi, huynh đệ các ngươi phải đi xin hai vị cô nương đó tới làm khách."
"Trương Nghĩa thì sao? Phải nghĩ cách cứu hắn ra ngoài chứ." Trương Nhân nóng lòng cho sự an nguy của đệ đệ.
"Không liên quan đến ta, các ngươi tự nghĩ cách đi." Hứa Tông Lượng làm như chuyện đương nhiên: "Nhớ lấy, ta muốn mỹ nhân bên cạnh Hỏa Ngọc Hành, còn Hạ Liên thì thưởng cho huynh đệ các ngươi chơi!" Nói xong, liền phất áo rời đi.
Trương Nhân và Trương Dũng cúi thấp đầu, giống như tuân lệnh cung tiễn hắn rời đi, đợi đến khi hắn đi mới nâng người lên, đáy mắt hai người đều không phục.
"Đại ca, tại sao huynh đệ chúng ta làm trâu làm ngựa cho hắn, hắn lại ngồi mát ăn bát vàng, chiếm lấy mỹ nhân chứ! Chẳng lẽ đại ca phục sao?" Trương Dũng giận giữ nói.
"Ta dĩ nhiên không phục." Trương Nhân phẫn hận nói. "Trước kia là bởi vì hắn có mấy dòng tiền dơ bẩn, có thể khiến huynh đệ chúng ta ăn hương uống lạt, nhưng bây giờ Hiệt Tú Lâu đã bị niêm phong, hắn cũng cùng đường, căn bản chúng ta không cần phải bán mạng cho hắn nữa."
"Không sai, nào có đạo lý bán mạng là chúng ta, hưởng thụ lại là hắn? Còn nói chuyện cứu Trương Nghĩa không liên quan đến hắn, cũng không ngẫm lại xem ai là người bán mạng cho hắn!" Trương Dũng nắm quyền, rất bất mãn: "Hơn nữa đại mỹ nhân đó thật sự quá đẹp, tại sao lại để Hứa Tông Lượng độc hưởng, huynh đệ chúng ta lại dùng chung Hạ Liên hả?"
Trương Nhân không thèm để ý đến chuyện đó bởi vì hắn đã bị con tiện nhân Hạ Liên đá phế rồi. Bây giờ hắn chỉ muốn báo thù, chỉ muốn giết bọn họ!
Hơn nữa hắn muốn giết đại mỹ nhân kia trước bởi vì Hạ Liên rất bảo vệ nàng, đây là cách trả thù lớn nhất với tiện nữ kia. Hắn muốn thưởng thức dáng vẻ khổ sở của Hạ Liên, sau đó sẽ giết nàng.
Chỉ có điều, hắn sẽ không để Trương Dũng và Trương Nghĩa biết được tính toán của hắn.
"Nhị đệ, ta nhớ ngươi và Tam đệ lừa đại mỹ nhân và Hạ Liên từ Lạc Dương đến phải không?"
"Đúng vậy, họ đều là người Lạc Dương." Trương Dũng gật đầu.
"Vừa rồi Hứa Tông Lượng nói, ba ngày nữa Hỏa tướng quân sẽ đi Thần Vĩ sơn phải không. Tuy nói là muốn đi trừ cường bạo nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không thuận tiện mang nàng về thành Lạc Dương, ngươi nói có đúng hay không?" Trương Nhân suy tư.
"Nói cũng phải, nếu Hỏa tướng quân dẫn người đi thì chúng ta phải làm sao?"
"Chúng ta phải hành động trước khi Hỏa tướng quân lên đường." Nghĩ cách ẩn vào phủ tướng quân, vung đao giết họ, gọn gàng sạch sẽ, đơn giản hơn bắt người nhiều. "Nhưng trước hết chúng ta phải cứu Trương Nghĩa ra, hắn có thể giúp chúng ta thay đổi y phục, chúng ta sẽ dễ ẩn vào phủ tướng quân hơn."
Tác giả :
Phức Mai