Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư
Chương 36
Mặc kệ, nói thế nào thì Lương Hạ cũng là người may mắn nhất trong tiểu đội trốn học vì có số điện thoại của thầy Quý, khách quan mà nói, có thể cò kè mặc cả một chút, cho nên tranh thủ thời gian uống trà tiết thứ 8 của ngày thứ 6. May mà, tiết học cuối cùng của ngày thứ 6, cả trường chẳng ai có giờ, trong phòng làm việc không có giảng viên nào khác, Lương Hạ có thể dùng hết khả năng để cầu cạnh, không cần lo lắng các giáo viên khác nên cô có thể ngoan ngoãn nhận tội. Quý Trạch Tuấn chẳng qua cũng chỉ muốn trừng phạt một học trò thôi, cho nên 5 người còn lại thầy Quý chỉ phát kem que rồi đi, cũng không cần cúi đầu nhận lỗi hay ký tên đồng ý, nhưng mà hiệu quả có khả năng lại tốt, các bạn đều nhất trí cho là cây kem của thầy chì là cảnh cáo, lần sau chạy chốn có khả năng sẽ là mù tạt. Phương thức như vậy, tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua,một truyền mười, mười truyền trăm nhanh chóng đến tai Lương Hạ, thì ra nãy giờ suy nghĩ diệu kế lừa gạt thầy Quý đều thành công cốc, chỉ cần đi lĩnh thưởng là được. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong phòng làm việc không có ai khác, chỉ có một mình Quý Trạch Tuấn đang ngồi trên ghế đọc báo, Lương Hạ lòng đầy phấn khởi đến trước mặt thầy, vén nhẹ làn váy, hai chân chụm lại, hai tay vòng tròn, đặt ở một chỗ bên hông, nhún một cái như mấy cô nương cổ đại hành lễ. “Tham kiến thầy Quý" Quý Trạch Tuấn đúng là bị giọng nói dịu dàng của Lương Hạ hù dọa, tim đập thình thịch, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường “Ừ" Có loại cảm giác thất bại như mặt nóng dính vào mông lạnh(1), Lương Hạ rất thất vọng, kế hoạch dạo đầu mất bao công nghĩ ngợi không thành công như mong đợi, không khí đại khái đông cứng lại một chút, Lương Hạ kéo kéo cúc áo cao cổ, cố dùng hết dũng khí kém cỏi hỏi “Kem que đâu?" (1): Bạn rất nhiệt tình đi giúp hoặc nói chuyện với người khác nhưng họ lại không cảm kích hoặc tiếp nhận tình cẩm tốt đẹp đó Ngụm nước trong miệng Quý Trạch Tuấn suýt phun ra báo, anh đang xem bài báo viết rau hẹ làm tráng dương, cà chua bổ tinh, Lương Hạ lại nói đến hai chữ que kem khiến anh liên tưởng lan man, nhưng thật may là tự ổn định được, khẽ ngẩng đầu nuốt,sau đó đưa tay đến tủ nhỏ bên cạnh lấy que kem còn sót lại. “Có thật à, xin hỏi thầy 1 tháng lương bao nhiêu, học sinh trốn học còn được thưởng đồ ăn?"Lương Hạ không chút khách sáo cướp lấy que kem trong tay Quý Trạch Tuấn, xé vỏ nhét luôn vào miệng “Lâu lắm rồi em không ăn loại này" Tình tiết hoàn toàn như đã dự đoán, Lương Hạ tươi cười hớn hở mút mát que kem, Quý Trạch Tuấn tựa vào ghế, mắt híp lại thưởng thức cảnh tượng này. Dĩ nhiên, Lương Hạ cũng không phải kẻ ngu chưa biết mùi đời, trong đôi mắt Quý Trạch Tuấn có một thứ ánh sáng bỉ ổi làm cô thức tỉnh, hoài nghi nghĩ ngợi về chiếc kem trong tay, rốt cuộc mới bừng tỉnh hiểu ra “Anh" Lương Hạ thấy nụ cười cuồng vọng của Quý Trạch Tuấn nổi giận đùng đùng, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, đột nhiên linh động cũng cười xấu xa “Hắc hắc, he he" Quý Trạch Tuấn còn chưa phản ứng kịp Lương Hạ cười cái gì, chỉ nghe thấy mấy tiếng rắc rắc rắc, que kem gãy thành mấy đoạn,hóa ra Lương Hạ còn cố tình vênh mặt anh càng nhanh hơn. Vèo một cái, que kem bị quăng vào thùng rác, Lương Hạ thắng một hiệp cười hả hê, lắc lắc mông đến bên cạnh Quý Trạch Tuấn, sau đó tự nhiên ngồi trên đùi anh, lè đầu lưỡi đỏ tươi của mình ra, làm động tác liếm một cái trong không khí rồi thu vào miệng, nghiêng đầu khiêu khích nói “Thế nào, em biểu diễn có đặc sắc không?" Mặt Quý Trạch Tuấn vốn cau lại vì tức giận, đột nhiên nở một nụ cười tươi sáng “Đặc sắc" “Vậy thầy Quý có thể tha thứ cho tội trốn học của em không?" “Điểm trung bình trừ 30" Quý Trạch Tuấn lại khôi phục vẻ mặt núi băng. Lương Hạ tức giận nhảy phắt xuống khỏi đùi anh “Người khác không trừ, tại sao trừ ưm?" “Bởi vì đó là người ngoài, em là vợ anh, không có mặt điểm danh, làm sao anh dám bao che cho em" Quý Trạch Tuấn bày ra vẻ mặt vô tội, thoạt nghe còn rất có lý. Lương Hạ mím môi, cố gắng hồi phục tinh thần “Đây là phòng làm việc, tối về cá đó không được sao?" Quý Trạch Tuấn khẽ cười một tiếng, lại kéo Lương Hạ vào trong ngực “Anh nói muốn cùng em làm cái kia ở đây lúc nào?" “Thế anh có ý gì?" Lương Hạ phồng mang, không thèm nhìn Quý Trạch Tuấn. “Rèm cửa sổ kéo rồi, phòng làm việc cũng khóa, em cứ phát huy theo ngẫu hứng" Giọng Quý Trạch Tuấn quỷ quái lơ đãng ở bên tai Lương Hạ. Lương Hạ không dám tin nhìn Quý Trạch Tuấn “Nếu bị bắt được,hai chúng ta chết là cái chắc" “Cho nên chắc chắn không bị bắt là được" “Không làm, mất mặt lắm" Đầy đúng là nỗi nhục của nước mất chủ quyền. “Điểm trung bình trừ 30, cuối kỳ thi lại" Quý Trạch Tuấn dựa ra đằng sau, cũng không ôm Lương Hạ nữa, thản nhiên cúi đầu nhìn ngón tay mình. Lương Hạ vừa thấy trận thế này cũng biết Quý Trạch Tuấn đã chuẩn bị tinh thần không đạt mục đích không bỏ qua rồi, suy nghĩ một lúc liền đứng lên. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài cùng áo ngắn tay, rất thích hợp cho nhảy thoát y, Lương Hạ cố gắng nhớ lại những hình ảnh trong phim, căn răng một cái sau đó làm một phong thái đứng yểu điệu. Quý Trạch Tuấn bắt đầu ung dung xem xét, Lương Hạ chính là có tính cách Lương Sơn, bị ép liền làm, anh hiểu rất rõ, chỉ chờ xem niềm vui cô mang tới. Lương Hạ học người khác nâng bước đi như người mẫu, đến trước bàn làm việc của Quý Trạch Tuấn khom lưng 90o, lộ ra đường cong đằng trước, sau đó uốn éo, từ từ đưa tay lên ngực,cởi áo khoác lửng ra vô cùng hấp dẫn, quyến rũ liếc qua Quý Trạch Tuấn, sau đó ném áo khoác về phía anh. Vòng thứ hai đi về phía sau, vừa đi vừa thong thả kéo áo từ thắt lưng ngược lên, cho đến lúc cách xa Quý Trạch Tuấn nhất là giơ đến đỉnh đầu, quay lại, tay phải chống eo, đi tới chỗ Quý Trạch Tuấn rất câu hồn, lúc này trên người chỉ còn một chiếc áo lót, cùng với váy dài bên dưới vô cùng lẳng lơ. Quý Trạch Tuấn nhận lấy áo, tưởng Lương Hạ lại bắt đầu cởi váy, không ngờ cô vỗ tay một cái, nhảy lên múa bụng, anh lại không biết Lương Hạ có thể nhảy đẹp như thế. Lương Hạ lắc eo với tốc độ nhanh nhất, đây là mẹ cô dạy, nhớ năm đó, Hạ Vân nhặt được ví tiền, vô cùng hưng phấn, không ngờ người mất của đột nhiên xuất hiện, tưởng là bà không tham của rơi, liền mời đi học Gym múa bụng, mỗi lần học về lại hướng dẫn Lương Hạ cùng nhảy. Quý Trạch Tuấn rất hài lòng với màn trình diễn của Lương Hạ,vỗ tay “Không trừ điểm nữa" Lúc này Lương Hạ mới thở phào nhẹ nhõm, phẫn hận cướp lấy áo, mặc lai thật kín. “Tan việc, về nhà thôi" Quý Trạch Tuấn mạnh mẽ ôm lấy eo nhỏ của Lương Hạ, hôn lên môi cô “Đến lúc cho em xem đồ tốt anh mua trong hộp kia rồi" Lương Hạ phát cáu vì không tránh thoát được Quý Trạch Tuấn,đột nhiên hai người nghe thấy tiếng tay nắm cửa chuyển động,bỗng chỗng bị tách xa hẳn ra, Lương Hạ mất trọng tâm suýt ngã. Đi vào là một dì tạp vụ, rất khách sáo hỏi “Thầy Quý còn chưa đi à, tôi cứ tưởng các thầy cô giáo về hết rồi nên tới quét dọn vệ sinh" “Tôi chuẩn bị đi đây, dì vất vả rồi" Nói xong đi thẳng ra cửa, Lương Hạ cũng cúi đầu quẫn bách đi theo đằng sau, nhưng đi qua chỗ dì tạp vụ đã cảm thấy đỉnh đầu bốc khói, bị nhìn chằmchằm sợ quá. Tuần này vợ chồng son không về biệt thự nhà họ Quý, mà đi thẳng tới sào huyệt ân ái, so với Quý Trạch Tuấn, Lương Hạ có khi còn nhớ bố mẹ chồng đáng yêu kia hơn. Quét dọn vệ sinh xong, hai người đều muốn đi tắm, cuối cùng Lương Hạ bất đắc dĩ đành rút lui, nếu không hậu quả sẽ như lần trước, bị sờ mó cả người, so với trước khi tắm còn sức cùng lực kiệt hơn. Kéo lê thân thể mệt mỏi, Lương Hạ ngồi phệt xuống nền nhà, mở TV. Vừa bật lên, đập vào mắt là bóng lưng một lõa nam, lại là DVD cực kỳ rõ nét, Lương Hạ rối rắm một hồi quyết định xem cái này, lần trước xem vui chết đi được, không biết bộ này có hài không? Vì hiểu cốt truyện, Lương Hạ tiếp tục cho phát hình, tên không tệ, còn là tác phẩm hợp tác với Nhật Bản. Vừa thấy bốn mỹ nữ mặc bikini, Lương Hạ không thể không cảm thán vì sao có người DEF, mà có người chỉ có B (ta đoán là size áo lót). Quả nhiên là phim hài, bên cạnh bốn nữ sinh xinh đẹp là bốn tên đàn ông bỉ ổi, trong đó có một nam chính dáng người không tệ lắm, Lương Hạ xem rất hăng say, hoàn toàn không để ý Quý Trạch Tuấn đang bước đến từ đằng sau. “ha ha ha ha..." “Đẹp lắm à?" Tự nhiên xuất hiện sau lưng như ma, Lương Hạ sợ quá còn tưởng có kẻ nào xuyên không chạy đến. “Anh làm em sợ muốn chết" Lương Hạ vỗ vỗ ngực, tự nhủ “HạHạ không sợ, Hạ Hạ không sợ..." “Đi tắm nhanh lên" Quý Trạch Tuấn kéo Lương Hạ dậy, đẩy vào phòng tắm, sau đó liều lĩnh ra ban công bê cái hộp vào. Lúc Lương Hạ đi ra nhìn thấy đồ trong hộp được đổ tán loạn ra giường hoàn toàn choáng váng. “Đây là cái gì?" Lương Hạ cầm lên một cái màu café. “Roi da" Quý Trạch Tuấn cầm lấy từ tay Lương Hạ, sau đó nhẹ nhàng quất vào mông cô. “A" Lương Hạ phản xạ kêu lên một cái, vội vàng né tránh"Anh muốn em chết à?" “Cái này để em luyện giọng" Quý Trạch Tuấn rất hài lòng cất roi da đi, lấy ra vài túi nến “Cái này có lẽ sẽ khiến em HIGH" “Đây là nến mà, anh định đốt chết em à?" Lương Hạ ôm gối vào ngực. “Nhiệt độ thấp, rất kích thích" Quý Trạch Tuấn cất nến, lại lấy ra hai bộ áo lót “Hắc hắc, he he, cái này cho em" Lương Hạ vừa thấy là quần áo liền nhận lấy, mở ra nhìn toàn là đồ ren, lưới “Em không mặc cái này" “Không được, không được, nếu em ngại phiền toái, để anh mặc cho em" Quý Trạch Tuấn vội vàng an ủi Lương Hạ, tiểu cô nương ở nông thôn thấy không quen, không biết nội y sexy rất hấp dẫn nha. “Trời, đây là cái gì" Lương Hạ cầm lên một con búp bê to đùng, nghĩ mãi không ra là gì. “Búp bê thổi khí, hàng nhái của anh" Quý Trạch Tuấn rất hài lòng với búp bê này, anh còn đặc biệt đặt làm theo ảnh và kích cỡ Lương Hạ, tốc độ của chủ quán rất nhanh, phục vụ lại nhiệt tình “Có phải rất giống em không?" “Anh không cảm thấy nó nhìn em rất kỳ quái à?" Lương Hạ sắp phát điên, con búp bê này cô không sao chấp nhận nổi. “Không thấy, ai bảo em không chuyển đến đây, ban đêm anh nhớ em thì phải làm sao?" Đương nhiên Quý Trạch Tuấn phải ôm búp bê thổi khí “Thật rất tốt" “Hộp này là cái gì?" Lương Hạ không hiểu hộp to to màu xanh dương là cái gì, nhưng nặng như thế chắc không phải cái gì tốt. “Phải tìm cách chứ, không thể chờ đợi kỳ an toàn của em, anh nhẫn nhịn được, em cũng không nhịn được." Quý Trạch Tuấn mở cái hộp, lấy ra một túi nhỏ “Vị bạc hà thế nào? Tối nay dùng cái này nhé" Lương Hạ hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói “Lần đầu tiên, dùng cái vị dưa chuột thôi" “Cũng được" Quý Trạch Tuấn chọn ra một túi vị dưa chuột, sau đó cất những cái khác vào ngăn kéo “50 dân tộc, 56 cành hoa,56 loại khẩu vị, có thể thay đổi hàng ngày nha" Lương Hạ hoàn toàn hóa đá, nhưng câu nói tiếp theo của Quý Trạch Tuấn làm cô hỏng hẳn. “Hôm nay mặc bộ này đi, em mặc loại áo ngủ này trên người,anh muốn liệt dương tại chỗ" Quý Trạch Tuấn chọn ra một cái áo lót màu tím đậm quơ quơ trước mặt “Anh giúp em mặc, em đeo vào cho anh"
Tác giả :
Mộc Không Bách