Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư
Chương 15: Thuyết phục
Đằng sau nụ cười của nữ thần chính là lời ngầm đáng sợ, người phụ nữ sống bằng lý tính cũng sẽ bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, vì thế ở trong mắt cô Lương Hạ chính là quả bom hẹn giờ dám mặt dày mày dạn dũng cảm tỏ tình trước đám đông, khi yêu sẽ quấy rầy Cố Thần. Mặc kệ Lương Hạ tìm cô ở đây với mục đích gì, trước tiên phải cho cô ta đòn cảnh cáo rồi nói sau. Kỹ năng học luật pháp cơ bản nhất chính là học thuộc lòng, là người có đầu óc dung nạp nhiều không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa loại người như Quý Trạch Tuấn lại càng để ý tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, một chút manh mối cũng không buông tha, tất cả đều lưu trữ ở trong đầu. Cái tên Cố Thần này xuất ra từ miệng lăng Kỳ, trong đầu Quý Trạch Tuấn liền phản xạ có điều kiện tiến hành lục soát. Kết luận là, lần đầu tiên anh và Lương Hạ cùng uống rượu ở quán bar đã nghe cô nói qua. Nhưng mà bây giờ so với chuyện nghiên cứu quan hệ giữa Cố Thần và Lương Hạ còn có chuyện quan trọng hơn. “Tôi là Quý Trạch Tuấn, luật sư ở văn phòng luật Quý Hạng Minh". Quý Trạch Tuấn rất lịch sự vươn tay, Lăng Kì cũng trang nhã bắt tay với anh. “Anh ấy là bà con xa nhà tôi, thời gian tôi về quê uống rượu mừng mới quen biết được anh ấy". Lương Hạ đế thêm vào lời giải thích, như thế độ nói dối với Chu Hàn vẫn được giữ vững,cũng không sợ có sơ hở, nhưng mà xem ra Lăng Kì tựa như phát hiện ra có điểm che giấu gì đó. “Luật sư?" Lăng Kỳ đối với hai chữ này cực kỳ nhạy cảm, cô không ngờ Lương Hạ sẽ dẫn theo luật sư, chẳng lẽ có liên quan đến Lăng Phong? “Là như vậy, tôi là luật sư ủy thác bên nguyên cáo, ngày hôm nay hẹn cô, là muốn thảo luận về vụ án của bác trai bên nhà". Quý Trạch Tuấn nhanh chóng đi vào chủ đề, Lương Hạ thật sự bị anh làm cho toát mồ hôi hột, bởi vì biểu tình Lăng Kì thay đổi rõ ràng. “Tôi nghĩ chúng ta không có gì để thảo luận cả". Khuôn mặt vừa mới tươi cười đón khách, trong nháy mắt liền thay đổi âm trầm,cầm túi xách lên dáng vẻ không kiên nhẫn. “Chẳng lẽ Lăng tiểu thư không muốn vì bác trai tìm hiểu một chút lai lịch của đối thủ sao?". Khóe miệng Quý Trạch Tuấn khẽ giơ lên, anh lại nói từ ngữ kinh người môt lần nữa, hiển nhiên Lăng Kì so với lúc nãy kích động hơn. Còn Lương Hạ túm vat áo Quý Trạch Tuấn kéo môt cái, anh cứ tiếp tục nói những lời nhưvậy, khẳng định bản thân Lăng Kì muốn giở mặt, đợi Cố Thần quay trở lại sẽ nói rõ từ đầu đến cuối, chết chắc. “Ha ha, đấy là việc của bố tôi, không liên quan đến tôi". Lăng Kì không tự giác mím môi, xem ra cô ta đang tức giận Quý Trạch Tuấn, như vậy mục đích bước đầu đã đạt được. “Nếu mà không có liên quan gì đến Lăng tiểu thư, vì sao bác trai lại nhốt cô ở nhà, vì muốn gặp bạn trai phải nhảy qua cửa sổ?". Ánh mắt Quý Trạch Tuấn liếc nhìn cánh tay và đầu gối Lăng Kì. “Khả năng suy đoán của anh đúng là rất giỏi". Lăng Kì theo bản năng che miệng vết thương, đối phương đã có chuẩn bị mới đến đây, cô và Lương Hạ không hợp nhau, chỉ định nghe bọn họ nói cho hết lời,:"Nhưng mà đấy cũng là chuyện của gia đình tôi, luật sư Quý đừng ngại có chuyện gì nói thẳng ra". “Tôi muốn mời cô đứng ra làm nhân chứng chống lại bác trai". Quý Trach tuấn từ trong cặp công văn lôi ra một xấp ảnh đẩy đến trước mắt Lăng Kì, những thứ này đều do người bệnh chụp ảnh, bởi vì bọn họ dùng thuốc XX do công ty dược Lăng Phong sản xuất nên bây giờ tính mạng chỉ còn treo lơ lửng, hình nhưquan hệ giữa Lăng tiểu thư và bác trai không tốt, đối với văn kiện này, tôi tin cô sẽ xem xét theo lý trí". Lương Hạ hít vào một hơi, Quý Trạch Tuấn chết tiệt lại dám lợi dụng điểm yếu trí mạng nhất của phụ nữ--- mềm lòng, nhưng nói thẳng quan hệ bố con Lăng Kì không tốt như vậy, không sợ Lăng Kì phủi mông rời đi sao? Chột dạ ngẩng đầu lên chăm chú nhìn mắt Lăng Kì, cô ta cư nhiên lại bắt đầu lật xem ảnh chụp kia. “Tôi thừa nhận chuyện này do Lăng Phong xử lí không thỏa đáng khiến cho bệnh nhân chịu rất nhiều tổn hại, nhưng mà để cho tôi đứng lên tố cáo cha mình có phần quá hoang đường". Lăng Kì cầm ảnh xem hết lần lượt từng cái, lúc trước muốn mở tivi xem tin tức liên quan dến bố đều bị nghiêm khắc ngăn cấm, khiến cho cô hoàn toàn không biết bệnh nhân đến tột cùng là bị thương nặng đến mức nào. “Doanh nghiệp thuốc Lăng Phong có chạy cũng không thoát tội,báo cáo bệnh lý từ bệnh viện là bằng chứng, nhưng tôi tin Lăng tiểu thư cũng biết bác trai bên nhà trên tòa án sẽ làm như thế nào, như vậy đối với bệnh tật của người bị hại cũng không công bằng, hoặc có thể nói, sau này cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm với bệnh nhân" Lăng Kì từ đầu đã phản đối hành động chối bỏ trách nhiệm của bố, nhưng thực tế cô cũng không có chứng cớ chứng minh các vị thuốc kia là do bố mình chịu trách nhiệm, dù sao hoạt động vận chuyển buôn bán trong nhà máy cô cũng không rõ ràng lắm,"Tôi không có chứng cớ có thể giúp đỡ anh". Lăng Kì nói ra những lời này là muốn chứng tỏ rằng cô đã mềm lòng, Quý Trach tuấn tiếp tục ung dung thản nhiên nói:"Lăng tiểu thư có thể cẩn thận thử nghĩ lại xem? Nếu luật sư giúp bác trai xóa sạch toàn bộ hiềm nghi, bác trai sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người bị hại, nói có phần chướng tai,có thể bác trai sẽ làm theo kiểu khác, ai có thể đảm bảo chuyện như vậy sẽ không xảy ra thêm lần nữa? Người ủy thác tôi đã mất đi người thân, ngay sau đó cũng sẽ có rất nhiều người chịu nỗi đau phải mất đi người thân, bất kỳ một người nào có tinh thần yêu chính nghĩa hẳn sẽ góp một phần sức lực bảo vệ bọn họ, không phải sao?". Lương Hạ chưa hết hoảng hồn đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ kính nể Quý Trạch Tuấn, thuyết phục, rất cảm động. “Tôi, từng nghe thấy cha tôi liên hệ với một nhà máy tư nhân ở nước ngoài, hình như trao đổi lợi nhuận của thuốc XX, còn cái khác tôi thật sự không biết". Lăng Kỳ rất nghiêm túc nhìn hai mắt Quý Trạch Tuấn, theo như lời của anh, lương tâm đạo đức của cô phải làm chuyện tốt đối với người khác. “Cô khẳng định nghe được cái này qua điện thoại?". Quý Trạch Tuấn kích động giống như Cô lôm bô phát hiện ra châu Mỹ,nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh như cũ:" Đây xác thực là chứng cớ rất quan trọng". Nếu như có thể mượn từ vụ án này làm cho bố nhận ra sai lầm của mình đồng thời sữa chữa sai lầm cũng không hẳn là không thể, Lăng Kì hít sâu một hơi khôi phục lại tâm tình:" Tôi khẳng định" Đến chỗ này gặp mặt hoàn toàn đạt được mục đích, ngồi một lúc trò chuyện sơ qua các bước làm chứng, mắt nhìn thời gian không còn sớm, Quý Trạch Tuấn rất lịch sự muốn đưa Lăng Kì về nhà, nhưng Lăng Kì khéo léo từ chối, trước khi ngồi lên xe taxi lại còn cùng với Lương Hạ nhìn nhau một cái, khẽ mỉm cười. Tiễn Lăng Kì xong, Lương Hạ mở to hai mắt nói với Quý Trạch Tuấn:"Tôi muốn mua mấy bộ quần áo". Không giống như ngồi làm việc trong tiệm bánh ngọt, có thể măc tùy tiện trong tiệm bánh, dù sao cũng đâu có ai vây quanh, nhưng trong văn phòng phần lớn là đồ công sở, còn Lương Hạ mặc T-shirt cao bồi rất không phù hợp. “Khẩu vị của cô rất lớn đấy, một bữa cơm còn chưa đủ còn muốn mua thêm quần áo?". Quý Trạch Tuấn cầm tóc Lương Hạ đùa nghịch, trong đêm tối một đôi đồng tử màu đen thâm thúy thật sáng chói. “Chúng ta thật sự rất khác nhau, anh có thói quen chuyên móc tiền túi cho phụ nữ à? Tôi cảm thấy quần áo mình ở văn phòng luật không phù hợp, vì thế muốn đi mua vài bộ quần áo, anh vừa nói muốn mua cho tôi sao?". Lương Hạ hận không thể đâm mù hai mắt Quý Trạch Tuấn, mỗi lần anh ta nhìn cô chằm chằm khiến toàn thân cô đều sợ hãi. “Đã kết hôn rồi vẫn còn có khí phách như vậy à?". Có lẽ bởi vì thuyết phục được Lăng Kì, tâm tình Quý Trạch Tuấn rất tốt, đôt nhiên ôm Lương Hạ vào lòng, trên người cô luôn tỏa ra sức sống khiến anh không thể tự thoát ra được. “Khí phách cái gì hả, anh chắc chắn chưa đến ba mươi tuổi,mong anh suy nghĩ kĩ một chút, là liêm chính! Tôi nghĩ lúc này anh cảm thấy nợ tôi nên muốn móc tiền túi, nhưng chuyện này không liên quan gì đến anh, tôi tự mình đi". Lương Hạ cố gắng muốn thoát ra khỏi lồng ngực Quý Trạch Tuấn, nhưng anh xiết rất chặt. Quý Trạch Tuấn theo bản năng ôm chặt hơn nữa, càng ngày càng cảm thấy Lương Hạ đặc biệt, thì càng ngày càng muốn đứng ở bên cạnh cô:"Tôi đi với cô". “Lời nói này không giống anh". Tuy rằng Lương Hạ không hiểu nổi nguyên nhân Quý Trạch Tuấn ôm cô, nhưng trên người anh có mùi rất dễ chịu, trong lồng ngực xúc cảm không tồi, vì thế cũng không giãy giụa nữa. Thật ra nói với anh muốn đi mua quần áo mục đích là muốn tìm một người lái xe tiện thể xách đồ. Tuy Quý Trạch Tuấn chìm trong biển sách nhiều năm, khó có thể đi dạo phố, nhưng trời sinh cao quý biết thưởng thức, anh tùy ý chọn mấy bộ quần áo đều rất phù hợp với Lương Hạ, kiểu dáng này không giống như Lương Hạ tự mình chọn hoặc là trông có vẻ già dặn hoặc là mặc không vừa khít. Nhưng mà có một vấn đề nhỏ ở giữa, Lương Hạ nhìn trúng một cái áo màu vàng nhạt nhưng lại là một chiếc váy liền, hơn nữa có giảm giá 15%, liền không chút do dự chạy vào phòng thay đồ mặc vào, nhưng lúc đi ra đầu Quý Trạch Tuấn lắc đến mức muốn rơi xuống. Lương Hạ đứng ở trước gương nhìn mình nghi ngờ, rõ ràng rất đẹp, cũng không biết Quý Trạch Tuấn đang suy nghĩ cái gì? “Anh ít nhất cũng phải nói lí do chứ?". Lương Hạ trừng mắt nhìn Quý Trạch Tuấn, đối với hành vi của anh cực kỳ bất mãn. “Đùi rất to, cô hẳn là chưa học được cách che đậy". Quý Trạch Tuấn vừa nói vừa chọn quần áo khác, ở ngoài mặt biểu lộ ghét bỏ đùi to của vợ, nhưng thật ra không thích cái váy này bởi vì,vừa ngắn lại chỉ che được mông, đã ngắn lại còn rộng rãi, gió thổi qua thì tốc hết rồi, đây rõ ràng chính là đồ dành cho phụ nữ độc thân mặc. “Stop!". Lương Hạ liếc mắt, lớn bằng này cũng chưa có người nào nói chân cô to, chỉ có người chế giễu cô ăn không mập, “Tôi rất muốn thử loại váy này nha, tôi cũng chưa có mặc thử màu kẹo". Quý Trạch Tuấn chọn cho Lương Hạ hai bộ vải ka ki đều là màu hồng nhạt, cũng không biết Lương Hạ là muốn thách thức bản thân hay là không muốn phải chống chọi với Quý Trạch Tuấn. “Nếu cô dám mua, tôi sẽ bảo mẹ nói cô không chăm sóc tôi". Quý Trạch Tuấn đến tới phía sau Lương Hạ, chậm rãi nhấc đầu dựa vào cô. Từ lúc lấy Lương Hạ đần độn một thời gian, liền thích đùa giỡn, tuổi tác tư tưởng đều giảm xuống nhỏ dần. “Cái gì?". Lương Hạ không dám tin nhìn Quý Trạch Tuấn qua gương, lại dám dùng mẹ chồng uy hiếp cô, “Lão thái bà húp cháo - vô sỉ hạ lưu". “Tôi muốn anh đi cùng không phải là muốn anh ở đây lôi mẹ chồng ra gây khó dễ tôi". Đầu năm nay lưu hành làm chuyện tốt không để lại tên, Quý Trạch Tuấn không biết...xấu hổ chút nào cường điệu bản thân đức tính thanh cao, “ Thử cái này xem". Lương Hạ nhìn trong tay Quý Trạch Tuấn cầm chiếc váy màu xanh nhạt, so sánh một chút với bộ ki-mô-nô của mẹ chồng, quyết định cởi quần áo trên người ra đổi đi. Đứng ở cửa nhà mình, Lăng Kì hơi sợ hãi. Chắc chắn bố đã phát hiện cô lén đi ra ngoài, không biết có phải là đang ngồi ở phòng khách chờ cô về khiển trách hay không? Nhưng bất kể như thế nào, cô đều quyết định ra tòa làm nhân chứng chống lại Lăng Bách Thảo. “Còn biết quay về à?". Quả nhiên, vừa vào đến cửa chính là tiếng trách mắng của bố. La Thư cũng ngồi ở bên cạnh nhìn cô. “Có thể đừng giống như thẩm vấn tội phạm được không?". Lăng Kì không khỏi cảm thấy trong lòng nguội lạnh, không thể tiếp tục đối măt với bố và mẹ kế, lập tức đi lên tầng. “Mày nói cái gì?". Lăng Bách Thảo khó thở, lật ngược chiếc bàn uống trà:" Tao đã nói bao nhiều lần rồi! Không được sự đồng ý của tao không cho phép bước ra khỏi cửa cái nhà này, mang đến phiền phức lần trước cho tao chưa đủ sao?". “Ơ kìa ông đừng tức giận như vậy, tức giận không tốt cho cơ thể?". La Thư nhanh chóng đứng dậy xuôi theo cơn tức giận của chồng, bất mãn nhìn Lăng Kì:" Đều đã hai mươi mấy tuổi đầu như thế nào dám nói chuyện với bố con như vậy? Không cho con ra ngoài cũng là vì muốn tốt cho con". “Tốt cho tôi? Các người tự nghĩ lại chính mình đi! Làm ra chuyện trái với đạo dức, còn muốn nhốt tôi ở nhà, các người có lo lắng cho tôi sao?". Lăng Kì cũng chưa từng kích động như hôm nay,giống như muốn đem toàn bộ tức giận từ trước đến nay bộc phát ra:"Còn nữa, bà dựa vào cái gì, giáo dục tôi?". “Cô!". La Thư tức giận đến mặt đều tái lại, “Bách Thảo~ ông xem con gái của ông đi!". “Cút cho tao, không muốn bị nhốt ở nhà thì cút cho tao!". Lăng Bách Thảo tức giận nhìn Lăng Kì. “Tạm biệt" Lăng Kì ra sức kiềm chế nước mắt đảo quanh vành mắt, cô không ngờ bố lại nói với cô từ “ cút “. Lăng Kì rất nhanh liền kéo va ly đồ rời đi, Lăng Bách Thảo ngã ngồi ở trên ghế sô pha, đau đớn nhắm mắt lại. “Ông cứ như vậy để cho nó đi sao? Nếu như bị phóng viên chụp được thì làm sao bây giờ? Lần trước cũng bởi vì nó ôm hôn với nam sinh kia, phóng viên nói Lăng Phong chúng ta không có một chút nhận thức biết lỗi!". “Câm miệng". Lăng Bách Thảo quát một tiếng, La Thư sợ tới mức không dám nói thêm nữa. Lăng Kì nói đúng, ông là bố cho đến bây giờ chưa từng suy nghĩ qua cảm xúc của con gái, chỉ biết kiếm tiền.
Tác giả :
Mộc Không Bách