Ngọt Thê Động Lòng Người, Bá Đạo Tổng Giám Đốc Hảo Tình Thâm
Chương 32: Oan gia ngõ hẹp
Thang máy trực tiếp đi lên lầu 38, thóng một cái đã đến nơi mà bọn họ muốn đi, nhà hàng xoay tròn này tên là Feeling Ý Đại Lợi.
Bốn phía của nhà hàng toàn bộ đều là thủy tinh, trong thời gian 2 tiếng đồng hồ xoay tròn có thể ngắm nhìn mọi thứ không sót chút nào. Lý Nguyên Y có chút sợ độ cao, nhưng vẫn vô cùng thích cách bài trí cảnh vật ở bên này, khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, chỉ là một lúc sau lại thu hồi ánh mắt.
"Cô rất thích chỗ này sao?" ánh mắt của Tư Chính Hạo từ trên thực đơn thu lại, không nhịn được mà hỏi.
“Đúng!" Cô gật đầu, kể từ sau khi đến đây nếm qua mùi vị của lasagna làm cho người ta vô cùng yêu thích ( Lasagna là một dạng mì Ý dạng tấm hoặc lá), cô cũng rất không cốt khí mà yêu thích chỗ này. Chỉ là, chuyện như vậy, nàng đương nhiên sẽ không nói ở trước mặt của Tư Chính Hạo.
"Muốn ăn cái gì?" Tư Chính Hạo nói, cắt đứt suy nghĩ của cô, cô nhẹ nhàng chỉ vào cuốn thực đơn tinh xảo, đề cử một vài món.
“Được, vậy chọn những món này." Tư Chính Hạo ngược lại không có phản đối, rất nhanh đã chọn xong món.
Thật ra mối quan hệ của hai người không có thân thiết lắm,cả hai lại là người không thích nói chuyện nhiều ở trước mặt người không quen, bây giờ lại không có quan hệ trong công việc, thoáng cài liền không biết nói gì.
Bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng, may mà không đến mười phút, Lê Lâm đã tới rồi.
Mặc dù Lý Nguyên Y đã sớm nói với anh là sẽ có thêm một người bạn đi chung, nhưng Tư Chính Hạo lại không nghĩ đến, sẽ là Lê Lâm lịch sự tao nhã của công ty quảng cáo. Thông minh như anh, rất nhanh liền hiểu Lý Nguyên Y hẹn anh đi ăn cơm mục đích, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng anhvẫn không có biểu hiện ra ngoài, thái độ vô cùng lịch sự mà chào hỏi với Lê Lâm.
Lê Lâm là một người rất biết nắm bắt cơ hội, thật vất vả Lý Nguyên Y mới giúp cho mình được, cô đương nhiên sẽ không thể nào buông tha. Ăn cơm được một nửa, cô liền chọn đúng lúc để nhắc đến chuyện hợp tác. Lý Nguyên Y thấy thế, mượn cớ đi toilet một chuyến. Không ngờ đến, đi toilet ra, lại ở nơi khúc quẹo cua, gặp phải Thẩm Thiên Minh.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp, sau này ra cửa, cần phải xem một chút lịch hoàng đạo.
"Ơ, Lý chủ bá, làm sao lại trùng hợp như vậy, ở đây cũng có thể gặp được cô nha?"
Lúc nàyThẩm Thiên Minh đang dựa trên vách tường phía trước cô, ngăn cản đường đi của cô. Anh ta vẫn là bộ dang của công tử giàu có kia, hai tay bỏ vào túi quần, khóe miệng hàm chứa một nụ cười lười biếng.
"Có thể nhường đường một chút không?" Lông mày của Lý Nguyên Y lông mày cau lại một chút, không chút nào che dấu vẻ chán ghét ở trong đáy mắt.
"Ngày đó cơm mới ăn được một nửa, nói quanh co không bằng hành động, hay là cô đi ăn cơm trưa với tôi, như thế nào?" đôi mắt đào hoa của Thẩm Thiên Minh híp lại, ánh mắt tùy ý đánh giá người của cô.
"Tôi với anh còn chưa có quen thân đến mức có thể ở bất cứ lúc nào cũng có thể đi ăn cơm với nhau được. Chúng ta không phải là người một đường, về sau xin đừng đến làm phiền tôi nữa. Cách xa tôi ra một chút!" Cô mặt lạnh, nghiêm túc nói cảnh cáo.
"Nếu như cô chịu hiểu ý của tôi, có lẽ sẽ cho là tôi vô cùng thích hợp với cô cũng không chừng." Thẩm Thiên Minh lúc nói lời này, gương mặt tuấn tú cà lơ phất phơ, khó có khi trở nên nghiêm túc như vậy.
Trong ngày thường, chỉ cần anh ngoắc tay, sẽ có vô số phụ nữ như tre già măng mọc lao đến, anh chưa từng phải theo đuổi bất cứ một người phụ nữ nào? Chỉ là ở trước mặt của cô, cô thật sự rất không giống những người phụ nữ khác, làm cho anh vô cùng thích thú, muốn đến gần, nhưng lại hết lần này tới lần khác luôn phải nếm mùi thất bại.
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú đối với anh, mong là..." Lời của Lý Nguyên Y còn chưa nói xong, lúc này một bóng đen chợt xẹt qua, cô thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ thấy Thẩm Thiên Minh liên tục bị đối phương đánh, té ngã trên mặt đất. - - - -
--- ------ ------ --------
Đôi lời lảm nhảm: Máy tính Mai bị hư rồi, hức hức, ứ edit được.
Cảm ơn mn ủng hộ Mai nha.
Cảm ơn Khương, cảm ơn yabj *ơm ơm*
Bốn phía của nhà hàng toàn bộ đều là thủy tinh, trong thời gian 2 tiếng đồng hồ xoay tròn có thể ngắm nhìn mọi thứ không sót chút nào. Lý Nguyên Y có chút sợ độ cao, nhưng vẫn vô cùng thích cách bài trí cảnh vật ở bên này, khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, chỉ là một lúc sau lại thu hồi ánh mắt.
"Cô rất thích chỗ này sao?" ánh mắt của Tư Chính Hạo từ trên thực đơn thu lại, không nhịn được mà hỏi.
“Đúng!" Cô gật đầu, kể từ sau khi đến đây nếm qua mùi vị của lasagna làm cho người ta vô cùng yêu thích ( Lasagna là một dạng mì Ý dạng tấm hoặc lá), cô cũng rất không cốt khí mà yêu thích chỗ này. Chỉ là, chuyện như vậy, nàng đương nhiên sẽ không nói ở trước mặt của Tư Chính Hạo.
"Muốn ăn cái gì?" Tư Chính Hạo nói, cắt đứt suy nghĩ của cô, cô nhẹ nhàng chỉ vào cuốn thực đơn tinh xảo, đề cử một vài món.
“Được, vậy chọn những món này." Tư Chính Hạo ngược lại không có phản đối, rất nhanh đã chọn xong món.
Thật ra mối quan hệ của hai người không có thân thiết lắm,cả hai lại là người không thích nói chuyện nhiều ở trước mặt người không quen, bây giờ lại không có quan hệ trong công việc, thoáng cài liền không biết nói gì.
Bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng, may mà không đến mười phút, Lê Lâm đã tới rồi.
Mặc dù Lý Nguyên Y đã sớm nói với anh là sẽ có thêm một người bạn đi chung, nhưng Tư Chính Hạo lại không nghĩ đến, sẽ là Lê Lâm lịch sự tao nhã của công ty quảng cáo. Thông minh như anh, rất nhanh liền hiểu Lý Nguyên Y hẹn anh đi ăn cơm mục đích, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng anhvẫn không có biểu hiện ra ngoài, thái độ vô cùng lịch sự mà chào hỏi với Lê Lâm.
Lê Lâm là một người rất biết nắm bắt cơ hội, thật vất vả Lý Nguyên Y mới giúp cho mình được, cô đương nhiên sẽ không thể nào buông tha. Ăn cơm được một nửa, cô liền chọn đúng lúc để nhắc đến chuyện hợp tác. Lý Nguyên Y thấy thế, mượn cớ đi toilet một chuyến. Không ngờ đến, đi toilet ra, lại ở nơi khúc quẹo cua, gặp phải Thẩm Thiên Minh.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp, sau này ra cửa, cần phải xem một chút lịch hoàng đạo.
"Ơ, Lý chủ bá, làm sao lại trùng hợp như vậy, ở đây cũng có thể gặp được cô nha?"
Lúc nàyThẩm Thiên Minh đang dựa trên vách tường phía trước cô, ngăn cản đường đi của cô. Anh ta vẫn là bộ dang của công tử giàu có kia, hai tay bỏ vào túi quần, khóe miệng hàm chứa một nụ cười lười biếng.
"Có thể nhường đường một chút không?" Lông mày của Lý Nguyên Y lông mày cau lại một chút, không chút nào che dấu vẻ chán ghét ở trong đáy mắt.
"Ngày đó cơm mới ăn được một nửa, nói quanh co không bằng hành động, hay là cô đi ăn cơm trưa với tôi, như thế nào?" đôi mắt đào hoa của Thẩm Thiên Minh híp lại, ánh mắt tùy ý đánh giá người của cô.
"Tôi với anh còn chưa có quen thân đến mức có thể ở bất cứ lúc nào cũng có thể đi ăn cơm với nhau được. Chúng ta không phải là người một đường, về sau xin đừng đến làm phiền tôi nữa. Cách xa tôi ra một chút!" Cô mặt lạnh, nghiêm túc nói cảnh cáo.
"Nếu như cô chịu hiểu ý của tôi, có lẽ sẽ cho là tôi vô cùng thích hợp với cô cũng không chừng." Thẩm Thiên Minh lúc nói lời này, gương mặt tuấn tú cà lơ phất phơ, khó có khi trở nên nghiêm túc như vậy.
Trong ngày thường, chỉ cần anh ngoắc tay, sẽ có vô số phụ nữ như tre già măng mọc lao đến, anh chưa từng phải theo đuổi bất cứ một người phụ nữ nào? Chỉ là ở trước mặt của cô, cô thật sự rất không giống những người phụ nữ khác, làm cho anh vô cùng thích thú, muốn đến gần, nhưng lại hết lần này tới lần khác luôn phải nếm mùi thất bại.
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú đối với anh, mong là..." Lời của Lý Nguyên Y còn chưa nói xong, lúc này một bóng đen chợt xẹt qua, cô thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ thấy Thẩm Thiên Minh liên tục bị đối phương đánh, té ngã trên mặt đất. - - - -
--- ------ ------ --------
Đôi lời lảm nhảm: Máy tính Mai bị hư rồi, hức hức, ứ edit được.
Cảm ơn mn ủng hộ Mai nha.
Cảm ơn Khương, cảm ơn yabj *ơm ơm*
Tác giả :
Bảo Lạp