Ngọt Như Mật
Chương 46: Sandwich rong biển đậu phộng

Ngọt Như Mật

Chương 46: Sandwich rong biển đậu phộng

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Bụng Bự

GBB: hôm qua chơi đến đê mê nên quên đăng đăng truyện cho ae, đừng chửi tui nhaaaa

—————--

Sau khi công bố kết quả cuộc thi cuối kỳ, Mễ Đường không dám nhìn vào danh sách, rồi Lộ Lâm nói cho cô biết kết quả không được tốt lắm, trong top năm trăm cũng không được chứ đừng nói gì đến ba trăm.

Mặc dù Mễ Đường đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy mất mát.

Lúc này đang vào giờ nghỉ trưa, buổi chiều học xong tiết bốn thì sẽ được nghỉ đông, trong lớp chỉ còn Mễ Đường và Lộ Lâm, các bạn học khác đều ra cổng trường vì nghe nói có ban nhạc đang biểu diễn ở đó.

Lộ Lâm đang thu dọn lại sách giáo khoa và bài tập nghỉ đông, còn viết một danh sách các bài tập nghỉ đông đưa cho Mễ Đường.

Mễ Đường bĩu môi, "Những người đó đều nói dối, gì mà dính chút may mắn của thần học sẽ thi tốt, mình hôn nhiều như vậy mà vẫn không được... Mê tín, thực sự là mê tín, sau này mình không tin nữa."

Lộ Lâm nhìn cô rồi nói: "Vẫn có ích mà."

Mễ Đường: "Ích chỗ nào?"

"Tiến bộ qua hơn một trăm người rồi."

Mễ Đường: "Vậy có ích gì chứ, đằng nào cũng không có thưởng".

Lộ Lâm giả vờ tùy ý nói: "Muốn thưởng cái gì?"

"Có được không?" Mễ Đường kinh ngạc hỏi.

"Ừ, nhưng phải đảm bảo lần sau tiến bộ hơn nữa." Lộ Lâm ho khan một tiếng.

"Đảm bảo, 10.000 đảm bảo." Mễ Đường không nghĩ lại có chuyện tốt như vậy.

"Ừ." Lộ Lâm gật đầu.

"Bây giờ mình muốn thưởng được không?" Mễ Đường nhón chân lên ôm cổ Lộ Lâm.

Lộ Lâm nói: "Muốn thưởng cái gì?"

Mễ Đường cười hì hì, sau đó lấy điện thoại ra mở một video ra cho anh xem.

"Nếu được thưởng thì cậu chỉ cần làm theo như video là được."

Trong video là một đôi yêu nhau, người con trai và người con gái đang đứng đối mặt với nhau, khoảng cách giữa họ là 2 mét, người con trai đi tới chỗ người con gái, phía sau người con gái có một bức tường, lúc đang muốn hôn thì người con gái kéo người con trai ấn lên trên tường, rồi nhón chân cố sức hôn lên.

Lộ Lâm: "Phần thưởng gì đây?"

Mễ Đường kéo anh đứng lên, "Không có gì đâu, rất đơn giản, người ta làm như nào thì mình làm như thế là được."

"Nhất định phải làm sao?"

"Ừ, do cậu muốn thưởng cho mình mà." Mễ Đường lôi anh xuống phía sau lớp học "Làm ở chỗ này đi."

Lộ Lâm bất đắc dĩ nhìn cô, mặc dù nhìn thì lạnh nhạt nhưng động tác thì không được tự nhiên lắm.

"Đi tới ấn mình lên vách tường đi." Mễ Đường nhìn anh vẫn không di chuyển, giục một tiếng, "Ấn đi, cậu có làm được không."

Lộ Lâm: "Ừ."

"Được rồi, mình đã chuẩn bị xong." Mễ Đường có chút chờ mong.

Lộ Lâm há miệng muốn nói gì đó nhưng đành thôi.

Anh chăm chú nhìn Mễ Đường, rồi lại nghĩ về video vừa xem, thật sự không học được câu nói của người con trai trong video, anh đành phải nhẹ nhàng gọi tên Mễ Đường, nhưng anh không biết giọng nói của anh lúc cúi đầu lại mang theo chút xấu hổ hấp dẫn đến mức nào.

Mễ Đường nghe xong, tai mềm hẳn đi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lộ Lâm, quên cả chớp mắt.

Đến tận khi Lộ Lâm tới trước mặt cô, duỗi tay ra chống vào vách tường trên đầu cô, từ từ cúi đầu xuống, cô còn chưa kịp phản ứng thì mặt vừa đỏ lại vừa nóng, quên mất phải làm gì tiếp theo.

Lộ Lâm muốn hôn lên mặt cô, Mễ Đường bối rối mấy giây, rồi kéo mạnh Lộ Lâm vào người mình sau đó ấn anh lên tường, làm xong môt loạt các động tác, cô kiễng chân lên ra vẻ đang đùa giỡn, một tay đè ngực Lộ Lâm, tay kia khều cằm anh rồi tiến tới cắn môi anh.

"Sau này cậu phải ngoan nhé."

Mễ Đường vừa dứt lời, thì nghe thấy rầm một tiếng.

Hai người bị sốc đồng thời quay lại nhìn, mười mấy học sinh chen chúc trước cửa lớp trợn to mắt lên nhìn bọn họ.

Sau một hồi im lặng cuối cùng cũng có người nói ra âm thanh

"Cậu... Các cậu..."

"Lớp trưởng..."

"Trời ơi... mình không nhìn lầm chứ."

Mễ Đường và Lộ Lâm lúng túng nhìn nhau, Mễ Đường thả anh ra nở nụ cười không hề kinh hoàng chút nào "Bị phát hiện rồi..."

"Ừ." Lộ Lâm nhún vai.

...

Chuyện tình cảm của Mễ Đường và Lộ Lâm lao nhanh như một cơn gió, thổi khắp toàn trường, ngày cuối cùng của học kỳ cũng trở thành ngày buôn dưa lê lớn nhất toàn trường, mặc dù hôm sau nghỉ đông nhưng nhiệt độ cũng không hề giảm xuống, đến lúc tan học mọi người đều cầm điện thoại bắt đầu buôn bán, trên các diễn đàn của trường đều nói về đề tài này, chỉ trừ duy nhất một lớp yên tĩnh như gà.

Thế nhưng trong nhóm riêng cũng đang tất bật bàn tán.

Lúc Mễ Đường nói chuyện này với Hạ Tuệ Dao cũng thể hiện sự bất đắc dĩ.

"Mình còn chưa biểu diễn xong, đã bị một đám người vây xem rồi." Mễ Đường tiếc nuối nói.

Hạ Tuệ Dao: "Cậu chỉ quan tâm đến chuyện này sao? Cậu không nên lo lắng chuyện phát sinh sau này khi ngầm tình( ý nói chuyện tình hai người giấu diếm)của hai người bị lộ à?"

Mễ Đường hứ một tiếng, "Ngầm tình cái gì, nói như người ta háo sắc hèn hạ lắm ý."

"Không đúng à? Chẳng lẽ mình lại nói tình yêu bí mật cùng bàn với nhau?" Hạ Tuệ Dao nói xong còn cười ha hả.

"Cậu bị điên à." Mễ Đường cũng theo cười, "Nếu như Lộ Lâm biết cậu nói mình và anh ấy ngồi cùng bàn bí mật yêu nhau chắc sẽ muốn chết không còn gì để nói."

"Thì vốn là thế mà, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi, chuyện này bị phát hiện không những kích thích mà mọi hành động của các cậu sẽ bị cả lớp để ý!!!" Hạ Tuệ Dao càng nói càng hăng, "Trước còn có lén lút cầm tay, lén lút hôn một cái, bây giờ quá khó, quá khó luôn ý."

"Cũng không phải không thể, lớp bọn mình học rất nghiêm túc, không có nhiều thời gian để ý mình và Lộ Lâm như vậy đâu."

"Ha ha, cậu thì biết cái gì, đến lúc đấy cậu sẽ biết." Hạ Tuệ Dao chế nhạo sự ngây thơ của Mễ Đường.

Mễ Đường cúp điện thoại quay đầu hỏi Lộ Lâm, Lộ Lâm cũng ra hiệu không cần lo lắng, không ai để ý đến chuyện như vậy đâu mọi người còn không đủ thời gian để học ý chứ.

Kết quả, sau khi khai giảng, bọn họ mới ý thức được Hạ Tuệ Dao nói đúng, đúng là chị Hạ có khác.

Hai con gà Mễ Đường và Lộ Lâm lần đầu tiên nói chuyện yêu đương quả nhiên vẫn rất ngây thơ.

Hai người ngồi bên nhau không lúc nào không bị chú ý, đám con trai trong ký túc xá còn hơi một tý nói anh giấu diếm kỹ.

Bên cạnh đó chủ nhiệm lớp cũng biết rất nhanh.

Vào tiết tự học buổi sáng, đột nhiên thấy chủ nhiệm lớp Liễu Tiếu Nhan đến, cô đứng trên bục giảng nhìn xung quanh sau đó ánh mắt nhìn vào hai người Mễ Đường và Lộ Lâm, sắc mặt không được tốt lắm.

Một lát sau cô đi tới gõ lên bàn của Lộ Lâm.

"Lộ Lâm chút nữa tới phòng làm việc gặp cô."

Nghe thấy câu này, mọi người cũng không nghĩ nhiều vì dù sao Lộ Lâm là lớp trưởng đến văn phòng là chuyện bình thường.

Nhưng câu tiếp theo của Liễu Tiếu Nhan làm cho tất cả học sinh xung quanh lập tức im bặt

" Mễ Đường cũng tới một chút".

Mễ Đường để sách trong tay xuống, nhìn sang Lộ Lâm, thấy mặt anh không thay đổi, cô cũng không lo lắng, nói chung thầy cô muốn bọn họ tách ra cô cũng không quan tâm, cùng lắm thì đổi chỗ.

Mễ Đường nhíu chặt mày, không được ngồi cùng bàn với Lộ Lâm nữa thật ra cũng không vui lắm.

Hai người cùng đứng lên, đi theo Liễu Tiếu Nhan vào phòng làm việc.

Bọn họ vừa đi, lớp học lập tức trở nên ồn ào.

"Trời ạ, chị gái Tiếu Nhan sao lại biết thế?"

"Sớm muộn gì cũng biết thôi, cả trường đều biết rồi mà, khéo cả lãnh đạo trong trường cũng biết."

"Vậy hai người họ sẽ chia tay à?"

"Còn phải nói à!"

"Chắc không đâu, một người là đứng đầu toàn trường, một người lại có hậu trường đằng sau."

...

Lớp học thì nháo nhào ầm ĩ nhưng trong văn phòng của giáo viên chủ nhiệm lại rất yên tĩnh.

Liễu Tiếu Nhan mang theo Mễ Đường và Lộ Lâm đến văn phòng, lúc đi vào mà toàn bộ các thầy cô đều quay lại nhìn.

Sau khi Liễu Tiếu Nhan ngồi xuống, cô nhìn hai người một lúc lâu rồi nói: "Bắt đầu từ lúc nào? Trước khi đổi chỗ?"

Lộ Lâm và Mễ Đường không ai nói gì.

Liễu Tiếu Nhan yên lặng mấy giây, "Lộ Lâm, em là học sinh mà thầy cô yên tâm nhất, cũng là niềm kiêu ngạo của thầy cô, em nên biết trường học không cho phép yêu sớm, em là lớp trưởng phải gương mẫu chứ."

"Còn có Mễ Đường..."

Liễu Tiếu Nhan nói được một nửa thì dừng lại, thở dài, không biết nên nói gì với Mễ Đường.

Mễ Đường đang định nói thì bị ánh mắt của Lộ Lâm ngăn cản.

Liễu Tiếu Nhan không nhìn thấy, nói tiếp: "Nhưng lúc hai em ngồi chung thành tích của Mễ Đường cũng tiến bộ hơn, mà thành tích của Lộ Lâm không bị giảm sút... nhưng đối với chuyện yêu sớm này các em vẫn làm không đúng, cô nghe nói cả trường đã biết chuyện này, thế là thế nào? Ai có thể giải thích cho cô biết."

Mễ Đường lại nhìn Lộ Lâm, Lộ Lâm mím môi, không nói lời nào.

Thấy thế Mễ Đường cũng không nói.

"Vẫn không nói à?" Liễu Tiếu Nhan thấy cả hai đều im lặng, cau mày giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Lộ Lâm, em không có gì muốn nói sao?"

Lộ Lâm lắc đầu, thẳng thắn nói: "Không ạ, em và Mễ Đường làm bạn với nhau, nhưng chúng em sẽ không ảnh hưởng đến việc học."

Mễ Đường rất vui nháy mắt với Lộ lâm.

Liễu Tiếu Nhan sầm mặt xuống, "Tốt lắm, chuyện này sẽ phải gọi điện thông báo cho cha mẹ các em, không vấn đề gì chứ?"

Lộ Lâm rất bình tĩnh, hoàn toàn không bị dọa sợ.

Mễ Đường cũng gật đầu, vẻ mặt thoải mái nói: "Không thành vấn đề."

Liễu Tiếu Nhan rõ ràng hơi choáng váng, hai đứa này thực sự là...

Lần đầu tiên cô thấy một đôi yêu nhau bị gọi phụ huynh mà có thể bình tĩnh như vậy. 
Tác giả : Dư Vi Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại