Ngọt Ngào Nghe Em Nói Em... Hận Anh
Chương 20
Ngôi biệt thự sang trọng đã hiện ra trước mắt. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, trời đã quá tối, lại rất lạnh nữa, Minh Kỳ không thấy an tâm để cô một mình nên đã đưa luôn Hiểu My về nhà mình.
Đậu xe cẩn thận vào trong gara, Minh Kỳ nghiêng người tháo dây an toàn, một tay bế cô vào nhà.
Ông quản gia già và chị giúp việc vẫn chưa ngủ, họ vẫn thức để đợi, lúc thấy Minh Kỳ bế Hiểu My đi vào, lòng không tránh khỏi băn khoăn. Đây là lần đầu tiên, một cô gái bước vào nhà này, lại còn trong tình trạng không tỉnh táo như thế này nữa chứ. Không phải cậu chủ ghét nhất những cô gái buông thả hay sao ?
- Chị à, giúp tôi thay quần áo cho cô gái này nhé !
- Vâng, cậu chủ yên tâm.
Đứng trước gương trong phòng tắm, Minh Kỳ xuýt xoa thương tiếc cho đôi vai vững chắc cả mình. Cái con mèo ấy, không ngờ lại dùng chiêu hiểm ác như vậy. Dám cắn anh. Vết răng không làm anh chảy máu nhưng đã để lại vết đỏ. Cũng may, cô ấy không cắn vào cổ hay lên mặt anh, nếu không thì.....ngày mai, công ti chắc phải tự lo làm việc mà không có sự điều hành của tổng giám đốc mất !
Lúc Minh Kỳ tắm xong thì chị giúp việc cũng đã hoàn thành công việc được giao.
Mái tóc vừa tắm xong chưa kịp lau nên còn ướt, vài sợi tóc rũ xuống trước trán. Thân hình vạm vỡ chỉ được che phần dưới bằng một tấm khăn, Minh Kỳ lúc này thật sự quyến rũ. Cũng may, Hiểu My đã ngủ say, không còn biết trời trăng mây gió gì, nếu không đã độn thổ vì ngượng. Sao anh, lại có thể ăn mặt tùy tiện như thế cơ chứ ?
Nhì cô gái trên giường, máu trong người Minh Kỳ nóng lên. Vì không có phụ nữ nào tới nhà anh, trong nhà lại không có em gái hay chị gái nên quần áo thay cho cô không có. Anh chỉ có thể cho cô mượn cái áo sơ mi của mình.
Chiếc áo sơ mi trắng, dài không tới đầu gối, tư thế ngủ của cô lúc này lại làm cho mép áo hơi cong lên. Tư thế gì kì cục thế không biết ! Hai chân gác lên chiếc gối dài, nằm nghiêng qua một bên, tay lại còn ôm khư khư một chiếc gối khác. Thật là trẻ con !
Minh Kỳ nhẹ nhàng bước lại gần giường, đặt mình xuống cạnh cô. Cẩn thận lấy chiếc gối trong tay cô ra, anh kéo cô sát lại mình, đôi vòng tay rộng lớn đặt lên eo, giữa hai người lúc này dường như là không còn khoảng cách. Đặt một nụ hơn thật nhẹ lên trán cô, gạt những sợi tóc lòa xòa trước mặt, Minh Kỳ thì thầm : " ngủ ngon, mèo nhỏ".
Trăng thanh, gió mát, lòng bình yên.
Được ôm cô ngủ thế này thật là dễ chịu.
Rèm cửa không hề được đóng lại. Một thứ ánh sáng dịu nhẹ hắt vào khung cửa sổ.
Mọi thứ nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết bao !
Nào, ngủ thôi, ngày mai, sẽ không như hôm nay nữa. Ngày mai, mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Chăn ấm, nệm êm, được thoải mái ngủ thật là thích.
Sáng sớm, mặc dù không hẳn là mùa đông nhưng sương nhiều hơn khiến Hiểu My giật mình vì lạnh.
Siết chặt tay, ôm vật trước mặt chặt hơn một chút, Hiểu My lại co mình ngủ tiếp.
Đầu dụi dụi vào lồng ngực, mũi thỉnh thoảng cọ qua cọ lại, tay vô thức siết chặt, Hiểu My, em có biết em đang giết anh không ?
Cử động của Hiểu My làm cho Minh Kỳ - người đang say giấc mộng đẹp nhanh chóng bị đánh thức.
Minh Kỳ thật sự là dở khóc dở cười. Sao cô gái này có thể như vậy cô chứ ? Cứ vô tình mà như cố ý khơi dậy những ý nghĩ đen tối trong lòng anh. Anh....thật tức chết mà. Nếu anh mà là một thằng đàn ông lưu manh hay háo sắc thì cô gái này, chắc chắn sẽ không có cơ hội hành hạ anh khổ sở thế này.
Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, Minh Kỳ cố rút tay khỏi người cô mà không làm cô thức giấc. Nhìn cô như thế này, chắc chắn là đang mơ mộng đẹp. Môi cứ chốc chốc lại mỉm cười rất an lành.....vui thế sao? Minh Kỳ ngẩn người nhìn cô một chút. Bây giờ mới để ý, cô thật sự rất đẹp. Da trắng, môi đỏ, lông mày cong vút. Nhìn cô....thế nào nhỉ....thánh thiện ?
Oa......
Hiểu My nghiêng người, vươn tay, che miệng ngáp dài lười biếng. Mi mắt nặng trĩu chậm chạp mở ra, mơ màng,lưỡi liếm liếm đôi môi anh đào, tay hất tung mái tóc vốn đã không còn trật tự. Minh Kỳ nhìn cử chỉ lúc tỉnh dậy của cô, không tránh khỏi thẫn thờ.
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Minh Kỳ nhăn nhó đưa tay che lấy tai, mắt nhắm nghiền chịu trận.
- Anh.....anh.....sao lại...ở trong phòng tôi ?- Hiểu My nuốt nước bọt, cổ họng khô khan, người lập tức lui vào góc giường.
- Tôi ? Em hỏi tôi sao lại ở đây?- Minh Kỳ nheo mắt nhìn cô
- Đúng vậy, anh, tôi hỏi anh tại sao lại ở phòng tôi ?
- Phòng em ? nhìn kĩ lại xem ? - Anh đưa mắt nhìn một lượt căn phòng mình, rồi lại quay sang nhìn Hiểu My
Hiểu My ngơ ngác nhìn xung quanh. Tường sơn màu xanh trong khi bình thường là màu trắng, giường to hơn, rộng hơn, nệm êm hơn, không có bất kì một con thú bông nào..........
- Anh....anh đã làm gì phòng của tôi ? Hiểu My phẫn uất chỉ tay vào mặt Minh Kỳ
Hả ? cô ấy vừa nói gì cơ ? anh đã làm gì phòng tôi ? Không phải chứ ? Cô bé này, không phải là vẫn còn đang mơ đấy chứ ?
Minh Kỳ thiếu chút nữa là ngã ngửa ra sàn nhà bất tỉnh.
- Cô Trịnh à, đây là phòng tôi, nhà tôi, là của Vũ Minh Kỳ tôi đấy ạ ? - Minh Kỳ nén cười, nghiêm túc nói rõ từng chữ cho cô nghe.
Phòng tôi, nhà tôi, Vũ Minh Kỳ ?
ÁAAAAAAAAA
Tiếng hét thứ hai vang lên. Những chú chim bé nhỏ tội nghiệp ngoài cửa sổ vội vàng đập cánh bay đi trước khi bị dọa chết.
Cái tên Vũ Minh Kỳ làm cho bộ não của Hiểu My bừng tỉnh. Lúc này cô mới nhận ra, anh....anh ta...đang không mặc áo !
Chết tiệt !
Quần áo cô đang mặc bây giờ.....không phải là của ngày hôm qua và lại càng không phải là của cô !
Hiểu My theo quán tính túm chặt cổ áo, tay kéo nguyên tấm chăn phủ kín xung quanh người, đỏ mặt quay đi
- Anh....anh mau mặc áo vào đi !
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng như cà chua của Hiểu My, Minh Kỳ chẳng khó khăn gì để có thể nhận ra, cô vì chuyện gì mà ngượng ngùng. Anh mỉm cười vui vẻ, quay người đi về phía phòng tắm " đồ ngốc, phía trong khăn tắm không phải là có quần lửng sao"
Trịnh Hiểu My, rốt cuộc mầy đang làm gì thế hả? Hiểu My ngồi tự kỉ một mình trong chăn, miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc mình có vấn đề về thần kinh, tay cốc liên tục vào đầu, đánh chết cô đi càng tốt, thật mất mặt, không thể nào, không thể nào như thế được, mình...không phải là đã làm chuyện gì bậy bạ rồi đấy chứ....quần áo...........Áaaaaaaaaaa, không thể thế được.........
- Tỉnh chưa hả ? tỉnh rồi thì làm ơn dậy thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Không định mặc quần áo của tôi mãi chứ ?
Hiểu My nhắm một mắt, chậm rãi ló mặt ra khỏi chăn thì đã thấy Minh Kỳ đứng dựa cửa, tay khoanh vòng trước ngực, quần áo chỉnh tề, tóc tai đàng hoàng, khóe môi nhếch lên khiêu khích.
- Tối qua....chúng ta......ý tôi là...à...ý tôi là...chúng ta....à........
- Chúng ta ? - Minh Kỳ nheo mắt dò xét
- À...ừ...chúng ta...tôi và anh...à - Hiểu My lắp bắp cả buổi vẫn không thể nói hết câu
Minh Kỳ thiếu kiên nhẫn bỏ đi " Cô thật lắm chuyện, dậy rồi thì chuẩn bị ăn sáng đi"
- Đêm qua, chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ ? - Thấy Minh Kỳ sắp ra tới cửa, Hiểu My thu hết can đảm, vọt ra cái câu mà từ nãy giờ mắc nghẹn trong cổ họng, nói xong câu đó, thấy Minh kỳ đứng yên bất động tại chỗ, cô mới thấy mình thật ngu ngốc, lại đi phát ra câu nói kì cục như thế " Trịnh Hiểu My, không phải mày thông minh lắm sao? Có chuyện gì, sáng nay, anh ta đã để yên cho mầy à ".
Minh Kỳ nghe xong câu này, đứng chôn chân một chỗ, mặt sầm lại " Cái cô gái này...đầu óc...có bị sao không chứ, coi anh là Sở Khanh chắc ". Anh đứng ở đó hồi lâu, không nói gì, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Lát sau, Minh Kỳ mới chịu xoay người bước nhanh về phía Hiểu My, đôi mắt lóe sáng, lộ ra vài tia gian xảo.
Minh Kỳ chậm rãi bước tới giường, ngồi xuống phần nệm trống bên cạnh cô, lấy tay kéo cái chăn đang phủ một nửa khuôn mặt, nụ cười cứ ngày càng sâu.
Vuốt nhẹ lên khuôn mặt trái xoan, tay Minh Kỳ dừng lại ở đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Hiểu My vùng vằn, nhưng anh nhất định không chịu bỏ tay
- Em nhắc chuyện này anh mới nhớ, không phải em nên chịu trách nhiệm với anh sao, cô bé ?
- Trách nhiệm....chịu trách nhiệm......chịu.....chịu...... - Cái từ trách nhiệm nặng nề ấy làm Hiểu My luống cuống, không có thời gian chú ý tới khuôn mặt đắc thắng đến nham hiểm của Minh Kỳ. Lời nói không dùng biện pháp tu từ, giọng điệu không hề có chứa ẩn ý mà sao giờ này cô thấy khó tiếp thu nó quá.
- Em định phủ nhận chuyện tối qua ? - Minh Kỳ gằn từng chữ, giọng thấp xuống, vẻ không vui nhưng đôi mắt như chim ưng lại nhất quyết không chịu buông tha cho người đối diện một giây nào.
- À, không, ý tôi là.........trách nhiệm.....tôi đã làm gì anh ?
Đôi mày của Minh Kỳ nheo lại, khó chịu. Hiểu My lập tức quay mặt đi, muốn trốn tránh ánh mắt giết người ấy liền bị ngăn cản.
- Em hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra ?
- Tôi....tôi...tôi không nhớ, tôi....
- Vậy có cần làm lại lần hai không ? -Minh Kỳ nguy hiểm hỏi, gương mặt cứ ngày càng dí sát về phía cô
- KHÔNG,........à, ý tôi là anh làm ơn, coi như chuyện này chưa xảy ra được không ? Tôi...thật sự là không cố ý mà.....nếu như tôi không say thì nhất định sẽ không có chuyện này, với lại.....không phải trong chuyện này....tôi....tôi mới là người thiệt thòi sao? - Nói xong câu này, Hiểu My thật sự không muốn mở mắt, thật xấu hổ, thật mất mặt...
- Em chịu thiệt ? Em thì thiệt thòi gì cơ chứ, người mất mát là tôi mới phải đấy, thưa cô ?
- Sao lại có thể như thế được ? - Hiểu My rướn cổ lên cãi, vô tình nhận ra, khoảng cách bây giờ thật không ổn, lập tức thụt đầu xuống, nhỏ giọng dụ dỗ - Không phải, chuyện này.....chỉ có con gái mới thiệt thôi sao ?
- Em cắn tôi, như vậy em thiệt gì chứ hả ?
"cắn ?" anh ta nói là cắn, còn mình, nãy giờ mình đang nói.......A, điên mất, hóa ra, anh ta nãy giờ là bắt mình chịu trách nhiệm chuyện này. Hiểu My ơi là Hiểu My, mầy thật là......hết thuốc chữa. Tự dưng lại lo lắng không đâu, làm nãy giờ mất hết hình tượng, phải cúi đầu trước anh ta. Hừ, tên Minh Kỳ chết tiệt ấy........
Ngay lập tức, Hiểu My biến mình từ thụ động thành chủ động, vứt chăn qua một bên, Hiểu My hùng hổ bước xuống giường trước con mắt kinh ngạc của Minh Kỳ. Đứng được ở một chỗ an toàn, tức là cách giường một đoạn nhất định, Hiểu My nghênh mặt lên chỉ trích:
- Phải, tôi cắn anh đấy, nhưng tôi chẳng việc gì phải chịu trách nhiệm với anh cả. Cắn anh thì đã sao chứ ? Hừ.
Nói xong câu ấy, Hiểu My thản nhiên đi về phía nhà tắm.
Phía sau lưng, có một người gương mặt khó coi, nửa thích thú, nửa giận dữ.
" Cô gái này, lại dám lớn tiếng với anh như thế. Trịnh Hiểu My, em chết chắc rồi ".
Đậu xe cẩn thận vào trong gara, Minh Kỳ nghiêng người tháo dây an toàn, một tay bế cô vào nhà.
Ông quản gia già và chị giúp việc vẫn chưa ngủ, họ vẫn thức để đợi, lúc thấy Minh Kỳ bế Hiểu My đi vào, lòng không tránh khỏi băn khoăn. Đây là lần đầu tiên, một cô gái bước vào nhà này, lại còn trong tình trạng không tỉnh táo như thế này nữa chứ. Không phải cậu chủ ghét nhất những cô gái buông thả hay sao ?
- Chị à, giúp tôi thay quần áo cho cô gái này nhé !
- Vâng, cậu chủ yên tâm.
Đứng trước gương trong phòng tắm, Minh Kỳ xuýt xoa thương tiếc cho đôi vai vững chắc cả mình. Cái con mèo ấy, không ngờ lại dùng chiêu hiểm ác như vậy. Dám cắn anh. Vết răng không làm anh chảy máu nhưng đã để lại vết đỏ. Cũng may, cô ấy không cắn vào cổ hay lên mặt anh, nếu không thì.....ngày mai, công ti chắc phải tự lo làm việc mà không có sự điều hành của tổng giám đốc mất !
Lúc Minh Kỳ tắm xong thì chị giúp việc cũng đã hoàn thành công việc được giao.
Mái tóc vừa tắm xong chưa kịp lau nên còn ướt, vài sợi tóc rũ xuống trước trán. Thân hình vạm vỡ chỉ được che phần dưới bằng một tấm khăn, Minh Kỳ lúc này thật sự quyến rũ. Cũng may, Hiểu My đã ngủ say, không còn biết trời trăng mây gió gì, nếu không đã độn thổ vì ngượng. Sao anh, lại có thể ăn mặt tùy tiện như thế cơ chứ ?
Nhì cô gái trên giường, máu trong người Minh Kỳ nóng lên. Vì không có phụ nữ nào tới nhà anh, trong nhà lại không có em gái hay chị gái nên quần áo thay cho cô không có. Anh chỉ có thể cho cô mượn cái áo sơ mi của mình.
Chiếc áo sơ mi trắng, dài không tới đầu gối, tư thế ngủ của cô lúc này lại làm cho mép áo hơi cong lên. Tư thế gì kì cục thế không biết ! Hai chân gác lên chiếc gối dài, nằm nghiêng qua một bên, tay lại còn ôm khư khư một chiếc gối khác. Thật là trẻ con !
Minh Kỳ nhẹ nhàng bước lại gần giường, đặt mình xuống cạnh cô. Cẩn thận lấy chiếc gối trong tay cô ra, anh kéo cô sát lại mình, đôi vòng tay rộng lớn đặt lên eo, giữa hai người lúc này dường như là không còn khoảng cách. Đặt một nụ hơn thật nhẹ lên trán cô, gạt những sợi tóc lòa xòa trước mặt, Minh Kỳ thì thầm : " ngủ ngon, mèo nhỏ".
Trăng thanh, gió mát, lòng bình yên.
Được ôm cô ngủ thế này thật là dễ chịu.
Rèm cửa không hề được đóng lại. Một thứ ánh sáng dịu nhẹ hắt vào khung cửa sổ.
Mọi thứ nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết bao !
Nào, ngủ thôi, ngày mai, sẽ không như hôm nay nữa. Ngày mai, mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Chăn ấm, nệm êm, được thoải mái ngủ thật là thích.
Sáng sớm, mặc dù không hẳn là mùa đông nhưng sương nhiều hơn khiến Hiểu My giật mình vì lạnh.
Siết chặt tay, ôm vật trước mặt chặt hơn một chút, Hiểu My lại co mình ngủ tiếp.
Đầu dụi dụi vào lồng ngực, mũi thỉnh thoảng cọ qua cọ lại, tay vô thức siết chặt, Hiểu My, em có biết em đang giết anh không ?
Cử động của Hiểu My làm cho Minh Kỳ - người đang say giấc mộng đẹp nhanh chóng bị đánh thức.
Minh Kỳ thật sự là dở khóc dở cười. Sao cô gái này có thể như vậy cô chứ ? Cứ vô tình mà như cố ý khơi dậy những ý nghĩ đen tối trong lòng anh. Anh....thật tức chết mà. Nếu anh mà là một thằng đàn ông lưu manh hay háo sắc thì cô gái này, chắc chắn sẽ không có cơ hội hành hạ anh khổ sở thế này.
Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, Minh Kỳ cố rút tay khỏi người cô mà không làm cô thức giấc. Nhìn cô như thế này, chắc chắn là đang mơ mộng đẹp. Môi cứ chốc chốc lại mỉm cười rất an lành.....vui thế sao? Minh Kỳ ngẩn người nhìn cô một chút. Bây giờ mới để ý, cô thật sự rất đẹp. Da trắng, môi đỏ, lông mày cong vút. Nhìn cô....thế nào nhỉ....thánh thiện ?
Oa......
Hiểu My nghiêng người, vươn tay, che miệng ngáp dài lười biếng. Mi mắt nặng trĩu chậm chạp mở ra, mơ màng,lưỡi liếm liếm đôi môi anh đào, tay hất tung mái tóc vốn đã không còn trật tự. Minh Kỳ nhìn cử chỉ lúc tỉnh dậy của cô, không tránh khỏi thẫn thờ.
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Minh Kỳ nhăn nhó đưa tay che lấy tai, mắt nhắm nghiền chịu trận.
- Anh.....anh.....sao lại...ở trong phòng tôi ?- Hiểu My nuốt nước bọt, cổ họng khô khan, người lập tức lui vào góc giường.
- Tôi ? Em hỏi tôi sao lại ở đây?- Minh Kỳ nheo mắt nhìn cô
- Đúng vậy, anh, tôi hỏi anh tại sao lại ở phòng tôi ?
- Phòng em ? nhìn kĩ lại xem ? - Anh đưa mắt nhìn một lượt căn phòng mình, rồi lại quay sang nhìn Hiểu My
Hiểu My ngơ ngác nhìn xung quanh. Tường sơn màu xanh trong khi bình thường là màu trắng, giường to hơn, rộng hơn, nệm êm hơn, không có bất kì một con thú bông nào..........
- Anh....anh đã làm gì phòng của tôi ? Hiểu My phẫn uất chỉ tay vào mặt Minh Kỳ
Hả ? cô ấy vừa nói gì cơ ? anh đã làm gì phòng tôi ? Không phải chứ ? Cô bé này, không phải là vẫn còn đang mơ đấy chứ ?
Minh Kỳ thiếu chút nữa là ngã ngửa ra sàn nhà bất tỉnh.
- Cô Trịnh à, đây là phòng tôi, nhà tôi, là của Vũ Minh Kỳ tôi đấy ạ ? - Minh Kỳ nén cười, nghiêm túc nói rõ từng chữ cho cô nghe.
Phòng tôi, nhà tôi, Vũ Minh Kỳ ?
ÁAAAAAAAAA
Tiếng hét thứ hai vang lên. Những chú chim bé nhỏ tội nghiệp ngoài cửa sổ vội vàng đập cánh bay đi trước khi bị dọa chết.
Cái tên Vũ Minh Kỳ làm cho bộ não của Hiểu My bừng tỉnh. Lúc này cô mới nhận ra, anh....anh ta...đang không mặc áo !
Chết tiệt !
Quần áo cô đang mặc bây giờ.....không phải là của ngày hôm qua và lại càng không phải là của cô !
Hiểu My theo quán tính túm chặt cổ áo, tay kéo nguyên tấm chăn phủ kín xung quanh người, đỏ mặt quay đi
- Anh....anh mau mặc áo vào đi !
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng như cà chua của Hiểu My, Minh Kỳ chẳng khó khăn gì để có thể nhận ra, cô vì chuyện gì mà ngượng ngùng. Anh mỉm cười vui vẻ, quay người đi về phía phòng tắm " đồ ngốc, phía trong khăn tắm không phải là có quần lửng sao"
Trịnh Hiểu My, rốt cuộc mầy đang làm gì thế hả? Hiểu My ngồi tự kỉ một mình trong chăn, miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc mình có vấn đề về thần kinh, tay cốc liên tục vào đầu, đánh chết cô đi càng tốt, thật mất mặt, không thể nào, không thể nào như thế được, mình...không phải là đã làm chuyện gì bậy bạ rồi đấy chứ....quần áo...........Áaaaaaaaaaa, không thể thế được.........
- Tỉnh chưa hả ? tỉnh rồi thì làm ơn dậy thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Không định mặc quần áo của tôi mãi chứ ?
Hiểu My nhắm một mắt, chậm rãi ló mặt ra khỏi chăn thì đã thấy Minh Kỳ đứng dựa cửa, tay khoanh vòng trước ngực, quần áo chỉnh tề, tóc tai đàng hoàng, khóe môi nhếch lên khiêu khích.
- Tối qua....chúng ta......ý tôi là...à...ý tôi là...chúng ta....à........
- Chúng ta ? - Minh Kỳ nheo mắt dò xét
- À...ừ...chúng ta...tôi và anh...à - Hiểu My lắp bắp cả buổi vẫn không thể nói hết câu
Minh Kỳ thiếu kiên nhẫn bỏ đi " Cô thật lắm chuyện, dậy rồi thì chuẩn bị ăn sáng đi"
- Đêm qua, chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ ? - Thấy Minh Kỳ sắp ra tới cửa, Hiểu My thu hết can đảm, vọt ra cái câu mà từ nãy giờ mắc nghẹn trong cổ họng, nói xong câu đó, thấy Minh kỳ đứng yên bất động tại chỗ, cô mới thấy mình thật ngu ngốc, lại đi phát ra câu nói kì cục như thế " Trịnh Hiểu My, không phải mày thông minh lắm sao? Có chuyện gì, sáng nay, anh ta đã để yên cho mầy à ".
Minh Kỳ nghe xong câu này, đứng chôn chân một chỗ, mặt sầm lại " Cái cô gái này...đầu óc...có bị sao không chứ, coi anh là Sở Khanh chắc ". Anh đứng ở đó hồi lâu, không nói gì, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Lát sau, Minh Kỳ mới chịu xoay người bước nhanh về phía Hiểu My, đôi mắt lóe sáng, lộ ra vài tia gian xảo.
Minh Kỳ chậm rãi bước tới giường, ngồi xuống phần nệm trống bên cạnh cô, lấy tay kéo cái chăn đang phủ một nửa khuôn mặt, nụ cười cứ ngày càng sâu.
Vuốt nhẹ lên khuôn mặt trái xoan, tay Minh Kỳ dừng lại ở đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Hiểu My vùng vằn, nhưng anh nhất định không chịu bỏ tay
- Em nhắc chuyện này anh mới nhớ, không phải em nên chịu trách nhiệm với anh sao, cô bé ?
- Trách nhiệm....chịu trách nhiệm......chịu.....chịu...... - Cái từ trách nhiệm nặng nề ấy làm Hiểu My luống cuống, không có thời gian chú ý tới khuôn mặt đắc thắng đến nham hiểm của Minh Kỳ. Lời nói không dùng biện pháp tu từ, giọng điệu không hề có chứa ẩn ý mà sao giờ này cô thấy khó tiếp thu nó quá.
- Em định phủ nhận chuyện tối qua ? - Minh Kỳ gằn từng chữ, giọng thấp xuống, vẻ không vui nhưng đôi mắt như chim ưng lại nhất quyết không chịu buông tha cho người đối diện một giây nào.
- À, không, ý tôi là.........trách nhiệm.....tôi đã làm gì anh ?
Đôi mày của Minh Kỳ nheo lại, khó chịu. Hiểu My lập tức quay mặt đi, muốn trốn tránh ánh mắt giết người ấy liền bị ngăn cản.
- Em hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra ?
- Tôi....tôi...tôi không nhớ, tôi....
- Vậy có cần làm lại lần hai không ? -Minh Kỳ nguy hiểm hỏi, gương mặt cứ ngày càng dí sát về phía cô
- KHÔNG,........à, ý tôi là anh làm ơn, coi như chuyện này chưa xảy ra được không ? Tôi...thật sự là không cố ý mà.....nếu như tôi không say thì nhất định sẽ không có chuyện này, với lại.....không phải trong chuyện này....tôi....tôi mới là người thiệt thòi sao? - Nói xong câu này, Hiểu My thật sự không muốn mở mắt, thật xấu hổ, thật mất mặt...
- Em chịu thiệt ? Em thì thiệt thòi gì cơ chứ, người mất mát là tôi mới phải đấy, thưa cô ?
- Sao lại có thể như thế được ? - Hiểu My rướn cổ lên cãi, vô tình nhận ra, khoảng cách bây giờ thật không ổn, lập tức thụt đầu xuống, nhỏ giọng dụ dỗ - Không phải, chuyện này.....chỉ có con gái mới thiệt thôi sao ?
- Em cắn tôi, như vậy em thiệt gì chứ hả ?
"cắn ?" anh ta nói là cắn, còn mình, nãy giờ mình đang nói.......A, điên mất, hóa ra, anh ta nãy giờ là bắt mình chịu trách nhiệm chuyện này. Hiểu My ơi là Hiểu My, mầy thật là......hết thuốc chữa. Tự dưng lại lo lắng không đâu, làm nãy giờ mất hết hình tượng, phải cúi đầu trước anh ta. Hừ, tên Minh Kỳ chết tiệt ấy........
Ngay lập tức, Hiểu My biến mình từ thụ động thành chủ động, vứt chăn qua một bên, Hiểu My hùng hổ bước xuống giường trước con mắt kinh ngạc của Minh Kỳ. Đứng được ở một chỗ an toàn, tức là cách giường một đoạn nhất định, Hiểu My nghênh mặt lên chỉ trích:
- Phải, tôi cắn anh đấy, nhưng tôi chẳng việc gì phải chịu trách nhiệm với anh cả. Cắn anh thì đã sao chứ ? Hừ.
Nói xong câu ấy, Hiểu My thản nhiên đi về phía nhà tắm.
Phía sau lưng, có một người gương mặt khó coi, nửa thích thú, nửa giận dữ.
" Cô gái này, lại dám lớn tiếng với anh như thế. Trịnh Hiểu My, em chết chắc rồi ".
Tác giả :
Thaongan112004