Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ
Chương 54
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn
Đêm qua Giản Vi bị giày vò thê thảm, ngủ một giấc đến tận 10h sáng mới tỉnh lại, cũng may là chủ nhật nên không phải đi làm. LQĐÔN
Trong phòng không có ai, cô đưa tay qua sờ vị trí Lâm Cẩn Ngôn ngủ thì thấy lạnh buốt, chẳng biết dậy từ bao giờ.
Cô xỏ dép xuống giường, vào toilet rửa mặt đánh răng, trong gương, tóc lại dài thêm một ít, sắp tới eo rồi.
Cô lấy lược chải đầu, đang nghĩ chắc là phải đi cắt bớt.
Từ phòng ngủ đi ra, trong phòng khách cũng không có bóng dáng một ai, nhưng có tiếng động trong phòng bếp.
Cô khẽ khàng đi qua.
Lâm Cẩn Ngôn đứng trước bếp ga, một tay đảo trong nồi, một tay cầm điện thoại nói chuyện, đang bàn chuyện làm ăn.
Giản Vi đi qua, ôm lấy anh từ phía sau.
Lâm Cẩn Ngôn hơi cúi đầu, tay kia phủ lên bàn tay cô, nhẹ nhàng cầm lấy.
“Trước cứ thế đã, đi làm rồi nói sau." Lâm Cẩn Ngôn cúp máy, xoay người đưa mắt nhìn Giản Vi, giơ tay sờ má cô, thấp giọng hỏi: “Không ngủ thêm lát nữa đi?"
Giản Vi lắc đầu: “Ngủ đủ rồi." Cô thò đầu nhìn qua bếp, “Đang nấu gì vậy anh?"
“Hầm cháo."
Giản Vi loan mắt cười tủm tỉm hỏi: “Ông chủ Lâm học cách vào bếp từ lúc nào vậy?"
Cô nhớ trước kia Lâm Cẩn Ngôn nấu cho cô chút nước gừng thôi mà còn bị bỏng tay.
Lâm Cẩn Ngôn cười nói: “Em mãi không dậy ăn sáng nên cũng không thể để em đói bụng được."
Hai tay Giản Vi vòng qua eo anh, ngửa đầu nhìn anh, “Cảm ơn anh, Lâm Cẩn Ngôn."
Lâm Cẩn Ngôn cười cười, cưng chiều bóp nhẹ mũi cô.
Lâm Cẩn Ngôn tự tay hầm cháo, Giản Vi ăn hai chén, bụng no tròn nên cơm trưa cũng giảm đi.
Ăn cơm tối xong cô tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Lâm Cẩn Ngôn nói: “Từ nay về sau anh làm đồ ăn sáng, em làm cơm tối, được không?"
Lâm Cẩn Ngôn bật cười, “Ừ, phân công rất rõ ràng, bà Lâm."
Một tiếng gọi “bà Lâm" làm Giản Vi nao nao trong lòng.
Cô im lặng một lúc đột nhiên từ trên ghế đứng lên đi tới bên cạnh Lâm Cẩn Ngôn, nhẹ nhàng khoác cánh tay anh.
Lâm Cẩn Ngôn hơi rũ mắt, nhìn cô: “Sao vậy?"
“Nhớ trước kia, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày gả cho anh." Mấy năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, mọi người đều nói mười năm đại vận một lần, có lẽ lúc trước chịu quá nhiều đau khổ, mấy năm nay vận mệnh xoay chuyển, tất cả những chuyện tốt đẹp đều đến với cô.
Người nhà, người yêu, đều là những thứ trước kia cô hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra.
Cũng không biết vì sao, cô cảm thấy vận số là vĩnh hằng, mấy năm nay cô sống hạnh phúc, có thể một ngày nào đó ông Trời cảm thấy cho cô quá nhiều thứ, muốn thu lại một ít hay không.
Lâm Cẩn Ngôn nghe xong nỗi lo của cô, trách cô, “Em nghĩ quá nhiều rồi, nào có nhiều chuyện xấu xảy ra như vậy."
“Cũng không phải chuyện xấu, có điều bây giờ quá suôn sẻ, cảm giác tương lai nhất định có rất nhiều ngã rẽ."
“Đời người không có ngã rẽ sao gọi là cuộc đời được?"
Không thể không nói, lời này của Lâm Cẩn Ngôn thật sự rất thông tuệ.
Mấy năm nay Giản Vi quá suôn sẻ, năm tốt nghiệp đại học, rốt cuộc có ngã rẽ thật.
Luận văn tốt nghiệp bị trả về vô số lần, sửa đến da đầu run cả lên mà vẫn bị trả về như cũ.
Khi lần thứ tư bị giáo sư trả về, Giản Vi ngồi xổm xuống ghế, vừa gõ bàn phím vừa sụt sịt mũi.
Lúc Lâm Cẩn Ngôn về nhà, chỉ thấy cô co rúc trên ghế trước bàn học trong phòng ngủ, bật đèn bàn màu vàng nhạt, vừa đánh chữ vừa rơi nước mắt tí tách.
Lâm Cẩn Ngôn liền giật mình bước vội qua: “Làm sao vậy?"
Anh đưa tay nâng mặt cô lên, Giản Vi cảm thấy hơi xấu mặt gãi gãi đầu.
Lâm Cẩn Ngôn liếc màn hình máy tính của cô, phát hiện không ngờ cô đang viết luận văn tốt nghiệp.
“Chẳng phải mấy hôm trước vừa sửa lại sao?"
“Lại bị trả về." Mấy năm nay Giản Vi học hành không phải chịu sự thất bại nào, nằm mơ cũng không nghĩ tới một bài luận văn tốt nghiệp của mình lại bị trả về nhiều lần như vậy.
Lâm Cẩn Ngôn thấy cô khóc như chú mèo con, nhất thời cũng dở khóc dở cười, ôm cô từ trên ghế lên, an ủi nói: “Không phải chỉ là luận văn tốt nghiệp sao, mai anh xem giúp em."
Anh đặt cô xuống giường, đưa tay lau nước mắt cho cô, không nhịn được bật cười: “Một bài luận văn tốt nghiệp mà khóc thành như vậy, mất mặt hả?"
Giản Vi mím môi đưa tay lau nước mắt, nghĩ đến mình ngồi đây khóc lâu như vậy, bỗng dưng cũng không nhịn được bật cười: “Đúng la rất mất mặt."
Lâm Cẩn Ngôn cưng chiều xoa đầu cô, cười nói: “Chờ sau khi tốt nghiệp, anh và em đi chơi một chuyến."
Giản Vi chớp mắt: “Du lịch tốt nghiệp sao?"
Lâm Cẩn Ngôn hơi nhíu mày: “Du lịch tuần trăng mật?"
Hết chương 54
Đêm qua Giản Vi bị giày vò thê thảm, ngủ một giấc đến tận 10h sáng mới tỉnh lại, cũng may là chủ nhật nên không phải đi làm. LQĐÔN
Trong phòng không có ai, cô đưa tay qua sờ vị trí Lâm Cẩn Ngôn ngủ thì thấy lạnh buốt, chẳng biết dậy từ bao giờ.
Cô xỏ dép xuống giường, vào toilet rửa mặt đánh răng, trong gương, tóc lại dài thêm một ít, sắp tới eo rồi.
Cô lấy lược chải đầu, đang nghĩ chắc là phải đi cắt bớt.
Từ phòng ngủ đi ra, trong phòng khách cũng không có bóng dáng một ai, nhưng có tiếng động trong phòng bếp.
Cô khẽ khàng đi qua.
Lâm Cẩn Ngôn đứng trước bếp ga, một tay đảo trong nồi, một tay cầm điện thoại nói chuyện, đang bàn chuyện làm ăn.
Giản Vi đi qua, ôm lấy anh từ phía sau.
Lâm Cẩn Ngôn hơi cúi đầu, tay kia phủ lên bàn tay cô, nhẹ nhàng cầm lấy.
“Trước cứ thế đã, đi làm rồi nói sau." Lâm Cẩn Ngôn cúp máy, xoay người đưa mắt nhìn Giản Vi, giơ tay sờ má cô, thấp giọng hỏi: “Không ngủ thêm lát nữa đi?"
Giản Vi lắc đầu: “Ngủ đủ rồi." Cô thò đầu nhìn qua bếp, “Đang nấu gì vậy anh?"
“Hầm cháo."
Giản Vi loan mắt cười tủm tỉm hỏi: “Ông chủ Lâm học cách vào bếp từ lúc nào vậy?"
Cô nhớ trước kia Lâm Cẩn Ngôn nấu cho cô chút nước gừng thôi mà còn bị bỏng tay.
Lâm Cẩn Ngôn cười nói: “Em mãi không dậy ăn sáng nên cũng không thể để em đói bụng được."
Hai tay Giản Vi vòng qua eo anh, ngửa đầu nhìn anh, “Cảm ơn anh, Lâm Cẩn Ngôn."
Lâm Cẩn Ngôn cười cười, cưng chiều bóp nhẹ mũi cô.
Lâm Cẩn Ngôn tự tay hầm cháo, Giản Vi ăn hai chén, bụng no tròn nên cơm trưa cũng giảm đi.
Ăn cơm tối xong cô tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Lâm Cẩn Ngôn nói: “Từ nay về sau anh làm đồ ăn sáng, em làm cơm tối, được không?"
Lâm Cẩn Ngôn bật cười, “Ừ, phân công rất rõ ràng, bà Lâm."
Một tiếng gọi “bà Lâm" làm Giản Vi nao nao trong lòng.
Cô im lặng một lúc đột nhiên từ trên ghế đứng lên đi tới bên cạnh Lâm Cẩn Ngôn, nhẹ nhàng khoác cánh tay anh.
Lâm Cẩn Ngôn hơi rũ mắt, nhìn cô: “Sao vậy?"
“Nhớ trước kia, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày gả cho anh." Mấy năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, mọi người đều nói mười năm đại vận một lần, có lẽ lúc trước chịu quá nhiều đau khổ, mấy năm nay vận mệnh xoay chuyển, tất cả những chuyện tốt đẹp đều đến với cô.
Người nhà, người yêu, đều là những thứ trước kia cô hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra.
Cũng không biết vì sao, cô cảm thấy vận số là vĩnh hằng, mấy năm nay cô sống hạnh phúc, có thể một ngày nào đó ông Trời cảm thấy cho cô quá nhiều thứ, muốn thu lại một ít hay không.
Lâm Cẩn Ngôn nghe xong nỗi lo của cô, trách cô, “Em nghĩ quá nhiều rồi, nào có nhiều chuyện xấu xảy ra như vậy."
“Cũng không phải chuyện xấu, có điều bây giờ quá suôn sẻ, cảm giác tương lai nhất định có rất nhiều ngã rẽ."
“Đời người không có ngã rẽ sao gọi là cuộc đời được?"
Không thể không nói, lời này của Lâm Cẩn Ngôn thật sự rất thông tuệ.
Mấy năm nay Giản Vi quá suôn sẻ, năm tốt nghiệp đại học, rốt cuộc có ngã rẽ thật.
Luận văn tốt nghiệp bị trả về vô số lần, sửa đến da đầu run cả lên mà vẫn bị trả về như cũ.
Khi lần thứ tư bị giáo sư trả về, Giản Vi ngồi xổm xuống ghế, vừa gõ bàn phím vừa sụt sịt mũi.
Lúc Lâm Cẩn Ngôn về nhà, chỉ thấy cô co rúc trên ghế trước bàn học trong phòng ngủ, bật đèn bàn màu vàng nhạt, vừa đánh chữ vừa rơi nước mắt tí tách.
Lâm Cẩn Ngôn liền giật mình bước vội qua: “Làm sao vậy?"
Anh đưa tay nâng mặt cô lên, Giản Vi cảm thấy hơi xấu mặt gãi gãi đầu.
Lâm Cẩn Ngôn liếc màn hình máy tính của cô, phát hiện không ngờ cô đang viết luận văn tốt nghiệp.
“Chẳng phải mấy hôm trước vừa sửa lại sao?"
“Lại bị trả về." Mấy năm nay Giản Vi học hành không phải chịu sự thất bại nào, nằm mơ cũng không nghĩ tới một bài luận văn tốt nghiệp của mình lại bị trả về nhiều lần như vậy.
Lâm Cẩn Ngôn thấy cô khóc như chú mèo con, nhất thời cũng dở khóc dở cười, ôm cô từ trên ghế lên, an ủi nói: “Không phải chỉ là luận văn tốt nghiệp sao, mai anh xem giúp em."
Anh đặt cô xuống giường, đưa tay lau nước mắt cho cô, không nhịn được bật cười: “Một bài luận văn tốt nghiệp mà khóc thành như vậy, mất mặt hả?"
Giản Vi mím môi đưa tay lau nước mắt, nghĩ đến mình ngồi đây khóc lâu như vậy, bỗng dưng cũng không nhịn được bật cười: “Đúng la rất mất mặt."
Lâm Cẩn Ngôn cưng chiều xoa đầu cô, cười nói: “Chờ sau khi tốt nghiệp, anh và em đi chơi một chuyến."
Giản Vi chớp mắt: “Du lịch tốt nghiệp sao?"
Lâm Cẩn Ngôn hơi nhíu mày: “Du lịch tuần trăng mật?"
Hết chương 54
Tác giả :
Nghê Đa Hỉ