Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ
Chương 17
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Eo Giản Vi bị Lâm Cẩn Ngôn giữ lấy, tuy là mùa đông, nhưng trong nhà có đủ hệ thống sưởi ấm nên cô chỉ mặc chiếc áo len dệt kim mỏng, mỏng đến mức dường như cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên tay Lâm Cẩn Ngôn phủ bên eo cô. LQĐ
Toàn thân cô căng thẳng hơi run rẩy, trái tim đập kịch liệt, cứ như vậy một lúc, thậm chí cô cảm giác bệnh tim mình phát tác, thật sự rất khó thở.
Lâm Cẩn Ngôn đang dần ghé sát cô, môi anh gần như sắp chạm vào môi cô, cô đỏ bừng mặt, đôi mắt ướt át, lông mi run rẩy không ngừng, theo bản năng lùi về sau một bước, giọng run rẩy như không còn là chính mình, “Anh… Anh làm gì…."
Đôi mắt sắc của Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô thật sâu, khi cách môi Giản Vi không tới một ngón tay thì dừng lại.
Hai người hai mắt nhìn nhau, một người căng thẳng đến đỏ bừng cả mặt, một người thong dong bình tĩnh,
Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào mặt cô một cái, thấp giọng nói: “Có gì này."
Anh nói xong, tay đè lên eo Giản Vi cũng buông ra, thân thể lùi ra sau, lại kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Giản Vi thở phào một hơi dài, đưa tay sờ má, nhỏ giọng hỏi: “Có…. Có gì sao?"
“Có." Lâm Cẩn Ngôn nghiêm túc trả lời cô.
“Thật…. Thật không?"
“Ừ." Vẻ mặt Lâm Cẩn Ngôn bình tĩnh, từ dưới đất đứng lên.
Giản Vi sững sờ ngẩng đầu hỏi, “Anh đi đâu vậy?"
“Rửa mặt." Lâm Cẩn Ngôn nói xong liền đi lên lầu.
Giản Vi nhìn theo bóng lưng anh, mãi cho đến khi trên lầu hai truyền tới tiếng đóng cửa mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Sững sờ một hồi lâu, đột nhiên đưa tay che gò má nóng rực của mình –
Cô vừa rồi… Thế mà lại nghĩ rằng Lâm Cẩn Ngôn muốn hôn cô.
Giản Vi mất mặt vô cùng, ôm đầu, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.
Lầu hai, Lâm cẩn Ngôn đứng ngoài ban công hút thuốc, gió lạnh thổi hồi lâu, cuối cùng mới thổi tan bớt lửa nóng trong người.
Nhưng trong đầu vẫn tràn đầy bóng dáng Giản Vi như cũ, hai mắt cô ngập nước, lông mi run rẩy căng thẳng, đôi môi anh đào hồng nhạt.
Hơi thở của anh không tự chủ nặng hơn vài phần, mi tâm nhíu chặt, đột nhiên cảm thấy vấn đề này rất khó giải quyết.
Vừa rồi, anh thế mà thiếu chút nữa không nhịn được.
Từ trước tới giờ chưa có người con gái nào có thể khiến anh không thể khống chế như vậy.
Sau một lúc lâu, anh đi tới trước bàn trà, hơi cúi người dụi đầu thuốc lá xuống gạt tàn, lắc đầu thở dài: Phiền lòng thật.
Lúc sắp sáng, cuối cùng Lâm Cẩn Ngôn cũng xuống lầu.
Giản Vi đã rửa mặt sạch sẽ, đang ngồi trên sofa xem chương trình đầu xuân.
Lâm Cẩn Ngôn nhìn lên màn hình TV, mở miệng hỏi: “Hay không?"
Giản Vi nghe tiếng Lâm Cẩn Ngôn, quay đầu lại đáp anh: “Cũng hay, rất náo nhiệt."
Lâm Cẩn Ngôn đi xuống lầu liếc nhìn cô, nói: “Theo tôi ra ngoài."
Giản Vi sững sờ, “Đi đâu?"
Lâm Cẩn Ngôn không trả lời cô, đưa áo lông trong tay ném cho cô: “Đi rồi biết."
Nói xong bước thẳng ra ngoài.
Áo lông là của Lâm Cẩn Ngôn, màu đen, vừa dài vừa rộng, Giản Vi mặc vào, cả người bị bao lại y như chim cánh cụt màu đen.
Cô thay giày đế bằng mà Lâm Cẩn Ngôn mua cho cô lúc trước, bước từng bước đi theo ra ngoài.
Lâm Cẩn Ngôn từ trong gara đi ra, tay ôm hai thùng pháo hoa.
Giản Vi kinh ngạc, đôi mắt sáng rỡ, vội vàng chạy về phía Lâm Cẩn Ngôn, kích động nói: “Anh mua à?"
Lâm Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái: “Không phải tôi mua, chẳng lẽ trộm?"
Giản Vi cong miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đồ Lâm Cẩn Ngôn ôm trong tay.
Khi còn bé mừng năm mới, đám trẻ hàng xóm đều vui vẻ cầm cây pháo hoa chạy băng băng trong hẻm nhỏ, cô đứng trước cửa nhà nhìn pháo hoa bùng cháy trong tay bọn họ, hâm mộ không nói thành lời.
Lâm Cẩn Ngôn ôm thùng pháo hoa đi ra vườn sau, đặt trên một mảnh đất trống, Giản Vi đi theo sát anh, nhẹ nhàng kéo ống tay anh anh.
Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?"
Đôi mắt Giản Vi sáng lên, đầy chờ mong nhìn anh, nói: “Lâm Cẩn Ngôn, lát nữa có thể cho tôi châm lửa đốt pháo hoa này được không?"
“Không thể." Lâm Cẩn Ngôn không cần suy nghĩ, trực tiếp từ chối.
Giản Vi mở to hai mắt, giọng hơi cao lên, “Vì sao chứ?"
Lâm Cẩn Ngôn: “Nguy hiểm."
Nói xong giơ tay chỉ vào đình nghỉ mát nơi xa: “Lát tôi châm lửa, cô đứng bên kia đi."
Giản Vi kinh ngạc nhìn anh.
Không cho cô châm lửa còn chưa nói, còn bắt cô đứng xa như vậy!
Cô muốn phản đối, Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, cô giật bắn mình, lập tức kinh hãi, bĩu môi xoay người ngoan ngoãn đi tới bên đình nghỉ mát.
Lâm Cẩn Ngôn mua bốn năm thùng pháo hoa, đặt chúng trên đất, đúng mười hai giờ, anh bỏ ra đốt một loạt.
Chỉ nghe “Phụt phụt" một tiếng, khói pháo xông thẳng lên trời, nổ “Bùm bùm" trên không trung, sáng rực một khoảng trời.
Lâm Cẩn Ngôn xoay người đi về phía đình nghỉ mát.
Giản Vi dựa cột ngẩng đầu, đôi mắt nhìn khói pháo bay đầy trời không chớp mắt.
Ánh lửa trên bầu trời chiếu lên khuôn mặt tươi cười xán lạn của cô.
Đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất như bầu trời đầy sao.
Lâm Cẩn Ngôn đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn cô thật sâu.
Pháo hoa rực rỡ, nhưng không sánh nổi sự hấp dẫn của cô.
Chào đón năm mới, nhà nào cũng bắn pháo hoa bay lên trời, xung quanh đều là tiếng reo hò đùng đoàng náo nhiệt.
Tất cả pháo hoa bay lên trời đan xen vào nhau, đẹp đến rung động lòng người.
Giản Vi cầm điện thoại ra quay lại, quay được một lúc bỗng quay đầu, cười hì hì chỉa camera vào Lâm Cẩn Ngôn.
Lâm Cẩn Ngôn theo bản năng đưa tay cản lại: “Đừng quậy."
Giản Vi mỉm cười né qua, tiếp tục quay anh: “Quay một xíu thôi, ước điều ước năm mới của anh đi."
Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô một lát, bất đắc dĩ thỏa hiệp, thấp giọng nói: “Điều ước năm mới, hi vọng năm nay Giản Vi có thể thi đậu đại học."
Giản Vi sững sờ, kinh ngạc nhìn anh.
Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, “Sao vậy?"
Giản Vi giật mình, nhìn anh và nói: “Điều ước năm mới, Lâm Cẩn Ngôn…."
Điều ước năm mới của anh chính là cô sao?
Lâm Cẩn Ngôn “Ừ" một tiếng, “Ước xong rồi đó."
Giản Vi ngây ngốc nhìn anh, đột nhiên trong lòng tràn đầy cảm động, cảm động đến mức không biết nên nói gì cho phải.
Trên đầu, pháo hoa rực rỡ đang không ngừng bắn lên.
Trong đình nghỉ mát, hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Lâm Cẩn Ngôn nhìn Giản Vi một lúc, rất lâu sau, đột nhiên đưa tay xoa đầu cô, thấp giọng nói: “Đừng ngẩn người nữa, thời gian không còn sớm, mau về nghỉ đi."
Nói xong liền đi ra khỏi đình nghỉ mát, bước về sân trước.
Giản Vi ngẩn người đứng đó, rất lâu sau mới dần lấy lại tinh thần, cô cúi đầu xem video vừa quay một lúc, khóe miệng cong lên, lặng lẽ đỏ mặt.
…..
Thời gian nghỉ đông rất ngắn, chưa tới tết nguyên tiêu đã phải đi học.
Học kỳ cuối của cấp ba, tất cả mọi người đều khẩn trương.
Giản Vi nhờ Lâm Cẩn Ngôn bổ túc cho cô không ít môn.
Lâm Cẩn Ngôn làm việc chú trọng hiệu suất, phụ đạo cho Giản Vi cũng như vậy, trực tiếp lấy sách của cô ra, gạch bỏ rất nhiều điều không quan trọng.
Lúc anh đang đánh dấu trên sách, Giản Vi trợn tròn mắt kinh ngạc nói: “Những thứ này sẽ không thi sao?"
Lâm Cẩn Ngôn “Ừ" một tiếng, “Gạch chéo thì không cần xem, gạch chân thì xem qua một chút, ký hiệu hình tam giác là trọng điểm, hai hình tam giác là trọng điểm của trọng điểm, là nội dung sẽ thi."
Lâm Cẩn Ngôn phân loại trọng điểm thi cho cô như vậy, tiết kiệm rất nhiều thời gian không cần thiết, có thể nói là lập được chút công lớn.
Hiệu quả trực tiếp chính là kỳ thi thử lần đầu nhập trường, Giản Vi từ vị trí thứ mười bốn lúc mới vào học nhảy lên vị trí thứ bốn của lớp.
Lớp chọn mà có thể thi đạt thành tích như vậy, dễ dàng thấy trước dễ đậu được đại học, nhưng cô cũng không dám lơi là, theo lời giáo viên nói, chưa đến ngày thi đại học thì chẳng ai biết kết quả sẽ thế nào.
Cấp ba học rất căng thẳng, cuộc sống hàng ngày của Giản Vi trừ ăn cơm ngủ ra thì chỉ còn học hành.
Năm sau, thời tiết dần ấm lên.
Vào tháng ba, hoa cỏ trong sân dần nở rộ, trong sân một mùi thơm ngát.
Hôm nay chủ nhật, hiếm khi Lâm Cẩn Ngôn ở nhà, Giản Vi lấy toàn bộ đề không hiểu trong cả tuần ra, vui vui mừng mừng chạy đi tìm Lâm Cẩn Ngôn nhờ giảng cho cô.
Lúc gõ cửa, Lâm Cẩn Ngôn đang nghe điện thoại, mở cửa thì thấy Giản Vi, anh dịch người sang một bên để cô đi vào.
Giản Vi mỉm cười với anh, ôm bài kiểm tra đi ra ban công.
Trên ban công có sofa và bàn trà, bình thường Lâm Cẩn Ngôn nghỉ ngơi và làm việc ở đây, không khí rất trong lành, tầm nhìn rất đẹp.
Lâm Cẩn Ngôn dựa người vào lan can gọi điện thoại, ánh mắt lại nhìn Giản Vi.
Giản Vi ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ anh, ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn anh.
Lâm Cẩn Ngôn chỉ nhìn thoáng qua bài kiểm tra rồi lặng lẽ ra hiệu cho cô.
Giản Vi hiểu ý lập tức cầm bài kiểm tra đưa qua cho Lâm Cẩn Ngôn.
Lâm Cẩn Ngôn vừa nghe điện thoại vừa xem bài kiểm tra.
Giản Vi đứng một bên, ngẩng đầu vừa vặn thấy sườn mặt kiên nghị của Lâm Cẩn Ngôn.
Mắt cô sáng lên, khóe miệng hơi cong cớn, là ánh mắt con gái nhìn người con trai mình thích.
Lâm Cẩn Ngôn trả lời đầu bên kia điện thoại có phần qua loa, thỉnh thoảng “Ừ" một tiếng chứ không nói thêm gì khác.
Giản Vi có chút kỳ quái, nghĩ không biết anh nói chuyện với ai.
Đang nghĩ ngợi, người đầu bên kia điện thoại dường như rất không hài lòng với thái độ qua quýt của anh, đột nhiên cao giọng: “Ba nói con nghe không đó? Mai về nhà xem mắt, con còn dám đuổi con người ta đi thì đừng trách ba sử dụng gia pháp."
Đầu bên kia điện thoại là giọng đàn ông, Giản Vi nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Cẩn Ngôn.
Dường như Lâm Cẩn Ngôn có chút bực bội, cau mày nói một câu: “Ngày mai con đi công tác, không rảnh."
Nói xong liền cúp máy, quăng điện thoại lên bàn trà phát ra âm thanh “Bộp" một tiếng.
Giản Vi sợ tới mức rụt vai, mím môi, nhỏ giọng hỏi anh: “Là ba anh sao?"
Lâm Cẩn Ngôn “Ừ" một tiếng, cầm bài kiểm tra ngồi vào ghế, sắc mặt có chút khó coi.
Giản Vi ngồi xuống theo anh, không nhịn được lại hỏi: “Người trong nhà đang giục anh kết hôn à?"
Lâm Cẩn Ngôn không trả lời, cầm bút vẽ biểu đồ trên giấy nháp.
Trong lòng Giản Vi trống rỗng, nhỏ giọng nói: “Cũng bình thường mà, tuổi anh không còn nhỏ, ba mẹ anh chắc chắn rất sốt ruột."
Lâm Cẩn Ngôn giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.
Giản Vi đã cúi đầu, ngón tay chỉ bài kiểm tra: “Đề này trước sau không thống nhất, các bước phía trước đều đúng, nhưng tính ra kết quả và đáp án lại không giống nhau."
Hết chương 17
Eo Giản Vi bị Lâm Cẩn Ngôn giữ lấy, tuy là mùa đông, nhưng trong nhà có đủ hệ thống sưởi ấm nên cô chỉ mặc chiếc áo len dệt kim mỏng, mỏng đến mức dường như cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên tay Lâm Cẩn Ngôn phủ bên eo cô. LQĐ
Toàn thân cô căng thẳng hơi run rẩy, trái tim đập kịch liệt, cứ như vậy một lúc, thậm chí cô cảm giác bệnh tim mình phát tác, thật sự rất khó thở.
Lâm Cẩn Ngôn đang dần ghé sát cô, môi anh gần như sắp chạm vào môi cô, cô đỏ bừng mặt, đôi mắt ướt át, lông mi run rẩy không ngừng, theo bản năng lùi về sau một bước, giọng run rẩy như không còn là chính mình, “Anh… Anh làm gì…."
Đôi mắt sắc của Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô thật sâu, khi cách môi Giản Vi không tới một ngón tay thì dừng lại.
Hai người hai mắt nhìn nhau, một người căng thẳng đến đỏ bừng cả mặt, một người thong dong bình tĩnh,
Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào mặt cô một cái, thấp giọng nói: “Có gì này."
Anh nói xong, tay đè lên eo Giản Vi cũng buông ra, thân thể lùi ra sau, lại kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Giản Vi thở phào một hơi dài, đưa tay sờ má, nhỏ giọng hỏi: “Có…. Có gì sao?"
“Có." Lâm Cẩn Ngôn nghiêm túc trả lời cô.
“Thật…. Thật không?"
“Ừ." Vẻ mặt Lâm Cẩn Ngôn bình tĩnh, từ dưới đất đứng lên.
Giản Vi sững sờ ngẩng đầu hỏi, “Anh đi đâu vậy?"
“Rửa mặt." Lâm Cẩn Ngôn nói xong liền đi lên lầu.
Giản Vi nhìn theo bóng lưng anh, mãi cho đến khi trên lầu hai truyền tới tiếng đóng cửa mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Sững sờ một hồi lâu, đột nhiên đưa tay che gò má nóng rực của mình –
Cô vừa rồi… Thế mà lại nghĩ rằng Lâm Cẩn Ngôn muốn hôn cô.
Giản Vi mất mặt vô cùng, ôm đầu, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.
Lầu hai, Lâm cẩn Ngôn đứng ngoài ban công hút thuốc, gió lạnh thổi hồi lâu, cuối cùng mới thổi tan bớt lửa nóng trong người.
Nhưng trong đầu vẫn tràn đầy bóng dáng Giản Vi như cũ, hai mắt cô ngập nước, lông mi run rẩy căng thẳng, đôi môi anh đào hồng nhạt.
Hơi thở của anh không tự chủ nặng hơn vài phần, mi tâm nhíu chặt, đột nhiên cảm thấy vấn đề này rất khó giải quyết.
Vừa rồi, anh thế mà thiếu chút nữa không nhịn được.
Từ trước tới giờ chưa có người con gái nào có thể khiến anh không thể khống chế như vậy.
Sau một lúc lâu, anh đi tới trước bàn trà, hơi cúi người dụi đầu thuốc lá xuống gạt tàn, lắc đầu thở dài: Phiền lòng thật.
Lúc sắp sáng, cuối cùng Lâm Cẩn Ngôn cũng xuống lầu.
Giản Vi đã rửa mặt sạch sẽ, đang ngồi trên sofa xem chương trình đầu xuân.
Lâm Cẩn Ngôn nhìn lên màn hình TV, mở miệng hỏi: “Hay không?"
Giản Vi nghe tiếng Lâm Cẩn Ngôn, quay đầu lại đáp anh: “Cũng hay, rất náo nhiệt."
Lâm Cẩn Ngôn đi xuống lầu liếc nhìn cô, nói: “Theo tôi ra ngoài."
Giản Vi sững sờ, “Đi đâu?"
Lâm Cẩn Ngôn không trả lời cô, đưa áo lông trong tay ném cho cô: “Đi rồi biết."
Nói xong bước thẳng ra ngoài.
Áo lông là của Lâm Cẩn Ngôn, màu đen, vừa dài vừa rộng, Giản Vi mặc vào, cả người bị bao lại y như chim cánh cụt màu đen.
Cô thay giày đế bằng mà Lâm Cẩn Ngôn mua cho cô lúc trước, bước từng bước đi theo ra ngoài.
Lâm Cẩn Ngôn từ trong gara đi ra, tay ôm hai thùng pháo hoa.
Giản Vi kinh ngạc, đôi mắt sáng rỡ, vội vàng chạy về phía Lâm Cẩn Ngôn, kích động nói: “Anh mua à?"
Lâm Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái: “Không phải tôi mua, chẳng lẽ trộm?"
Giản Vi cong miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đồ Lâm Cẩn Ngôn ôm trong tay.
Khi còn bé mừng năm mới, đám trẻ hàng xóm đều vui vẻ cầm cây pháo hoa chạy băng băng trong hẻm nhỏ, cô đứng trước cửa nhà nhìn pháo hoa bùng cháy trong tay bọn họ, hâm mộ không nói thành lời.
Lâm Cẩn Ngôn ôm thùng pháo hoa đi ra vườn sau, đặt trên một mảnh đất trống, Giản Vi đi theo sát anh, nhẹ nhàng kéo ống tay anh anh.
Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?"
Đôi mắt Giản Vi sáng lên, đầy chờ mong nhìn anh, nói: “Lâm Cẩn Ngôn, lát nữa có thể cho tôi châm lửa đốt pháo hoa này được không?"
“Không thể." Lâm Cẩn Ngôn không cần suy nghĩ, trực tiếp từ chối.
Giản Vi mở to hai mắt, giọng hơi cao lên, “Vì sao chứ?"
Lâm Cẩn Ngôn: “Nguy hiểm."
Nói xong giơ tay chỉ vào đình nghỉ mát nơi xa: “Lát tôi châm lửa, cô đứng bên kia đi."
Giản Vi kinh ngạc nhìn anh.
Không cho cô châm lửa còn chưa nói, còn bắt cô đứng xa như vậy!
Cô muốn phản đối, Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, cô giật bắn mình, lập tức kinh hãi, bĩu môi xoay người ngoan ngoãn đi tới bên đình nghỉ mát.
Lâm Cẩn Ngôn mua bốn năm thùng pháo hoa, đặt chúng trên đất, đúng mười hai giờ, anh bỏ ra đốt một loạt.
Chỉ nghe “Phụt phụt" một tiếng, khói pháo xông thẳng lên trời, nổ “Bùm bùm" trên không trung, sáng rực một khoảng trời.
Lâm Cẩn Ngôn xoay người đi về phía đình nghỉ mát.
Giản Vi dựa cột ngẩng đầu, đôi mắt nhìn khói pháo bay đầy trời không chớp mắt.
Ánh lửa trên bầu trời chiếu lên khuôn mặt tươi cười xán lạn của cô.
Đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất như bầu trời đầy sao.
Lâm Cẩn Ngôn đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn cô thật sâu.
Pháo hoa rực rỡ, nhưng không sánh nổi sự hấp dẫn của cô.
Chào đón năm mới, nhà nào cũng bắn pháo hoa bay lên trời, xung quanh đều là tiếng reo hò đùng đoàng náo nhiệt.
Tất cả pháo hoa bay lên trời đan xen vào nhau, đẹp đến rung động lòng người.
Giản Vi cầm điện thoại ra quay lại, quay được một lúc bỗng quay đầu, cười hì hì chỉa camera vào Lâm Cẩn Ngôn.
Lâm Cẩn Ngôn theo bản năng đưa tay cản lại: “Đừng quậy."
Giản Vi mỉm cười né qua, tiếp tục quay anh: “Quay một xíu thôi, ước điều ước năm mới của anh đi."
Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô một lát, bất đắc dĩ thỏa hiệp, thấp giọng nói: “Điều ước năm mới, hi vọng năm nay Giản Vi có thể thi đậu đại học."
Giản Vi sững sờ, kinh ngạc nhìn anh.
Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, “Sao vậy?"
Giản Vi giật mình, nhìn anh và nói: “Điều ước năm mới, Lâm Cẩn Ngôn…."
Điều ước năm mới của anh chính là cô sao?
Lâm Cẩn Ngôn “Ừ" một tiếng, “Ước xong rồi đó."
Giản Vi ngây ngốc nhìn anh, đột nhiên trong lòng tràn đầy cảm động, cảm động đến mức không biết nên nói gì cho phải.
Trên đầu, pháo hoa rực rỡ đang không ngừng bắn lên.
Trong đình nghỉ mát, hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Lâm Cẩn Ngôn nhìn Giản Vi một lúc, rất lâu sau, đột nhiên đưa tay xoa đầu cô, thấp giọng nói: “Đừng ngẩn người nữa, thời gian không còn sớm, mau về nghỉ đi."
Nói xong liền đi ra khỏi đình nghỉ mát, bước về sân trước.
Giản Vi ngẩn người đứng đó, rất lâu sau mới dần lấy lại tinh thần, cô cúi đầu xem video vừa quay một lúc, khóe miệng cong lên, lặng lẽ đỏ mặt.
…..
Thời gian nghỉ đông rất ngắn, chưa tới tết nguyên tiêu đã phải đi học.
Học kỳ cuối của cấp ba, tất cả mọi người đều khẩn trương.
Giản Vi nhờ Lâm Cẩn Ngôn bổ túc cho cô không ít môn.
Lâm Cẩn Ngôn làm việc chú trọng hiệu suất, phụ đạo cho Giản Vi cũng như vậy, trực tiếp lấy sách của cô ra, gạch bỏ rất nhiều điều không quan trọng.
Lúc anh đang đánh dấu trên sách, Giản Vi trợn tròn mắt kinh ngạc nói: “Những thứ này sẽ không thi sao?"
Lâm Cẩn Ngôn “Ừ" một tiếng, “Gạch chéo thì không cần xem, gạch chân thì xem qua một chút, ký hiệu hình tam giác là trọng điểm, hai hình tam giác là trọng điểm của trọng điểm, là nội dung sẽ thi."
Lâm Cẩn Ngôn phân loại trọng điểm thi cho cô như vậy, tiết kiệm rất nhiều thời gian không cần thiết, có thể nói là lập được chút công lớn.
Hiệu quả trực tiếp chính là kỳ thi thử lần đầu nhập trường, Giản Vi từ vị trí thứ mười bốn lúc mới vào học nhảy lên vị trí thứ bốn của lớp.
Lớp chọn mà có thể thi đạt thành tích như vậy, dễ dàng thấy trước dễ đậu được đại học, nhưng cô cũng không dám lơi là, theo lời giáo viên nói, chưa đến ngày thi đại học thì chẳng ai biết kết quả sẽ thế nào.
Cấp ba học rất căng thẳng, cuộc sống hàng ngày của Giản Vi trừ ăn cơm ngủ ra thì chỉ còn học hành.
Năm sau, thời tiết dần ấm lên.
Vào tháng ba, hoa cỏ trong sân dần nở rộ, trong sân một mùi thơm ngát.
Hôm nay chủ nhật, hiếm khi Lâm Cẩn Ngôn ở nhà, Giản Vi lấy toàn bộ đề không hiểu trong cả tuần ra, vui vui mừng mừng chạy đi tìm Lâm Cẩn Ngôn nhờ giảng cho cô.
Lúc gõ cửa, Lâm Cẩn Ngôn đang nghe điện thoại, mở cửa thì thấy Giản Vi, anh dịch người sang một bên để cô đi vào.
Giản Vi mỉm cười với anh, ôm bài kiểm tra đi ra ban công.
Trên ban công có sofa và bàn trà, bình thường Lâm Cẩn Ngôn nghỉ ngơi và làm việc ở đây, không khí rất trong lành, tầm nhìn rất đẹp.
Lâm Cẩn Ngôn dựa người vào lan can gọi điện thoại, ánh mắt lại nhìn Giản Vi.
Giản Vi ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ anh, ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn anh.
Lâm Cẩn Ngôn chỉ nhìn thoáng qua bài kiểm tra rồi lặng lẽ ra hiệu cho cô.
Giản Vi hiểu ý lập tức cầm bài kiểm tra đưa qua cho Lâm Cẩn Ngôn.
Lâm Cẩn Ngôn vừa nghe điện thoại vừa xem bài kiểm tra.
Giản Vi đứng một bên, ngẩng đầu vừa vặn thấy sườn mặt kiên nghị của Lâm Cẩn Ngôn.
Mắt cô sáng lên, khóe miệng hơi cong cớn, là ánh mắt con gái nhìn người con trai mình thích.
Lâm Cẩn Ngôn trả lời đầu bên kia điện thoại có phần qua loa, thỉnh thoảng “Ừ" một tiếng chứ không nói thêm gì khác.
Giản Vi có chút kỳ quái, nghĩ không biết anh nói chuyện với ai.
Đang nghĩ ngợi, người đầu bên kia điện thoại dường như rất không hài lòng với thái độ qua quýt của anh, đột nhiên cao giọng: “Ba nói con nghe không đó? Mai về nhà xem mắt, con còn dám đuổi con người ta đi thì đừng trách ba sử dụng gia pháp."
Đầu bên kia điện thoại là giọng đàn ông, Giản Vi nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Cẩn Ngôn.
Dường như Lâm Cẩn Ngôn có chút bực bội, cau mày nói một câu: “Ngày mai con đi công tác, không rảnh."
Nói xong liền cúp máy, quăng điện thoại lên bàn trà phát ra âm thanh “Bộp" một tiếng.
Giản Vi sợ tới mức rụt vai, mím môi, nhỏ giọng hỏi anh: “Là ba anh sao?"
Lâm Cẩn Ngôn “Ừ" một tiếng, cầm bài kiểm tra ngồi vào ghế, sắc mặt có chút khó coi.
Giản Vi ngồi xuống theo anh, không nhịn được lại hỏi: “Người trong nhà đang giục anh kết hôn à?"
Lâm Cẩn Ngôn không trả lời, cầm bút vẽ biểu đồ trên giấy nháp.
Trong lòng Giản Vi trống rỗng, nhỏ giọng nói: “Cũng bình thường mà, tuổi anh không còn nhỏ, ba mẹ anh chắc chắn rất sốt ruột."
Lâm Cẩn Ngôn giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.
Giản Vi đã cúi đầu, ngón tay chỉ bài kiểm tra: “Đề này trước sau không thống nhất, các bước phía trước đều đúng, nhưng tính ra kết quả và đáp án lại không giống nhau."
Hết chương 17
Tác giả :
Nghê Đa Hỉ