Ngọt Đến Chết Ruồi
Chương 8
-Anh về sớm chút có được không?
-Anh về liền, em sao vậy, không khỏe à?
-Không phải, anh về nha, chạy xe cẩn thận em không sao.
Tiếng cửa mở, nằm trên ghế sa-lon, ngay cả ngồi dậy tôi cũng không ngồi nổi. Anh vừa vào nhà thấy tôi nằm trên sa-lon đỗ mồ hôi, thì đã bỏ túi đi làm. Chạy vù đến kế bên.
-Em sao vậy, không khỏe chỗ nào à? Hay bệnh đau dạ dày lại tái phát?
-Em chính là đau dạ dày.
-Anh đi lấy thuốc cho em.
-Hết thuốc rồi.
-Anh đưa em đến bệnh viện.
-Không cần.
-Đau vậy mà còn không cần.
Anh bế tôi đem ra xe. Chạy nhanh đến bệnh viện. Trên xe thì gọi điện tứ tung, nào là bác sĩ, nào là chuyên gia,...
-Cậu nhanh lên chút.
-Biết rồi, có thằng bạn nối khố ở đây, còn lo sao. Các cô đưa cô ấy vào phòng V.I.P đi.
-Nhanh lên chút đi.
-Tôi đã tiêm thuốc rồi, một lát sẽ tỉnh lại.
-Cô ấy thế nào?
-Dạo này cô ấy có phải rất hay đau dạ dày?
-Tôi nghĩ vậy, thuốc ở trong tủ chưa gì đã hết.
-Vợ anh mà anh còn không biết?
-Lúc ở cùng với tôi cô ấy vẫn bình thường.
-Anh bình thường thông minh lắm mà. Sao ngay cả vợ bệnh cũng không biết?
-Là tôi không tốt.
-Được rồi, tình hình cần phải quan sát thêm, chừa chỗ cho anh, không làm phiền hai người nữa.
Tôi ngủ say đến không biết trời trăng gì, lúc thức dậy thì trời đã tối, bàn tay ấm kì lạ.
-Em thức rồi à? Đỡ hơn tí nào chưa? Anh đi làm nóng cháo cho em.
-Ổn rồi. Em tự ăn được anh không phải đút.
-Để anh đút cho, bây giờ anh thấy rất có lỗi!
-Ủa, lỗi gì?
-Không chăm sóc tốt cho em.
-Không sao, chẳng phải ổn rồi sao.
-Em đang giảm cân?
-Không phải.
-Lúc trưa anh đưa em đi bệnh viện, em nhẹ như bông gòn, còn nhẹ hơn lúc trước.
-Mấy hôm nay em không ăn ngon, không muốn ăn nên mới bị đau. Không muốn anh lo nên em không nói cho anh biết.
********
-Bộ đồng phục này anh còn giữ sao?
-Em còn giữ không?
-Em còn. Nhưng em con gái giữ lại không sao, chính là mềm lòng, ôn lại kỉ niệm. Anh là con trai giữ lại làm gì?
-Cái này quan trọng với anh.
-Cấp 1 học chung, cấp 2, cấp 3 cũng học chung sao không giữ?
-Lúc đó chỉ là bạn thân, chưa quan trọng, anh có giữ nhưng không cất kỉ. Vả lại nhìn xem trên ái áo này, có chữ kí của em. Một thời để nhớ đó, cái áo này giữ lại không những vì chữ kí của em mà còn là năm đó chúng ta bắt đầu yêu nhau. Quá khứ đẹp như thế tại sao lại phải bỏ đi chứ.
-Anh có phải là con gái không?
-Muốn biết thì thử đi!
-Lưu manh.
*********
-Anh, ở trường gửi giấy về, mai sẽ là lễ kỉ niệm thành lập trường, mời chúng ta đến tham dự. Có đi không?
-Tất nhiên là đi rồi, ở đó có mối tình đầu của anh mà.
-Vậy anh tiếp tục hưởng thụ cái gọi là mối tình đầu đi, em ở nhà.
-Em không biết hay giả vờ không biết?
-Cả bốn năm đại học, ngoài em ra, anh còn dính lấy ai sao?
-Đúng nhỉ, như con đĩa đói ấy.
-Ngay cả đi nhà xí anh cũng không đi, để dành thời gian ở cùng với em.
-Anh thật là kinh tởm, đang ăn mà nói đến những thứ đó, làm em lười ăn luôn.
-Em lười ăn vậy để anh nghiềng nát chúng cho em vậy.
-Anh im đi.
-Anh mà im thì cả thế giới này sẽ trở nên im lặng đến đáng sợ.
-Không đâu, em nghĩ họ sẽ cảm ơn anh.
-Em cóchếtcũng nói không lại anh đâu đồ ngốc, lo mà ăn.
-Anh về liền, em sao vậy, không khỏe à?
-Không phải, anh về nha, chạy xe cẩn thận em không sao.
Tiếng cửa mở, nằm trên ghế sa-lon, ngay cả ngồi dậy tôi cũng không ngồi nổi. Anh vừa vào nhà thấy tôi nằm trên sa-lon đỗ mồ hôi, thì đã bỏ túi đi làm. Chạy vù đến kế bên.
-Em sao vậy, không khỏe chỗ nào à? Hay bệnh đau dạ dày lại tái phát?
-Em chính là đau dạ dày.
-Anh đi lấy thuốc cho em.
-Hết thuốc rồi.
-Anh đưa em đến bệnh viện.
-Không cần.
-Đau vậy mà còn không cần.
Anh bế tôi đem ra xe. Chạy nhanh đến bệnh viện. Trên xe thì gọi điện tứ tung, nào là bác sĩ, nào là chuyên gia,...
-Cậu nhanh lên chút.
-Biết rồi, có thằng bạn nối khố ở đây, còn lo sao. Các cô đưa cô ấy vào phòng V.I.P đi.
-Nhanh lên chút đi.
-Tôi đã tiêm thuốc rồi, một lát sẽ tỉnh lại.
-Cô ấy thế nào?
-Dạo này cô ấy có phải rất hay đau dạ dày?
-Tôi nghĩ vậy, thuốc ở trong tủ chưa gì đã hết.
-Vợ anh mà anh còn không biết?
-Lúc ở cùng với tôi cô ấy vẫn bình thường.
-Anh bình thường thông minh lắm mà. Sao ngay cả vợ bệnh cũng không biết?
-Là tôi không tốt.
-Được rồi, tình hình cần phải quan sát thêm, chừa chỗ cho anh, không làm phiền hai người nữa.
Tôi ngủ say đến không biết trời trăng gì, lúc thức dậy thì trời đã tối, bàn tay ấm kì lạ.
-Em thức rồi à? Đỡ hơn tí nào chưa? Anh đi làm nóng cháo cho em.
-Ổn rồi. Em tự ăn được anh không phải đút.
-Để anh đút cho, bây giờ anh thấy rất có lỗi!
-Ủa, lỗi gì?
-Không chăm sóc tốt cho em.
-Không sao, chẳng phải ổn rồi sao.
-Em đang giảm cân?
-Không phải.
-Lúc trưa anh đưa em đi bệnh viện, em nhẹ như bông gòn, còn nhẹ hơn lúc trước.
-Mấy hôm nay em không ăn ngon, không muốn ăn nên mới bị đau. Không muốn anh lo nên em không nói cho anh biết.
********
-Bộ đồng phục này anh còn giữ sao?
-Em còn giữ không?
-Em còn. Nhưng em con gái giữ lại không sao, chính là mềm lòng, ôn lại kỉ niệm. Anh là con trai giữ lại làm gì?
-Cái này quan trọng với anh.
-Cấp 1 học chung, cấp 2, cấp 3 cũng học chung sao không giữ?
-Lúc đó chỉ là bạn thân, chưa quan trọng, anh có giữ nhưng không cất kỉ. Vả lại nhìn xem trên ái áo này, có chữ kí của em. Một thời để nhớ đó, cái áo này giữ lại không những vì chữ kí của em mà còn là năm đó chúng ta bắt đầu yêu nhau. Quá khứ đẹp như thế tại sao lại phải bỏ đi chứ.
-Anh có phải là con gái không?
-Muốn biết thì thử đi!
-Lưu manh.
*********
-Anh, ở trường gửi giấy về, mai sẽ là lễ kỉ niệm thành lập trường, mời chúng ta đến tham dự. Có đi không?
-Tất nhiên là đi rồi, ở đó có mối tình đầu của anh mà.
-Vậy anh tiếp tục hưởng thụ cái gọi là mối tình đầu đi, em ở nhà.
-Em không biết hay giả vờ không biết?
-Cả bốn năm đại học, ngoài em ra, anh còn dính lấy ai sao?
-Đúng nhỉ, như con đĩa đói ấy.
-Ngay cả đi nhà xí anh cũng không đi, để dành thời gian ở cùng với em.
-Anh thật là kinh tởm, đang ăn mà nói đến những thứ đó, làm em lười ăn luôn.
-Em lười ăn vậy để anh nghiềng nát chúng cho em vậy.
-Anh im đi.
-Anh mà im thì cả thế giới này sẽ trở nên im lặng đến đáng sợ.
-Không đâu, em nghĩ họ sẽ cảm ơn anh.
-Em cóchếtcũng nói không lại anh đâu đồ ngốc, lo mà ăn.
Tác giả :
Tiểu Lạc Lạc