Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
Chương 275: Thuận tiện mà thôi
Có Cố Thất Thiếu dẫn đường, chưa đến nửa ngày, đám người Hàn Vân Tịch đã đứng trên sườn núi của chủ phong thuộc Liên Hoa phong.
Khí hậu đã ảnh hưởng đến sự phân bố của thảm thực vật, ở vĩ độ cao trên mặt đất, thảm thực vật trên núi cao sẽ phân bố khác một cách rõ ràng, thế nhưng, đây là lần đầu tiên Hàn Vân Tịch thấy thảm thực vật phân bố kỳ lạ như vậy.
Trên sườn núi của chủ phong thuộc Liên Hoa phong không hề có thảm thực vật gì, là khu vực không có một ngọn cỏ, rộng chừng ba bước, vòng quanh núi một vòng.
Từ vùng đất cằn cỗi trở xuống thì thảm thực vật lại bình thường, khá là tươi tốt, mà bên trên lại là rừng cây quỷ dị, đại thụ đều là dạng xòe ô, giống như cây đa rũ xuống vô số cái rễ vậy, cả mặt đất đều là thảm thực vật loại dây leo sinh trưởng tươi tốt, quả thực đã đắp lên một tầng xanh cho nửa ngọn núi, phía trên còn có đủ mọi bông hoa với màu sắc rực rỡ.
Từ sườn núi đến đỉnh núi, nhìn ra xa hơn thì cứ như là một khu rừng thần bí vậy.
Hàn Vân Tịch nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm, tuy nàng không rõ dung lượng lớn nhất của hệ thống giải độc là bao nhiêu, thế nhưng, nàng dám khẳng định, những độc dược mọc đầy trên núi đồi ở đây, cho dù là mười cái hệ thống giải độc cũng không dọn hết được, cũng giống như vậy, nàng không biết rốt cuộc là sức ăn của thú nhỏ lớn bao nhiêu, thế nhưng, nàng cũng có thể khẳng định rằng lần này chắc chắn có thể cho thú nhỏ ăn no!
May là nàng nhớ đến chỗ này, nếu không thì lỗ vốn rồi!
Không có nàng, hẳn là Long Phi Dạ sẽ không đến, dù sao tên kia không biết gì về độc dược cả, hơn nữa hộ vệ cũng biết là bọn họ đã đi trước.
Hàn Vân Tịch gõ túi chữa bệnh định gọi thú nhỏ ra, đến chỗ này, nó có thể tha hồ ăn ăn ăn!
Ai ngờ, dưới chân nàng lại trở nên ngứa, nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào mà thú nhỏ đã chạy xuống chân nàng, đang hưng phấn chào hỏi với nàng.
Nếu không phải Cố Thất Thiếu đang ở đây, có lẽ thú nhỏ sẽ hưng phấn kêu to lên, nó không nghĩ đến chủ nhân mới lại thông minh như vậy, thế mà lại biết dẫn nó đến đây.
Phải biết rằng, nó đã ăn ăn ăn mỗi ngày ở đây, ăn đến lớn đó!
Hàn Vân Tịch lén lút vẫy tay, thú nhỏ giống như đã hiểu rõ, lập tức vượt qua vùng đất cằn cỗi, chỉ là nó cũng không đi xa, không được bao lâu liền quay đầu lại nhìn về phía Hàn Vân Tịch.
Hàn Vân Tịch sợ nó không hiểu, tiếp tục vẫy tay ra hiệu cho nó có thể đi đâu tùy ý, thế nhưng, thú nhỏ lại đi từng bước thật cẩn thận.
Cố Bắc Nguyệt thấy vậy, thấp giọng: “Nó đang tạm biệt người sao? Nó đi rồi thì còn quay về với người hay không?"
Hàn Vân Tịch thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này: “Chắc là có nhỉ."
Thật ra, ngoại trừ việc giải độc cho Long Thiên Mặc, nàng cũng không có ý nghĩ phải lấy được Độc Thú, nàng chưa từng nghĩ đến việc dùng độc để hại người, nàng không cần Độc Thú mạnh mẽ như vậy.
Thú nhỏ thích nàng, ở bên cạnh nàng, theo nàng thì đây chính là duyên phận, thú nhỏ muốn đi, vậy thì cứ dựa theo duyên phận là được.
Dù sao, kho Độc Thảo này còn thích hợp với nó hơn là túi chữa bệnh của nàng.
Thú nhỏ đứng ở xa nhìn chủ nhân nói chuyện với Cố Bắc Nguyệt, nó sốt ruột đến mức muốn la lên, nhưng lại sợ bị Cố Thất Thiếu phát hiện.
Ôi chao, có vẻ như nó và chủ nhân mới còn phải rèn luyện một khoảng thời gian, lúc đó nàng mới hiểu được nó muốn nói gì với nàng.
Nó muốn dẫn nàng đến đỉnh núi của kho Độc Thảo, chỗ đó có rất nhiều dược liệu hiếm thấy, còn có mấy cây Độc Thảo có tính ăn mòn chỉ có Độc Tông trồng được, mấy chục năm qua vẫn không có ai biết.
Thú nhỏ lại dừng lại lần nữa, đáng tiếc, Hàn Vân Tịch đang nói nhỏ với Cố Bắc Nguyệt, đã quên mất nó!
Chủ nhân ngốc nghếch!
Công tử áo trắng ngốc nghếch!
Thú nhỏ lộn một vòng trong đám dây leo dày đặc, lập tức biến mất như một làn khói, nó vẫn lên đỉnh núi để lấp đầy bụng trước đi, sau đó lại đi tìm bọn họ.
Đối diện với vô số Độc Dược Thảo, tuy nó rất đói bụng, thế nhưng chắc chắn nó sẽ kìm lòng lại rồi tìm ra thứ ngon nhất!
Nghe được tiếng sột soạt phát ra khi chạy đi của thú nhỏ, Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt đã bị hù dọa, hai người cùng nhìn về phía Cố Thất Thiếu.
Nào ngờ, một cao thủ như Cố Thất Thiếu lại không hề chú ý đến tiếng động lúc nãy, hắn nhìn về đỉnh núi ở xa, không biết đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Hình như Cố công tử rất quen thuộc với chỗ này." Cố Bắc Nguyệt mở miệng.
Cố Thất Thiếu quay đầu lại nhìn, không hề có sắc mặt tốt: “Không quen!"
Hàn Vân Tịch cố ý cười “ha ha", cái tên này biết rõ những con đường nhỏ đi lên núi để tránh được thủ vệ, còn dẫn bọn họ nhảy qua mấy cái cạm bẫy nữa, hắn nói mình không quen, có quỷ mới tin?
Chín mươi chín phần trăm tên này là người của Y Học viện, nhưng rốt cuộc thì hắn là ai trong Y Học viện, tại sao đã đến Y Học viện nhưng lại không lộ mặt một cách công khai chứ?
Được rồi, nàng cũng không có hứng thú biết nhiều như vậy, bây giờ nàng đã không thể chờ đợi được nữa muốn bước vào kho Độc Thảo ngay, lấy lấy lấy, lấp đầy hệ thống giải độc.
“Chúng ta vào thôi!"
Hàn Vân Tịch nói, nhanh chân nhảy qua vùng đất cằn cỗi, Cố Bắc Nguyệt lập tức đuổi theo, Cố Thất Thiếu đi ở cuối cùng, hắn cười nói: “Độc nha đầu, nàng định mở mang kiến thức thế nào hả?"
“Thì tùy ý nhìn thử!"
Hàn Vân Tịch vừa đi lên trên, vừa khởi động hệ thống giải độc để quét hình các loại độc dược, nàng thật sự chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, đương nhiên, một khi nhìn thấy thứ tốt thì lập tức bỏ vào trong túi.
Đừng nói đến Cố Thất Thiếu, cho dù là Cố Bắc Nguyệt cũng không tin Hàn Vân Tịch chỉ đến đây nhìn thử, thế nhưng, dọc theo đường lên núi thì Hàn Vân Tịch thật sự chỉ nhìn hai bên đường một chút mà thôi, thậm chí cũng không dừng lại để hái Độc Dược Thảo.
Nữ nhân này, rốt cuộc đến đây để làm gì?
Trong lúc Cố Bắc Nguyệt và Cố Thất Thiếu ngây ngốc chạy theo, Hàn Vân Tịch đã lặng lẽ lấy được khá nhiều Độc Dược Thảo.
Hệ thống giải độc phát hiện độc tính trên đỉnh ngọn núi là mạnh nhất, nàng nghĩ, những Độc Dược Thảo này hẳn là phân bố từ yếu đến mạnh, nói cách khác, đồ tốt thì ở trên đỉnh núi.
Đồ tốt lại không hẳn là đồ hữu dụng, Hàn Vân Tịch cần bổ sung rất nhiều Độc Dược Thảo, trên đường đi thì nàng đã lấy được gần đủ rồi.
Đi tới đi tới nữa, Cố Bắc Nguyệt thật là yên tĩnh, nhưng Cố Thất Thiếu lại không chịu được: “Độc nha đầu, nàng đến đây để leo núi sao?"
Vốn hắn còn tưởng là khi Hàn Vân Tịch đến đây sẽ mặc sức hái ngắt đó, không nghĩ đến nha đầu này không đụng vào thứ gì cả.
Hàn Vân Tịch nghiêng đầu nhìn, khẽ mỉm cười: “Ừm."
Nha đầu này!
Cố Thất Thiếu bất đắc dĩ cười: “Được, leo với nàng! Có điều đừng trách ta không nhắc nhở nàng, lúc trời tối thì chỗ này sẽ có bách trùng dạ hành, rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây."
Lúc này Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi: “Thật không?"
Bách trùng dạ hành chính là độc trùng kết bè kết lũ đi ra kiếm ăn, như một đoàn kiến độc, thằn lằn độc vậy.
Hễ chỗ nào có nhiều Độc Dược Thảo thì đều có hiện tượng này, kho Độc Thảo có nhiều Độc Dược Thảo như vậy, có thể nghĩ ra ban đêm sẽ đáng sợ thế nào.
Cố Thất Thiếu vừa nói vậy, Hàn Vân Tịch mới nhớ đến chuyện này.
Nàng do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nghiêm túc mở miệng: “Ta muốn tìm một số Độc Dược Thảo có tính ăn mòn cao."
Nếu đã đến đây, vẫn nên thuận tiện tìm một số Độc Dược Thảo có liên quan đến Mê Điệp Mộng thì hơn.
Tuy nàng biết rõ về Mê Điệp Mộng, thế nhưng, với tính ăn mòn đáng sợ của nó, trong phối phương chắc chắn sẽ có Độc Dược Thảo có tính ăn mòn cao.
Long Phi Dạ đã nói muốn đến đây tìm, tự nhiên là có lý do của hắn.
Được rồi, từ nãy đến giờ nàng vẫn luôn dùng hệ thống giải độc để tìm kiếm Độc Dược Thảo có tính ăn mòn cao.
Nàng tự nói với mình, đây không phải là mềm lòng, chỉ là nàng đã đồng ý với hắn, nói được thì phải làm được, đã giúp thì phải giúp đến cùng.
Bổ sung vào kho hàng của hệ thống giải độc xong, cho thú nhỏ ăn no là chuyện chủ yếu, chuyện của Mê Điệp Mộng là thuận tiện mà thôi.
“Nàng cần à?" Cố Thất Thiếu tò mò hỏi.
Hắn đứng chung một chỗ với Cố Bắc Nguyệt, hai người lại khác nhau một cách rõ ràng như vậy, Cố Bắc Nguyệt không hỏi điều gì cả, hắn lại hỏi tất cả.
Hàn Vân Tịch đang muốn trả lời, phía sau đột nhiên có một cây dây leo chui vào, phản ứng đầu tiên của Cố Thất Thiếu là đẩy nàng ra, hét lên một tiếng đầy kinh hãi: “Cẩn thận, Thực Nhân Đằng!"
Đáng tiếc, đã muộn, Hàn Vân Tịch không sao, Cố Thất Thiếu lại bị cuốn lấy, ở đằng sau dây leo thô to là một cái miệng lớn đầy mủ dịch, lao thẳng về phía Cố Thất Thiếu.
“Không!" Hàn Vân Tịch lập tức ra châm, nhưng ai ngờ lại có một cây dây leo xông đến trước mặt nàng, ngăn nàng lại.
May là Cố Bắc Nguyệt đã dùng hai tay ôm lấy dây leo, thế nhưng, cách ôm lấy này chỉ có thể kéo dài thời gian, cả người của Cố Thất Thiếu đã bị trói chặt, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không dùng được.
Cố Bắc Nguyệt chỉ có thể gắng sức ôm chặt, mà Hàn Vân Tịch lại càng lúc càng nguy hiểm, từng cây dây leo xông tới liên tiếp nhau, muốn bao vây nàng lại.
Có trời mới biết những cây Thực Nhân Đằng này có bị biến dị hay không, độc mà nàng hạ cũng không thể làm gì chúng được.
Thấy vậy, Cố Bắc Nguyệt nhíu mày, đang định ra tay, ai ngờ lúc này một bóng dáng màu đen đột nhiên bay đến, trực tiếp xông vào vòng vây của dây leo, ôm lấy Hàn Vân Tịch.
“Long Phi Dạ…"
Miệng của Cố Thất Thiếu sắp bị dây leo bịt kín rồi, nhưng hắn vẫn gắng gượng nói ra cái tên này.
Đúng, người đến là Long Phi Dạ.
Một tay của hắn ôm chặt Hàn Vân Tịch, một tay lại cầm kiếm quét ngang, lập tức chém đứt vòng vây của dây leo, nhưng mà, hắn cũng không hề có ý định cứu Cố Thất Thiếu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Bắc Nguyệt, ôm Hàn Vân Tịch định xoay người rời khỏi đây.
Lúc đầu thì Hàn Vân Tịch còn sững sờ, thế nhưng lúc nàng tỉnh táo lại thì hô lên với vẻ hoảng sợ: “Nhanh, cứu Cố Thất Thiếu! Nhanh!"
Mặt Long Phi Dạ lạnh lẽo như băng, không trả lời nàng, ôm Hàn Vân Tịch định chạy xuống núi.
Hàn Vân Tịch dùng sức giãy dụa, nàng rất sốt ruột: “Vì cứu ta nên Cố Thất Thiếu mới bị nhốt, mau cứu hắn!"
Nếu Cố Thất Thiếu không đẩy nàng ra, bây giờ người bị nguy hiểm chính là nàng.
Nhưng mà, Long Phi Dạ chẳng thèm trả lời nàng. Mắt hắn nhìn phía trước, cả người nghiêm túc đến đáng sợ.
“Thả ra ta!"
Hàn Vân Tịch đang trong cơn hoảng loạn đột nhiên nhận ra rằng không cần có Long Phi Dạ, bản thân nàng cũng cứu người được, trên người nàng có rất nhiều nước thuốc có tính ăn mòn cao, lúc nãy sao nàng không nghĩ đến chứ!
“Hàn Vân Tịch, một nữ nhân đã có phu quân lại lên núi với hai nam nhân, nàng có ý gì?" Long Phi Dạ lạnh lùng chất vấn.
Hàn Vân Tịch sững sờ, lập tức giận đến tím mặt, hắn có tư cách gì mà chất vấn nàng chứ, không phải đã nói đường ai nấy đi sao?
“Cứu người trước rồi nói sau, có được không?" Nàng đè lửa giận xuống rồi nghiêm túc hỏi, có trời mới biết Cố Bắc Nguyệt có thể chịu được bao lâu.
Long Phi Dạ cũng tức giận, không lên tiếng nữa, cũng không thèm nhìn nàng.
Hàn Vân Tịch giãy dụa một cách kịch liệt, cuối cùng hai người cũng động thủ với nhau, Long Phi Dạ đứng trên cây, một tay thì ôm nàng, một tay lại phải ứng phó với độc châm của nàng, hai người càng làm thì càng giận hơn, thế nhưng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thật ra Long Phi Dạ vẫn đang nhường Hàn Vân Tịch, nếu không thì sao nàng có thể làm ầm ĩ với hắn lâu đến vậy?
Lúc này, một giọng nữ lạnh lẽo truyền đến từ một phía khác: “Dạ nhi, vị này chính là Hàn Vân Tịch?"
Khí hậu đã ảnh hưởng đến sự phân bố của thảm thực vật, ở vĩ độ cao trên mặt đất, thảm thực vật trên núi cao sẽ phân bố khác một cách rõ ràng, thế nhưng, đây là lần đầu tiên Hàn Vân Tịch thấy thảm thực vật phân bố kỳ lạ như vậy.
Trên sườn núi của chủ phong thuộc Liên Hoa phong không hề có thảm thực vật gì, là khu vực không có một ngọn cỏ, rộng chừng ba bước, vòng quanh núi một vòng.
Từ vùng đất cằn cỗi trở xuống thì thảm thực vật lại bình thường, khá là tươi tốt, mà bên trên lại là rừng cây quỷ dị, đại thụ đều là dạng xòe ô, giống như cây đa rũ xuống vô số cái rễ vậy, cả mặt đất đều là thảm thực vật loại dây leo sinh trưởng tươi tốt, quả thực đã đắp lên một tầng xanh cho nửa ngọn núi, phía trên còn có đủ mọi bông hoa với màu sắc rực rỡ.
Từ sườn núi đến đỉnh núi, nhìn ra xa hơn thì cứ như là một khu rừng thần bí vậy.
Hàn Vân Tịch nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm, tuy nàng không rõ dung lượng lớn nhất của hệ thống giải độc là bao nhiêu, thế nhưng, nàng dám khẳng định, những độc dược mọc đầy trên núi đồi ở đây, cho dù là mười cái hệ thống giải độc cũng không dọn hết được, cũng giống như vậy, nàng không biết rốt cuộc là sức ăn của thú nhỏ lớn bao nhiêu, thế nhưng, nàng cũng có thể khẳng định rằng lần này chắc chắn có thể cho thú nhỏ ăn no!
May là nàng nhớ đến chỗ này, nếu không thì lỗ vốn rồi!
Không có nàng, hẳn là Long Phi Dạ sẽ không đến, dù sao tên kia không biết gì về độc dược cả, hơn nữa hộ vệ cũng biết là bọn họ đã đi trước.
Hàn Vân Tịch gõ túi chữa bệnh định gọi thú nhỏ ra, đến chỗ này, nó có thể tha hồ ăn ăn ăn!
Ai ngờ, dưới chân nàng lại trở nên ngứa, nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào mà thú nhỏ đã chạy xuống chân nàng, đang hưng phấn chào hỏi với nàng.
Nếu không phải Cố Thất Thiếu đang ở đây, có lẽ thú nhỏ sẽ hưng phấn kêu to lên, nó không nghĩ đến chủ nhân mới lại thông minh như vậy, thế mà lại biết dẫn nó đến đây.
Phải biết rằng, nó đã ăn ăn ăn mỗi ngày ở đây, ăn đến lớn đó!
Hàn Vân Tịch lén lút vẫy tay, thú nhỏ giống như đã hiểu rõ, lập tức vượt qua vùng đất cằn cỗi, chỉ là nó cũng không đi xa, không được bao lâu liền quay đầu lại nhìn về phía Hàn Vân Tịch.
Hàn Vân Tịch sợ nó không hiểu, tiếp tục vẫy tay ra hiệu cho nó có thể đi đâu tùy ý, thế nhưng, thú nhỏ lại đi từng bước thật cẩn thận.
Cố Bắc Nguyệt thấy vậy, thấp giọng: “Nó đang tạm biệt người sao? Nó đi rồi thì còn quay về với người hay không?"
Hàn Vân Tịch thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này: “Chắc là có nhỉ."
Thật ra, ngoại trừ việc giải độc cho Long Thiên Mặc, nàng cũng không có ý nghĩ phải lấy được Độc Thú, nàng chưa từng nghĩ đến việc dùng độc để hại người, nàng không cần Độc Thú mạnh mẽ như vậy.
Thú nhỏ thích nàng, ở bên cạnh nàng, theo nàng thì đây chính là duyên phận, thú nhỏ muốn đi, vậy thì cứ dựa theo duyên phận là được.
Dù sao, kho Độc Thảo này còn thích hợp với nó hơn là túi chữa bệnh của nàng.
Thú nhỏ đứng ở xa nhìn chủ nhân nói chuyện với Cố Bắc Nguyệt, nó sốt ruột đến mức muốn la lên, nhưng lại sợ bị Cố Thất Thiếu phát hiện.
Ôi chao, có vẻ như nó và chủ nhân mới còn phải rèn luyện một khoảng thời gian, lúc đó nàng mới hiểu được nó muốn nói gì với nàng.
Nó muốn dẫn nàng đến đỉnh núi của kho Độc Thảo, chỗ đó có rất nhiều dược liệu hiếm thấy, còn có mấy cây Độc Thảo có tính ăn mòn chỉ có Độc Tông trồng được, mấy chục năm qua vẫn không có ai biết.
Thú nhỏ lại dừng lại lần nữa, đáng tiếc, Hàn Vân Tịch đang nói nhỏ với Cố Bắc Nguyệt, đã quên mất nó!
Chủ nhân ngốc nghếch!
Công tử áo trắng ngốc nghếch!
Thú nhỏ lộn một vòng trong đám dây leo dày đặc, lập tức biến mất như một làn khói, nó vẫn lên đỉnh núi để lấp đầy bụng trước đi, sau đó lại đi tìm bọn họ.
Đối diện với vô số Độc Dược Thảo, tuy nó rất đói bụng, thế nhưng chắc chắn nó sẽ kìm lòng lại rồi tìm ra thứ ngon nhất!
Nghe được tiếng sột soạt phát ra khi chạy đi của thú nhỏ, Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt đã bị hù dọa, hai người cùng nhìn về phía Cố Thất Thiếu.
Nào ngờ, một cao thủ như Cố Thất Thiếu lại không hề chú ý đến tiếng động lúc nãy, hắn nhìn về đỉnh núi ở xa, không biết đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Hình như Cố công tử rất quen thuộc với chỗ này." Cố Bắc Nguyệt mở miệng.
Cố Thất Thiếu quay đầu lại nhìn, không hề có sắc mặt tốt: “Không quen!"
Hàn Vân Tịch cố ý cười “ha ha", cái tên này biết rõ những con đường nhỏ đi lên núi để tránh được thủ vệ, còn dẫn bọn họ nhảy qua mấy cái cạm bẫy nữa, hắn nói mình không quen, có quỷ mới tin?
Chín mươi chín phần trăm tên này là người của Y Học viện, nhưng rốt cuộc thì hắn là ai trong Y Học viện, tại sao đã đến Y Học viện nhưng lại không lộ mặt một cách công khai chứ?
Được rồi, nàng cũng không có hứng thú biết nhiều như vậy, bây giờ nàng đã không thể chờ đợi được nữa muốn bước vào kho Độc Thảo ngay, lấy lấy lấy, lấp đầy hệ thống giải độc.
“Chúng ta vào thôi!"
Hàn Vân Tịch nói, nhanh chân nhảy qua vùng đất cằn cỗi, Cố Bắc Nguyệt lập tức đuổi theo, Cố Thất Thiếu đi ở cuối cùng, hắn cười nói: “Độc nha đầu, nàng định mở mang kiến thức thế nào hả?"
“Thì tùy ý nhìn thử!"
Hàn Vân Tịch vừa đi lên trên, vừa khởi động hệ thống giải độc để quét hình các loại độc dược, nàng thật sự chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, đương nhiên, một khi nhìn thấy thứ tốt thì lập tức bỏ vào trong túi.
Đừng nói đến Cố Thất Thiếu, cho dù là Cố Bắc Nguyệt cũng không tin Hàn Vân Tịch chỉ đến đây nhìn thử, thế nhưng, dọc theo đường lên núi thì Hàn Vân Tịch thật sự chỉ nhìn hai bên đường một chút mà thôi, thậm chí cũng không dừng lại để hái Độc Dược Thảo.
Nữ nhân này, rốt cuộc đến đây để làm gì?
Trong lúc Cố Bắc Nguyệt và Cố Thất Thiếu ngây ngốc chạy theo, Hàn Vân Tịch đã lặng lẽ lấy được khá nhiều Độc Dược Thảo.
Hệ thống giải độc phát hiện độc tính trên đỉnh ngọn núi là mạnh nhất, nàng nghĩ, những Độc Dược Thảo này hẳn là phân bố từ yếu đến mạnh, nói cách khác, đồ tốt thì ở trên đỉnh núi.
Đồ tốt lại không hẳn là đồ hữu dụng, Hàn Vân Tịch cần bổ sung rất nhiều Độc Dược Thảo, trên đường đi thì nàng đã lấy được gần đủ rồi.
Đi tới đi tới nữa, Cố Bắc Nguyệt thật là yên tĩnh, nhưng Cố Thất Thiếu lại không chịu được: “Độc nha đầu, nàng đến đây để leo núi sao?"
Vốn hắn còn tưởng là khi Hàn Vân Tịch đến đây sẽ mặc sức hái ngắt đó, không nghĩ đến nha đầu này không đụng vào thứ gì cả.
Hàn Vân Tịch nghiêng đầu nhìn, khẽ mỉm cười: “Ừm."
Nha đầu này!
Cố Thất Thiếu bất đắc dĩ cười: “Được, leo với nàng! Có điều đừng trách ta không nhắc nhở nàng, lúc trời tối thì chỗ này sẽ có bách trùng dạ hành, rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây."
Lúc này Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi: “Thật không?"
Bách trùng dạ hành chính là độc trùng kết bè kết lũ đi ra kiếm ăn, như một đoàn kiến độc, thằn lằn độc vậy.
Hễ chỗ nào có nhiều Độc Dược Thảo thì đều có hiện tượng này, kho Độc Thảo có nhiều Độc Dược Thảo như vậy, có thể nghĩ ra ban đêm sẽ đáng sợ thế nào.
Cố Thất Thiếu vừa nói vậy, Hàn Vân Tịch mới nhớ đến chuyện này.
Nàng do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nghiêm túc mở miệng: “Ta muốn tìm một số Độc Dược Thảo có tính ăn mòn cao."
Nếu đã đến đây, vẫn nên thuận tiện tìm một số Độc Dược Thảo có liên quan đến Mê Điệp Mộng thì hơn.
Tuy nàng biết rõ về Mê Điệp Mộng, thế nhưng, với tính ăn mòn đáng sợ của nó, trong phối phương chắc chắn sẽ có Độc Dược Thảo có tính ăn mòn cao.
Long Phi Dạ đã nói muốn đến đây tìm, tự nhiên là có lý do của hắn.
Được rồi, từ nãy đến giờ nàng vẫn luôn dùng hệ thống giải độc để tìm kiếm Độc Dược Thảo có tính ăn mòn cao.
Nàng tự nói với mình, đây không phải là mềm lòng, chỉ là nàng đã đồng ý với hắn, nói được thì phải làm được, đã giúp thì phải giúp đến cùng.
Bổ sung vào kho hàng của hệ thống giải độc xong, cho thú nhỏ ăn no là chuyện chủ yếu, chuyện của Mê Điệp Mộng là thuận tiện mà thôi.
“Nàng cần à?" Cố Thất Thiếu tò mò hỏi.
Hắn đứng chung một chỗ với Cố Bắc Nguyệt, hai người lại khác nhau một cách rõ ràng như vậy, Cố Bắc Nguyệt không hỏi điều gì cả, hắn lại hỏi tất cả.
Hàn Vân Tịch đang muốn trả lời, phía sau đột nhiên có một cây dây leo chui vào, phản ứng đầu tiên của Cố Thất Thiếu là đẩy nàng ra, hét lên một tiếng đầy kinh hãi: “Cẩn thận, Thực Nhân Đằng!"
Đáng tiếc, đã muộn, Hàn Vân Tịch không sao, Cố Thất Thiếu lại bị cuốn lấy, ở đằng sau dây leo thô to là một cái miệng lớn đầy mủ dịch, lao thẳng về phía Cố Thất Thiếu.
“Không!" Hàn Vân Tịch lập tức ra châm, nhưng ai ngờ lại có một cây dây leo xông đến trước mặt nàng, ngăn nàng lại.
May là Cố Bắc Nguyệt đã dùng hai tay ôm lấy dây leo, thế nhưng, cách ôm lấy này chỉ có thể kéo dài thời gian, cả người của Cố Thất Thiếu đã bị trói chặt, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không dùng được.
Cố Bắc Nguyệt chỉ có thể gắng sức ôm chặt, mà Hàn Vân Tịch lại càng lúc càng nguy hiểm, từng cây dây leo xông tới liên tiếp nhau, muốn bao vây nàng lại.
Có trời mới biết những cây Thực Nhân Đằng này có bị biến dị hay không, độc mà nàng hạ cũng không thể làm gì chúng được.
Thấy vậy, Cố Bắc Nguyệt nhíu mày, đang định ra tay, ai ngờ lúc này một bóng dáng màu đen đột nhiên bay đến, trực tiếp xông vào vòng vây của dây leo, ôm lấy Hàn Vân Tịch.
“Long Phi Dạ…"
Miệng của Cố Thất Thiếu sắp bị dây leo bịt kín rồi, nhưng hắn vẫn gắng gượng nói ra cái tên này.
Đúng, người đến là Long Phi Dạ.
Một tay của hắn ôm chặt Hàn Vân Tịch, một tay lại cầm kiếm quét ngang, lập tức chém đứt vòng vây của dây leo, nhưng mà, hắn cũng không hề có ý định cứu Cố Thất Thiếu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Bắc Nguyệt, ôm Hàn Vân Tịch định xoay người rời khỏi đây.
Lúc đầu thì Hàn Vân Tịch còn sững sờ, thế nhưng lúc nàng tỉnh táo lại thì hô lên với vẻ hoảng sợ: “Nhanh, cứu Cố Thất Thiếu! Nhanh!"
Mặt Long Phi Dạ lạnh lẽo như băng, không trả lời nàng, ôm Hàn Vân Tịch định chạy xuống núi.
Hàn Vân Tịch dùng sức giãy dụa, nàng rất sốt ruột: “Vì cứu ta nên Cố Thất Thiếu mới bị nhốt, mau cứu hắn!"
Nếu Cố Thất Thiếu không đẩy nàng ra, bây giờ người bị nguy hiểm chính là nàng.
Nhưng mà, Long Phi Dạ chẳng thèm trả lời nàng. Mắt hắn nhìn phía trước, cả người nghiêm túc đến đáng sợ.
“Thả ra ta!"
Hàn Vân Tịch đang trong cơn hoảng loạn đột nhiên nhận ra rằng không cần có Long Phi Dạ, bản thân nàng cũng cứu người được, trên người nàng có rất nhiều nước thuốc có tính ăn mòn cao, lúc nãy sao nàng không nghĩ đến chứ!
“Hàn Vân Tịch, một nữ nhân đã có phu quân lại lên núi với hai nam nhân, nàng có ý gì?" Long Phi Dạ lạnh lùng chất vấn.
Hàn Vân Tịch sững sờ, lập tức giận đến tím mặt, hắn có tư cách gì mà chất vấn nàng chứ, không phải đã nói đường ai nấy đi sao?
“Cứu người trước rồi nói sau, có được không?" Nàng đè lửa giận xuống rồi nghiêm túc hỏi, có trời mới biết Cố Bắc Nguyệt có thể chịu được bao lâu.
Long Phi Dạ cũng tức giận, không lên tiếng nữa, cũng không thèm nhìn nàng.
Hàn Vân Tịch giãy dụa một cách kịch liệt, cuối cùng hai người cũng động thủ với nhau, Long Phi Dạ đứng trên cây, một tay thì ôm nàng, một tay lại phải ứng phó với độc châm của nàng, hai người càng làm thì càng giận hơn, thế nhưng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thật ra Long Phi Dạ vẫn đang nhường Hàn Vân Tịch, nếu không thì sao nàng có thể làm ầm ĩ với hắn lâu đến vậy?
Lúc này, một giọng nữ lạnh lẽo truyền đến từ một phía khác: “Dạ nhi, vị này chính là Hàn Vân Tịch?"
Tác giả :
Giới Mạt