Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
Chương 271: Nàng cũng rất bá đạo
Căn phòng tĩnh lặng.
Gương mặt dịu đi của Long Phi Dạ hoàn toàn biến mất, hắn lạnh lùng nhìn Hàn Vân Tịch, đôi mắt sâu thẳm kia của hắn không có bất kì một tia sáng nào, âm u đến nỗi như có thể nuốt chửng vạn vật trong trời đất.
Hắn đăm đăm nhìn Hàn Vân Tịch, mãi không chịu đáp lời, tình trạng như này khiến Hàn Vân Tịch vốn vô cùng mạnh mẽ cũng có chút e sợ.
Nàng lại một lần nữa trốn tránh ánh mắt của hắn, chẳng nói chẳng rằng, quay người... định chuồn luôn.
Lúc đó hắn mới cất lời, lạnh lùng băng giá y như đêm lần đầu gặp mặt: “Nếu như, bản vương không trách tội thì sao?"
Từ trước tới nay chưa từng có ai có thể khiêu khích đến giới hạn này của hắn, có thể không quan tâm đến sự tồn tại của hắn như vậy.
Ít nhất thì hắn cũng không nghĩ một nữ tử luôn ngây ngốc nhìn theo hắn lại có một ngày không thèm nhìn hắn lấy một lần như vậy.
Hàn Vân Tịch, là nàng tự chọc đến bản vương, không bao giờ có chuyện nói đến thì đến, nói đi thì đi đâu!
Long Phi Dạ cầm Mê Hồ Điệp lên, từng bước từng bước tiến đến trước mặt Hàn Vân Tịch.
Hắn vừa lại gần, uy hiếp mạnh mẽ liền theo đó ập tới, Hàn Vân Tịch chỉ cảm thấy áp lực đè nặng như núi, phản xạ lùi về phía sau, thế nhưng Long Phi Dạ lập tức vòng tay qua eo kéo nàng áp sát vào người mình.
Tay hắn đặt trên eo nàng, tuy không dùng lực song Hàn Vân Tịch vẫn thấy một nỗi sợ hãi vô hình, sợ rằng cái eo của nàng cứ thế mà bị hắn bóp nát ra mất.
Hàn Vân Tịch rón rén ngẩng đầu, ánh mắt rời đi chỗ khác không muốn nhìn vào hắn.
Long Phi Dạ lặng thinh, từ tốn đem mê điệp hương bỏ vào trong túi y dược của nàng, động tác cực kỳ chậm rãi khiến nàng dần cảm thấy sởn hết gai ốc, làm xong hắn đột nhiên tóm lấy cằm nàng, ghì thật mạnh ép nàng phải nhìn thẳng vào hắn.
Hai người đều nín lặng không nói câu nào, nhưng không khí chiến tranh là vô cùng ác liệt.
Hàn Vân Tịch dồn lực toàn thân lên cằm, không chịu nghe theo hắn, Long Phi Dạ liền mạnh tay thêm một chút, đến nỗi nàng bắt đầu thấy đau đớn.
Cuối cùng, vẫn là Hàn Vân Tịch phải đầu hàng, nàng bị hắn bẻ cong ý chí, phải trực diện đối mặt với hắn
Thế nhưng nàng vẫn ngoan cường nhắm mắt lại, không nhìn là không nhìn.
“Mở mắt ra"
Long Phi Dạ tức giận ra lệnh, rất rất hung dữ.
Hàn Vân Tịch nhất quyết không động đậy, coi như là gió thoảng bên tai.
Thấy nàng không có ý định mở mắt, đáy mắt Long Phi Dạ lướt qua một tia bạo ngược, hắn giữ chặt lấy cằm nàng rồi bất ngờ phủ lên đôi môi nàng một nụ hôn.
Đến đây thì Hàn Vân Tịch lập tức trợn tròn mắt ra, chỉ tiếc là đã muộn mất rồi.
Long Phi Dạ bá đạo mà ngang ngược hoành hành trên môi nàng, nàng cắn chặt răng chống cự làm hắn càng thêm phẫn nộ, cánh tay ôm eo nàng liền siết chặt không thương tiếc, trong khoảnh khắc đó nàng đau đến mức mở miệng ra, chưa kịp kêu đau thì môi lưỡi đã bị hắn chiếm trọn.
Không giống với lần đầu dịu dàng, lần thứ hai bá đạo, lần này hắn gần như điên dại, càng hôn càng ra sức, càng hôn càng sâu, Hàn Vân Tịch sắp không chịu được, chỉ cảm thấy hắn sắp nuốt trọn cả cơ thể của nàng rồi.
Eo và cằm bị hắn chế trụ, nàng căn bản không thể giãy giụa nổi.
Đột nhiên, Long Phi Dạ nhả cằm nàng ra, bế thốc nàng lên rồi đi về phía giường nằm.
Hàn Vân Tịch ra sức đánh hắn, cuối cùng cũng từ bỏ việc im lặng, tức giận quát: “Long Phi Dạ, Chàng đủ rồi! Đủ rồi!"
Hắn đem nàng đặt lên giường đồng thời cuối cùng cũng chịu mở miệng, hắn gầm lên giận dữ: “Chưa đủ!"
“Ta ghét chàng! Cút ra!"
Hàn Vân Tịch đang lửa giận đùng đùng, mai độc trâm theo tay phóng ra, Long Phi Dạ né qua, ấn cánh tay giấu độc trâm của nàng xuống.
Tất cả ám khí trên người nàng đều một tay hắn dạy, một khi hắn có tâm thế đề phòng thì một cây trâm của nàng cũng đừng mơ chạm vào người hắn.
“Chàng dựa vào cái gì mà ức hiếp người khác, chàng nghĩ mình là ai!"
Tay kia của Hàn Vân Tịch đánh tới, chỉ tiếc lại bị Long Phi Dạ tóm được: “Bản vương là phu quân của nàng, trời của nàng, đất của nàng, là cả cuộc đời nàng!"
"Nhảm nhí!" Hàn Vân Tịch phun đầy nước miếng lên mặt hắn.
Kẻ mắc bệnh sạch sẽ như Long Phi Dạ thế mà hoàn toàn không để ý điều này, hắn lạnh giọng: “Người áo trắng đó đã cứu nàng?"
Hàn Vân Tịch cười lạnh: “Chẳng lẽ là chàng sao?"
Nếu không phải hắn phải cứu Đoan Mộc Dao thì nàng cũng không phải đứng chờ ở cửa mật thất, cũng không đến nỗi không kịp thời gian, nàng cũng không bị rơi vào tay Quân Diệc Tà sau khi bị Mộc Linh Nhi đẩy ra ngoài.
Bọn họ vốn có thể an toàn mà rút lui, đóng cửa lại để Đoan Mộc Dao và Quân Diệc Tà mất mạng vào bụng lũ chuột ăn thịt người.
Nàng bị Quân Diệc Tà bắt đi tất cả là vì hắn đi cứu một nữ nhân khác.
“Nàng để bụng?"
Long Phi Dạ không chút do dự hỏi ngược lại.
Để bụng cái gì kỳ thực không cần nói rõ, cả hai đã hiểu được lòng nhau.
“Đúng thế thì sao?" Hàn Vân Tịch thẳng thắn thừa nhận.
Long Phi Dạ, nếu chàng muốn đối tốt với ta thì vĩnh viễn không được tốt với nữ nhân khác nữa, nếu không ta thà chẳng cần chàng tốt với ta còn hơn.
Chuyện tình cảm, nàng còn bá đạo hơn cả hắn
Long Phi Dạ đang định giải thích, nhưng lời vừa đến cửa miệng thì hắn lại dừng lại, mắt hắn đầy phức tạp khó hình dung được là gì.
Một trận bão táp đột ngột dừng lại, nam nhân kích động đến mức biến thành ác quỷ này đột nhiên lại trở nên do dự.
Hàn Vân Tịch nhìn hắn dò xét, lòng vốn đã buông xuôi một nửa vào giờ phút này từng chút từng chút một trầm xuống.
Hắn thế này là có ý gì?
Không định trả lời nàng nữa sao? Chuyện đó chẳng có gì đáng để nói sao?
Chờ một lúc vẫn không thấy Long Phi Dạ mở miệng, Hàn Vân Tịch đẩy phắt hắn đang còn bận thất thần ra, lạnh lùng nói: “Bây giờ bản cô nương không bận tâm nữa rồi, việc ai người nấy tự lo. Thần thiếp sẽ không gây phiền phức cho điện hạ nữa, cũng mong điện hạ đừng làm phiền đến thần thiếp."
Nàng vừa nói vừa ngồi dậy xuống giường, vậy mà Long Phi Dạ chỉ lặng lẽ nhìn nàng chứ không hề ngăn cản.
Hàn Vân Tịch chỉnh đốn lại y phục đầu tóc, sau một chút lưỡng lự, nàng bèn ngay trước mặt hắn ra sức chùi khóe miệng còn vương vấn mùi hương của hắn.
“Thần Thiếp không đến kho Độc Thảo nữa, Điện hạ tìm ngưởi tài giỏi hơn đi."
Nàng nói xong liền quay người bỏ đi, đi đến cửa rồi mà hắn vẫn chưa buồn lên tiếng giữ người.
Hàn Vân Tịch cắn răng, rời đi trong cay đắng.
Trong phòng, Long Phi Dạ ngồi trên giường, hắn nhìn chiếc áo trắng của Hàn Vân Tịch ở trên giường, im lặng đến đáng sợ, trong mắt hắn tràn ngập những xúc cảm phức tạp, đáy mắt lúc sáng lúc tối, khiến người ta không thể đoán được giờ khác này hắn rốt cuộc là đang do dự điều gì.
Đường Li đứng ngoài cửa đã rất lâu, hắn hiểu.
Hắn không nói một lời, đứng chờ ở đó rất lâu, chờ đến khi trời sáng.
Hắn cho rằng chỉ vài tiếng đồng hồ là đủ để Long Phi Dạ ổn định lại, chẳng phải hắn vẫn luôn rất quả đoán hay sao? Nhưng không ngờ Long Phi Dạ vẫn lặng im ngồi đó.
Nữ nhi tư tình không phải là thứ hắn nên có, đặc biệt là đối với một nữ nhân thân phận vẫn chưa rõ ràng.
Cần dứt lại không dứt ắt sẽ rắc rối mà!
Đường Li thật sự không để yên được nữa, hắn bước vào trong, nhỏ giọng hỏi: “Ca, không sao chứ?"
Hắn bình thường không đùa cợt gọi là Tần vương thì cũng là gọi bằng cả tên cả họ, gọi bằng “ca" thế này từ nhỏ đến giờ chỉ đếm được mấy lần mà thôi.
Phụ thân không cho phép, cô cô cũng không cho phép hắn gọi Long Phi Dạ là ca ca.
Bọn họ đều nói, chỉ có kẻ ngay cả tình thân cũng vứt bỏ được thì mới thành được nghiệp lớn.
Năm đó Long Phi Dạ mười tuổi, cô cô đem Mê Hồ Điệp giao cho hắn, đem một nhiệm vụ lớn lao giao cho hắn rồi cắt cổ tự sát ngay trước mặt hắn.
Máu bắn tung tóe lên mặt hắn, hắn mới có mười tuổi thôi, bị dọa đến mức khóc không nổi, sau ngày hôm đó cả một năm trời hắn không mở miệng nói một câu gì.
Đường Li thu lại suy nghĩ trong đầu, nhẹ vỗ vai Long Phi Dạ, nhưng Long Phi Dạ gạt tay hắn ra, khôi phục lại gương mặt lạnh tanh, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Hắn tiện tay ném chiếc áo trắng cho Đường Li, nhàn nhạt nói: “Chuẩn bị đi, ba ngày sau vào kho Độc Thảo."
Đường Li hình như còn muốn nói gì, song nhìn đôi mắt sắc lạnh của Long Phi Dạ, hắn quyết định đem những lời định khuyên nhủ của mình nuốt hết vào bụng.
“Phái người hộ tống nàng ấy về, đem cả Mộc Linh Nhi về, manh mối về Dược thành Thiên Tâm phu nhân đừng để mất." Long Phi Dạ vứt lại câu này rồi lập tức biến mất.
Lúc này, Hàn Vân Tịch đang ở trong phòng Cố Bắc Nguyệt.
Cho đến giờ vẫn chưa có tin tức của Cố Bắc Nguyệt, hòm thuốc hắn mang đến vẫn để trong phòng, cứ như là người mới vừa đi mà thôi.
Hàn Vân Tịch ngồi trên nệm, hai tay ôm đầu gối, trông nàng rất ảm đạm.
Nàng cứ ngồi thế từ lúc trơi sáng đến khi sập tối, nàng không biết cả ngày hôm đó cả Y Học viện đi tìm Tỉ Ngọc Bá.
Cái tên này, trốn rồi!
Hắn cũng chưa thoát ra được Y Học viện mà là trốn vào cấm địa Độc Tông.
Thấy một bạch y nam tử từ đâu xuất hiện, Tỉ Ngọc Bá vội vàng từ sau gốc cây chạy ra, cung kính chào: “Chủ nhân."
Nam tử áo trắng này không phải ai khác, chính là công tử áo trắng Ảnh tộc đó.
Tỉ Ngọc Bá vừa mới ngẩng đầu lên thì bạch y công tử bỗng một cước đá tới, hành động tàn nhẫn đó không ăn nhập chút nào với một thân áo trắng trên người hắn. Một cước đá Tỉ Ngọc Bá ngã lăn ra đất.
Tỉ Ngọc Bá quằn quại trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu tươi!
“Chủ nhân!"
Tỉ Ngọc Bá bàng hoàng, hắn cố nhịn cơn đau, chống đỡ đứng dậy giọng nói mang vẻ tức tối: “Chủ nhân, thuộc hạ không hiểu!"
Mặc dù gọi bạch y công tử này là “chủ nhân", song trước giờ hắn đều không biết đây là ai, cũng chưa từng thấy được gương mặt thật sự của người này.
Thiên phú y học của hắn vốn ít ỏi, luôn nhờ vào sự cần cù sau này của hắn, sở dĩ đạt đến Y tông Lục phẩm, làm đến chức lý sự đều là nhờ bạch y công tử này giúp đỡ, chính là bạch y công tử dạy hắn y thuật.
Mà cổ thuật, là bạch y công tử đưa bí tịch cho hắn, nếu không hắn học được ở đâu chứ!
Hắn hạ cổ lên người Long Thiên Mặc kì thực là do công tử sai bảo, còn vì sao công tử làm vậy hắn cũng không được biết.
“Ngươi không cần phải hiểu, ai cho ngươi tự ý làm chủ gây khó dễ với Hàn Vân Tịch?" Bạch y công tử chất vấn, giọng điệu nhẹ nhàng như không hề tức giận.
Hắn tạo ra thế cục này, một là dụ Hàn Vân Tịch tới Y Thành, hai là thăm dò Cố Thất Thiếu, điều tra thân phận thật của hắn.
Chỉ tiếc là không ngờ Quân Diệc Tà lại ngang đường nhúng tay vào, cũng không ngờ là Long Phi Dạ lại tới.
Hai người này xuất hiện làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch của hắn, may mà Hàn Vân Tịch cuối cùng không sao.
Tỉ Ngọc Bá hậm hực không thể trả lời, hắn quả thực là tự tung tự tác, chỉ là hắn không hiểu, bạch y công tử đã sai hắn hại HànVân Tịch và Cố Bắc Nguyệt thì tại sao còn nổi giận chỉ vì hắn gây khó dễ HànVân Tịch ở Hội chẩn đường?
Tên nhãi này là người thế nào, hắn từ đâu mà có được bí tịch cổ thuật? Tại sao hắn phải dụ Hàn Vân Tịch tới Y Thành?
Rất nhiều nghi vấn, chỉ tiếc là hắn không dám hỏi, hắn đã từng hỏi, đáp án có được đều là “Ngươi không cần biết nhiều quá làm gì."
“Về chỗ cũ đi, còn có lần sau ta tuyệt đối không tha." Bạch y công y lạnh lùng ra lệnh.
Lúc này, chợt thấy một thân ảnh màu đỏ bay tới, Tỉ Ngọc Bá cuống cuồng lùi lại, bạch y công tử vì yểm trợ cho hắn mà đột ngột bay vút lên không, để lộ bản thân.
Thân ảnh màu đỏ kia không phải ai khác, chính là Cố Thất Thiếu đã đuổi theo bạch y công tử từ rất lâu. Nếu không phải thân mang trọng thương thì bạch y công tử há có thể để hắn đuổi theo lâu như thế?
Gương mặt dịu đi của Long Phi Dạ hoàn toàn biến mất, hắn lạnh lùng nhìn Hàn Vân Tịch, đôi mắt sâu thẳm kia của hắn không có bất kì một tia sáng nào, âm u đến nỗi như có thể nuốt chửng vạn vật trong trời đất.
Hắn đăm đăm nhìn Hàn Vân Tịch, mãi không chịu đáp lời, tình trạng như này khiến Hàn Vân Tịch vốn vô cùng mạnh mẽ cũng có chút e sợ.
Nàng lại một lần nữa trốn tránh ánh mắt của hắn, chẳng nói chẳng rằng, quay người... định chuồn luôn.
Lúc đó hắn mới cất lời, lạnh lùng băng giá y như đêm lần đầu gặp mặt: “Nếu như, bản vương không trách tội thì sao?"
Từ trước tới nay chưa từng có ai có thể khiêu khích đến giới hạn này của hắn, có thể không quan tâm đến sự tồn tại của hắn như vậy.
Ít nhất thì hắn cũng không nghĩ một nữ tử luôn ngây ngốc nhìn theo hắn lại có một ngày không thèm nhìn hắn lấy một lần như vậy.
Hàn Vân Tịch, là nàng tự chọc đến bản vương, không bao giờ có chuyện nói đến thì đến, nói đi thì đi đâu!
Long Phi Dạ cầm Mê Hồ Điệp lên, từng bước từng bước tiến đến trước mặt Hàn Vân Tịch.
Hắn vừa lại gần, uy hiếp mạnh mẽ liền theo đó ập tới, Hàn Vân Tịch chỉ cảm thấy áp lực đè nặng như núi, phản xạ lùi về phía sau, thế nhưng Long Phi Dạ lập tức vòng tay qua eo kéo nàng áp sát vào người mình.
Tay hắn đặt trên eo nàng, tuy không dùng lực song Hàn Vân Tịch vẫn thấy một nỗi sợ hãi vô hình, sợ rằng cái eo của nàng cứ thế mà bị hắn bóp nát ra mất.
Hàn Vân Tịch rón rén ngẩng đầu, ánh mắt rời đi chỗ khác không muốn nhìn vào hắn.
Long Phi Dạ lặng thinh, từ tốn đem mê điệp hương bỏ vào trong túi y dược của nàng, động tác cực kỳ chậm rãi khiến nàng dần cảm thấy sởn hết gai ốc, làm xong hắn đột nhiên tóm lấy cằm nàng, ghì thật mạnh ép nàng phải nhìn thẳng vào hắn.
Hai người đều nín lặng không nói câu nào, nhưng không khí chiến tranh là vô cùng ác liệt.
Hàn Vân Tịch dồn lực toàn thân lên cằm, không chịu nghe theo hắn, Long Phi Dạ liền mạnh tay thêm một chút, đến nỗi nàng bắt đầu thấy đau đớn.
Cuối cùng, vẫn là Hàn Vân Tịch phải đầu hàng, nàng bị hắn bẻ cong ý chí, phải trực diện đối mặt với hắn
Thế nhưng nàng vẫn ngoan cường nhắm mắt lại, không nhìn là không nhìn.
“Mở mắt ra"
Long Phi Dạ tức giận ra lệnh, rất rất hung dữ.
Hàn Vân Tịch nhất quyết không động đậy, coi như là gió thoảng bên tai.
Thấy nàng không có ý định mở mắt, đáy mắt Long Phi Dạ lướt qua một tia bạo ngược, hắn giữ chặt lấy cằm nàng rồi bất ngờ phủ lên đôi môi nàng một nụ hôn.
Đến đây thì Hàn Vân Tịch lập tức trợn tròn mắt ra, chỉ tiếc là đã muộn mất rồi.
Long Phi Dạ bá đạo mà ngang ngược hoành hành trên môi nàng, nàng cắn chặt răng chống cự làm hắn càng thêm phẫn nộ, cánh tay ôm eo nàng liền siết chặt không thương tiếc, trong khoảnh khắc đó nàng đau đến mức mở miệng ra, chưa kịp kêu đau thì môi lưỡi đã bị hắn chiếm trọn.
Không giống với lần đầu dịu dàng, lần thứ hai bá đạo, lần này hắn gần như điên dại, càng hôn càng ra sức, càng hôn càng sâu, Hàn Vân Tịch sắp không chịu được, chỉ cảm thấy hắn sắp nuốt trọn cả cơ thể của nàng rồi.
Eo và cằm bị hắn chế trụ, nàng căn bản không thể giãy giụa nổi.
Đột nhiên, Long Phi Dạ nhả cằm nàng ra, bế thốc nàng lên rồi đi về phía giường nằm.
Hàn Vân Tịch ra sức đánh hắn, cuối cùng cũng từ bỏ việc im lặng, tức giận quát: “Long Phi Dạ, Chàng đủ rồi! Đủ rồi!"
Hắn đem nàng đặt lên giường đồng thời cuối cùng cũng chịu mở miệng, hắn gầm lên giận dữ: “Chưa đủ!"
“Ta ghét chàng! Cút ra!"
Hàn Vân Tịch đang lửa giận đùng đùng, mai độc trâm theo tay phóng ra, Long Phi Dạ né qua, ấn cánh tay giấu độc trâm của nàng xuống.
Tất cả ám khí trên người nàng đều một tay hắn dạy, một khi hắn có tâm thế đề phòng thì một cây trâm của nàng cũng đừng mơ chạm vào người hắn.
“Chàng dựa vào cái gì mà ức hiếp người khác, chàng nghĩ mình là ai!"
Tay kia của Hàn Vân Tịch đánh tới, chỉ tiếc lại bị Long Phi Dạ tóm được: “Bản vương là phu quân của nàng, trời của nàng, đất của nàng, là cả cuộc đời nàng!"
"Nhảm nhí!" Hàn Vân Tịch phun đầy nước miếng lên mặt hắn.
Kẻ mắc bệnh sạch sẽ như Long Phi Dạ thế mà hoàn toàn không để ý điều này, hắn lạnh giọng: “Người áo trắng đó đã cứu nàng?"
Hàn Vân Tịch cười lạnh: “Chẳng lẽ là chàng sao?"
Nếu không phải hắn phải cứu Đoan Mộc Dao thì nàng cũng không phải đứng chờ ở cửa mật thất, cũng không đến nỗi không kịp thời gian, nàng cũng không bị rơi vào tay Quân Diệc Tà sau khi bị Mộc Linh Nhi đẩy ra ngoài.
Bọn họ vốn có thể an toàn mà rút lui, đóng cửa lại để Đoan Mộc Dao và Quân Diệc Tà mất mạng vào bụng lũ chuột ăn thịt người.
Nàng bị Quân Diệc Tà bắt đi tất cả là vì hắn đi cứu một nữ nhân khác.
“Nàng để bụng?"
Long Phi Dạ không chút do dự hỏi ngược lại.
Để bụng cái gì kỳ thực không cần nói rõ, cả hai đã hiểu được lòng nhau.
“Đúng thế thì sao?" Hàn Vân Tịch thẳng thắn thừa nhận.
Long Phi Dạ, nếu chàng muốn đối tốt với ta thì vĩnh viễn không được tốt với nữ nhân khác nữa, nếu không ta thà chẳng cần chàng tốt với ta còn hơn.
Chuyện tình cảm, nàng còn bá đạo hơn cả hắn
Long Phi Dạ đang định giải thích, nhưng lời vừa đến cửa miệng thì hắn lại dừng lại, mắt hắn đầy phức tạp khó hình dung được là gì.
Một trận bão táp đột ngột dừng lại, nam nhân kích động đến mức biến thành ác quỷ này đột nhiên lại trở nên do dự.
Hàn Vân Tịch nhìn hắn dò xét, lòng vốn đã buông xuôi một nửa vào giờ phút này từng chút từng chút một trầm xuống.
Hắn thế này là có ý gì?
Không định trả lời nàng nữa sao? Chuyện đó chẳng có gì đáng để nói sao?
Chờ một lúc vẫn không thấy Long Phi Dạ mở miệng, Hàn Vân Tịch đẩy phắt hắn đang còn bận thất thần ra, lạnh lùng nói: “Bây giờ bản cô nương không bận tâm nữa rồi, việc ai người nấy tự lo. Thần thiếp sẽ không gây phiền phức cho điện hạ nữa, cũng mong điện hạ đừng làm phiền đến thần thiếp."
Nàng vừa nói vừa ngồi dậy xuống giường, vậy mà Long Phi Dạ chỉ lặng lẽ nhìn nàng chứ không hề ngăn cản.
Hàn Vân Tịch chỉnh đốn lại y phục đầu tóc, sau một chút lưỡng lự, nàng bèn ngay trước mặt hắn ra sức chùi khóe miệng còn vương vấn mùi hương của hắn.
“Thần Thiếp không đến kho Độc Thảo nữa, Điện hạ tìm ngưởi tài giỏi hơn đi."
Nàng nói xong liền quay người bỏ đi, đi đến cửa rồi mà hắn vẫn chưa buồn lên tiếng giữ người.
Hàn Vân Tịch cắn răng, rời đi trong cay đắng.
Trong phòng, Long Phi Dạ ngồi trên giường, hắn nhìn chiếc áo trắng của Hàn Vân Tịch ở trên giường, im lặng đến đáng sợ, trong mắt hắn tràn ngập những xúc cảm phức tạp, đáy mắt lúc sáng lúc tối, khiến người ta không thể đoán được giờ khác này hắn rốt cuộc là đang do dự điều gì.
Đường Li đứng ngoài cửa đã rất lâu, hắn hiểu.
Hắn không nói một lời, đứng chờ ở đó rất lâu, chờ đến khi trời sáng.
Hắn cho rằng chỉ vài tiếng đồng hồ là đủ để Long Phi Dạ ổn định lại, chẳng phải hắn vẫn luôn rất quả đoán hay sao? Nhưng không ngờ Long Phi Dạ vẫn lặng im ngồi đó.
Nữ nhi tư tình không phải là thứ hắn nên có, đặc biệt là đối với một nữ nhân thân phận vẫn chưa rõ ràng.
Cần dứt lại không dứt ắt sẽ rắc rối mà!
Đường Li thật sự không để yên được nữa, hắn bước vào trong, nhỏ giọng hỏi: “Ca, không sao chứ?"
Hắn bình thường không đùa cợt gọi là Tần vương thì cũng là gọi bằng cả tên cả họ, gọi bằng “ca" thế này từ nhỏ đến giờ chỉ đếm được mấy lần mà thôi.
Phụ thân không cho phép, cô cô cũng không cho phép hắn gọi Long Phi Dạ là ca ca.
Bọn họ đều nói, chỉ có kẻ ngay cả tình thân cũng vứt bỏ được thì mới thành được nghiệp lớn.
Năm đó Long Phi Dạ mười tuổi, cô cô đem Mê Hồ Điệp giao cho hắn, đem một nhiệm vụ lớn lao giao cho hắn rồi cắt cổ tự sát ngay trước mặt hắn.
Máu bắn tung tóe lên mặt hắn, hắn mới có mười tuổi thôi, bị dọa đến mức khóc không nổi, sau ngày hôm đó cả một năm trời hắn không mở miệng nói một câu gì.
Đường Li thu lại suy nghĩ trong đầu, nhẹ vỗ vai Long Phi Dạ, nhưng Long Phi Dạ gạt tay hắn ra, khôi phục lại gương mặt lạnh tanh, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Hắn tiện tay ném chiếc áo trắng cho Đường Li, nhàn nhạt nói: “Chuẩn bị đi, ba ngày sau vào kho Độc Thảo."
Đường Li hình như còn muốn nói gì, song nhìn đôi mắt sắc lạnh của Long Phi Dạ, hắn quyết định đem những lời định khuyên nhủ của mình nuốt hết vào bụng.
“Phái người hộ tống nàng ấy về, đem cả Mộc Linh Nhi về, manh mối về Dược thành Thiên Tâm phu nhân đừng để mất." Long Phi Dạ vứt lại câu này rồi lập tức biến mất.
Lúc này, Hàn Vân Tịch đang ở trong phòng Cố Bắc Nguyệt.
Cho đến giờ vẫn chưa có tin tức của Cố Bắc Nguyệt, hòm thuốc hắn mang đến vẫn để trong phòng, cứ như là người mới vừa đi mà thôi.
Hàn Vân Tịch ngồi trên nệm, hai tay ôm đầu gối, trông nàng rất ảm đạm.
Nàng cứ ngồi thế từ lúc trơi sáng đến khi sập tối, nàng không biết cả ngày hôm đó cả Y Học viện đi tìm Tỉ Ngọc Bá.
Cái tên này, trốn rồi!
Hắn cũng chưa thoát ra được Y Học viện mà là trốn vào cấm địa Độc Tông.
Thấy một bạch y nam tử từ đâu xuất hiện, Tỉ Ngọc Bá vội vàng từ sau gốc cây chạy ra, cung kính chào: “Chủ nhân."
Nam tử áo trắng này không phải ai khác, chính là công tử áo trắng Ảnh tộc đó.
Tỉ Ngọc Bá vừa mới ngẩng đầu lên thì bạch y công tử bỗng một cước đá tới, hành động tàn nhẫn đó không ăn nhập chút nào với một thân áo trắng trên người hắn. Một cước đá Tỉ Ngọc Bá ngã lăn ra đất.
Tỉ Ngọc Bá quằn quại trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu tươi!
“Chủ nhân!"
Tỉ Ngọc Bá bàng hoàng, hắn cố nhịn cơn đau, chống đỡ đứng dậy giọng nói mang vẻ tức tối: “Chủ nhân, thuộc hạ không hiểu!"
Mặc dù gọi bạch y công tử này là “chủ nhân", song trước giờ hắn đều không biết đây là ai, cũng chưa từng thấy được gương mặt thật sự của người này.
Thiên phú y học của hắn vốn ít ỏi, luôn nhờ vào sự cần cù sau này của hắn, sở dĩ đạt đến Y tông Lục phẩm, làm đến chức lý sự đều là nhờ bạch y công tử này giúp đỡ, chính là bạch y công tử dạy hắn y thuật.
Mà cổ thuật, là bạch y công tử đưa bí tịch cho hắn, nếu không hắn học được ở đâu chứ!
Hắn hạ cổ lên người Long Thiên Mặc kì thực là do công tử sai bảo, còn vì sao công tử làm vậy hắn cũng không được biết.
“Ngươi không cần phải hiểu, ai cho ngươi tự ý làm chủ gây khó dễ với Hàn Vân Tịch?" Bạch y công tử chất vấn, giọng điệu nhẹ nhàng như không hề tức giận.
Hắn tạo ra thế cục này, một là dụ Hàn Vân Tịch tới Y Thành, hai là thăm dò Cố Thất Thiếu, điều tra thân phận thật của hắn.
Chỉ tiếc là không ngờ Quân Diệc Tà lại ngang đường nhúng tay vào, cũng không ngờ là Long Phi Dạ lại tới.
Hai người này xuất hiện làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch của hắn, may mà Hàn Vân Tịch cuối cùng không sao.
Tỉ Ngọc Bá hậm hực không thể trả lời, hắn quả thực là tự tung tự tác, chỉ là hắn không hiểu, bạch y công tử đã sai hắn hại HànVân Tịch và Cố Bắc Nguyệt thì tại sao còn nổi giận chỉ vì hắn gây khó dễ HànVân Tịch ở Hội chẩn đường?
Tên nhãi này là người thế nào, hắn từ đâu mà có được bí tịch cổ thuật? Tại sao hắn phải dụ Hàn Vân Tịch tới Y Thành?
Rất nhiều nghi vấn, chỉ tiếc là hắn không dám hỏi, hắn đã từng hỏi, đáp án có được đều là “Ngươi không cần biết nhiều quá làm gì."
“Về chỗ cũ đi, còn có lần sau ta tuyệt đối không tha." Bạch y công y lạnh lùng ra lệnh.
Lúc này, chợt thấy một thân ảnh màu đỏ bay tới, Tỉ Ngọc Bá cuống cuồng lùi lại, bạch y công tử vì yểm trợ cho hắn mà đột ngột bay vút lên không, để lộ bản thân.
Thân ảnh màu đỏ kia không phải ai khác, chính là Cố Thất Thiếu đã đuổi theo bạch y công tử từ rất lâu. Nếu không phải thân mang trọng thương thì bạch y công tử há có thể để hắn đuổi theo lâu như thế?
Tác giả :
Giới Mạt