Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
Chương 262: Người đến không từ chối, thu nhận
Hàn Vân Tịch vội vã tìm kim châm, bỗng thấy con sóc trắng nhảy lên người công tử áo trắng, nàng giật nảy mình, con quái vật không rõ lai lịch tại sao lại đuổi tới nữa rồi?
Nó muốn làm gì?
Con sóc trắng nhìn Hàn Vân Tịch, ánh mắt đặc biệt thành kính, mấy cái tay nhỏ ngắn ôm vào nhau, giống như là cúi chào, lại giống như đang bái nàng, cái đuôi dùng sức đung đưa.
Lần này, Hàn Vân Tịch mới chăm chú nhìn nó, tiểu tử này dường như rất thân thiện với nàng.
Chỉ là, nàng đang vội cứu người, không có thời gian để ý nó muốn làm cái gì.
Xác định sóc trắng chỉ mượn thân thể nam tử áo trắng đứng đấy mà thôi, cũng không có ý làm tổn thương, Hàn Vân Tịch liền tiếp tục vội vàng vùi đầu tìm kim châm.
Con sóc trắng nhìn chỗ kim châm lộn xộn, lại nhìn qua nam tử áo trắng, đột nhiên quay đầu chạy, nhanh như làn khói không thấy bóng dáng đâu.
“Kỳ quặc!" Hàn Vân Tịch nhìn thoáng qua, kệ nó đi.
Hàn Vân Tịch tiếp tục tìm kim châm, may là nàng rất mau điều chỉnh xong trạng thái, không thì không biết phải trì hoãn bao lâu.
Nàng trước mắt bảo vệ tâm mạch của nam tử áo trắng, sau đó giúp hắn bảo vệ nguyên khí, vật lộn nguyên một canh giờ mới xong.
Theo thói quen thầy thuốc, trong túi nàng vẫn luôn chuẩn bị dược liệu khi cần dùng gấp, có dược liệu xử lý tạm thời vết thương ngoài da, cũng có cả đan dược để cứu mạng kịp thời.
Trên tay nàng có một viên Hộ Tâm Đan cất giữ rất lâu rồi, chính nàng còn không nỡ dùng, bây giờ lại không chút do dự lấy ra.
Chỉ là, vừa lấy ra, Hàn Vân Tịch liền chần chừ, có nên đút cho hắn ăn không nhỉ?
Nếu như cho hắn ăn, thì bắt buộc phải tháo che mặt của hắn.
Nhìn hàng lông mi yên tĩnh kia của nam tử áo trắng, màn che màu đỏ, nội tâm Hàn Vân Tịch bắt đầu rơi vào đại chiến.
“Đừng nhìn... có được hay không?"
“Ừm, rất xấu, tuyệt đối đừng nhìn."
Đây là lời cuối cùng của hắn trước khi hôn mê, âm thanh ôn nhu, cho nên Hàn Vân Tịch mỗi lần nhớ tới, không cách nào nhẫn tâm mà từ chối hắn.
“Này, ngươi nhất định không xấu."
Nàng cũng không biết vì sao mình chắc chắn như vậy, nàng đem Hộ Tâm Đan để trong lòng bàn tay hắn, kéo tay hắn lên nắm chặt.
Không có cách nào cho hắn ăn đan, chỉ có thể châm cứu thêm mấy lần vậy.
Hàn Vân Tịch buộc lại thắt lưng của nam tử áo trắng, rồi cởi áo ngoài của mình đắp lên cho hắn, dù sao nàng cũng không để ý nhiều thế, từ giờ trở đi, nàng từ chối tuân thủ cái gọi là lễ tiết của phụ nữ thời đại này.
Y phục vừa cởi xuống, lúc này Hàn Vân Tịch mới ý thức được y phục đó cũng không phải của nàng, mà là vừa nãy nam tử áo trắng đưa cho nàng.
Nàng nhẹ nhàng mở ra, phát hiện y phục này trắng hơn tuyết, trên không có bất kỳ hoa văn gì, chỉ có mấy vết máu, giống như hoa mai trong tuyết, quạnh quẽo, lẻ loi.
Chữ như người, áo như người, ngoại trừ ôn nhu, hắn rốt cuộc là nam tử như thế nào?
Trước kia khi nhàm chán Hàn Vân Tịch lật xem qua thông sử của Vân Không Đại Lục, tự nhiên hiểu về Đại Tần Đế Quốc.
Đại Tần Đế Quốc có hai hoàng tộc bảy quý tộc, Ảnh Tộc là tộc có thực lực nhất trong bảy quý tộc, trung thành với hoàng tộc nhất, cũng là tộc khiêm nhường nhất. Họ cũng giống tên của mình "Ảnh", như cái bóng vĩnh viễn đứng một bên của ánh sáng, bảo vệ bên cạnh chủ nhân, chưa từng lộ diện.
Hàn Vân Tịch lấy y phục đắp lên nam tử áo trắng, ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, thì thào hỏi, “Này, ngươi vì sao muốn cứu ta?"
Bên trong hố trời, khi mấy người Long Phi Dạ nhận ra hắn là người của Ảnh Tộc, nàng cũng không nghĩ nhiều, thế nhưng, tiểu tử này vừa mới lấy tính mạng để cứu nàng, nên nàng không thể không suy nghĩ nhiều.
Hoàng tộc Tây Tần?
Có quan hệ gì với nàng sao? Không, làm sao lại có quan hệ gì với nàng được, nàng đến từ tương lai, cùng lắm là có được thân phận đích nữ Hàn gia thôi.
Xác thực mà nói, hẳn là có quan hệ với Thiên Tâm phu nhân hoặc vị phụ thân thần bí kia của nàng.
Nghĩ đến đây, Hàn Vân Tịch khóe miệng nhích lên một tia hân hoan, đến viện y học chọc một thân tanh, may mắn còn có chút thu hoạch, gặp được tiểu tử này.
Chờ hắn tỉnh lại, nhất định phải hỏi rõ ràng!
Dù mừng rỡ, Hàn Vân Tịch từ đầu đến cuối vẫn không khôi phục được tâm tình, nàng nhìn sắc trời, đáy mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ.
Lại qua một canh giờ trời liền đã tối, giờ Tý càng đến gần, xem ra nàng không kịp trở về viện y học rồi, kỳ thật, coi như về trở lại nàng cũng cứu không được Long Thiên Mặc.
Độc thú ngay cả cái bóng cũng không thấy, trời mới biết là bị cất giấu rồi, hay chẳng qua nó chỉ là lời đồn thôi.
Trở về làm gì, đối mặt chất vấn, cười nhạo, trục xuất?
Hàn Vân Tịch lần đầu tiên có cảm giác bất lực mạnh đến vậy, nàng vuốt vuốt mi tâm, lười nhác suy nghĩ nhiều, nàng cũng không phải là người sợ phiền phức, chờ xác định nam tử áo trắng không có gì đáng ngại, nàng liền trở về giải quyết chấm dứt.
Đột nhiên, một bên truyền đến trận xột xoạt, Hàn vân tịch lập tức quay người nhìn, cả người cảnh giác.
Nào ngờ, lại là con sóc kia trở về, kéo một đống lớn đồ vật trở về.
Hàn Vân Tịch định thần xem xét, rồi há hốc miệng, con sóc trắng này cũng quá thông minh đấy, nó sống bao lâu nhỉ, chẳng lẽ thành tinh rồi?
Chỉ thấy con sóc nhỏ dùng lá chuối lớn làm lót, bên trên đổ đầy các loại độc thảo, sau đó ngậm đầu lá chuối dùng sức kéo tới.
Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn qua, cơ bản phân tích hết độc dược phía trên, có một nửa bên trong túi chữa bệnh của nàng cũng có, một nửa khác thì là chủng loại rất hiếm thấy.
Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Vân Tịch, sóc nhỏ đem độc dược cỏ kéo hết đến bên cạnh Hàn Vân Tịch, hướng Hàn Vân Tịch cật lực vẫy đuôi lấy lòng.
Hàn Vân Tịch yên lặng hồi lâu cuối cùng chăm chú nhìn kỹ con sóc nhỏ này, trước đó nàng không nhìn lầm thì nó giống như đang gặm bả vai Quân Diệc Tà, bả vai kia là có độc đấy nhé!
Thế nhưng, nó lại không trúng độc.
Một đống lớn cỏ độc dược trước mắt tất cả đều là nó tìm được, chẳng lẽ nó lại có thể phân biệt độc dược?
“Chuột..."
Hàn Vân Tịch giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, dọa đến lập tức lui lại bảo vệ nam tử áo trắng.
Vật nhỏ này chả nhẽ là độc thú cổ thử!
Mặc dù nó rất rất nhỏ, nhỏ đến mức bàn tay lớn hơn một chút đều có thể một chưởng bóp chết, nhưng mà, nhìn xem nó kéo tới các loại cỏ độc dược, Hàn Vân Tịch vẫn không nhịn được hoài nghi.
Độc thú cổ thử của Độc Tông, có thể phân biệt bách độc, có thể ăn bách độc, mà, máu của nó có thể giải bách độc, đáng sợ nhất là, độc thú bản thân cũng có kịch độc, một khi bị cắn, thì cũng có nghĩa trúng bách độc, cho dù là thần tiên cũng cứu không được.
Xem ra đến bây giờ, vật nhỏ này chí ít chiếm hai đầu rồi! Nhỡ may bị cắn, thì sẽ vạn kiếp bất phục.
Thấy Hàn Vân Tịch sợ hãi, sóc nhỏ liền cuống, càng bán mạng vẫy đuôi, hai tay chắp lại không ngừng bái, bộ dáng kia thật là đáng yêu!
Thế nhưng, Hàn Vân Tịch ánh mắt đề phòng, không quá tin tưởng, độc thú sao có thể dễ thương như vậy, há chẳng phải là sỉ nhục chữ “Thú" hay sao?
Sóc nhỏ lấy lòng thế nào đều vô dụng, nó còn khẩn trương hơn cả Hàn Vân Tịch, đứng tại chỗ nhảy tới nhảy lui, một hồi lâu, đâm đầu thẳng vào trong cỏ độc dược, hai tay không ngừng chọn chọn lựa lựa.
Chết, tân chủ tử tức giận rồi!
Nó muốn đem chỗ độc dược nó không cẩn thận ăn mất trở về, không thể để cho chủ tử tức giận.
Nó ngủ trong mật thất rất lâu, vừa tỉnh lại liền phát hiện có người xâm nhập, lập tức triệu hồi chuột ăn thịt người ra.
Mặc dù nó bị rất nhiều huyền thiết xiềng xích khóa lại, nhưng, nó có thể thu nhỏ đào thoát tự do ra vào mật thất, bí mật này ngoại trừ chủ tử trước của nó, ai cũng không biết.
Thật ra nó không phải đang bị nhốt, chỉ là nó quá lười, lười nhác ra ngoài, nên để mặc cho người viện y học hạ dược mà thôi, với lại, Độc Tông là nhà của nó, nó làm sao lại rời đi đâu được?
Nó cũng không nghĩ tới máu của nữ nhân này có thể mở ra Huyền Kim Môn, nàng ta nhất định chính là tân chủ tử của nó.
Nó vốn dĩ núp trong bóng tối, nhìn lén Quân Diệc Tà bọn họ, khẽ ngửi thấy tức khí quen thuộc, nó lập tức tìm thấy nàng ta, chui vào trong túi chữa bệnh của nàng ta trốn.
Cũng chính bởi vì vậy, bọn cổ thử mới không dám tới gần nàng.
Khi chui vào túi chữa bệnh, nó phát hiện thật nhiều đồ ăn ngon, nó ban đầu chỉ định ăn mấy ngụm cho đỡ đói thôi, dù sao ra đến bên ngoài, còn nhiều độc dược, nhưng mà ai biết nó ăn một lần liền không dừng được.
Được rồi, nó thừa nhận đứng trước mỹ thực, nó thường sẽ ăn đến cảnh giới quên mất bản thân là ai.
Nó cũng không biết quanh mình xảy ra chuyện gì, chờ nó ăn xong đứng lên xem xét, thì thấy tân chủ tử bị tên nam nhân hư kia kéo đến trước ngực.
Nó vốn định cắn chết hắn, thế nhưng, nhảy một cái đến bờ vai của hắn liền phát hiện có đồ ăn mới, đó là một loại mà nó ngửi cũng không đoán được độc nào, là loại độc hoàn toàn mới.
Thế là, nó lại ăn đến mức quên trời đất.
Con sóc nhỏ dùng sức lựa chọn, Hàn Vân Tịch dù sợ, nhưng cũng hiếu kì, nàng chăm chú nhìn, phát hiện sóc nhỏ lựa nhặt độc dược tất cả đều là những loại trong túi chữa bệnh của nàng bị mất.
Chẳng lẽ...
Hàn Vân Tịch còn chưa lý giải được, sóc nhỏ liền lựa ra một đống lớn dược thảo đẩy đến trước mặt Hàn Vân Tịch, sợ Hàn Vân Tịch không hiểu, sóc nhỏ ngậm một cành cỏ độc bỏ vào bên trong túi chữa bệnh.
Cho nên, nó...
Hàn Vân Tịch giây lát hiểu ra, trong nháy mắt vỗ một bàn tay xuống túi chữa bệnh, tức giận nói, “Hóa ra tất cả đều do ngươi làm loạn hết kim châm của ta!"
Độc dược bị ăn không đáng ngại, hận nhất là kim châm bị làm loạn, làm bẩn hết!
“Chi chi..."
Sóc nhỏ thế mà không có phản kháng, cuộn thành một cục phát ra âm thanh ủy khuất.
Hàn Vân Tịch vội vã lấy tay ra, sóc nhỏ lập tức xông tới, rơi trên cánh tay nàng, hai tay ôm ở trước ngực, bộ dạng năn nỉ tha thứ.
Hàn Vân Tịch quên mất sợ hãi, vừa tức vừa buồn cười, chịu thua với con vật nhỏ dễ thương này.
Nàng cẩn thận từng li từng tí đưa tay gãi gãi khuôn mặt nhỏ của nó, sóc nhỏ không những không bài xích, ngược lại ngẩng đầu lên tiếp tục tỏ vẻ dễ thương.
Hàn Vân Tịch vui vẻ nói, “Ngươi chính là cổ thử?"
Cũng không biết sóc nhỏ có hiểu lời Hàn Vân Tịch hay không, giây trước còn tỏ ra đáng thương, giây sau lập tức nhếch miệng hướng Hàn Vân Tịch cười.
Hàn Vân Tịch cũng không biết nó nghe có hiểu không, càng không biết nó cười như thế là có ý gì, hoài nghi nhìn chằm chằm nó.
Sóc nhỏ thấy biểu cảm đó của nàng, “chi chi" vài tiếng, nhảy về trên mặt đất.
Chỉ thấy nó nín thở nâng quai hàm lên, trong chốc lát, thân thể nho nhỏ liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu quái vật khổng lồ, một con sóc trắng to như hổ và sư tử, bốn móng vuốt đặc biệt ngắn, mập phì, cồng kềnh đến mức đặt mông ngồi dưới đất đều đứng không dậy nổi, dù nhìn ở góc độ nào cũng cảm thấy nó như quả cầu trắng lớn.
Hàn Vân Tịch sợ ngây người! Tại sao có thể như vậy?
Con sóc nhỏ vốn đã rất sỉ nhục từ “Thú", nhưng dáng bộ béo mập này của nó, càng thêm sỉ nhục chữ “Thú" nữa nhé!
Có trời mới biết nó bao lâu rồi không vận động!
Cổ thử vốn dĩ cũng không thích dáng vẻ mập ú của nó, rất nhanh liền khôi phục nguyên hình, nhảy về cánh tay Hàn Vân Tịch, tiếp tục hướng nàng nhếch miệng cười.
Lần này, tân chủ tử hẳn đã biết thân phận của nó?
Đương nhiên biết, không cần hoài nghi, chính là nó, cổ thử!
Hàn Vân Tịch không biết vật nhỏ này vì cái gì mà dính lấy nàng, đối xử tốt với nàng, dù sao nàng thì ai đến cũng không có từ chối.
Nàng híp mắt cười một tiếng, xích lại gần: "Thú nhỏ, không ngại cho ta ít máu để dùng được không?"
Máu của cổ thử giải bách độc, tự nhiên tìm được mà không mất công sức, Long Thiên Mặc được cứu rồi!
Nó muốn làm gì?
Con sóc trắng nhìn Hàn Vân Tịch, ánh mắt đặc biệt thành kính, mấy cái tay nhỏ ngắn ôm vào nhau, giống như là cúi chào, lại giống như đang bái nàng, cái đuôi dùng sức đung đưa.
Lần này, Hàn Vân Tịch mới chăm chú nhìn nó, tiểu tử này dường như rất thân thiện với nàng.
Chỉ là, nàng đang vội cứu người, không có thời gian để ý nó muốn làm cái gì.
Xác định sóc trắng chỉ mượn thân thể nam tử áo trắng đứng đấy mà thôi, cũng không có ý làm tổn thương, Hàn Vân Tịch liền tiếp tục vội vàng vùi đầu tìm kim châm.
Con sóc trắng nhìn chỗ kim châm lộn xộn, lại nhìn qua nam tử áo trắng, đột nhiên quay đầu chạy, nhanh như làn khói không thấy bóng dáng đâu.
“Kỳ quặc!" Hàn Vân Tịch nhìn thoáng qua, kệ nó đi.
Hàn Vân Tịch tiếp tục tìm kim châm, may là nàng rất mau điều chỉnh xong trạng thái, không thì không biết phải trì hoãn bao lâu.
Nàng trước mắt bảo vệ tâm mạch của nam tử áo trắng, sau đó giúp hắn bảo vệ nguyên khí, vật lộn nguyên một canh giờ mới xong.
Theo thói quen thầy thuốc, trong túi nàng vẫn luôn chuẩn bị dược liệu khi cần dùng gấp, có dược liệu xử lý tạm thời vết thương ngoài da, cũng có cả đan dược để cứu mạng kịp thời.
Trên tay nàng có một viên Hộ Tâm Đan cất giữ rất lâu rồi, chính nàng còn không nỡ dùng, bây giờ lại không chút do dự lấy ra.
Chỉ là, vừa lấy ra, Hàn Vân Tịch liền chần chừ, có nên đút cho hắn ăn không nhỉ?
Nếu như cho hắn ăn, thì bắt buộc phải tháo che mặt của hắn.
Nhìn hàng lông mi yên tĩnh kia của nam tử áo trắng, màn che màu đỏ, nội tâm Hàn Vân Tịch bắt đầu rơi vào đại chiến.
“Đừng nhìn... có được hay không?"
“Ừm, rất xấu, tuyệt đối đừng nhìn."
Đây là lời cuối cùng của hắn trước khi hôn mê, âm thanh ôn nhu, cho nên Hàn Vân Tịch mỗi lần nhớ tới, không cách nào nhẫn tâm mà từ chối hắn.
“Này, ngươi nhất định không xấu."
Nàng cũng không biết vì sao mình chắc chắn như vậy, nàng đem Hộ Tâm Đan để trong lòng bàn tay hắn, kéo tay hắn lên nắm chặt.
Không có cách nào cho hắn ăn đan, chỉ có thể châm cứu thêm mấy lần vậy.
Hàn Vân Tịch buộc lại thắt lưng của nam tử áo trắng, rồi cởi áo ngoài của mình đắp lên cho hắn, dù sao nàng cũng không để ý nhiều thế, từ giờ trở đi, nàng từ chối tuân thủ cái gọi là lễ tiết của phụ nữ thời đại này.
Y phục vừa cởi xuống, lúc này Hàn Vân Tịch mới ý thức được y phục đó cũng không phải của nàng, mà là vừa nãy nam tử áo trắng đưa cho nàng.
Nàng nhẹ nhàng mở ra, phát hiện y phục này trắng hơn tuyết, trên không có bất kỳ hoa văn gì, chỉ có mấy vết máu, giống như hoa mai trong tuyết, quạnh quẽo, lẻ loi.
Chữ như người, áo như người, ngoại trừ ôn nhu, hắn rốt cuộc là nam tử như thế nào?
Trước kia khi nhàm chán Hàn Vân Tịch lật xem qua thông sử của Vân Không Đại Lục, tự nhiên hiểu về Đại Tần Đế Quốc.
Đại Tần Đế Quốc có hai hoàng tộc bảy quý tộc, Ảnh Tộc là tộc có thực lực nhất trong bảy quý tộc, trung thành với hoàng tộc nhất, cũng là tộc khiêm nhường nhất. Họ cũng giống tên của mình "Ảnh", như cái bóng vĩnh viễn đứng một bên của ánh sáng, bảo vệ bên cạnh chủ nhân, chưa từng lộ diện.
Hàn Vân Tịch lấy y phục đắp lên nam tử áo trắng, ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, thì thào hỏi, “Này, ngươi vì sao muốn cứu ta?"
Bên trong hố trời, khi mấy người Long Phi Dạ nhận ra hắn là người của Ảnh Tộc, nàng cũng không nghĩ nhiều, thế nhưng, tiểu tử này vừa mới lấy tính mạng để cứu nàng, nên nàng không thể không suy nghĩ nhiều.
Hoàng tộc Tây Tần?
Có quan hệ gì với nàng sao? Không, làm sao lại có quan hệ gì với nàng được, nàng đến từ tương lai, cùng lắm là có được thân phận đích nữ Hàn gia thôi.
Xác thực mà nói, hẳn là có quan hệ với Thiên Tâm phu nhân hoặc vị phụ thân thần bí kia của nàng.
Nghĩ đến đây, Hàn Vân Tịch khóe miệng nhích lên một tia hân hoan, đến viện y học chọc một thân tanh, may mắn còn có chút thu hoạch, gặp được tiểu tử này.
Chờ hắn tỉnh lại, nhất định phải hỏi rõ ràng!
Dù mừng rỡ, Hàn Vân Tịch từ đầu đến cuối vẫn không khôi phục được tâm tình, nàng nhìn sắc trời, đáy mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ.
Lại qua một canh giờ trời liền đã tối, giờ Tý càng đến gần, xem ra nàng không kịp trở về viện y học rồi, kỳ thật, coi như về trở lại nàng cũng cứu không được Long Thiên Mặc.
Độc thú ngay cả cái bóng cũng không thấy, trời mới biết là bị cất giấu rồi, hay chẳng qua nó chỉ là lời đồn thôi.
Trở về làm gì, đối mặt chất vấn, cười nhạo, trục xuất?
Hàn Vân Tịch lần đầu tiên có cảm giác bất lực mạnh đến vậy, nàng vuốt vuốt mi tâm, lười nhác suy nghĩ nhiều, nàng cũng không phải là người sợ phiền phức, chờ xác định nam tử áo trắng không có gì đáng ngại, nàng liền trở về giải quyết chấm dứt.
Đột nhiên, một bên truyền đến trận xột xoạt, Hàn vân tịch lập tức quay người nhìn, cả người cảnh giác.
Nào ngờ, lại là con sóc kia trở về, kéo một đống lớn đồ vật trở về.
Hàn Vân Tịch định thần xem xét, rồi há hốc miệng, con sóc trắng này cũng quá thông minh đấy, nó sống bao lâu nhỉ, chẳng lẽ thành tinh rồi?
Chỉ thấy con sóc nhỏ dùng lá chuối lớn làm lót, bên trên đổ đầy các loại độc thảo, sau đó ngậm đầu lá chuối dùng sức kéo tới.
Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn qua, cơ bản phân tích hết độc dược phía trên, có một nửa bên trong túi chữa bệnh của nàng cũng có, một nửa khác thì là chủng loại rất hiếm thấy.
Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Vân Tịch, sóc nhỏ đem độc dược cỏ kéo hết đến bên cạnh Hàn Vân Tịch, hướng Hàn Vân Tịch cật lực vẫy đuôi lấy lòng.
Hàn Vân Tịch yên lặng hồi lâu cuối cùng chăm chú nhìn kỹ con sóc nhỏ này, trước đó nàng không nhìn lầm thì nó giống như đang gặm bả vai Quân Diệc Tà, bả vai kia là có độc đấy nhé!
Thế nhưng, nó lại không trúng độc.
Một đống lớn cỏ độc dược trước mắt tất cả đều là nó tìm được, chẳng lẽ nó lại có thể phân biệt độc dược?
“Chuột..."
Hàn Vân Tịch giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, dọa đến lập tức lui lại bảo vệ nam tử áo trắng.
Vật nhỏ này chả nhẽ là độc thú cổ thử!
Mặc dù nó rất rất nhỏ, nhỏ đến mức bàn tay lớn hơn một chút đều có thể một chưởng bóp chết, nhưng mà, nhìn xem nó kéo tới các loại cỏ độc dược, Hàn Vân Tịch vẫn không nhịn được hoài nghi.
Độc thú cổ thử của Độc Tông, có thể phân biệt bách độc, có thể ăn bách độc, mà, máu của nó có thể giải bách độc, đáng sợ nhất là, độc thú bản thân cũng có kịch độc, một khi bị cắn, thì cũng có nghĩa trúng bách độc, cho dù là thần tiên cũng cứu không được.
Xem ra đến bây giờ, vật nhỏ này chí ít chiếm hai đầu rồi! Nhỡ may bị cắn, thì sẽ vạn kiếp bất phục.
Thấy Hàn Vân Tịch sợ hãi, sóc nhỏ liền cuống, càng bán mạng vẫy đuôi, hai tay chắp lại không ngừng bái, bộ dáng kia thật là đáng yêu!
Thế nhưng, Hàn Vân Tịch ánh mắt đề phòng, không quá tin tưởng, độc thú sao có thể dễ thương như vậy, há chẳng phải là sỉ nhục chữ “Thú" hay sao?
Sóc nhỏ lấy lòng thế nào đều vô dụng, nó còn khẩn trương hơn cả Hàn Vân Tịch, đứng tại chỗ nhảy tới nhảy lui, một hồi lâu, đâm đầu thẳng vào trong cỏ độc dược, hai tay không ngừng chọn chọn lựa lựa.
Chết, tân chủ tử tức giận rồi!
Nó muốn đem chỗ độc dược nó không cẩn thận ăn mất trở về, không thể để cho chủ tử tức giận.
Nó ngủ trong mật thất rất lâu, vừa tỉnh lại liền phát hiện có người xâm nhập, lập tức triệu hồi chuột ăn thịt người ra.
Mặc dù nó bị rất nhiều huyền thiết xiềng xích khóa lại, nhưng, nó có thể thu nhỏ đào thoát tự do ra vào mật thất, bí mật này ngoại trừ chủ tử trước của nó, ai cũng không biết.
Thật ra nó không phải đang bị nhốt, chỉ là nó quá lười, lười nhác ra ngoài, nên để mặc cho người viện y học hạ dược mà thôi, với lại, Độc Tông là nhà của nó, nó làm sao lại rời đi đâu được?
Nó cũng không nghĩ tới máu của nữ nhân này có thể mở ra Huyền Kim Môn, nàng ta nhất định chính là tân chủ tử của nó.
Nó vốn dĩ núp trong bóng tối, nhìn lén Quân Diệc Tà bọn họ, khẽ ngửi thấy tức khí quen thuộc, nó lập tức tìm thấy nàng ta, chui vào trong túi chữa bệnh của nàng ta trốn.
Cũng chính bởi vì vậy, bọn cổ thử mới không dám tới gần nàng.
Khi chui vào túi chữa bệnh, nó phát hiện thật nhiều đồ ăn ngon, nó ban đầu chỉ định ăn mấy ngụm cho đỡ đói thôi, dù sao ra đến bên ngoài, còn nhiều độc dược, nhưng mà ai biết nó ăn một lần liền không dừng được.
Được rồi, nó thừa nhận đứng trước mỹ thực, nó thường sẽ ăn đến cảnh giới quên mất bản thân là ai.
Nó cũng không biết quanh mình xảy ra chuyện gì, chờ nó ăn xong đứng lên xem xét, thì thấy tân chủ tử bị tên nam nhân hư kia kéo đến trước ngực.
Nó vốn định cắn chết hắn, thế nhưng, nhảy một cái đến bờ vai của hắn liền phát hiện có đồ ăn mới, đó là một loại mà nó ngửi cũng không đoán được độc nào, là loại độc hoàn toàn mới.
Thế là, nó lại ăn đến mức quên trời đất.
Con sóc nhỏ dùng sức lựa chọn, Hàn Vân Tịch dù sợ, nhưng cũng hiếu kì, nàng chăm chú nhìn, phát hiện sóc nhỏ lựa nhặt độc dược tất cả đều là những loại trong túi chữa bệnh của nàng bị mất.
Chẳng lẽ...
Hàn Vân Tịch còn chưa lý giải được, sóc nhỏ liền lựa ra một đống lớn dược thảo đẩy đến trước mặt Hàn Vân Tịch, sợ Hàn Vân Tịch không hiểu, sóc nhỏ ngậm một cành cỏ độc bỏ vào bên trong túi chữa bệnh.
Cho nên, nó...
Hàn Vân Tịch giây lát hiểu ra, trong nháy mắt vỗ một bàn tay xuống túi chữa bệnh, tức giận nói, “Hóa ra tất cả đều do ngươi làm loạn hết kim châm của ta!"
Độc dược bị ăn không đáng ngại, hận nhất là kim châm bị làm loạn, làm bẩn hết!
“Chi chi..."
Sóc nhỏ thế mà không có phản kháng, cuộn thành một cục phát ra âm thanh ủy khuất.
Hàn Vân Tịch vội vã lấy tay ra, sóc nhỏ lập tức xông tới, rơi trên cánh tay nàng, hai tay ôm ở trước ngực, bộ dạng năn nỉ tha thứ.
Hàn Vân Tịch quên mất sợ hãi, vừa tức vừa buồn cười, chịu thua với con vật nhỏ dễ thương này.
Nàng cẩn thận từng li từng tí đưa tay gãi gãi khuôn mặt nhỏ của nó, sóc nhỏ không những không bài xích, ngược lại ngẩng đầu lên tiếp tục tỏ vẻ dễ thương.
Hàn Vân Tịch vui vẻ nói, “Ngươi chính là cổ thử?"
Cũng không biết sóc nhỏ có hiểu lời Hàn Vân Tịch hay không, giây trước còn tỏ ra đáng thương, giây sau lập tức nhếch miệng hướng Hàn Vân Tịch cười.
Hàn Vân Tịch cũng không biết nó nghe có hiểu không, càng không biết nó cười như thế là có ý gì, hoài nghi nhìn chằm chằm nó.
Sóc nhỏ thấy biểu cảm đó của nàng, “chi chi" vài tiếng, nhảy về trên mặt đất.
Chỉ thấy nó nín thở nâng quai hàm lên, trong chốc lát, thân thể nho nhỏ liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu quái vật khổng lồ, một con sóc trắng to như hổ và sư tử, bốn móng vuốt đặc biệt ngắn, mập phì, cồng kềnh đến mức đặt mông ngồi dưới đất đều đứng không dậy nổi, dù nhìn ở góc độ nào cũng cảm thấy nó như quả cầu trắng lớn.
Hàn Vân Tịch sợ ngây người! Tại sao có thể như vậy?
Con sóc nhỏ vốn đã rất sỉ nhục từ “Thú", nhưng dáng bộ béo mập này của nó, càng thêm sỉ nhục chữ “Thú" nữa nhé!
Có trời mới biết nó bao lâu rồi không vận động!
Cổ thử vốn dĩ cũng không thích dáng vẻ mập ú của nó, rất nhanh liền khôi phục nguyên hình, nhảy về cánh tay Hàn Vân Tịch, tiếp tục hướng nàng nhếch miệng cười.
Lần này, tân chủ tử hẳn đã biết thân phận của nó?
Đương nhiên biết, không cần hoài nghi, chính là nó, cổ thử!
Hàn Vân Tịch không biết vật nhỏ này vì cái gì mà dính lấy nàng, đối xử tốt với nàng, dù sao nàng thì ai đến cũng không có từ chối.
Nàng híp mắt cười một tiếng, xích lại gần: "Thú nhỏ, không ngại cho ta ít máu để dùng được không?"
Máu của cổ thử giải bách độc, tự nhiên tìm được mà không mất công sức, Long Thiên Mặc được cứu rồi!
Tác giả :
Giới Mạt