Ngôn Tình: Tình Một Đêm
Chương 4
Giờ em có cưởng hiếp tôi không đây,hay để tôi chà đạp em?
Anh bật dậy nói,xem phim,uống rượu,tháo thắt lưng? Gần hai tiếng nhưng vấn đề tình một đêm vẫn chưa đâu vào đâu?
Cô quyết trí,nhìn cái cách hắn hung hản cô không vừa mắt,mắc mớ gì hắn có quyền ra lệnh cho cô khi cô là người bỏ tiền thuê hắn? Cô dùng lực đẩy người đàn ông kia nằm xuống sô pha,chỉ tay vào mặt anh tuyên bố:
- Chị đây là người trả tiền có muốn chà đạp thì chị mới là người đạp chú em!
Lạc Hạo Thiên nhìn thấy thái độ thay đổi 360 độ kia,một phút trước ngây ngô hỏi,một phút sau hùng hồn tuyên bố,thật là một cô gái kì lạ.
Anh lại bộ dạng ngoan ngoản nói:
- Nào tới đây.Tôi đang đợi em cưởng bức tôi đây?
Cô đưa ngón tay lên miệng anh,giọng ngọt ngào nói:
- Từ từ thì củ từ nó mới chín tiểu trai bao phải học cách kiên nhẫn nghe chưa.
Cô cười ranh mãnh nhìn anh,cúi xuống nhặt cà vạt của anh lên đi gần lại phía anh.
Anh khó hiểu nhìn cô hỏi:
- Em muốn làm gì?
Cô thản nhiên đáp:
- Trói tay anh chứ làm gì.Chị cưởng hiếp chú thì trông chú phải thảm hại hơn chử bại hoại chứ.
Anh không nói gì,để cho tiểu nha đầu say xỉn này muốn trói thì trói,với khả năng cuả cô trói gà không chặt nói gì đến trói anh? Môi nhẹ nhếch trò chơi hôm nay cũng không quá tẻ nhạt.
Cô vừa lòng nhìn người đàn ông đang không một mãnh vải che thân,tay bị cột lên lên cao,thân hình đàn ông mà lại cực phẩm thế này sao,nhìn lại mình cô có chút tự ti,nhưng mà cũng chỉ là trai bao thôi nga hà cớ gì cô phải e ngại.
Có lẽ do tác dụng của rượu khiến hành động cuả cô mạnh bạo hơn,cô lại máy tính chọn một bài nhạc du dương,hợp với hoàn cảnh,sau đó nhìn anh đầy mê hoặc,tay nhẹ đưa lên cởi chiếc áo phông cuả mình ra để lộ làn da trắng hồng,thoát ẩn thoát hiện sau chiếc áo ngực đen là cặp bồng đào vô cùng gợi tình.
Anh thầm chửi thề trong lòng,như thế nào khi cởi áo ra là một thần hình quyến rũ như vậy? Xem ra cái câu ngực nở cuả cô là sự thật,hình ảnh trước mắt nếu anh không động lòng chẳng khác gì anh bị liệt dương sao?
Tiếp theo đó cô cúi xuống cởi quần,trong lòng một hồi xấu hổ,kéo xuống nữa trừng,cô lại vội kéo lên,ngây ngô nhìn anh nói:
- Nhưng mà tôi sợ mất trinh!!!!!
Anh mắt mở to nhìn cô,tìm trai bao mà sợ mất trinh sao?Cái cô gái rở hơi này? Xem ra để cô chủ động từ giờ đến sáng mai cũng không giải quyết xong vấn đề cởi quân áo,cần gì cởi không phải xé là xong sao? Anh bật dậy,tháo luôn cà vạt đang trói tay mình ra,kéo cô vào lòng,từ đầu đến cuối rất nhanh,nhanh đến mức độ cô chưa kịp phản ứng đã ngã vào lòng nguời đàn ông xa lạ.
Cô hoảng hốt nhìn anh hỏi:
- Anh muốn làm gì?
Anh nhìn cô cười đến tà mị nói:
- Giúp em mất trinh ngay từ lần đầu?
[ Còn ]
Anh bật dậy nói,xem phim,uống rượu,tháo thắt lưng? Gần hai tiếng nhưng vấn đề tình một đêm vẫn chưa đâu vào đâu?
Cô quyết trí,nhìn cái cách hắn hung hản cô không vừa mắt,mắc mớ gì hắn có quyền ra lệnh cho cô khi cô là người bỏ tiền thuê hắn? Cô dùng lực đẩy người đàn ông kia nằm xuống sô pha,chỉ tay vào mặt anh tuyên bố:
- Chị đây là người trả tiền có muốn chà đạp thì chị mới là người đạp chú em!
Lạc Hạo Thiên nhìn thấy thái độ thay đổi 360 độ kia,một phút trước ngây ngô hỏi,một phút sau hùng hồn tuyên bố,thật là một cô gái kì lạ.
Anh lại bộ dạng ngoan ngoản nói:
- Nào tới đây.Tôi đang đợi em cưởng bức tôi đây?
Cô đưa ngón tay lên miệng anh,giọng ngọt ngào nói:
- Từ từ thì củ từ nó mới chín tiểu trai bao phải học cách kiên nhẫn nghe chưa.
Cô cười ranh mãnh nhìn anh,cúi xuống nhặt cà vạt của anh lên đi gần lại phía anh.
Anh khó hiểu nhìn cô hỏi:
- Em muốn làm gì?
Cô thản nhiên đáp:
- Trói tay anh chứ làm gì.Chị cưởng hiếp chú thì trông chú phải thảm hại hơn chử bại hoại chứ.
Anh không nói gì,để cho tiểu nha đầu say xỉn này muốn trói thì trói,với khả năng cuả cô trói gà không chặt nói gì đến trói anh? Môi nhẹ nhếch trò chơi hôm nay cũng không quá tẻ nhạt.
Cô vừa lòng nhìn người đàn ông đang không một mãnh vải che thân,tay bị cột lên lên cao,thân hình đàn ông mà lại cực phẩm thế này sao,nhìn lại mình cô có chút tự ti,nhưng mà cũng chỉ là trai bao thôi nga hà cớ gì cô phải e ngại.
Có lẽ do tác dụng của rượu khiến hành động cuả cô mạnh bạo hơn,cô lại máy tính chọn một bài nhạc du dương,hợp với hoàn cảnh,sau đó nhìn anh đầy mê hoặc,tay nhẹ đưa lên cởi chiếc áo phông cuả mình ra để lộ làn da trắng hồng,thoát ẩn thoát hiện sau chiếc áo ngực đen là cặp bồng đào vô cùng gợi tình.
Anh thầm chửi thề trong lòng,như thế nào khi cởi áo ra là một thần hình quyến rũ như vậy? Xem ra cái câu ngực nở cuả cô là sự thật,hình ảnh trước mắt nếu anh không động lòng chẳng khác gì anh bị liệt dương sao?
Tiếp theo đó cô cúi xuống cởi quần,trong lòng một hồi xấu hổ,kéo xuống nữa trừng,cô lại vội kéo lên,ngây ngô nhìn anh nói:
- Nhưng mà tôi sợ mất trinh!!!!!
Anh mắt mở to nhìn cô,tìm trai bao mà sợ mất trinh sao?Cái cô gái rở hơi này? Xem ra để cô chủ động từ giờ đến sáng mai cũng không giải quyết xong vấn đề cởi quân áo,cần gì cởi không phải xé là xong sao? Anh bật dậy,tháo luôn cà vạt đang trói tay mình ra,kéo cô vào lòng,từ đầu đến cuối rất nhanh,nhanh đến mức độ cô chưa kịp phản ứng đã ngã vào lòng nguời đàn ông xa lạ.
Cô hoảng hốt nhìn anh hỏi:
- Anh muốn làm gì?
Anh nhìn cô cười đến tà mị nói:
- Giúp em mất trinh ngay từ lần đầu?
[ Còn ]
Tác giả :
Nguyễn Minh Hoàn