Ngôn Tình: Tình Một Đêm
Chương 17-2
Nhưng như có khác gì động dục đâu ă.
Anh thẩm định bản thân,động dục? Khác gì so sánh anh với động vật? Cô ngốc này phải chăng là đầu óc bã đậu? Động vật có ai đẹp trai bằng anh sao?
Vẫn nằm đè lên người cô,anh cười như không cười nói:
- Em biết con người và động vật khác nhau ở chổ nào không?
Cô ngây ngô,tự nhiên hỏi câu này,nhưng vẫn tuân theo trả lời:
- Biết nha.Người và động vật khác nhau ở chổ: "Động vật thì nhiều lông hơn người ".
Anh bật cười,trả lời đây cũng là câu trả lời sao? Được cách so sánh này cũng chỉ có cô gái trước mặt.
Trở lại trạng thái vô lại,vẫn nằm đè lên người cô,nhếch môi cười chỉ tay vào tiểu huynh đệ cuả mình thì thầm nói:
- Nó cương lên vì em ? Em xem em có phải qúa đáng không? Tại sao lại câu dẫn anh như vậy?
Cô mặt thoáng hồng,cảm thấy hít thở không thông,cũng cảm thấy vô lý nói:
- Từ đầu đến cuối tôi có làm gì anh đâu,là tự anh đè tôi ra hôn câu dẫn tôi đấy chứ,lại nói nó cương lên vậy anh không biết đè nó xuống à?
- Anh không muốn?
- Lạc Hạo Thiên anh hãy chấp nhận sự thật là có thể tự hạ đi.Nó là cuả anh chả lẽ anh không khống chế được à.
Anh lại cười,cười đến điên đảo chúng sinh:
- Nhưng nó cương vì em? Khống chế chi bằng giải toả.Huống hồ em đang phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi.
Cô không phục nói:
- Tại sao tôi phải chịu chứ?
- Vì em cướp đi lần đầu tiên cuả tôi? Em khiến tôi mất đời trai? Sự trong sạch của tôi? Thanh danh cuả tôi?
Cô nhục trí,cảm thấy thật uất hận,chỉ vì một lần dại dột,sự đời chưa thấu giờ đây mang tiếng cưởng bức,ai cho cô công đạo?
Đang không biết trả lời thế nào,thì bàn tay ai kia đã luồn vào áo cô khiến cô giật nẫy mình,nhìn xuống thì thấy tay anh đã luồn vào từ lúc nào.
Cô xấu hổ cực hạn,trong lòng run sợ,thật sự tim cô bây giờ như muốn nhảy ra ngoài vậy,cô lắp bắt nói:
- Sao anh lại luồn tay vào ngực tôi?
Miệng trả lời nhưng tay cuả anh cũng không dừng lại,khuôn mặt đỏ ửng kia càng khiến anh động lòng.
- Tại sao tôi không được luôn tay vào?
- Tại...tại tôi căng thẳng...Anh có thể để tôi chuẩn bị tinh thần được không.
Anh lưu manh hoá nói:
-Em căng thẳng.Không sao để tôi giúp em mát sa ngực giảm căng thẳng.
Cô đơ mặt,mát sa? Căng thẳng mà mát sa? Xoa nắn,lý gì lại như vậy,người cô càng lúc càng ngứa ngáy khó chiụ,càng lúc càng nóng,vẫn cố bình tỉnh nói:
- Anh bảo anh uất ức đi lần đầu tiên đúng không?
- Có thể là vậy?
-Vậy để tôi đưa đi bác sĩ.
Tay anh dừng lại,nhìn cô khó hiểu hỏi:
- Để làm gì?
- Nói bác sĩ giúp anh vá màng trinh!
Cô phấn khích nói.Tự khen mình thông minh đi bác sĩ là xong chuyện,trả lại trinh tiết cho anh ta,là cô không mắc nợ anh ta gì cả.
Người nào đó mặt nổi hắc huyết.
Vá màng trinh xem anh là đàn bà?
---------
Anh thẩm định bản thân,động dục? Khác gì so sánh anh với động vật? Cô ngốc này phải chăng là đầu óc bã đậu? Động vật có ai đẹp trai bằng anh sao?
Vẫn nằm đè lên người cô,anh cười như không cười nói:
- Em biết con người và động vật khác nhau ở chổ nào không?
Cô ngây ngô,tự nhiên hỏi câu này,nhưng vẫn tuân theo trả lời:
- Biết nha.Người và động vật khác nhau ở chổ: "Động vật thì nhiều lông hơn người ".
Anh bật cười,trả lời đây cũng là câu trả lời sao? Được cách so sánh này cũng chỉ có cô gái trước mặt.
Trở lại trạng thái vô lại,vẫn nằm đè lên người cô,nhếch môi cười chỉ tay vào tiểu huynh đệ cuả mình thì thầm nói:
- Nó cương lên vì em ? Em xem em có phải qúa đáng không? Tại sao lại câu dẫn anh như vậy?
Cô mặt thoáng hồng,cảm thấy hít thở không thông,cũng cảm thấy vô lý nói:
- Từ đầu đến cuối tôi có làm gì anh đâu,là tự anh đè tôi ra hôn câu dẫn tôi đấy chứ,lại nói nó cương lên vậy anh không biết đè nó xuống à?
- Anh không muốn?
- Lạc Hạo Thiên anh hãy chấp nhận sự thật là có thể tự hạ đi.Nó là cuả anh chả lẽ anh không khống chế được à.
Anh lại cười,cười đến điên đảo chúng sinh:
- Nhưng nó cương vì em? Khống chế chi bằng giải toả.Huống hồ em đang phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi.
Cô không phục nói:
- Tại sao tôi phải chịu chứ?
- Vì em cướp đi lần đầu tiên cuả tôi? Em khiến tôi mất đời trai? Sự trong sạch của tôi? Thanh danh cuả tôi?
Cô nhục trí,cảm thấy thật uất hận,chỉ vì một lần dại dột,sự đời chưa thấu giờ đây mang tiếng cưởng bức,ai cho cô công đạo?
Đang không biết trả lời thế nào,thì bàn tay ai kia đã luồn vào áo cô khiến cô giật nẫy mình,nhìn xuống thì thấy tay anh đã luồn vào từ lúc nào.
Cô xấu hổ cực hạn,trong lòng run sợ,thật sự tim cô bây giờ như muốn nhảy ra ngoài vậy,cô lắp bắt nói:
- Sao anh lại luồn tay vào ngực tôi?
Miệng trả lời nhưng tay cuả anh cũng không dừng lại,khuôn mặt đỏ ửng kia càng khiến anh động lòng.
- Tại sao tôi không được luôn tay vào?
- Tại...tại tôi căng thẳng...Anh có thể để tôi chuẩn bị tinh thần được không.
Anh lưu manh hoá nói:
-Em căng thẳng.Không sao để tôi giúp em mát sa ngực giảm căng thẳng.
Cô đơ mặt,mát sa? Căng thẳng mà mát sa? Xoa nắn,lý gì lại như vậy,người cô càng lúc càng ngứa ngáy khó chiụ,càng lúc càng nóng,vẫn cố bình tỉnh nói:
- Anh bảo anh uất ức đi lần đầu tiên đúng không?
- Có thể là vậy?
-Vậy để tôi đưa đi bác sĩ.
Tay anh dừng lại,nhìn cô khó hiểu hỏi:
- Để làm gì?
- Nói bác sĩ giúp anh vá màng trinh!
Cô phấn khích nói.Tự khen mình thông minh đi bác sĩ là xong chuyện,trả lại trinh tiết cho anh ta,là cô không mắc nợ anh ta gì cả.
Người nào đó mặt nổi hắc huyết.
Vá màng trinh xem anh là đàn bà?
---------
Tác giả :
Nguyễn Minh Hoàn