Ngôn Tình: Tình Một Đêm
Chương 14
- Là vợ cuả bố mày?
Anh liếc nhìn Trình Tử Ngạo,dọa giết người cuả anh? Còn không xem bổn thiếu gia có cho phép.
Trình Tử Ngạo nhanh ổn định lại tâm trạng,khuôn mặt cà lơ phất phơ,cười như không cười đầy nhã hứng nói:
- Vợ. Thiên cậu có vợ từ bao giờ vậy? Tớ qủa thật có chút mơ hồ?
Giọng nói cuả hắn đã đưa cô về thực tại,nhìn chằm chằm vào anh,làm sao bây giờ,nhất thời chỉ nghĩ đến chạy.
Cô đặt khay trái cây lên bàn không nói không dằng chạy mất tích ~
Anh khẻ nhíu mày,đều tại tên chết tiệt này,không tại hắn sao thỏ con cuả anh có thể chạy,mặt lạnh nhìn Trình Tử Ngạo,đe dọa nói:
- Cậu coi trừng tớ? Nữa đời sau có tin hay không là liệt dương?
Sau đó cũng đứng bật dậy,đuổi theo cô.
Trình Tử Ngạo nhún vai,làm gì mà gắt thế,hắn có làm gì sao? Nhưng trong lòng thâm cười nhạo Lạc Hạo Thiên,khẩu vị thật thay đổi,lại thích cỏ dại ~
Giọng mấy người phụ nữ bên cạnh hắn,bắt đầu nỉ non:
- Trình Thiếu người ta muốn.
Nâng cằm người con gái ăn mặt nóng bỏng trước mặt,giọng nói ám muội hỏi ngược:
- Muốn cái gì?
- Đáng đánh đòn,anh biết còn chêu người ta .
Hắn Trình Tử Kình chưa bao giờ từ chối phụ nữ,hắn thích phụ nữ ngoan biết nghe lời,không nên qúa tham vọng,đối với hắn phụ nữ như một món đồ chơi không hơn không kém.
Cô cắm đầu cắm cổ chạy,không biết nên chạy đi đâu,thấy trước mặt là nhà vệ sinh,không quan tâm chạy thẳng vào trong.Đóng cửa cái:
- RẦM ,đặt tay lên ngực thở hồng hộc,lúc này ngửng mặt lên thì thấy 5,6 người đàn ông đang nhìn mình bằng đôi mắt kì lạ,tầm mắt từ từ chuyển xuống,lạy trời cao có thể có cái lổ cho cô chui xuống được không,cô vào nhầm nhà vệ sinh nam ă ~
Mất mặt quả thật qúa mất mặt,cô cười ngây ngốc,nói:
- Các anh,các chú,các ông,các cụ cứ bình tỉnh đi xem cháu như không khí,cháu thề danh dự là cháu chưa từng thấy gì hết.
Ánh mắt cuả mọi người càng thêm tối tăm,họ bất động chưa tiêu hoá kịp những gì cô gái này nói,trong mắt họ cô gái này thật biến thái ~
Cô gải gải đầu,nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài,nếu còn ở đây thêm phút nữa cô e lè mình bị người nói là đồ thần kinh mặc dù thần kinh cô rất bình thường ~
Vừa chạy ra ngoài cô đã va vào ai đó,mùi hương nam tính,có chút quen thuộc,thật thơm thật dễ chịu,khiến cô thật muốn ôm người này.
Anh nhìn cô gái va vào lòng như con mèo nhỏ,khiến tâm tình anh trở nên vô cùng tốt,anh chạy đi tìm cô thì không thấy đúng lúc định đi nhà vệ sinh thì thấy cô từ trong đấy lao ra,đoán trừng lại gây ra chuyện mất mặt,lấy lại tâm trạng anh nói:
- Ôm đủ chưa?
Cô đang trong mê man nói:
- Chưa.Mới ôm có tý cho ôm thêm tý nữa đi.Đang dễ chịu!
Anh có nên điều tra hộ khẩu nhà cô không? Xem ai là bậc phụ huynh sinh ra nha đầu không có gì gọi là thục nữ này? Hay nói đúng hơn là một cô gái với những phát ngôn và suy nghĩ không được bình thường?
Anh môi mỏng cười nhạt,cũng thuận theo cô:
- Vậy ôm đi.Ôm xong nhớ trả tiền?
Cô nghe thấy từ "Tiền",thì trở về thực tại,trời móe ôm có cái mà đòi tiền,ở đâu ra vậy,đang định ngửng mặt lên chửi cái tên không có liêm sỉ kia nhưng khi nhìn thấy mặt ai kia thì trở nên cứng họng,mắt mở thao láo nhìn.
Anh nhìn phản ứng cuả cô cũng không thấy làm lạ,luồn tay qua eo nhỏ cuả cô,ôm cô vào lòng,tư thế hai người có chút không bình thường,người đi qua không kiềm chế quay lại nhìn đôi tình nhân kia.
Anh phả hơi nóng vào mặt cô nói:
- Như thế nào định chạy? Em định không chịu trách nhiệm với tôi ư?
Cô đỏ mặt nhìn anh,cự li gần như vậy thật xấu hổ ă,trước kia lúc còn là người yêu cuả Lê Nhuận nhiều nhất chỉ có nắm tay ,chưa từng hôn hít,cũng phải nói cô công nhận bản thân có tính khí mạnh mẽ,nên luôn bắt nạt Lê Nhuận,có lẽ vì vậy nên hai người giống chị em hơn là người yêu?
Trước mặt cô bây giờ là Lạc Hạo Thiên,nói đẹp trai thì không phải nói quá,mà phải dùng từ yêu nghiệt hình dung,sóng mũi cao,đôi mắt màu hổ phách như cuốn người khác đắm chìm trong đó,mái tóc ngắn được cắt một cách tinh tế,đôi lồng mày cũng đẹp một cách lạ thường,đặc biệt là đôi môi mỏng kia,quyến rũ,gợi tình khiêu khích người đối diện.
Nhìn đôi mắt cuồng si cuả cô khiến anh hài lòng,anh đẹp trai và đôi mắt cuả cô cũng chỉ có thể ngắm mình anh,sau này ra ngoài mà dám sử dụng ánh mắt si mê này với kẻ khác,anh liền không khách khí móc mắt những tên kia vì dám câu dẫn người Lạc Hạo Thiên này đóng ấn.
- Cô gái? Anh biết anh đẹp,nhưng em cũng không cần nhìn anh bằng đôi mắt thèm khát như vậy?
Cô ho khan,ngượng ngịu,định thoát ra khỏi vòng ôm cuả anh,đỏ mặt nói:
- Không có, tôi không có thèm khát,có điên mới thèm khát,tôi thấy anh có khuôn mặt đẹp hơn cả phụ nữ tôi mới nhìn thôi nhé,còn nữa nam nữ thụ thụ bất tương thân,anh mau buông tôi ra.
Anh thật muốn đánh đòn cô,từ trước đến nay vô số người khen khuôn mặt anh,tạp trí hàng đầu ca tụng anh,cũng chưa từng ai dám ví von anh với phụ nữ? Hay là mắt cô có vấn đề phụ nữ có ai đẹp trai bằng anh?
Lại còn nam nữ nên có khoảng cách,anh với cô còn cần có khoảng cách sao? Anh vô liêm sỉ nói:
- Đến cả cưởng bức tôi em còn làm,như thế nào gọi là nam nữ thụ thụ bất tương thân? Hay tôi phải nằm ra cho em cưởng hiếp?
Mặt cô càng lúc càng đỏ,càng lúc càng nóng,nhưng vẫn mạnh mồm nói:
- Tôi không có cưởng bức anh,tôi là tôi không biết anh không phải là trai bao,tôi là tôi hiểu lầm thôi,người không biết là không có tội nhé.
Anh tiến mặt anh gần xuống mặt cô,đôi mắt thâm xâu như đang muốn cho người khác không có đường lui,anh thì thầm nói:
- Như vậy ăn xong liên phủi mép đi? Định không chịu trách nhiệm với tôi? Vậy đền bù tiền tổn thất tinh thần đi?
Lâm Hàn Như không hiểu hỏi ngược:
- Đền bù tiền tổn thất tinh thần???????
Anh vẫn không cảm thấy xấu hổ giải thích:
- Đúng thân thể tôi dù là một cọng lông cũng đáng giá,huống hồ em phá đời trai tôi,em nói xem em nếu em không đền bù tôi có nên kiện em ra toà.
Cô nghe mà xanh cả mặt,đời cô có phải tàn không,nhà cô thì cũng chỉ thuộc kiểu khá giả một chút,mà nói cho cùng số tiền cả tài sản nhà cô cũng không số tiền lẻ trong thẻ người đàn ông này,anh ta đang bức cô sao,cô lấy gì để đền bù đây?????
Cô quẩn trí quất đại một câu:
- Tiền thì tôi không có lấy gì mà chịu trách nhiệm với đền bù cho anh,tùy anh đấy anh muốn kiện thì kiện,tôi vào tù ăn cơm nhà nước mấy năm cũng được,đở tốn tiền cơm gạo cuả ba mẹ.
Anh bật cười,thật hài hước,thật ngây thơ,càng làm vậy anh càng muốn độc chiếm cô,nở nụ cười sói xám bắt đầu gài bẩy cô:
- Còn cách khác,nếu em đồng ý tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho em.
Mắt cô sáng lên:
- Thật sao,anh nói đi cách gì tôi cũng đồng ý.
- Thật?
- Tôi giống đang đùa sao,anh nói đi cách gì thì anh mới bỏ qua cho tôi?
Anh buông vòng tay đang ôm cô ra,nhìn thẳng vào cô,nhẹ nhàng nói điều kiện:
- Lấy thân thay tiền.Làm người phụ nữ cuả tôi?
Cô nghe mới đầu còn không hiểu,nhưng đại não nhanh chóng hoạt động,bắt đầu tính toán,giờ tiền thì mình không có,mà ở trong tù có chút khó khăn,mà đến tai ba mẹ thì chỉ xác định tan mặt,giờ còn mỗi cái thân thể xinh đẹp này,thôi thì người đi thay cuả,lấy thân trả nợ,lại nói anh ta cũng đẹp cũng giàu xem gia mình không thiệt gì cả ~
Anh nhìn đôi mắt tính toán kia,một khắc đã biết cô nghĩ gì nhưng không vạch trần,thuận gió đẩy buồng,câu dẫn cũng như đe doạ nói :
- Nếu em cảm thấy không thể chấp nhận được điều kiện cuả tôi thì cũng được,Lạc Hạo Thiên tôi đâu thiếu phụ nữ.Nhiều nhất tống em vào tù vài chục năm cho em thoải mái ăn cơm nhà nước,không lo chết đói?
Cô vội la lên:
- Anh cứ phải từ từ,anh phải để tôi tính chứ,dù gì tôi cũng là con gái,anh có phải đàn ông hay không mà tính toán chi li thế.
Anh vô lại nói:
- Tôi có phải đàn ông hay không? Không phải em đã nếm qua rồi sao?Nghĩ đi anh cho em 15 giây để nghĩ.
Cô tức tối nói:
- Vậy cũng tính là thời gian nghĩ sao còn không bằng tôi ngáp một cái.
Anh đưa đồng hồ lên xem,cười nhẹ như không nói:
- Em hết thời gian để suy nghĩ?
Cô lườm lườm anh,sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng nha,mà giờ bị ép quá cô trả lời đại:
- Được rồi chịu trách nhiệm thì chiụ,lấy thân báo đáp thì lấy,được chưa.
Anh hài lòng,kéo cô vào lòng,ôm đi,làm cô la ú ớ:
- Anh đưa tôi đi đâu đấy?
- Về nhà.
- Tôi đang đi làm thêm,về cái gì mà về,anh muốn tôi bị đuổi việc à?
- Làm người phụ nữ cuả tôi thì không cần làm việc.
- Không làm việc vậy tôi làm gì,không làm việc vậy tôi bốc đất mà sống à.
- Công việc cuả em từ nay về sau là làm tình?
Cô ngu ngơ hỏi:
-Làm tình là làm gì?????
Anh dừng lại nhìn cô không nhanh không chậm trả lời:
-Làm tình là mát xa vùng sinh lý,chuyện người lớn làm để tạo ra con nhỏ,đặc biệt vô cùng tốt cho sức khoẻ.
Cô vẫn không hiểu hỏi:
- Ớ thế sao anh không làm một mình đi. Kéo tôi theo làm gì?
- Để em cùng anh làm tình ~
Cô lúc này mới gật gù,sau đó là hoá đá,cứng đơ người ~~
Cùng lúc đó Trình Tử Ngạo và Hạ Hạ,đang đang............Chương sau đê?
Anh liếc nhìn Trình Tử Ngạo,dọa giết người cuả anh? Còn không xem bổn thiếu gia có cho phép.
Trình Tử Ngạo nhanh ổn định lại tâm trạng,khuôn mặt cà lơ phất phơ,cười như không cười đầy nhã hứng nói:
- Vợ. Thiên cậu có vợ từ bao giờ vậy? Tớ qủa thật có chút mơ hồ?
Giọng nói cuả hắn đã đưa cô về thực tại,nhìn chằm chằm vào anh,làm sao bây giờ,nhất thời chỉ nghĩ đến chạy.
Cô đặt khay trái cây lên bàn không nói không dằng chạy mất tích ~
Anh khẻ nhíu mày,đều tại tên chết tiệt này,không tại hắn sao thỏ con cuả anh có thể chạy,mặt lạnh nhìn Trình Tử Ngạo,đe dọa nói:
- Cậu coi trừng tớ? Nữa đời sau có tin hay không là liệt dương?
Sau đó cũng đứng bật dậy,đuổi theo cô.
Trình Tử Ngạo nhún vai,làm gì mà gắt thế,hắn có làm gì sao? Nhưng trong lòng thâm cười nhạo Lạc Hạo Thiên,khẩu vị thật thay đổi,lại thích cỏ dại ~
Giọng mấy người phụ nữ bên cạnh hắn,bắt đầu nỉ non:
- Trình Thiếu người ta muốn.
Nâng cằm người con gái ăn mặt nóng bỏng trước mặt,giọng nói ám muội hỏi ngược:
- Muốn cái gì?
- Đáng đánh đòn,anh biết còn chêu người ta .
Hắn Trình Tử Kình chưa bao giờ từ chối phụ nữ,hắn thích phụ nữ ngoan biết nghe lời,không nên qúa tham vọng,đối với hắn phụ nữ như một món đồ chơi không hơn không kém.
Cô cắm đầu cắm cổ chạy,không biết nên chạy đi đâu,thấy trước mặt là nhà vệ sinh,không quan tâm chạy thẳng vào trong.Đóng cửa cái:
- RẦM ,đặt tay lên ngực thở hồng hộc,lúc này ngửng mặt lên thì thấy 5,6 người đàn ông đang nhìn mình bằng đôi mắt kì lạ,tầm mắt từ từ chuyển xuống,lạy trời cao có thể có cái lổ cho cô chui xuống được không,cô vào nhầm nhà vệ sinh nam ă ~
Mất mặt quả thật qúa mất mặt,cô cười ngây ngốc,nói:
- Các anh,các chú,các ông,các cụ cứ bình tỉnh đi xem cháu như không khí,cháu thề danh dự là cháu chưa từng thấy gì hết.
Ánh mắt cuả mọi người càng thêm tối tăm,họ bất động chưa tiêu hoá kịp những gì cô gái này nói,trong mắt họ cô gái này thật biến thái ~
Cô gải gải đầu,nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài,nếu còn ở đây thêm phút nữa cô e lè mình bị người nói là đồ thần kinh mặc dù thần kinh cô rất bình thường ~
Vừa chạy ra ngoài cô đã va vào ai đó,mùi hương nam tính,có chút quen thuộc,thật thơm thật dễ chịu,khiến cô thật muốn ôm người này.
Anh nhìn cô gái va vào lòng như con mèo nhỏ,khiến tâm tình anh trở nên vô cùng tốt,anh chạy đi tìm cô thì không thấy đúng lúc định đi nhà vệ sinh thì thấy cô từ trong đấy lao ra,đoán trừng lại gây ra chuyện mất mặt,lấy lại tâm trạng anh nói:
- Ôm đủ chưa?
Cô đang trong mê man nói:
- Chưa.Mới ôm có tý cho ôm thêm tý nữa đi.Đang dễ chịu!
Anh có nên điều tra hộ khẩu nhà cô không? Xem ai là bậc phụ huynh sinh ra nha đầu không có gì gọi là thục nữ này? Hay nói đúng hơn là một cô gái với những phát ngôn và suy nghĩ không được bình thường?
Anh môi mỏng cười nhạt,cũng thuận theo cô:
- Vậy ôm đi.Ôm xong nhớ trả tiền?
Cô nghe thấy từ "Tiền",thì trở về thực tại,trời móe ôm có cái mà đòi tiền,ở đâu ra vậy,đang định ngửng mặt lên chửi cái tên không có liêm sỉ kia nhưng khi nhìn thấy mặt ai kia thì trở nên cứng họng,mắt mở thao láo nhìn.
Anh nhìn phản ứng cuả cô cũng không thấy làm lạ,luồn tay qua eo nhỏ cuả cô,ôm cô vào lòng,tư thế hai người có chút không bình thường,người đi qua không kiềm chế quay lại nhìn đôi tình nhân kia.
Anh phả hơi nóng vào mặt cô nói:
- Như thế nào định chạy? Em định không chịu trách nhiệm với tôi ư?
Cô đỏ mặt nhìn anh,cự li gần như vậy thật xấu hổ ă,trước kia lúc còn là người yêu cuả Lê Nhuận nhiều nhất chỉ có nắm tay ,chưa từng hôn hít,cũng phải nói cô công nhận bản thân có tính khí mạnh mẽ,nên luôn bắt nạt Lê Nhuận,có lẽ vì vậy nên hai người giống chị em hơn là người yêu?
Trước mặt cô bây giờ là Lạc Hạo Thiên,nói đẹp trai thì không phải nói quá,mà phải dùng từ yêu nghiệt hình dung,sóng mũi cao,đôi mắt màu hổ phách như cuốn người khác đắm chìm trong đó,mái tóc ngắn được cắt một cách tinh tế,đôi lồng mày cũng đẹp một cách lạ thường,đặc biệt là đôi môi mỏng kia,quyến rũ,gợi tình khiêu khích người đối diện.
Nhìn đôi mắt cuồng si cuả cô khiến anh hài lòng,anh đẹp trai và đôi mắt cuả cô cũng chỉ có thể ngắm mình anh,sau này ra ngoài mà dám sử dụng ánh mắt si mê này với kẻ khác,anh liền không khách khí móc mắt những tên kia vì dám câu dẫn người Lạc Hạo Thiên này đóng ấn.
- Cô gái? Anh biết anh đẹp,nhưng em cũng không cần nhìn anh bằng đôi mắt thèm khát như vậy?
Cô ho khan,ngượng ngịu,định thoát ra khỏi vòng ôm cuả anh,đỏ mặt nói:
- Không có, tôi không có thèm khát,có điên mới thèm khát,tôi thấy anh có khuôn mặt đẹp hơn cả phụ nữ tôi mới nhìn thôi nhé,còn nữa nam nữ thụ thụ bất tương thân,anh mau buông tôi ra.
Anh thật muốn đánh đòn cô,từ trước đến nay vô số người khen khuôn mặt anh,tạp trí hàng đầu ca tụng anh,cũng chưa từng ai dám ví von anh với phụ nữ? Hay là mắt cô có vấn đề phụ nữ có ai đẹp trai bằng anh?
Lại còn nam nữ nên có khoảng cách,anh với cô còn cần có khoảng cách sao? Anh vô liêm sỉ nói:
- Đến cả cưởng bức tôi em còn làm,như thế nào gọi là nam nữ thụ thụ bất tương thân? Hay tôi phải nằm ra cho em cưởng hiếp?
Mặt cô càng lúc càng đỏ,càng lúc càng nóng,nhưng vẫn mạnh mồm nói:
- Tôi không có cưởng bức anh,tôi là tôi không biết anh không phải là trai bao,tôi là tôi hiểu lầm thôi,người không biết là không có tội nhé.
Anh tiến mặt anh gần xuống mặt cô,đôi mắt thâm xâu như đang muốn cho người khác không có đường lui,anh thì thầm nói:
- Như vậy ăn xong liên phủi mép đi? Định không chịu trách nhiệm với tôi? Vậy đền bù tiền tổn thất tinh thần đi?
Lâm Hàn Như không hiểu hỏi ngược:
- Đền bù tiền tổn thất tinh thần???????
Anh vẫn không cảm thấy xấu hổ giải thích:
- Đúng thân thể tôi dù là một cọng lông cũng đáng giá,huống hồ em phá đời trai tôi,em nói xem em nếu em không đền bù tôi có nên kiện em ra toà.
Cô nghe mà xanh cả mặt,đời cô có phải tàn không,nhà cô thì cũng chỉ thuộc kiểu khá giả một chút,mà nói cho cùng số tiền cả tài sản nhà cô cũng không số tiền lẻ trong thẻ người đàn ông này,anh ta đang bức cô sao,cô lấy gì để đền bù đây?????
Cô quẩn trí quất đại một câu:
- Tiền thì tôi không có lấy gì mà chịu trách nhiệm với đền bù cho anh,tùy anh đấy anh muốn kiện thì kiện,tôi vào tù ăn cơm nhà nước mấy năm cũng được,đở tốn tiền cơm gạo cuả ba mẹ.
Anh bật cười,thật hài hước,thật ngây thơ,càng làm vậy anh càng muốn độc chiếm cô,nở nụ cười sói xám bắt đầu gài bẩy cô:
- Còn cách khác,nếu em đồng ý tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho em.
Mắt cô sáng lên:
- Thật sao,anh nói đi cách gì tôi cũng đồng ý.
- Thật?
- Tôi giống đang đùa sao,anh nói đi cách gì thì anh mới bỏ qua cho tôi?
Anh buông vòng tay đang ôm cô ra,nhìn thẳng vào cô,nhẹ nhàng nói điều kiện:
- Lấy thân thay tiền.Làm người phụ nữ cuả tôi?
Cô nghe mới đầu còn không hiểu,nhưng đại não nhanh chóng hoạt động,bắt đầu tính toán,giờ tiền thì mình không có,mà ở trong tù có chút khó khăn,mà đến tai ba mẹ thì chỉ xác định tan mặt,giờ còn mỗi cái thân thể xinh đẹp này,thôi thì người đi thay cuả,lấy thân trả nợ,lại nói anh ta cũng đẹp cũng giàu xem gia mình không thiệt gì cả ~
Anh nhìn đôi mắt tính toán kia,một khắc đã biết cô nghĩ gì nhưng không vạch trần,thuận gió đẩy buồng,câu dẫn cũng như đe doạ nói :
- Nếu em cảm thấy không thể chấp nhận được điều kiện cuả tôi thì cũng được,Lạc Hạo Thiên tôi đâu thiếu phụ nữ.Nhiều nhất tống em vào tù vài chục năm cho em thoải mái ăn cơm nhà nước,không lo chết đói?
Cô vội la lên:
- Anh cứ phải từ từ,anh phải để tôi tính chứ,dù gì tôi cũng là con gái,anh có phải đàn ông hay không mà tính toán chi li thế.
Anh vô lại nói:
- Tôi có phải đàn ông hay không? Không phải em đã nếm qua rồi sao?Nghĩ đi anh cho em 15 giây để nghĩ.
Cô tức tối nói:
- Vậy cũng tính là thời gian nghĩ sao còn không bằng tôi ngáp một cái.
Anh đưa đồng hồ lên xem,cười nhẹ như không nói:
- Em hết thời gian để suy nghĩ?
Cô lườm lườm anh,sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng nha,mà giờ bị ép quá cô trả lời đại:
- Được rồi chịu trách nhiệm thì chiụ,lấy thân báo đáp thì lấy,được chưa.
Anh hài lòng,kéo cô vào lòng,ôm đi,làm cô la ú ớ:
- Anh đưa tôi đi đâu đấy?
- Về nhà.
- Tôi đang đi làm thêm,về cái gì mà về,anh muốn tôi bị đuổi việc à?
- Làm người phụ nữ cuả tôi thì không cần làm việc.
- Không làm việc vậy tôi làm gì,không làm việc vậy tôi bốc đất mà sống à.
- Công việc cuả em từ nay về sau là làm tình?
Cô ngu ngơ hỏi:
-Làm tình là làm gì?????
Anh dừng lại nhìn cô không nhanh không chậm trả lời:
-Làm tình là mát xa vùng sinh lý,chuyện người lớn làm để tạo ra con nhỏ,đặc biệt vô cùng tốt cho sức khoẻ.
Cô vẫn không hiểu hỏi:
- Ớ thế sao anh không làm một mình đi. Kéo tôi theo làm gì?
- Để em cùng anh làm tình ~
Cô lúc này mới gật gù,sau đó là hoá đá,cứng đơ người ~~
Cùng lúc đó Trình Tử Ngạo và Hạ Hạ,đang đang............Chương sau đê?
Tác giả :
Nguyễn Minh Hoàn