Thay Chị Lấy Chồng
Chương 84: Chúng ta không ly hôn có được không

Thay Chị Lấy Chồng

Chương 84: Chúng ta không ly hôn có được không

Ngoài cửa, hồi lâu mới nghe tiếng của Lý Hào Kiệt: "Có việc, tôi có thư từ và văn kiện để ở chỗ cô, tôi muốn lấy về."

"À..."

Đúng vậy, anh ta vẫn còn để đồ đạc ở chỗ tôi.

Trước kia tôi thẫn thờ mãi, sau đó lại bận rộn công việc nên quên béng mất chuyện này.

Tôi không mở cửa: "Được rồi, tổng giám đốc Lý, anh chờ một lát, tôi đi thu dọn cho anh."

"Tôi muốn đi vào."

Tôi nghe thấy giọng nói của Lý Hào Kiệt.

Thực ra tôi có phần do dự, thế nhưng cảm thấy kể cả ly hôn rồi thì anh ta cũng chỉ đến lấy đồ mà thôi.

Lấy xong rồi hẳn sẽ không còn liên quan gì nữa.

Tôi mở cửa ra, hơi lạnh phả vào mặt.

Lý Hào Kiệt đứng ở cửa, mặc một chiếc áo khoác màu xám đen, trên vai và đỉnh đầu vương không ít tuyết trắng.

Tôi nghi hoặc suy nghĩ, chẳng lẽ anh ta không lái xe đến thẳng tầng hầm? Sao người lại lạnh như vậy, trên vai còn vương tuyết trắng?

Lẽ nào anh ta từ ngoài đường vào đây?

Nhưng mà tôi chẳng muốn quan tâm nhiều nữa, chỉ để anh ta đi vào rồi xoay người nói: "Tổng giám đốc Lý chờ một chút, tôi giúp anh thu dọn đồ đạc."

Đồ đạc của anh ta không nhiều lắm, cũng có thể nói là rất ít, chỉ cần một túi giấy là đựng đủ.

Tôi lấy sách vở, văn kiện của anh ta xuống từ trên giá sách ở phòng khách, tìm túi giấy bỏ vào, sau đó đưa cho anh ta, nói một cách khách sáo: "Tổng giám đốc Lý, đồ của anh đều ở trong đây, anh xem thử có thiếu hay không."

Lý Hào Kiệt cầm túi giấy, chẳng thèm liếc qua một cái.

Tròng mắt thăm thẳm của anh ta chỉ nhìn tôi trân trân rồi gượng cười một tiếng: "Xem ra sau khi ly hôn, cô sống không tệ."

"Đúng vậy, tôi sống rất tốt."

Tôi vờ bình tĩnh.

Tôi sống không tốt, tôi rất khó chịu, nhưng tôi không thể nói ra.

Lý Hào Kiệt gật đầu: "Cũng tốt."

Dù nãy giờ luôn cảm thấy ánh mắt của anh ta có hơi mơ hồ, nhưng tôi cũng mặc kệ.

Tôi đưa Lý Hào Kiệt đến cửa, nói "tạm biệt" xong liền đóng cửa lại.

Nhưng ngay khoảnh khắc vừa đóng cửa lại, tôi chợt nghe thấy trong hành lang vang lên một âm thanh trầm đục, trái tim tôi căng thẳng đầy lo lắng, cuối cùng vẫn mở cửa ra.

Tôi nhìn thấy Lý Hào Kiệt nằm nhoài trên đất, hai mắt nhắm chặt.

"Lý Hào Kiệt!"

Tôi lập tức trở nên căng thẳng, bước lên muốn lấy tay vỗ mặt anh ta, nhưng vừa đụng vào đã phát hiện da anh ta nóng rực.

Tôi lại sờ trán, sờ cổ anh ta, phát hiện Lý Hào Kiệt đang sốt!

Tôi hết gọi tên anh ta lại lật mí mắt người đó lên mới khẳng định được Lý Hào Kiệt thật sự hôn mê rồi.

Do dự một chút, tôi cảm thấy không thể vứt anh ta ở đây như vậy nên bắt đầu nghĩ cách kéo anh ta vào trong phòng. Thế nhưng một gã đàn ông sinh bệnh thật sự quá nặng, tôi dùng hết sức bình sinh cũng chỉ nhích được một chút.

Không còn cách nào, tôi đành phải gọi điện thoại cho bảo vệ khu nhà, để cho bảo vệ lôi Lý Hào Kiệt vào trong phòng của tôi, chuyển anh ta lên giường.

Tôi lập tức cầm điện thoại lên, muốn tìm ai đó mang anh ta đi.

Nhưng nhìn đến chiếc điện thoại tôi lại mờ mịt.

Tôi gọi ai mang anh ta đi đây?

Ngoại trừ Tống Duyên Minh ra, tôi không biết số điện thoại của bất cứ ai quen Lý Hào Kiệt cả.

Tôi lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ giúp anh ta một chút, ba mươi chín độ rưỡi.

Tôi không rõ, vì anh đã sốt cao như vậy còn không đến bệnh viện, lại tới nhà tôi làm gì?

Nhưng lúc này tôi nào có tâm trí quan tâm đến chuyện ấy, tôi chẳng thể che giấu trái tim mình đang lo sợ chuyện không may sẽ xảy ra với anh ta.

Đành phải gọi 120 thôi.

Trước lúc 120 đến, tôi định lấy một chậu nước đến giúp anh ta hạ sốt.

Thế nhưng tôi vừa tính đi thì đã bị người đàn ông này tóm chặt: "Đừng đi."

Tôi quay đầu lại, nhìn Lý Hào Kiệt đang mơ mơ màng màng, có chút khó xử...

"Lý Hào Kiệt, buông tay ra, tôi đi lấy nước cho anh, sẽ quay lại ngay lập tức."

"Không được, đừng đi..."

Tôi giải thích rồi mà Lý Hào Kiệt vẫn cầm lấy tay tôi không buông.

Tay anh ta rất nóng, chỉ cầm lấy tay tôi thôi mà tôi cũng cảm thấy người mình nóng lên rồi. Nếu tiếp tục như vậy anh ta chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay, ngộ nhỡ anh ta sốt đến ngu luôn ở chỗ của tôi, người nhà họ Lý và Tống Duyên Minh chắc chắn sẽ không để tôi yên.

Nhưng khi tôi định tránh thoát khỏi tay anh ta thì Lý Hào Kiệt đã giơ cánh tay lên, ôm tôi vào trong lòng, đôi môi mỏng phun ra hơi nóng: "Anh nhớ em, đừng đi, đừng rời khỏi anh."

Giọng nói của anh ta chứa đầy quyến luyến.

Trái tim tôi nhảy lên liên hồi, nhưng vì lo lắng cho anh ta nên tôi đành phải vỗ vỗ ngực anh ta như dỗ dành trẻ con xong rồi nhỏ giọng nói: "Tôi đi lấy nước, sẽ đến ngay, tôi không đi, không rời xa anh."

"Thật chứ?"

Tuy rằng người đàn ông này đang nhắm mắt, nói chuyện cũng thều thào không rõ nhưng tôi vẫn có thể nghe hiểu được.

"Ừ, thật sự."

Tuy rằng tôi đã nói thế nhưng Lý Hào Kiệt vẫn ôm lấy tôi không chịu buông tha.

Tôi nghe anh ta mơ mơ màng màng nói thật nhiều điều bên tai.

Lần này tôi không nghe rõ lắm, nhưng lại thấy anh ta nói: "Anh yêu em, trước đây anh chưa từng bày tỏ, lần này anh nói rồi, cho nên em không được rời khỏi anh."

Tôi nằm trên người anh ta, nghĩ xem lời này là dành cho ai?

Cho tôi ư?

Không phải đâu...

Tôi còn đang hoài nghi thì Lý Hào Kiệt chợt nói: "Đừng ly hôn, chúng ta không ly hôn có được không, anh yêu em."

Những lời này làm cho trái tim tôi đột nhiên đập dồn!

Không ly hôn.

Là ai?

Chẳng lẽ là tôi ư?

Tôi đột nhiên cảm thấy có phải Lý Hào Kiệt giả vờ bệnh để lừa gạt tôi không.

Tôi không dám tin vào tai mình, lại càng không dễ dàng tin tưởng anh ta.

Trong lúc tôi xoắn xuýt không biết nên hỏi anh ta thế nào thì có tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng bác sĩ đến.

Tôi bỗng nhiên tách mình ra, vừa định đi mở cửa thì chợt nghe người đàn ông phía sau quát lên: "Duyên Minh..."

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi chua xót vô bờ.

Tôi cảm thấy mình hết sức nực cười.

Sao những lời này lại dành cho tôi được chứ?

Đương nhiên là dành cho Tống Duyên Minh rồi!

Tôi nhanh chóng đi mở cửa cho bác sĩ, để cho 120 đưa anh ta đến bệnh viện Thánh Tâm, sau đó tôi chẳng màng đến nữa.

Trước đấy, tất cả khổ sở thương tâm của tôi chất chồng lại.

Thế nhưng vào giờ này khắc này, nó giống như một ngọn núi lửa chẳng thể kiềm lại được nữa, bỗng chốc phun trào tất cả.

Tôi đứng trước cửa sổ, bất kể làm gì cũng không nén được đau đớn và khổ sở trong lòng. Tôi lấy chai rượu vang đỏ ngày trước mua để lấy lòng Lý Hào Kiệt ra rồi ngồi trước cửa sổ, rót hết ly này đến ly khác.

Trong lúc không hay không biết tôi đã uống hết một chai rượu.

Mặc dù chỉ là rượu vang đỏ nhưng uống lúc bụng trống nên đầu óc tôi cũng có chút chuếnh choáng.

"Reng reng."

Điện thoại di động kêu vang, tôi đứng dậy và cầm nó lên. Tôi phải cố sức mới nhìn ra được nội dung trên màn hình qua đôi mắt mờ nhòe.

"Gần đây có khỏe không? Đã lâu không liên lạc, bài vở thế nào rồi? Công việc có thuận lợi không?"

Là ai?

Tôi lại híp mắt nhìn tên người gửi tin nhắn ở phía trên.

Là một dãy số không được lưu.

Nhưng mà dãy số này thật là quen mắt...

Là ai chứ?

Có lẽ do uống rượu nhiều nên tôi dạn dĩ gọi lại ngay. Rất lâu sau mới kết nối được, tôi chỉ nghe thấy một tiếng "Alô."

"Xin chào, ai thế ạ?"

Uống rượu rồi nên tôi nói chuyện cũng mơ hồ.

Người bên kia điện thoại tự giới thiệu, tôi mới đột nhiên nhớ ra đây chính là người giúp tôi lên đại học!

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi..."

"Em uống rượu."

Không chờ tôi nói xong, người bên kia điện thoại đã mở lời.
Tác giả : Mộc Tâm
3/5 của 52 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Cong Nguyen 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Thành thật xin lỗi tui đọc đc nên phải gửi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Cranel. 2 năm trước
Welcome to BOTTOM ※ SOCIETY Founder rất thân thiện Server ko toxic Server có mọi thứ ae muốn Link server : https://discord.gg/rzvXDbg9Vx Hãy vào với chúng mình
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899
Bích 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện
Huyen 3 năm trước
Đậu..dài dòng nhiều tình tiết vãi ...ko nên đọc nha
Hồ Giang 3 năm trước
Như nhập vào nhân vật vậy, có lúc vui, có lúc buồn, lúc thì chua xót, nhưng về gần đoạn kết quá hạnh phúc.
Chi 3 năm trước
Hiện hình ảnh ở đâu vậy bạn?
Linh 4 năm trước
Bật chế độ hiện hình ảnh là ở đâu, ai biết chỉ giúp mình nghen. Tks

Truyện cùng thể loại