Thay Chị Lấy Chồng
Chương 297: Sự xuất hiện của anh khiến tôi sởn gai ốc
Lời của Mộc Lan khiến tôi sững sờ.
Tôi không ngờ câu nói đầu tiên khi cô ta gặp tôi lại là như vậy.
Mộc Lan thấy vẻ kinh ngạc của tôi thì đặt cốc cà phê lên bàn, nhìn vết son dính trên miệng cốc, nói: “Có lẽ tôi nên nói câu này với cô một cách khéo léo hơn, có điều tuy tôi chưa tiếp xúc nhiều với cô nhưng tôi nhìn ra được cô là người lương thiện, ít tính toán, không thích hợp với anh ta."
“Cô có thể nói cho tôi nghe chuyện của hai người không?"
Rõ ràng là sau chuyện bệnh MERS, tôi cảm thấy Lý Trọng Mạnh vẫn rất quan trọng đối với tôi.
Thế nhưng sau khi thấy ánh mắt của anh trong hôm thử áo cưới, tôi lại nảy sinh chút lưỡng lự đối với chuyện lấy anh.
Mộc Lan hỏi tôi: “Cô có hứng thú à?"
“Ừm, tôi muốn biết nhiều hơn về anh ấy." Tôi gật đầu.
Tuy Lý Trọng Mạnh rất chiều chuộng tôi, nhưng anh ấy cứ khiến tôi có cảm giác không đơn giản như Lương Khanh Vũ.
Mộc Lan tựa vào lưng ghế, ánh mắt bay đến nơi khác như đang nhớ lại điều gì đó.
Tôi không lên tiếng.
Vài phút sau, Mộc Lan mới từ từ nói: “Năm đó tôi 19 tuổi, học năm thứ hai đại học thì chuyển từ khoa dược đến khoa lâm sàng, vừa hay học cùng lớp với anh ta."
“Cô cũng là bác sĩ?"
Tôi hơi kinh ngạc, dù sao bác sĩ với nhà thiết kế áo cưới cũng khác xa nhau.
Mộc Lan nhìn tôi và mỉm cười: “Đúng vậy, có điều từ nhỏ tôi đã thích thiết kế mỹ thuật rồi, tiếc là sinh ra trong gia đình truyền thống y học nên không có lựa chọn, đành học y."
Lúc cô ta nói những điều này, vẻ mặt lộ ra sự bất đắc dĩ.
Tôi có thể hiểu được.
“Lúc đó vì mối quan hệ với gia đình tôi và cả điều kiện của bản thân tôi nữa, nên có thể nói là tôi rất hot trong trường, ngày nào cũng có rất nhiều nam sinh theo đuổi. Thế nhưng chỉ có anh ta là không quan tâm tới tôi, chỉ vùi đầu vào thư viện." Mộc Lan nói đến đây thì nở nụ cười tự giễu: “Con người có lẽ là loài động vật hèn hạ, càng được theo đuổi thì càng không hứng thú, mà lại thích người không thèm nhìn mình..."
“Lúc đó anh ấy..."
“Lúc đó anh ta vẫn là một tên nghèo, còn chưa được nhận về nhà họ Lý, mục tiêu học tập duy nhất chính là tìm được công việc tốt, kiếm tiền cho mẹ mình có cuộc sống tốt hơn. Tôi của khi đó lại rung động trước suy nghĩ chất phác của anh ta, bây giờ nghĩ lại, đó là chiêu từ chối được đo ni đóng giày cho tôi."
Mộc Lan đầy vẻ bất đắc dĩ: “Sau đó chúng tôi liền đến với nhau. Lúc năm tư đại học, sinh viên bình thường đều phải đi thực tập, tôi dựa vào quan hệ trong nhà sắp xếp cho anh ta và tôi cùng thực tập ở bệnh viện của gia đình tôi, khi đó anh ta đã đưa thẻ ngân hàng cho tôi..."
“Vậy cô có biết chuyện mẹ anh ấy không? Mẹ anh ấy qua đời khi nào?"
Tôi chưa từng nghe Lý Trọng Mạnh nhắc tới mẹ anh.
Mộc Lan xoa cằm ngẫm nghĩ: “Mẹ anh ta à, tôi từng gặp một lần, vừa nhìn đã biết hồi trẻ chắc chắn rất xinh đẹp. Tiếc là lúc tôi gặp bà ấy thì vì năm tháng tàn nhẫn, lại thêm cuộc sống khốn khó, rõ ràng bà ấy mới chỉ hơn 40 tuổi nhưng nhìn già hơn nhiều... Còn chưa tốt nghiệp đại học thì mẹ anh ta đã bị bệnh qua đời rồi, hơn nữa sau khi bà ấy mất vài ngày thì ba Lý Trọng Mạnh tìm đến anh ta, đưa anh ta về nhà họ Lý."
Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy.
Nói đến đây tôi liền hiểu: “Ông Lý vẫn luôn chú ý tới anh ấy nhưng không muốn nhận mẹ anh ấy, thế nên sau khi mẹ anh ấy chết liền đến tìm anh ấy?"
“Đúng vậy." Mộc Lan gật đầu, vẻ mặt càng đau buồn: “Bây giờ nghĩ lại, cũng chính từ khi đó, anh ta bắt đầu thay đổi. Hoặc có thể nói là anh ta vẫn luôn như vậy, chỉ là trước đây tôi không phát hiện ra."
“Như vậy là sao?" Tôi gặng hỏi.
Mộc Lan nhìn tôi, vẻ mặt kín đáo, đôi mắt phượng xinh đẹp đầy bi ai: “Tôi yêu anh ta, không muốn nói xấu anh ta, bởi vì tôi đã trả giá quá nhiều cho tình yêu này, cũng bỏ lỡ nhiều chuyện, thế nên tôi chỉ muốn khuyên cô hãy rời xa anh ta, con người anh ta trước giờ chưa từng yêu bất cứ ai, chỉ yêu bản thân mình..."
“Làm sao có thể..."
Câu nói của Mộc Lan khiến tôi sững sờ.
Kẹt!
Ngay lúc tôi đang muốn gặng hỏi thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
Tôi quay đầu thì nhìn thấy Lý Trọng Mạnh đứng ở đó, hoàng hôn ấm áp chiếu lên người anh, nhưng lại không che giấu được sự lạnh lẽo.
Lúc người đàn ông nhìn thấy tôi, vẻ mặt lập tức trở nên dịu dàng, anh kéo tay tôi nói: “Đi thôi."
Giờ phút này tôi bỗng thấy sởn gai ốc.
Sao Lý Trọng Mạnh lại xuất hiện ở đây? Làm sao anh biết tôi ở chỗ này?
Tuy tôi bị anh kéo đi nhưng lại vẫn ngồi im trên ghế không động đậy.
Mộc Lan nhìn thấy Lý Trọng Mạnh thì rõ ràng cũng bất ngờ, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt: “Sao bác sĩ Lý lại đuổi theo đến đây rồi? Tôi chẳng qua chỉ tìm vợ anh nói vài chuyện về chi tiết áo cưới thôi mà."
“Thật không?" Lý Trọng Mạnh không nhìn cô ta, giờ phút này nụ cười và vẻ ôn hòa trên mặt anh trong mắt tôi lại chỉ là chiếc mặt nạ giả dối.
Mà đằng sau chiếc mặt nạ là gì? Tôi không biết.
Điều này mới khiến tôi sợ hãi!
Mộc Lan gật đầu: “Đúng vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng quen nhau hai mươi mấy năm rồi, tuy cuối cùng không thể ở bên nhau nhưng tôi cũng hy vọng anh được hạnh phúc. Tôi thấy cô Sa Điệp là người tốt, thế nên không định chia rẽ hai người đâu."
“Ừm, là em liên lạc với nhà thiết kế Mộc, đúng là vì em có vài ý tưởng về váy cưới." Tôi gượng cười.
Lý Trọng Mạnh nghe tôi nói vậy thì cũng không đi mà lôi chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống: “Ồ, xin lỗi, do anh quá lo lắng, vậy anh đợi em."
Thấy người đàn ông ngồi ở đây, tôi lại không thốt lên lời.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh lạ thường.
Tôi và Mộc Lan đều không nói gì.
Cuối cùng tôi đầu hàng trong bầu không khí đè nén này, gắng gượng nhếch khóe miệng, nói với Lý Trọng Mạnh: “Bọn em cũng nói xong rồi, đi thôi."
“Được." Anh đứng dậy kéo ghế cho tôi, nắm tay tôi ra khỏi quán cà phê, vẫn dịu dàng như cũ.
Chỉ là lúc thực hiện loạt động tác này, anh không hề liếc nhìn Mộc Lan. Mà tôi lại nhìn thấy lúc Lý Trọng Mạnh nói phải đi, Mộc Lan vẫn luôn nhìn anh, vẻ mặt ẩn giấu sự bi thương.
Tuy Mộc Lan không nói bọn họ ở bên nhau bao lâu, nhưng tôi biết, chắc chắn là rất nhiều năm rồi. Tình cảm bao nhiêu năm như vậy, có lẽ Lý Trọng Mạnh đã sớm buông bỏ, nhưng Mộc Lan lại vẫn chưa thoát ra được.
Ra khỏi quán cà phê, tôi ngồi lên xe của Lý Trọng Mạnh, vẫn không nhịn được mà hỏi: “Sao anh biết em ở đây?"
Có người báo cáo, hay là anh nghe lén điện thoại của ai?
Hay là, thực ra anh vẫn luôn tìm người theo dõi tôi?
Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, tay vuốt tóc tôi, anh mỉm cười giải thích: “Anh biết em đang nghĩ lung tung, anh chưa từng theo dõi bất kỳ ai, chỉ là lúc ở ngoài cửa thì nhìn thấy xe của Mộc Lan."
Truyện được mua bản quyền up trên
Tôi không ngờ câu nói đầu tiên khi cô ta gặp tôi lại là như vậy.
Mộc Lan thấy vẻ kinh ngạc của tôi thì đặt cốc cà phê lên bàn, nhìn vết son dính trên miệng cốc, nói: “Có lẽ tôi nên nói câu này với cô một cách khéo léo hơn, có điều tuy tôi chưa tiếp xúc nhiều với cô nhưng tôi nhìn ra được cô là người lương thiện, ít tính toán, không thích hợp với anh ta."
“Cô có thể nói cho tôi nghe chuyện của hai người không?"
Rõ ràng là sau chuyện bệnh MERS, tôi cảm thấy Lý Trọng Mạnh vẫn rất quan trọng đối với tôi.
Thế nhưng sau khi thấy ánh mắt của anh trong hôm thử áo cưới, tôi lại nảy sinh chút lưỡng lự đối với chuyện lấy anh.
Mộc Lan hỏi tôi: “Cô có hứng thú à?"
“Ừm, tôi muốn biết nhiều hơn về anh ấy." Tôi gật đầu.
Tuy Lý Trọng Mạnh rất chiều chuộng tôi, nhưng anh ấy cứ khiến tôi có cảm giác không đơn giản như Lương Khanh Vũ.
Mộc Lan tựa vào lưng ghế, ánh mắt bay đến nơi khác như đang nhớ lại điều gì đó.
Tôi không lên tiếng.
Vài phút sau, Mộc Lan mới từ từ nói: “Năm đó tôi 19 tuổi, học năm thứ hai đại học thì chuyển từ khoa dược đến khoa lâm sàng, vừa hay học cùng lớp với anh ta."
“Cô cũng là bác sĩ?"
Tôi hơi kinh ngạc, dù sao bác sĩ với nhà thiết kế áo cưới cũng khác xa nhau.
Mộc Lan nhìn tôi và mỉm cười: “Đúng vậy, có điều từ nhỏ tôi đã thích thiết kế mỹ thuật rồi, tiếc là sinh ra trong gia đình truyền thống y học nên không có lựa chọn, đành học y."
Lúc cô ta nói những điều này, vẻ mặt lộ ra sự bất đắc dĩ.
Tôi có thể hiểu được.
“Lúc đó vì mối quan hệ với gia đình tôi và cả điều kiện của bản thân tôi nữa, nên có thể nói là tôi rất hot trong trường, ngày nào cũng có rất nhiều nam sinh theo đuổi. Thế nhưng chỉ có anh ta là không quan tâm tới tôi, chỉ vùi đầu vào thư viện." Mộc Lan nói đến đây thì nở nụ cười tự giễu: “Con người có lẽ là loài động vật hèn hạ, càng được theo đuổi thì càng không hứng thú, mà lại thích người không thèm nhìn mình..."
“Lúc đó anh ấy..."
“Lúc đó anh ta vẫn là một tên nghèo, còn chưa được nhận về nhà họ Lý, mục tiêu học tập duy nhất chính là tìm được công việc tốt, kiếm tiền cho mẹ mình có cuộc sống tốt hơn. Tôi của khi đó lại rung động trước suy nghĩ chất phác của anh ta, bây giờ nghĩ lại, đó là chiêu từ chối được đo ni đóng giày cho tôi."
Mộc Lan đầy vẻ bất đắc dĩ: “Sau đó chúng tôi liền đến với nhau. Lúc năm tư đại học, sinh viên bình thường đều phải đi thực tập, tôi dựa vào quan hệ trong nhà sắp xếp cho anh ta và tôi cùng thực tập ở bệnh viện của gia đình tôi, khi đó anh ta đã đưa thẻ ngân hàng cho tôi..."
“Vậy cô có biết chuyện mẹ anh ấy không? Mẹ anh ấy qua đời khi nào?"
Tôi chưa từng nghe Lý Trọng Mạnh nhắc tới mẹ anh.
Mộc Lan xoa cằm ngẫm nghĩ: “Mẹ anh ta à, tôi từng gặp một lần, vừa nhìn đã biết hồi trẻ chắc chắn rất xinh đẹp. Tiếc là lúc tôi gặp bà ấy thì vì năm tháng tàn nhẫn, lại thêm cuộc sống khốn khó, rõ ràng bà ấy mới chỉ hơn 40 tuổi nhưng nhìn già hơn nhiều... Còn chưa tốt nghiệp đại học thì mẹ anh ta đã bị bệnh qua đời rồi, hơn nữa sau khi bà ấy mất vài ngày thì ba Lý Trọng Mạnh tìm đến anh ta, đưa anh ta về nhà họ Lý."
Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy.
Nói đến đây tôi liền hiểu: “Ông Lý vẫn luôn chú ý tới anh ấy nhưng không muốn nhận mẹ anh ấy, thế nên sau khi mẹ anh ấy chết liền đến tìm anh ấy?"
“Đúng vậy." Mộc Lan gật đầu, vẻ mặt càng đau buồn: “Bây giờ nghĩ lại, cũng chính từ khi đó, anh ta bắt đầu thay đổi. Hoặc có thể nói là anh ta vẫn luôn như vậy, chỉ là trước đây tôi không phát hiện ra."
“Như vậy là sao?" Tôi gặng hỏi.
Mộc Lan nhìn tôi, vẻ mặt kín đáo, đôi mắt phượng xinh đẹp đầy bi ai: “Tôi yêu anh ta, không muốn nói xấu anh ta, bởi vì tôi đã trả giá quá nhiều cho tình yêu này, cũng bỏ lỡ nhiều chuyện, thế nên tôi chỉ muốn khuyên cô hãy rời xa anh ta, con người anh ta trước giờ chưa từng yêu bất cứ ai, chỉ yêu bản thân mình..."
“Làm sao có thể..."
Câu nói của Mộc Lan khiến tôi sững sờ.
Kẹt!
Ngay lúc tôi đang muốn gặng hỏi thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
Tôi quay đầu thì nhìn thấy Lý Trọng Mạnh đứng ở đó, hoàng hôn ấm áp chiếu lên người anh, nhưng lại không che giấu được sự lạnh lẽo.
Lúc người đàn ông nhìn thấy tôi, vẻ mặt lập tức trở nên dịu dàng, anh kéo tay tôi nói: “Đi thôi."
Giờ phút này tôi bỗng thấy sởn gai ốc.
Sao Lý Trọng Mạnh lại xuất hiện ở đây? Làm sao anh biết tôi ở chỗ này?
Tuy tôi bị anh kéo đi nhưng lại vẫn ngồi im trên ghế không động đậy.
Mộc Lan nhìn thấy Lý Trọng Mạnh thì rõ ràng cũng bất ngờ, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt: “Sao bác sĩ Lý lại đuổi theo đến đây rồi? Tôi chẳng qua chỉ tìm vợ anh nói vài chuyện về chi tiết áo cưới thôi mà."
“Thật không?" Lý Trọng Mạnh không nhìn cô ta, giờ phút này nụ cười và vẻ ôn hòa trên mặt anh trong mắt tôi lại chỉ là chiếc mặt nạ giả dối.
Mà đằng sau chiếc mặt nạ là gì? Tôi không biết.
Điều này mới khiến tôi sợ hãi!
Mộc Lan gật đầu: “Đúng vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng quen nhau hai mươi mấy năm rồi, tuy cuối cùng không thể ở bên nhau nhưng tôi cũng hy vọng anh được hạnh phúc. Tôi thấy cô Sa Điệp là người tốt, thế nên không định chia rẽ hai người đâu."
“Ừm, là em liên lạc với nhà thiết kế Mộc, đúng là vì em có vài ý tưởng về váy cưới." Tôi gượng cười.
Lý Trọng Mạnh nghe tôi nói vậy thì cũng không đi mà lôi chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống: “Ồ, xin lỗi, do anh quá lo lắng, vậy anh đợi em."
Thấy người đàn ông ngồi ở đây, tôi lại không thốt lên lời.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh lạ thường.
Tôi và Mộc Lan đều không nói gì.
Cuối cùng tôi đầu hàng trong bầu không khí đè nén này, gắng gượng nhếch khóe miệng, nói với Lý Trọng Mạnh: “Bọn em cũng nói xong rồi, đi thôi."
“Được." Anh đứng dậy kéo ghế cho tôi, nắm tay tôi ra khỏi quán cà phê, vẫn dịu dàng như cũ.
Chỉ là lúc thực hiện loạt động tác này, anh không hề liếc nhìn Mộc Lan. Mà tôi lại nhìn thấy lúc Lý Trọng Mạnh nói phải đi, Mộc Lan vẫn luôn nhìn anh, vẻ mặt ẩn giấu sự bi thương.
Tuy Mộc Lan không nói bọn họ ở bên nhau bao lâu, nhưng tôi biết, chắc chắn là rất nhiều năm rồi. Tình cảm bao nhiêu năm như vậy, có lẽ Lý Trọng Mạnh đã sớm buông bỏ, nhưng Mộc Lan lại vẫn chưa thoát ra được.
Ra khỏi quán cà phê, tôi ngồi lên xe của Lý Trọng Mạnh, vẫn không nhịn được mà hỏi: “Sao anh biết em ở đây?"
Có người báo cáo, hay là anh nghe lén điện thoại của ai?
Hay là, thực ra anh vẫn luôn tìm người theo dõi tôi?
Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, tay vuốt tóc tôi, anh mỉm cười giải thích: “Anh biết em đang nghĩ lung tung, anh chưa từng theo dõi bất kỳ ai, chỉ là lúc ở ngoài cửa thì nhìn thấy xe của Mộc Lan."
Truyện được mua bản quyền up trên
Tác giả :
Mộc Tâm