Thay Chị Lấy Chồng
Chương 126: Nuôi cả đời sao_
Sắc trời u ám, trong phút chốc tôi cũng không nhận ra là ai.
Lúc đang định hỏi anh là ai thì người kia tiến về trước một bước.
Trên mặt tôi tràn đầy nghi vấn, lên tiếng hỏi: “Ngô Tiến An?"
Sao lại là hắn ta?
“Làm gì vậy? Cô nghĩ tôi thích đến đón cô lúc nửa đêm à!"
Ngô Tiến An quan sát nét mặt của tôi cũng chả khác gì việc tôi nhìn hắn ta. Hắn ta lôi chìa khóa xe xa, hướng về phía chiếc xe thể thao cao cấp cách đó không xa, ấn một cái: “Mau lên xe đi, một hồi nữa anh đây còn có việc."
“Cảm ơn anh, tự tôi về là được."
Tôi có ấn tượng không tốt với Ngô Tiến An, cũng không muốn ở chung với hắn ta.
Lúc đầu, Ngô Tiến An không phản ứng, chỉ tự mình lên xe. Khi tôi đi tới giao lộ muốn gọi xe thì xe thể thao của Ngô Tiến An mang theo tiếng động cơ rít gào trước mặt tôi: “Đừng lằng nhằng nữa. Mau lên xe đi, nếu không phải anh cả kêu tôi tới đón tôi, cô nghĩ tôi sẽ đến đón cô sao?"
Lý Hào Kiệt?
Biết là anh, trong lòng tôi căng thẳng.
Do dự một chút, tôi vẫn ngồi lên chỗ ghế phụ.
Tôi mới vừa lên xa, điện thoại của Ngô Tiến An vang lên tiếng chuông.
Ngô Tiến An nhìn thoáng qua một cái lập tức nhận cuộc gọi, tôi nghe thấy hắn ta nói: “Đón rồi. Bà cô của anh còn không vui lòng theo em đi đâu, hận không thể khiến em cầu xin cô ta đó."
“..."
Tôi liếc nhìn Ngô Tiến An.
Sao người này lại như thế!
Còn chưa nói câu gì, người này trực tiếp ném điện thoại lên tay tôi: “Nghe đi."
Sau đó, hắn khởi động xa, nhấn chân ga rồi “vèo" như bay ra ngoài.
Tôi nhìn điện thoại trên đùi, chần chừ một chút rồi cảm thấy chuyện này đúng là nên nói với Lý Hào Kiệt một tiếng.
Tôi cầm điện thoại lên: “Alô."
“Không sao chứ?"
Đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói dịu dàng của Lý Hào Kiệt.
Giọng nói của anh như có khả năng chữa trị, nhưng khi tôi nghe xong, tâm trạng chua xót không thể nói rõ.
Tôi cầm điện thoại, đầu gật nhẹ: “Không có việc gì! Cảm ơn anh đã cho người tới đón tôi, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao."
“Xin lỗi, chuyện này anh không tiện đón em, chỉ có thể kêu cậu ta đi đón."
“Không sao, tôi…" Tôi muốn nói một chuyện nhưng khi được một nửa lại sửa miệng, chỉ nói ba chữ: “Cảm ơn anh!"
Sau khi bị nhốt trong cục cảnh sát, tôi đã suy nghĩ chuyện Tống Tuyết gặp sự cố khi phẫu thuật là ngoài ý muốn hay có người cố tình.
Nếu như do người cố ý gây ra, Tống Duyên Minh không phải không có hiềm nghi.
Vừa rồi tôi vốn định nhờ Lý Hào Kiệt tìm người điều tra giúp tôi.
Nhưng nếu Tống Duyên Minh có dính líu trong chuyện này…
Ở đầu bên kia điện thoại, Lý Hào Kiệt dường như nghe ra sự chần chừ của tôi nên hỏi: “Làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì hay không?"
“Không có, tôi chỉ hơi mệt thôi, cảm ơn anh!"
Ngoại trừ cảm ơn, tôi cũng không biết nên nói cái gì.
Về chuyện điều tra việc này, tôi nghĩ tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi.
Mất đi tấm thẻ của Tống Tuyết, tôi không có tiền.
Phương pháp có tiền nhanh nhất trước mắt, trừ bán nhà thì chỉ có…
Cuộc thi thiết kế!
Tôi cúp điện thoại, giao cho Ngô Tiến An, hắn ta dùng khóe mắt nhìn tôi một cái, sắc mặt cũng tốt hơn chút: “Cô Tống, cái kia… Đột nhiên, tôi cảm thấy lời vừa rồi của tôi hơi quá đáng, xin lỗi cô."
“... Không sao."
Ngô Tiến An nghe tôi nói không sao thì bắt đầu hỏi tôi: “Cô có thể kể tôi nghe một chút về chuyện của Khương Thanh không? Gần đây, tôi gọi điện thoại cho cô ấy mà cô ấy gần như đều tắt máy."
Thì ra là thế.
Tôi tức khắc hiểu ra Ngô Tiến An chẳng tự nhiên mà có thái độ tốt với tôi như vậy.
Nhưng tôi biết rõ Khương Thanh sẽ không thích loại ăn chơi trác táng nhưng hắn ta nên trả lời thay cô ấy: “Khương Thanh sẽ không thích anh, tôi cảm thấy anh Ngô vẫn nên dành tinh lực đặt trên người cô gái khác đi."
“Hừ, sao có thể!" Ngô Tiến An rõ ràng không phục: “Cô ấy chỉ cần đi theo tôi, cũng không cần ở trên máy bay, bay tới bay lui suốt ngày, tôi nuôi cô ấy, chỉ cần cô ấy thích, tôi sẽ mua tất."
“Nuôi cô ấy? Nuôi cả đời sao? Không bao giờ… nuôi người phụ nữ khác nữa sao?"
Tôi nhìn Ngô Tiến An, hỏi thẳng hắn ta.
Thật ra, hắn ta không trả lời thì tôi cũng biết rõ đáp án.
Không thể nào.
Quả nhiên, sau khi tôi hỏi xong, Ngô Tiến An ho khan hai tiếng, mãi cho đến khi tới nhà, chúng tôi cũng không nói thêm gì nữa.
Ngày hôm sau, tôi lập tức đến chỗ đăng ký cuộc thi thiết kế của công ty.
Từ giờ tới khi thi vòng loại còn ba tuần.
Nhưng ngoại trừ tác phẩm thi đấu, tôi còn một chuyện quan trọng hơn, đó là phải tìm luật sư cho vụ án của Tống Tuyết.
Suốt một tuần, tôi đều đến bệnh viện thăm Tống Tuyết vào buổi tối, ban ngày lại dành thời gian chạy tới bảy, tám văn phòng luật sư, lên mạng tìm mấy công ty luật.
Kết quả đều không tìm được luật sư phù hợp.
Luật sư giỏi, nhiều kinh nghiệm thì dù tôi đưa hết tiền bồi thường của vụ án cho họ, họ cũng chướng mắt.
Mà luật sư có thể nhận cái giá mà tôi đưa ra đều là một vài luật sư mới hoặc lý lịch không mấy ấn tượng, chẳng nắm chắc sẽ thắng được vụ kiện này bao nhiêu phần.
Mặc dù trong số bọn họ cũng có người nói sẽ cố gắng nhưng cho dù là một phần trăm ngồi tù thì tôi cũng không dám nhận.
Tôi không muốn tiếp tục ở trong ngục.
Hơn một tuần rồi, tác phẩm thiết kế của tôi cũng chưa có bản nháp.
Cũng may trước đó, Tống Cẩm Chi giả vờ giả vịt thuê một phòng chăm sóc.
Bọn họ chưa từng tới nên buổi tối, tôi có thể mang máy tính tới và ở trong đó, sau khi trông nom Tống Tuyết lại về phòng làm đồ án.
Có điều, một ngày sau, tôi lập tức nhận được giấy gọi của tòa án, nói cho tôi biết thời gian mở phiên tòa.
Khi tôi nhìn thấy giấy gọi tòa án, tôi mới thực sự ý thức được, “cuộc chiến" này lại sắp bắt đầu.
Rơi vào đường cũng, tôi chỉ có thể gọi điện cho Khương Thanh hỏi xem chị ấy có biết vị luật sư nào không.
Mạng lưới quan hệ của Khương Thanh rất rộng, tôi vừa kể mọi chuyện, chị ấy cũng sảng khoái gửi cho tôi tên một công ty luật, hơn nữa còn có tên luật sư và số điện thoại.
Nhưng chị ấy đang đi nước ngoài, không thể cùng tới giúp tôi.
Tôi nhìn những thông tin trên mà cằm sắp rớt luôn.
Công ty luật này gọi là Ba K, là công ty do ba luật sư giỏi và nổi tiếng nhất Vĩnh An thành lập.
Trước đó, tuy tôi có tìm ra công ty luật này nhưng ngay cả một cuộc gọi cũng không dám gọi điện cho đối phương.
Bởi vì chắc chắn họ sẽ chướng mắt vụ án chỉ có chút tiền ấy của tôi.
Lúc này, Khương Thanh lại giới thiệu, bọn họ có thể đột nhiên nổi lòng từ bi không?
Tôi rối rắm một chút rồi quyết định thử vận may.
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ, đi đến công ty luật Ba K.
Khi đi vào, nói rõ mục đích đến, tôi thuận lợi gặp được vị luật sư Khương Thanh giới thiệu cho mình, tên là Trương Văn Bân.
Vị luật sư có khá đậm người. Ông ta chỉ mặc một áo sơ mi trắng, nút ở cổ áo cũng không cài vào.
Tuổi hơn bốn mươi, có cảm giác như đây là một người đàn ông trung niên bụng bia vậy.
Vừa nhắc tới Khương Thanh, trong mắt ông ta hiện lên chút say mê.
Tôi có chút phản cảm, nhưng vì vụ án, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.
Tôi bắt đầu nói vụ án của mình với Trương Văn Bân, ông ta vừa nghe vừa ghi chép.
Sau khi nghe xong, ông ta nói: “Vụ án của cô hơi khó giải quyết, cộng thêm chứng cứ vô cùng xác thực, làm giả thông tin khá phiền phức đấy."
“Cái gì? Làm giả thông tin?"
Tôi nhất thời nghe không hiểu.
Trương Văn Bân dùng dáng vẻ tự cho là đúng nhìn tôi: “Cô không cần giấu giếm tôi, rất nhiều người tới tìm tôi đều giống cô, che giấu việc mình làm, chỉ nói kết quả cho tôi biết, thật ra chúng ta là người cùng một chiến tuyến."
Tôi ngây người mãi mới hiểu rõ lời của ông ta.
Trong mắt ông ta, chuyện này là do tôi làm.
Lúc đang định hỏi anh là ai thì người kia tiến về trước một bước.
Trên mặt tôi tràn đầy nghi vấn, lên tiếng hỏi: “Ngô Tiến An?"
Sao lại là hắn ta?
“Làm gì vậy? Cô nghĩ tôi thích đến đón cô lúc nửa đêm à!"
Ngô Tiến An quan sát nét mặt của tôi cũng chả khác gì việc tôi nhìn hắn ta. Hắn ta lôi chìa khóa xe xa, hướng về phía chiếc xe thể thao cao cấp cách đó không xa, ấn một cái: “Mau lên xe đi, một hồi nữa anh đây còn có việc."
“Cảm ơn anh, tự tôi về là được."
Tôi có ấn tượng không tốt với Ngô Tiến An, cũng không muốn ở chung với hắn ta.
Lúc đầu, Ngô Tiến An không phản ứng, chỉ tự mình lên xe. Khi tôi đi tới giao lộ muốn gọi xe thì xe thể thao của Ngô Tiến An mang theo tiếng động cơ rít gào trước mặt tôi: “Đừng lằng nhằng nữa. Mau lên xe đi, nếu không phải anh cả kêu tôi tới đón tôi, cô nghĩ tôi sẽ đến đón cô sao?"
Lý Hào Kiệt?
Biết là anh, trong lòng tôi căng thẳng.
Do dự một chút, tôi vẫn ngồi lên chỗ ghế phụ.
Tôi mới vừa lên xa, điện thoại của Ngô Tiến An vang lên tiếng chuông.
Ngô Tiến An nhìn thoáng qua một cái lập tức nhận cuộc gọi, tôi nghe thấy hắn ta nói: “Đón rồi. Bà cô của anh còn không vui lòng theo em đi đâu, hận không thể khiến em cầu xin cô ta đó."
“..."
Tôi liếc nhìn Ngô Tiến An.
Sao người này lại như thế!
Còn chưa nói câu gì, người này trực tiếp ném điện thoại lên tay tôi: “Nghe đi."
Sau đó, hắn khởi động xa, nhấn chân ga rồi “vèo" như bay ra ngoài.
Tôi nhìn điện thoại trên đùi, chần chừ một chút rồi cảm thấy chuyện này đúng là nên nói với Lý Hào Kiệt một tiếng.
Tôi cầm điện thoại lên: “Alô."
“Không sao chứ?"
Đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói dịu dàng của Lý Hào Kiệt.
Giọng nói của anh như có khả năng chữa trị, nhưng khi tôi nghe xong, tâm trạng chua xót không thể nói rõ.
Tôi cầm điện thoại, đầu gật nhẹ: “Không có việc gì! Cảm ơn anh đã cho người tới đón tôi, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao."
“Xin lỗi, chuyện này anh không tiện đón em, chỉ có thể kêu cậu ta đi đón."
“Không sao, tôi…" Tôi muốn nói một chuyện nhưng khi được một nửa lại sửa miệng, chỉ nói ba chữ: “Cảm ơn anh!"
Sau khi bị nhốt trong cục cảnh sát, tôi đã suy nghĩ chuyện Tống Tuyết gặp sự cố khi phẫu thuật là ngoài ý muốn hay có người cố tình.
Nếu như do người cố ý gây ra, Tống Duyên Minh không phải không có hiềm nghi.
Vừa rồi tôi vốn định nhờ Lý Hào Kiệt tìm người điều tra giúp tôi.
Nhưng nếu Tống Duyên Minh có dính líu trong chuyện này…
Ở đầu bên kia điện thoại, Lý Hào Kiệt dường như nghe ra sự chần chừ của tôi nên hỏi: “Làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì hay không?"
“Không có, tôi chỉ hơi mệt thôi, cảm ơn anh!"
Ngoại trừ cảm ơn, tôi cũng không biết nên nói cái gì.
Về chuyện điều tra việc này, tôi nghĩ tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi.
Mất đi tấm thẻ của Tống Tuyết, tôi không có tiền.
Phương pháp có tiền nhanh nhất trước mắt, trừ bán nhà thì chỉ có…
Cuộc thi thiết kế!
Tôi cúp điện thoại, giao cho Ngô Tiến An, hắn ta dùng khóe mắt nhìn tôi một cái, sắc mặt cũng tốt hơn chút: “Cô Tống, cái kia… Đột nhiên, tôi cảm thấy lời vừa rồi của tôi hơi quá đáng, xin lỗi cô."
“... Không sao."
Ngô Tiến An nghe tôi nói không sao thì bắt đầu hỏi tôi: “Cô có thể kể tôi nghe một chút về chuyện của Khương Thanh không? Gần đây, tôi gọi điện thoại cho cô ấy mà cô ấy gần như đều tắt máy."
Thì ra là thế.
Tôi tức khắc hiểu ra Ngô Tiến An chẳng tự nhiên mà có thái độ tốt với tôi như vậy.
Nhưng tôi biết rõ Khương Thanh sẽ không thích loại ăn chơi trác táng nhưng hắn ta nên trả lời thay cô ấy: “Khương Thanh sẽ không thích anh, tôi cảm thấy anh Ngô vẫn nên dành tinh lực đặt trên người cô gái khác đi."
“Hừ, sao có thể!" Ngô Tiến An rõ ràng không phục: “Cô ấy chỉ cần đi theo tôi, cũng không cần ở trên máy bay, bay tới bay lui suốt ngày, tôi nuôi cô ấy, chỉ cần cô ấy thích, tôi sẽ mua tất."
“Nuôi cô ấy? Nuôi cả đời sao? Không bao giờ… nuôi người phụ nữ khác nữa sao?"
Tôi nhìn Ngô Tiến An, hỏi thẳng hắn ta.
Thật ra, hắn ta không trả lời thì tôi cũng biết rõ đáp án.
Không thể nào.
Quả nhiên, sau khi tôi hỏi xong, Ngô Tiến An ho khan hai tiếng, mãi cho đến khi tới nhà, chúng tôi cũng không nói thêm gì nữa.
Ngày hôm sau, tôi lập tức đến chỗ đăng ký cuộc thi thiết kế của công ty.
Từ giờ tới khi thi vòng loại còn ba tuần.
Nhưng ngoại trừ tác phẩm thi đấu, tôi còn một chuyện quan trọng hơn, đó là phải tìm luật sư cho vụ án của Tống Tuyết.
Suốt một tuần, tôi đều đến bệnh viện thăm Tống Tuyết vào buổi tối, ban ngày lại dành thời gian chạy tới bảy, tám văn phòng luật sư, lên mạng tìm mấy công ty luật.
Kết quả đều không tìm được luật sư phù hợp.
Luật sư giỏi, nhiều kinh nghiệm thì dù tôi đưa hết tiền bồi thường của vụ án cho họ, họ cũng chướng mắt.
Mà luật sư có thể nhận cái giá mà tôi đưa ra đều là một vài luật sư mới hoặc lý lịch không mấy ấn tượng, chẳng nắm chắc sẽ thắng được vụ kiện này bao nhiêu phần.
Mặc dù trong số bọn họ cũng có người nói sẽ cố gắng nhưng cho dù là một phần trăm ngồi tù thì tôi cũng không dám nhận.
Tôi không muốn tiếp tục ở trong ngục.
Hơn một tuần rồi, tác phẩm thiết kế của tôi cũng chưa có bản nháp.
Cũng may trước đó, Tống Cẩm Chi giả vờ giả vịt thuê một phòng chăm sóc.
Bọn họ chưa từng tới nên buổi tối, tôi có thể mang máy tính tới và ở trong đó, sau khi trông nom Tống Tuyết lại về phòng làm đồ án.
Có điều, một ngày sau, tôi lập tức nhận được giấy gọi của tòa án, nói cho tôi biết thời gian mở phiên tòa.
Khi tôi nhìn thấy giấy gọi tòa án, tôi mới thực sự ý thức được, “cuộc chiến" này lại sắp bắt đầu.
Rơi vào đường cũng, tôi chỉ có thể gọi điện cho Khương Thanh hỏi xem chị ấy có biết vị luật sư nào không.
Mạng lưới quan hệ của Khương Thanh rất rộng, tôi vừa kể mọi chuyện, chị ấy cũng sảng khoái gửi cho tôi tên một công ty luật, hơn nữa còn có tên luật sư và số điện thoại.
Nhưng chị ấy đang đi nước ngoài, không thể cùng tới giúp tôi.
Tôi nhìn những thông tin trên mà cằm sắp rớt luôn.
Công ty luật này gọi là Ba K, là công ty do ba luật sư giỏi và nổi tiếng nhất Vĩnh An thành lập.
Trước đó, tuy tôi có tìm ra công ty luật này nhưng ngay cả một cuộc gọi cũng không dám gọi điện cho đối phương.
Bởi vì chắc chắn họ sẽ chướng mắt vụ án chỉ có chút tiền ấy của tôi.
Lúc này, Khương Thanh lại giới thiệu, bọn họ có thể đột nhiên nổi lòng từ bi không?
Tôi rối rắm một chút rồi quyết định thử vận may.
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ, đi đến công ty luật Ba K.
Khi đi vào, nói rõ mục đích đến, tôi thuận lợi gặp được vị luật sư Khương Thanh giới thiệu cho mình, tên là Trương Văn Bân.
Vị luật sư có khá đậm người. Ông ta chỉ mặc một áo sơ mi trắng, nút ở cổ áo cũng không cài vào.
Tuổi hơn bốn mươi, có cảm giác như đây là một người đàn ông trung niên bụng bia vậy.
Vừa nhắc tới Khương Thanh, trong mắt ông ta hiện lên chút say mê.
Tôi có chút phản cảm, nhưng vì vụ án, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.
Tôi bắt đầu nói vụ án của mình với Trương Văn Bân, ông ta vừa nghe vừa ghi chép.
Sau khi nghe xong, ông ta nói: “Vụ án của cô hơi khó giải quyết, cộng thêm chứng cứ vô cùng xác thực, làm giả thông tin khá phiền phức đấy."
“Cái gì? Làm giả thông tin?"
Tôi nhất thời nghe không hiểu.
Trương Văn Bân dùng dáng vẻ tự cho là đúng nhìn tôi: “Cô không cần giấu giếm tôi, rất nhiều người tới tìm tôi đều giống cô, che giấu việc mình làm, chỉ nói kết quả cho tôi biết, thật ra chúng ta là người cùng một chiến tuyến."
Tôi ngây người mãi mới hiểu rõ lời của ông ta.
Trong mắt ông ta, chuyện này là do tôi làm.
Tác giả :
Mộc Tâm