Quân Hôn Chớp Nhoáng
Chương 86: Anh ấy rất quan t m đến cô
“Em hãy nghe cho kỹ, đây là công việc của tôi, em đừng tò mò cũng đừng hỏi thăm, nếu tôi đi ra ngoài, em cũng không cần tìm, không có tin tức có nghĩa là tôi rất an toàn, biết chưa?"
–– “Không yêu lại càng tốt, không nhớ thương, không bám dính, không làm phiền tối. Cả hai đang đi theo nhu cầu của mình, không có gì là công bằng hay bất công ở đây cả"
Từng câu của Giang Hạo mà cô từng nghĩ là không hợp lý nhất cứ lặp lại bên tai cô, giọng nói lạnh như băng nhưng giờ đây nghe lại như đang dần nóng lên, như thể đều trở nên hợp tình hợp lý, như thể đều chan chứa tình cảm vô hạn.
Là như thế này ư? Em nên cảm thấy thấy buồn hay vui đây? Kiều Tâm Duy mỉm cười với không trung, sắc mặt vì lo lắng sợ hãi mà trở nên tái nhợt, ngay cả nụ cười cũng cứng ngắc.
Hóa ra, từ lúc bắt đầu Giang Hạo tiêm cho cô liều thuốc dự phòng, bởi vì lúc nào anh cũng có thể đối mặt với nguy hiểm, vì lúc nào anh cũng có thể toi mạng.
“Chị dâu, dưới này lạnh, chị vẫn nên về phòng đi"
Bị lời Tiểu Phương đánh thức, cô đang run rẩy ôm chặt lấy chính mình, ở đây lạnh hơn trong phòng rất nhiều, mà cô chỉ mặc độc một chiếc áo, khí lạnh bao quanh người, càng run lợi hại hơn.
“Máy sưởi trong phòng chị là ấm nhất cả doanh trại, Thủ trưởng cố ý phân thêm một lò sưởi điện nữa"
“Cái gì?"
“Chị vẫn không biết à? Thủ trưởng nói lần đầu tiên chị tới chỗ lạnh như vậy nên chắc chắn sẽ không quen, bảo người bên ngoài cả đêm đi mua lò sưởi điện đưa vào. Còn có đồ ăn hai ngày nay của chị, thật ra đều là bữa ăn dinh dưỡng của Thủ trưởng
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kiều Tâm Duy, Tiểu Phương thở dài nói: “Chị dâu, không phải em nói giúp cho Thủ trưởng đầu, chị ấy, đừng mãi giận dỗi với anh ấy thế. Thủ trưởng là một người ngoài lạnh trong nóng, em theo anh ấy lâu như vậy mà vẫn chưa từng thấy anh ấy đối với cô gái nào nhiệt tình như đối với chị vậy đâu."
Kiều Tâm Duy không thể tin vào tai mình: “Anh ấy nhiệt tình ư?"
“Đúng vậy, anh Tần đưa chị tới, anh ấy mắng anh Tần rất nhiều. Tuyết lở lấp mất đường, chị phải đi về, anh ấy trực tiếp sai hai nhóm người đi tu sửa gấp. Còn trước khi hai người kết hôn nữa, mỗi một lần gặp chị, anh ấy đều cảnh cáo em nếu không có chuyện cực kỳ quan trọng thì không được phép quấy rầy anh ấy"
“Thật ư? Sao tôi lại không biết?" Giang Hạo mà cô nhìn thấy là người không ai bì nổi, ánh mắt cao ngạo kia có thể khiến người ta thấy mình bị xem thường, Giang Hạo mà cô thấy là người lõi đời khéo đưa đẩy, anh có nhiều mặt na, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
“Sao em lại lừa chị chứ, thật ra Thủ trưởng không cần vất vả như vậy, ở Đô Thành có rất nhiều công việc nhàn hạ, nhưng anh ấy không bỏ được các chiến sĩ, anh ấy nói huấn luyện đặc biệt chưa kết thúc thì anh ấy sẽ không quay về. Lần này chị tới, dù ngoài miệng anh ấy mắng anh Tần một trận, nhưng em biết anh ấy thật sự rất vui vẻ".
Kiều Tâm Duy nhìn ra ngoài, gió Tây Bắc bừa bãi quét qua cuốn theo tuyết và bụi đất, ngoài cửa chính hoàn toàn tối tăm. Cô đặt tay lên ngực, cảm giác trái tim mình nảy lên dữ dội, cô đang lo lắng, đang sợ hãi, chồng của mình đang ở trong bão tuyết mù mịt duỗi tay không thấy năm ngón để làm việc.
Tiểu Phương tiếp tục nói: “Mấy ngày trước trong lúc cứu hộ anh ấy bị cây đổ trúng người nên hôn mê, quân y bảo anh ấy về Đô Thành nhưng anh ấy không chịu, mấy ngày nay anh ấy vẫn mang vết thương mà làm việc. Nhà bếp nấu thức ăn dinh dưỡng, anh ấy còn chưa ăn được mấy bữa đã dành lại cho chị hết, tối hôm qua chị còn không ăn, thật lãng phí. Cho nên chị dâu à, Thủ trưởng rất quan tâm đến chị, chỉ là anh ấy không nói cho chị biết mà chị cũng không phát hiện ra thôi."
Ngoại trừ kinh ngạc, cô càng cảm động nhiều hơn, nếu không phải Tiểu Phương, chỉ sợ cô sẽ vĩnh viễn không biết những chuyện Giang Hạo đã vì mình. Nghĩ lại cẩn thận, không riêng gì ở doanh trại, lúc còn ở Đô Thành, anh cũng suy xét chu đáo cho cô. Anh cho cổ đầy đủ mặt mũi ở nhà mẹ đẻ, anh dùng hết khả năng che chở cổ ở nhà chồng, lần đó ở hộp đêm, anh còn mạo hiểm tính mạng để cứu cô.
Cố vẫn luôn muốn dựa vào bản thân, nhưng mà, rất nhiều lúc mấu chốt cố đều dựa vào Giang Hạo để giải quyết vấn đề; cô vẫn luôn cảm thấy Giang Hạo cao ngạo tự mãn xem thường người khác mà không biết rằng vốn là do cố quá tự ti.
–– “Không yêu lại càng tốt, không nhớ thương, không bám dính, không làm phiền tối. Cả hai đang đi theo nhu cầu của mình, không có gì là công bằng hay bất công ở đây cả"
Từng câu của Giang Hạo mà cô từng nghĩ là không hợp lý nhất cứ lặp lại bên tai cô, giọng nói lạnh như băng nhưng giờ đây nghe lại như đang dần nóng lên, như thể đều trở nên hợp tình hợp lý, như thể đều chan chứa tình cảm vô hạn.
Là như thế này ư? Em nên cảm thấy thấy buồn hay vui đây? Kiều Tâm Duy mỉm cười với không trung, sắc mặt vì lo lắng sợ hãi mà trở nên tái nhợt, ngay cả nụ cười cũng cứng ngắc.
Hóa ra, từ lúc bắt đầu Giang Hạo tiêm cho cô liều thuốc dự phòng, bởi vì lúc nào anh cũng có thể đối mặt với nguy hiểm, vì lúc nào anh cũng có thể toi mạng.
“Chị dâu, dưới này lạnh, chị vẫn nên về phòng đi"
Bị lời Tiểu Phương đánh thức, cô đang run rẩy ôm chặt lấy chính mình, ở đây lạnh hơn trong phòng rất nhiều, mà cô chỉ mặc độc một chiếc áo, khí lạnh bao quanh người, càng run lợi hại hơn.
“Máy sưởi trong phòng chị là ấm nhất cả doanh trại, Thủ trưởng cố ý phân thêm một lò sưởi điện nữa"
“Cái gì?"
“Chị vẫn không biết à? Thủ trưởng nói lần đầu tiên chị tới chỗ lạnh như vậy nên chắc chắn sẽ không quen, bảo người bên ngoài cả đêm đi mua lò sưởi điện đưa vào. Còn có đồ ăn hai ngày nay của chị, thật ra đều là bữa ăn dinh dưỡng của Thủ trưởng
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kiều Tâm Duy, Tiểu Phương thở dài nói: “Chị dâu, không phải em nói giúp cho Thủ trưởng đầu, chị ấy, đừng mãi giận dỗi với anh ấy thế. Thủ trưởng là một người ngoài lạnh trong nóng, em theo anh ấy lâu như vậy mà vẫn chưa từng thấy anh ấy đối với cô gái nào nhiệt tình như đối với chị vậy đâu."
Kiều Tâm Duy không thể tin vào tai mình: “Anh ấy nhiệt tình ư?"
“Đúng vậy, anh Tần đưa chị tới, anh ấy mắng anh Tần rất nhiều. Tuyết lở lấp mất đường, chị phải đi về, anh ấy trực tiếp sai hai nhóm người đi tu sửa gấp. Còn trước khi hai người kết hôn nữa, mỗi một lần gặp chị, anh ấy đều cảnh cáo em nếu không có chuyện cực kỳ quan trọng thì không được phép quấy rầy anh ấy"
“Thật ư? Sao tôi lại không biết?" Giang Hạo mà cô nhìn thấy là người không ai bì nổi, ánh mắt cao ngạo kia có thể khiến người ta thấy mình bị xem thường, Giang Hạo mà cô thấy là người lõi đời khéo đưa đẩy, anh có nhiều mặt na, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
“Sao em lại lừa chị chứ, thật ra Thủ trưởng không cần vất vả như vậy, ở Đô Thành có rất nhiều công việc nhàn hạ, nhưng anh ấy không bỏ được các chiến sĩ, anh ấy nói huấn luyện đặc biệt chưa kết thúc thì anh ấy sẽ không quay về. Lần này chị tới, dù ngoài miệng anh ấy mắng anh Tần một trận, nhưng em biết anh ấy thật sự rất vui vẻ".
Kiều Tâm Duy nhìn ra ngoài, gió Tây Bắc bừa bãi quét qua cuốn theo tuyết và bụi đất, ngoài cửa chính hoàn toàn tối tăm. Cô đặt tay lên ngực, cảm giác trái tim mình nảy lên dữ dội, cô đang lo lắng, đang sợ hãi, chồng của mình đang ở trong bão tuyết mù mịt duỗi tay không thấy năm ngón để làm việc.
Tiểu Phương tiếp tục nói: “Mấy ngày trước trong lúc cứu hộ anh ấy bị cây đổ trúng người nên hôn mê, quân y bảo anh ấy về Đô Thành nhưng anh ấy không chịu, mấy ngày nay anh ấy vẫn mang vết thương mà làm việc. Nhà bếp nấu thức ăn dinh dưỡng, anh ấy còn chưa ăn được mấy bữa đã dành lại cho chị hết, tối hôm qua chị còn không ăn, thật lãng phí. Cho nên chị dâu à, Thủ trưởng rất quan tâm đến chị, chỉ là anh ấy không nói cho chị biết mà chị cũng không phát hiện ra thôi."
Ngoại trừ kinh ngạc, cô càng cảm động nhiều hơn, nếu không phải Tiểu Phương, chỉ sợ cô sẽ vĩnh viễn không biết những chuyện Giang Hạo đã vì mình. Nghĩ lại cẩn thận, không riêng gì ở doanh trại, lúc còn ở Đô Thành, anh cũng suy xét chu đáo cho cô. Anh cho cổ đầy đủ mặt mũi ở nhà mẹ đẻ, anh dùng hết khả năng che chở cổ ở nhà chồng, lần đó ở hộp đêm, anh còn mạo hiểm tính mạng để cứu cô.
Cố vẫn luôn muốn dựa vào bản thân, nhưng mà, rất nhiều lúc mấu chốt cố đều dựa vào Giang Hạo để giải quyết vấn đề; cô vẫn luôn cảm thấy Giang Hạo cao ngạo tự mãn xem thường người khác mà không biết rằng vốn là do cố quá tự ti.
Tác giả :
Ngư Ca