Quân Hôn Chớp Nhoáng
Chương 53: Hôn lễ (1)
Đường là do cô chọn, cho dù con đường này chỉ toàn là gai thì cô cũng phải bò đi cho đến hết.
- Mười năm ăn nhờ ở đậu đã luyện thành tính cách nhẫn nhục cho Kiều Tâm Duy, cô sẽ nuốt hết những oan ức vào lòng, đối mặt với hiện thực, cố không có tư cách nói không mà chỉ có thể chôn sâu những khó chịu vào đáy lòng.
Cô chào đón Tết Nguyên Đán trong tâm trạng này, đây cũng là ngày kết hôn của cô và Giang Hạo.
Trước Tết một ngày, lúc cả nhà đang dọn dẹp thì công ty tổ chức hôn lễ cũng đưa thảm đỏ và đèn lồng đỏ tới, trải từ của nhà đến cửa tiểu khu.
Mọi người xung quanh đều rất hâm mộ, con gái nhà họ Cảnh tìm được một gia đình tốt, bay lên đầu cành cây làm phượng hoàng rồi.
Từ cửa sổ đến cửa chính, trong ngoài đều dán chữ hỷ đỏ đầy nhà, mặc dù bây giờ đã có trào lưu kết hôn theo kiểu phương Tây đơn giản, nhưng những thứ liên quan đến truyền thống Trung Quốc vẫn không thể thiếu được, nhất là vào dịp Nguyên Đán này.
Hạng Linh chuẩn bị rất nhiều hoa quả và bánh ngọt, đặt những chiếc dĩa tinh xảo gọn gàng trên bàn, bà còn dùng mấy miếng vải đỏ để cột lại, ngày mai nhà họ Giang sẽ mang cái này đi khi đón dâu.
Nhìn người nhà bận rộn khắp nơi, Kiều Tâm Duy đột nhiên thấy chua xót, có thể xem như gả cho người ta, cũng có thể xem như rời khỏi nhà họ Cảnh rồi.
Sáng sớm hôm sau, lúc cô đang ngủ say thì cửa bị gõ rầm rầm: “Tâm Duy, Tâm Duy, chuyên gia trang điểm đến rồi, con mau dậy đi, phải chuẩn bị rồi"
Kiều Tâm Duy cố mở hai mắt, trời vẫn còn tối đen, mở đèn nhìn đồng hồ, lạy hổn, mới có ba giờ rưỡi.
“Tâm Duy, có nghe không? Mau dậy đi"
“Vâng, con dậy rồi."
Mặc áo cưới, trang điểm, tạo kiểu tóc, sơn móng tay, ngồi tận bốn tiếng đồng hồ, đợi đến khi bị chuyên gia trang điểm đẩy dậy, cô mới ngạc nhiên nhìn mình qua gương.
“Cô Giang, có hài lòng không? Đây là kiểu trang điểm phù hợp với áo cưới mà cô chọn"
Kiểu tóc cao quý tao nhã, trông thì đơn giản nhưng lại phải làm hơn một tiếng đồng hồ và rất kì công.
Trang điểm tinh xảo đến mức không thể nhìn thấy gương mặt kém sắc và hai mắt sưng vù của cô.
Khăn voan trắng thả xuôi hai bên, phần đuôi lộng lẫy dài xõa tung phía sau, bên dưới là đôi giày cao gót thủy tinh được đặt riêng, cô trở thành cô dâu xinh đẹp mà mình từng tưởng tượng.
Kiều Tâm Duy lo lắng, Hạng Linh ở bên cạnh nhìn con gái sắp gả, khóe mắt nhuốm lệ: “Con gái của mẹ đẹp quá, Tâm Duy à, nếu ba con thấy được sẽ rất vui đó."
Mười năm, đây là lần đầu có nghe mẹ nói về ba ruột của mình.
Đúng thế, nếu ba ở trên trời có linh, thấy con gái gả đi cũng sẽ rất vui.
Cảnh Thượng đứng ngoài cửa im lặng nhìn cô dâu xinh đẹp trong phòng, anh đã từng rất hi vọng cô dâu đó là của mình.
Trời cũng sáng tỏ, sương mù tản ra hết, ánh nắng long lanh xán lạn và trong lành cứ như đang chúc phúc cho cuộc hôn nhân này.
Một lát sau, người nhà bạn bè cũng đến, căn nhà nho nhỏ trở nên chật chội hẳn lên.
Chín giờ, đội ngũ đón dâu của nhà họ Giang xuất hiện dưới lầu, tiếng pháo vang lên định tai nhức óc.
Kiều Tâm Duy vén rèm cửa sổ nhìn xuống dưới, mười chiếc xe ô tô dừng trước thảm đỏ, hàng xóm đứng ở khắp nơi ngó trồng, Giang Hạo mặc quân phục đứng thẳng tắp trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt.
Giang Hạo thật sự làm đủ mọi điều để cho cô có mặt mũi với thiên hạ.
- Mười năm ăn nhờ ở đậu đã luyện thành tính cách nhẫn nhục cho Kiều Tâm Duy, cô sẽ nuốt hết những oan ức vào lòng, đối mặt với hiện thực, cố không có tư cách nói không mà chỉ có thể chôn sâu những khó chịu vào đáy lòng.
Cô chào đón Tết Nguyên Đán trong tâm trạng này, đây cũng là ngày kết hôn của cô và Giang Hạo.
Trước Tết một ngày, lúc cả nhà đang dọn dẹp thì công ty tổ chức hôn lễ cũng đưa thảm đỏ và đèn lồng đỏ tới, trải từ của nhà đến cửa tiểu khu.
Mọi người xung quanh đều rất hâm mộ, con gái nhà họ Cảnh tìm được một gia đình tốt, bay lên đầu cành cây làm phượng hoàng rồi.
Từ cửa sổ đến cửa chính, trong ngoài đều dán chữ hỷ đỏ đầy nhà, mặc dù bây giờ đã có trào lưu kết hôn theo kiểu phương Tây đơn giản, nhưng những thứ liên quan đến truyền thống Trung Quốc vẫn không thể thiếu được, nhất là vào dịp Nguyên Đán này.
Hạng Linh chuẩn bị rất nhiều hoa quả và bánh ngọt, đặt những chiếc dĩa tinh xảo gọn gàng trên bàn, bà còn dùng mấy miếng vải đỏ để cột lại, ngày mai nhà họ Giang sẽ mang cái này đi khi đón dâu.
Nhìn người nhà bận rộn khắp nơi, Kiều Tâm Duy đột nhiên thấy chua xót, có thể xem như gả cho người ta, cũng có thể xem như rời khỏi nhà họ Cảnh rồi.
Sáng sớm hôm sau, lúc cô đang ngủ say thì cửa bị gõ rầm rầm: “Tâm Duy, Tâm Duy, chuyên gia trang điểm đến rồi, con mau dậy đi, phải chuẩn bị rồi"
Kiều Tâm Duy cố mở hai mắt, trời vẫn còn tối đen, mở đèn nhìn đồng hồ, lạy hổn, mới có ba giờ rưỡi.
“Tâm Duy, có nghe không? Mau dậy đi"
“Vâng, con dậy rồi."
Mặc áo cưới, trang điểm, tạo kiểu tóc, sơn móng tay, ngồi tận bốn tiếng đồng hồ, đợi đến khi bị chuyên gia trang điểm đẩy dậy, cô mới ngạc nhiên nhìn mình qua gương.
“Cô Giang, có hài lòng không? Đây là kiểu trang điểm phù hợp với áo cưới mà cô chọn"
Kiểu tóc cao quý tao nhã, trông thì đơn giản nhưng lại phải làm hơn một tiếng đồng hồ và rất kì công.
Trang điểm tinh xảo đến mức không thể nhìn thấy gương mặt kém sắc và hai mắt sưng vù của cô.
Khăn voan trắng thả xuôi hai bên, phần đuôi lộng lẫy dài xõa tung phía sau, bên dưới là đôi giày cao gót thủy tinh được đặt riêng, cô trở thành cô dâu xinh đẹp mà mình từng tưởng tượng.
Kiều Tâm Duy lo lắng, Hạng Linh ở bên cạnh nhìn con gái sắp gả, khóe mắt nhuốm lệ: “Con gái của mẹ đẹp quá, Tâm Duy à, nếu ba con thấy được sẽ rất vui đó."
Mười năm, đây là lần đầu có nghe mẹ nói về ba ruột của mình.
Đúng thế, nếu ba ở trên trời có linh, thấy con gái gả đi cũng sẽ rất vui.
Cảnh Thượng đứng ngoài cửa im lặng nhìn cô dâu xinh đẹp trong phòng, anh đã từng rất hi vọng cô dâu đó là của mình.
Trời cũng sáng tỏ, sương mù tản ra hết, ánh nắng long lanh xán lạn và trong lành cứ như đang chúc phúc cho cuộc hôn nhân này.
Một lát sau, người nhà bạn bè cũng đến, căn nhà nho nhỏ trở nên chật chội hẳn lên.
Chín giờ, đội ngũ đón dâu của nhà họ Giang xuất hiện dưới lầu, tiếng pháo vang lên định tai nhức óc.
Kiều Tâm Duy vén rèm cửa sổ nhìn xuống dưới, mười chiếc xe ô tô dừng trước thảm đỏ, hàng xóm đứng ở khắp nơi ngó trồng, Giang Hạo mặc quân phục đứng thẳng tắp trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt.
Giang Hạo thật sự làm đủ mọi điều để cho cô có mặt mũi với thiên hạ.
Tác giả :
Ngư Ca