Quân Hôn Chớp Nhoáng

Chương 443: Du lịch (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Cô ta dùng tiền thưởng tháng này đổi lấy cơ hội du lịch là muốn đi theo Nguyễn Tân, nào biết còn có chuyện chia từng đoàn đi du lịch chứ? Không ai nói cho cô ta biết cả

Cô ta gõ cửa phòng Đường Tự Điềm, buồn bã nói: “Quản lý Đường, em có thể đi chung với đoàn thứ hai được không? Tuần sau em có một khách hàng quan trọng phải gặp mặt." Đường Tư Điềm: “Vậy sao em không nói sớm, bây giờ chị đã ký xong hợp đồng với công ty du lịch, vé máy bay khách sạn đã đặt xong, không thể thay đổi nữa."

Vu Đan Đan lại bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, cầu xin: “Quản lý Đường,2tuần sau em đã hẹn khách hàng kia rồi, là một ông chủ của cửa hàng tủ chén, mặc dù quy mô kinh doanh của ông ấy chỉ ở mức trung bình, nhưng lại rất ổn định

Gần đây ông ấy muốn đầu tư quản lý tài sản, sinh lời được mấy trăm vạn."

Phải biết rằng Đường Tư Điểm trưởng thành qua quá trình đấu tranh với Phùng Tinh Tinh, làm sao cô không nhìn ra trò vặt của Vu Đan Đan được?

Nhưng mà tốt xấu gì cô nhóc này cũng có chống lưng, không có lý do gì lại bác bỏ lời cầu xin của người ta

Cô sợ cô ta sẽ ghi thù

Vì thế, Đường Tự Điểm hỏi: “Các khoản tiền đầu tư vào công ty9cần phải lập hồ sơ trước một tuần

Đầu tiên em cần phải viết đơn, được thông qua, mới có thể hẹn gặp, điều này giúp bảo đảm lợi ích của công ty, cũng bảo đảm an toàn của em

Em hẹn với ông chủ tủ chén nào? Sao chị không hề có ấn tượng vậy?" “Đơn à, cái này..

em đang viết..

Nhưng mà thật sự em đã hẹn với ông ấy rồi, ông ấy là một người rất đáng tin cậy, nguồn tiền rất sạch sẽ, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu." Đường Tư Điềm nghiêm túc nói: “Có lẽ em chưa hiểu rõ trình tự của công ty lắm đúng không? Thôi thì em đi về tìm hiểu quy trình đầu ra đầu vào tài6chính của công ty mình cho kỹ lưỡng đi rồi hẵng liên hệ với khách hàng." Vu Đan Đan ấp úng không nói thành lời

“Nếu không thì thế này, em gửi thông tin của ông chủ tủ chén đó cho chị để chị tìm hiểu thử trước đã, chị cũng phải bảo đảm sự an toàn của cá nhân em

Em nói xem, không có chuyện gì thì không sao, nhưng lỡ đầu xảy ra chuyện, chị không thể gánh nổi trách nhiệm này đâu."

Vu Đan Đan không nói gì được nữa, cúi đầu và cắn môi, ngón tay níu chặt lấy vạt áo

“Đan Đan, nói dối là không đúng." Đường Từ Điểm nói thẳng, khuyên nhủ một cách uyển chuyển: “Em cố gắng tranh thủ chuyến0du lịch, đi trước đi sau cũng không có gì khác nhau

Nếu đã sắp xếp xong xuôi, vậy cứ làm theo lịch trình đi."

Vụ Đan Đan vẫn không chịu, hờn dỗi nói: “Vậy em đi tìm Nguyễn tổng."

Đường Tư Điềm hoàn toàn không chịu lép vế với cô ta: “Mời em cứ tự nhiên." Trong lòng cô lẳng lặng nghĩ là do Nguyễn tổng không muốn đi cùng cô, cô có thể tìm anh để đổi cho cô chắc? Tưởng bở! Vu Đan Đan tức giận đi ra ngoài, đi thẳng lên phòng làm việc của Nguyễn Tấn ở lầu hai

“Nguyễn tổng em muốn đi chung với đoàn của anh đến Tam Á được không?" Cô ta hỏi thẳng

Nguyễn tổng khẽ cau mày, không trả lời7mà hỏi ngược lại: “Cô không gõ cửa đã xông vào, đây không phải là phép lịch sự tối thiểu cần có." Vu Đan Đan bước ra ngoài mấy bước, giận dỗi gõ cửa hai cái: “Thế này được chưa?" Nguyễn Tấn hơi bất đắc dĩ: “Vào đi." Vu Đan Đan đóng cửa phòng làm việc lại, chọn ngày không bằng gặp đúng ngày, cô ta không muốn thầm mến anh nữa, cô ta muốn thổ lộ: “Nguyễn tổng, em muốn đi du lịch là vì muốn đi cùng anh

Nếu không thể đi cùng anh, vậy em đi để làm gì?" “Cô nói điều này thật sự rất kỳ lạ, tại sao phải đi cùng với tôi?" “Bởi vì, bởi vì..

chẳng lẽ anh không nhận ra là em thích anh sao?!" Vu Đan Đan phình lá gan nói thẳng ra.

Nguyễn Tấn thở dài và đáp: “Cô sảng khoái thật, vậy thì tôi cũng thành thật nói với cô, tôi đã có bạn gái."

“Em thích anh là chuyện của em, không liên quan gì đến việc anh có bạn gái hay không

Không phải anh vẫn chưa kết hôn sao? Cho em một cơ hội, cũng cho chính anh một cơ hội, em sẽ dùng hành động thực tế cho anh biết rằng, anh lựa chọn em sẽ không sai đâu." Nguyễn Tân bình tĩnh nói: “Tôi chưa từng có ý định đổi bạn gái

Cô làm nhiều đến đâu cũng chỉ là dư thừa."

Vu Đan Đan nghe thấy thế, trong lòng rất khó chịu, hốc mắt cũng ươn ướt, cô ta nói nhiều như vậy mà chỉ một câu của anh đã đẩy cô ta ra.

“Chuyện du lịch dựa theo sắp xếp của công ty, cô đi thì đi, không đi thì thôi, không ai ép cô

Nếu không còn chuyện gì khác thì ra ngoài đi."

Vu Đan Đan mím chặt môi, không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì khác, cô ta xoay người đi ra ngoài không nói lời nào

Liên tiếp vài ngày sau, Vu Đan Đan đều uể oải ỉu xìu

Dù sao cô ta đã hoàn thành công việc vượt chỉ tiêu, cũng không có ai hối thúc cô ta

Cô ta cứ ngày ngày bừa bãi

Cô ta cũng không đi du lịch, mất trắng một số tiền thưởng lớn, đúng là mất cả chì lẫn chài.

Chuyến du lịch lần này Hạ Chí rất vui vẻ, thật sự là đi đến Tam Á mà cô vẫn khao khát đấy

Cô biết đây nhất định là ý của Nguyễn Tấn

Trên máy bay, Nguyễn Tấn và các sếp khác đều ngồi ở khoang thương gia, những người còn lại ngồi ở khoang phổ thông

Hạ Chỉ ngồi với chị Chu kế toán, nhưng máy bay cất cánh không được bao lâu, sắc mặt Tiểu Chu đã trắng bệnh kèm choáng đầu khó chịu

“Chị Chu, chị sao vậy?"

“Chị bị say máy bay, Hạ Chí, có thể lấy giúp chị một ly nước ấm không?" “Dạ được." Hạ Chí vừa lấy ra túi nôn đưa cho chị ấy cầm lấy, vừa ấn chuông gọi

Một lát sau, tiếp viên hàng không tới, Nguyễn Tấn cũng đến đây, Nguyễn Tấn nói: “Chị Chu, đến chỗ của tôi ngồi đi, rộng rãi hơn một chút."

Ban đầu chị Chu còn ngại, nhưng Nguyễn Tấn kiên trì đổi chỗ ngồi, nên chị cũng đồng ý: “Cảm ơn Nguyễn tổng." “Đừng khách sáo, tôi ngồi chỗ nào cũng được, chỉ cần chỗ dễ chịu một chút." Tiếp viên hàng không đỡ chị Chu đến khoang thương gia, Nguyễn Tấn ngồi xuống bên cạnh Hạ Chí một cách tự nhiên

Anh mỉm cười nhìn cô và thì thầm: “Có chán không? Anh đến ngồi với em." Phía trước, phía sau và bên kia lối đi đều là đồng nghiệp, Hạ Chí cũng không dám nói chuyện với anh, cô ra dấu im lặng, dùng khẩu hình miệng nói: “Yên lặng chút đi." Nguyễn Tấn cười, lẳng lặng nắm lấy tay cô

Đến Tam Á, khách sạn nghỉ dưỡng năm sao vừa sang trọng vừa phong cách, bởi số người lẻ, Nguyễn Tân đương nhiên được một mình tận hưởng một gian phòng lớn có giường đôi, còn lại đều là phòng tiêu chuẩn

Về đến phòng, Nguyễn Tân nhắn tin WeChat cho Hạ Chí: [Anh ở một mình, em có qua đây được không? [Không tiện đâu, em ở chung phòng với San Sang [Tìm cơ hội qua đi, phòng của anh có thể thấy cảnh biển, có thể ngắm mặt trời lặn

[Để xem đã..

San San ra khỏi toilet và nói: “Chỗ này tuyệt thật đấy, còn có bồn tắm lớn có thể ngâm mình nữa

Chị Hạ Chí, đêm nay mình cùng nhau tắm bồn nhé" Hạ Chỉ cất điện thoại di động và đáp: “Được." San San mở hành lý ra, cẩm từng bộ quần áo ướm thử lên người: “Chị Hạ Chí, chị tư vấn cho em xem, bộ nào gợi cảm mà không quá lộ?" “Đều đẹp hết mà." “Chị Hạ Chí, em cho chị biết một chuyện, chị đừng nói cho người khác biết."

“Hà Tử Tuấn tỏ tình với em, em cũng không biết có nên đồng ý anh ấy hay không nữa." Hạ Chí kinh ngạc hỏi: “Thật à? Khi nào vậy?" “Mấy ngày trước thôi, em nói chờ du lịch về rồi nói." “Vậy em thích cậu ấy không?" Mặt San San có vẻ thẹn thùng của thiếu nữ: “ây da em cũng không biết." Cổ dời chủ đề: “Chị Hạ Chí, chị xem thử giúp em bộ nào đẹp?..

Bộ này có lộ quá không?" “Ha ha, rất đẹp mà, em mặc bộ này bảo đảm Hà Tử Tuấn sẽ không dời nổi mắt, sau đó phải nghĩ cách khoác thêm áo cho em, ha ha ha ha." “Chị Hạ Chí, đừng trêu em mà."

Hai người đùa nhau một trận trong phòng

San San thổ lộ không thành với Nguyễn Tấn, nhiều ngày buồn bã không vui, bây giờ có sự theo đuổi và yêu mến của Hà Tử Tuấn, cả người cô đểu sáng sủa hẳn lên, Hạ chí nhận thấy hai người bọn họ đến với nhau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Cơm trưa diễn ra ở nhà hàng buffet của khách sạn

Lúc ăn cơm trưa hướng dẫn viên du lịch đã nói chiều hôm nay và buổi tối đều ở resort Vịnh Á Long, mọi người muốn đi đâu cũng được

Có thể đi theo đoàn hoặc đi tham quan một mình

Hầu hết đồng nghiệp đều đi tham quan theo sự sắp xếp của hướng dẫn viên du lịch, chỉ một số ít lựa chọn đi tự do

Nguyễn Tấn lặng lẽ gửi WeChat cho Hạ Chí: [Đừng đi theo đoàn, em đi chơi với anh.] [Chơi cái gì?] [Em tới phòng anh trước, chúng ta bàn xem nên đi đầu.]

Sau khi ăn cơm trưa, tất cả mọi người xuất phát

Hạ Chỉ vốn định đi toilet tránh mặt một lát rồi mới ra ngoài

Nào biết được mời tới hành lang thì bị Nguyễn Tấn đuổi theo ở đằng sau lôi đi.

“Thang máy ở bên kia." Anh kéo cô sải bước về phía trước

Bên cạnh vẫn có người, đều là người đến đây du lịch, Hạ Chí giãy hai lần nhưng không được nên nói: “Nguyễn tổng, lá gan của anh lớn thế à? Không sợ người quen bắt gặp sao?" “Anh quan sát rồi, người quen đều đã ra ngoài."

“Lỡ đâu có ai quay trở lại thì sao? Em đi toilet trước đã."

“Phòng anh có." Nguyễn Tấn gấp gáp kéo cô không buông tay, thang máy tới, anh dứt khoát ôm eo của cô, nghênh ngang đi vào thang máy

Hạ Chí lườm anh một cái, nói nhỏ: “Đổ quỷ ấu trĩ."

Đi vào phòng có giường lớn của Nguyễn Tấn, đây là một căn phòng sang trọng theo phong cách biển cả, hướng mặt ra biển, tất cả cảnh đẹp đều nằm gọn trong tầm mắt: ánh nắng, bãi cát, sóng biển, còn có đường ven biển uốn lượn xinh đẹp, làm Hạ Chí hoàn toàn bị thuyết phục.

“Thật đẹp, phòng của em chỉ có thể thấy một nửa cảnh biển, chỉ có thể ngắm mặt trời lặn chứ không thể ngắm mặt trời mọc, chỗ của anh có thể ngắm được hết."

“Chờ đến tối sẽ càng đẹp, ngủ ở chỗ anh không?"

“Quên đi, làm sao em giải thích với San San lý do em không về ngủ vào buổi tối chứ hả?" “Được rồi được rồi, tùy em." Nguyễn Tấn đề nghị: “Em muốn đi bơi không?" “Không, đông lắm, như một chảo sủi cảo ấy." “Không phải bể bơi phía dưới, là bể bơi tư nhân trên sân thượng, không đông người lắm đâu."

“Chúng ta có thể vào chỗ đó à?"

“Anh có thể."

Hạ chỉ tỏ ra kinh ngạc, anh luôn có thể mang đến cho cô niềm vui bất ngờ

Ai nói bể bơi tư nhân ở sân thượng không đông người lắm? Hoàn toàn không có người thì đúng hơn! Nước hồ màu xanh lam trong vắt, ngay cả những hòn đá nhỏ dưới đáy hồ cũng có thể thấy rất rõ ràng

Hơn nữa bể bơi đối mặt với biển rộng, nhìn từ góc độ nào đó giống như nối liền nhau, cũng tạo cảm giác kích thích hơn.

Hạ Chí không khỏi cảm thán: “Quá đẹp, quá đẹp!" Khom lưng xuống cảm nhận làn nước trong bể bơi: “Lành lạnh thật là thoải mái." Nguyễn Tấn bắt đầu cởi đồ

Anh không hề keo kiệt mà lộ ra tám khối cơ bụng

Màu da lúa mạch đó, vóc dáng thon dài đó, hoàn toàn có thể so sánh với người mẫu quốc tế sống động trên sàn diễn thời trang Paris.
Tác giả : Ngư Ca
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại