Quân Hôn Chớp Nhoáng
Chương 410: Người nhà giục kết hôn

Quân Hôn Chớp Nhoáng

Chương 410: Người nhà giục kết hôn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa ăn tối xong, mẹ bưng một đĩa dưa Hami vào phòng cô.

“Rảnh không con?" “Có ạ."

“Vậy tâm sự nhé."

Hạ Chỉ hít sâu và nghĩ thầm, lại đến nữa rồi

Cô ngồi xếp bằng trên giường, dịch sang bên một chút để chừa ra chỗ trống, Hà Hoàn theo đó ngồi xuống.

Hai mẹ con hay tâm sự như vậy, chuyện đời thường, chuyện công việc, chuyện nhà, cái gì cũng nói.

“Tiểu Chí, em họ con vừa tốt nghiệp Đại học hồi tháng sáu năm nay, tháng bảy đã đưa bạn trai về nhà ra mắt, đầu xuân sang năm là kết hôn luôn." Hạ Chỉ kinh ngạc nói: “Nhanh vậy ư, con không nghe em họ nhắc đến, lần trước gặp em ấy còn nói với con mới chia tay với bạn trai thôi."

“Người trẻ2tuổi chia tay rồi nối lại không phải rất bình thường sao, chính là cậu bạn trai con bé quên hồi đại học, là bạn học của nó, người Đông Bắc, thằng nhóc cao to, vẻ ngoài cũng sáng sủa

Vợ chồng son định sau này lập nghiệp ở đây luôn

Mấy ngày trước gia đình nhà trai vừa mới tới, ngày cưới cũng đã bàn xong rồi."

“." Hạ Chí không có lời nào để nói, để ngày mai nhất định phải vặn hỏi em họ cho đàng hoàng, không phải mới vừa chia tay ư, sao đã lập tức phải kết hôn rồi!

Hà Hoàn hạ giọng, giống như bên cạnh có người nghe lén, bà nói: “Di út của con nói, còn không kết hôn, bụng của em họ con sẽ không giấu được nữa."

“?!"8Tốc độ thế này, cũng nhanh quá thật.

Hà Hoàn thở dài, lại nói: “Vợ của Cường Cường nhà bến cũng chuẩn bị sinh đứa thứ hai rồi

Cường Cường là đàn ông, còn nhỏ hơn con một tuổi đấy

A Hoa ở nhà đằng trước cũng nhỏ hơn con đấy, ngoại hình cũng không nổi bật, học hành cũng không được, những người ta tìm được một ông chủ nhỏ ở Hàng Châu kia kìa

Hôm trước mẹ con bé còn khoe với chúng ta, nhà trai mua biệt thự, mua siêu xe cho con gái bà ta, mùng một tháng Năm sang năm sẽ kết hôn

Nhà đằng sau nhà mình thì.."

“Ngừng ngừng ngừng, mẹ, con hiểu mẹ muốn nói gì, không phải con đang cố gắng tìm đây sao?"

Hà Hoàn lườm con gái và nói: “Con9gái của mẹ xinh như vậy, dáng người đẹp, bằng cấp cao, điều kiện nhà chúng ta cũng không kém, sao vẫn còn một mình thể?! Tiểu Chí, con nói thật cho mẹ, có phải tình trạng của Tiểu Thiên ảnh hưởng tới con hay không?"

“Không không không, tuyệt đối không có

Mẹ, không phải đã nói kết hôn là chuyện của hai gia đình sao? Nếu người muốn cưới con mà không thể đón nhận người nhà của con, loại người đó con sẽ không lấy đâu." Lúc này, di động khẽ rung, Hạ Chí lấy ra xem thử, là WeChat Chu Hạo Lâm gửi tới, nói rằng trời trở lạnh, dặn cô mặc nhiều quần áo hơn

Hà Hoàn vừa liếc mắt qua là thấy được, bèn hỏi: “Ai thế?" “Mẹ, không ai hết,2bạn thôi." “Nam à?" Hà Hoàn cười và hỏi đến cùng, “Ngày hôm qua con lén lút chạy lên lầu nghe điện thoại, có phải cậu ta gọi tới hay không? Tiểu Chi, con mau nói cho mẹ, có phải con có đối tượng rồi hay không?"

Hạ Chỉ hơi cạn lời, “Con nào có lén lút, không có không có

Mẹ, mẹ đừng cằn nhà cằn nhằn nữa."

Hà Hoàn chỉ coi như cô đang xấu hổ, “Ha ha ha, mẹ biết, còn chưa tới mức độ đó đúng không? Được, các con từ từ phát triển, mình cũng không thể kết hôn vì buộc phải kết hôn, quan trọng nhất chính là đạo đức tốt, đối xử tốt với con."

Hạ Chí quả thực dở khóc dở cười, giải thích như thế nào cũng vô ích

Vốn2dĩ cô còn muốn nói cho mẹ biết chuyện mình yêu thầm cấp trên gia, muốn nhờ mẹ phân tích tình huống trước mắt giùm cho

Bây giờ xem ra, hay là không nói cho thỏa đáng.

“Tiểu Chí, cậu ta làm gì? Bao nhiêu tuổi?" “..

Khụ khụ, mẹ, anh ta đúng là bạn bè bình thường thôi, không có khả năng phát triển

Thật đó, thật mà, con thề!"

Hà Hoàn thấy dáng vẻ có thề son thề sắt thì giống như một quả bóng bị xì hơi, “Hai mẹ vui vẻ suông một lần

Tiểu Chí, con đừng quá kén chọn, tàm tạm là được rồi

Con đã 27 tuổi, chớp mắt cái là 30 rồi

Con xem, có đối tượng rồi | bàn chuyện kết hôn hết một năm, ít nhất cũng đến 28, 29 rồi, còn phải sinh hai đứa con

Con còn không tranh thủ thì sẽ thành bà bầu lớn tuổi đó."

“Mẹ, con đau đầu..." Khóc không ra nước mắt, “Con muốn ngủ, mẹ ơi."

Hà Hoàn lắc đầu, “Được được, cha mẹ dông dài đúng không? Tóm lại con tranh thủ cho mẹ, ăn dưa Hami đi." “Dạ, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút nhé." Rốt cuộc Hà Hoàn cũng rời khỏi phòng, cô có cảm giác như được giải thoát, bật ra hơi thở phù phù rồi ngã thẳng xuống giường

Đối với chuyện lớn của đời người, gấp cũng không gấp được đâu

Người có thích không để ý tới cô, người thích cô cô lại không thích, phiên ghé!

Nằm ở trên giường, cô cầm di động nhưng không muốn trả lời WeChat của Chu Hạo Lâm

Nếu cô vẫn luôn xử sự lạnh nhạt như vậy, cô nghĩ Chu Hạo Lâm cũng sẽ hiểu

Cô click mở WeChat của Nguyễn Tấn, du lịch tự túc Hổ Thiên Đảo, anh cũng không post hình phong cảnh đẹp linh tinh gì, một chút cập nhật cũng không có

Ngẫm lại, đến giờ cô vẫn không rõ nguyên nhân anh bỗng nhiên tức giận là gì

Rõ ràng anh đã dậy sớm đưa em đến nhà ga, còn thân mật mua bữa sáng, đó chẳng lẽ chỉ là cấp trên quan tâm cấp dưới? Đó chẳng lẽ không đủ để em ảo tưởng là anh thích em? Đã nói với anh em không đi xem mắt, anh còn không hiểu? Em cũng đã đến tận nhà anh mua đồ ăn nấu cơm cho anh, chẳng lẽ anh còn không rõ tấm lòng của em đối với anh? Còn muốn em chủ động như thế nào nữa? Cứ thế suy nghĩ, Hạ Chí ngáp dài, cơn buồn ngủ dần dần dâng lên, mơ màng thiếp đi.

Trở về Hàng Châu, Hạ Chí mới vừa bước ra khỏi nhà ga, điện thoại của Chu Hạo Lâm đã gọi tới, “Alo?" Chu Hạo Lâm ở đầu kia nói: “Cô nhìn lên phía trước..

có thấy tôi không?" Hạ Chí hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên trước, chỉ thấy một người đàn ông ở chỗ trạm xuống khách đang vẫy tay, không phải Chu Hạo Lâm thì là ai? Chu Hạo Lâm mặc quần áo khiến cô suýt chút nữa đã không nhận ra

“Thất thần gì đó, cảm động lắm hả? Ha ha ha, mau ra đây đi." “..

Um."

Người rất đông, rất chen chúc, Hạ Chỉ theo dòng người đi ra ngoài, Chu Hạo Lâm giơ tay đón lấy túi hành lý trong tay cô, còn che chở cô đi về phía lối ra, “Cẩn thận một chút, đi bên này." Hạ Chỉ hỏi: “Sao anh biết tôi đi chuyến tàu này?" Chu Hạo Lâm cười cười và đáp đúng sự thật, “Tôi không biết mà." Hạ Chí càng ngượng ngùng

Vậy chứng tỏ người ta luôn ở cửa xuống trạm của nhà ga chờ cô, cũng không biết đã đợi bao lâu

“Không phải không cho anh tới đón à, anh tới cũng nói trước cho tôi biết một tiếng chứ?" “Sợ cô từ chối nên tôi mới đến thẳng đây luôn, cô đừng khách sáo với tôi, do tôi muốn đến đón cô mà." Chu Hạo Lâm nói chuyện rất thông minh, giữa những câu chữ đều bộc lộ cõi lòng, nhưng lại không quá rõ ràng khiến người ta xấu hổ.

“Vẫn chưa ăn cơm trưa nhỉ? Tôi dẫn cô đi ăn trưa trước, sau đó đưa cô về nhé?"

“Không cần, tôi không đói bụng." Hạ Chí nói

Chu Hạo Lâm cười, hơi mang theo sự ngại ngùng: “Tôi đói, tôi chưa ăn sáng đã tới đây rồi."

“..." Thế này bảo người ta từ chối như thế nào được?! Nhìn vẻ mặt anh ta như đứa bé trai đang giận, Hạ Chỉ thật sự không có cách nào để từ chối

Người ta chưa ăn sáng đã tới đây chờ cô, cô còn có thể nói rạch ròi ư?!

Vì thế hai người cùng đến quán ăn gần đó ăn trưa, Chu Hạo Lâm xem như được như ý nguyện.

Chu Hạo Lâm rất hay nói

Điểm giao thoa giữa bọn họ chính là Đường Tư Điềm, anh ta bèn bắt tay từ chỗ Đường Tư Điềm, nói rất nhiều chuyện thú vị thời đại học của anh ta và Đường Tư Điềm.

“Đừng thấy bây giờ cô ấy mặc quần áo công sở vào còn giống một cô gái, hồi đi học cô ấy chính là một thằng con trai, còn dũng mãnh hơn cả tôi đấy." “Ha ha, có thể tưởng tượng ra được, bây giờ cô ấy cũng rất dũng mãnh." “Nói đến cô ấy nhiều như vậy rồi, nói về cô đi." Chu Hạo Lâm dời để tài trở về, “Ở trong mắt tôi, người có thể thi đậu nghiên cứu sinh chính là thần đồng, có phải mỗi tối cô đều phải khẩu đèn học đếm hay không?" Hạ Chí lắc đầu, “Không có, phòng ngủ tắt đèn là ngủ

Tôi thuộc kiểu ưa đi thi, phát huy được tốt mà thôi

Hơn nữa điểm của tôi chỉ nhỉnh hơn điểm sàn, còn kém xa thần đồng lắm." “Cô cũng đừng khiêm tốn, điểm số không phản ánh được nhiều, qua điểm sàn là giỏi rồi

Đám anh em cùng phòng ngủ của tôi chỉ bị thiếu một phẩy mà bị loại

Sau khi tốt nghiệp đến Cục Thủy điện, bây giờ cũng là một lãnh đạo nhỏ."

Hạ Chí nói: “Bằng cấp cũng không đại biểu cho mọi thứ

Tốt nghiệp nghiên cứu sinh giống như tôi, không phải vẫn cần làm từ đầu giống như sinh viên đại học đó sao? Như Tư Điềm kìa, ra ngoài làm việc sớm hơn tôi hai năm, bây giờ cô ấy chính là cấp trên của tôi đó."

Chu Hạo Lâm gật đầu, hùa theo cô: “Cho nên mới nói, cô tìm đối tượng cũng sẽ không quá chú trọng bằng cấp của anh ta thấp hơn mình có phải hay không?" “..." Hạ Chí xem như đã hiểu, nói nhiều như vậy, đến đây mới là trọng điểm

Cô cười xấu hổ, “Ha ha, tôi vẫn chưa tìm thấy đối tượng đầu." “Đương nhiên tôi biết cô chưa tìm thấy, nếu cô đã tìm được thì tôi cũng sẽ không tìm đến cô." “Tôi..." Haiz, đúng là tự đào hổ cho mình nhảy xuống mà

Nhìn khuôn mặt Hạ Chí đỏ hồng, Chu Hạo Lâm cảm thấy cô rất thú vị, càng muốn chọc ghẹo cô, “Ôi, tôi rất tò mò là Đường Tư Điềm giới thiệu tôi với cô như thế nào." Hạ Chí nghẹn lời, cô phải thuật lại những lời Tư Điềm nói một lần sao? Nói điều kiện ở mọi mặt của anh ta đều rất tốt, nói anh ta là người đàn ông tốt ngàn dặm mới tìm được một, nói anh ta coi trọng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên? Nghĩ thế, mặt Hạ Chỉ càng đỏ thêm, cô giận bản thân không tìm thấy lời nào để từ chối

Chu Hạo Lâm mỉm cười, “Ha ha ha, không đùa cô nữa, cô dễ đỏ mặt thật đấy..

Có điều đỏ mặt lại càng đẹp." Cơm nước xong, hai người cũng chưa nói được đến đâu

Hạ Chí vẫn tìm cơ hội thích hợp để tỏ rõ thái độ của mình với anh ta, nhưng mãi cũng không tìm thấy cơ hội này

Chu Hạo Lâm đưa cô về chỗ ở

Mới vừa xuống xe, cô đã nhìn thấy xe của Nguyễn Tấn chạy sượt qua trước mắt

Đúng vậy, không sai, Nguyễn Tấn lái xe đi rồi

Trong đầu Hạ Chí rất rối loạn, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp

Cô chắc chắn mắt mình không nhìn lầm, người lái xe chính là Nguyễn Tấn

“Hạ Chí, tôi xách đồ lên giúp cô nhé." Chu Hạo Lầm lấy túi hành lý của cô ra

“Không cần, để tôi tự xách, cũng không nặng." Trước mắt Hạ Chí chỉ muốn đuổi Chu Hạo Lâm đi nhanh, cô còn có việc phải làm, “Hôm nay cảm ơn anh, tôi vừa trở về, trong nhà rất lộn xộn, nên không mời anh lên uống trà được." “Không sao, về sau có cơ hội sẽ lên."

“..." Hạ Chí không còn lại gì để nói, “Vậy tạm biệt nhé, anh về đi."

“Được, tạm biệt."

Chu Hạo Lâm đi rồi, chuyện thứ nhất Hạ Chỉ làm chính là lấy di động ra gọi điện thoại cho Nguyễn Tấn

Nhưng mà anh cao ngạo không thèm nghe máy, không nghe máy! Hết cách, cô đành phải gửi WeChat cho anh: Nguyễn tổng, anh chưa đi xa chứ? Không trả lời, cô lại nóng vội gửi cho anh tin thứ hai: Anh đang ở đâu?] Lần này, Nguyễn Tấn trả lời: Người đó được lắm, cố gắng phát triển.) Hạ Chí hoàn toàn ngớ ra.
Tác giả : Ngư Ca
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại