Quân Hôn Chớp Nhoáng
Chương 375: Không bỏ lỡ lần thứ hai
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“." Kiều Tâm Duy không cãi lại được, nhìn gương mặt càng ngày càng nặng nề của Giang Hạo, cô cũng ngượng ngùng, “Nè, anh đừng nhăn như khổ qua vậy được không? Em đâu có quản được huyết áp của em." Giang Hạo không để ý cô mà hỏi thẳng bác sĩ, “Chủ nhiệm Lưu, vậy nên chữa như thế nào?" “Không nghiêm trọng, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi và ăn uống là được. Nhưng nếu lặp lại vấn đề này thì cần phải chú ý kĩ, nếu không chờ ngày mai đi chụp CT não thử xem?"
“Được."
“Không cần." Hai người đưa ra câu trả lời hoàn toàn trái ngược gần như cùng một lúc, Kiều Tâm Duy vừa cười vừa nói, “Không cần, mai em còn phải đi làm, không đi được. Không nghiêm trọng như vậy đâu, em biết rõ2sức khỏe của mình mà."
Giang Hạo bắt đầu hình thức dạy bảo, anh dùng lời lẽ chính đáng nói: “Em luôn như thế, bảo em tập thể dục em không tập, bảo em ăn nhiều em cũng không ăn. Không cho em tăng ca thì em dứt khoát mang việc về nhà làm. Bệnh nhẹ không coi trọng, cuối cùng sẽ kéo thành bệnh nặng đấy." “Còn nữa, em tắm bị ngất cũng không nói với anh, em to gan nhỉ? Nếu không phải hôm nay ngất trước mặt anh thì em còn định giấu anh mãi chứ gì?"
“Nói em em cứ không nghe, em còn trẻ mà huyết áp thấp. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Để ý chữa trị là bình an cả, không để ý mà cứ xem nhẹ nó thì một ngày nào đó sẽ gây8thành họa lớn, đến lúc đó đã không cứu kịp nữa rồi." Kiều Tâm Duy không chen vào được câu nào, cô kéo tay áo anh, yếu ớt nói: “Nhiều người thế này, có thể về nhà hãy mắng không?" Giang Hạo nhìn bác sĩ và y tá hai bên trái phải đều đang ngó sang phía này, anh hít sâu một hơi rồi thở ra, “Là anh lo cho em mà."
“Em biết... Nhưng thật sự là mai em không rảnh."
Trong lúc nói chuyện, kết quả thử máu đã có, y tá vừa xem thì nở nụ cười, “Ồ, hóa ra là thế."
Tờ kết quả được giao vào tay chủ nhiệm Lưu, ông cũng cười, “À, hóa ra là thể." Giang Hạo càng lo lắng hơn, “Sao thế?" “Thủ trưởng Giang, chúc mừng anh, bà Giang mang thai rồi."
“Cái gì?" Lại là đồng thanh6hỏi, lần này là cùng một độ cao, Kiều Tâm Duy bật thẳng người dậy từ trên giường, Giang Hạo chỉ cảm thấy trái tim của mình đột ngột tăng tốc. Tiếng tim đập “thích thích thịch" đến mức chính anh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Chủ nhiệm Lưu cười, “Xem trị số máu là bà Giang mang thai chắc rồi, tình huống cụ thể có thể phải làm siêu âm để xác định xem có thai trong tử cung hay không."
Kiều Tâm Duy không có tí cảm giác gì, cô nghi ngờ hỏi: “Bác sĩ, tôi không có cảm giác gì hết. Thai đầu của tôi bị nôn nghén rất nghiêm trọng."
“Không nhất thiết như thế. Nói chung, có thể có phản ứng mang thai từ tháng đầu tới tháng thứ ba. Nhưng sức khỏe của cô tương đối nhạy3cảm hơn trước kia, trong trường hợp không khí bí bách, rất dễ có triệu chứng thiếu oxy não. Đặc biệt là trong những ngày này, thời tiết khá oi bức. Nếu cô gặp tình trạng chóng mặt và chân bị hẫng, phải nhanh chóng đến nơi có không khí thoáng, hít thở sâu là sẽ giảm bớt."
Kiều Tâm Duy gật đầu, đã chuẩn bị mang thai gần nửa năm nay, Giang Hạo luôn rất chờ mong. Bây giờ có cũng coi như là chuyện tốt. Cô nhìn Giang Hạo, cái tên vừa luôn mồm dạy dỗ người ta không ngừng giờ đang ngốc như khúc gỗ, cứ đứng đó cười ngây ngô.
Cô kéo ống tay áo của anh hỏi, “Này, anh đang vui hay buồn thế?"
Giang Hạo vẫn cười ngây ngô, hoàn toàn đắm chìm vào đó, “Đâu chỉ vui, rất vui là5đằng khác." Anh bỗng trở nên lo lắng, “Chủ nhiệm Lưu, tối nay có cần nằm viện không? Lúc nãy cô ấy ngất, mặt trắng bệch, tôi bấm huyệt nhân trung mới tỉnh. Chủ nhiệm Lưu, tình hình sức khỏe của cô ấy như thế thì có phải ở nhà dưỡng thai sẽ tốt hơn không?"
Chủ nhiệm Lưu cười an ủi, “Không cần nằm viện, anh đừng căng thẳng như vậy, đâu phải lần đầu có con đâu."
Giang Hạo xin lỗi rồi nặng nề nói: “Lần đầu cô ấy mang thai không có tôi ở cạnh." “Tôi hiểu, vậy lần này phải chăm sóc tốt cho bà Giang nhé. Có thời gian thì đi siêu âm, nếu mọi thứ ổn định thì có thể sinh hoạt như bình thường, làm việc vừa sức cũng không sao. Anh đừng lo lắng quá mức."
Giang Hạo làm chủ, “Mai đi siêu âm ngay, quyết định thể đi."
Kiều Tâm Duy tranh thủ, “Ngày mai em có việc thật, thứ hai em phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp."
“Ngày mai, anh sẽ tự mình gọi điện thoại cho Lý Thiền Vi". “." Kiều Tâm Duy thật là hết chỗ nói rồi, nhưng thấy dáng vẻ vui mừng khôn xiết của anh, cô cũng thầm vui theo.
Ra khỏi bệnh viện, mặt trăng đã ló dạng trên tầng mây thật dày, gió đêm thổi tới rất mát mẻ, tiếng nói chuyện của Giang Hạo cũng nhỏ lại, đỡ cô đi từ từ, lúc trên đường có xe chạy ngang, anh đều che chở cho cô thật cẩn thận, thấy tiếng xe lớn thì anh còn thấm thì vài câu, “Tối rồi sao còn bấm còi to thế, ổn chết đi được."
Kiều Tâm Duy cười nhạo anh, “Con vẫn chưa nghe được gì đâu. Bây giờ con chỉ nhỏ bằng móng tay cái thôi."
Giang Hạo nhìn đường phía trước, đỡ cô đi rất chậm, khóe miệng anh không tự giác nhếch lên, “Con sẽ dần lớn lên mà, sau này anh sẽ kể chuyện cổ tích cho con mỗi ngày." “Vạn lý Trường chinh hả?"
“Ha ha, anh có thể kể cái khác, ví dụ như Cừu vui vẻ. Bà xã, đây có phải là em gái mà chúng ta mong ngóng lâu nay không?"
Kiều Tâm Duy sờ bụng, nói thẳng thắn, “Không biết." “Em yên tâm, trai hay gái anh đều thích cả. Anh sẽ không vì em mang thai mà lơ là việc dạy dỗ Hi Bảo đâu, anh sẽ dành nhiều thời gian ở chung với em và con."
Kiều Tâm Duy nhìn sườn mặt của anh, lúc anh nói những lời này, một bàn tay nắm chặt tay cô, đèn xe phía trước chiếu đến, trên mặt anh lóe lên vẻ áy náy và chắc chắn. Bởi vì đã bỏ lỡ lần đầu, nên anh muốn đền bù gấp bội cho lần thứ hai này.
“Giang Hạo, anh đừng căng thẳng như thế, dần dần em sẽ nôn nghén không khỏe, cơ thể cũng từ từ trở nên mập mạp chảy xệ, đến lúc đó anh đừng ghét bỏ đấy."
“Nói bậy gì thế, chỉ có tự trải qua những việc này thì đời người mới đủ đầy. Cảm ơn em vì đã không để anh bỏ lỡ lần này."
“Được rồi, lái xe đàng hoàng vào, còn phải đi đón Hi Bảo nữa. Không thể để con ngủ với mẹ anh được."
“Ừ được, anh nhất định sẽ coi chuyện dạy dỗ con là quan trọng nhất." Đi chưa được mấy bước đã tới biệt thự nhà họ Giang, tất cả mọi người đều chưa ngủ. Hi Bảo ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, vừa nghe thấy tiếng bên ngoài thì lập tức chạy ra.
“." Kiều Tâm Duy không cãi lại được, nhìn gương mặt càng ngày càng nặng nề của Giang Hạo, cô cũng ngượng ngùng, “Nè, anh đừng nhăn như khổ qua vậy được không? Em đâu có quản được huyết áp của em." Giang Hạo không để ý cô mà hỏi thẳng bác sĩ, “Chủ nhiệm Lưu, vậy nên chữa như thế nào?" “Không nghiêm trọng, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi và ăn uống là được. Nhưng nếu lặp lại vấn đề này thì cần phải chú ý kĩ, nếu không chờ ngày mai đi chụp CT não thử xem?"
“Được."
“Không cần." Hai người đưa ra câu trả lời hoàn toàn trái ngược gần như cùng một lúc, Kiều Tâm Duy vừa cười vừa nói, “Không cần, mai em còn phải đi làm, không đi được. Không nghiêm trọng như vậy đâu, em biết rõ2sức khỏe của mình mà."
Giang Hạo bắt đầu hình thức dạy bảo, anh dùng lời lẽ chính đáng nói: “Em luôn như thế, bảo em tập thể dục em không tập, bảo em ăn nhiều em cũng không ăn. Không cho em tăng ca thì em dứt khoát mang việc về nhà làm. Bệnh nhẹ không coi trọng, cuối cùng sẽ kéo thành bệnh nặng đấy." “Còn nữa, em tắm bị ngất cũng không nói với anh, em to gan nhỉ? Nếu không phải hôm nay ngất trước mặt anh thì em còn định giấu anh mãi chứ gì?"
“Nói em em cứ không nghe, em còn trẻ mà huyết áp thấp. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Để ý chữa trị là bình an cả, không để ý mà cứ xem nhẹ nó thì một ngày nào đó sẽ gây8thành họa lớn, đến lúc đó đã không cứu kịp nữa rồi." Kiều Tâm Duy không chen vào được câu nào, cô kéo tay áo anh, yếu ớt nói: “Nhiều người thế này, có thể về nhà hãy mắng không?" Giang Hạo nhìn bác sĩ và y tá hai bên trái phải đều đang ngó sang phía này, anh hít sâu một hơi rồi thở ra, “Là anh lo cho em mà."
“Em biết... Nhưng thật sự là mai em không rảnh."
Trong lúc nói chuyện, kết quả thử máu đã có, y tá vừa xem thì nở nụ cười, “Ồ, hóa ra là thế."
Tờ kết quả được giao vào tay chủ nhiệm Lưu, ông cũng cười, “À, hóa ra là thể." Giang Hạo càng lo lắng hơn, “Sao thế?" “Thủ trưởng Giang, chúc mừng anh, bà Giang mang thai rồi."
“Cái gì?" Lại là đồng thanh6hỏi, lần này là cùng một độ cao, Kiều Tâm Duy bật thẳng người dậy từ trên giường, Giang Hạo chỉ cảm thấy trái tim của mình đột ngột tăng tốc. Tiếng tim đập “thích thích thịch" đến mức chính anh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Chủ nhiệm Lưu cười, “Xem trị số máu là bà Giang mang thai chắc rồi, tình huống cụ thể có thể phải làm siêu âm để xác định xem có thai trong tử cung hay không."
Kiều Tâm Duy không có tí cảm giác gì, cô nghi ngờ hỏi: “Bác sĩ, tôi không có cảm giác gì hết. Thai đầu của tôi bị nôn nghén rất nghiêm trọng."
“Không nhất thiết như thế. Nói chung, có thể có phản ứng mang thai từ tháng đầu tới tháng thứ ba. Nhưng sức khỏe của cô tương đối nhạy3cảm hơn trước kia, trong trường hợp không khí bí bách, rất dễ có triệu chứng thiếu oxy não. Đặc biệt là trong những ngày này, thời tiết khá oi bức. Nếu cô gặp tình trạng chóng mặt và chân bị hẫng, phải nhanh chóng đến nơi có không khí thoáng, hít thở sâu là sẽ giảm bớt."
Kiều Tâm Duy gật đầu, đã chuẩn bị mang thai gần nửa năm nay, Giang Hạo luôn rất chờ mong. Bây giờ có cũng coi như là chuyện tốt. Cô nhìn Giang Hạo, cái tên vừa luôn mồm dạy dỗ người ta không ngừng giờ đang ngốc như khúc gỗ, cứ đứng đó cười ngây ngô.
Cô kéo ống tay áo của anh hỏi, “Này, anh đang vui hay buồn thế?"
Giang Hạo vẫn cười ngây ngô, hoàn toàn đắm chìm vào đó, “Đâu chỉ vui, rất vui là5đằng khác." Anh bỗng trở nên lo lắng, “Chủ nhiệm Lưu, tối nay có cần nằm viện không? Lúc nãy cô ấy ngất, mặt trắng bệch, tôi bấm huyệt nhân trung mới tỉnh. Chủ nhiệm Lưu, tình hình sức khỏe của cô ấy như thế thì có phải ở nhà dưỡng thai sẽ tốt hơn không?"
Chủ nhiệm Lưu cười an ủi, “Không cần nằm viện, anh đừng căng thẳng như vậy, đâu phải lần đầu có con đâu."
Giang Hạo xin lỗi rồi nặng nề nói: “Lần đầu cô ấy mang thai không có tôi ở cạnh." “Tôi hiểu, vậy lần này phải chăm sóc tốt cho bà Giang nhé. Có thời gian thì đi siêu âm, nếu mọi thứ ổn định thì có thể sinh hoạt như bình thường, làm việc vừa sức cũng không sao. Anh đừng lo lắng quá mức."
Giang Hạo làm chủ, “Mai đi siêu âm ngay, quyết định thể đi."
Kiều Tâm Duy tranh thủ, “Ngày mai em có việc thật, thứ hai em phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp."
“Ngày mai, anh sẽ tự mình gọi điện thoại cho Lý Thiền Vi". “." Kiều Tâm Duy thật là hết chỗ nói rồi, nhưng thấy dáng vẻ vui mừng khôn xiết của anh, cô cũng thầm vui theo.
Ra khỏi bệnh viện, mặt trăng đã ló dạng trên tầng mây thật dày, gió đêm thổi tới rất mát mẻ, tiếng nói chuyện của Giang Hạo cũng nhỏ lại, đỡ cô đi từ từ, lúc trên đường có xe chạy ngang, anh đều che chở cho cô thật cẩn thận, thấy tiếng xe lớn thì anh còn thấm thì vài câu, “Tối rồi sao còn bấm còi to thế, ổn chết đi được."
Kiều Tâm Duy cười nhạo anh, “Con vẫn chưa nghe được gì đâu. Bây giờ con chỉ nhỏ bằng móng tay cái thôi."
Giang Hạo nhìn đường phía trước, đỡ cô đi rất chậm, khóe miệng anh không tự giác nhếch lên, “Con sẽ dần lớn lên mà, sau này anh sẽ kể chuyện cổ tích cho con mỗi ngày." “Vạn lý Trường chinh hả?"
“Ha ha, anh có thể kể cái khác, ví dụ như Cừu vui vẻ. Bà xã, đây có phải là em gái mà chúng ta mong ngóng lâu nay không?"
Kiều Tâm Duy sờ bụng, nói thẳng thắn, “Không biết." “Em yên tâm, trai hay gái anh đều thích cả. Anh sẽ không vì em mang thai mà lơ là việc dạy dỗ Hi Bảo đâu, anh sẽ dành nhiều thời gian ở chung với em và con."
Kiều Tâm Duy nhìn sườn mặt của anh, lúc anh nói những lời này, một bàn tay nắm chặt tay cô, đèn xe phía trước chiếu đến, trên mặt anh lóe lên vẻ áy náy và chắc chắn. Bởi vì đã bỏ lỡ lần đầu, nên anh muốn đền bù gấp bội cho lần thứ hai này.
“Giang Hạo, anh đừng căng thẳng như thế, dần dần em sẽ nôn nghén không khỏe, cơ thể cũng từ từ trở nên mập mạp chảy xệ, đến lúc đó anh đừng ghét bỏ đấy."
“Nói bậy gì thế, chỉ có tự trải qua những việc này thì đời người mới đủ đầy. Cảm ơn em vì đã không để anh bỏ lỡ lần này."
“Được rồi, lái xe đàng hoàng vào, còn phải đi đón Hi Bảo nữa. Không thể để con ngủ với mẹ anh được."
“Ừ được, anh nhất định sẽ coi chuyện dạy dỗ con là quan trọng nhất." Đi chưa được mấy bước đã tới biệt thự nhà họ Giang, tất cả mọi người đều chưa ngủ. Hi Bảo ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, vừa nghe thấy tiếng bên ngoài thì lập tức chạy ra.
Tác giả :
Ngư Ca