[Ngôn Tình] Ngự Yêu
Chương 79: A Kỷ (1)
Ánh trăng tròn vành vạnh, chiếu rọi khắp núi sông.
Những ngọn núi xa xa phủ đầy tuyết, trong mặt hồ gần đấy vẫn phủ một lớp băng kiên cố, dưới ánh trăng, trên mặt băng phát ra lam quang lành lạnh, mang theo vẻ đẹp thanh lãnh.
Trên mặt hồ, một hắc y nhân đang từng bước từng bước một bước đến, cuối cùng hắn dừng lại, nơi đó không khác gì so với mặt băng xung quanh nhưng hắc y nhân đưa tay ra khỏi áo choàng, đôi tay hắn cầm một thanh hàn kiếm, lưỡi kiếm đâm xuống, hung hung đập trên mặt băng, tiếng băng nứt vang lên.
Hắn lùi hai bước, nhìn mặt băng kiên cố chầm chậm nứt ra một đường, lộ ra hồ nước bên dưới.
Đôi mắt trong áo choàng cũng vì thế mà chuyển động. Hắn thu kiếm, không hề do dự mà xoay người nhảy xuống...... "ầm" một tiếng, hắc y nhân tiến vào trong hồ, hắn bơi xuống dưới, tốc độ rất nhanh, nước xung quanh kéo mũ trùm đầu ra, lộ ra gương mặt của hắn——
Đó là Lâm Hạo Thanh.
Ánh trăng không cách nào chiếu rọi vào trong bóng tối này, hắn bơi về hướng phát ra ánh sáng nhàn nhạt dưới đáy hồ, cuối cùng, chân hắn chạm đáy.
Trong tay hắn xuất ra một đạo pháp thuật, ánh sáng phát ra từ ngón tay hắn, chiếu sáng cảnh sắc xung quanh cũng chiếu rọi cả đáy hồ, "khối băng" bị một tầng xanh đậm bao phủ hiện lên dáng vẻ của một nữ tử.
Hồ nước này trong đến độ thậm chí chỉ cần một chút ánh sáng đã đủ nhìn rõ dung mạo nàng, trên gò má nàng vẫn đính hạt "trân châu" bị sắc lam của "khối băng" bao phủ.
Giọt nước mắt của người cá......
Lâm Hạo Thanh khom người, lần nữa dùng trường kiếm trong tay hướng về "khối băng" lam kia, mũi kiếm vừa chém đến, "khối băng" nứt ra, Lâm Hạo Thanh không ngừng dùng sức đâm xuống, cho đến khi hắn cảm nhận lưỡi kiếm của mình đâm vào thân thể của Kỷ Vân Hòa trong "khối băng", chạm đến lồng ngực nàng, lần nữa đâm xuống một kiếm, lưỡi kiếm khẽ dừng lại, dường như muốn lôi vật gì đó ở trong ra.
Hắn cắn răng, cánh tay dùng sức, đem lưỡi kiếm rút ra.
Sau khi lưỡi kiếm rời khỏi cơ thể Kỷ Vân Hòa, "khối băng" lam ấy dường như lần nữa tập hợp năng lực phong ấn lại khe hở, không để thân thể nàng bị nước xung quanh tiến vào.
Lâm Hạo Thanh thu kiếm về, lúc này trên lưỡi kiếm của hắn ngưng tụ một vật tròn màu đen, hình như là một viên nội đan kết tụ trong thân thể nàng.
Lâm Hạo Thanh đem viên nội đan kia cất kĩ, cũng cất kiếm về, chuẩn bị rời đi, khóe mắt lần nữa liếc sang nhìn gương mặt trầm tĩnh của nàng, hạt trân châu kia bắt gặp chút ánh sáng lập tức tỏa sáng lấp lánh......
Từ góc độ của hắn nhìn qua, dáng vẻ này của nàng hệt như vĩnh viễn vẫn nằm dưới đáy hồ rơi lệ vậy.
Kỷ Vân Hòa ưa khóc ư?
Từ bé đến lớn, nghiêm túc đếm kĩ, một lần hắn cũng chưa từng thấy. Nàng là một người lòng dạ vô cùng cứng rắn.
Nàng đương nhiên là người không ưa khóc rồi......
Lâm Hạo Thanh khẽ trầm mặc xuống.
Wattpad: Rosenychungchung
Vẫn còn một đoạn rất dài nhé =)) ta tiếp tục dịch đây =))
Những ngọn núi xa xa phủ đầy tuyết, trong mặt hồ gần đấy vẫn phủ một lớp băng kiên cố, dưới ánh trăng, trên mặt băng phát ra lam quang lành lạnh, mang theo vẻ đẹp thanh lãnh.
Trên mặt hồ, một hắc y nhân đang từng bước từng bước một bước đến, cuối cùng hắn dừng lại, nơi đó không khác gì so với mặt băng xung quanh nhưng hắc y nhân đưa tay ra khỏi áo choàng, đôi tay hắn cầm một thanh hàn kiếm, lưỡi kiếm đâm xuống, hung hung đập trên mặt băng, tiếng băng nứt vang lên.
Hắn lùi hai bước, nhìn mặt băng kiên cố chầm chậm nứt ra một đường, lộ ra hồ nước bên dưới.
Đôi mắt trong áo choàng cũng vì thế mà chuyển động. Hắn thu kiếm, không hề do dự mà xoay người nhảy xuống...... "ầm" một tiếng, hắc y nhân tiến vào trong hồ, hắn bơi xuống dưới, tốc độ rất nhanh, nước xung quanh kéo mũ trùm đầu ra, lộ ra gương mặt của hắn——
Đó là Lâm Hạo Thanh.
Ánh trăng không cách nào chiếu rọi vào trong bóng tối này, hắn bơi về hướng phát ra ánh sáng nhàn nhạt dưới đáy hồ, cuối cùng, chân hắn chạm đáy.
Trong tay hắn xuất ra một đạo pháp thuật, ánh sáng phát ra từ ngón tay hắn, chiếu sáng cảnh sắc xung quanh cũng chiếu rọi cả đáy hồ, "khối băng" bị một tầng xanh đậm bao phủ hiện lên dáng vẻ của một nữ tử.
Hồ nước này trong đến độ thậm chí chỉ cần một chút ánh sáng đã đủ nhìn rõ dung mạo nàng, trên gò má nàng vẫn đính hạt "trân châu" bị sắc lam của "khối băng" bao phủ.
Giọt nước mắt của người cá......
Lâm Hạo Thanh khom người, lần nữa dùng trường kiếm trong tay hướng về "khối băng" lam kia, mũi kiếm vừa chém đến, "khối băng" nứt ra, Lâm Hạo Thanh không ngừng dùng sức đâm xuống, cho đến khi hắn cảm nhận lưỡi kiếm của mình đâm vào thân thể của Kỷ Vân Hòa trong "khối băng", chạm đến lồng ngực nàng, lần nữa đâm xuống một kiếm, lưỡi kiếm khẽ dừng lại, dường như muốn lôi vật gì đó ở trong ra.
Hắn cắn răng, cánh tay dùng sức, đem lưỡi kiếm rút ra.
Sau khi lưỡi kiếm rời khỏi cơ thể Kỷ Vân Hòa, "khối băng" lam ấy dường như lần nữa tập hợp năng lực phong ấn lại khe hở, không để thân thể nàng bị nước xung quanh tiến vào.
Lâm Hạo Thanh thu kiếm về, lúc này trên lưỡi kiếm của hắn ngưng tụ một vật tròn màu đen, hình như là một viên nội đan kết tụ trong thân thể nàng.
Lâm Hạo Thanh đem viên nội đan kia cất kĩ, cũng cất kiếm về, chuẩn bị rời đi, khóe mắt lần nữa liếc sang nhìn gương mặt trầm tĩnh của nàng, hạt trân châu kia bắt gặp chút ánh sáng lập tức tỏa sáng lấp lánh......
Từ góc độ của hắn nhìn qua, dáng vẻ này của nàng hệt như vĩnh viễn vẫn nằm dưới đáy hồ rơi lệ vậy.
Kỷ Vân Hòa ưa khóc ư?
Từ bé đến lớn, nghiêm túc đếm kĩ, một lần hắn cũng chưa từng thấy. Nàng là một người lòng dạ vô cùng cứng rắn.
Nàng đương nhiên là người không ưa khóc rồi......
Lâm Hạo Thanh khẽ trầm mặc xuống.
Wattpad: Rosenychungchung
Vẫn còn một đoạn rất dài nhé =)) ta tiếp tục dịch đây =))
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương