[Ngôn Tình] Ngự Yêu
Chương 74-3: Phần không tên 84
Kỷ Vân Hòa biết rất rõ bản thân lại nằm mơ rồi.
Vẫn là khoảng trời đất hư vô kia. Lần này, bạch y nữ tử xuất hiện vô cùng rõ ràng trước mặt nàng, nàng nhìn thấy dung mạo của nàng ta, cũng nghe thấy giọng nàng: "Có phải ta tiến gần cái chết thêm một bước không?" Nàng hỏi "Ta muốn xác nhận một số chuyện với ngươi......"
Giọng nàng chưa dứt, nữ tử đáp: "Ta biết ngươi muốn xác nhận chuyện gì." Kỷ Vân Hòa nhíu mày, nghe nàng ta nói tiếp, "Sinh hoạt của ngươi, của hắn, của tất cả người trong nhân gian này, ta đều biết."
"Ngươi đều biết?"
"Sau khi ta chết, chấp niệm hóa thành gió, trên thế gian này, chỗ nào có gió, ta lập tức có thể biết được." Nàng ta nhìn Kỷ Vân Hòa, bắt lấy tay nàng, đứng sau lưng nàng "Đến đây, ta cho ngươi mượn đôi mắt."
Nàng ta nói xong, lại giống như lần trước, trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một khung cảnh, chỉ là không phải nhìn thấy hồi ức của nữ tử này, mà là......
Thanh vũ loan điểu......còn có Lạc Cẩm Tang......
Lâm Hạo Thanh......
Thanh Cơ hóa thành nguyên hình, xông thẳng vào đại doanh ngự yêu sư, Lạc Cẩm Tang không ở đây, hình như đã ẩn thân để tiện cho việc gây rối loạn......Thanh Cơ dùng móng vuốt bắt lấy Lâm Hạo Thanh trong doanh trướng kia, người xung quanh đều hỗn loạn, ngự yêu sư, yêu quái, còn có thuyết giả Ân Ngữ kia vừa quay về hôm qua, tất cả đều ở đây.
Nhưng nghe xong thanh vũ loan điểu ngâm một tiếng, móng vuốt cực to bắt lấy bả vai Lâm Hạo Thanh.
"Ta để các ngươi đi bắt ngự yêu sư, các ngươi lại đi bắt Lâm Hạo Thanh để làm gì?" Kỷ Vân Hòa khó hiểu, trách một tiếng "Loạn rồi!"
Bạch y nữ tử kéo tay nàng, bức tranh bên này lập tức biến mất, bên kia, Trường Ý đã chế ngự được một tên ngự yêu sư, đánh ngất đem về.
Nàng nhìn Trường Ý, khẽ ngẩn người, chỉ thấy thần sắc y rất vội, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về.
Không để nàng tiếp tục nhìn, bạch y nữ tử lần nữa khoát tay. Trước mắt lại xuất hiện một gian phòng khác, là một gian phòng nàng chưa từng đến qua, nhưng cách bài trí này, đột nhiên khiến nàng nghĩ đến ngục giam giam nàng sáu năm trước......
Cảnh tượng vừa chuyển, một người đứng trước kệ sách, quả nhiên là đại quốc sư một thân bạch y.
Mà nay nhìn lại, y phục trên người đại quốc sư này, giống hệt như của bạch y nữ tử......
"Hắn thực sự là đồ đệ của ngươi?"
"Ta tên Trữ Tất Ngữ, hắn là đại đệ tử thân truyền của ta. Lúc hắn làm hành khất, ta nhặt hắn về, lấy họ của ta làm họ của hắn, đặt tên cho hắn là Trữ Thanh. Ta dạy hắn một thân bản lĩnh này, nhưng không nghĩ đến......" Nàng ta dừng một chút "Ta đã chết đi, nhưng thân thể có thể hóa thành gió, thuộc về đất trời, cũng tồn tại giống như phụ yêu vậy. Hắn là đệ tử của ta cũng là sai lầm của ta. Mấy chúc năm trước, nhất thời ta đột nhiên nhận ra*, Trữ Thanh đối với ta, trong lòng có......vọng niệm......"
(* nguyên văn 因故而亡 [nhân cố mà vong]: thành ngữ, chỉ trong thời gian ngắn thay đổi rất nhanh, rất nhiều)
Giọng của nàng ta có chút run rẫy, nhưng vẫn cố gắng khống chế bản thân, nàng ta tiếp "Hắn vì cái chết của ta mà hận tất cả người trong thiên hạ. Khiến cả tộc ngự yêu cho rằng thanh vũ loan điểu làm loạn nhân gian, lại đưa thập phương trận cho Trữ Nhược Sơ, khiến hắn cùng chín đại ngự yêu sư khác mất mạng, sau này một mình hắn quyền lực lớn mạnh, thiết lập bốn vùng đất ngự yêu, thậm chí đến bây giờ, một tay che trời, tạo thành loạn cục của thiên hạ này......"
Nàng ta nói thế, nhưng kẻ gây ra thảm họa cho thiên hạ kia, lúc này vẫn lẳng lặng đứng bên kệ sách, cầm một quyển lên tỉ mỉ nghiên cứu, ánh nắng chiếu rọi gương mặt trầm tĩnh của hắn, hệt như một thư sinh trầm ẩn của thế gian.
Trữ Tất Ngữ khoát tay, khung cảnh trước mặt lập tức biến mất.
Nàng ta buông nàng ra, Kỷ Vân Hòa xoay người nhìn nàng ta: "Ngươi muốn bù đắp sai lầm của mình? Cho nên muốn ta đem chân tướng này nói cho thanh loan, ngươi muốn để nàng ấy giết đại quốc sư?"
"Trên thế gian này, người có thể đấu với hắn, ngoại trừ thanh loan, không còn ai khác." Bạch y nữ tử nhìn nàng "Thời gian của ngươi......cũng không còn nhiều. Trên đời này, ta cũng chỉ có thể liên lạc với ngươi."
"Vì sao là ta? Kẻ sắp chết trên thế gian này không chỉ có mỗi ta."
"Đúng vậy, kẻ sắp chết rất nhiều nhưng giẫm trên ranh giới giữa người và yêu mà sắp chết thì chỉ có mỗi ngươi. Ta không phải người cũng chẳng phải yêu, chỉ có thể nương thân trong cơn gió, không thuộc ngũ hành mà thân thể của ngươi cũng vượt qua ranh giới của ngũ hành......"
Bạch y nữ tử vẫn mấp máy môi, nhưng giọng của nàng ta dần dần trở nên mơ hồ.
Kỷ Vân Hòa đáp: "Ta nhanh phải tỉnh rồi, chuyện của thanh loan, ta......"
Nàng lập tức mở mắt, trước mắt không phải trần nhà mà là gương mặt của Trường Ý, gần trong gang tấc.
Trên môi vẫn còn độ ấm của y.
Ánh sáng lam đang ẩn dần trong lồng ngực nàng.
Y......lại đưa giao châu cho nàng rồi.
Kỷ Vân Hòa ngồi dậy, Trường Ý lùi về sau một bước, lẳng lặng nhìn nàng, nàng cười cười hỏi: "Người bắt về rồi?"
Nghe nàng mở miệng nói chuyện, y mới định thần lại: "Ừm."
Hai người lúc này mới đối đáp được một câu, Khống Minh hòa thượng hung hăng dẩy cửa tiến vào, hắn bước đến gần, giận dữ mắng Trường Ý: "Ngươi vì sao lại để kẻ ngốc kia bắt Lâm Hạo Thanh! Vạn nhất xảy ra chuyện......"
Trường Ý nhíu mày: "Ta không để nàng ta đi bắt."
Nhìn thấy Trường Ý bị quát, Kỷ Vân Hòa lập tức bĩu môi: "Thanh loan ở đây, đương nhiên sẽ không có chuyện gì."
"Đương nhiên!?" Khống Minh xem ra rất giận rồi. Hung hăng trừng mắt nhìn nàng "Chuyện không rơi trên người người cá, ngươi trái lại có thể yên tâm!"
Kỷ Vân Hòa nhíu mày, Khống Minh cũng cảm thấy mình thất thố, ngậm miệng lại, xoay người rời đi, không lâu sau liền nghe thấy tiếng cãi nhau của Khống Minh với Lạc Cẩm Tang——
Lạc Cẩm Tang: "Tránh ra tránh ra, ta muốn nói cho Vân Hòa nhà ta biết được một tin tốt động trời! Đừng cản ta! Aiz ngươi kéo ta nhìn gì chứ? Ta vẫn ổn! Con lừa trọc ta nói với ngươi, ta và thanh loan bắt Lâm Hạo Thanh về rồi! Đang giam trong địa lao đấy!"
"Lạc Cẩm Tang ngươi lớn người nhưng không lớn não! Ai cho ngươi đi bắt Lâm Hạo Thanh!?"
"Ngươi hung dữ gì hả? Ta trước trận giam cầm chủ soái! Bao nhiêu soái khí chứ! Ngươi giận gì chứ? Ngươi có phải đố kị bản lĩnh của ta với loan điểu cao hay không?"
"Lạc Cẩm Tang!"
"Làm gì chứ!"
.......
Hai người cãi càng lúc càng to, ngược lại trong phòng lại vô cùng yên tĩnh.
Trường Ý xoay đầu nhìn nàng, có chút kì quái hỏi: "Nàng sao biết được bọn họ đi bắt Lâm Hạo Thanh chứ?"
Nàng dừng một chút, không thể nói với y biết là trong mộng nàng đã nhìn thấy......chỉ đáp: "Đoán thôi, với tính cách của Thanh Cơ, đương nhiên không cam tịch mịch." Nàng vòng vo xong, lập tức đổi chủ đề "Thanh Cơ cư nhiên bắt Lâm Hạo Thanh đến đây rồi...... Ta muốn đến gặp hắn."
Trường Ý im lặng, y nhìn nàng chằm chằm, lần này, rốt cuộc cũng không cự tuyệt.
"Cùng đi."
Hai chữ này vừa nói ra, nàng đột nhiên nhếch môi.
Nàng thích nghe Trường Ý nói lời này. Lời nói này chốc chốc khiến nàng muốn nói toàn bộ mọi chuyện cho y nghe——nàng đối với y, chưa từng phản bội.
Nhưng......
Cơn đau vừa rồi khi giao châu rời thân vẫn tồn tại trên người nàng.
Nàng mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói lời nào, nuốt hết những lời kia xuống.
Thân thể sắp chết này, không nên chơi những trò luân chuyển như thế, tình thế đang phức tạp như vậy, hà tất khiến lòng người phiền não chứ.
Vẫn là khoảng trời đất hư vô kia. Lần này, bạch y nữ tử xuất hiện vô cùng rõ ràng trước mặt nàng, nàng nhìn thấy dung mạo của nàng ta, cũng nghe thấy giọng nàng: "Có phải ta tiến gần cái chết thêm một bước không?" Nàng hỏi "Ta muốn xác nhận một số chuyện với ngươi......"
Giọng nàng chưa dứt, nữ tử đáp: "Ta biết ngươi muốn xác nhận chuyện gì." Kỷ Vân Hòa nhíu mày, nghe nàng ta nói tiếp, "Sinh hoạt của ngươi, của hắn, của tất cả người trong nhân gian này, ta đều biết."
"Ngươi đều biết?"
"Sau khi ta chết, chấp niệm hóa thành gió, trên thế gian này, chỗ nào có gió, ta lập tức có thể biết được." Nàng ta nhìn Kỷ Vân Hòa, bắt lấy tay nàng, đứng sau lưng nàng "Đến đây, ta cho ngươi mượn đôi mắt."
Nàng ta nói xong, lại giống như lần trước, trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một khung cảnh, chỉ là không phải nhìn thấy hồi ức của nữ tử này, mà là......
Thanh vũ loan điểu......còn có Lạc Cẩm Tang......
Lâm Hạo Thanh......
Thanh Cơ hóa thành nguyên hình, xông thẳng vào đại doanh ngự yêu sư, Lạc Cẩm Tang không ở đây, hình như đã ẩn thân để tiện cho việc gây rối loạn......Thanh Cơ dùng móng vuốt bắt lấy Lâm Hạo Thanh trong doanh trướng kia, người xung quanh đều hỗn loạn, ngự yêu sư, yêu quái, còn có thuyết giả Ân Ngữ kia vừa quay về hôm qua, tất cả đều ở đây.
Nhưng nghe xong thanh vũ loan điểu ngâm một tiếng, móng vuốt cực to bắt lấy bả vai Lâm Hạo Thanh.
"Ta để các ngươi đi bắt ngự yêu sư, các ngươi lại đi bắt Lâm Hạo Thanh để làm gì?" Kỷ Vân Hòa khó hiểu, trách một tiếng "Loạn rồi!"
Bạch y nữ tử kéo tay nàng, bức tranh bên này lập tức biến mất, bên kia, Trường Ý đã chế ngự được một tên ngự yêu sư, đánh ngất đem về.
Nàng nhìn Trường Ý, khẽ ngẩn người, chỉ thấy thần sắc y rất vội, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về.
Không để nàng tiếp tục nhìn, bạch y nữ tử lần nữa khoát tay. Trước mắt lại xuất hiện một gian phòng khác, là một gian phòng nàng chưa từng đến qua, nhưng cách bài trí này, đột nhiên khiến nàng nghĩ đến ngục giam giam nàng sáu năm trước......
Cảnh tượng vừa chuyển, một người đứng trước kệ sách, quả nhiên là đại quốc sư một thân bạch y.
Mà nay nhìn lại, y phục trên người đại quốc sư này, giống hệt như của bạch y nữ tử......
"Hắn thực sự là đồ đệ của ngươi?"
"Ta tên Trữ Tất Ngữ, hắn là đại đệ tử thân truyền của ta. Lúc hắn làm hành khất, ta nhặt hắn về, lấy họ của ta làm họ của hắn, đặt tên cho hắn là Trữ Thanh. Ta dạy hắn một thân bản lĩnh này, nhưng không nghĩ đến......" Nàng ta dừng một chút "Ta đã chết đi, nhưng thân thể có thể hóa thành gió, thuộc về đất trời, cũng tồn tại giống như phụ yêu vậy. Hắn là đệ tử của ta cũng là sai lầm của ta. Mấy chúc năm trước, nhất thời ta đột nhiên nhận ra*, Trữ Thanh đối với ta, trong lòng có......vọng niệm......"
(* nguyên văn 因故而亡 [nhân cố mà vong]: thành ngữ, chỉ trong thời gian ngắn thay đổi rất nhanh, rất nhiều)
Giọng của nàng ta có chút run rẫy, nhưng vẫn cố gắng khống chế bản thân, nàng ta tiếp "Hắn vì cái chết của ta mà hận tất cả người trong thiên hạ. Khiến cả tộc ngự yêu cho rằng thanh vũ loan điểu làm loạn nhân gian, lại đưa thập phương trận cho Trữ Nhược Sơ, khiến hắn cùng chín đại ngự yêu sư khác mất mạng, sau này một mình hắn quyền lực lớn mạnh, thiết lập bốn vùng đất ngự yêu, thậm chí đến bây giờ, một tay che trời, tạo thành loạn cục của thiên hạ này......"
Nàng ta nói thế, nhưng kẻ gây ra thảm họa cho thiên hạ kia, lúc này vẫn lẳng lặng đứng bên kệ sách, cầm một quyển lên tỉ mỉ nghiên cứu, ánh nắng chiếu rọi gương mặt trầm tĩnh của hắn, hệt như một thư sinh trầm ẩn của thế gian.
Trữ Tất Ngữ khoát tay, khung cảnh trước mặt lập tức biến mất.
Nàng ta buông nàng ra, Kỷ Vân Hòa xoay người nhìn nàng ta: "Ngươi muốn bù đắp sai lầm của mình? Cho nên muốn ta đem chân tướng này nói cho thanh loan, ngươi muốn để nàng ấy giết đại quốc sư?"
"Trên thế gian này, người có thể đấu với hắn, ngoại trừ thanh loan, không còn ai khác." Bạch y nữ tử nhìn nàng "Thời gian của ngươi......cũng không còn nhiều. Trên đời này, ta cũng chỉ có thể liên lạc với ngươi."
"Vì sao là ta? Kẻ sắp chết trên thế gian này không chỉ có mỗi ta."
"Đúng vậy, kẻ sắp chết rất nhiều nhưng giẫm trên ranh giới giữa người và yêu mà sắp chết thì chỉ có mỗi ngươi. Ta không phải người cũng chẳng phải yêu, chỉ có thể nương thân trong cơn gió, không thuộc ngũ hành mà thân thể của ngươi cũng vượt qua ranh giới của ngũ hành......"
Bạch y nữ tử vẫn mấp máy môi, nhưng giọng của nàng ta dần dần trở nên mơ hồ.
Kỷ Vân Hòa đáp: "Ta nhanh phải tỉnh rồi, chuyện của thanh loan, ta......"
Nàng lập tức mở mắt, trước mắt không phải trần nhà mà là gương mặt của Trường Ý, gần trong gang tấc.
Trên môi vẫn còn độ ấm của y.
Ánh sáng lam đang ẩn dần trong lồng ngực nàng.
Y......lại đưa giao châu cho nàng rồi.
Kỷ Vân Hòa ngồi dậy, Trường Ý lùi về sau một bước, lẳng lặng nhìn nàng, nàng cười cười hỏi: "Người bắt về rồi?"
Nghe nàng mở miệng nói chuyện, y mới định thần lại: "Ừm."
Hai người lúc này mới đối đáp được một câu, Khống Minh hòa thượng hung hăng dẩy cửa tiến vào, hắn bước đến gần, giận dữ mắng Trường Ý: "Ngươi vì sao lại để kẻ ngốc kia bắt Lâm Hạo Thanh! Vạn nhất xảy ra chuyện......"
Trường Ý nhíu mày: "Ta không để nàng ta đi bắt."
Nhìn thấy Trường Ý bị quát, Kỷ Vân Hòa lập tức bĩu môi: "Thanh loan ở đây, đương nhiên sẽ không có chuyện gì."
"Đương nhiên!?" Khống Minh xem ra rất giận rồi. Hung hăng trừng mắt nhìn nàng "Chuyện không rơi trên người người cá, ngươi trái lại có thể yên tâm!"
Kỷ Vân Hòa nhíu mày, Khống Minh cũng cảm thấy mình thất thố, ngậm miệng lại, xoay người rời đi, không lâu sau liền nghe thấy tiếng cãi nhau của Khống Minh với Lạc Cẩm Tang——
Lạc Cẩm Tang: "Tránh ra tránh ra, ta muốn nói cho Vân Hòa nhà ta biết được một tin tốt động trời! Đừng cản ta! Aiz ngươi kéo ta nhìn gì chứ? Ta vẫn ổn! Con lừa trọc ta nói với ngươi, ta và thanh loan bắt Lâm Hạo Thanh về rồi! Đang giam trong địa lao đấy!"
"Lạc Cẩm Tang ngươi lớn người nhưng không lớn não! Ai cho ngươi đi bắt Lâm Hạo Thanh!?"
"Ngươi hung dữ gì hả? Ta trước trận giam cầm chủ soái! Bao nhiêu soái khí chứ! Ngươi giận gì chứ? Ngươi có phải đố kị bản lĩnh của ta với loan điểu cao hay không?"
"Lạc Cẩm Tang!"
"Làm gì chứ!"
.......
Hai người cãi càng lúc càng to, ngược lại trong phòng lại vô cùng yên tĩnh.
Trường Ý xoay đầu nhìn nàng, có chút kì quái hỏi: "Nàng sao biết được bọn họ đi bắt Lâm Hạo Thanh chứ?"
Nàng dừng một chút, không thể nói với y biết là trong mộng nàng đã nhìn thấy......chỉ đáp: "Đoán thôi, với tính cách của Thanh Cơ, đương nhiên không cam tịch mịch." Nàng vòng vo xong, lập tức đổi chủ đề "Thanh Cơ cư nhiên bắt Lâm Hạo Thanh đến đây rồi...... Ta muốn đến gặp hắn."
Trường Ý im lặng, y nhìn nàng chằm chằm, lần này, rốt cuộc cũng không cự tuyệt.
"Cùng đi."
Hai chữ này vừa nói ra, nàng đột nhiên nhếch môi.
Nàng thích nghe Trường Ý nói lời này. Lời nói này chốc chốc khiến nàng muốn nói toàn bộ mọi chuyện cho y nghe——nàng đối với y, chưa từng phản bội.
Nhưng......
Cơn đau vừa rồi khi giao châu rời thân vẫn tồn tại trên người nàng.
Nàng mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói lời nào, nuốt hết những lời kia xuống.
Thân thể sắp chết này, không nên chơi những trò luân chuyển như thế, tình thế đang phức tạp như vậy, hà tất khiến lòng người phiền não chứ.
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương