[Ngôn Tình] Ngự Yêu
Chương 11: Thanh Cơ
Trên mặt tất cả mọi người kể cả Tuyết Tam Nguyệt đều là sự sợ hãi.
Ai cũng không nghĩ đến! Ai có thể nghĩ đến! “Nô lệ" của một ngự yêu sư, mèo yêu Li Thù này cư nhiên gan to tày trời! Dám đánh thức thanh vũ loan điểu!
“Tuyết Tam Nguyệt! Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì!" Lâm Hạo Thanh ngự kiếm, bay lên không trung, tạo ra kết giới che chắn bản thân khi cuồng phong nổi lên, hắn dùng pháp thuật truyền âm qua cuồng phong, truyền đến tai mỗi người “Còn không mau ngăn hắn lại!"
Li Thù và Tuyết Tam Nguyệt có kí kết khế ước chủ nô, hắn không có cách nào chống lại lời nói của nàng, chỉ cần nàng ra lệnh cho hắn, cho dù là bắt hắn lập tức tự vẫn, hắn cũng tuyệt không thể phản kháng.
Nhưng nàng không cử động.
Kỷ Vân Hòa cũng ở trong cuồng phong mà tạo ra kết giới bảo vệ nàng và Cù Hiểu Tinh.
Cù Hiểu Tinh đứng bên cạnh nàng gấp đến gãi đầu: “Tam Nguyệt tỉ!...Ai ya! Chuyện khác không nói, nhưng lần này là muốn thả loan điểu xuất thế a! Loan điểu thoát ra, sinh linh đồ thán đó! Tam Nguyệt tỉ sao để mặc mèo yêu làm chuyện sai trái này!"
Kỷ Vân Hòa lẳng lặng nhìn Tuyết Tam Nguyệt, người khác không hiểu nàng ấy nhưng mà nàng hiểu.
Nàng ấy rất yêu Li Thù, giống như trong hí văn viết, một đời sinh tử. Thậm chí trong lúc Li Thù dùng mạng để đổi lấy “âm mưu quỷ kế" của mình, nàng cũng không nỡ phá nát.
“Tuyết Tam Nguyệt! Đây không phải là lúc ngươi nghĩ đến chút nữ nhi tình trường này!"
Rốt cuộc tiếng phượng kêu lên cũng đánh đứt lời nói của Lâm Hạo Thanh, mặt đất rung chuyển rất mạnh, càng lúc càng rung kịch liệt, tất cả đều hiển thị rõ trước mắt Tuyết Tam Nguyệt.
Nhưng nàng chỉ lẳng lặng nhìn Li Thù, nhìn gương mặt nghiêng của hắn trong trận pháp màu máu đang cuộn trào kia, mặc kệ cuồng phong đang lay động tay áo cùng mi mắt nàng.
“Ngươi có phải là từ lúc bắt đầu đã có những toan tính này?"
Li Thù cắn răng, trận pháp đánh thức thanh vũ loan điểu đồng thời cũng hút cạn cả sinh mạng của hắn.
Ta lấy thân ta, hỗ trợ người phá trận, chính là dùng mạng phá trận, chính là ý tứ quyết tuyệt đến thế.
“Thức tỉnh thanh vũ loan điểu, phá vỡ thập phương trận pháp, một sáng một chiều vốn dĩ không thể làm được."
Trong cuồng phong, âm thanh của nàng rất nhỏ, nàng cũng không để ý lời nàng nói có truyền đến tai Li Thù hay không, nàng chỉ chăm chăm nhìn hắn, giống như nói cho hắn nghe, cũng hệt như nói cho chính mình nghe.
“Muốn phá vỡ thập phương trận, chỉ có thể tìm được mười cái mắt trận, mới có thể tế máu thành công, Li Thù...ngươi trong ngự yêu cốc tìm mười cái mắt trận hết bao nhiêu thời gian? Chỉ vì thả nàng ta ra, ngươi đến mạng cũng không cần rồi...cũng không cần ta rồi?"
Đôi mắt Li Thù đỏ tựa máu, giống như căn bản không nghe được lời nàng nói.
“Tại sao vậy?"
Giống như trả lời chất vấn của Tuyết Tam Nguyệt, lúc này trên trời lại vang lên một tiếng phượng kêu, mặt đất kịch liệt nứt ra làm đôi.
Nhất thời, không khí ngưng trệ, hệt như trong mộng cảnh, trước mắt Kỷ Vân Hòa, chỉ thấy một chiếc lông vũ màu xanh khẽ lướt qua, màu lông xanh biếc, tựa như được trời cao luyện thành.
“Oanh!" Một tiếng động cực lớn vang lên, thanh vũ loan điểu phá đất thoát ra!
Loan điểu giương cánh, đôi cánh tựa mây, bay vọt lên cao, nhất thời cuồng phong nổi lên, cả khoảng trời đảo loạn. Thảo mộc trong ngự yêu cốc bị bẻ gãy, núi đá vỡ vụn, bóng tối ngưng tụ lại che phủ đỉnh đầu của mọi người trong ngự yêu cốc, thanh vũ che lấp ánh sáng, toàn bộ ngự yêu cốc bị bóng của thanh vũ loan điểu bao phủ.
Đột nhiên, bóng tối tan đi, lộ ra ánh sáng xanh trong chói rực, sáng hơn cả ánh sáng mặt trời.
Kỷ Vân Hòa cũng không nhịn được dùng ta che lấy ánh sáng cường liệt kia, sau khi ánh sáng tản ra, giữa ánh mặt trời, một nữ tử áo xanh tóc dài đang bay tán loạn trong không trung.
Thân hình của nữ tử thướt tha, mà dung mạo...
Cư nhiên giống Tuyết Tam Nguyệt đến bảy phần.
Đột nhiên, Kỷ Vân Hòa chợt nhớ đến câu Tuyết Tam Nguyệt từng nói “kháp tự cố nhân quy".
Hóa ra là có ý tứ này a.
Hóa ra đây chính là một cảnh kháp tự cố nhân quy.
Trong lúc tất cả mọi người đều tập trung vào thanh vũ loan điểu, chỉ mỗi mình Kỷ Vân Hòa nhìn nơi Tuyết Tam Nguyệt đang đứng.
Trận pháp của Li Thù nhạt dần, sinh mạng của hắn cũng như vậy, hắn lẳng lặng quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, cũng giống như đang nhìn tín ngưỡng của bản thân, hắn nhếch môi cười, không giống như sinh mệnh đang điêu tàn mà tựa như nắng ấm tháng hai, khiến cho băng tuyết tan chảy, hoa xuân nở rộ.
Tuyết Tam Nguyệt ở sau lưng hắn cũng đưa mắt nhìn ánh sáng ấy.
Nhưng trên mặt nàng không còn chút huyết sắc, cả gương mặt trắng bệch sau khoảng mơ hồ.
“Loan điểu vừa xuất thế! Nhân lúc còn suy nhược, giết!"
Lâm Hạo Thanh căn bản không thèm tìm hiểu rắc rối tình thù giữa ba người họ, hắn giơ kiếm lên, ra lệnh, mọi người lập tức thanh tỉnh lại, ngự kiếm ở giữa không trung tụ thành một trận pháp màu vàng, trận pháp giống như một lồng giam hình tròn, mà thanh vũ loan điểu bị nhốt ngay giữa tâm, các ngự yêu sư trong trận pháp không ngừng đọc chú ngữ khiến ánh sáng vàng rực lên.
“A." Nữ tử áo xanh khẽ nhếch môi, tà tà cười, không nói lời nào, chỉ nâng tay chỉ về một hướng, một tiếng thanh thúy vang lên, trận pháp được hơn trăm ngự yêu sư ở không trung kết thành bị phá vỡ, tất cả những người ấy không chết cũng bị thương, tựa như bụi trần bị thổi một cái sẽ bay tán loạn.
“Ai, bây giờ ngự yêu sư cư nhiên lại dùng loại trận pháp thấp kém này để khống chế ta?"
Nàng ta từ không trung đáp xuống, chân vừa chạm đất, một cơn gió nổi lên cuốn bay tất cả bụi bặm.
Nàng từng bước từng bước đi đến bên Li Thù. Dung mạo bảy phần tương tự với Tuyết Tam Nguyệt nhưng bước đi thướt tha ma mị hơn nàng ấy nhiều.
“Li Thù, bọn họ không phải điên rồi chứ?"
Li Thù nhìn nàng ta, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lập tức phun ra một búng máu xuống đất.
Nàng ta ngẩn người, bước nhanh đến bên hắn, tựa như một cơn gió dừng trước mặt hắn: “Tiểu Li Thù." Nàng khẽ vuốt ve gương mặt hắn, Tuyết Tam Nguyệt nhìn họ, hai yêu quái quen biết đã lâu, giống như cố nhân cách biệt nhiều năm gặp nhau trong truyện, “Ngươi lấy mạng cứu ta?"
Tuyết Tam Nguyệt nhìn bọn họ, giống như nhìn thấy câu chuyện trong hí văn.
Li Thù đột nhiên vươn tay, bắt lấy Tuyết Tam Nguyệt, trong lúc nàng không kịp phòng bị, bị kéo vào câu chuyện kia.
Hắn kéo nàng đến bên cạnh, mà động tác này giống như lấy đi toàn bộ sức lực của hắn. Hắn thở hơn nửa ngày, ho ra rất nhiều máu, rốt cuộc nói ra một câu: “Thanh Cơ, đem nàng đi."
Thanh Cơ nhìn Tuyết Tam Nguyệt một cái, nhất thời ngẩn người.
Tuyết Tam Nguyệt đột nhiên cười lên: “Li Thù, ngươi khiến ta hệt như một trò cười."
Li Thù không nói, trầm mặc nhìn Tuyết Tam Nguyệt, huyết sắc trên mặt hắn hoàn toàn rút đi, hắn không khống chế được thân thể, chầm chậm ngửa ra sau.
“Xin lỗi."
Chỉ có hai chữ này. Cũng không giải thích nhiều.
Mèo yêu ngả ngửa trên đất, dần hóa thành tro bụi.
Thanh Cơ khẽ nói: “A..." Nàng ta có chút tiếc nuối “Cảm ơn ngươi liều mạng cứu ta."
Nhưng chút tiếc nuối này rơi vào tai Tuyết Tam Nguyệt, giống như...
“Ngươi cũng hệt như một trò cười."
Thân thể yêu quái chết đi, sẽ hóa thành tro bụi, càng cường đại, sẽ càng vô hình, không lưu lại chút dấu vết nào.
Tuyết Tam Nguyệt nhìn thân thể đang chầm chậm hóa thành tro bụi của Li Thù, hô hấp giống như cùng hắn ngừng lại.
Thanh Cơ khoát tay áo, bụi trần bay lên trời, biến mất không chút dấu vết, nhưng có một hai hạt bụi rơi trên mặt Tuyết Tam Nguyệt, tựa như sót lại chút hơi ấm, có thể thiêu đốt lòng người đến đau đớn. Thân thể Tuyết Tam Nguyệt khẽ run. Thanh Cơ bắt lấy tay nàng.
“Di nguyện của Li Thù, ta nhất định phải giúp hắn thực hiện. Ta đem ngươi đi."
Tuyết Tam Nguyệt cúi đầu nhìn tay Thanh Cơ, vẫn chưa đáp lời, bên cạnh đột nhiên một đạo trường kiếm giết đến.
“Ai cũng đừng hòng đi!"
Cư nhiên là yêu phó của cốc chủ, hồ yêu Khanh Thư đã đến. Sau khi Khanh Thư đến, vẫn còn vô số ngự yêu sư, đến cả Lâm Thương Lan cũng ngồi trên xe lăn đến đây.
Cù Hiểu Tinh lúc này mới bắt đầu hồi thần, lập tức kéo Kỷ Vân Hòa một cái: “Cốc chủ đến rồi! hộ pháp, cô mau chóng đi lên, trước mặt cốc chủ biểu diễn đi!"
Kỷ Vân Hòa nhìn Lâm Thương Lan một cái, lại trái phải dò xét, lúc này, tất cả ngự yêu sư trong cốc đều nhìn về hướng thanh vũ loan điểu cùng Tuyết Tam Nguyệt.
Giọng trầm thấp của Lâm Thương Lan vang vọng cả ngự yêu cốc: “Thả loan điểu, tội không thể tha, yêu vật này cùng Tuyết Tam Nguyệt, giết toàn bộ."
“Tuân lệnh!"
Các ngự yêu sư đồng thanh đáp.
Thanh Cơ khẽ cười: “Được a, để lão nương vận động gân cốt."
Cù Hiểu Tinh lại vội vàng đẩy Kỷ Vân Hòa một cái: “Hộ pháp, mau lên a! Tam Nguyệt tỉ lần này khó thoát khỏi rồi! Cô cũng chỉ còn cách ra sức biểu diễn thôi."
“Cù Hiểu Tinh." Kỷ Vân Hòa quay đầu, sắc mặt trịnh trọng chưa từng có “Đi."
“A?"
“Muốn rời khỏi ngự yêu cốc, bây giờ, chính là cơ hội trời ban."
Cù Hiểu Tinh ngẩn người.
“Hộ pháp..cô đây là..." Lời này hắn cũng không dám nói ra, chỉ có thể dùng khẩu hình “Muốn trốn hả?"
Đúng vậy, Kỷ Vân Hòa muốn trốn. Nhưng không lập tức hành động, nàng quan sát tình trạng hiện tại, Lâm Thương Lan đem tất cả ngự yêu sư đến đây, cư nhiên thả thanh vũ loan điểu, ngự yêu cốc nhất định bị triều đình trách phạt, lão nhất định phải dùng toàn lực ứng chiến. Nhưng sau khi các ngự yêu sư bị thuốc độc của đại quốc sư khống chế, thiên hạ này sớm đã thất truyền ngự yêu thuật để đối phó với đại yêu quái như loan điểu này, bây giờ cho dù tập trung toàn bộ lực lượng ngự yêu sư cũng không nhất định có thể đấu lại loan điểu.
Cho nên trận chiến này, nhất định sẽ thua.
Nhưng loan điểu vừa tỉnh, lực lượng vẫn chưa hồi phục hết, chắc chắn không thể trụ lâu, nàng ta cũng không có nhiều tinh lực để đại khai sát giới.
Cho nên, đối với Kỷ Vân Hòa mà nói, đây là cơ hội rời khỏi tốt nhất.
Trừ Tuyết Tam Nguyệt và Cù Hiểu Tinh, trong ngự yêu cốc cũng không ai hiểu rõ nàng, nếu như Tuyết Tam Nguyệt sẽ bị đem đi, nàng chỉ cần đưa Cù Hiểu Tinh rời khỏi, nhân cơ hội này vào phòng cốc chủ trộm giải dược, liền có thể đi rồi.
Sau này, ngự yêu cốc thương vong nghiêm trọng, lại bị triều đình trách phạt, chắc chắn đại loạn, cũng không còn sức để truy đuổi ba người họ.
Dưới trời đất mông mông, hải ngoại tiên đảo đều có thể đi, không cần bị giam giữ trong ngự yêu cốc nữa.
Kỷ Vân Hòa đem tất cả mọi chuyện xử lý rõ ràng.
Nàng lẳng lặng nhìn Lâm Thương Lan, chỉ thấy lão khoát tay hạ lệnh, tất cả ngự yêu sư cùng chiến đấu với Thanh Cơ.
Nàng nhìn Tuyết Tam Nguyệt một cái, đẩy Cù Hiểu Tinh:
“Đi."
Tự do mà bọn họ muốn, sau này, sẽ không chỉ là giấc mơ nữa rồi.
Ai cũng không nghĩ đến! Ai có thể nghĩ đến! “Nô lệ" của một ngự yêu sư, mèo yêu Li Thù này cư nhiên gan to tày trời! Dám đánh thức thanh vũ loan điểu!
“Tuyết Tam Nguyệt! Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì!" Lâm Hạo Thanh ngự kiếm, bay lên không trung, tạo ra kết giới che chắn bản thân khi cuồng phong nổi lên, hắn dùng pháp thuật truyền âm qua cuồng phong, truyền đến tai mỗi người “Còn không mau ngăn hắn lại!"
Li Thù và Tuyết Tam Nguyệt có kí kết khế ước chủ nô, hắn không có cách nào chống lại lời nói của nàng, chỉ cần nàng ra lệnh cho hắn, cho dù là bắt hắn lập tức tự vẫn, hắn cũng tuyệt không thể phản kháng.
Nhưng nàng không cử động.
Kỷ Vân Hòa cũng ở trong cuồng phong mà tạo ra kết giới bảo vệ nàng và Cù Hiểu Tinh.
Cù Hiểu Tinh đứng bên cạnh nàng gấp đến gãi đầu: “Tam Nguyệt tỉ!...Ai ya! Chuyện khác không nói, nhưng lần này là muốn thả loan điểu xuất thế a! Loan điểu thoát ra, sinh linh đồ thán đó! Tam Nguyệt tỉ sao để mặc mèo yêu làm chuyện sai trái này!"
Kỷ Vân Hòa lẳng lặng nhìn Tuyết Tam Nguyệt, người khác không hiểu nàng ấy nhưng mà nàng hiểu.
Nàng ấy rất yêu Li Thù, giống như trong hí văn viết, một đời sinh tử. Thậm chí trong lúc Li Thù dùng mạng để đổi lấy “âm mưu quỷ kế" của mình, nàng cũng không nỡ phá nát.
“Tuyết Tam Nguyệt! Đây không phải là lúc ngươi nghĩ đến chút nữ nhi tình trường này!"
Rốt cuộc tiếng phượng kêu lên cũng đánh đứt lời nói của Lâm Hạo Thanh, mặt đất rung chuyển rất mạnh, càng lúc càng rung kịch liệt, tất cả đều hiển thị rõ trước mắt Tuyết Tam Nguyệt.
Nhưng nàng chỉ lẳng lặng nhìn Li Thù, nhìn gương mặt nghiêng của hắn trong trận pháp màu máu đang cuộn trào kia, mặc kệ cuồng phong đang lay động tay áo cùng mi mắt nàng.
“Ngươi có phải là từ lúc bắt đầu đã có những toan tính này?"
Li Thù cắn răng, trận pháp đánh thức thanh vũ loan điểu đồng thời cũng hút cạn cả sinh mạng của hắn.
Ta lấy thân ta, hỗ trợ người phá trận, chính là dùng mạng phá trận, chính là ý tứ quyết tuyệt đến thế.
“Thức tỉnh thanh vũ loan điểu, phá vỡ thập phương trận pháp, một sáng một chiều vốn dĩ không thể làm được."
Trong cuồng phong, âm thanh của nàng rất nhỏ, nàng cũng không để ý lời nàng nói có truyền đến tai Li Thù hay không, nàng chỉ chăm chăm nhìn hắn, giống như nói cho hắn nghe, cũng hệt như nói cho chính mình nghe.
“Muốn phá vỡ thập phương trận, chỉ có thể tìm được mười cái mắt trận, mới có thể tế máu thành công, Li Thù...ngươi trong ngự yêu cốc tìm mười cái mắt trận hết bao nhiêu thời gian? Chỉ vì thả nàng ta ra, ngươi đến mạng cũng không cần rồi...cũng không cần ta rồi?"
Đôi mắt Li Thù đỏ tựa máu, giống như căn bản không nghe được lời nàng nói.
“Tại sao vậy?"
Giống như trả lời chất vấn của Tuyết Tam Nguyệt, lúc này trên trời lại vang lên một tiếng phượng kêu, mặt đất kịch liệt nứt ra làm đôi.
Nhất thời, không khí ngưng trệ, hệt như trong mộng cảnh, trước mắt Kỷ Vân Hòa, chỉ thấy một chiếc lông vũ màu xanh khẽ lướt qua, màu lông xanh biếc, tựa như được trời cao luyện thành.
“Oanh!" Một tiếng động cực lớn vang lên, thanh vũ loan điểu phá đất thoát ra!
Loan điểu giương cánh, đôi cánh tựa mây, bay vọt lên cao, nhất thời cuồng phong nổi lên, cả khoảng trời đảo loạn. Thảo mộc trong ngự yêu cốc bị bẻ gãy, núi đá vỡ vụn, bóng tối ngưng tụ lại che phủ đỉnh đầu của mọi người trong ngự yêu cốc, thanh vũ che lấp ánh sáng, toàn bộ ngự yêu cốc bị bóng của thanh vũ loan điểu bao phủ.
Đột nhiên, bóng tối tan đi, lộ ra ánh sáng xanh trong chói rực, sáng hơn cả ánh sáng mặt trời.
Kỷ Vân Hòa cũng không nhịn được dùng ta che lấy ánh sáng cường liệt kia, sau khi ánh sáng tản ra, giữa ánh mặt trời, một nữ tử áo xanh tóc dài đang bay tán loạn trong không trung.
Thân hình của nữ tử thướt tha, mà dung mạo...
Cư nhiên giống Tuyết Tam Nguyệt đến bảy phần.
Đột nhiên, Kỷ Vân Hòa chợt nhớ đến câu Tuyết Tam Nguyệt từng nói “kháp tự cố nhân quy".
Hóa ra là có ý tứ này a.
Hóa ra đây chính là một cảnh kháp tự cố nhân quy.
Trong lúc tất cả mọi người đều tập trung vào thanh vũ loan điểu, chỉ mỗi mình Kỷ Vân Hòa nhìn nơi Tuyết Tam Nguyệt đang đứng.
Trận pháp của Li Thù nhạt dần, sinh mạng của hắn cũng như vậy, hắn lẳng lặng quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, cũng giống như đang nhìn tín ngưỡng của bản thân, hắn nhếch môi cười, không giống như sinh mệnh đang điêu tàn mà tựa như nắng ấm tháng hai, khiến cho băng tuyết tan chảy, hoa xuân nở rộ.
Tuyết Tam Nguyệt ở sau lưng hắn cũng đưa mắt nhìn ánh sáng ấy.
Nhưng trên mặt nàng không còn chút huyết sắc, cả gương mặt trắng bệch sau khoảng mơ hồ.
“Loan điểu vừa xuất thế! Nhân lúc còn suy nhược, giết!"
Lâm Hạo Thanh căn bản không thèm tìm hiểu rắc rối tình thù giữa ba người họ, hắn giơ kiếm lên, ra lệnh, mọi người lập tức thanh tỉnh lại, ngự kiếm ở giữa không trung tụ thành một trận pháp màu vàng, trận pháp giống như một lồng giam hình tròn, mà thanh vũ loan điểu bị nhốt ngay giữa tâm, các ngự yêu sư trong trận pháp không ngừng đọc chú ngữ khiến ánh sáng vàng rực lên.
“A." Nữ tử áo xanh khẽ nhếch môi, tà tà cười, không nói lời nào, chỉ nâng tay chỉ về một hướng, một tiếng thanh thúy vang lên, trận pháp được hơn trăm ngự yêu sư ở không trung kết thành bị phá vỡ, tất cả những người ấy không chết cũng bị thương, tựa như bụi trần bị thổi một cái sẽ bay tán loạn.
“Ai, bây giờ ngự yêu sư cư nhiên lại dùng loại trận pháp thấp kém này để khống chế ta?"
Nàng ta từ không trung đáp xuống, chân vừa chạm đất, một cơn gió nổi lên cuốn bay tất cả bụi bặm.
Nàng từng bước từng bước đi đến bên Li Thù. Dung mạo bảy phần tương tự với Tuyết Tam Nguyệt nhưng bước đi thướt tha ma mị hơn nàng ấy nhiều.
“Li Thù, bọn họ không phải điên rồi chứ?"
Li Thù nhìn nàng ta, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lập tức phun ra một búng máu xuống đất.
Nàng ta ngẩn người, bước nhanh đến bên hắn, tựa như một cơn gió dừng trước mặt hắn: “Tiểu Li Thù." Nàng khẽ vuốt ve gương mặt hắn, Tuyết Tam Nguyệt nhìn họ, hai yêu quái quen biết đã lâu, giống như cố nhân cách biệt nhiều năm gặp nhau trong truyện, “Ngươi lấy mạng cứu ta?"
Tuyết Tam Nguyệt nhìn bọn họ, giống như nhìn thấy câu chuyện trong hí văn.
Li Thù đột nhiên vươn tay, bắt lấy Tuyết Tam Nguyệt, trong lúc nàng không kịp phòng bị, bị kéo vào câu chuyện kia.
Hắn kéo nàng đến bên cạnh, mà động tác này giống như lấy đi toàn bộ sức lực của hắn. Hắn thở hơn nửa ngày, ho ra rất nhiều máu, rốt cuộc nói ra một câu: “Thanh Cơ, đem nàng đi."
Thanh Cơ nhìn Tuyết Tam Nguyệt một cái, nhất thời ngẩn người.
Tuyết Tam Nguyệt đột nhiên cười lên: “Li Thù, ngươi khiến ta hệt như một trò cười."
Li Thù không nói, trầm mặc nhìn Tuyết Tam Nguyệt, huyết sắc trên mặt hắn hoàn toàn rút đi, hắn không khống chế được thân thể, chầm chậm ngửa ra sau.
“Xin lỗi."
Chỉ có hai chữ này. Cũng không giải thích nhiều.
Mèo yêu ngả ngửa trên đất, dần hóa thành tro bụi.
Thanh Cơ khẽ nói: “A..." Nàng ta có chút tiếc nuối “Cảm ơn ngươi liều mạng cứu ta."
Nhưng chút tiếc nuối này rơi vào tai Tuyết Tam Nguyệt, giống như...
“Ngươi cũng hệt như một trò cười."
Thân thể yêu quái chết đi, sẽ hóa thành tro bụi, càng cường đại, sẽ càng vô hình, không lưu lại chút dấu vết nào.
Tuyết Tam Nguyệt nhìn thân thể đang chầm chậm hóa thành tro bụi của Li Thù, hô hấp giống như cùng hắn ngừng lại.
Thanh Cơ khoát tay áo, bụi trần bay lên trời, biến mất không chút dấu vết, nhưng có một hai hạt bụi rơi trên mặt Tuyết Tam Nguyệt, tựa như sót lại chút hơi ấm, có thể thiêu đốt lòng người đến đau đớn. Thân thể Tuyết Tam Nguyệt khẽ run. Thanh Cơ bắt lấy tay nàng.
“Di nguyện của Li Thù, ta nhất định phải giúp hắn thực hiện. Ta đem ngươi đi."
Tuyết Tam Nguyệt cúi đầu nhìn tay Thanh Cơ, vẫn chưa đáp lời, bên cạnh đột nhiên một đạo trường kiếm giết đến.
“Ai cũng đừng hòng đi!"
Cư nhiên là yêu phó của cốc chủ, hồ yêu Khanh Thư đã đến. Sau khi Khanh Thư đến, vẫn còn vô số ngự yêu sư, đến cả Lâm Thương Lan cũng ngồi trên xe lăn đến đây.
Cù Hiểu Tinh lúc này mới bắt đầu hồi thần, lập tức kéo Kỷ Vân Hòa một cái: “Cốc chủ đến rồi! hộ pháp, cô mau chóng đi lên, trước mặt cốc chủ biểu diễn đi!"
Kỷ Vân Hòa nhìn Lâm Thương Lan một cái, lại trái phải dò xét, lúc này, tất cả ngự yêu sư trong cốc đều nhìn về hướng thanh vũ loan điểu cùng Tuyết Tam Nguyệt.
Giọng trầm thấp của Lâm Thương Lan vang vọng cả ngự yêu cốc: “Thả loan điểu, tội không thể tha, yêu vật này cùng Tuyết Tam Nguyệt, giết toàn bộ."
“Tuân lệnh!"
Các ngự yêu sư đồng thanh đáp.
Thanh Cơ khẽ cười: “Được a, để lão nương vận động gân cốt."
Cù Hiểu Tinh lại vội vàng đẩy Kỷ Vân Hòa một cái: “Hộ pháp, mau lên a! Tam Nguyệt tỉ lần này khó thoát khỏi rồi! Cô cũng chỉ còn cách ra sức biểu diễn thôi."
“Cù Hiểu Tinh." Kỷ Vân Hòa quay đầu, sắc mặt trịnh trọng chưa từng có “Đi."
“A?"
“Muốn rời khỏi ngự yêu cốc, bây giờ, chính là cơ hội trời ban."
Cù Hiểu Tinh ngẩn người.
“Hộ pháp..cô đây là..." Lời này hắn cũng không dám nói ra, chỉ có thể dùng khẩu hình “Muốn trốn hả?"
Đúng vậy, Kỷ Vân Hòa muốn trốn. Nhưng không lập tức hành động, nàng quan sát tình trạng hiện tại, Lâm Thương Lan đem tất cả ngự yêu sư đến đây, cư nhiên thả thanh vũ loan điểu, ngự yêu cốc nhất định bị triều đình trách phạt, lão nhất định phải dùng toàn lực ứng chiến. Nhưng sau khi các ngự yêu sư bị thuốc độc của đại quốc sư khống chế, thiên hạ này sớm đã thất truyền ngự yêu thuật để đối phó với đại yêu quái như loan điểu này, bây giờ cho dù tập trung toàn bộ lực lượng ngự yêu sư cũng không nhất định có thể đấu lại loan điểu.
Cho nên trận chiến này, nhất định sẽ thua.
Nhưng loan điểu vừa tỉnh, lực lượng vẫn chưa hồi phục hết, chắc chắn không thể trụ lâu, nàng ta cũng không có nhiều tinh lực để đại khai sát giới.
Cho nên, đối với Kỷ Vân Hòa mà nói, đây là cơ hội rời khỏi tốt nhất.
Trừ Tuyết Tam Nguyệt và Cù Hiểu Tinh, trong ngự yêu cốc cũng không ai hiểu rõ nàng, nếu như Tuyết Tam Nguyệt sẽ bị đem đi, nàng chỉ cần đưa Cù Hiểu Tinh rời khỏi, nhân cơ hội này vào phòng cốc chủ trộm giải dược, liền có thể đi rồi.
Sau này, ngự yêu cốc thương vong nghiêm trọng, lại bị triều đình trách phạt, chắc chắn đại loạn, cũng không còn sức để truy đuổi ba người họ.
Dưới trời đất mông mông, hải ngoại tiên đảo đều có thể đi, không cần bị giam giữ trong ngự yêu cốc nữa.
Kỷ Vân Hòa đem tất cả mọi chuyện xử lý rõ ràng.
Nàng lẳng lặng nhìn Lâm Thương Lan, chỉ thấy lão khoát tay hạ lệnh, tất cả ngự yêu sư cùng chiến đấu với Thanh Cơ.
Nàng nhìn Tuyết Tam Nguyệt một cái, đẩy Cù Hiểu Tinh:
“Đi."
Tự do mà bọn họ muốn, sau này, sẽ không chỉ là giấc mơ nữa rồi.
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương